1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em Linh Ivồl, uống có nhõn một vại beer Hoa Viên nhạt nhạt mà mặt mũi đã phừng phừng lên rùi, hic, không hiểu em xơi 2 phần whisky đúp không pha , hoặc pha tonic lại càng ngấm âm ỉ, thì cái ... cái.... cái.... rún của em có thành quả nhót không?
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chi Toet đừng đùa em thế... hí hí hí hôm nọ em phải dìu chị lên xe taxi còn gì.
    Bia uống to bụng em không uống mí lại lan đầu giao lưu nên em e thẹn.
    Chị cứ bình tĩnh nghe em Linh kể chuyện Uống rượu trên những nẻo đường lang bạt nhé.
    Chị kể chuyện uống rượu với anh Xeko ở Ga tàu đi hè hè
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chi Toet đừng đùa em thế... hí hí hí hôm nọ em phải dìu chị lên xe taxi còn gì.
    Bia uống to bụng em không uống mí lại lan đầu giao lưu nên em e thẹn.
    Chị cứ bình tĩnh nghe em Linh kể chuyện Uống rượu trên những nẻo đường lang bạt nhé.
    Chị kể chuyện uống rượu với anh Xeko ở Ga tàu đi hè hè
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu cần ở Đan Mạch​
    Thế là chuyến đi Châu Âu đầu tiên đã chạm đến chân., Le hăm hở khăn gói lên đường không quên vác theo 1 hũ rượu cần bình bịch lên máy bay.
    Tít tít các máy soi của Thais của Star Allian ngạc nhiên truớc cái hũ đầy trấu, mà chúng nó biết trấu là cái gì đâu, soi đi soi lại cho chắc ăn không phải vũ khí bí mật.
    Thế rồi bình rượu cần cũng lưu lạc ở Đan Mạch đến 2 tuần cho đến ngày 31/12, một đêm năm mới đang rộn rã đến gần.
    Tiệc năm mới có 15 người, trong đó có LE, Cá đã được dọn ra bàn, bánh mỳ và mứt xương rồng cũng được ngả xuống nhưng không ai ăn, MK cả 14 gương mặt đang nghệt ra xem cái hũ trấu biến thành rượu. LE cũng thấy lo lo sợ thời tiết lạnh sẽ làm rượu không lên men được. Nhưng rồi nước suối đã được đổ vào chiếc bình men da lươn, chiếc bình duoc trang trọng đặt bên lò sưởi chừng 30'' , tất cả mọi người đã hào hứng muốn uống. Chai vang đỏ bị vứt xó.
    Chỉ có 7 cái vòi mà bọn Châu âu cảnh vẻ lại không dám mút chung, nhưng vì nỗi thèm khát mà bọn chúng đã chia ra thành mấy đôi, riêng LE hút chung cùng 2 đứa nữa...
    1 - 2 - 3 phùng mang trợn má 7 đứa hút, Oào... đúng thật là kinh ngạc nước đã biến thành rượu. Bọn hắn nhảy chồm lên cười. Rượu vào thun thút, mùi nếp thơm, vị ngọt của rượu cần vào họng đọng sóng sánh... nước lần 2 đã được thêm vào và LE rút ra chai nếp mới 9000đ để tăng ca, mùi nếp mới thơm chuyến choáng, cả lũ ngồi nói chuyện mở cửa hàng ăn ở Đan Mạch, Bent một chú mồm to con nhà giàu quyết định năm sau cả bọn sang VN mua trấu về ** làm rượu, cả lũ ngà ngà cười nói rôm rả cho đến khi chai lúa mới đã dốc hết vào hũ, cả bàn nhấp nhổm....
    Đến 2h sáng thì lò sưởi đã tàn., Larser xung phong ra ngoài lấy củi, tiếng chó sủa váng đêm tiếng củi đổ rào rào, cả bọn xỏ dép lấy áo ùa ra xem, chú larser đang đứng trên nóc chồng củi áo sơ mi phong phanh quần trễ xuống 2/3 mông đang ông ổng hát . Thế rồi cả đêm 15 đứa dở người ngồi giữa sân, đống củi to đùng được chất lên đốt, vòng tròn chuyền tay nhau bình rượu còn mỗi 1 cái cần, uống thứ nước nhạt thếch chỉ còn vương vấn mùi nếp mới.,.. tất cả đều đang ngây ngất trong hương vị VN và sung sướng mơ màng đến 1 ngày được mở 1 cửa hàng xếp đầy những bình rượu cần từ VN xa lắc.
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu cần ở Đan Mạch​
    Thế là chuyến đi Châu Âu đầu tiên đã chạm đến chân., Le hăm hở khăn gói lên đường không quên vác theo 1 hũ rượu cần bình bịch lên máy bay.
    Tít tít các máy soi của Thais của Star Allian ngạc nhiên truớc cái hũ đầy trấu, mà chúng nó biết trấu là cái gì đâu, soi đi soi lại cho chắc ăn không phải vũ khí bí mật.
    Thế rồi bình rượu cần cũng lưu lạc ở Đan Mạch đến 2 tuần cho đến ngày 31/12, một đêm năm mới đang rộn rã đến gần.
    Tiệc năm mới có 15 người, trong đó có LE, Cá đã được dọn ra bàn, bánh mỳ và mứt xương rồng cũng được ngả xuống nhưng không ai ăn, MK cả 14 gương mặt đang nghệt ra xem cái hũ trấu biến thành rượu. LE cũng thấy lo lo sợ thời tiết lạnh sẽ làm rượu không lên men được. Nhưng rồi nước suối đã được đổ vào chiếc bình men da lươn, chiếc bình duoc trang trọng đặt bên lò sưởi chừng 30'' , tất cả mọi người đã hào hứng muốn uống. Chai vang đỏ bị vứt xó.
    Chỉ có 7 cái vòi mà bọn Châu âu cảnh vẻ lại không dám mút chung, nhưng vì nỗi thèm khát mà bọn chúng đã chia ra thành mấy đôi, riêng LE hút chung cùng 2 đứa nữa...
    1 - 2 - 3 phùng mang trợn má 7 đứa hút, Oào... đúng thật là kinh ngạc nước đã biến thành rượu. Bọn hắn nhảy chồm lên cười. Rượu vào thun thút, mùi nếp thơm, vị ngọt của rượu cần vào họng đọng sóng sánh... nước lần 2 đã được thêm vào và LE rút ra chai nếp mới 9000đ để tăng ca, mùi nếp mới thơm chuyến choáng, cả lũ ngồi nói chuyện mở cửa hàng ăn ở Đan Mạch, Bent một chú mồm to con nhà giàu quyết định năm sau cả bọn sang VN mua trấu về ** làm rượu, cả lũ ngà ngà cười nói rôm rả cho đến khi chai lúa mới đã dốc hết vào hũ, cả bàn nhấp nhổm....
    Đến 2h sáng thì lò sưởi đã tàn., Larser xung phong ra ngoài lấy củi, tiếng chó sủa váng đêm tiếng củi đổ rào rào, cả bọn xỏ dép lấy áo ùa ra xem, chú larser đang đứng trên nóc chồng củi áo sơ mi phong phanh quần trễ xuống 2/3 mông đang ông ổng hát . Thế rồi cả đêm 15 đứa dở người ngồi giữa sân, đống củi to đùng được chất lên đốt, vòng tròn chuyền tay nhau bình rượu còn mỗi 1 cái cần, uống thứ nước nhạt thếch chỉ còn vương vấn mùi nếp mới.,.. tất cả đều đang ngây ngất trong hương vị VN và sung sướng mơ màng đến 1 ngày được mở 1 cửa hàng xếp đầy những bình rượu cần từ VN xa lắc.
  6. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài Le post nghe bợm fết nhỉ .Em thì cũng cực kết uống rượu ( ở Nga ngố mà ,các cụ bảo đi Nga về thằng đíu nào cũng thành bợm hết :D ) .EM thì nhậu nhẹt cũng nhiều nhưng mà nói về các loại rượu thì biết cũng ko nhiều .Tại cái họng em nó chỉ kết mỗi anh Vodka chứ ko uống được loại khác ,nho đỏ như của pác Kid cũng chịu hị hị cứ thế đíu nào í ,mỗi người 1 sở thích mà .Được cái đựng trong bịch ,đặt trong cái hộp giấy xong có cái vòi ấn fụt ra fụt vào hêh cứ mua về fụt ra xong đổ nước lọc vào uống cho nó sành điệu .
    Dạo này trời nóng nên là cũng chẳng nhậu nhẹt gì ,ko tằng tằng như mùa đông .Mua đông ở Nga rất lạnh nên mấy chú Nga ngố nhất là các chú đứng bán hàng ngoài trời , thường là thủ 1 trai VOdka trong túi ,trai nhỏ thôi ,thi thoảng lại lôi ra làm 1 ngụm .Mùa đông ra đường ngoài trò xin thuốc ra còn có thêm trò xin rượu nữa ( heh nghe mà tệ nạn wá ) .Loại rượu thì em chẳng biết nhiều chỉ có những kỉ niệm vui,mấy chuyện nhậu nhẹt chén chú chén anh bên nì ,kể ra cho các pác đọc cho vui .
    Tình hình là em đang đói mà Le lại khoe là đi ăn mì rồi nên là em kém miếng khó chịu cũng fải đi đú thôi .Đặng cơm no rượu say vào pót tiếp .Kiếu kiếu !!!
  7. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài Le post nghe bợm fết nhỉ .Em thì cũng cực kết uống rượu ( ở Nga ngố mà ,các cụ bảo đi Nga về thằng đíu nào cũng thành bợm hết :D ) .EM thì nhậu nhẹt cũng nhiều nhưng mà nói về các loại rượu thì biết cũng ko nhiều .Tại cái họng em nó chỉ kết mỗi anh Vodka chứ ko uống được loại khác ,nho đỏ như của pác Kid cũng chịu hị hị cứ thế đíu nào í ,mỗi người 1 sở thích mà .Được cái đựng trong bịch ,đặt trong cái hộp giấy xong có cái vòi ấn fụt ra fụt vào hêh cứ mua về fụt ra xong đổ nước lọc vào uống cho nó sành điệu .
    Dạo này trời nóng nên là cũng chẳng nhậu nhẹt gì ,ko tằng tằng như mùa đông .Mua đông ở Nga rất lạnh nên mấy chú Nga ngố nhất là các chú đứng bán hàng ngoài trời , thường là thủ 1 trai VOdka trong túi ,trai nhỏ thôi ,thi thoảng lại lôi ra làm 1 ngụm .Mùa đông ra đường ngoài trò xin thuốc ra còn có thêm trò xin rượu nữa ( heh nghe mà tệ nạn wá ) .Loại rượu thì em chẳng biết nhiều chỉ có những kỉ niệm vui,mấy chuyện nhậu nhẹt chén chú chén anh bên nì ,kể ra cho các pác đọc cho vui .
    Tình hình là em đang đói mà Le lại khoe là đi ăn mì rồi nên là em kém miếng khó chịu cũng fải đi đú thôi .Đặng cơm no rượu say vào pót tiếp .Kiếu kiếu !!!
  8. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gã là một thằng bợm. Vui uống, buồn gã lại càng uống, gã bao giờ cũng tìm thấy một cái cớ để uống. Được cái gã hiền, điều này thì chỉ mỗi mình gã biết. Nhìn cái dáng ngồi lừ đừ của gã, khuôn mặt bặm trợn, ánh mắt đóng chặt dưới đáy ly màu hổ phách, người yếu bóng vía tự nhiên thấy ái ngại. Ấy vậy mà gã hiền.
    Gã hay uống một mình. Những lúc như thế, gã quên mất mình và hay nhớ về một hai người tri kỉ. Những người ấy ít khi ở bên cạnh gã để chứng kiến những khoảng lặng này. Gã chợt vùng lắc đầu chán nản khiến những giọt rượu sóng sánh trong chiếc ly gần cạn: người ta thường bảo những người tri kỷ dễ tìm đến nhau khi đối ẩm. Thật vậy sao? Chỉ khi nào những cái đầu bắt đầu ngây dại với men cay thì những cánh môi mềm kia mới tuôn lời thành thật. Từng lớp mặt nạ rơi xuống và người ta thành người tri kỉ. Khi đã thành người tri kỉ thì đêk cần đeo lại chúng nữa, phải rồi hic.
    Gã ít khi say, chẳng phải vì tửu lượng của gã cao mà vì mỗi khi đối ẩm với tri kỉ thì thường là tri kỉ tranh mất phần say của gã. Gã vẫn nhớ lại lần say mới đây nhất của gã, cách đây dễ đã gần một năm. Nói lại thì phải là một chuỗi ngày say mới đúng. Một thằng bạn thân của gã ở tận Nice bên bờ Địa Trung Hải đùng đùng bay sang Việt Nam thăm gã mà không thèm báo trước một câu. Khổ thân cho kẻ Hứng-Bất-Tử muốn dành cho gã một niềm vui bất ngờ, thì bất ngờ lại rơi trở lại kẻ đi cho. Đúng thời gian gã đang chìm trong sầu thảm, gã lại khoác balô lên đường. Khi máy bay chở Hứng-Bất-Tử hạ cánh xuống phi trường TSN, thì gã đang cắp bầu rượu ngồi độc ẩm trên một mỏm đá lớn. Cách chỗ gã ngồi một quãng, một đám trẻ con Hmông lít nhít đang đuổi theo trái bóng nhựa trên một thửa ruộng mới gặt. Gã cứ ung dung sống gần một tuần như thế cho đến một ngày dân bãi vàng rủ gã xuống núi mua thêm thực phẩm. Gã tá hoả tam tinh khi biết ông bạn vàng đang rúc đầu trong một khách sạn nhỏ phố Đề Thám chờ gã. Thế là gã không kịp từ biệt mỏm đá với lũ trẻ con đá bóng để tìm về thành phố. Bắt đầu chuỗi ngày say. Hứng-Bất-Tử rất ngạc nhiên khi thấy gã say như vậy nhưng lại không đành lòng để gã say một mình. Thế là dọc đường thiên lý lại có thêm hai gã say. Khi uống gã thấy vui, và mỗi sáng khi gã tỉnh rượu là một nỗi trống vắng khủng khiếp bao bọc lấy gã. Làm gì để quên cái cảm giác khó chịu ấy? Gã lại uống đến 10 ngày sau như thế để hiểu rằng rượu chẳng giúp gì cho gã. May là gã đã kịp nhận ra
  9. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gã là một thằng bợm. Vui uống, buồn gã lại càng uống, gã bao giờ cũng tìm thấy một cái cớ để uống. Được cái gã hiền, điều này thì chỉ mỗi mình gã biết. Nhìn cái dáng ngồi lừ đừ của gã, khuôn mặt bặm trợn, ánh mắt đóng chặt dưới đáy ly màu hổ phách, người yếu bóng vía tự nhiên thấy ái ngại. Ấy vậy mà gã hiền.
    Gã hay uống một mình. Những lúc như thế, gã quên mất mình và hay nhớ về một hai người tri kỉ. Những người ấy ít khi ở bên cạnh gã để chứng kiến những khoảng lặng này. Gã chợt vùng lắc đầu chán nản khiến những giọt rượu sóng sánh trong chiếc ly gần cạn: người ta thường bảo những người tri kỷ dễ tìm đến nhau khi đối ẩm. Thật vậy sao? Chỉ khi nào những cái đầu bắt đầu ngây dại với men cay thì những cánh môi mềm kia mới tuôn lời thành thật. Từng lớp mặt nạ rơi xuống và người ta thành người tri kỉ. Khi đã thành người tri kỉ thì đêk cần đeo lại chúng nữa, phải rồi hic.
    Gã ít khi say, chẳng phải vì tửu lượng của gã cao mà vì mỗi khi đối ẩm với tri kỉ thì thường là tri kỉ tranh mất phần say của gã. Gã vẫn nhớ lại lần say mới đây nhất của gã, cách đây dễ đã gần một năm. Nói lại thì phải là một chuỗi ngày say mới đúng. Một thằng bạn thân của gã ở tận Nice bên bờ Địa Trung Hải đùng đùng bay sang Việt Nam thăm gã mà không thèm báo trước một câu. Khổ thân cho kẻ Hứng-Bất-Tử muốn dành cho gã một niềm vui bất ngờ, thì bất ngờ lại rơi trở lại kẻ đi cho. Đúng thời gian gã đang chìm trong sầu thảm, gã lại khoác balô lên đường. Khi máy bay chở Hứng-Bất-Tử hạ cánh xuống phi trường TSN, thì gã đang cắp bầu rượu ngồi độc ẩm trên một mỏm đá lớn. Cách chỗ gã ngồi một quãng, một đám trẻ con Hmông lít nhít đang đuổi theo trái bóng nhựa trên một thửa ruộng mới gặt. Gã cứ ung dung sống gần một tuần như thế cho đến một ngày dân bãi vàng rủ gã xuống núi mua thêm thực phẩm. Gã tá hoả tam tinh khi biết ông bạn vàng đang rúc đầu trong một khách sạn nhỏ phố Đề Thám chờ gã. Thế là gã không kịp từ biệt mỏm đá với lũ trẻ con đá bóng để tìm về thành phố. Bắt đầu chuỗi ngày say. Hứng-Bất-Tử rất ngạc nhiên khi thấy gã say như vậy nhưng lại không đành lòng để gã say một mình. Thế là dọc đường thiên lý lại có thêm hai gã say. Khi uống gã thấy vui, và mỗi sáng khi gã tỉnh rượu là một nỗi trống vắng khủng khiếp bao bọc lấy gã. Làm gì để quên cái cảm giác khó chịu ấy? Gã lại uống đến 10 ngày sau như thế để hiểu rằng rượu chẳng giúp gì cho gã. May là gã đã kịp nhận ra
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài thấy các anh chị viết thú vị vậy mà em chẳng thấy ưa cái anh rượu tây tí nào ,tất nhiên là em chưa từng uống whisky , Napoleon, hay rum bao giờ .. ko kinh nghiệm thực tế nhưng lí thuyết thì đầy . Cách đây hai tháng em học môn "Thực phẩm & đò uống " ngày ngày dí mũi vào xem mấy cái tranh "chân dung" của các "cô gái chân dài" để đựng Champain,mấy chàng béo béo bụng phệ để đựng Whisky, Rum hay đại loại gì đó ,rồi ăn với gì ,rồi lên men ra sao.. đến khi thực hành ở Sofitel metro.. cũng chỉ đứng ngắm từ xa ,tự đưng em thấy anh ta ( Rượu Tây) cứ quý tộc ,kiêu kì thế nào ,nhớ đến chàng Lúa Mới lại thèn thẹn .Thôi thì để cho đầy đủ em mạn phép nói về rượu ta vậy ,cái anh chàng nhà quê có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm ,nằm im trong can dưới gầm bà của mấy bà bán quán cóc lề đường ,khề khà ở mấy quán nhậu rẻ tiền ,hợm hĩnh hơn một chú là anh chàng trai phố Anh Đào ở mấy quán cafe Sv ,cafe ca nhạc ..tạp phí lù còn chẳng sánh được với nàng yếm thắm nổi tiếng Làng Vân .
    Uống rượu thì ngàn lẻ lí do để uống ,vui có ,buồn có ,cay cú có và gặp gỡ hay chia li cũng có .Tệ nhất là lúc buồn ta lại nhớ ngay đến nó ...Nhớ nhất là hồi ở trong KTX ,tối tối lũ luợt rủ nhau đi ăn ốc ờ mà ốc thì đi liền với rượu (như mắm tôm với thịt chó )rồi khỏi bàn cãi .Mấy cái chén bé bé xinh xinh có lẽ là sp hỏng của làng gốm Bát Tràng được úp gọn gẽ trên bàn ,một chai nước lọc cũng xinh xinh để đựng rượu làm thành một cặp ăn ý để cầm chân các anh chàng SV thừa thời gian thiếu tiền bạc lại đầy hoài bão,còn các nàng thì nhấm nháy nhau chuốc rượu cho một anh chàng đang cưa một nàng trong phòng ,nàng ngồi e thẹn trông yêu yêu là ( thực ra thì cả phòng đã bàn nhau là cứ ăn hết mình rồi).Ngồi quan sát cũng thấy có cái thú vui của nó ,rượu ở đây mang tính quần chúng ???
    Nhớ mãi cái hôm đi xem rock thấy anh em quây lại uống rượu nghỉ giữa hiệp rồi lắc lư ,nhưng ko quá kích lại có vẻ phê phê ,rượu cũng đáng yêu đấy chứ ???
    Mà tệ thật, nói thẳng ra là cái anh chàng Lúa Mới ,nếp Đục này chẳng dễ nuốt cũng ngang như cua,nóng tính lên thì pha đầy cồn ,lại đánh bóng bằng vẻ hào hoa thơm thơm cũng ra dáng.Uống vào thì cháy cả cổ như nuớng mực ,say nhưng phản cảm ,nơi nào khá khẩm hơn một chút thì pha ít cồn nhưng lại tăng giá. Sang sang thì vào quán cafe gọi Anh Đào thêm một lát chanh ,cũng gọi là nhâm nhi,ngòn ngọt ,thơm thơm như sirô vậy thế mà cũng đủ làm hồng hồng đôi má .
    Kỉ niệm về "quá trình tha hoá " của em thì nhiều ,kể ra cũng gọi là giãi bày hỉ. Cũng thuộc loại mải vui ham chơi ,vui đâu chầu đấy kỉ niệm vui bù khú với bạn bè thì nhiều ,kỉ niệm buồn thì nhớ mãi ,lạ một cái là khi nào buồn cũng nghĩ đến rượu ,tưởng như là có thể tự mình uống chìm nỗi buồn của mình .Cái hôm mùa đông tháng 12 lạnh lẽo ,xù mình trong chiếc áo bông và thấy mình vô dụng ,đáng chán kinh khủng ,bế tắc trống rỗng và cô đơn,nhảy lên xe bus ,lên quán rock quen ,ngồi nhìn những ngón tay tím lạnh bật cười nghĩ đến Xuân Diệu tả chị em Quỳnh và Giao trong" Toả nhị kiều " sao mà mình giống thế : hệt như một hạt cơm nguội,nằm trong cái ao đời phẳng lặng,gọi một li Anh Đào ,dù sao thì cũng phải uống ,một li nữa để tiễn biệt những lí tưởng của mình ,những kế hoạch cho bản thân chẳng bao giờ làm được ,một li nữa để say cho tan ra để chẳng nhớ phải làm gì nữa ,thế mà vẫn thấy cái ngón tay lạnh tím của mình nằm im ,ko lung linh, vẫn chưa say? anh bạn quen kéo ghế ngồi bên cạnh thấy vậy cũng gọi rượu và lặng lẽ uống ,ko hỏi một câu,rồi trong tiếng nhạc chát chúa ,khói thuốc mù mịt thấy anh giơ cao cái ghế gỗ con con đập mạnh ,chiếc ghế gãy vụn ,lơ đễnh nhìn và thấy thanh thản lạ lùng ,uh nhỉ tại sao ko đập vỡ đi và làm lại từ đầu ,mới hay người ở cạnh ta mới là tri kỉ ,rượu đơn giản chỉ là xúc tác thôi .
    Kỉ niệm thứ hai rất buồn là ngày chia tay người bạn ở sân ga ,hẹn ra tiễn và hứa mang theo một chai rượu ngon,thấm thía sự quý giá của thời gian ,một phút thôi cũng ko đủ để nói lời từ biệt,mải mê với công việc ra muộn ,sân ga 11h5 vắng tanh ,tàu đã chạy ,nỗi buồn bã của kẻ thất hứa ,tiếc nuối .. ngồi xuống và nhấp một chút ,rượu ngon nhưng đắng nghét như pha quá cồn ,một chút mà lại say mới lạ....

Chia sẻ trang này