1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Where2go

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi một vài câu.
    "mềm mại như một đường cong''"
    - Đấy là đường cong gì vậy ạ hả râu bi bi ??
    "di động từ cổ vòng lên ngực, quá đà sang bụng rồi trượt xuống eo"
    - Xuống eo rồi thì trượt tiếp xuông đâu nữa ạ???
    Mong râu bi bi giải thích hộ ạ
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    He he:
    - Đường cong của nữ nghệ sỹ xiếc đang uốn dẻo
    - Eo là chân cầu mất rồi nên không cho phép trượt xuống đâu nữa ạ
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    WHERE IS MY GLASSES?
    Ờ, không biết lúc nào thực trạng của nó thế nào? Chắc hẳn là khi tôi tránh chiếc xe bus hung dữ kia, tôi đã làm rớt nó xuống đường. Cũng có thể là như vậy.
    Cũng có thể cái nắng trên cao kia, thiêu đốt tôi, đốt đôi mắt tôi, khiến tôi không cần phải đeo kính đôi kính mắt trắng ấy, nó sẽ rất chói, nó sẽ hút ánh mặt trời ngược trở lại, làm đôi mắt tôi nóng bức và bực bội hơn.
    Thế nên khi tôi cài nó vào ngực áo, làm sao biết được nó sẽ bỏ tôi?
    Ờ, phàm cái gì một lần mình đã ruồng bỏ nó, một lần mình đã thí nó như thí một con tốt xuống hồ Thiền Quang, một lần mình đã gạt bỏ nó.
    Ờ, có thể nó đã có ác cảm với mình.
    Nhưng mày nên biết là tao rất yêu thích mày. Ít nhất, mày không làm cho tao đau đầu khi đeo, mày không làm tao thấy choáng váng và ghét đeo. Tao ưa. Tao hợp.
    Thế mà khi chợt nhớ đến cái kính thì ôi thôi, nó đã không kính mà bay.
    Cả ngày hôm nay, mình đã nửa mê nửa tỉnh.
    Mình đã luôn không bình tĩnh.
    Mình đã luôn muốn hắt xì hơi.
    Quả thực, đến 4 giờ chiều hôm nay, thì mình đã tự dưng hắt xì hơi.
    Mình đau đầu.
    Mình ước ao giá lúc này có một chiếc giường, mát mẻ, có một mình mình.
    Và mình được nằm ngủ một cách thanh thản.
    Mình nằm ngủ, mà không cần phải suy nghĩ gì.
    ]Mình nằm ngủ, mà không phải đau đớn phác thảo xem ngày mai mình cần làm những gì, và cũng không phải căm ghét mình vì ngày hôm qua, ngày trước giấc ngủ, mình chưa làm xong cái gì.
    Mình ao ước làm sao, đôi mắt mình sẽ được dịu mát.
    Mình ao ước, tức là trước đó, mình không ao ước.
    Where is my glasses?
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa này là của ai?​

    Trở lại thế kỷ trước, khi nàng công chúa nằm ngủ không biết bao nhiêu năm trong rừng, mà nàng vẫn trẻ mãi, trẻ mãi. Rồi đến năm nào đó, một chàng hoàng tử, mà thiên sứ đã khiến chàng đi vào rừng, rồi gặp nàng. Chàng hôn nàng. Tình yêu, hay không tình yêu tỉnh thức con tim nàng? Nàng hồi sinh.

    Tôi ngồi đọc, câu chuyện biết rõ đoạn kết vẫn khiến tôi mải miết đọc. Một buổi chiều ở quán Zic zac nhìn ra phố Tràng Tiền. Không nắng, gió thổi làm những khía lá dừa dao dộng.
    Rồi một người, mang theo một bó hoa đến. Để đó.
    Một thời gian.
    Người ra về. Những bông hoa ở lại. Trên bàn của tôi. Đó là loài hoa lan, màu sắc dịu dàng, êm ái, trong một màu vàng xanh nhẹ nhàng.
    Tôi không biết những đoá hoa nhỏ xinh kia là của ai. Tại sao chúng lại bị bỏ rơi ở đây vậy?
    17h. Quán vắng. Người hoạ sĩ xin lỗi hẹn ngày mai.
    Tôi ra về. Mang theo những bông hoa. Những bông hoa này là của ai nhỉ?
    Qua Bờ Hồ, thấy một người bạn đang đứng chụp ảnh.
    Tôi bước lánh về phía Bà Triệu, ngoảnh lại, thấy bạn bước những bước ngược đường.
    Ờ, hai người hai lối đi.
    Những bông hoa này, là của ai nhỉ?
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 09/06/2005
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đợi ( cho Cô dét )
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    MÌNH SẼ ĐI ĐÂU?​
    Những ngày tháng 6 này, sát mùng 5 - 5 âm lịch, là những ngày nhớ đến Đà Nẵng, Hội An- Mỹ Sơn. Nhớ những người bạn miền Trung khói lửa ghê lắm.
    Hôm qua, nằm khoèo ở nhà, xem Quốc hội tranh luận về Dung Quất, thấy một chị phát biểu: Miền Trung thiệt thòi nhiều, như ở giữa cái đòn gánh , gánh hai đầu Nam- Bắc... nếu ko phát triển miền Trung, e rằng Nam Bắc cũng khó bền vững. Giời ạ, nghe đến đó, ai cũng phải phì cười. Lại tăng thêm cho tôi, nỗi nhớ miền Trung.
    Thực ra, cái nỗi nhớ ấy, không đơn thuần là nơi ấy. Dường như, nó là một nơi nào đó, khác Hà Nôị, xa Hà Nội, xa những thứ quá quen thuộc. Nỗi nhớ ấy, nó là nỗi nhớ muốn đi xa, lánh đi, xéo đi chỗ khác. Thèm muốn.
    Nhớ Tết diệt sâu bọ ấy, ban trưa mình lang thang ở Ngũ Hành Sơn, mua những thứ vòng bằng đá, quả trứng bằng đá. Chiều, mình lang thang ở Hội An, ngẩn ngơ ngắm những con tò he. Tôi yêu những con tò he bằng đất nung bán bên chùa gì nhỉ? Chùa Cầu thì phải. Con tò he, không hàng nào giống hàng nào. Hình như mỗi nhà, có một kiểu nặn khác nhau, tuỳ theo người nặn. Có nhà nặn tò he giản đơn, có nhà nặn tò he cầu kỳ, rất đẹp. Có loại tò he thô sơ, chỉ là đất nung, có loại được phết một lớp nước bong bóng. Ở dưới con tò he, thế nào cũng có đến hai cái lỗ nhỏ. Mình ghé miệng vào đó, tò he kêu te...te... tu .... tu... tu.... Thực yêu mấy con tò he này.
    Tối, ngồi ở Giảng, ngắm phố Hàng Gai, gợi nhớ những quầy bán đèn ***g, đồ lụa ở Hội An. Chênh chếch phía phố Hàng Đào, có hai ngôi nhà, đặc biệt làm cho tôi yêu mến. Hai ngôi nhà đó, khi ta bắc ghế, nhìn ra, là thấy luôn. Một ngôi nhà có cánh cửa, cửa sổ màu nâu. Nhà bên màu xanh. Chúng nhỏ, hiền lành. ở dưới bán hàng gì tôi ko rõ. Tôi chỉ thích ngước lên tầng 2, phía mấy cánh cửa nâu xanh yên lành ấy. Hình như, mái nhà vẫn là mái ngói. Ít khi nhìn chúng vào ban ngày, nên chỉ thầm mong, đúng đó là mái ngói.
    Dân Hội An làm cỗ Tết Đoan Ngọ thật to. Mình vẫn còn nhớ đến mâm cỗ khi ấy. Nhớ cảm giác Nhớ nhung của mình thời khắc ấy- đó là nỗi nhớ mẹ. Nhớ mẹ đến cồn cào. Tưởng tượng mẹ mua gì cúng cụ trong ngày diệt sâu bọ.
    Giờ, lại một mùa hè đang trôi qua, lại đến ngày đó, lòng lại hoài nhớ những kỷ niệm đứng trên Bảo tàng chăm, sẽ sàng ngắm cô em gái ngỗ ngược. Lòng lại thương em biết mấy. Nên chẳng bao giờ nói ra.
    Ước gì, hè này, mình lại được đi đâu đó...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn đi đâu?​
    Có bao giờ, bạn nhìn nhận lại những gì đã trải qua chưa?
    Có bao giờ, bạn tự nhẩm xem, mình đã sống bao nhiêu năm trong cuộc đời chưa?
    Mình đã hít thở không khí bao lâu rồi?
    Cuộc sống như vậy? Là như nào?
    Có những lúc, đâu đó ban cho tôi sức mạnh. Tôi thấy mình vững vàng. Tôi có thể sống khác tôi trước đó. Sức mạnh đó ở đâu vậy?
    Có những lúc, tôi chán chường. Muốn phủi tất cả. Bụi. Những hạt bụi. Nhưng, trước mắt tôi, là những bức tượng. Tôi làm sao dám thổi đi những hạt bụi trên bức tượng đó, nếu như chính tôi ko thổi những đám bụi trong tâm hồn tôi?
    Tôi không dám nhìn lại phía sau, ko nhìn phía trước. Chỉ còn hiện tại. Và có đáng trách không?
    Một lần, tôi thấy người ta nói với nhau .
    Đại loại A bảo B:
    A: Cười đi, mày biết cười chưa? Cười to lên. Rõ khổ, đấy, cứ thế mà cười.
    B: Ra nước mắt cũng được nhớ!
    A: Thế thì sướng quá còn gì. Vừa cười vừa khóc. Thế là nhất.

  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    can a child within my heart rise above?
    nope, rất thích cái chữ Will - Sure - ...
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Có một thanh niên tự bóp từng trình bày với em thế này, em thấy hay phết.
    - Năm nay mình 25 tuổi
    - Đã được sinh ra trên đời, lành lặn không khuyết tật
    - Đã được đi học
    - Đã được đọc sách, văn chương thi phú nhạc nhẽo tranh ảnh
    - Từng vẽ và từng chơi nhạc
    - Từng yêu và được yêu
    - Từng hạnh phúc
    - Từng buồn và từng đau khổ
    Cuộc sống thế là quá quá ưu đãi mình rồi. Mỗi ngày sống thêmnlà một ngày có lãi.
  10. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Trúng phóc! Nhiều lúc em cũng thấy rất ư là tự tin vào khoản lãi từ vụ đầu tư cho cuộc sống hàng xén của mình. Rồi nhiều lúc sướng lên lại tự mình đặt ra khối câu hỏi mang tầm cỡ triết học hay ho lắm cơ. Khéo mà cũng thuộc bè lũ tự bóp nhờ bác Tequila nhờ.

Chia sẻ trang này