Thế là tới chủ nhật vừa rồi mọi chuyện đã chấm dứt. Sau hai năm quen biết anh, luôn suy nghĩ và bị ám ảnh về anh giờ thì mình sẽ mất anh mãi mãi. Anh trả lời tin nhắn của mình một cách khá ngắn gọn, không mất nhiều thời gian suy nghĩ, với một giọng điệu bình thản khiến mình choáng váng. Mình chợt hiểu lâu nay không phải anh nhút nhát, e dè như mình nghĩ mỗi khi anh tìm cách lảng tránh nói về quan hệ của chúng mình. Mà chẳng qua, sự thật phũ phàng là anh không hề yêu mình. Chỉ có điều, tại sao anh vẫn để mình lầm tưởng và hy vọng nhiều quá. Sau tất cả những lần hai đứa đi chơi với nhau tới khuya, những lần chat chit trên mạng hàng tiếng đồng hồ, những cuộc đi dã ngoại tuyệt đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình, tất cả những gì anh có thể nói với mình lại chỉ là ?oanh có nhiều việc và những mối quan tâm khác? thôi sao? Anh đã hoàn toàn làm mình xiêu lòng với những cử chỉ thân thương, với phong cách trò chuyện hơi trẻ con rất hồn nhiên và đượm vẻ chân thành hiếm thấy, vậy mà lại có kết cục như của ngày hôm nay ? Anh và mình quen nhau thật tình cờ, có lúc mình tưởng như đó là số mệnh khiến hai đứa mình gặp nhau. Ngày mình mới lên trường học, nhìn quang cảnh trường thật hẻo lánh, nằm tít mãi một vùng thung lũng mênh mông, xung quanh chỉ là rừng núi bát ngát, với những cánh đồng lúa mênh mông, cảm giác của 1 đứa xa nhà không nhiều và nhút nhát như mình là một nỗi sợ hãi mơ hồ và cảm giác cô đơn ngập chiếm tâm hồn. Mình nhanh chóng gặp được một số người Việt Nam đang học tại đây sau một vài ngày đến trường. Mới gặp họ mình cũng có cảm giác dè dặt, hơi e ngại, bởi phong cách tự tin, năng động của họ khác với vẻ tự ti, nhút nhát của mình. Phần lớn các anh chị đều biết nhau từ trước cho nên mình cũng ngại không dám gần và tiếp xúc họ nhiều. Trong buổi tập thể sinh viên VN họp mặt năm học mới lần đầu, mình có thấy anh trong số mọi người học năm thứ hai. Anh có gương mặt dễ mến, vẻ ngoài hiền lành và ít nói. Ấn tượng lớn nhất của mình với anh là chiếc mũi cao, trông ngộ ngộ, sau này mình vẫn hay gọi đó là mũi của Pinocchio. Anh ít tham gia chuyện cùng mọi người, chỉ cười hiền lành mỗi khi mọi người nhắc đến anh, và cũng không thích sa đà tiệc tùng với mọi người quá lâu. Đến một giờ nhất định anh khăng khăng trở về phòng riêng. Sau này qua lời những người khác mình có biết về anh như là một người khá trầm tính, ít giao tiếp với mọi người, và hơi có phong cách kỳ lạ so với những sinh viên VN ở đó. Lúc bấy giờ mình cũng chẳng để ý đến anh lắm, vì mình có biết bao nhiêu việc phải lo. Mua sách vở, chuẩn bị cho cuộc sống mới, đồ dùng, việc học tập, v.v? choán hết tâm trí mình. Cuộc sống mới nơi đây thật sự là một thử thách to lớn với một đứa lơ ngơ như mình, vì mọi cái hoàn toàn lạ lẫ hay có lẽ là vì ở gia đình hay ỷ lại, dựa dẫm, bây giờ phải sống độc lập nên mới thấy thật khó khăn làm sao.
Bạn gái mà để mũi tên "chổng" lên kìa . Sori. Đừng buồn mà, biết unhappy ending của cuộc tình này sẽ dẫn tới một lever-lasting love story mới. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng nhọc lòng trách cứ. Bởi càng trách móc, bạn càng thấy tim mình nhói đau, thậm chí đến lúc còn ghét bỏ anh nữa. Cố nhiên sẽ mất thời gian để quen với thực tại, để bắt đầu lại, để tự đứng trên chính đôi chân mình mà không một bàn tay dìu dắt chống đỡ... Nhưng sẽ qua thôi, lạc quan và tin vào ngày mới đi. Tomorrow is another day. Ngày đấy, mình cũng ghét, cũng hờn giận khi nhận được thái độ quá thờ ơ. Anh thản nhiên chấp nhận lời nói chia tay của mình không một níu kéo, một lời ngọt ngào an ủi dỗ dành... Bẵng đi mấy tháng sau, mình hiểu tất cả những gì đằng sau sự lạnh lùng đáng ghét ấy. Nhưng giọt nước tràn ly, không muốn mang đến đau khổ và dằn vặt cho bản thân nữa. Sự giải thoát là phương pháp hữu hiệu nhất trong tình huống này. Đừng buồn nữa nhé.
Bạn sunglasses thân mến, Cuộc sống đôi khi là thế, nhiều lúc tự hỏi sao điều đó lại xảy ra. Sao không có những cái kết có hậu và đầy hạnh fúc như chuyện cổ tích mình thường đọc thời thơ ấu? Sao hoàng tử ko đi tìm và cưới công chúa? Sao nơi tình yêu bắt đầu cũng lại là nơi nó chết đi? Sao hạnh fúc nhiều lúc quá mong manh ko thể nào nắm giữ nổi? Nhưng cuộc sống là thế, fũ fàng lắm, cay nghiệt lắm! Và vẫn biết thế, ta vẫn fải sống, fải vươn lên. Tình cảm con người dành cho nhau cũng vậy, fũ fàng và cay nghiệt vô cùng! Có những lúc ko muốn tin, ko muốn nghe, ko muốn nhớ ... Nhưng rồi, cũng chẳng làm được ... Người ấy thật lạnh lùng. Ko rõ anh ta có thật sự có tình cảm gì hay ko? Hay chỉ là một cái gì đó thoáng qua, rất nhanh và chẳng để lại bất cứ ấn tượng sâu đậm nào. Những fút ấy người ta thường gọi là "say nắng". Bạn có thể cũng đang say nắng. Nhưng đừng "say" quá lâu. Say nắng ko quá nguy hiểm. Nhưng nó có thể làm bạn mất hết cảm giác nếu để quá lâu ... Chúc bạn sớm vui
Ôi , có những người đang hạnh phúc bên nhau . Có những người phải chia tay nhau trong sự buòn phiền , tiếc nuối ,. Cuộc sống là những cung bậc tình cảm mà . Dù chia tay , chúng ta vẫn tiếc và nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời xưa . Bạn sunglasses82 , onggia cũng đã rơi vào trường hợp như bạn cách đây 2 tháng . 2 tháng trước đây , onggia buồn , ngẫm nghĩ nhiều về mối tình cũ , và tự trách mình sao lại đánh mất cô ta như vậy . Lúc đó giận cô ta cũng nhiều mà thương cô ta cũng nhiều , nhưng nếu tình yêu mà 1 trong 2 người ko duy trì được mãi thì chia tay sẽ là giải pháp tốt . Quên được người cũ bằng cách nào đây ? Có muôn ngàn cách . Nhưng vừa rồi tớ đã du lịch xả hơi trong 2 tuần . Về lại thành phố , tinh thần sảng khoái , và nếu mỗi khi nghĩ lại kỉ niệm đó , tớ tự hào vì mình đã từng có thời gian hạnh phúc bên cô ấy và đã yêu hết mình . Vậy thôi ! Chúc bạn sớm vượt qua được nhé !
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ Cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa ....
Đến 1 ngày trường mình tấp nập chuẩn bị cho ngày hội trường. Mỗi nước phải có một tiết mục tham gia giới thiệu nét văn hoá dân tộc mình đến bạn bè thế giới. Cả mình và anh cùng một số người khác tham gia đội múa của VN, gọi là múa cho vui thôi, chứ bọn mình tập cứng quèo (vì hầu hết chưa ai tham gia văn nghệ bao giờ) nên tự cảm thấy buồn cười lắm. Đi tập múa cũng thấy vui, vì ai cũng vui tính cả. Mình và anh đều ít nói nhưng anh cảm thấy mình có vẻ nhút nhát quá nên thỉnh thoảng cũng nói chuyện với mình. Mình biết anh từ đó. Anh là một người trầm tính, ít chuyện trò, nhưng khi nói chuyện thì rất sôi nổi và dễ thương, khiến người nghe cảm thấy bị thu hút. Anh không thích sa đà uống bia rượu, tiệc tùng, và rất chăm học. Anh có thể ngồi hàng giờ liền học bài và không quan tâm đến cái gì khác. Điều đó làm mình thấy ấn tượng nhưng đôi lúc cũng khiến mình phải khổ sở. Mọi người thấy anh hiền nên rất hay trêu chọc anh. Đôi lúc mình cũng hùa vào và thích trêu anh. Mình hiểu là mình bắt đầu thích anh từ những lần trêu chọc đó, và anh cũng bắt đầu chú ý tới mình. Bọn mình nói chuyện với nhau nhiều hơn mỗi khi gặp nhau trên thư viện. Anh cũng giúp mình làm bài tập, và thường phàn nàn là mình toàn để gần deadline mới chịu xem bài, và do đó khó có thể làm bài tốt được. Sau một mùa đông dài dằng dặc, khi thời tiết trở nên ấm nắng cũng là lúc bọn mình mượn xe đạp đi dạo chơi trong vùng. Mình không thể nào quên được giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và yên bình, không gian vắng lặng, chỉ có hai đứa đạp xe dọc theo đường làng đầy ắp hoa tươi lúp xúp quanh những ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn. Những chuyến đi chơi đó làm mình biết thêm về địa phương nơi mình ở, khám phá những ngôi chùa, những điểm văn hoá của dân trong vùng, những công viên xinh đẹp. Càng lúc mình càng quý mến anh hơn, vì anh thể hiện là một người thích du lịch, ưa khám phá và rất yêu thiên nhiên. Thời gian năm thứ nhất trôi qua thật nhanh. Mình càng lúc càng cảm thấy lo lắng kinh khủng vì nghĩ đến lúc anh về nước. Mình cũng sẽ về hè, nhưng mình còn phải học một năm nữa. Nghĩ đến chuyện xa anh mình cảm thấy rất buồn. Anh không nói gì, chỉ động viên mình hãy yên tâm học hành, và an ủi là mình vẫn còn ''gặp anh trong hè ở VN cơ mà''.
Bạn Sunglasses ơi, đừng buồn nữa bạn ạ. Mọi việc rồi cũng qua thôi mà. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương bạn ạ. Tôi cũng đã từng cảm thấy con người mình như tan ra vì đau đớn, uất hận. Nhưng một thời gian sau nhìn lại thấy mọi chuyện lúc đó có lẽ một phần cũng là do mình tự tô vẽ, tự cường điệu nó lên nên khi mọi việc không như ý thì mình thấy thất vọng nhiều hơn.( nhưng có lẽ do chuyện của tôi khồn phải là chuyện tình yêu nên nó dễ dàng hơn chăng). Nhưng dù sao tôi cũng mong bạn sớm tìm lại được niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Quên anh ta đi, một người tốt hơn, xứng đáng với bạn hơn đang chờ đợi bạn ở đâu đó trong tương lai kìa. Good luck!
Bạn có biết bạn đang bị chứng bệnh gì ko? I think you are paranoid , bạn lầm tưởng vào một tình yêu ko hề có trên thực tế, bạn lầm tưởng vào một con người chưa từng quan tâm thật sự tới bạn. Vậy thì có gì để mà nuối tiếc, nhớ thương? Bọn đàn ông ngày nay ối thằng là thế? Thích cho các em đi tàu bay giấy, thích lợi dụng, xong chán thì thôi, chả thèm care nữa. Họ bình thản hơn chúng ta nhiều, và vì thế, bạn đừng bao giờ mong chờ ở một điều gì đó kỳ diệu ... Bạn đã bao giờ CÓ anh ta chưa? CHƯA đúng ko? Vậy thì ko thể nói bạn mất anh ta được! Ko thể mất cái mà mình chưa từng có ... Những thằng cha lợi dụng nước đục thả câu như thế cần phải cho ra khỏi đầu ngay lập tức Hãy nghĩ tới việc sống tốt cho chính bản thân mình ... Thân