1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WELCOME thu hoạch nhật kí tập 3:

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trung thu roai`. may ma trời tạnh roai` nhưng mà mình bận quá nên không đền sớm được chỉ bởi cơm áo gạo tiền mờMọi nguời đang vui vẻ trong làng trẻ em ở cầu diễn còn mình lang thang internet ...ac ac.. chút nữa hi vọng biết mặt của mọi nguơì....chúc tất cả đón trung thu vui vẻ...
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Trung thu chán thật, chán cho những thằng ở nhà. Hôm nay cũng đt...nhấc lên cụp xuống mấy lần mới bấm được 7 số! nhát quá. Cuối cùng lại chả ai nhấc máy
    bi h có ductrung, rut, hungln, và tớ 4 thằng đực rụa đang ở trong ...room :D
    Wish U were here!
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    thêm cả SCVYD nữa
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    mấy chú hôm nay ra đường cũng chả có trăng mà ngắm . trăng này dành cho ai đang cô đơn trên net ...
    Wish U were here!
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    Mặt nó cứ ngẩn cả ra. Mà đúng hơn là đờ đẫn cả ra ý chứ chẳng phải chỉ là ngẩn tò te. Nó bị nỏ rơi. Đầu óc nó cứ thấy mọi thứ xung quanh kì cục làm sao ý. Chẳng có cái gì ngăn nắp nên hồn cả. Cứ mỗi thứ một nơi, mỗi chuyện một ngả. Nó thấy kiểu gì như có sợi len đang chạy trong ý nghĩ của nó...không thẳng, không lăn tròn mà rối tung cả lên. Cái thứ quái quỷ đó thành một đống bòng bong trong đầu óc nó. Nó chả biết phải làm gì cả. Nó cũng chả biết tin vào cái quái gì trên đời nữa. Cái thứ nó tin nhất nhất, tôn thờ nhất nhất thì đã đổ mất rồi. Bây giờ nó biết làm gì nhỉ...Mắt nó nhìn vào cái quỷ quái gì...nó chẳng care....trông nó vô hồn thấy thương.
    Sáng ra, tỉnh dậy. Nó không nhấc mình lên nổi. Đêm qua nó đã làm gì nhỉ...nó cố nhớ...phải chăng đã chuốc cho mình say? Oh không. Nó không uống được rượu và nó cũng chả điên mà uống để xong lại cho chó ăn chè thì nó còn thấy kinh khủng hơn. Um, đúng rồi. Nó có ngồi tâm sự với chị nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu nó cô độc nhỉ? Nó bắt đầu vẽ ra mọi chuyện....

    Một đứa ưa thích sự sôi nổi và yêu đời như nó mà bi giờ phải ngồi nghĩ se làm cái gì cho những ngày tới đây, để sống. Nó cứ thẫn thờ...giờ này còn sớm quá, chưa ai dậy cả. Nó đặt lưng xuống nằm tiếp...nhưng không ngủ được. Mệt quá. Nó thở dốc. Nó chợt nhớ ra...mấy giờ rồi nhỉ...oh, mới 6h...còn lâu...9h nó mới có lớp. 11h nó phải nộp bài tiếng anh. Hôm qua xảy ra chuyện, nó có viết được cái khỉ gì đâu. Nó cũng chẳng mong sẽ được điểm cao. Nhìn cái môn nào bây giờ nó cũng chả có hứng học nữa. Chỉ muốn bỏ quách tất cả ở nhà cho xong....
    3 tháng sau....Nhìn cái lịch học choáng chưa kìa. Nó cho mình nghỉ tất cả các buổi sáng. Vậy là có cơ hội để kiềm một việc làm part-time rồi. Kì này nó điên khùng thật. Bỏ đi 4 môn liền. Mẹ nó mà biết thì sao nhỉ. Có lẽ sẽ khóc thét lên và không cho nó về nhà hè này nữa. Nó cũng tiếc. Nhưng nếu giữ lại thì chỉ mang khổ vào người vì phải đi gỡ điểm. Thà bỏ luôn học lại còn hơn. Nó chẳng care nữa. Mệt người.
    Đầu óc nó dạo này thế nào rồi nhỉ? Thời gian rảnh nhiều. Nó đều lên mạng để làm một cái gì đó. Nói trắng ra thì là nó đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì đó chắc chắn chả khả quan tí nào. Nhưng nó vẫn cứ chờ, ngày này qua ngày khác. Nó chẳng chán tí nào cả. Lên mạng thì nó lại gặp được những người bạn cũ của nó giờ đã ở khắp mọi nơi trên thế giới rộng lớn này. Nên có không tìm được cái nó cần tim thì ít ra nó cũng giao lưu với bạn bè nó & gia đình nó được. Thế là không có vô nghĩa. Nó tự nói với mình thế. Đúng ra thì cái mà nó hy vọng đã giữ nó sống lạc quan trong suốt những ngày qua. 3 tháng, nó đã làm nhiều cái điên khùng. Nhưng nó chẳng tiếc bất cứ cái gì. Nó sống thật với mình. Nó làm những cái nó thích, nó từ chối những thứ không hợp với khả năng của nó. Nó freedom, thích lo cho ai thì lo, thích làm gì thì làm....
    Đôi khi nó vẫn buồn...về những gì đã qua. Nó vẫn chưa tin mình đã mất. Nó vẫn sống với niềm hy vọng được trở về cái thời đó. Mỗi ngày sống là một ngày nó nỗ lực làm mọi thứ có thể. Kiếm tìm rồi lại tìm kiếm. Nó mải miết làm. Đôi lúc có thất vọng thậm chí nhiều khi nó muốn rũ bỏ. Nhưng thâm tâm nó không cho nó làm thế. Từ bỏ, nó sẽ vứt đi cả những thứ nó gìn giữ bấy lâu nay. Không thể nào có chuyện đó. Vậy là cứ vấp ngã rồi lại đứng dậy. Nó vượt qua tất. Buồn rồi lại vui. Cuộc sống của nó không hề nhàm chán.

    Hôm rồi con bạn nó nhắc nó một điều, nó mới nhớ ra mình đã từng có một kế hoachj. Và nó quyết định sẽ làm điều đó mặc dù bi giờ nó cũng chả hiểu làm để làm cái gì. Nó dốt tâm lí học nhưng nó hiểu vì sao nó vẫn làm. Chả hiểu có tác dụng gì không mà càng ngày nó càng lạc lõng. Càng kiếm càng không thấy đâu. Mấy hôm nay nó cũng sử dụng cái phương tiện truyền thông đại chúng để thử nhưng cũng chả có tín hiệu nào nôt. Rốt cuộc thì nó đang đi về đâu nhỉ. Một con đường không có điểm kết thúc chăng.....Happy ending là quá xa vời chăng....
    Sinh nhật. Nó chả làm cái gì cả. Kì cục. Bi giờ nó ghét sinh nhật. Nó thấy mọi thứ đều nhàm & vô nghĩa. Chắc tại vì nó mất xừ cái có nghĩa nhất rồi nên mọi cái khác đều thành dở dở ương ương cả.
    Hôm nay là trung thu. Nó cứ nhớn nha nhớn nhác. Nó chả bận gì. Nó chỉ muốn biết là ở nhà mẹ nó có làm gì không. Thời tiết có đẹp không. Và...một cái nữa....Nó tự trả lời cho nó. Mỗi thứ đều có một câu trả lời mà nó nghĩ ra. Đủ mọi kiểu. Quái nhất cũng có mà fình fường nhất cũng có. CHeẹp. Nó còn bị cầm tù 29 ngày nữa. Đáng ra chỉ có 19 ngày. Nhưng thôi. Chẳng sao cả. Có được " ra tù" sớm cũng chẳng để làm gì. Nó phải đợi chị nó đã.
    Đã gần mười ngày rồi nó mất liên lạc ... nó muốn biết có chuyện gì hay không....gần mười ngày nó OL gần như 24/24...Nó đang chuẩn bị cho cái ngày trở về mà nó đã mong đợi từ rất lâu....

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay giờ mới thấy 84hn danh sách những người đang duyệt site giảm xuống dưới 10 chắc mấy hum trước nó bị ấm. toàn trên 15 người cả. ^^ . hix....biết đi đâu bây giờ nhỉ. hỏi các ấy nhé, nếu co tiền thì muốn đi du lịch ở chỗ nào và vì sao bạn nào trả lời cái nhi`
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0

    2 ngày mưa ròng rã ko ngừng nghỉ não nề, u ám, con người đã chẳng mấy vui vẻ... hình như là mình nhiều trời cũng "đú" theo, đến là bực
    >>> Hôm nay trời quá đẹp cho một trung thu....cũng đẹp nốt .....ờ....
    Tại sao có những điều người ta ko mong muốn mà luôn fải chấp nhận, vì sao có những điều người ta thấy trước là sẽ buồn sẽ đau khổ nhưng người ta vẫn cứ làm, vì sao biết là rồi chuyện ấy sẽ fải đến mà vẫn cứ buồn... và vì sao có những kết cục người ta biết là hạnh fúc mà vẫn ko đủ can đảm vượt qua thử thách trước mắt ?
    >>>> Có những điều mà người ta chỉ muốn thử mình để xem tấm lòng của mình, có những cái người ta muốn ở mình một sự quan tâm. Mà sao mình lại trách người ta vô tâm trong khi hôm nay người ta đã chiều mình hết lòng, người ta chỉ thử có tí ..... vẫn vậy .......
    Only "rất ít" days left, what should I do now? I''''m planning to make sth special it''''s very small and won''''t take any room, hopefully u''''ll like and respect it
    >>>>> Dẫu biết là ít, sao lòng vẫn ích kỉ, không quan tâm, vẫn vô tâm. Đâu vẫn vào đó, phải chăng mình vẫn còn trẻ con ?
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ko đúng là người ta ko thể hiểu nổi ý mình ntn nếu mình cứ 1 mực im lặng ko lên tiếng, kể cả những lúc người ta hỏi han, tỏ ra người ta thực sự ko biết làm cách nào, người ta cũng ko fải là người giỏi an ủi... thấy mình như vậy người ta buồn... nhưng ko biết làm thế nào?!? Nói cho người ta cách đc ko ? Chắc là người ta vẫn chưa hiểu mình, vẫn chưa biết cách hiểu mình.
    Nói người ta trẻ con chắc là cũng đúng đấy, người ta ko muốn chỉ vì chuyện đấy mà mình lại buồn và tức đến mức ko nói chuyện với người ta, định giải thích, định ra đâu đó ngồi nói chuyện nhưng biết rằng lúc đấy có nói mấy cũng ko lọt tai, người ta thấy ko có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình.
    Người ta vô tâm? chẳng lẽ giữa suy nghĩ và hành động của người ta trái ngược nhau nhiều đến thế? hay vì những cái đó ko fù hợp với mình, ko bao h mình hài lòng với mọi thứ ngoài ... ?!?
    hmmm gd
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày thôi, ai sẽ chờ ai đây ? Như người lính khi xung trận, nếu không an toàn và yên tâm về hậu phương. Hậu phương không lo lắng chu đáo. Có lẽ phải đi sang làm địch mất thôi
    hmmm gd
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đồng chí đắp bờ niu c dạo này làm sao thế nhể viết đọc chả hiểu gì cả
    Sống học tập và chiến đấu theo gương TAP hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này