Nó cũng khá xinh, học cũng tạm ổn. Nó là sinh viên một trường ĐH lớn tại HN. Nhà nó tạm gọi là khá giả, thuê một phòng 300.000, người yêu nó thuê một phòng 450.000. Là sinh viên kể như thế cũng là sang đấy chứ. Cả nó và người yêu nó đều ở một mình. Nó hầu như cả ngày ở bên cạnh người yêu. Một ngày hai bữa cơm, nó như là người vợ hờ, thực sự tận tình và mẫu mực. Nghe chừng chúng nó yêu nhau lắm thì phải. Cả hai đều ngoan ngoãn, không bạn bè, hình như chúng nó chỉ có nhau thôi ???. Tôi nói "tớ không thích yêu nhau mà lúc nào cũng ở cạnh nhau như thế, chán chết đi được". Nó bảo tôi "như thế mới gọi la yêu", nó thích vậy.Tôi không phản đối và cũng không tán thành. Tôi đem chuyện kể với hai đứa bạn thân trên lớp, nhưng nghĩ lại hình như mình là kẻ lắm lời thì phải. Tôi quý nó, hay nói chuyện vì cũng khá hợp nhau. Phải khẳng định nó ngoan và hiền lắm. Không hề chơi bời chút nào. Tôi lười học vô cùng, ít khi thức khuya, và cũng ít khi dậy sớm. Thỉnh thoảng đêm tỉnh dậy thấy phòng người yêu nó vẫn sáng đèn, chúng nó nói chuyện rí rủm trong đó, và hình như còn học bài rất sôi nổi. Tôi nghĩ bụng "bọn này chăm học thật", thế là lại chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng mà có đêm, tỉnh giậy, phòng người yêu nó tắt điện, chúng nó vẫn rí rủm nói chuyện (nhưng nhỏ thôi) ---> Tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mặc kệ chúng nó, lại ngủ tiếp. Có đêm tôi thức khuya để gõ nốt đề án ngày hôm sau tôi phải hoàn thành. Không phải tò mò đâu, nhưng tại tai tôi nó cứ vểnh lên nghe những tiếng chân nó chạy xuống nhà rồi lên nhà,cửa đóng rầm rầm (như thể báo hiệu chúng nó chia tay nhau chuẩn bị đi ngủ). Ừ chắc là nó xuống nhà đây, ra hành lang đứng cho dễ chịu, chúng nó tắt điện và hình như vẫn rí rủm..., nhưng lần này lại nói nhỏ hơn nữa. Có phải tai tôi có vấn đề không? mà chẳng nghe thấy gì hết... linh linh