1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cô nhỏ lại nhịn ăn sáng. Tám giờ bốn mươi nhăm phút ngồi vào máy tính và nối mạng. Lại nhìn thấy cậu bạn ở trên đó. Hôm nay cô tính bày trò gì đó trêu bạn, như mọi khi thì chán lắm. Phải rồi, cô có cái nick ảo để mốc lên chẳng dùng, cậu bạn của cô thì lại mù tịt về cái vụ nick ảo nick thật Lúc đầu cô thấy vui lắm, vừa nghe nhạc, vừa giả vờ làm một này.người lạ để chat với bạn, miệng cười khùng khục, may là sáng nay cô ở nhà một mình.

    Cậu bạn ấy tên là Quân, tên bịa thôi, tên thật khác cơ. Cô thích gắn cho những người con trai cô yêu quý cái tên này, chắc tại ngày còn nhỏ, cô có anh hàng xóm vui tính dễ thương tên Quân. (Trong trí nhớ của cô, anh ấy tuyệt lắm, bố mẹ cũng muốn anh làm con rể nữa! Nhưng những ngày nhỏ dại ấy, xa quá rồi).

    Cô nhỏ ngồi đến gần mười giờ thì nói thật cho Quân biết cô là ai. Tức thật, vì cậu bạn bảo trò đùa của cô "cũng phình phường thôi". Vậy là gần hết một buổi sáng, giống như nhiều buổi sáng khác.

    Cô nhỏ không còn nhỏ nữa, sắp làm sinh viên năm thứ tư, chưa có người yêu và đôi khi rơi vào tình trạng sợ tình yêu. Cô giải thích vì mối tình đầu đã lấy đi của cô quá nhiều, giờ thì không còn đủ sức để đam mê và dành trọn tình cảm cho bất kỳ ai nữa. Mối tình đầu nửa vời ấy là một câu chuyện dài. Thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với Quân, cô úp úp mở mở về nó, nhưng chưa bao giờ kể trọn vẹn và chính xác. Có thể tại cậu bạn không có dáng vẻ của một người thích chia sẻ những chuyện tình cảm. Nên cô ngại.

    Chiều nay đang ngủ thì cô nhỏ bị mẹ triệu tập vào chỗ làm của mẹ, để chụp ảnh cho nhóc tì tên Cún, con một chị làm cùng chỗ mẹ. (Ngày bé cô nhỏ cũng được gọi là Cún, bây giờ cô có đến 3 đứa cháu họ cũng là ... Cún. Thật là, cô nhỏ bảo sau này nếu có baby sẽ đặt cái tên nào thật quái, đừng có mà Cún ciếc gì nữa !) Nhóc tì con gái mà nghịch khiếp, nhảy choi choi từ bên này sang bên kia, không để cho bà chị chụp một kiểu cho tử tế. Mẹ nó muốn cái wallpaper cho chiếc máy tính ở chỗ làm phải là gương mặt xinh xẻo của đứa con gái yêu. Vậy thì bà chị sẽ làm cho cả cái screen-saver cũng là Cún nhé !

    Rồi cô nhỏ chợt thẫn thờ mất mấy giây khi nghe tiếng cười giòn tan và trong trẻo của Cún. Cô thốt lên với mọi người, trẻ con sướng thật, làm sao mà người lớn cười như thế được. Cô nhỏ dẫu chưa phải là người lớn hẳn, cũng lâu lắm rồi chẳng còn giữ được tiếng cười ấy nữa.





    I'm not alone, believe me baby
  2. CUSTOMIZE

    CUSTOMIZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hết rồi sao ? tiếc quá...
    vì cuộc sống luôn tiếp diễn...đừng bao giờ sống tẻ nhạt...
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    sao chả liên quan gì tới tên chủ đề vậy!tôi chỉ thích cái tên thôi!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng, Quân hay nói với cô nhỏ như vậy, và cô cũng rất thích câu nói ấy, cả khi vui và khi buồn.
    Mấy hôm nay cô nhỏ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, việc nhà, việc công, và cả cả việc tư. Với cô, được đi là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Một người bạn cùng lớp mỉa mai gọi cô nhỏ là "con người của công việc" - mỉa mai vì tưởng cô nhỏ ra vẻ bận rộn, quan trọng. Nào ai biết cô nhỏ sợ ngồi im như thế nào ? Những lúc ấy, cô lại có thời gian để nghĩ lung tung, lại có thời gian để nghĩ về những kỷ niệm cũ, lại có thời gian để nhớ, ai đó ...
    Nhưng hôm nay thì được đi, được bận từ sáng đến tận 10h tối, được gặp gỡ bao nhiêu người, vậy mà cô nhỏ vẫn buồn ghê. Càng buồn hơn khi phải bắt buộc từ chối giúp Quân một việc nhỏ. Cô nhỏ không thể làm khác được, nhưng rất có thể Quân không hiểu được điều đó và có thể Quân sẽ nghĩ về cô khác đi.
    ......
    Hoa hướng dương có bao giờ nở vào mùa đông không nhỉ ? Người ta thường gieo hạt hướng dương vào cuối xuân, để sang hè, những bông hướng dương được kịp đón ánh mặt trời. Cô nhỏ đã từng trồng thử hướng dương nhưng không được.
    ...........
    Cô nhỏ đã cố gạt ý nghĩ về Quân ra khỏi đầu mà không thể được. Hóa ra cô nhỏ vẫn chỉ là cô nhỏ thôi, buồn vui thất thường, bi quan và hay suy nghĩ vơ vẩn. Cô nhỏ cứ nghĩ là từ ngày gặp Quân thì cô thay đổi nhiều rồi, mà hóa ra cũng còn "chậm tiến" quá. Hãy cứ tin vào tình bạn đi, tin vào những gì cô đã vun đắp bao lâu nay đi ? Lý trí bảo cô thế, nhưng cô không làm theo nổi. Mà ngày mai, ngày kia, và hai ngày tiếp theo nữa, cô cũng chẳng được gặp Quân để mà giải thoát được khỏi sự ám ảnh này.
    I''m not alone, believe me baby
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 14/07/2003
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào Quân và cô nhỏ cũng có lý do gì đó để có thể gặp nhau. Một tuần khoảng hai, ba lần. Những câu chuyện hai người nói vẫn quanh quẩn chỉ có thể, mà mãi không hết. Dạo này hai người lại đang có một "phi vụ làm ăn mới", trò kinh doanh sinh viên kiểu trẻ con, làm cho vui nhiều hơn là vì lợi nhuận, kiếm được 1 thì tiêu đến 10. Công việc nhiều khi cũng không thuận lợi, nhưng có Quân bên cạnh, cô nhỏ luôn cảm thấy yên tâm tuyệt đối.
    Hai hôm rồi Quân liên miên họp lớp cũ, gặp Quân thấy cậu ấy hồ hởi kể lại chuyện "ăn uống đàn đúm" vui vẻ cỡ nào. Cô nhỏ hưởng ứng nhiệt tình những câu chuyện của bạn mình, vẫn như mọi khi ! Nhưng rồi lại se lòng khi nghe cậu bạn kể về "người vợ cũ", càng ngày càng xinh ra mới chết. Bọn học sinh cấp ba hay có kiểu đùa nghịch nhận vợ nhận chồng. Lớp cô nhỏ ngày xưa cũng thế, vui lắm. Nghe bạn kể lại cô vừa vui vừa bâng khuâng nhớ lại thời ngây ngô ấy. Cả ghen nữa chứ. Mà vô lý thật, có gì để ghen nhỉ ? Ghen với quá khứ là thứ ghen tuông tội lỗi nhất. Cô nghe rõ trong giọng nói của bạn mình sự tiếc nuối ...
    Hôm nay cô nhỏ ở nhà cả ngày, đến chiều tối thì không chịu nổi và phải xách xe ra đường chạy lòng vòng, chạy một mạch lên Điện Biên Phủ. Qua vườn Kính Thiên, cô ngoái hẳn đầu lại để nhìn vào quán nhỏ, quán quen của Quân nhưng cô mới chỉ đặt chân tới một lần duy nhất. Quán dành cho sự cô đơn và chiêm nghiệm của riêng một mình Quân. Qua Lăng, thấy người ta đang tưới cây, những vòi nước phun trắng xoá như sương, cô thấy lòng mình bình yên hơn. Gió trên đường Hoàng Diệu mát lộng, đường vắng tanh, giá như lúc này có Quân...
    I'm not alone, believe me baby
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ức chế vì buổi thi ngày mai, còn khoảng 5, 6 tiếng nữa nhưng cô nhỏ vẫn còn quá nhiều thứ chưa chuẩn bị. Học, ngủ, chuẩn bị đi thi, tất cả gói gọn trong 6 tiếng đó. Từ lúc nào cô nhỏ đã học tính liều, không sợ chuyện học hành thi cử, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thấy khó chịu thế, tinh thần bức bối, nhưng mà hình như không phải tại bài thi ?
    Cả tối ngồi ăn cơm cô nhỏ không nghĩ được gì, cơm ăn cũng không trôi, tim đập thình thịch và đầu óc thì để đi đâu. Không tập trung học bài được và điều đó càng làm cô thấy ngột ngạt hơn. Cô mong gặp Quân lắm thì phải. Chiều qua một người bạn cùng lớp rủ đi uống nước, cô vui vẻ nhận lời. Đơn giản là muốn thay đổi không khí đi, cô cũng nói rằng "gặp mãi một người thì chán lắm...", ý nói về Quân đây mà ! Câu chuyện lúc đầu cũng bình thường, cô khá thoải mái và tự tin khi nói chuyện, điều tiết tất cả mọi cảm xúc, cử chỉ, lời nói theo ý muốn của mình. Người bạn bảo rất thích nói chuyện với cô nhỏ, có cái gì đó hay hay, nhưng mà gặp cô thì không nói được câu gì nữa (không phải là hắn ta có "tình ý" gì đâu, điều này thì cô nhỏ biết rõ, có thể hắn bị "khớp" trước một người tự tin hơn hắn nhiều như cô nhỏ ). Nhưng khoảng nửa tiếng thì bắt đầu chán. Đến lúc chào bạn ra về thì cô thấy bắt đầu ghét hắn.
    Cô nhận ra là từ lâu rồi, cô chỉ quen ngồi sau xe của Quân, chỉ quen vào quán với Quân, chỉ quen chiếc ghế bên cạnh cô là Quân, chỉ quen ngồi nói chuyện với Quân và chỉ quen nghe tiếng cười của Quân thôi.
    Gặp nhau quá nhiều, cô chỉ sợ Quân chán, cả cô cũng cảm thấy không nên gặp nhau nhiều như thế. Nhưng không chỉ là thói quen khó bỏ nữa rồi. Một cảm giác gì đó, tha thiết hơn thế nhiều. Chẳng lẽ cô đã yêu rồi ư ? Những phiêu lưu tình cảm trước đã lấy đi của cô quá nhiều sự đam mê, cộng với một trái tim dễ tan chảy, giờ đây cô không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Không dám nhìn nhận tình cảm của mình là bạn hay là yêu, là tình cảm sâu sắc hay chỉ là một thói quen hời hợt ...
    Nếu thực sự đam mê, cô chấp nhận và dám hy sinh. Nhưng nếu chỉ là những nông nổi hời hợt dễ "yêu" và dễ quên như những lần trước, cô thà tự lừa dối mình còn hơn. Sẽ phải trả một cái giá quá đắt nếu cô nhìn nhầm tình cảm của chính mình.
    I'm not alone, believe me baby
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Phòng thi chật cứng người, ngồi chen chúc chẳng khác nào ngày đi học bình thường, hai đứa ngồi cạnh nhau tha hồ hỏi han, chép bài. Cảnh tượng đi thi lại luôn luôn thế, đông vui, nhộn nhịp, nói cười như đi hội, thêm thằng bạn thân nhất thi cùng, nó pha trò cho cả phòng thi cười, rổn rảng. Cô nhỏ cũng phải dừng bút, ngoảnh mặt lên nhìn cô giáo trông thi và nhoách miệng cười.
    Hà nội mưa suốt cả ngày, mưa bão rớt. Làm cho cô nhỏ và thằng bạn thân lỡ hẹn với người bạn bên Gia Lâm. Mấy đứa con trai trong lớp tập trung ở nhà một thằng và lại mở hội nhậu. Chúng nó say, và một thằng lại gọi điện tới nhà cô, kể lể chán chê thì nó nhất quyết đòi tới đón cô. Cô nhỏ hốt hoảng không biết làm sao. Đám nhậu có thằng bạn thân, có cả "người xưa" của cô nhỏ và có thêm một kẻ si tình (người đã từng thề không bao giờ quên cô !). Vậy thì làm sao cô dám đặt chân tới đó ? Chiều tối có hai cây si gọi điện tới, nghe giọng của chúng nó cô nhỏ đã thấy bực, sự bực bội vô lý và hơi nhẫn tâm.
    Hôm nay cô nhỏ chính thức được nghe lời phàn nàn của một người bạn, vì cái tội hôm bạn đến chơi cô nhỏ vừa tiếp chuyện vừa cầm cây tăm ngoáy ngoáy loạn xị. Quả là ngứa mắt thật, nhưng tội nghiệp cho người bạn không thân cũng chẳng sơ của cô, không dám góp ý ngay nhưng về nhà lại vẫn ôm trán suy nghĩ, mãi đến mười ngày sau mới dám gửi email để phàn nàn bằng một cách tế nhị nhất có thể được. (Liệu cô nhỏ là người bất lịch sự đến thế sao ? Đâu phải, thực lòng thì hôm đó rõ ràng là cô hiểu được hành động của mình nhưng vẫn cố tình làm như vậy. Một phần cũng vì cô chẳng còn biết nói chuyện gì với người bạn nữa.)
    Anh là một người bạn đặc biệt, quen anh và làm bạn với anh là cả một câu chuyện dài và cũng vừa đủ những tình tiết lãng mạn. Hai người đã từng có thời gian "rung động" về nhau và xuýt nữa trở thành một-cái-gì-đấy nhiều hơn tình bạn (đấy là cô nghĩ thế, và cả những người bạn của anh cũng trêu như thế). Nhưng mọi chuyện cứ xa dần, cô không biết tại sao, có thể vì hai người có quá nhiều điểm khác biệt không thể dung hoà. Anh và cô như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau ? Thế giới của anh là những nguyên tắc, những điều mô phạm, còn cô luôn muốn thoát ra ngoài thế giới ấy. Làm bạn của anh, cô không sống thật là chính cô, luôn phải "sống giả" để phù hợp với những điều mô phạm.
    Hai người vẫn thường nói thật mọi suy nghĩ về nhau, không hề dấu giếm, dù sự thật đôi khi làm người kia đau lòng (mà hình như là trước đây thì cái sự đau lòng đó cô nhận nhiều hơn thì phải). Nhưng lần này, liệu cô có nên nói thật với anh không ? Rằng từ lâu rồi anh không còn là chỗ dựa tinh thần của cô nữa, rằng cô luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với anh và không biết nói chuyện gì với anh, rằng từ lâu rồi cô không còn chờ điện thoại hay là email của anh nữa ???
    Có một lần, anh dặn cô rằng khi nào mọi thứ thay đổi, cô hãy nói cho anh biết.
    Nếu làm như vậy, với anh cô là một kẻ tàn nhẫn. Với người khác, cô là kẻ dở hơi. Chẳng có lý do gì khi hai người bạn không có gì xích mích lại nói với nhau những lời khó nghe như vậy ?
    I'm not alone, believe me baby
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cô nhỏ dẫn một người bạn tới Cổ Ngư quán, cái quán có chiếc hồ lô cũ kỹ treo trước cửa. Thực lòng cô nhỏ cũng không hứng thú lắm, cô chưa tới đó cùng ai khác ngoài Quân, dù chỉ là một người bạn gái như cô bạn gái chiều nay. Hai người đưa một cô bạn khác sang Điện Biên Phủ, rồi tiện đường vòng qua Hồ Tây...
    Quán vắng, khung cảnh chiều hồ Tây thật buồn. (Nhưng có lẽ nỗi buồn xuất phát từ một lý do khác). Người bạn gọi cafe đen, mùi cafe thơm nồng gợi lên một điều gì đó, có vẻ lòng đã muốn trùng xuống. Nhưng người bạn lại chê cafe nhạt. Cô nhỏ thì chưa thử bao giờ nên không biết, vì lần nào vào đây, cũng chỉ một thức uống duy nhất là trà hoa cúc mật ong. Có lẽ cũng không hẳn vì nó ngon hơn những thức uống khác, mà đơn giản đó là thói quen.
    Hai người bạn ngồi với nhau im lặng, thỉnh thoảng mới nhắc lên một tiếng. Rốt cuộc tất cả cũng trở lại với những câu chuyện tình cảm. Cô nhỏ không kìm giữ nổi lòng mình, nỗi nhớ Quân ngập tràn trong khung cảnh cũ, quán cũ, điệu nhạc cũ và ngay cả chỗ ngồi cũng chính là chỗ ngồi lần đầu tiên Quân dẫn cô tới đây. Cô mải mê nhìn theo những dợn sóng của một chiếc canô phía xa mặt nước hồ. Tiếng đàn guitar một bản nhạc rất quen, hình như của Ngô Thụy Miên thì phải, nghe rất buồn. Có một tối thứ bảy vào quán, trời còn mưa và tiếng nhạc Trịnh Công Sơn réo rắt nặng nề, nhưng cô không buồn thế này, có Quân chẳng lúc nào cô buồn được...
    Hôm nay Quân bắt đầu đi học tiếng Anh trở lại, trung tâm quen của cả hai người. Cô nhỏ thì mơ hồ lo lắng, cô sợ "mất" Quân chăng ? Có thể lắm chứ ? Làm sao cô giữ mãi Quân cho mình được, hai người chỉ là bạn.
    Tối, ngồi nghe rock và đọc văn học Xô Viết, cảm giác không đến nỗi tồi. Đĩa nhạc và sách Quân đem sang cho lúc trưa. Quyển sách ưa thích của Quân đấy, mùi sách cũ ẩm mốc làm cô nhớ lại cảm giác hồi còn nhỏ đi mượn sách trong thư viện phường. Lúc này, mùi sách cũ làm cô cảm thấy Quân gần mình hơn ...
    Một ngày lại qua, Hà nội vẫn chưa hết những cơn mưa bão rớt. Đường phố ẩm xì .........
    There''s a lady who''s sure all that glitters are gold ...
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sự ra đi đột ngột của thím làm cuộc sống gia đình cô nhỏ ít nhiều xáo trộn. Những bữa cơm tối thường không đông đủ mọi người. Đã hơn một tuần rồi, mẹ vẫn đôi lúc thảng thốt khi nghĩ về thím. . Còn cô nhỏ thì nghĩ về sự trống vắng trong căn nhà của chú. Lần đầu tiên cô nhỏ nhìn thấy chú mình khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông năm mươi hai tuổi goá vợ. Nhưng chú vững vàng lắm, dù thế nào cũng sẽ một mình nuôi em ăn học, và cho đến khi nó lấy vợ...
    Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
    Cô nhỏ muốn viết thật nhiều để lưu giữ lại những giây phút ấy, nhưng những câu chữ hiện ra rõ mồn một trong đầu, không thể cất lên thành lời.
    Tối qua cô nhỏ thức để đọc cho xong "Và nơi đây bình minh yên tĩnh" - quyển sách gập lại đúng vào lúc đồng hồ chỉ mười hai giờ. Cô đọc không hẳn vì thích, cũng chẳng hề gượng ép. Sách của Quân cho mượn. Cảm giác đọc xong cũng không có gì nhiều, chiến tranh và cái chết, sự chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc, đến giờ cũng không gây ấn tượng hay một sự xúc động nào cho cô nhỏ nữa. Cũng có thể vì kiểu truyện này cô nhỏ đã đọc nhiều từ khi còn bé tẹo, đi mượn sách ở thư viện phường.
    Nghe cô nói "chẳng có cảm giác gì", Quân định nói điều gì đó rồi lại thôi, chắc cũng không hẳn là thất vọng, nhưng có thể Quân muốn cô nhận được một cảm giác khác hơn là "không có gì" ! Cô vẫn chưa đọc tác phẩm gây ấn tượng nhất cho Quân cơ mà, không biết nó như thế nào nhỉ, có lẽ cô cũng hơi tò mò nữa.
    Nói đến đây, nó làm cô nhỏ nhớ lại lần đầu tiên ngồi nói chuyện với Quân. Quán nhỏ, trời mưa rất to, cùng với một nhóm bạn chung của hai người. Khi đó Quân với cô vẫn chẳng là gì ngoài mối quan hệ xã giao thông thường. (Cũng hơn nửa năm rồi). Hôm ấy là mùa đông, trời mưa to và lạnh, mọi người trong nhóm rồi cũng về hết, chỉ còn lại cô nhỏ và Quân. Hai người nói rất nhiều chuyện, nhưng một chi tiết mà cô còn nhớ đến bây giờ là câu chuyện về "Tên anh chưa có trong danh sách" - không biết tại sao cô lại nhớ về nó như thế, ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, có lẽ vì Quân rất say sưa khi nhắc đến tác phẩm này. Đó gần như là lần đầu tiên hai người nói chuyện thực sự với nhau, những chuyện không liên quan đến công việc và nhóm bạn chung. (Và chi tiết thứ hai mà cô nhỏ còn nhớ, đó là một cô bé trong nhóm bạn chung, sau khi đã chào "hai anh chị" ra về rồi, lại quay lại và nói một câu thế này "Sau này hai anh chị sẽ kể cho con mình nghe rằng - ngày xưa bố mẹ quen nhau vào một đêm mưa...". Nhắc đến đây cô lại có thể bật cười được, nghe cô bé trêu, cả Quân và cô đều chẳng ngại gì hết, còn trêu lại. Nhưng có lẽ ngày hôm đó cả hai không hề nghĩ rằng có lúc hai đứa lại thân thiết được như bây giờ.)
    I'm not alone, believe me baby
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ bắt đầu một học kỳ mới. Kết thúc mùa hè cuối cùng của đời sinh viên, có lẽ thế. Cho đến tận ngày hôm nay, cô nhỏ mới nhận ra rằng đây là một mùa hè thảm bại. Về tất cả mọi thứ. Cô đã làm được những gì trong mùa hè này nhỉ ? Khá nhiều, những công việc với Quân, nhưng kết quả là một khoản nợ kếch sù chưa bao giờ cô mắc phải như vậy. Sự phung phí tiền bạc và rất nhiều điều xuẩn ngốc không gì cứu chữa được. Vì tất cả đã xong xuôi rồi, đã xảy ra rồi .
    Một mùa hè, tạm gọi là vui cho đến tận ngày cuối cùng, nhưng chỉ đến ngày cuối cùng cô mới nhận ra là mình đã thất bại. Chuyện tình yêu tình báo chẳng đâu vào đâu, hôm nay Quân đã nói gì với cô nhỉ ? "giá có em nào để cưa cẩm bây giờ thì tốt..." , có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là rất nhiều điều suy luận ra được từ câu nói ấy.
    Hôm nay hai người đi về sớm, mười giờ kém đã có mặt ở nhà. Cô vào phòng, không thèm bật đèn lên nữa, cứ để nguyên quần áo thế mà nằm dài ra giường, nhưng rồi chuyện cơm áo gạo tiền lại kéo cô dậy. Dậy mà tính toán xem trong túi còn lại được bao nhiêu. Zero ! Rất nhiều thứ khác cộng với chuyện tiền nong khiến cô không thể vui được, cô muốn đập phá một thứ gì đó, muốn lang thang đâu đó, trong khi Quân muốn về và cô không thể cãi lại được.
    Trong đầu cô nhỏ xuất hiện chữ "Tuấn" - một thoáng ý nghĩ rủ Tuấn ra uống cafe. Vào lúc muộn thế này ư ? Đã hơn mười giờ rồi đấy cô nhỏ ạ. Ừ thì đã sao, nghe mọi người kể Tuấn cắt đầu đinh trông "như một thằng tù". Thì cô nhỏ cũng tưởng tượng được mà, với gương mặt ấy, mái tóc quen chỉ rẽ hai mái, và cặp kính cận, bây giờ lại ..., nghe nói là có chuyện buồn trong gia đình, có Chúa mà biết được là chuyện gia đình thật không. Chợt thấy thương người ta, không phải thương hại đâu. Lòng thông cảm của một kẻ cũng khác người và cũng đôi khi cảm giác cô đơn không ai hiểu mình giữa rất nhiều bạn bè thân quen.
    Tuấn với cô không là gì hết, cô đối xử với Tuấn đôi khi hơi tệ bạc, cô nói về Tuấn xấu hơn những gì cô nghĩ trong lòng. Chuyện tình cảm thì cứ tưng tửng vậy, cô chạy trốn trong khi không biết có ai thực sự đuổi sau lưng mình không, Tuấn không có được sự chân thành đến độ để cô không yêu mà vẫn gật đầu đồng ý. Đã lâu cô không nghĩ về Tuấn nhiều như hôm nay, có lẽ khi người ta buồn thì người ta mới càng có nhiều thứ để mà suy nghĩ.
    Một tiếng thở dài, không trốn tránh.

Chia sẻ trang này