1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Wine Tasting Club - Rượu trên những nẻo đường lang bạt.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em trốn xem đá bóng ngồi kể chuyện uống rượu với các bác. Nói thật với các bác, em xin học khoa Địa lý trong sự dè bỉu của họ hàng và bạn bè hic hic. Vào đến khoa, nhìn hội khoá trên đi Tây Bắc mà em mắt lác xệch vì ngưỡng mộ và kinh hãi vì nghe hội đó kể chuyện uống rượu. Các thầy cũng suốt ngày dọa là đi thực địa phải biết uống rượu thì mới xin đc số liệu. hic hic, em từ bé cho đến lúc ĐH ko biết uống rượu nên lo lắm, ngày đêm chờ đến ngày biết uống rượu.
    Rồi cái gì phải đến thì sẽ đến (hay đại loại thế). Ngày đó, bọn em học năm thứ 3, cả lớp rồng rắn đi Ba Bể với Lạng Sơn làm thực tập Địa lý tự nhiên. Em xin tách khỏi lớp vì bị xếp nhóm với 1 con bé mà em ghét cay ghét đắng. Anh chủ nhiệm bảo "thế cho mày đi Hải Dương với chị Nhật". Chị Nhật là người Nhật ạ, tên thật là Yuko, là tấm gương trong sáng cho bọn em và tất cả những sinh viên nc ngoài sau này đến khoa em thực tập về tài xin số liệu nhờ uống rượu.
    2 chị em lếch thếch đi Hải Dương, huyện Thanh Miện, vùng chiêm trũng nghèo khó của cả đồng bằng. Ngày đầu tiên, 2 chị em uống rượu nút lá chuối với cán bộ huyện. Chị Nhật uống tun tút, chả đỏ mặt. Mỗi tội lúc đi về, thì chân nam đá chân xiêu. Em thì từ chối vì nhìn rượu trong vắt đoán chắc là nặng lắm. Tuần đầu tiên, trời mưa nên 2 chị em cố thủ ở huyện chép số liệu từ những quyển thống kê giấy đen xì của những năm 60, 70. Nhiều khi số liệu sai lè, chị Nhật lại bảo "chắc hồi đó, vừa oánh nhau chiến tranh, vừa ghi số liệu nên có nhầm tí xíu cũng ko sao". 2 chị em ăn cơm bình dân, lúc nào cũng có vài bác nông dân lên huyện có công chuyện, hoặc vài cán bộ huyện mặt đỏ gay uống rượu quốc lủi. Thỉnh thoảng, có 1 bác cán bộ lại nhiệt tình đèo 2 chị em đi uống rượu ở quán khác. Bác hơi "tây tây" nên đi xe máy tàu ngoằn nghèo rất hãi. Đường nông thôn bé tí, 2 bên là kênh rạch, giữa đường là vịt ngan bò gà.
    1 tuần ở huyện làm em thấy ngột ngạt, cán bộ huyện nhiệt tình lắm nhưng uống rượu nhiều quá. Em gọi điện lên Lạng Sơn, Ba Bể cho bọn bạn, chúng nó kể vui lắm, ngày nào cũng uống rượu. Mẹ ơi, sao ở đâu cũng thế? Em gọi điện về khoa, hỏi anh chủ nhiệm bao giờ cử người khác xuống thay em thì anh ý bảo sắp rồi. Về sau, cái anh xuống thay này uống rượu cũng ác nên anh ý khoái lắm, nghe nói là còn ăn thịt trăn, thịt chó với bà con nữa.
    Tuần thứ 2, trời nắng ghắt. Chị Nhật với em thuê 1 anh xe ôm Min-khơ hiền ơi là hiền lái đưa đi các xã. Ngày đầu tiên, bọn em đi 1 xã rất xa và nghèo nhất của huyện. Đến ủy ban xã, hội trường vắng teo, cả ủy ban đi ra chùa cầu siêu ngày rằm tháng bảy. 2 chị em chờ 1 lúc, đi lại ngắm nghía đằng trc, đằng sau, bên cạnh của khu uỷ ban thì thấy bác chủ tịch xã hơ hải phóng xe đến. Bác rủ bọn em ra chùa ăn rằm.
    Nhà chùa rất tốt, bà con ra vào tấp nập. Nhà chùa bày rượu trắng, ổi, mít, "ăn đi các cháu". 2 chị em xanh mặt, bụng quặn lên cồn cào. Nhưng vì thấy các bác nhiệt tình quá, 2 chị em nhắm mắt nâng cốc và nâng mít cho có tí đường. Được 1 lúc thì nhà chùa mang xôi đỗ ra, ôi sao em nhớ nem rán, thịt gà luộc của mẹ em mỗi khi giỗ chạp thế. Quên mất, ko kể là trc khi uống rượu chay, bọn em có qua ban thờ thắp hương cầu nguyện xin lộc. Ngôi chùa này thuộc loại cổ của đồng bằng sông Hồng, đc lên TV rồi, sư cụ trụ trì cười rất hiền. Cụ 90 tuổi rồi nhưng còn minh mẫn lắm, mắt sáng lấp lánh dưới những nếp nhắn, cụ đi ra đi vào chỉ đạo mọi người. Tự dưng thấy lòng yên ổn, người lắng xuống những bức bối ngột ngạt của 1 tuần nằm bẹp ở huyện lị.
    Bác chủ tịch xã nói "ko xem số liệu vội, về nhà bác ăn cỗ tiếp". Em hoa hết cả mắt, nghĩ đến lại phải uống rượu trắng nút lá chuối. May mà vợ bác chủ tịch rất tâm lí, mua cả nước ngọt nên em đc miễn khoản rượu. Cỗ có thịt gà luộc, canh bí nấu quá tay nên hơi nát hì hì, bánh đa lòng gà chắc chờ khách lâu nên nở đầy ụ cả bát. Mẹ em dặn đi về nông thôn ko đc chê bai, có gì ăn nấy, giở giọng so sánh với Hà Nội là có tội. Mô Phật, con ko chê, nhưng của đáng tội có ăn bao nhiêu vào vẫn thấy bụng cồn cào. Vừa ăn vừa nói chuyện, bác chủ tịch kể về 1 phương pháp cấy mạ mới, cách rào ruộng chống chuột (chả là thời đó, chuột bị gọi là giặc). Xã còn nghèo lắm, đất trũng chua nghèo, trồng gì cũng khó, nhưng mọi người vẫn cố thử trồng thêm rau hành để thêm thu nhập.
    7-8 xã sau này cũng đều như thế, đi đâu các bác cũng niềm nở hỏi chuyện và tiếp rượu. Chuyện và rượu cứ thế tà tà. Kết thúc 20 ngày ở Hải Dương em trở về Hà Nội mà lại thấy lưu luyến. Các chị thủ thư ở huyện nấu bún riêu tiễn em về, cũng có rượu, em uống vào thấy thản nhiên như ko. Về Hà Nội, em bị hụt hẫng mất mấy ngày vì nhớ đồng lúa xanh rì rào trong gió, nhớ những đêm đầy sao 2 chị em đi bộ quanh thị trấn, nhớ nhất là những khuôn mặt khắc khổ dãi dầu quanh năm "trông trời, trông đất, trông mây". Trút bỏ những nỗi lo lúa má, lợn bò, những người nông dân uống rượu như để thư giãn, để chúc tụng và để bày tỏ lòng hiếu khách. Em cũng mong là họ thấy vui với rượu, chứ ko thì cũng đến sì-trét mất. Rượu là 1 phần của đời sống nông thôn mà.
    (mở ngoặc, Hà Lan thắng rồi các bác ạ ).
  2. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Được garii sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 29/06/2004
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Được garii sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 29/06/2004
  4. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy một đồng chí nào ấu trĩ mà hay phát biểu bừa như đồng chí.
    Cái lẽ ở đời đồ ngon hay độc, lạ thường có giá cao hơn bình thường.
    Anh cũng có một quá khứ gắn liền với cái nhãn hiệu đồng chí Netwalker ở trên có nhắc tới, anh chỉ đính chính thêm là cái chai Louis XIII đấy là loại cognac đắt nhất trên thị trường cognac, giá của nó thường là hơn 1,000 usd một chai thế mà có lần lọ mọ ngoài chợ Hàng Da anh tóm được một chai 700 usd hàng xách tay ở duty free Hongkong về. Lúc đó anh sướng như điên tưởng kiếm được mối lâu dài, lấy vào 700 đổ ra 800 tiền thiên hạ hàng thiên hạ chỉ đứng giữa móc nối là xong mãi sau mới phát hiện nó chỉ có 3 chai và là đồ ăn cắp.
    Đọc đến đây một số đồng chí có thể cho là anh bốc phét vì 700 chắc chỉ có hàng giả. Riêng chuyện này thì nên tin anh vì hàng giả hàng thật có làm nghề thì mới biết được.
    Chuyện uống cognac ở các nite club Việt Nam trước đây còn nhiều trò nữa, bọn anh hay thi nhau rót xem thằng nào rót chuẩn, cách đong cognac theo international standard là 33mml bằng shot với bọn anh thì không được dùng shot và đo bằng cách để ly nằm ngang trên mặt bàn, rượu vừa tới mép ly lăn một vòng ko rớt ra giọt nào là ăn tiền.
    Nói về chuyện tasting có khi tôi với đồng chí netwalker gặp nhau rồi cũng nên, có một thời gian anh xa nhà nên khi về bọn bạn cũng coi thường cái lưỡi của anh nên chúng nó cá nếu rót ra sáu ly vsop, club và XO lẫn lộn, anh đoán trúng cả thì khỏi mất tiền rượu còn được uống 1 tặng 1. Có một điều anh em ở nhà không lường trước là anh sợ uống mà bỏ xứ ra đi nhưng khi đi rồi đêm nào cũng nằm mộng nghiền ngẫm hương vị quê hương. Kết quả thế nào thì anh khỏi kể ra nữa, chỉ có trách bản thân là làm mất khách quá sau này nói đến cá cược chúng nó chạy sạch.
    Còn về whisky mỗi người mỗi cách, anh đi chơi với các trưởng bối dạo này cũng hay phải uống blue label, nhưng đắt thì đắt thật mà anh ứ khoái, cái anh thích là Glenfidich 18 yrs old nhưng vì lý do tài chính nên chỉ táng 12 yrs old.
    Nói chuyện uống mà viết on line thế này chán lắm, hôm nào các đồng chí đóng tiền mời anh đi đến chỗ anh thích anh làm vài li thấm nước bọt anh phét lác tiếp cho nghe.
    PS: tính anh tinh vi từ bé nếu ai đọc bài này thấy khó chịu thì anh cũng kệ.
    Được jess sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 27/06/2004
  5. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy một đồng chí nào ấu trĩ mà hay phát biểu bừa như đồng chí.
    Cái lẽ ở đời đồ ngon hay độc, lạ thường có giá cao hơn bình thường.
    Anh cũng có một quá khứ gắn liền với cái nhãn hiệu đồng chí Netwalker ở trên có nhắc tới, anh chỉ đính chính thêm là cái chai Louis XIII đấy là loại cognac đắt nhất trên thị trường cognac, giá của nó thường là hơn 1,000 usd một chai thế mà có lần lọ mọ ngoài chợ Hàng Da anh tóm được một chai 700 usd hàng xách tay ở duty free Hongkong về. Lúc đó anh sướng như điên tưởng kiếm được mối lâu dài, lấy vào 700 đổ ra 800 tiền thiên hạ hàng thiên hạ chỉ đứng giữa móc nối là xong mãi sau mới phát hiện nó chỉ có 3 chai và là đồ ăn cắp.
    Đọc đến đây một số đồng chí có thể cho là anh bốc phét vì 700 chắc chỉ có hàng giả. Riêng chuyện này thì nên tin anh vì hàng giả hàng thật có làm nghề thì mới biết được.
    Chuyện uống cognac ở các nite club Việt Nam trước đây còn nhiều trò nữa, bọn anh hay thi nhau rót xem thằng nào rót chuẩn, cách đong cognac theo international standard là 33mml bằng shot với bọn anh thì không được dùng shot và đo bằng cách để ly nằm ngang trên mặt bàn, rượu vừa tới mép ly lăn một vòng ko rớt ra giọt nào là ăn tiền.
    Nói về chuyện tasting có khi tôi với đồng chí netwalker gặp nhau rồi cũng nên, có một thời gian anh xa nhà nên khi về bọn bạn cũng coi thường cái lưỡi của anh nên chúng nó cá nếu rót ra sáu ly vsop, club và XO lẫn lộn, anh đoán trúng cả thì khỏi mất tiền rượu còn được uống 1 tặng 1. Có một điều anh em ở nhà không lường trước là anh sợ uống mà bỏ xứ ra đi nhưng khi đi rồi đêm nào cũng nằm mộng nghiền ngẫm hương vị quê hương. Kết quả thế nào thì anh khỏi kể ra nữa, chỉ có trách bản thân là làm mất khách quá sau này nói đến cá cược chúng nó chạy sạch.
    Còn về whisky mỗi người mỗi cách, anh đi chơi với các trưởng bối dạo này cũng hay phải uống blue label, nhưng đắt thì đắt thật mà anh ứ khoái, cái anh thích là Glenfidich 18 yrs old nhưng vì lý do tài chính nên chỉ táng 12 yrs old.
    Nói chuyện uống mà viết on line thế này chán lắm, hôm nào các đồng chí đóng tiền mời anh đi đến chỗ anh thích anh làm vài li thấm nước bọt anh phét lác tiếp cho nghe.
    PS: tính anh tinh vi từ bé nếu ai đọc bài này thấy khó chịu thì anh cũng kệ.
    Được jess sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 27/06/2004
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài thì chẳng khó chịu lắm, chỉ thấy...sợ.
    Mấy kiểu rượu đắt tiền thế này thi thoảng em mới được nếm, nên chắc là đi đoán mùi là bị đo ván ngay.
    Em cũng ít quan tâm đến nguồn gốc và mác rượu, có điều, thích nhiều loại rượu. Em nghĩ, rượu gì cũng có cái hay của nó, như kiểu sake bị chê là nhạt toẹt hay sochu nói là uống 3 say chưa chai vậy
    Bởi vì, xét cho cùng, rượu có nguồn gốc từ văn hoá. Mỗi nơi, mỗi người, mỗi miền đất,...có những đặc trưng riêng về khí hậu, cách sống,...nên quan niệm về rượu cũng khác nhau.
    Em thì nghĩ rằng, rượu ngon cũng còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và vào cả đối tượng uống cùng nữa. Trời cứ mưa rào rạo như chiều qua Hà Nội thì cứ một mình ngồi góc đường làm chai nếp cẩm với ít nem Phùng, ngó mưa rồi để thi thoảng nó hắt mặt sáng vẫn là khoái nhất. Nghĩa là, rượu không phải chỉ để làm "khảnh", để "đú" mà rượu còn để "thú", để "tri âm" nữa...
    Chứ lúc nào cũng chơi như bác Jess ở trên thì em vãi mồ hôi hột, vãi cả linh hồn,...chẳng dám đua...
    Hai bố con em đang đi sưu tập, chuyến nào qua nước ngoài cũng để tiền về mua rượu, thôi thì thượng vàng hạ cám, miễn là loại nào chai lạ, vỏ lạ, màu lạ, vị lạ,...là em khoái, kể cả rượu nút dừa của Campuchia
    Chẳng biết khi nào mới có xèng để làm được cái hầm rượu riêng của hai pa con...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài thì chẳng khó chịu lắm, chỉ thấy...sợ.
    Mấy kiểu rượu đắt tiền thế này thi thoảng em mới được nếm, nên chắc là đi đoán mùi là bị đo ván ngay.
    Em cũng ít quan tâm đến nguồn gốc và mác rượu, có điều, thích nhiều loại rượu. Em nghĩ, rượu gì cũng có cái hay của nó, như kiểu sake bị chê là nhạt toẹt hay sochu nói là uống 3 say chưa chai vậy
    Bởi vì, xét cho cùng, rượu có nguồn gốc từ văn hoá. Mỗi nơi, mỗi người, mỗi miền đất,...có những đặc trưng riêng về khí hậu, cách sống,...nên quan niệm về rượu cũng khác nhau.
    Em thì nghĩ rằng, rượu ngon cũng còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và vào cả đối tượng uống cùng nữa. Trời cứ mưa rào rạo như chiều qua Hà Nội thì cứ một mình ngồi góc đường làm chai nếp cẩm với ít nem Phùng, ngó mưa rồi để thi thoảng nó hắt mặt sáng vẫn là khoái nhất. Nghĩa là, rượu không phải chỉ để làm "khảnh", để "đú" mà rượu còn để "thú", để "tri âm" nữa...
    Chứ lúc nào cũng chơi như bác Jess ở trên thì em vãi mồ hôi hột, vãi cả linh hồn,...chẳng dám đua...
    Hai bố con em đang đi sưu tập, chuyến nào qua nước ngoài cũng để tiền về mua rượu, thôi thì thượng vàng hạ cám, miễn là loại nào chai lạ, vỏ lạ, màu lạ, vị lạ,...là em khoái, kể cả rượu nút dừa của Campuchia
    Chẳng biết khi nào mới có xèng để làm được cái hầm rượu riêng của hai pa con...
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, pà con nghe ku Jess kể chiện thử rượu với cả nếm rượu thì có mà cả ngày, là dân tiếp thị rượu và là kẻ lê la các bar quanh năm suốt tháng, coi rượu là tinh bột, là protit, là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận ....hị hị
    Anh Jess xinh xỉnh xình xinh ui, nhà em mới ngửi hơi một chai rượu tằm ngâm lâu ngày nên hơi váng vất, phát ngôn có vẻ bay bay tẹo, có chỗ nào thậm xưng chắc anh cũng không cáu sườn đâu nhỉ?
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ui xời, pà con nghe ku Jess kể chiện thử rượu với cả nếm rượu thì có mà cả ngày, là dân tiếp thị rượu và là kẻ lê la các bar quanh năm suốt tháng, coi rượu là tinh bột, là protit, là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận ....hị hị
    Anh Jess xinh xỉnh xình xinh ui, nhà em mới ngửi hơi một chai rượu tằm ngâm lâu ngày nên hơi váng vất, phát ngôn có vẻ bay bay tẹo, có chỗ nào thậm xưng chắc anh cũng không cáu sườn đâu nhỉ?
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi nói về chuyện rượu chè thì đúng là em Linhevil đã gãi đúng hai cái mông đầy mụn ngứa của anh Jess rồi. Rượu là nghề của bạn Jess của anh đấy, đặc biệt là Remy.
    Bạn Jess ơi, còn nhớ cái hồi năm 96-97 nhỉ, thỉnh thoảng anh em ngồi ở Mái Lá chỗ Quang Trung cắt Thợ Nhuộm ấy nhỉ. Khiếp hồi đó anh đào hoa thế, vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, lại tay chơi và nhiều rượu. Em cứ nhớ cái cảnh mấy em dancers cao cấp từ Sài Gòn ra, nó cứ nhìn anh đắm đuối, mk em phát ghen.
    Lâu lâu không gặp, giờ bạn mình lại uống rượu tiền nghìn một chai, thế thì giàu cha nó rồi còn gì. Mà anh Jess chê em ít thôi nhé, độ này tập tành nhiều, tuy không a dua được với anh, nhưng hai anh em mình cưa 1 chai 1 lít hì cũng vẫn xách xe chạy về nhà được đấy.
    Mà có ông bạn nào cứ chê là anh em đi uông
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 28/06/2004

Chia sẻ trang này