Anh à Thế là một năm nữa sẽ đi qua, anh sẽ lại về ăn Tết. Không hiểu sao cứ nghĩ đến điều đó em lại thấy vui vui, mặc dù em không biết có được gặp lại anh hay không. Những ngày này xuất hiện thêm rất nhiều cầu vượt ở Hà Nội, đều là do công ty của anh xây dựng nên. ANh biết không, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần nhìn thấy hàng chữ ghi tên công ty anhlà em lại cảm thấy vui vui. Có gì đó ở rất gần, mặc dù anh thì lại rất xa? Dạo này em cảm thấy mệt mỏi lắm, cả về tinh thần lẫn thể xác. Trước đây em không nghĩ là em sẽ bị khuất phục trước bất cứ một sức ép nào, nhưng bây giờ thì em đã chịu thua. Em thật sự mệt mỏi, căng thẳng và buồn khủng khiếp. Không có Thảo, không có Linh cũng chẳng có Lan ở đây để san sẻ. Mỗi người đều bận bịu với những việc của riêng mình. Thảo ra Tết sẽ đi Pháp học, cuối cùng thì nó đã tìm được con đường riêng cho mình. Em cảm thấy mừng cho no, thật sự rất mừng, nhưng kèm theo đó, em thấy em thật là kém cỏi quá, quanh quẩn với vài ba công việc, nhất là bây giờ lại còn chuyện sức ép gia đình nữa. Có lẽ em sẽ mãi mãi không làm nổi những gì em đã hứa với Thảo đâu. Lúc này em cảm thấy mình căng thẳng khủng khiếp, mỗi giây mỗi phút đều bị giằng xé giữa trách nhiệm và lòng vị kỷ. Ngay cả bây giờ khi đã lựa chọn, trái tim và cái đầu cũng không một phút được bình yên. Em quên mọi thứ, cái gì cũng quên, để cố gắng làm việc như điên. Chẳng biết em còn được làm công việc này đến bao giờ nữa, cho nên em càng cảm thấy thời giờ của em ít ỏi quá, chẳng đủ cho em có thể làm hết, làm hết để bù cho nỗi thất vọng, sự áy náy và niềm ham thích của mình nữa. Buồn lắm, anh biết không? Tối hôm qua trớc khi đi ngủ em đọc được một câu. Đừng bao giờ đánh mất những người bạn cũ. Bạn sẽ không bao giờ tìm nổi một ai có thể thay thế được vị trí của người ấy. Tình bạn cũng giống như rượu vậy, càng lâu ngày thì càng nồng đượm. Em tự hỏi mình, liệu có phải em đã bất công với Linh quá không? Nhưng vì sao giữa lúc như thế này nó lại từ chối? giá mà nó biết em đang cần một nơi chia sẻ biết bao nhiêu? Cái lần đó em cảm giác như trong lòng mình có gì đó đổ vỡ. và em giống như đang bước chân trần trên những mảnh vỡ thủy tinh đó? hen3 tong4 hen3 tong4, anh biết không? Em cảm thấy em là kẻ chỉ biết làm phiền nó? Rồi em tự hứa với mình, rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ em làm phiền Linh bằng những chuyện buồn của riêng em nữa. Và bây giờ thì em thế này đây, mệt mỏi quá. Tết sắp đến rồi, anh nhỉ? Chẳng hiểu sao năm nay em thấy thờ ơ qua? không còn niềm sung sướng hạnh phúc con nít như năm ngoài nữa. Cả việc gói bánh chưng cũng trở thành một gánh nặng? Sư phụ dạo này đang buồn quá? thương sư phụ nhưng chẳng biết làm gì để giúp sư phụ cả. Chưa bao giờ em thấy sư phụ buồn như thế. Lúc nào sư phụ cũng là một người quả quyết, vững vàng và sư phụ luôn biết cách giải quyết những chuyện không vui. Thế mà bây giờ thì sư phụ buồn như vậy. Thật sự chẳng biết làm gì cho sư phụ, chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện êm xuôi thôi. Dù cho sư phụ không cần đến những điều đó, cũng chẳng tin vào những điều đó. Trong tất cả những người bạn của em, sư phụ chính là một món quà của cuộc sống. Không thể có ai tốt hơn sư phụ, không thể có ai bằng được sư phụ. Sư phụ cố gắng lên nhé. Chúc sư phụ mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Năm mới đang đến gần? sigh? Jo What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart