1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Weekly Interview - Mỗi tuần một cuộc phỏng vấn (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Meg Ryan - Cô ấy lãng mạn đấy chứ?
     
    Không phải dễ mà đóng vai người tình ở Mỹ. Bạn cần phải tốt bụng, nhưng không thể là một người dễ bị thuyết phục. Bạn cần phải thông minh, nhưng không được khôn khéo quá. Bạn phải xinh đẹp, nhưng đừng quá gợi cảm nhé.
     
    Khi bộ phim Kate & Leopold ra rạp, những người lãng mạn đầy hy vọng đã thở ra đầy nhẹ nhõm. Bộ phim đã đặt Ryan vào vị trí được nhiều người yêu mến nhất, như là vai nữ chính đầy lạc quan trong phim hài lãng mạn kiểu cũ. Kate & Leopold đánh dấu sự trở lại của Ryan sau hai năm vắng bóng, trong thời gian đó cô đóng phim Proof of life, một phim ly kỳ trong đó một cô vợ có chồng bị bắt cóc bởi phiến quân ở Nam Mỹ. Và đó cũng là giai đoạn cuối của thời kỳ lãng mạn nhất của cuộc đời cô, khi cô chia tay với Dennis Quaid, người chồng trong suốt một thập kỷ.
     
    Hạnh phúc làm sao, Meg Ryan - diễn viên đã không đánh mất kỹ năng của mình, và Meg Ryan - người phụ nữ đã không đánh mất niềm tin. Vai Kate của Ryan là một nhân viên làm việc cật lực không có thời gian để dành cho đàn ông cho đến khi cô gặp Leopold (do diễn viên Hugh Jackman đóng), một anh chàng công tước đi xuyên qua thời gian tới từ thế kỷ 19.
     
    Ngoài màn ảnh, Ryan nay đã 40 tuổi, nói cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. Cô bằng lòng với việc chỉ đi chơi với người đàn ông duy nhất trong cuộc đời mình, là con trai của cô Jack lên 9 tuổi. Vâng, cô vẫn tin tưởng vào tình yêu, và cô muốn có thêm những đứa trẻ. Nhưng có lẽ phải để sau. Bởi vì cô đã hạnh phúc khi dựa vào chính mình.
     
    Ryan khẳng định rằng cô còn hơn là sự tổng hợp của các nhân vật của mình. Cô là một người mẹ, một phụ huynh đơn độc, một người bạn tậm tâm, một người vợ cũ thân mật, một người tìm kiếm các giá trị tinh thần, và một người yêu nước. Cô hài hước một cách tự nhiên và là một người lạc quan nữa.
     
    Cuộc phỏng vấn:
     
    Davidson: Trong những thời điểm đen tối vừa qua, cô có nghĩ là chúng ta cần phim ảnh để làm cho chúng ta cười không?
    Ryan: Tôi nghĩ chúng ta cần bất cứ điều gì để chấn hưng tinh thần. Tôi thực sự mừng khi sau sự kiện ngày 11, cuối cùng tôi cũng thấy một cái gì đó trên TV làm cho tôi cười được. Tôi nghĩ là nó thương mại, nhưng tôi đã rất dễ chịu khi cười.
     
    Davidson: Để  vui vẻ như thế cô có phải vất vả lắm không với công việc của mình?
    Ryan: Không, tôi là người vui vẻ mà. Nhưng tôi nghĩ là tôi thực sự chuyển sang nhịp điệu của thể loại đặc biệt này - hài lãng mạn.
     
    Davidson: Bộ phim vừa rồi của cô, Kate & Leopold, là một bộ phim về?.
    Ryan: Mãnh lực của tình yêu, sự hào hoa phong nhã và cách chúng tôi sử dụng nó. Điểm đặc biệt của bộ phim này là tính chất dịu dàng sâu sắc. Jim Mangold (đạo diễn) muốn làm một bộ phim thực sự vui vẻ và bạn có cảm giác rằng tình yêu đang thoát ra khỏi màn hình để tới bạn.
     
    Davidson: Làm sao mà phụ nữ lại chia sẻ các đặc điểm với cô rất nhiều trong  vai diễn đó?
    Ryan: Bởi vì hài kịch lãng mạn là những câu chuyện truyền thuyết. Vì chúng nói về sự tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của tình yêu.
     
    Davidson: Và khả năng tìm được tình yêu đích thực?
    Ryan: Vâng, tất cả ớ đó và có nhiều niềm hy vọng.
     
    Davidson: Cô có tin vào sự lãng mạn không?
    Ryan: Ồ có chứ. Tôi tin, nhưng cuộc sống của tôi giờ khác trước nhiều, và tôi rất hạnh phúc về vẻ bề ngoài của nó. Đây là lần đầu tiên tôi nói "Ok, giờ ổn rồi đấy".
     
    Davidson: Có lúc nào cô nghĩ là sẽ có bạn trai nữa không?
    Ryan: Ngay bây giờ thì tôi hạnh phúc vì ở một mình. Trước đây tôi chưa bao giờ ở một mình cả. Tôi chắc là sẽ có một lúc nào đó khi việc ở một mình trở nên là chuyện cũ, nhưng ngay bây giờ thì tôi thích như vậy.
     
    Davidson: Bây giờ cô gần gũi với phụ nữ hơn là đàn ông phải không?
    Ryan: Có thể là nhiều phụ nữ hơn. Họ không cảm thấy buồn chán khi nói chuyện với bạn về cùng một thứ. Như bạn gọi một cái và họ nói "Tôi chưa trải qua chuyện này bao giờ. Cậu phải?". Tôi nghĩ là phụ nữ thì có thể kiên nhẫn với nhau hơn.
     
    Davidson: Bây giờ cuộc sống của cô như thế nào?
    Ryan: Tôi bây giờ sung sức hơn nhiều, mà đã một khoảng thời gian dài tôi không như thế. Tôi chụp ảnh nhiều hơn, viết nhiều hơn; tôi mất nhiều thời gian hơn để quyết định loại phim mà tôi sẽ tham gia đóng.
     
    Davidson: Cô có thể nói thêm về chuyện đó được không?
    Ryan:  Tôi đang đóng phim Against the Ropes về một người trong số phụ nữ đã rất thành công trong việc điều hành một giải đấu đấm bốc. Cô ấy đã thành công trong công việc không phải dành cho phụ nữ và chưa mấy ai thành công cả. Tôi đang học cách đấm bốc; tôi phải hiểu thế giới quyền anh thế nào, và tôi phải hiểu cô ấy.
     
    Davidson: Cô học đấm bốc thật ư?
    Ryan: Vâng. Vui ra phết. Tôi không thể tin được, rất là vui.
     
    Davidson: Ý cô là vui khi bị đấm ư?
    Ryan: Tôi không bị đấm. Tôi chỉ tập luyện và đấm vào găng. Tôi không rõ là nó sẽ thế nào khi bị trúng đòn. Và buổi tối khi về nhà tôi lại ngồi xem các phim về quyền anh.
     
    Davidson: Những năm vừa rồi cô đã phải trải qua nhiều chuyện. Khi bố mẹ cô ly dị thì cô bao nhiêu tuổi vậy?
    Ryan: Mười sáu? Mười lăm.
     
    Davidson: Điều đó có làm ảnh hưởng đến quyết định của cô khi ly dị không?
    Ryan: Điều đầu tiên, phải rất lâu mới có quyết định đó. Dennis và tôi muốn đảm bảo là Jack có thể thích nghi được chuyện đó. Sức khoẻ về mặt tình cảm của nó rất là quan trọng với cả hai chúng tôi. Bây giờ nó đã ổn, có thể lúc nào đó nó sẽ bực bội nhưng cho đến giờ chúng tôi đã làm tốt công việc.
     
    Davidson: Có vẻ cô đã chuyển từ việc đang có gia đình sang việc là đối tác trong việc nuôi nấng một đứa trẻ. Làm thế nào cô làm được chuyện đó mà không chua cay như thường thấy trong các vụ ly dị?
    Ryan: Tin tôi đi, cũng có một sự chua cay nhất định. Nhưng nó không làm tôi chìm đắm trong đó. Và tôi cho rằng chúng tôi đều yêu đứa trẻ, sự ngây thơ của nó đối với chúng tôi là rất quan trọng, và chúng tôi muốn gìn giữ cho nó.
                Họ nói rằng 90% các đứa trẻ đã điều chỉnh để phù hợp với mối quan hệ của cha mẹ chúng với nhau. Jack không hạnh phúc hay buồn. Nó biết nhiều về những biến thể khác nhau của cảm xúc. Mọi việc đã rất khó khăn, nhưng cũng có nhiều sự tuyệt vời đi kèm.
     
    Davidson: Cô vừa nói rằng là người có quyền của người mẹ là rất quan trọng. Làm cách nào mà cô xoay sở được, đặc biệt là bây giờ cô là bà mẹ đơn độc?
    Ryan: Sự thực thì cuộc sống của Jack không thay đổi nhiều lắm. Trước đây khi nó 5 tuổi nó luôn ở bên tôi. Nhưng sau đó khi Jack bắt đầu đi học, nó hoặc là ở với Dennis hoặc ở với tôi. Bây giờ cũng như vậy. Dennis đang làm việc và tôi có Jack. Khi tôi làm việc, Dennis sẽ có nó.
     
    Davidson: Là một người mẹ đơn thương độc mã cô có thấy khó khăn gì không?
    Ryan: Đôi khi công việc ngập đầu ngập cổ. Phải cắt đặt công việc trong ngày và tới trường đến đón con đúng giờ. Phụ nữ có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, và tôi nghĩ là bởi vì chúng tôi có năng lực về việc đấy, đôi khi chúng tôi quá lạm dụng nó, anh biết đấy.
     
    Davidson: Hãy cho tôi một ví dụ
    Ryan: Thế này, tôi phải nghĩ ra một cách để mình có thể tới Moms''n Muffins và vẫn tới được New York để dự cuộc gặp gỡ cho một bộ phim. Khi tới New York tôi phải thực hiện tất cả mọi việc trong khoảng 10 tiếng đồng hồ rồi quay về ngay bởi vì tôi đang có nhiệm vụ chăm sóc Jack và tôi không muốn nó ở một mình.
     
    Davidson: Tôi biết là cô đọc sách rất nhiều. Bây giờ cô thích đọc gì vậy?
    Ryan: Tôi đang đọc những cuốn sách về đấm bốc - On the Ropes và Ali, Norman Mailer và Joyce Carol Oates về đấm bốc. Nhưng nói chung tôi rất thích tác giả Philip Roth. Tôi vừa đọc quyển When She Was Good và quyển The Human Stain.
     
    Davidson: Bước vào tuổi 40 cô cảm thấy thế nào?
    Ryan: Tôi có những cảm xúc lẫn lộn. Như tôi đã nói, tôi rất thích cuộc sống của mình. Nhưng phải tự nhận thức những giới hạn của Hollywood cho mình.
     
    Davidson: Tuổi tác cũng là một vấn đề thực sự.
    Ryan: Vâng nó là vấn đề, nhưng tôi cũng nghĩ là nó thay đổi.  Tôi chưa hề kiếm sống bằng cách là một biểu tượng của ********, không phải là người lơ tơ mơ hay như cách mà các phụ nữ truyền thống kiếm sống. Tôi kiếm sống như một người dễ bị kích thích về thần kinh. Và tôi hy vọng tiếp tục là người không bình thường.
     
    Davidson: Trong cuộc sống của mình, đã có gì cô chưa làm và cô muốn làm không?
    Ryan: Tôi chỉ tới Hongkong, và điều đó làm tôi thích tới Trung Quốc. Tôi muốn có thêm những đứa con. Tôi muốn chiêm ngưỡng kim tự tháp, và tôi muốn tới Himalaya.
     
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xét mọi khía cạnh, có vẻ như Kate Hudson sẽ là người tiếp nối danh vị Nữ hoàng phim tình cảm hài, theo chân các ngôi sao đàn chị Julia Roberts, Meg Ryan và Sandra Bullock.
    Trong bộ phim được trình chiếu mới nhất của mình Alex and Emma (Đạo diễn Rob Reiner), Hudson vào vai nữ chính Emma Dinsmore, một người đánh máy tốc ký được thuê để giúp cho một nhà văn tên Alex (Luke Wilson) hoàn thành cuốn tiểu thuyết của anh, trước khi những tay cho vay nặng lãi người Cuba ghé qua "hỏi thăm". Trong quá trình làm việc, họ đã nảy sinh tình cảm với nhau.
    Nói về hai diễn viên chính, đạo diễn Rob Reiner nhận xét: "Kate thật linh hoạt, hài hước và rất hấp dẫn; và Luke thì quyến rũ, gợi cảm nhưng cũng có một chút thô ráp - họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo".
    Dưới đây là cuộc phỏng vấn Kate Hudson về vai diễn của cô trong phim này:


    Trong phim cô đã thể hiện nhiều vai diễn khác nhau. Cô cảm thấy thế nào?
    Với tôi việc đó rất vui. Khi lần đầu tiên đọc kịch bản, hồi đó cũng nhiều năm về trước, tôi thật sự thích nó. Nhưng hồi đó không phải là một nhân vật diễn vai các nhân vật khác. Họ đã thay đổi kịch bản, và đó là lúc tôi có ý nghĩ: "Điều này hay đấy chứ". Liệu có bao nhiêu lần bạn được đóng 05 vai khác nhau trong một phim do Rob Reiner đạo diễn? Tôi nắm ngay lấy cơ hội này. Việc chuyển từ vai này sang vai khác khiến bạn hoàn toàn quên mất bản thân mình. Mỗi khi vào vai Elsa, tôi quên hết bản thân. Tôi rất thích người Đức. Như thể cả phim tôi chỉ đóng Elsa thôi cũng được. Tôi nắm rõ cô ấy đến từ đâu, nắm mọi điều về cô ấy, các mối quan hệ, tất cả.
    Điều gì ở "Alex and Emma" hấp dẫn cô?
    Tôi nghĩ rằng khi tôi xem phim này - tôi luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi xem một phim lần đầu tiên, bất kể là phim nào - tôi ra khỏi rạp và nói: "Tôi chưa bao giờ được xem điều gì giống như thế này". Chẳng mấy khi bạn được xem một câu chuyện tình hài hước lãng mạn như vậy. Nó hài hước, nó thông minh. Có nhiều lời thoại mà bạn phải lắng nghe. Có những phim tình cảm hài hay hơi ngớ ngẩn - tôi đã từng tham gia một phim như vậy là Let''''s be crazy and wild - mọi nhân vật phải cố tạo ra những gương mặt cười thay vì có một bộ phim và một câu chuyện tình sâu sắc.
    Cô có quen biết Luke Wilson trước khi nhận phim này không?
    Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm và thật tuyệt là chúng tôi luôn muốn được làm việc cùng nhau. Ngay từ lần đầu gặp nhau, anh ấy đã như một người anh trai đối với tôi. Chúng tôi hoàn toàn hợp nhau. Anh ấy làm tôi cười, làm tôi phát khùng, hệt như một ông anh trai. Chúng tôi luôn nói: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng làm việc. Sẽ rất vui". Và cuối cùng ngày ấy đã đến. Anh ấy là một trong những người bạn diễn viên đầu tiên của tôi.

    Cô có tiếng nói gì trong việc chọn vai nam chính của phim không?
    Không. Tôi được mời, và rồi Luke được mời. Tôi nghĩ rằng khi tiến hành phân vai, dù là nam hay nữ, người đạo diễn luôn muốn chắc chắn là những người đó làm việc được với nhau và đạo diễn hài lòng về họ, đúng vậy đấy.
    Về cơ bản Rob [đạo diễn] nói: "Tôi sẽ gặp Luke, và tôi thích anh ta", còn tôi thì: "Tuyệt, tuyệt, tôi thích được làm việc với Luke". Chỉ có một vấn đề là khi chúng tôi thực hiện cảnh hôn nhau trong phim, với tôi thật là khó khăn. Trong cảnh đó, Luke tiến tới và hôn tôi, còn tôi thì bật cười. Anh ấy khá là bối rối: "Tại sao cô lại cười? Tôi đang hôn cô mà". Tôi nói: "Tôi xin lỗi, nhưng đó chính là lý do làm tôi cười. Tôi không thể tin là anh đang hôn tôi". Việc đó giống như là tôi hôn anh trai mình vậy (cười).
    Nhân vật của cô là một người đánh máy tốc ký. Cô có phải học sử dụng máy tốc ký không?
    Có chứ. Thực tế là việc học khá vui. Cô giáo của tôi khoảng 79 tuổi gì đó và cô rất xinh. Tôi rất quý cô. Như thể bạn được học một ngôn ngữ khác, như là học tốc ký, nhưng trên một máy chữ.
    Cô có phải là người thẳng thắn trong các mối quan hệ ngoài đời, giống như nhân vật của cô không?
    Không. Tôi có cách riêng của tôi. Cô ấy rất thẳng thắn. Tôi không nghĩ cô ấy có sự nhạy cảm của người phụ nữ, sử dụng sự gợi cảm hay nữ tính của mình để thuyết phục hoặc đạt đến mục đích. Cô ấy không biết đến điều đó. Cô ấy luôn nói điều cô ấy nghĩ. Tôi thì khác. Ví như tôi muốn nói với chồng mình: "Thật sự em không thích nhân vật trong truyện ngắn của anh", tôi cũng chẳng thể nói ra như cô ấy được.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 19/08/2003
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    "Hắn đội một cái mũ màu nâu bẩn thỉu. Hắn từng bị bỏng rất nặng. Tay phải hắn có những lưỡi dao cạo. Tên hắn ta là Freddy Krueger. Trước khi chết, hắn là một tên giết hại trẻ con. Sau khi chết, hắn trở thành một cái gì đó còn kinh tởm hơn nữa..."
    Trích từ A Nightmare on Elm Street 3: The Dream Warriors.
    Nhân vật kinh dị Freddy Krueger đã mang lại nỗi sợ hãi cho cả trẻ con lẫn người lớn ngay từ bộ phim đầu tiên năm 1984. Và nhân vật này đã trở lại trong Freddy vs Jason - bộ phim thuộc thể loại horror đã có 02 tuần vững vàng trên vị trí số 1 của Box Office US. Empire Online có buổi trò chuyện cùng Robert England - người diễn viên đã vào vai Freddy Krueger trong suốt những năm qua.
    Ông cảm thấy thế nào khi là một trong những nhân vật điển hình, nếu không muốn nói là điển hình nhất, của thể loại phim kinh dị?
    Tôi không đi vòng vòng 24/7 dưới cái tên Freddy, vậy nên tôi không có cảm giác đó mọi lúc. Trên trang web, thư của người hâm mộ và trong các lần xuất hiện trước công chúng, đó là lúc tôi thật sự có cảm giác đó. Cũng đôi khi tôi quên mất, nhưng rồi có ai đó xuất hiện với đầy hình xăm Freddy Krueger trên người và tôi nhận thấy tôi đã có ảnh hưởng đến đời sống của họ đến mức nào.
    Theo ông nghĩ, tại sao tự bản thân nhân vật Freddy lại trở nên nổi tiếng đến vậy?
    Nhân vật Freddy, dẫu xảo quyệt và không thể tha thứ cho sự nổi loạn của hắn, có lẽ là quái vật đầu tiên cũng có nhân cách và điều đó tạo cho bộ phim tính điển hình cũng như đạt những thành công quốc tế.
    Sau 20 năm với 8 bộ phim và loạt phim truyền hình, điều đó có giống như lần đầu tiên ông bắt đầu vào vai này đã là từ rất xa xưa?
    Nó không có vẻ là một quãng thời gian dài lắm. Từ năm 1999, tôi đã biết mình sẽ tham gia Freddy vs Jason. Chúng tôi đã cố gắng thực hiện bộ phim vào đúng thiên niên kỷ mới nhưng có nhiều yếu tố khiến việc đó không thành. Đạo diễn đầu tiên đã bỏ phim, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có Ronny Yu và ông ấy đã định hình nên bộ phim.
    Ông ấy đã làm thế nào?
    Ronny thích thể loại horror, ông ấy biết cách diễn đạt sự bạo liệt cực điểm. Tôi nhớ một lần chúng tôi làm việc lúc nửa đêm tại Camp Crystal Lake, Vancouver. Cảnh đó do 02 cát-ca-đơ thể hiện một đôi yêu nhau. Ronny ngồi trên cần trục với camera trong tay, cả cái hồ bốc cháy và đôi trẻ bị chặt đầu, đầy máu và đi ra phía cầu tàu. Ronny hét lên "Thêm máu! Thêm máu vào! Hãy gục chết đi đôi uyên ương! Chết!". Ông ấy thích điều đó. Ông ấy biết ông ấy đang làm phim gì.
    Tức là ông ấy ngưỡng mộ thể loại phim này?
    Ngày nay, đa phần đạo diễn và diễn viên cảm thấy như họ phải hạ mình khi làm một phim kinh dị. Nhưng đây là một thể loại đáng được tôn trọng. Các phim kinh dị đã cứu các xưởng phim. Friday the 13th đã cứu Paramount. Freddy Krueger thì dựng nên New Line. Trước Spawns hay Teenage Mutant Ninja Turtles chính Freddy Krueger là nguồn trang trải cho hãng.
    Trong tất cả các phim trong loạt Nightmare trước Freddy vs Jason, ông thích tập nào?
    Tôi thích tập 1 và 7, các tập do Wes Craven đạo diễn, vì có cùng một dàn diễn viên. Tập đầu rùng rợn nhất và tập 7 thì rất hài hước. Tuy nhiên tập 3 và 4 lại được nhiều khán giả thích nhất.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trong Uptown Girls của hãng MGM, Brittany Murphy đóng vai chính Molly Gunn, một cô gái New York giàu có ăn chơi bị một gã kế toán gian giảo lấy hết tài sản thừa kế. Cô bị đuổi ra khỏi căn hộ sang trọng của mình, phải bán đi từng bộ quần áo hàng hiệu, sống nhờ vào bè bạn. Để có tiền, Molly nhận làm người trông Ray (Dakota Fanning) - một cô bé mới 8 tuổi nhưng rất chững chạc. Chưa từng đi làm bao giờ, Molly thấy việc chăm sóc Ray đúng là ngoài khả năng. Nhưng dần dần 02 người đã hiểu nhau hơn, tìm được những điểm chung và cùng nhau học những bài học quan trọng về sự trưởng thành.
    Brittany Murphy nói về vai diễn mới của cô, các bạn diễn và những dự án sắp tới.
    Donald Faison, bạn diễn của cô trong "Uptown Girls" và "Clueless", nhận xét rằng cô càng ngày càng xinh đẹp.
    Tôi cũng rất tự hào về Donald và về tư cách đàn ông của anh ấy. Không chỉ vì anh ấy rất hấp dẫn, mà sự cộng tác lần này giống như sự hội họp trường trung học cũ. Nếu bạn phải chờ đợi 05 năm để được gặp lại họ, bạn sẽ thật sự nhận ra ai là người bạn chân chính. Khi bạn gặp lại họ, mọi việc vẫn y hệt như xưa, chỉ có điều bạn bè đều đã trưởng thành hơn. Anh ấy luôn hài hước, anh ấy vẫn là Donald ngày nào, chỉ khác là các trách nhiệm của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy là một diễn viên tài năng. Rõ ràng là anh ấy ngày càng giỏi giang và hấp dẫn.
    Điều gì ở "Uptown Girls" khiến cô thích thú?
    Trước hết, nó giống như một câu truyện cổ tích, có những bụi thần tiên lất phất, nó thật kỳ diệu và đối với tôi, có gì đó rất riêng tư. 80% của phần đầu là về một cô gái nhỏ và chúng tôi là bạn bè thân thiết. Tôi như là một thiên sứ mùa Giáng sinh vậy. Tôi muốn viết cho cô bé một lá thư chan chứa tình cảm yêu thương vì chúng tôi ở các hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng tôi không bao giờ phải nói lời chia tay. Tôi luôn muốn viết một cái gì đó. Và cuối cùng đây là một lá thư tình cảm dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, nói chung là tất cả chúng ta.
    Cô có phải là một đứa trẻ lớn tuổi không?
    Chẳng phải tất cả chúng ta đều vậy sao?
    Dakota Fanning rất chín chắn so với lứa tuổi của cô bé. Hai người đã cộng tác như thế nào?
    Đó là cô bé chín tuổi giỏi nhất mà tôi từng gặp. Cô bé rất thông minh. Tôi có thể cả ngày chỉ ngồi nói chuyện với Dakota cũng được. Dakota giống như một tia nắng, và rõ ràng khôn ngoan trước tuổi.
    Tâm hồn cô bé cũng chín chắn và đẹp đẽ. Cô bé có trực giác nhạy bén về người khác. Đó là một trong những yếu tố giúp cô bé trở thành một diễn viên tài năng. Bạn có thể nói chuyện với Dakota như với người bạn gái thân thiết, nhưng cũng không quên được sự thật cô bé mới 09 tuổi. Cô bé có khiếu hài hước dễ thương.
    Trong phim nhân vật của cô có một cuộc tình tan vỡ. Cô có lời khuyên nào cho những ai rơi vào tình trạng tương tự?
    Tôi mới 25 tuổi, và chưa có nhiều hiểu biết về việc này. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bạn phải học hỏi, phải tìm hiểu. Tại sao mọi việc không suôn sẻ, và đừng để điều đó xảy ra nữa, cũng như đừng trao hết quyền năng của bạn. Bạn phải giữ được bản thể mình, đó cũng là thông điệp cho Molly Gunn. Trong mối quan hệ với Neal, cô ấy cứ cho đi, cho tới lúc chẳng còn gì cả. Rồi mối quan hệ với một cô bé 8 tuổi lại làm bạn nhận ra rằng: "Xem nào, tôi phải tin vào bản năng của mình, tin vào chính mình, thành thật với con người mình để thực sự có thể trao đi những điều tôi muốn trao trong đời và trở thành người tôi muốn". Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tự bảo vệ mình rất quan trọng.
    Những dự án tiếp theo của cô là gì?
    Phim tiếp theo của tôi là "Little Black Book" do Nick Hurran đạo diễn. Bạn diễn của tôi là Holly Hunter và Kathy Bates. Bộ phim như một sự hoà trộn giữa "Broadcast News" và "My Best Friend''s Wedding". Bộ phim đề cập tới việc nắm bắt sự hỗn loạn. Bạn không thể tránh sự hỗn loạn và nghề báo và một cô gái muốn trở thành Diane Sawyer.
    Vai đó có khiến cô thêm tôn trọng các phóng viên không?
    Tôi chưa bao giờ không tôn trọng các nhà báo. Tôi không biết tất cả các anh [các nhà báo] làm việc các anh làm như thế nào. Điều đó luôn làm tôi thắc mắc.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 04/09/2003
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trong Freaky Friday của DISNEY, tiến sỹ Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) và cô con gái 15 tuổi Anna (Lindsay Lohan) mâu thuẫn với nhau về mọi việc - đầu tóc, quần áo, thú giải trí... Nhưng mọi việc thay đổi trong một cuộc tranh cãi kịch liệt, một phép màu nhỏ đã len vào giữa 02 mẹ con dưới hình dáng 02 chiếc bánh ngọt họ ăn.
    Tác giả kịch bản phim này Heather Hach nhận xét về Jamie Lee Curtis trong vai bà mẹ "Cô ấy đúng là hoàn hảo cho vai này. Cô ấy thật đáng yêu và tài năng. Jamie là một diễn viên giỏi, đó chính là điều vai diễn này cần. Cô ấy cũng rất thông minh - cô ấy đúng là Tess".
    Dưới đây là lời của Jamie nói về bộ phim mới nhất của cô.
    Có đúng là chị nhận vai chỉ 03 ngày trước khi bộ phim khởi quay?
    Đúng vậy. Tôi được họ mời tham gia vào nửa đêm ngày thứ Tư. Lúc đó tôi đang ở New York trong một chuyến du lịch và tôi đã cười ngất khi người đại diện gọi điện và nói rằng có lời mời đóng phim. Tôi nói "Oh, vậy là họ mời tôi, có phải là Rick không?". Anh ta trả lời "Thực tế là đúng như vậy đấy". Và tôi nói "Oh làm ơn đi". Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì và tôi trả lời, đại loại "Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Ngày mai tôi đến Washington DC rồi". Nhưng mọi việc xảy ra đúng như vậy, tôi đến nhận kịch bản vào ngày thứ Năm. Tôi bay về nhà hôm thứ Sáu. Tôi gặp Mark [Mark Waters - đạo diễn] thứ Bảy và đi nhuộm tóc ngày Chủ nhật. Thứ Hai tôi bắt tay vào việc.
    Chị có nghĩ phim này là dành cho chị không?
    Oh, ngay lập tức. Điều tuyệt vời nhất khi làm "Freaky Friday" là Mark Waters đã đến nhà tôi và chúng tôi ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ. Tôi đã đọc kịch bản. Tôi ghi lại những ghi chú, rất nhiều ghi chú. Tôi muốn biết liệu ông ấy có lĩnh hội những điều đó không, và cuộc gặp rất tuyệt. Khi ra về, ông ấy bảo tôi "Chị biết không, khi tôi tới đây, tôi luôn quan tâm và tò mò liệu chị có thể vào vai một giáo viên không. Bây giờ vấn đề duy nhất của tôi là băn khoăn liệu chị có vào vai một người lớn được không". Đó thật sự là một câu hỏi. Liệu tôi có vào vai một người lớn được không? Liệu tôi có thể thật sự giả vờ làm một người lớn lâu hơn là 02 phút cần thiết mà tôi phải làm người lớn mỗi ngày không? Liệu tôi có thể thể hiện vai một nhà nghiên cứu nghiêm túc không?
    Chị có lo lắng về việc đây là một phim làm lại không?
    Về việc này, tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi không có ý kiến gì vì đây không phải việc của tôi. Tôi là một diễn viên. Tôi là người được gọi vào phút chót "Này, chị có muốn tham gia không?".
    Điều duy nhất mà tôi sẽ nói về bộ phim đầu tiên, vì tôi vừa nghĩ tới, là bộ phim đầu tiên đó là một phim hài thuần tuý. Chẳng có chút thực tế nào trong đó cả. Hoàn toàn là hài, và hơi xưa cũ. Nhưng chúng tôi đã cho nó một cốt truyện. Với cốt truyện, bạn có một câu chuyện thật diễn ra và có bài học đạo đức ở đoạn cuối. Vì vậy nó rất khác với bộ phim gốc và bộ phim TV vì cả 02 phim đó chỉ chú trọng vào sự hoán đổi mà thôi "Hãy coi chúng ta trông ngớ ngẩn thế nào khi người lớn trở thành trẻ con".
    Các con chị đã xem "Freaky Friday" chưa?
    Con trai tôi thì chưa. Con trai nhỏ của tôi mới 07 tuổi, nó nghĩ là phim này rùng rợn vì có từ "freaky" [quái đản] ở tên phim và nó không muốn xem. Nó đã xem quảng cáo và cười lớn khi lũ bạn đến chơi và giả vờ bị va vào nhau và tráo đổi vị trí. Thật là dễ thương, và đến một thời điểm tôi nói "Con có muốn xem phim này không?" và nó trả lời "Không. Nó quái đản lắm". Và tôi nói "Không, không đâu cưng à. Nó không quái đản kiểu rùng rợn. Nó quái đản kiểu hài hước thôi".
    Nếu chị thay đổi con người với con gái chị, điều gì sẽ là quái đản nhất?
    Có đôi chân của con bé. Nếu tôi có đôi chân đó, tôi sẽ đi vòng vòng trong chiếc váy ngắn, thật ngắn. Tôi sẽ đi ra siêu thị trên đôi chân đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ có được đôi chân 15 feet như con gái tôi.
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đã từ 14 năm nay khán giả không được gặp nhân vật Indiana Jones trong các cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới của ông. Nhưng cuối cùng đã có một tin vui cho các fans của loạt phim này: Indiana Jones 4 sẽ được khởi quay vào năm 2004, và có thể sẽ ra mắt vào năm 2005. Tạp chí Premiere số mới nhất đã ghi lại một số lời bình luận của đạo diễn Stenven Spielberg, tác giả kịch bản George Lucas, ngôi sao Harrison Ford và nhà sản xuất Kathleen Kennedy về phần 4 được nhiều mong đợi này

    Spielberg: Tôi rất thích các phim trước ở chỗ tất cả đều được quay theo lối cũ. Lúc đó người ta chưa phát minh ra kỹ thuật số, nên tất cả các màn mạo hiểm đều được thực hiện theo lối truyền thống của Hollywood.
    Tôi nghĩ phần thứ tư sẽ có một số cảnh mạo hiểm thực hiện bằng kỹ thuật số, vì tôi không muốn một ai bị nguy hiểm. Và một số cảnh đáng để thưởng thức cũng sẽ được sử dụng kỹ thuật số.
    Ford: Tôi rất tự hào được tham gia vào bộ ba này. Tôi nhận thấy nó mang tính cá nhân hơn là bộ ba Star Wars vì trong phim tôi có vai trò trung tâm hơn. Đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời, vậy nên tôi rất vui khi một lần nữa được tham gia.
    Spielberg: Khoảng ba năm trước, Harrison cảm thấy tiếc nhớ nhân vật này, và anh gợi ý nếu chúng tôi quan tâm đến một phần tiếp theo thì anh ấy cũng rất quan tâm, và tôi nghĩ đó là điều khiến quả bóng bắt đầu lăn.
    Lucas: Tất cả chúng tôi đều đã khá nhiều tuổi. Thành thật mà nói, tôi khá miễn cưỡng, nhưng sự việc lại liên quan đến cả những người kia nữa. Harrison và Steven nói rằng "Tôi thật sự muốn làm một phim nữa".
    Kennedy: Tôi luôn luôn nói "Nếu bạn muốn nhìn ra thế giới, hoặc là gia nhập quân đội, hoặc là bạn làm một phim Indiana Jones".
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 12/09/2003
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 12/09/2003
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tuần này khán giả Mỹ sẽ được gặp lại một trong những đoá hồng nước AnhKate Beckinsale trong bộ phim rất được mong đợi là Underworld. Một câu chuyện về một thế giới mà con người ít biết tới và ít người tin, thế giới có cuộc đấu tranh giữa 02 giống loài là ma cà rồng và người sói. Selena là một chiến binh ma cà rồng xinh đẹp mệt mỏi vì cuộc chiến đó. Trớ trêu hơn nữa Selena yêu một người sói là Michael, người cũng luôn mong muốn kết thúc chiến tranh.
    Kate Beckinsale nói về vai diễn mới nhất của cô.


    Trong đoạn trailer có vẻ cô không hoá trang nhiều lắm. Vậy trong phim họ đã make-up cho cô thế nào?
    Thật sự là rất ít. Họ làm tôi nhợt nhạt hơn một chút. Những cảnh tôi tức giận, tôi sẽ mang một cặt kính áp tròng trông khá ghê vào - và tôi luôn đeo bộ răng nanh, trừ một cảnh họ quên không đưa, nhưng cảnh đó tôi không hề mở miệng.
    Những cái răng nanh đó có to lắm không?
    Tôi có một bộ loại thường và một bộ cho những cảnh chiến đấu. Bộ thường chỉ dài hơn rằng thật một chút, nhưng bộ kia thật sự là rất to.


    Cô có thể nói về một vài cảnh hành động của cô trong phim này không?
    Những cảnh đó rất tuyệt, trước khi quay phim tôi đã phải tập luyện một vài tháng để học cách bắn súng và đu dây, học cách đấm đá nữa. Không được chạy như cách tôi chạy trước đây. Rồi trong tuần đầu tiên quay phim, chúng tôi thực hiện cảnh bắn nhau trong tàu điện ngầm và đó thật sự là ngày quay đầu tiên mà tôi phải bắn súng rất nhiều, nhảy qua cửa sổ và làm mọi thứ khác nữa. Tuần đầu tôi khá căng thẳng vì trước đó tôi chưa thực hiện những việc đó, tôi chưa bao giờ tham gia một phim hành động. Có rất nhiều việc phải sắp đặt. Họ phải chôn những quả pháo để làm nổ tung bức tường hay những việc đại loại thế và bạn biết nếu bạn diễn không đạt, mọi người sẽ rất mất công. Tôi rất lo lắng vì tôi không muốn bị la mắng. Cảnh cuối cùng của tôi là lúc tôi vừa nhảy từ độ cao 25 hay 28 feet vừa nổ súng vào lũ người sói rồi tiếp đất. Đó là một trong những việc chúng tôi đã tập suốt vài tháng. Tôi nghĩ họ để cảnh này đến cuối vì họ biết nếu làm ngay tôi chết chắc. Chúng tôi quay cảnh đó 4 lần trong một cái hành lang rất, rất hẹp. Khá là sợ, nhưng cũng rất hay.
    Điều gì ở kịch bản này khiến cô muốn tham gia: Người sói? Hay ma cà rồng?
    Tôi nhận kịch bản và thấy khá là nản vì kịch bản viết "người sói và ma cà rồng". Tôi chỉ nghĩ "Oof - tôi biết chuyện này sẽ là thế nào rồi". Sẽ là một phim kinh dị từ đầu đến cuối và không phải thể loại mà tôi quan tâm. Nhưng rồi tôi cũng mở kịch bản ra và Len đã thực hiện những tranh minh hoạ tuyệt vời cho kịch bản và nó chẳng hề giống những thứ tôi đã tưởng tượng. Rồi tôi đọc kịch bản và thấy đây là một phim hành động. Như kiểu La Femme Nikita. Và tôi bị kịch bản hấp dẫn. Lẽ ra tôi đã làm một phim hành động từ nhiều năm trước - tôi luôn thích thể loại này - không phải luôn có những phim hành động mà nhân vật chính là nữ. Chẳng cần những cảnh tắm táp thừa và nhân vật nữ không cần được ai giải cứu, nó thật sự đứng đắn.
    Ngoài những cảnh hành động, có phải khía cạnh lãng mạn đã được thêm vào khi cô đọc kịch bản?
    Họ luôn bảo tôi nó giống như chuyện Romeo & Juliet nhưng nó không thật sự là một câu chuyện tình. Nếu anh nói về The Matrix như một câu chuyện tình, thì cũng có thể đấy. Và phim này sẽ ít hơn The Matrix một chút xíu.

    Cô có muốn tiếp tục thể hiện vai của mình trong phần tiếp theo của Underworld không?
    Tôi nghĩ là có. Underworld là kinh nghiệm làm phim tuyệt vời nhất của tôi và tôi nghĩ một phần là do cảm giác không chắc chắn liệu bạn có thể làm được những việc đó không - tôi thật sự là một cô gái đang cố thoát khỏi phòng tập thẩm mỹ. Vậy nên khi tôi nhận lời tôi nói "Mình sẽ phải làm việc siêu chăm chỉ để chứng minh điều đó" và quả thật việc luyện tập rất gian khổ. Chỉ là mong muốn đẩy bản thân đi xa hơn những gì bạn nghĩ mình có thể làm. Như thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Nó đúng là như vậy đấy. Nên chắc tôi sẽ tiếp tục.
    Cô có nói ban đầu cô không nghĩ phim này hợp với cô. Khi nhận vai, cô có xem các phim về người sói/ma cà rồng và mang chút gì của chúng vào diễn xuất của cô không?
    Tất nhiên rồi, ngay khi bạn nhận thấy bạn sẽ làm phim này, bạn chạy ra ngoài và thuê tất tật những phim về ma cà rồng, đọc sách về ma cà rồng và khi bạn đến họ nói rằng" Oh không, không. Chúng ta không cần đến tỏi hay câp thập ác. Cô sẽ có một khẩu Glock với đạn bạc". Đối với tôi, một diễn viên, cảm giác mình đã nghiên cứu các khía cạnh liên quan và có một điểm tựa an toàn để bám vào rất tuyệt, nhưng rồi lại phải quên nó đí. Chúng tôi cũng có trăng tròn cho người sói và ma cà rồng và bạn không thấy chúng đi ra ngoài vào ban ngày - những điều rất cơ bản; nhưng không ai có một cái hộp đựng đầy cọc nhọn hay những thứ tương tự như thế cả.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 20/09/2003
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ phim thứ tư của Quentin Taratino Kill Bill, Lucy Liu vào vai O-Ren Ishii - một cựu thành viên của đội sát thủ DiVAS (Deadly Viper Assassination Squad) và bây giờ chi phối thế giới ngầm Nhật Bản với sự trợ giúp của 88 chiến binh đeo mặt nạ. O-Ren Ishii còn có hỗ trợ của hai sát thủ nữ khác là Go-Go Yubari (Chiaki Kuriyama) và Sofie Fatale (Julie Dreyfus).
    Dưới đây là trả lời phỏng vấn của 03 nữ diễn viên trong buổi công chiếu bộ phim tại Los Angeles hôm 07/10/2003.
    LUCY LIU

    Cảm giác của cô khi biết mình sẽ làm việc với Quentin Taratino?
    Tôi đã không nghĩ việc này là thật vì anh ấy gọi điện cho tôi ở nhà. Anh ấy có số điện thoại từ một người bạn tôi là nghệ sĩ hoá trang, đồng thời cũng là bạn anh ấy. Anh ấy gọi và tôi nói "Đây là chuyện đùa phải không?" (cười). Nhưng hoá ra lại là thật. Anh ấy đã viết ra vai này. Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi đọc kịch bản - anh ấy yêu cầu tôi đọc và nói cho anh ấy biết tôi nghĩ gì, và tôi đã làm vậy. Kịch bản thật tuyệt và chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời thực hiện bộ phim.
    Ở trường quay Taratino như thế nào?
    Có một sự điên rồ ở con người anh ấy. Anh ấy có cách làm việc sáng tạo thật kinh ngạc. Lúc nào anh ấy cũng đầy cảm hứng. Anh không thật sự làm việc với danh sách các cảnh quay. Bạn sẽ thấy điều đó khi xem phim, có rất nhiều thứ cùng diễn ra.
    Giả sử đội sát thủ DiVAS đối mặt với các thiên thần của Charlie - ai sẽ thắng?
    Họ rất khác nhau. Charlie''''s Angels quậy bạo hơn, họ cười rất nhiều. Tính hài hước trong phim này thì khác nên tôi cũng không rõ lắm. Tôi nghĩ rằng thật sự bạn không thể so sánh 2 phim - nhưng bạn có thể xem cả 2.
    Tagline của Kill Bill là "Kill or Be Killed". Trên màn ảnh, cô thích thể hiện cảnh giết hay cảnh chết?
    Tôi không ngại cảnh bị giết, miễn là tôi có thể trở lại (cười).
    CHIAKI KURIYAMA

    Trong phim có cảnh mạo hiểm nào Quentin Taratino yêu cầu cô thực hiện mà cô không làm được không?
    Không. Chúng tôi đã luyện tập rất nhiều nên tôi có thể làm được hết.
    Thế việc khó nhất là gì?
    Ngã xuống bàn, đó là điều khó khăn nhất.
    Cô thấy làm việc với Taratino thế nào?
    Đội ngũ làm phim rất tuyệt. Đầy nhiệt tình và vui vẻ. Đúng là một kinh nghiệm vui vẻ.
    Chúng tôi sẽ còn thấy cô trong phần 2 chứ?
    Tôi không thể nói được (cười).
    JULIE DREYFUS

    Bộ phim có nhiều cảnh máu me tới mức nào?
    Tôi nghĩ là đội làm hiệu quả đặc biệt phải dùng tới 450 gallons máu chỉ cho một đại cảnh - cảnh "House of Blue Leaves".
    Cảm giác được tham gia vào một phim của Quentin Taratino như thế nào?
    Tôi rất hạnh phúc được tham gia phim này - một bộ phim tuyệt vời. Đây là kinh nghiệm tuyệt nhất của tôi. Tôi sẵn sàng tham gia nữa, nữa và nữa nếu anh ấy mời tôi.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 10/10/2003
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi và có khá nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng như được đánh giá cao về khả năng diễn xuất - đó là Haley Joel Osment. Trong bộ phim mới nhất The Secondhand Lions Haley không còn "nhí" như khi đóng A.I., mà là một cậu chàng ở tuổi dậy thì được mẹ gửi đi nghỉ hè ở chỗ 2 ông bác già tại Texas. Từ chỗ miễn cưỡng, dần dần những câu chuyện của 2 ông bác đã thu hút được cậu bé, giúp cậu có cái nhìn tin tưởng vào những việc tốt đẹp trên cuộc đời này.
    Dù nhận được những lời đánh giá trái chiều, bộ phim vẫn đánh dấu bước trưởng thành của Haley - một trong những diễn viên hứa hẹn nhất ở thế hệ của cậu. Haley nói về vai diễn, về sự nghiệp cậu đã chọn và về cuộc sống ở tuổi thiếu niên gắn liền với tiếng tăm của một diễn viên.

    Phim này khác biệt thế nào so với các phim khác anh đã đóng?
    Phim này rất khác. Nói chung mỗi phim phải có sự khác biệt, cả về kinh nghiệm bạn học được lẫn nhân vật bạn thể hiện. Việc quay phim được thực hiện ở Texas nên chúng tôi có một không khí trường quay dễ chịu. Bạn biết rõ tất cả mọi người. Và sự tham gia của Michael [Caine] và Robert [Duvall] cũng làm thay đổi nhiều thứ. Bạn học được từ họ rất nhiều điều khác biệt so với các diễn viên khác.
    Anh hay đóng những nhân vật làm khán giả rơi lệ. Làm thế nào anh có thể mang đến cho khán giả những cảm xúc đó?
    Tôi nghĩ bí quyết là bạn phải làm cho khán giả tin tưởng. Phải chắc chắn bạn có mối liên hệ với họ, làm cho họ muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn theo từng thước phim. Bất cứ một kinh nghiệm nào đưa được nhân vật lên tầm đó cũng sẽ làm cho khán giả cảm nhận như vậy.

    Anh có thể diễn một vai mà anh không thể có một liên hệ nào với vai đó?
    Bạn phải có mối liên hệ, dù chỉ ở một vài điểm. Có một số nhân vật khó tìm được sự liên quan hơn, vì rằng - lấy ví dụ phim A.I., rất khó tìm thấy một sự liên quan nào trong nhân vật với tôi, tất cả là do trí tưởng tượng. Nếu bạn không tìm thấy một kinh nghiệm cá nhân nào liên quan tới nhân vật, bạn phải sử dụng trí tưởng tượng. Nếu bạn không gây được sự cảm thông với nhân vật, bạn sẽ không làm khán giả tin tưởng.
    Những diễn viên nhí khi đến tuổi anh thường sa lầy vào các rắc rối, ma túy hoặc scandal chẳng hạn. Làm thế nào mà anh vẫn đứng vững được?
    Điều quan trọng là có một nền tảng gia đình tốt. Khi bạn tham gia vào nghề này, nền tảng đó rất quan trọng. Nó giúp bạn chỉ tập trung vào diễn xuất, không sa đà vào các nhân tố bên ngoài.
    Anh vẫn sống cùng gia đình phải không?
    Đúng vậy. Cuộc sống cùng gia đình tôi hoàn toàn giống mọi người bình thường. Tôi đi học tại một trường bình thường, đi chơi với bạn bè. Cuộc sống gia đình rất quan trọng đối với tôi.
    Đi học? Vậy các bạn ở trường đối xử với anh thế nào?
    Tôi quen hầu hết mọi người đã nhiều năm, vậy nên suy nghĩ của họ về tôi hầu như không thay đổi gì, dù có chuyện gì liên quan đến phim ảnh.

    Anh đóng phim này cùng với hai diễn viên tài giỏi. Anh có thấy lo lắng không?
    Tôi không thấy như vậy lắm. Chủ yếu là sự hào hứng khi bạn có mặt ở trường quay cùng với những người như họ. Cảm giác lo lắng chỉ có khi những diễn viên kinh nghiệm hơn bạn tự cách biệt họ với mọi người. Michael và Robert không làm vậy, họ dành thời gian để nói chuyện với đoàn làm phim và diễn viên, họ rất tốt bụng và cởi mở với mọi người.
    Luôn là thế này: một diễn viên nhí hiếm khi thành công trong nghề khi đã trưởng thành. Anh đã có những bước chuẩn bị nào để đảm bảo rằng việc đó sẽ không xảy ra với mình?
    Điều chắc chắn là phải đóng những vai trưởng thành hơn. Quá trình này đã bắt đầu từ trước. Bạn sẽ không còn nhận những vai trẻ con nữa. Điều này giúp quá trình trên cứ tiếp diễn, với những phim như The Secondhand Lions nhân vật phải trải qua những biến chuyển lớn. Khi bạn tìm kiếm những vai già dặn hơn bạn sẽ thấy nhiều kịch bản chứa đựng những sự thay đổi, vì con người ta cũng luôn thay đổi. Càng nhiều tuổi, bạn lại càng khám phá thêm nhiều điều mới về bản thân mình.

  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày The Matrix ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu. Và cũng đã 4 năm Carrie-Anne Moss được các fans biết đến với cái tên Trinity - nhân vật của cô trong loạt phim của anh em nhà Wachowski. Với sự ra mắt của Revolution ngày 05/11 vừa qua, triology này đã kết thúc. Dưới đây là trả lời phỏng vấn của Carrie-Anne Moss trong buổi họp báo quốc tế giới thiệu phần 03 của The Matrix. Cô nói về Trinity, về bộ phim, và cảm giác của cô khi kết thúc một hành trình 4 năm.

    Có chút nào buồn vui lẫn lộn trong cô khi nhận thấy đây là buổi họp báo cuối cùng và mọi việc sẽ đi đến hồi kết?
    Giống như là ngay lúc này đang có một lễ hội vậy. Chúng tôi đã hoàn thành ba bộ phim, và thật khó tin là chúng tôi sắp đi hết cuộc hành trình đó. Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ nói về việc này như thế nào. Tôi thích nói điều đó trong bữa tối hơn. Trong các cuộc phỏng vấn, bạn không được tự do khi nói về một điều bạn rất yêu quý đồng thời lại muốn người khác không diễn đạt sai những gì bạn nói.
    Cô nói gì về sự lĩnh hội của cô về triết lý của loạt Matrix? Cụ thể có có rút ra được những kết luận gì cho bản thân?
    Tôi không nghĩ là cần phải có kết luận gì. Nó giống như thể mọi khởi đầu đều có kết thúc. Thời gian vừa qua trong cuộc đời tôi, và cuộc đời của nhân vật của tôi, cũng như của tất cả những ai tham gia bộ phim đang dần kết thúc. Bộ phim chứa đựng rất nhiều ý tưởng và rõ ràng là sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau từ phía khán giả.
    Cô không thực hiện 03 phim một cách liên tục. Cô có gặp khó khăn khi phải nhảy từ Reloaded sang Revolutions?
    Tất nhiên là có rồi, nhưng luôn là như vậy. Là một diễn viên, bạn luôn gặp khó khăn kiểu đó. Tôi coi 2 bộ phim như là một phim có độ dài 72 tiếng. Vậy nên, là một diễn viên với kịch bản trong tay, bạn phải tiếp tục. Anh em họ [Wachowski] nắm rõ bộ phim như lòng bàn tay họ, nên bạn luôn có thể hỏi ý kiến họ. Có người chuyên nhắc mọi người về diễn tiến của phim và trả lời các câu hỏi. Chúng tôi làm như thế đấy. Làm một phim theo đúng thứ tự như trong kịch bản là quá xa xỉ. Tôi không nghĩ là mình đã tham gia phim nào làm tuần tự như thế cả.
    Triết lý nào của Matrix sẽ còn theo cô, ngay cả khi phim đã quay xong?
    Rất nhiều - khái niệm về tình trạng "thức tỉnh", những lựa chọn trong đời bạn, con đường đi của bạn, định mệnh của bạn. Và tất nhiên là cả việc được tham gia những điều đòi hỏi tôi phải vượt qua sự sợ hãi để có thể làm được - từ đó tôi học được thêm nhiều điều về bản thân mình.

    Trong tương lai cô sẽ không nhận những vai hành động hay từ kinh nghiệm của Matrix cô sẽ tiếp tục tham gia thể loại này?
    Hiện tại tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nhưng chắc chắn Matrix có ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi không muốn làm những gì mình không hứng thú, nhưng bây giờ tôi không nghĩ đến công việc. Tôi không tìm kiếm vai diễn mới nào. Tôi đang đọc, và tôi tin rằng tôi sẽ đọc được thứ gì đó tôi thích và tôi sẽ thực hiện nó, có điều là không phải ngay lúc này.
    Nếu có một mối quan hệ hai mặt, như được đề cập trong Revolutions là giữa Neo và Agent Smith - vị trí của Trinity là ở đâu trong mối quan hệ đó - mà cái tên nhân vật hàm ý "Người thứ ba"? Cô có suy nghĩ gì về ý nghĩa của cái tên nhân vật cô thể hiện hay có trao đổi với anh em Wachowski về chuyện đó?
    Không.
    Cô cũng không tìm hiểu tại sao nhân vật cô được gọi là Trinity?
    Tôi có biết về ý nghĩa đó, nhưng khi vào vai, tôi thấy mình chỉ cần nắm kịch bản và diễn với tất cả tình cảm.
    Trong cả 2 phần phim cô đều có mặt tại Zion. Trong đó có bao nhiêu phần là thực sự được dựng lên?
    Họ dựng Zion tại San Francisco - tôi nghĩ là ở một sân bay. Hầu hết thời gian, những gì tôi thấy đều khá nhiều. Hiệu quả đặc biệt được thêm vào sau này.
    Cô có thích cách làm phim đó chứ? Khi thực hiện Star Wars. các diễn viên than phiền là trước mặt họ chỉ có cái ghế hoặc cái bàn thôi.
    Tôi ghét như vậy. Tôi không thể làm được vậy. Tôi thích những gì có thật. Và Matrix rất thật. Hầu như chúng tôi không phải diễn trước một khoảng trống.
    Và khi không có gì, có phải họ sẽ đưa ra những bức vẽ?
    Họ có hình vẽ, họ mô tả và bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của mình, đúng như vậy đấy.

Chia sẻ trang này