1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Where2go

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    VỪA ĐI VỪA NGHĨ

    Không cứ gì phải là mùa xuân, không cứ gì là mùa lễ hội, bất cứ lúc nào, tâm hồn bạn muốn tìm đến một nơi nào đó khác lạ thành phố, khác lạ môi trường bạn đang sống, bạn hãy thử một lần, đi chùa Hương và tìm hiểu như một lữ khách muốn sống lại thưở xa xưa.

    Cảm giác ngồi một mình một con đò, đi ngược lại với những con đò ngược bến khác, thật là khó tả. Nó cũng giống như cảm giác đêm giao thừa, tất cả cùng hướng lên bầu trời, phía những chùm pháo hoa nổ đì đùng, phía màn đêm đen bất chợt rực rỡ, thì bạn quay ngược lại. Ngược lại với đám đông ồn ào kia, ngược lại tiếng reo hò sung sướng kia. Bạn tìm một nơi vắng trong thành phố, và nhìn lên bầu trời, phía không có những chùm pháo hoa.

    Buổi tối, trên dòng suối Yến, tôi đã có cảm giác như thế. Tất cả đã lùi xa, những ngày tháng của bụi bậm và tiếng còi xe.Chỉ còn tiếng khoả nước của mái chèo. Cô lái đò cũng lặng im không nói. Đằng xa kia, chỉ còn bóng của những ngọn núi chìm lặng trong đêm.
    Đức Phật từng nói: ?ođược làm người khó như một con rùa chột mắt, cứ mỗi trăm năm mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển một lần, và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị gió Đông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc thổi trôi dạt hết phương này đến phương khác?. Hình ảnh con rùa chột mắt với cơ hội làm người đủ thấy con người là đã là một chuyện cực kỳ khó. Khi ta sinh ra đời, tiếng khóc của ta là một dấu hiệu báo trước cuộc đời có nhiều nỗi đau. William James (triết gia Mỹ) đã viết: ?oChúng ta đang dệt đời bằng một sợi chỉ không tháo gỡ ra được?. Bạn hãy bình tâm trước tất cả và hãy tự nhủ với chính mình rằng, để được nếm trải qua những thăng trầm đó, chắc chỉ có con người có thể thực hiện. Mỗi lần trải qua, là một lần trưởng thành hơn.

    Khi vào trong động Hương Tích ở chùa Hương, có khối nhũ đá nhỏ giọt từng hạt nước do thiên nhiên ban tặng. Người ta gọi đó là sữa Mẹ, và theo tín ngưỡng dân gian, sữa mẹ mang lộc mát lành đến cho mỗi người. Những ngày lễ hội, trong động quá đông khách thập phương, bạn sẽ thấy rất nhiều người trèo leo, trèo lên cả khối đá, chen lấn xô đẩy, mong hứng được từng giọt sữa mẹ. Họ la hét, vui sướng khi hứng được giọt sữa, hậm hực, bực tức khi giọt sữa đó chưa đến tay mình. Họ uống từng giọt, xoa lên mặt, với niềm tin tuyệt đối an lành sẽ đến. Những lúc đó, không biết có ai nhớ đến người sinh thành ra mình, người mẹ của mình. Đức Phật đã có những lời khuyên rất sâu sắc: ?o Cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ các người đã uống, trong khi các người lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, chứ không phải là nước trong bốn biển? (Tương ưng II, 208). Công lao của chính cha mẹ ta, vô cùng to lớn. Dòng sữa mang nhiều công ơn nhất không phải tìm ở đâu xa, chính dòng sữa ấy đã tồn tại trong cơ thể ta, truyền cho ta sự sống, là dòng sữa của Mẹ. Đức Phật giảng rằng: ?oCó hai hạng người, này các Tỳ Kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ Kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi. Như vậy, này các Tỳ Kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đấy, mẹ cha có vãi đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy, này các Tỳ Kheo, cũng chưa thể làm đủ hay trả ơn đủ Mẹ, và Cha.? (Tăng Chi I, 75). Đức Phật Bà trong động Hương Tích khi còn là công chúa Ba, đã xuất gia cứu độ cho vua cha vốn là người độc ác.
    ?oChân như Đạo Phật rất mầu,
    Tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân.
    Hiếu là độ được song thân
    Nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài?


    Khi bạn đi chùa Hương sau mùa lễ hội, bạn sẽ có cơ hội được thong thả chiêm ngưỡng pho tượng Phật Bà trong động Hương Tích, thoả thê hứng từng giọt Sữa Mẹ. Tôi nghĩ rằng, trong tâm bạn, sẽ tức khắc có sự liên tưởng giữa ba hình ảnh: lời dạy của Đức Phật, pho tượng Phật Bà, khối nhũ đá Sữa Mẹ. Ba biểu tượng đó, sẽ là một bài học đạo lý nhân văn cho mỗi người, nhất là trong tầng lớp thanh niên về đạo làm người.

    Trong thời đại thị trường, xã hội càng ngày càng hiện đại, nhưng con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Gia đình, công việc, bản thân? luôn tạo ra những áp lực làm cho con người cảm thấy mệt mỏi. Chẳng hạn như trong việc bất đồng quan điểm với người khác, đó là việc chấp thủ ?ocái Ta? và ?o cái của Ta? không nhận ra thật thể ?ocái Ta? là gì. Ví dụ, trong cơ quan, bạn làm việc dưới quyền chỉ đạo của người cấp trên khi có sự việc nào đó xảy ra, và bạn không thể chịu đựng nổi bất cứ sự phê bình hoặc điều gì gây tổn thương đến bạn. Thực ra, mỗi người mang một lăng kính khác nhau. Chính bản thân bạn đang chấp thủ quan điểm và niềm tin của chính bạn, nên không thể chịu sự chỉ trích của người khác. Phải chăng định kiến và cá nhân của bạn quá lớn? Đức Phật phát hiện: ?o Tham luyến sinh ra do các phản ứng thương- ghét liên tục xảy ra. Thương phát triển thành tham ái, ghét phát triển thành sân hận? Nếu bạn cứ luôn để ý đến những điều khó chịu, bạn sẽ lại trở thành chính những gì bạn không thích, thậm chí những gì bạn ghét. Nếu bạn hài hoà bản thân, tự kiểm nghiệm lại và biết sửa đổi mình, ?odĩ bất biến, ứng vạn biến?, hẳn bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn.


    Nếu bạn đã tìm đến Chùa Hương, bạn hãy bằng lòng thành của mình, đến ngắm giếng thiên nhiên không bao giờ cạn ở Chùa Giải Oan. Tương truyền đó là nước ở suối Giải Oan. Bà Chúa Ba khi xưa từ chối không lập gia đình theo ý của vua cha, đã bị đưa ra pháp trường nhưng chưa kịp bị hành hình thì được cứu thoát. Bạn thấy không, cái giếng đó vẫn rất nhiều nước, và người ta đã phải chắn lại bằng những song sắt. Không sao, đã có một cô bé răng khểnh tên Hương, ngồi múc từng chút nước để bạn thưởng thức. Cái gầu múc nước bé như chiếc ống bơ, đòn gánh chỉ to hơn một que đũa. Bạn đã cảm nhận được sự thú vị chưa? Và bạn đừng nôn nóng nhé. Nước suối đựng trong một chiếc chén siêu hạt mít. Bé đến nỗi, bạn đã uống hết nước rồi, mà vẫn như chưa được uống. Đó là chút linh diệu, chỉ thế thôi, phải nhạy cảm bạn sẽ thấy xúc động vô cùng. Khi nghĩ đến mình đang đứng ở nơi trước kia, các vị sơn tăng đã và đang từng sinh sống.


    Khi bạn đọc đến đoạn bà Chúa Ba suýt nữa bị hành hình, hoặc định tự vẫn để bảo toàn ý nguyện của mình, bạn hãy nghĩ kỹ một chút nhé. Dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng những ý nghĩ về cái chết, thử hỏi ai là người mà chưa từng nghĩ đến. Mọi chán chường, mọi suy nghĩ lẩn quẩn của bạn, đừng bao giờ lên đến mức muốn từ bỏ cõi đời một cách nông cạn. Đó chỉ là những ý nghĩ tức thời thôi. Trong chuyện tu luyện của ***** Milarepa có đoạn: ?oSau khi phải chịu muôn vàn thống khổ đủ loại cả về thể xác và tinh thần trong quá trình cầu Pháp của Milarepa, ông cho rằng bản thân tội nghiệp của mình có lẽ quá to quá lớn, đời này không đắc chính Pháp được, và trong những cái khổ nhất, ông đã nghĩ tới tự sát. Ông tự nhủ: ?oTội chướng của ta nặng quá, thượng sư và mẫu đều vì ta mà chịu bao nỗi thống khổ đến thế, đời này không thể tu Pháp đến đích được, chỉ còn nước tụ sát thôi!?, rồi rút một con dao ra để tự sát ( người Tây tạng thường mang dao bên mình). Lúc ấy, một vị Lạt- ma tên là Ngokpa, giữ cứng ông lại, mắt tuôn lệ nói rằng: ?o? không được thế! Không được thế!... các uẩn giới các giới các xứ cuả tự thân đều là Phật- đà; trước khi mệnh chung dẫu có hành chuyển thức pháp (?~chuyển thức pháp?T là một trong 6 chủng thành tựu pháp, một phương tiện Mật tông tu Tịnh độ, pháp này nếu thành tựu thì sẽ tự tại trong sinh tử), thì vẫn có tội sát Phật. Thế gian này không tội nào lớn hơn tội tự sát. Vậy trong hiển giáo có giảng: không tội nào bặng hơn tội tự đoạn đứt sinh mệnh của mình. Ông phải suy xét cho kỹ. Vứt bỏ cái niệm đầu về tự sát ấy đi!...?

    Bạn thấy chưa? Mọi điều lại quay trở lại quan niệm làm người của Đức Phật. Hình ảnh con rùa chột mắt ngàn năm mới ngoi lên mặt biển, và cơ hội của nó là chui qua một lỗ nhỏ của khúc gỗ dập dềnh kia. Cái cơ hội ấy, là một tỉ lệ cực kỳ mong manh, không biết bằng bao nhiêu phần trăm, nhưng vẫn là quy luật, mọi sự luân hồi. Hãy tĩnh tâm, và hãy mỉm cười trước những vất vả của cuộc sống. Tập trung làm thật tốt những gì mình đang làm. Bạn sẽ thấy, tất cả trôi đi, như những cơn gió!
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt tên ảnh là Nuối tiếc thì có lẽ là chưa được lắm.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thử một cái đen trắng.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có người tìm đến chùa, có người lại tìm đến những nhà thờ lặng lẽ...Ở nơi nào có thánh thần, nơi đó cũng tôn nghiêm và khiến người ta cảm thấy bé nhỏ.
    Ở đó, người ta tìm thấy gì? Được niềm tin hay bị lấy đi niềm tin?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Về nhà đi. Nằm yên bên song cửa, ngắm nhìn khoảng màu xanh yên bình bên ngoài và ... mơ về một trái chín - dù là trái khế chua...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CẦN BIẾT
    Không cần biết bạn sẽ đi về đâu.
    Bạn không thích đi xe bus. Ừ, bạn say, ừ, bạn ghê, ừ bạn ứ.
    Thử một lần. Nhảy lên xe. Và để nó tự chở bạn đi - không cần biết đường về?
    Có dám không? Và có cần thiết như thế không?
    Cái đó, tuỳ thuộc bạn.
    Bạn cứ thử một lần như thế. Nếu đi vào chuyến xe xa xôi, đưa bạn đến một vùng ngoại ô nào đó, giá hiện thời vẫn 2.500đ. Bước xuống xe, bạn đang tới một miền đất lạ. Miền đất đó, ít nhất xa lạ với bạn.
    Nhiều người, bị bệnh thời hiện đại, xa lạ với tất cả. Ngay cả khi anh ta cười, anh ta nói, anh ta hát, như một thằng điên, anh ta nhảm nhí. Ồ, tất cả, chỉ để che giấu một điều, anh ta quá cô đơn.
    Vậy thì đằng nào cũng thế. Hãy cứ thử đi tới chỗ: Không cần biết Anh là ai, Anh ko cần biết- họ là ai.... Thử để rồi xem, mình có chịu đựng được không? Hay cái gì đã quen thuộc với mình rồi, nó vẫn đọng, tồn kho như một thứ đáng ghét. Những gì xa lạ quá, nếu con mắt nhìn của mình không bao dung, thì sự xa lạ ấy, lại tăng thêm bội phần.
    Nhìn đi, ngắm đi, Không cần biết. Và sẽ thành biết. Chỉ cần bạn khác với thói quen cố hữu kia một chút, chỉ cần bạn đừng lo lắng gì mô tê răng rứa. Bạn sẽ thấy chút hạnh phúc của người được tận hưởng. Và , đó, chính là cuộc sống mất rồi.
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG CẦN BIẾT
    Không cần biết bạn sẽ đi về đâu.
    Bạn không thích đi xe bus. Ừ, bạn say, ừ, bạn ghê, ừ bạn ứ.
    Thử một lần. Nhảy lên xe. Và để nó tự chở bạn đi - không cần biết đường về?
    Có dám không? Và có cần thiết như thế không?
    Cái đó, tuỳ thuộc bạn.
    Bạn cứ thử một lần như thế. Nếu đi vào chuyến xe xa xôi, đưa bạn đến một vùng ngoại ô nào đó, giá hiện thời vẫn 2.500đ. Bước xuống xe, bạn đang tới một miền đất lạ. Miền đất đó, ít nhất xa lạ với bạn.
    Nhiều người, bị bệnh thời hiện đại, xa lạ với tất cả. Ngay cả khi anh ta cười, anh ta nói, anh ta hát, như một thằng điên, anh ta nhảm nhí. Ồ, tất cả, chỉ để che giấu một điều, anh ta quá cô đơn.
    Vậy thì đằng nào cũng thế. Hãy cứ thử đi tới chỗ: Không cần biết Anh là ai, Anh ko cần biết- họ là ai.... Thử để rồi xem, mình có chịu đựng được không? Hay cái gì đã quen thuộc với mình rồi, nó vẫn đọng, tồn kho như một thứ đáng ghét. Những gì xa lạ quá, nếu con mắt nhìn của mình không bao dung, thì sự xa lạ ấy, lại tăng thêm bội phần.
    Nhìn đi, ngắm đi, Không cần biết. Và sẽ thành biết. Chỉ cần bạn khác với thói quen cố hữu kia một chút, chỉ cần bạn đừng lo lắng gì mô tê răng rứa. Bạn sẽ thấy chút hạnh phúc của người được tận hưởng. Và , đó, chính là cuộc sống mất rồi.
    Hãy - thở - đi - mình - đang - sống
  8. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết ai là ai, không cần ai biết tôi là gì... tôi không cần biết, không quan tâm. Tự động đẩy cánh cửa mà chẳng buồn gõ nó để bước vào căn phòng bừa bộn và giả tạo đó. Bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi thảng thốt và căm ghét: "Sao anh bất lịch sự thế?". Lịch sự ư ? Đôi khi lịch sự là thứ xa xỉ. Không cần thiết phải dùng đến nó trong trường hợp này. Liệu có cần thiết phải tỏ vẻ là người nho nhã trước một khuôn mặt thân quen như em. Cần gì đâu, ừ nhỉ. Cứ chửi tôi, tôi cũng chẳng cần. Chốn này không dung nạp sự sĩ diện hão. Vớ vẩn! Em là ai mà bắt tôi tỏ ra tôi không phải tôi. Mà thôi, không cần thiết và không cần biết.
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Where2 go?
    Mùi nước hoa phảng phất từ chiếc khăn len những ngày cũ ( hôm nay lôi ra quàng vì trời đột nhiên trở rét ), nhắc tôi nhớ rằng mình đang đi đâu. Và cũng nhắc tôi rằng thật ra tôi muốn đi đâu... Tất nhiên không phải là công ty, không phải là văn phòng, không phải là thư viện. Tôi muốn đến một nơi khác hẳn. Ở đó, mùi nước hoa của tôi sẽ không gợi nhớ về điều gì ngoài một nụ cười bâng quơ.
    Buổi trưa, những cơn gió nhắc tôi nhớ rằng mình đang đi đâu. Một cảm giác bình yên dễ chịu từ một người bạn.
    Và buổi tối, những bản nhạc của Secret Garden sẽ nói cho tôi biết tôi phải đi đâu.
    Còn bây giờ, đồng hồ nhắc tôi rằng, 8h tối nay có biểu diễn Opera ở Nhà hát lớn Hà nội. Tôi cần phải tới đó.
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hầu như chiều nào, sau giờ làm việc, tôi cũng leo lên cầu Sài Gòn chơi. Cái cầu không cao lắm nhưng mềm mại như một đường cong thiếu nữ. Nhìn ngang, nó như động tác uốn dẻo của một nữ nghệ sỹ xiếc có thân hình tuyệt mỹ. Và trên cái đường cong dịu dàng quyến rũ ấy đang có vô số những chú kiến nhỏ di động từ cổ vòng lên ngực, quá đà sang bụng rồi trượt xuống eo. Những chú kiến đang đi dạo với người tình hoặc đang trở về với tổ.
    Thời tiết từ 5 đến 7h ở Sài Gòn thật tuyệt. Đó là khi nắng bắt đầu cạn, gió từ sông thổi vào, thuỷ triều lên, những con kênh cũng dào dạt sóng. Mây trắng nô nức trẩy hội trên bầu trời. Từ ngực của chiếc cầu thiếu nữ nhìn xuống là một cái ao súng đã tàn và những thảm cỏ xanh ẩm ướt phía bờ ao. Tôi hỏi người ngồi trước: Chúng mình... như thế này được đến bao giờ? Mỗi ngày anh cũng tự hỏi như thế hàng trăm lần... Nhưng con tim thì không thể ngừng đập và đôi chân thì không thể dừng bước. Vâng, chiếc cầu tình yêu đẹp thế, hạnh phúc thế, nhưng cũng trớ trêu thế...
    Lần nào trở về từ chiếc cầu này, tôi cũng khóc, tuy rằng nước mắt không chảy ra.
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 24/03/2005

Chia sẻ trang này