1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

we were soldies once..and young Phần tiếp theo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 30/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    E cũng thấy bộ đội ta bị miêu tả tấn công 1 cách xuẩn ngốc giống kiểu tấn công kiểu banzai của Nhật vậy...đánh vậy thì hết lính còn gì, lấy đâu mà đánh lâu dài...Mỹ nó chỉ rình có thế thui, e thấy đa phần cảm nhận của lính Mỹ ở VN là không nhìn thấy kẻ địch đâu mà đánh......hehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đại úy Dudley Tademy, điều phối viên hỏa lực của lữ đoàn 3, nhớ lại mình đã bay đến bãi đáp Albany vào lúc bình minh sang hôm sau: “Tim Brown, tôi, Mickey Parrish, đã mất 1 lúc mới bay qua được màn khói dày đang bao trùm khu vực. Không có gì được thấy rõ cả. Hình ảnh còn mãi ám ảnh trong tâm trí tôi đó là một cuộc tàn sát. Mọi người còn trong trạng thái choáng váng. Họ không làm được gì cho ra hồn. Thậm chí không đắp nổi tấm những poncho lên những xác chết. Tôi vẫn có thể nói chuyện, chỉ bảo những gã đàn ông đang khóc, nhưng đó là 12 giờ sau đó. Họ ngồi đó tự dằn vặt bản thân.

    Đại tá Brown đã hết sức tức giận. Dù bạn rơi vào tình huống tồi tệ đi nữa, bạn vẫn phải làm cái gì đó để phục hồi. Đó là những đứa trẻ đã phải trả giá quá đắt. Trong những năm về sau tôi thường nhấn mạnh với các chỉ huy pháo đội trẻ của mình: “Kẻ sẽ chết trong chiến đấu không phải là chúng ta, mà là những cậu bé. Những cậu bé do chúng ta huấn luyện và chỉ huy. Việc của chúng ta là phải làm tốt mọi việc để đưa chúng về nhà an toàn.”

    Đại tá Brown nhớ lại khi ông đến thăm Albany vào ngày 18 tháng 11: “ Cuối cùng tôi cũng đến được nơi đó vào sáng hôm sau. Mọi người đều bận rộn để tìm kiếm những người chết và bị thương. Không thể thống kê chính xác trước 48 giờ. Tôi lang thang ngoài đó xem xét trong lúc họ khiêng những xác chết trở về. Myron Diduryk kiểm ra chúng. Không lúc nào thấy Mcdade. Tôi hỏi ông ấy ở đâu? sở chỉ huy ở đâu? Nhưng tất cả đều bối rối và không ai chỉ cho tôi chỗ của ông ấy. Diduryk có vẻ như giấu điều gì đó. Khi ra về tôi đã gởi Shy Meyer trở lại phòng khi anh ấy có thể tìm ra điều gì đó hơn tôi.”

    Đại úy Buse Tully của đại đội Bravo và đại úy George Forrest của đại đội Alpha đều thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn trung đoàn 5 kỵ binh và đại đội của họ trải qua đêm ở khúc cuối của chu vi phòng thủ, đã mạo hiểm làm 1 chuyến thám sát lúc nửa đêm để tìm Ghost 4-6 và những người bị thương của đại đội Charlie, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh. Tully viết: “ Nhờ trời sáng đồ tiếp tế và trực thăng tải thương đã đến, chúng tôi di chuyển về vị trí của tiểu đoàn 2, trung đoàn trung đoàn 7 kỵ binh. Cảnh trận đánh ở đây đúng là trận tàn sát. Một lính Bắc Việt trong 1 số ít còn sống được tìm thấy vẫn còn cố ném ra 1 quả lựu đạn trong lúc đang được cứu giúp. Hắn đã bị bắn bỏ. chúng tôi đã tìm thấy những lính Mỹ rõ ràng đã bị xử tử, tay họ bị trói quặt ra sau lưng với 1 lỗ đạn sau gáy.

    Chúng tôi kết nối với nhau lúc 9 giờ sáng. Từ lúc đó cho đến 2 giờ chiều chúng tôi tảo thanh Albany, thu nhặt người chết, người bị thương, vũ khí quân địch và của quân mình. Công việc vẫn chưa xong khi chúng tôi được lệnh quay về với tiểu đoàn mình ở LZ Columbus khi đêm xuống.”

    Cả 2 đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn trung đoàn 5 kỵ binh đều quay về Columbus mà không gặp sự cố nào. Họ đến nơi lúc 5 giờ chiều, trước khi trời sụp tối ngày 18 tháng 11. Columbus là 1 khu đất hình chữ nhật, nằm theo hướng Bắc-Nam. Đại đội Alpha của George Forrest đóng ở góc Tây-Bắc, trong khi đại đội Bravo của Buse Tully đảm bảo hướng Nam của khu đất. Tully ngay lập tức đưa ra các tổ cảnh giới lên phía trước vị trí phòng thủ của 3 trung đội của mình. Sau đó anh cho lính dùng khẩu phần C và nghỉ xả hơi. Cả hai việc này đều bị phá vỡ 1 cách thô bạo lúc 5 giờ 35 khi các tổ cảnh giới phát hiện ra những đơn vị đi đầu của quân Bắc Việt đang vận động về phía Columbus.

    Với cảnh báo này, trung tá Fred Ackerson, chỉ huy tiểu đoàn 1, trung đoàn trung đoàn 5 kỵ binh có đủ thời gian cho lính xuống hố cá nhân, báo động cho các khẩu đội pháo, chuẩn bị đón đợt tấn công đến từ phía Nam và Đông Nam. Theo cách đó Thượng tá Nguyễn Hữu An, tư lệnh chiến trường của quân Bắc Việt, lẽ ra đã phóng ra đợt tấn công vào lúc 2 giờ chiều trong lúc 1 nửa quân số tiểu đoàn của Ackerson vẫn còn đang hành quân tại Albany. Tướng An sau này cho biết viên chỉ huy của tiểu đoàn chủ công thuộc trung đoàn 33 đã không tài nào tập trung được quân, bộ đội đã tản mát trên 1 vùng rộng lớn của thung lũng nhằm tránh bị không kích, nên không đến kịp thời hạn. Ông An nói rằng viên chỉ huy kia cũng gặp khó khăn khi tìm 1 khu vực đủ để giấu quân nhằm chuẩn bị cho đợt xung phong. Hậu quả là trậm trễ đến mất hơn 3 tiếng.
  2. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ tóp, nếu mà có hình ảnh về nhân vật, địa điểm hoặc chiến cụ khí tài thì sinh động hơn nhiều lắm :x
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ảnh trung tá Moore, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 kỵ binh
    [​IMG]
    [​IMG]

    trung tá Mc Dade, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh
    [​IMG]

    trung úy Rescorla
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một số hình ảnh trong trận Ia Drang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cây kèn trong truyện?
    [​IMG]
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đợt tấn công cuối cùng cũng được phát động thì đón tiếp nó là 1 cơn mưa đạn súng trường và súng máy từ tiểu đoàn của Ackerson cũng như từ các khẩu lựu pháo 105mm mà các pháo thủ đã hạ nòng xuống để bắn trực xạ ở khoảng cách tối thiểu. Không quân cũng nhanh chóng chi viện không kích chiến thuật ngay sát chu vi phòng thủ. Đến 9 giờ tối thì tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 kỵ binh đã bẻ gãy đợt tấn công này.

    Ông An cho biết: “Trung đoàn 33 đã không diệt được vị trí này, nhưng nó đã buộc pháo binh địch phải triệt thoái, các pháo thủ đã phải bỏ lại khoảng 1000 quả đạn. Chúng tôi chiếm được 1000 quả đạn 105mm nhưng vì chúng tôi không có pháo dùng cỡ đạn đó nên chúng đã không được sử dụng.”
    Chỉ huy của quân Bắc Việt tính toán rằng dù cho trận tấn công này thất bại, quân Mỹ sẽ vẫn phải bỏ Columbus vào hôm sau.

    Đó không phải là điều đại tá Tim Brown, chỉ huy lữ đoàn 3 chứng kiến: “ Những ngày cuối chúng tôi đã ở đó. Lữ đoàn 2 đã được lệnh tiến lên. Chúng tôi chỉ tạt qua phía Tây do đó mà đại tá Ray Lynch (chỉ huy lữ đoàn 2) có thể đi vượt qua. Chúng tôi rời pháo sang hướng đó. Lynch sẽ đặt sở chỉ huy lữ đoàn tại trại LLĐB Đức Cơ. Chúng tôi lúc đó đang trong quá trình rút ra, nhưng chưa phải lúc đó.”

    Để thực hiện kế hoạch này, vào trưa ngày 18 tháng 11, Brown đã cho tiểu đoàn 2, trung đoàn trung đoàn 5 kỵ binh của trung tá Bob Tully trực thăng vận chiếm bãi đáp Crooks (cách Columbus 14km về phía Tây Bắc). Một khi đã họ làm chủ được Crooks, Brown sẽ cho không vận pháo từ LZ Falcon đến Crooks. Từ nơi đó pháo binh sẽ tiến hành yểm trợ hỏa lực cho lữ đoàn 2 và các tiểu đoàn dù của Nam Việt Nam đã có kế hoạch di chuyển xuống phía nam từ trại Đức Cơ vào ngày 19 tháng 11 nhằm thiết lập các chốt chặn dọc theo biên giới Cambodia để tấn công quân Bắc Việt đang rút lui từ thung lũng Ia Drang về.

    Trong ngày 19 tháng 11, Brown di chuyển pháo binh và tiểu đoàn 1, trung đoàn trung đoàn 5 kỵ binh từ Columbus tới bãi đáp mới được thiết lập là bãi Golf, cách 16 km về phía Tây Bắc. Giờ đây tất cả các đơn vị đều đã vào vị trí để tiếp tục hành quân chống lại kẻ thù với việc lữ đoàn 3 của Brown bàn giao công việc cho lữ đoàn 2 của đại tá Ray Lynch và quân dù VNCH.

    Trở lại chiến địa Albany, công việc thu dọn chiến trường vẫn được tiếp tục. Từ “Tàn sát” là câu cửa miệng của người sống sót cũng như những ngừơi được chứng kiến cho những thứ khủng khiếp họ thấy trong trong những đám bụi rậm và cỏ voi.

    Specialist 4 Jon Wallenius, lính trung đội súng cối, đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, trung đoàn trung đoàn 7 kỵ binh và hầu hết những người còn lại của Myron Diduryk được huy động vào nhiệm vụ ghê rợn và đau xót này. “Cảnh tàn sát thật không thể tin được. Chúng tôi tới khu vực bị pháo kích nặng nề đêm ấy chứng kiến những xác những bạn bè của chúng tôi bị thổi bay lên cây. Những cái xác bị chia thành nhiều mảnh đang phân hủy. Chúng tôi đã bị shock. Đấy là lần đầu tiên và cầu cho đó là lần cuối cùng tôi phải chứng kiến những cảnh như thế. Mùi hôi thối không thể chịu được. Chúng tôi chuyển đi những cái xác còn nguyên trước, sau đó mới tới các mảnh xác và các bộ phận. Hai chiếc Chinooks đến và chúng tôi đưa lên mỗi máy bay khoảng 20 xác, gần như xếp bừa lên. Khi viên phi công bắt đầu chuẩn bị cất cánh thì sĩ quan của chúng tôi đã chĩa khẩu M16 vào viên phi công không cho bay lên. Chúng tôi không đồng ý cho bay. Những cái xác được xếp thêm từ sàn lên tới trần. Khi cửa máy bay cuối cùng cũng được đóng lại, máu chảy tràn ra từ những bản lề. Tôi cảm thấy ái ngại cho những thằng con hoang nào phải dỡ những cái xác ấy xuống khi những trực thăng bay về đến trại Holloway”.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Một trong những người bị thương được tìm thấy cuối cùng từ chiến trường ngày hôm ấy là binh nhất James Shadden thuộc trung đội súng cối của đại đội Delta. “ Mặt trời chiếu gay gắt từ sáng đến chiều. Kiến và ruồi bò đầy những vết thương của tôi. Lưỡi và cổ họng tôi khô rát. Tôi yếu dần đi và rất khó cử động. Đại úy Henry Thorpe tới chỗ tôi lúc 6 giờ chiều tối ngày 18 và nói: “ tôi không nhìn thấy cậu ở đâu hết”, Chậc, Tôi cũng chẳng thể thấy được anh ấy. Sau vài ngày tại trạm cứu thương của tiểu đoàn Evac 85 tôi được chuyển đến quân y viện Fort Campbell, Kentucky, và tại đó tôi mất gần 1 năm để điều trị.”

    Cơn ác mộng sinh ra từ trận đánh này đã không bao giờ phai nhạt.

    23/ TRUNG SĨ VÀ GHOST

    Chúng ta có những hạ sĩ, trung sĩ giỏi, có các trung úy, đại úy giỏi và họ còn quan trọng hơn nhiều những vị tướng giỏi.

    William Tecumseh Sherman


    Mỗi trận đánh đều có các anh hùng vô danh của nó, và trận đánh trong tuyệt vọng đã trút xuống hàng quân Mỹ dọc theo đường mòn tới khu đất Albany cũng không phải là ngoại lệ. Hai người trong số họ đã gặp nhau lúc nửa đêm ngày 18 tháng 11 khi trung sĩ trung đội Fred J. Kluge, 33 tuổi, thuộc trung đội 1, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 kỵ binh dẫn đầu 1 toán tuần thám vào trung tâm khu vực chết chóc ấy để tìm kiếm tiếng điện đài tự xưng là Ghost 4-6. Kluge lọt vào một nhóm nhỏ những lính Mỹ bị thương đang tuyệt vọng và hỏi khẽ:”Ai chịu trách nhiệm ở đây?” Sau 1 khoảng im lặng dài có tiếng trả lời yếu ớt: “Trên này”. Thiếu úy Robert J. Jeanette, người đã bị thương ít nhất 4 lần trong buổi chiều hôm đó vẫn giữ được điện đài của mình đã gọi pháo binh tạo nên 1 rào chắn chết chóc trút xuống các nhóm quân Bắc Việt chung quanh khu vực Albany, nghĩ rằng mình đã được an toàn. Anh đã có an toàn nhưng chưa hoàn toàn .

    Ghost 4-6 và trung sĩ Kluge tạo nên 1 huyền thoại. Có nhiều dị bản về chiến công này được lưu truyền nhiều năm qua số người sống sót của Albany. Nghĩa là có hàng chục người đàn ông nghĩ mình mắc nợ mạng sống với viên trung sĩ và Ghost. Cả 2 đều khẳng định mình chỉ thực thi nhiệm vụ của mình và rằng những anh hùng thực sự nằm trong số tất cả những người khác đã từng chiến đấu ở Albany ngày và đêm hôm đó.
    Trung sĩ Fred J. Kluge là 1 học sinh đã rời khỏi trường trung học và nhập ngũ năm 1950 khi mới 17 tuổi. Anh đã chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên với các đơn vị chiến đấu thuộc trung đoàn 187. Giữa 2 cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam, anh dạy đọc bản đồ và chiến thuật tác chiến của những đơn vị nhỏ trong các trường quân đội. Năm 1965 Kluge tham gia lực lượng đặc biệt nhưng rồi kết thúc là sư đoàn 1 kỵ binh không vận, được bổ nhiệm làm 1 trung sĩ trung đội của đại đội Alpha, tiểu đòan 1, trung đoàn trung đoàn 5 kỵ binh do đại úy George Forrest chỉ huy.

    Khi trận đánh nổ ra trong lúc đang hành quân đến Albany, trung sĩ Kluge đã giúp lập ra chu vi phòng thủ ở phía cuối hàng quân và sau đó một tay bắt đầu việc tìm kiếm và chỉ dẫn chỗ an toàn cho những lính Mỹ đang choáng váng của hàng quân bị cắt vụn. Trung sĩ Kluge báo cáo: “Chúng tôi nhận được ngày càng nhiều hơn những người bị thương được chuyển xuống từ đầu hàng quân. Họ rời khu vực chết chóc trong tình trạng vẫn còn choáng váng, mụ mẫm, bị thương nặng, bắn lung tung. Tôi chỉ cần vận động thẳng theo hướng đó là có thể hướng dẫn họ quay về. Hàng quân ở phía trước chúng tôi đã tiêu tùng, nó đã tan rã. Chỉ còn những vụ đụng độ nhỏ cục bộ còn diễn ra, những ‘cái túi nhỏ’ gồm những binh sĩ đang chống trả. Tôi di chuyển lên trên để có thể nhìn rõ khu vực chém giết và thu thập những người thoát ra. Một số thì chạy, số khác thì bò và hầu như tất cả đều bị thương.”

    “Tôi có thể thấy quân địch núp trên cây và nhìn thấy chúng trên mặt đất, vận động theo tổ 3 hoặc 4 tên, người cúi rạp. Chúng di chuyển như là đang cùng tới 1 điểm tập kết. Một số tên bắn vào chúng tôi nhưng phần lớn chỉ cắm đầu đi tới. Những điều tôi thấy có vẻ như những đơn vị bên sườn của chúng đang vận động vào vùng phục kích.”[FONT=&quot][/FONT]
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “ Tôi đón được bác sĩ Shucart , bác sĩ phẫu thuật của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh trong lúc này. Tôi nói với ông là chúng tôi phải đi và ông ấy bắt đầu giúp những người bị thương. Bây giờ có vài trực thăng đến chỗ chúng tôi. Specialist 5 Daniel Torrez, lính cứu thương nói với tôi rằng 1 trong số những trung sĩ tiểu đội trưởng của tôi có buộc băng ở chân nhưng Torrez không nghĩ rằng anh ta bị thương thật sự. Tôi đi qua chỗ hắn ta đang nằm thấy 1 bên ống quần cùa hắn bị cắt dọc, băng cuốn quanh chân. Tôi hỏi hắn ta: “Mày dính nặng hả?” Hắn trả lời :”Không quá tệ, chỉ là vết thương phần mềm thôi”. Tôi nói: “Tốt rồi, vậy để tao và Torrez xem cho nhé?” Hắn ta nói không, hắn không muốn ai xía vào. Tôi xé băng ra và thấy chẳng có vết thương nào hết. Ngay lúc đó và ngay tại đó tôi nện cho hắn vọt *** ra. Tôi lột lon trên tay áo hắn ra và giáng chức hắn ngay tại chỗ. Đó không phải là thẩm quyền của tôi, tất nhiên, nhưng tôi chắc là đã rũ cho hắn ta bớt gánh nặng, tôi gọi tiểu đội phó của hắn đến và giao quyền cho anh ta. Trong lúc ấy vị bác sĩ đã đi cứu chữa cho những người bị thương.”

    “Một đại úy khác, tôi cho là 1 đại úy của không quân, đến chu vi phòng thủ của chúng tôi sau đó và hỏi rằng anh ta có thể làm được gì? Tôi để anh ta với vị bác sĩ. Những trực thăng tải thương đã đáp xuống cách chỗ tôi khoảng 50m, và cách khu vực chết chóc chừng 200m. Có 3 hay 4 chiếc trực thăng bay vào, mỗi thời điểm là 1 chiếc, và tôi liền cho tất cả người bị thương ra di tản ngay, nhưng mỗi lúc đó lại có thêm những người bị thương thoát khỏi khu vực chết chóc để đến chỗ tôi, nhiều hơn số tôi có thể sơ tán được.”

    “Một phi công gọi điện đàm cho tôi và nói có 1 bãi trống nằm xa hơn 200m về phía sau to hơn nhiều. Họ có thể đáp cùng lúc 2 hoặc 3 trực thăng ở chỗ ấy. Tôi cho trung đội của mình thu nhặt thương binh, và phái 1 tiểu đội đi trước nhằm trinh sát bãi trống rồi chúng tôi di chuyển về phía sau. Đó là một bãi trống lớn rất tốt có 1 gò mối lớn ở trung tâm. Chúng tôi thiết lập chu vi phòng thủ bao bọc bãi đất và tôi lại quay ra để hướng dẫn mọi người thoát ra khỏi chỗ phục kích.”

    “Sau đó trung úy Adams và đại úy Forrest ra được với chúng tôi. Forrest thực sự đau xót, anh ấy đã mất mấy người bạn ở trong đó. Tôi nhận được báo cáo về những ai đã chết trong đại đội mình: Một trung úy bị giết và 2 trung úy bị thương. Một trung sĩ trung đội bị giết cùng 1 bị thương. Đại đội phó cũng bị thương.”
    “Một lát sau, đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 đến từ Columbus do đại úy Tully dẫn đầu. Anh ấy cùng đại úy Forrest hội quân với nhau, và họ muốn trung đội tôi tập hợp tất cả thương binh, có lẽ 35 người hay hơn, và chuẩn bị để di chuyển. Đại đội Bravo sẽ dẫn đầu. Tully muốn tiến lên phía trước để đến bãi Albany, xuyên qua khu vực bị phục kích. Tôi đã nói với Tully: ’Anh sẽ không tiến nổi 100m trên con đường mòn ấy đâu’. Anh ấy không nghe. Họ đã phải hứng chịu hỏa lực dữ dội, khiến cho 1 người chết và nhiều người bị thương. Sau những việc đó anh ấy thấy rằng tiến tới không phải là ý hay và quyết định quay trở lại.”

    “Sau đó Tully và Forrest quyết định sát nhập lại, thiết lập ra chu vi phòng thủ của 2 đại đội cho bãi trống lớn này. Từ lúc đó chúng tôi cố thủ trong chu vi. Lính của Tully giữ ¾ vị trí, chúng tôi giữ phần còn lại.”

    “ Quân của Tully phải trấn giữ những vị trí đối diện với khu vực bị phục kích. Bởi vì những người bị thương trong khu phục kích hầu hết đã ra được chỗ chúng tôi. Chỉ còn 1 số ít bị tụt lại thì ra sau. Chúng tôi có hàng đống thương binh vậy mà lúc này trực thăng báo rằng họ sẽ ngừng bay. Trời thì sụp tối và họ nói rằng sẽ không đáp xuống lúc trời tối.”

    “Tôi năn nỉ họ ít nhất thì hãy chở đến cho chúng tôi ít đạn. Hầu hết những người trở ra từ vùng phục kích không có vũ khí hay đạn. Họ đã bỏ lại trang bị lúc bị phục kích. Một số lính của tôi phải khiêng, vác thương binh và họ cũng phải bỏ đồ trang bị lại.”

    “Tôi nói với phi công là tôi cần lựu đạn, lựu đạn sáng, đạn cho súng M16 &M60. Viên phi công đồng ý, anh ta sẽ chở chúng đến trong những chuyến bay cuối. Chắc hẳn là anh ta bay đến bãi Columbus lấy vì anh ta trở lại rất nhanh. Anh ấy không đáp xuống, chỉ bay là là thấp trên chi vi phòng thủ và đạp những thùng đạn xuống.”
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “Đại úy Forrest không có điện đài, nên chúng tôi lấy điện đài của trung đội mình đem ra chỗ gò mối, là nơi Forrest đặt sở chỉ huy. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ đụng trận, khi đó chúng tôi rất dễ bị tiêu diệt vì có quá nhiều người bị thương nên không thể di chuyển được. Tôi tiếp tục sục sạo với bác sĩ để cố tìm một nơi an toàn có thể bảo vệ được các thương binh và lính cứu thương.

    “Khoảng 10 hay 11g đêm, đại úy Forrest đang dùng điện đại gọi hú họa cho thì tiếp được lời kêu gọi giúp đỡ của Ghost 6-4. Người này là 1 thiếu úy của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh. Tôi đã đàm thoại với anh ấy cả đêm và thêm 1 lần nữa, ngắn thôi, vào buổi sáng. Anh ấy nói với chúng tôi qua điện đài rằng họ đang bị bắn, rằng anh ta sẽ chết, rằng quân thù đang di chuyển xung quanh, bò trong cỏ, giết những lính Mỹ bị thương. Anht ta nói rằng anh có thể nghe thấy tiếng chúng bắn và nói chuyện xung quanh mình. Anh nói trong khu vực này còn có những lính Mỹ khác bị thương.

    “Đại úy Forrest muốn phóng ra 1 cuộc tuần thám để giải cứu họ. Tôi đã can anh ấy rằng đó không phải là ý hay đâu. Chúng tôi đã thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của ý tưởng ấy. Toàn bộ khu vực được chiếu sáng bởi pháo sáng. Tôi nêu ra rất nhiều luận cứ để chống lại kế hoạch ấy: Những người đó gần bãi đáp Albany hơn chúng tôi và chúng tôi thì không liên lạc được với Albany. Nếu Albany cũng gởi đi 1 toán tuần thám và chúng tôi đụng đầu với họ rồi bắn lẫn nhau thì sao? Những lính Mỹ bị thương đang hoảng sợ cực độ trong đám cỏ ấy cũng có thể bắn lầm chúng tôi. Sau đó đến kẻ địch và nếu chúng không bắn chúng tôi thì gần như dám chắc những gã của đại đội Bravo trong chu vi phòng thủ này sẽ bắn vào chúng tôi khi chúng tôi quay về.

    “Anh ấy khăng khăng: ‘Kêu người của cậu chuẩn bị đi’ Tôi nói:’ Quan điểm 2 chúng ta dù không giống nhau. Nhưng vì họ là lính của tôi nên tôi sẽ dẫn họ đi. Có thỏa thuận trước với Ghost 4-6 rằng anh ta sẽ bắn bằng khẩu súng lục cỡ nòng 4.5 của anh và chúng tôi sẽ theo hướng tiến súng để tìm.

    “Những phi công trực thăng tải thương đã ném xuống chừng 4,5 cái cáng loại gấp được. Chúng tôi mang theo chúng cùng 1 khẩu trung liên M60 và lấy đi trong toán chúng tôi 22 hay 23 lính, tôi nghĩ vậy. Đại úy Forrest ở lại.

    “Chúng tôi ra đi với trang bị nhẹ nhất có thể. Tôi nói với lính bỏ lại những xoong nồi, ba lô và tất cả những thứ vớ vẩn. Chỉ cần mang theo súng, đạn và lựu đạn. Chúng tôi đi ra bằng lối xuyên qua các vị trí phòng thủ của Tully và tôi vạch sẵn đường trở về sao cho có thể thu thập những người bị tụt lại sớm nhất. Sau đó chúng tôi di chuyển chậm chạp, cẩn thận về phía trước về hướng tiếng súng lục của Ghost 4-6 đang bắn. Tôi không đi theo đường thẳng nhưng đại loại có thể đi vòng tới vùng đó.

    “Tôi bắt gặp người chết ở khắp nơi - hầu hết khi đó là lính Mỹ, nằm ngoài rìa khu vực chết chóc, nơi họ đã chạy ra sau khi bị bắn. Nằm chen chúc nhau. Sau đó chúng tôi thấy 1 vài xác địch lẫn trong bọn họ. Trên đường đến Ghost 4-6 chúng tôi nhặt được 3 hay 4 lính Mỹ bị thương. Nếu họ còn đi được chúng tôi dìu họ đi cùng. Chúng tôi thật sự bị vướng víu, nếu kẻ thù tấn công chúng tôi sẽ không có cách nào phản ứng nhanh chóng được.

    “Và rồi chúng tôi cũng tìm được Ghost 4-6, anh ấy bị thương nặng, bị thương ở ngực và 2 đầu gối. Nhưng trong tất cả những người bị thương mà chúng tôi tìm được, anh ấy là người có tinh thần tỉnh táo và sáng suốt nhất. Tôi thật sự khâm phục anh ấy. Đó là 1 con người cực kỳ can đảm. Chúng tôi lập ra 1 chu vi phòng thủ nhỏ, tìm kiếm những người bị thương rồi mang họ vào trong. Chúng tôi đã mang vào được khoảng 25,30 người hay nhiều hơn.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    “Giờ tôi phải quyết định. Chúng tôi không thể đem hết họ ra được. Và tôi biết rằng chúng tôi không thể ra rồi quay lại trong đêm được. Không có đủ thời gian trước khi trời sáng. Tôi yêu cầu Daniel Torrez – lính cứu thương chọn ra trong số họ những người đang trong tình trạng tệ nhất, những người có vẻ sẽ không sống qua khỏi hết đêm, để chúng tôi mang về. Cùng với số có thể đi hay dìu được. Những người còn lại thì tập hợp lại bên cạnh Ghost 4-6.

    “Tôi nói với Ghost 4-6 là tôi không thể đem anh về cùng chuyến này được, tôi nhờ anh phụ trách những người khác đợi tôi quay lại vào sáng hôm sau. Anh ấy không hài lòng nhưng vẫn cam chịu. Sau đó tôi yêu cầu Torrez vui lòng ở lại với họ. Đó là cậu lính giỏi nhất trong trung đội của tôi, quê vùng El Paso, Texas, tôi nghĩ anh ta thật tuyệt vời! Anh cũng không thích phải ở lại nhưng anh vẫn ưng thuận.

    “Tôi để lại choTorrez khẩu trung liên M60. Chúng tôi thu nhặt súng, đạn của những người chết mang đến đặt bên cạnh những người bị thương để họ có thể tự bảo vệ mình nếu có gì xảy ra. Khi chúng tôi nói với họ chúng tôi chỉ có thể đem ra đi những người bị thương thật nghiêm trọng cùng với những người có thể đi được thì vài cậu nói “Tôi đi được” và đứng dậy nhưng có một số rồi lại ngã xuống. Khi tôi quyết định chỉ mang về những ca nghiêm trọng nhất tôi đã hy vọng trực thăng sẽ quay lại để sơ tán họ. Hóa ra họ không đến, những việc như thế làm tôi điên tiết.

    “Dù vậy, chúng tôi cũng bắt đầu quay về theo 1 hàng ngũ lộn xộn. Chúng tôi buộc phải dừng lại nhiều lần để những người bị thương bắt kịp. Chỉ có ba người trong chúng tôi là không phải khiêng thương binh. Tôi đi đầu, rồi cậu lính điện đài của tôi và 1 cậu khác mang shotgun đi đằng sau. Tôi rất lo sợ địch quân tấn công lúc đó, khi mà chúng tôi không có cách nào có thể tự vệ được. Những lính khác đều phải đeo súng trên vai khi khiêng thương binh.

    “Tôi còn lo sợ hơn nữa là làm sao xâm nhập chu vi phòng thủ của chúng tôi. Nó làm tôi lo lắng ngay từ phút đầu tiên. Khi gần về tới nơi tôi cho tất cả mọi người dừng lại và chúng tôi tập họp trong bóng đêm. Tôi biết rằng chúng tôi đã về đến rất gần, chỉ cách chu vi phòng thủ khoảng 200m. Tôi dùng điện đài nói chuyện với đại úy Forrest, nói với anh ấy rằng chúng tôi không dám tiến vào, chúng tôi sợ sẽ bị họ bắn phải. Forrest bước ra ngoài chu vi và dùng đèn pin rọi lên khuôn mặt mình. Anh ấy gọi tôi:” Mọi người đã được cảnh báo – mọi người đã nhận được lệnh – sẽ không có ai bắn cả.” Tôi vẫn nói rằng tôi không dám di chuyển. Vì vậy Forres tiến tới thêm 50m về phía chúng tôi với đèn pin vẫn chiếu trên mặt.

    “Cuối cùng, tôi nói:’Chúng tôi tới đây’. Chúng tôi bảo mọi người đứng lên và bắt đầu đi đến. Khi còn cách chỗ Forrest đứng chỉ khoảng vài mét, chắc chắn vậy, thì có kẻ bắn vào chúng tôi từ vị trí của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5. Một gã binh nhì đã trút cả băng đạn vào chúng tôi từ hố cá nhân của hắn. Hắn bắn sát đất trúng vào hông 1 cậu và trúng chân vào 2 người khác.

    “Khi hắn bắn hết băng đạn, chúng tôi la lên để hắn ngừng bắn, và chúng tôi tiến vào. Hóa ra là hắn ta ngủ trong hố cá nhân khi tin báo được ban ra và không kẻ nào gọi hắn dậy để báo cho hắn. Khi hắn tỉnh dậy và thấy chúng tôi đang tiếp cận, hắn cho chúng tôi là quân Bắc Việt và khai hỏa. Luôn luôn có 1 gã không nhận được tin báo và đó là cái thằng đã bắn vào anh khi anh đã về đến đích. Luôn luôn là vậy.

    “Thế đấy, Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng. Thời gian còn lại chúng tôi ở trong chu vi phòng thủ và xả hơi. Tôi ngủ thiếp đi. Có người đánh thức tôi dậy trước rạng đông. Trực thăng bắt đầu đến để tải thương. Sau đó đại đội Bravo 1/5 chuẩn bị. Chúng tôi đợi cho đến khi tất cả thương binh được trực thăng sơ tán hết rồi đ theo sau đại đội Bravo vào khu vực bị phục kích. Chúng tôi chưa bao giờ vào trong bãi đáp Albany. Tôi chỉ đến gần nó khoảng 100 đến 50m. Chúng tôi thu nhặt những người chết của mình rồi đem họ ra.

  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “Chúng tôi đi lên, như đã hứa, đón Ghost 4-6 và lính cứu thương Daniel Torrez cùng nhóm thương binh. Tôi đã nói chuyện 1 lát với Ghost 4-6: ‘Tôi đã bảo là tôi sẽ trở lại đón anh đúng không nào?’. Tinh thần anh ấy vẫn rất cao. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh.

    “Họ đưa những chiếc trực thăng Huey và Chinook đến để chuyển xác chết đi. Đâu đâu cũng có người chết, nhiều người trong số đó bị chết oan vì phi pháo. Trong chiến tranh Triều Tiên tôi cũng chưa bao giờ thấy những điều kinh khủng thế. Đại úy Forrest gởi cho tôi 1 bản danh sách tên những lính trong đại đội của tôi, cho tôi gặp 2 cậu lính thuộc 2 trung đội khác và chúng tôi cùng nhau đi vào trong chiến địa để nhận dạng những lính Mỹ chết. Sau đó lính của tôi và lính của đại đội Bravo 2/7 có nhiệm vụ mang hết họ ra để di tản. Khủng khiếp, quá là khủng khiếp. Một số xác chỉ còn là những mảnh vụn do bị không kích và pháo kích. Chúng tôi phải dùng xẻng hót họ vào các tấm poncho để đem đi. Chúng tôi hết sạch poncho nên phải sử dụng lại chúng cho nhiều người nên chúng chở nên nhày nhụa những máu. Khi tôi nhìn thấy cái đống hỗn độn ấy được để xuống, tôi đã ngẫm lại những lời nói của đại tá Hal Moore nói với tôi tại X-ray: ‘Dù chỉ còn lại chừng này, anh ấy vẫn là người của chúng ta”.

    “Sau khi về căn cứ 1 tuần, tôi bị bệnh sốt rét quật ngã và phải mất 3 tháng điều trị ở Nhật Bản. Khi tôi trở lại đại đội Alpha thì đại úy Forrest đã đi nhận nhiệm vụ khác. Một buổi tối khi tôi đang ngồi uống bia cùng vài trung sĩ khác trong câu lạc bộ hạ sĩ quan ở An Khê, thì có 1 trung sĩ của đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh cũng ở đó và anh ta nói: “Trận đó chúng tao đã thắng”. Khi một tay khác hỏi:”Cậu nghĩ vậy sao?” thì viên trung sĩ của đại đội Bravo đã trả lời: “Vì tao đã đếm xác thấy có 102 xác lính Mỹ và có tới 104 thằng da vàng”

    Thiếu úy Robert J. Jeanette hay Ghost 4-6, là chỉ huy trung đội hỏa lực của đại đội Charlie, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh là 1 trai thành thị: anh lớn lên ở khu Bronx và học tại trường đại học thành phố New York. Anh tham gia chương trình ROTC và được phục vụ quân đội từ tháng 2 năm 1964.
    Sau khóa đào tạo sĩ quan cơ bản và nhảy dù. Anh được gởi đến trại Fort Benning vào mùa xuân 1964. Anh ở trong biên chế tiểu đoàn 2, đầu tiên là trung đội phó trung đội bộ binh sau là trung đội trưởng. Năm 23 tuổi khi tiểu đoàn được gởi tới Việt Nam anh được đưa lên làm chỉ huy trung đội hỏa lực của đại đội Charlie.

    Thiếu úy Jeanette kể lại câu chuyện của mình:
    “Trung đội hỏa lực của tôi gồm 3 khẩu đội cối 81mm. Chúng tôi không được trang bị giống như 1 trung đội bộ binh. Một số người chỉ mang súng lục. Tôi thì mang 1 khẩu M16. Chúng tôi có 1 hay 2 trung liên M60. Mọi việc đều yên ổn cho đến khi chúng tôi tới 1 địa điểm rất gần bãi đáp Albany. Thì chúng tôi nghe thấy những tiếng súng cá nhân nổ ở phía trước. Trung đội của tôi liền thiết lập 1 đội hình phòng thủ vòng tròn. Chúng tôi ở yên đó trong khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó có lệnh chuyển xuống bảo chúng tôi chuyển sang đội hình hàng ngang và vận động lên hướng Bắc. Bãi đáp nằm ở phía Tây của chúng tôi và ở hướng đó có đang có súng bắn dữ dội. Chúng tôi không tiến xa hơn được. Cường độ hỏa lực ngày càng tăng và bây giờ nó hòan toàn chụp lên chúng tôi. Tầm nhìn rất kém trừ phi bạn đứng lên mà khi ấy thì không ai có thể đứng dậy. Lúc đó chúng tôi không thể thấy quân địch vận động được. Tôi cố gắng thiết lập 1 chu vi phòng thủ và hướng bắn. Tôi cũng cố tìm cách xác định vị trí của các trung đội bộ binh.

    “Họ báo cáo qua điện đài rằng họ có rất nhiều thương vong, rằng lính cứu thương của họ đã bị hạ, họ cần người thay thế. Tôi cố di chuyển 1 chút bằng cách bò trong cỏ để tìm xem người của đại đội Charlie ở đâu. Đó là lúc tôi đụng đầu 1 ‘người bạn’, địch quân đầu tiên tôi thấy đến lúc đó. Hắn bắn tôi và tôi bắn trả. Tôi bắn được 1 viên thì khẩu M16 bị kẹt đạn. Hắn tiếp tục bắn trong khi tôi nhanh chóng lủi về phía sau.
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác ui, tiếp đi bác :D

Chia sẻ trang này