Nhiều khi cứ phải lạc quan để mà sống . Hôm nay 1 ngày bình thường , trôi qua 1 cách tẻ nhạt , cũng không hẳn là như thế , nhưng cứ thấy buồn buồn và khó chịu 1 cái gì đó . Thỉnh thoảng cái ý nghĩ về người đó cứ xuất hiện , không nhiều như trước , không làm phiền mình như trước nhưng mình vẫn cứ nghĩ . Giờ thì đã không gặp mặt , 2 tháng nữa, chắc sẽ quên thôi , cứ nghĩ là sẽ yêu lắm , sẽ nhớ lắm , nhưng cũng chẳng được như thế .Mình chẳng phải là để dành cho nhau .Về sau đọc lại những dòng này chắc là sẽ buồn cười lắm đây . Sắp đi chơi rồi , cũng sẽ thú vị lắm . Giờ cuộc sống của mình đang rơi vào chuỗi ngày nhàm chán vô cùng , muốn thay đổi không khí 1 xíu , muốn đi ra ngoài làm quen với bạn bè mới , muốn cho mình những cơ hội mới . Bao giờ mới kết thúc cái chuỗi ngày nhàm chán này đây , sáng ngủ dậy chẳng có việc gì để làm , cứ vật và vật vờ , chẳng muốn làm gì , làm gì cũng thấy chán , ai cứu tui với , ai kiếm việc gì cho tui làm với huhu