1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter sunflowers II - Quán cà phê mùa hè

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    À, cái tính thích phân định, thích tách biệt điều nọ điều kia...Dù trong thực tế toàn bị lẫn lộn
    Love - Lover... Như nhau, mà cũng có thể khác nhau nhiều lắm. Tiếng Việt là Tình yêu và người yêu, nhỉ? Thấy khác chưa, cô nhóc?!
    Bờ vai chưa một lần cry on (hình như đã có lần nói với em) có thể là tình yêu nhưng chưa bao giờ là người yêu
    Lộn xộn quá, phải không? Sao không để mọi điều cứ là nó, giản dị, dễ hiểu? Chúng ta đang phức tạp hoá cuộc sống hay bản thân cuộc sống nó phức tạp như thế?
    Còn nhớ có lần nói "Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng..." để có người đối lại, không, cuộc sống đôi khi dễ dàng hơn chúng ta tưởng...Bởi bản thân cuộc sống là luôn có sự khó khăn...
    Đôi lúc nghĩ điều mình tin có lẽ là điều không có thật...Không hề có thật. Tất cả chỉ tại mình, tại những đa đoan, tại sự nặng lòng, tại thói quen coi trọng những cảm xúc mơ hồ, tại nhạy cảm quá nữa...Nhạy cảm nên dễ dàng nhận biết những xao xuyến từ người và dễ đau khi thấy mọi thứ dường như đang phai dần...Lại không thiếu thông minh để hiểu tại sao lại thế...
    Ngày hôm qua...với người này có thể là những điều không thể quên...với người khác có thể chỉ là điều đã qua. Đẹp thật đấy. Nhưng qua rồi. Đẹp thật đấy. Nhưng xa xôi quá, mơ màng quá, phiêu lưu quá...
    Thì thôi...Mỉm cười. Ừ, thì đã qua. Sao phải tỏ ra ngạc nhiên trước sự bình thản ấy?! Không muốn thấy tôi buồn sao lại ngỡ ngàng khi tôi an nhiên?
    Thế mới biết, tình bạn luôn vững bền hơn tình yêu. TCS nói vậy đó cô nhóc...
    Mỉm cười với cô bé thương người thương của mình khi cô bé nói "Đúng là tên chị làm em nhớ tới anh ấy. Lúc đầu em cứ nghĩ chị là gf của anh ấy cơ. Bây giờ thì em biết rồi, chị là bạn thân của anh ấy, phải không chị?" "Ừ, là bạn thân, em ạ "
    "Này chán gì thế, chán thì chuẩn bị tinh thần dẫn "bạn thân" của anh đi uống cafe đi nhé! Biết bạn thân của anh là ai không? Là người này đấy, người kia ạ!"
    ...Một điều
    giấu kín
    trong tim
    con người
    là điều
    giấu kín thôi...(Một lần thoáng có - TCS)

  2. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    I''ve learned....
    That when you plan to get even with someone, you are only letting that person continue to hurt you.
    I''ve learned....
    That I can''t choose how I feel, but I can choose what I do about
    it.
    I''ve learned....
    That to ignore the facts does not change the facts.
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sau hai ngày nghiền ngẫm nhạc Trịnh, và đầu óc ủ ê lẩm nhẩm mấy câu nhạc "Đi về đâu hỡi em, ?" bỗng nhiên hôm nay thèm Rock đến kinh người. Ai đó nói Rock và Nhạc Trịnh Công Sơn có điểm giống nhau, chẳng biết giống đến mức nào.
    Ngoài kia, những con gió mùa xuân và những tia nắng vàng của mùa chớm hè cùng hoà nhịp, làm rộn ràng những trái tim thời thanh xuân. Không chờ đợi và không âu lo cho những gì đang đến, chỉ thấy mùa thật đẹp và thật bình yên.
    Cảm giác của tuổi 18 trở về rất rõ, thèm nghe một khúc The offspring rộn rã, thèm một chiều shopping với một cô bạn gái, túi rỗng tuếch nhưng vẫn nhìn ngó, thử và hồn nhiên trả giá, thèm cảm giác thùng thình với chiếc quần tụt (!!!) và đôi giày to sụ, (bố mẹ nhìn chắc chắn sẽ nhăn mặt). Tuổi 18 của ngày xưa, nhưng nếu muốn, 18 ''''till i die, có sao đâu nhỉ ? Nắng hè lúc nào chẳng vàng như thế ?
    Nhưng thèm nhất lúc này là Pretty fly (for a white guy).
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 01/03/2004
  4. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Everything changed but you... Tên một bài hát rất cũ. Không nhớ gì nữa. Nhưng hôm nay nhớ quá, nhớ ý nghĩa của câu nói đó...
    Dù you ạ, you cũng không còn là you của I ngày xưa...
    Vẫn muốn hỏi thế này: Are you doing fine over there?
    Như anh thường trầm giọng hỏi em? Mọi việc ổn chứ em?!
    Và trả lời, như câu chuyện vừa đọc: I am doing perfectly fine here...
    Như anh nói: Anh ổn
    Và chúng ta sẽ bàn chuyện thời tiết "here and there". Vậy đó.
    Cô chủ quán cafe mùa hè ơi, có thứ nước gì thật lạnh không?
  5. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Are you doing fine over there?
    Có những lúc đến câu nói đó mà cô chỉ để nó dừng lại trên môi...Dù cô muốn nói biết bao. Khi biết phía bên kia đang là sự bất ổn. Dù cô chỉ muốn chảy nước mắt khi thấy anh show nỗi buồn cô không hiểu lý do, và không phải với cô. Chỉ vài giây, cô có thể gửi dòng tin trên cho anh. Nhưng, cô cũng là một bất ổn của anh. Để anh bình yên đi vậy! Anh mà, anh và cô, đều là những kẻ thiếu can đảm để chân thật với những tình cảm trong lòng mình. Và cả hai giấu biến tình cảm và xao xuyến của lòng mình như những kẻ vừa kiêu ngạo vừa nhút nhát, vụng về tìm cách che đậy tình cảm như phải che đậy thịt da! Đáng buồn!
    Này bình yên... Chúng ta rồi sẽ lẳng lặng đi qua nhau...Như chưa từng là điều vô cùng dễ thương, ngọt ngào và thật trong lành trong cuộc sống của nhau!
    Một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi... Có những lúc cô ghét điều đó kinh khủng. Và cô thấy thương anh, người cẩn trọng, cẩn trọng đến đáng ghét, đến không thể không nói rằng sao kém tự tin đến vậy. Cô độc ơi, open mind một chút cho em nhờ...
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, người ta chợt cảm thấy chán ngấy với những mối quan hệ ảo và lại mong trở về với những người bạn thật bình thường.
    Ảo và thực, dù đã nói đi nói lại bao nhiêu lần thì nó vẫn là một đề tài không cũ. Những người bạn quen qua internet và gặp nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau ... tất cả mọi thứ đều qua net. Như thế gọi là ảo.
    Một ngày online đến gần nửa thời gian của 24 tiếng thì việc có những người bạn như vậy chẳng có gì lạ và cũng chẳng cần phải bận tâm nhiều về cái sự tốt - xấu.
    Nhưng sẽ là một vấn đề lớn nếu bỗng một ngày, người ta nhận ra rằng tất cả những lời nói thật, thông qua một cái thế giới ảo kia, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói ảo. Sự cô đơn, buồn chán, những nỗi niềm cần chia sẻ kia, thực ra cũng chỉ là 1 nhu cầu thường trực như là một thói quen, thế thôi.
    Người ta bỗng thấy mình thật ngu và thật ngớ ngẩn khi đặt niềm tin vào những điều đó. Cũng chẳng cần phải đao to búa lớn rằng: điều ta tin không có thật trên đời (dạo này đi đâu cũng nghe câu đó, cũng tại vì câu nói hay và nổi tiếng,nhưng mà chưa chắc đã đúng). Nhưng rõ ràng là thấy giật mình khi hiểu ra rằng, những mối quan hệ ảo thì có vô số, và mình thì cũng chỉ là 1 hạt muối nhỏ thôi. Sẽ ra đi khi có một replacement thay thế. Mà cũng không cần thiết phải quan trọng cả đến "1" hay là "n" replacement nữa.
    X, Y, hay Z, không cần thiết phải chạy trốn làm gì, ta vẫn là ta và vẫn là một con người thực, vì thế chẳng cần phải bận tâm nhiều rằng ai đó ở bên kia đang online hay offline,đang available là invisible
    Giờ này Quân ở đâu rồi nhỉ ? Bạn tôi ơi, chúng ta là những người bạn thực. Là bạn thực khi cần có nhau phải không ? Cứ online đi nhé, i''m always available, just for you only
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô nhỏ đang bị stress, stress văn phòng, stress công việc. Thứ bệnh chưa bao giờ nếm trải, nhưng bây giờ khi đã biết "mùi" của nó rồi thì mới hiểu rằng nó cũng đáng sợ chẳng kém gì stress tình cảm.

    Hơn một tuần quay cuồng với những bản báo cáo, những kế hoạch. Thời gian trong ngày được nghỉ ngơi chỉ vừa đủ để ăn uống, gặm nhấm một cái gì đó cho đủ bữa. Ngoài ra thì dán mắt vào cái màn hình máy tính.
    Không có người bạn nào bên cạnh để thực sự thông cảm và an ủi. Nhưng hình như không phải thế, sự thật là cô nhỏ không còn đủ thời gian để gặp những người bạn của mình nữa. Mệt mỏi mơ tưởng về một tuần liền được vứt hết tất cả mọi thứ và đi đến một nơi thật xa, không có công việc, không có máy tính, không có mạng internet, không có các bản báo cáo và các chiến lược, đề án hão huyền.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 23/03/2004
  8. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ thương những ngày đã qua... Dù người ta nói cứ vừa đi vừa nhìn lại phía sau cũng chẳng khác gì đi lùi về phía sau...
    Khúc nhạc này có đoạn điệp khúc là những ngày tuổi trẻ tươi đẹp, đầy cảm hứng và tràn ngập yêu thương. Những ngày chúng ta đang sống cho đến khi "the busy years went rushing by us"?
    Once upon a time there was a tavern
    Where we used to raise a glass or two
    Remember how we laughed away the hours
    And dreamed of all the great things we would do
    Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    Then the busy years went rushing by us
    We lost our starry notions on the way
    If by chance I''d see you in the tavern
    We''d smile at one another and we''d say
    Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    Just tonight I stood before the tavern
    Nothing seemed the way it used to be
    In the glass I saw a strange reflection
    Was that lonely woman really me
    Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    Through the door there came familiar laughter
    I saw your face and heard you call my name
    Oh my friend we''re older but no wiser
    For in our hearts the dreams are still the same
    Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
  9. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em nói: Em nghe XYZ nói rồi, chị là bạn thân của anh ấy
    Mình cười...ừ...
    Em nói chuyện về "bạn thân của chị". Những câu chuyện mình không phải biết thì tốt hơn...
    Em lại hỏi: Anh ấy khoẻ không chị?
    Mình thành thực: Chị không gặp anh ấy bé à, cũng lâu lâu...chừng...
    Và mình hình dung rất rõ gương mặt của em lúc đó...
    Không chút ngập ngừng, em nói: Sao bạn thân mà lại thế... Thế thì không gọi là bạn thân được đâu chị ạ! Em không thích những người ai dùng từ bạn thân một cách quá dễ dãi...
    Có điều gì đó cuộn lên trong lòng: Bé nghĩ chị là người vậy sao?
    Em rất nhanh, hiểu ý mình và cười: Không, chị là một người bạn tốt. Anh ấy có lần bảo em là không biết thì đừng có nói Và anh ấy luôn nói đúng
    ...Không em ạ. Trường hợp này thì anh ấy sai. Em nói đúng...Chưa thực sự yêu, đừng gọi là tình yêu. Chưa thực sự coi nhau là thân thiết, đừng nói thân, đừng nói yêu quý, quan tâm. Còn ngược lại... thì đừng để phải gượng gạo đến thế trước nhau...
    Nếu không là gì, sao phải thế, bạn thân của tôi?
    Tôi quên lãng thì dễ thôi. Nhưng tôi không muốn những điều tôt đẹp đã có lại vỡ tan vì những điều đáng buồn đến vậy...
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chị đã nói không nhớ và không tiếc, sao vẫn còn nặng lòng đến vậy ? Hay là không cần quên, không cần cố gắng dứt bỏ, thì cứ hồn nhiên nhớ và hồn nhiên yêu thương, sao phải băn khoăn và muộn phiền ?
    Em đã nghe một người lớn nói thế này: Chúng ta đi tìm sự bình yên không phải trong ổn định, mà chính là từ sự thay đổi của mỗi chúng ta. Ngẫm ra thật đúng. Hãy một lần thử thay đổi cách suy nghĩ, cách sống và cách yêu đi chị ?
    Có nhiều điều muốn nói với chị, nhưng có lẽ là những điều không thể viết thành câu thành chữ, thôi thì hẹn một ngày cafe gần đây.
    Shed a tears ''cause I''m missing you, I''m still alright to smile ... hôm nào thử nghe rock một lần đi chị

Chia sẻ trang này