Người ta thường nói, thời gian làm thay đổi mọi thứ, điều này chẳng thể phủ nhận được. Đôi khi, tôi tự nhìn lại mình và thấy mình thay đổi thật nhiều Trước kia chừng 2 , 3 năm, nếu tôi thấy thích 1 ai đó, tôi sẽ đến bên ng đó và nói rằng muốn làm quen. Nhưng bây giờ thì sao, nếu tôi thích 1 ai đó, tôi sẽ để người đó đi qua tôi giống như 1 cơn gió thoảng vậy, ko níu giữ, không tìm cách để có 1 cơ hội cho mình. Trước kia chỉ 2 năm thôi, khi đang học năm thứ 2 ĐH, trong buổi kỷ niệm ngày mất của F.Mercury, tôi đã khóc khi nghe Mercury hát Love of my life với tiếng guitar đệm của May, lúc đó tâm trạng của tôi hết sức cô đơn, tôi có 2 ng bạn rất thân cùng thích nghe queen thì cả 2 ng đều đi học xa, 1 ng khác tôi rủ đi cùng lại bận việc. Vậy mà bây giờ, chỉ cách đây mấy ngày thôi, tôi đến cùng 1 chỗ, nghe cùng 1 bài hát và có cùng 1 tâm trạng như cách đây 2 năm, ngoài cảm giác bài hát vẫn hay thì tôi chả tìm thấy bất cứ cảm xúc nào khác cả. tự nhiên tôi có cảm giác thấy sợ chính bản thân mình, sợ rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ trở thành gỗ đá. Khi tôi học cấp 3, tôi đc gán cho rất nhiều nick khác nhau, 1 ông thầy Hoá gọi tôi là tủ lạnh, cô giáo chủ nhiệm của tôi ám chỉ tôi rằng tôi quá lạnh lùng và kiêu ngạo, 1 ng bạn( mà bây giờ là 1 trong 2 best friend của tôi) đã nói rằng tôi thật lạnh lùng nên dù rất muốn chơi thân với tôi hơn nữa mà ko dám.những ng bạn học ĐH với tôi vẫn nhớ rõ cái bản mặt câng câng, ngổ ngáo của tôi khi mới bước vào lớp, khi đó tôi là 1 ng có vẻ ngoài lạnh lùng nên khiến ng ta ko dám kết thân, nhưng nếu ai đã chơi với tôi thì đều thấy rằng tôi là ng rất dễ thân thiết, cởi mở. Còn bây giờ thì sao, tôi thường xuyên giữ cho mình 1 nụ cười xã giao, nếu ko biết, mới gặp sẽ tưởng rằng tôi rất thân thiện, hoà đồng, nhưng càng chơi lâu họ càng thấy rằng ko sao hiều nổi tôi, có lúc rất dễ tính nhưng rồi đột nhiên quay ngoắt lại, ko thể nắm bắt được. sự lạnh lùng của tôi ngày 1 nhiều hơn. có ng sau hơn 1 năm chơi với tôi đã nói rằng, tại sao tôi lại lạnh lùng đến mức vậy, Tại sao ư, tôi ko thể giả thích được, chắc là tại thời gian tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc về những thay đổi của mình, nhưng tôi cảm thấy sợ, sợ rằng mình sẽ trở nên vô cảm