1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cô thực sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, đã 3 ngày nay cô không gặp Quân, gọi điện sang nhà nghe giọng Quân rất lạnh, không thấy điệu cười quen thuộc. Và cô mơ hồ cảm nhận một điều gì rất xấu đang đến với mối quan hệ của hai người. Ngàn lần hy vọng là không, nhất là khi lý do có thể lại liên quan đến tiền bạc. Cô không dám chắc, nhưng ngoài lý do đó ra, thì không còn một lý do nào giải thích hợp lý hơn.
    Chưa khi nào cô thấy nặng nề và căng thẳng như lúc này về Quân. Cô vừa buồn, vừa lo lại vừa hơi tức giận. Giá như công việc đã kết thúc, cô sẵn sàng tránh mặt Quân một tuần liền.
    Tuần vừa rồi là một tuần thật ảm đạm. Đầu tuần có một chút vướng bận với một anh bạn - người đã từng được coi là bạn thân, chao ôi lại là chuyện liên quan đến tiền. Sao lại thế này ? Càng ngày cô càng bị lún sâu vào những suy nghĩ dính dáng đến $ !!! Dù cơm ngày 3 bữa, tiền tiêu vặt không bao giờ phải lo nghĩ, bố mẹ lo cho cô đã rất đầy đủ. Lúc đầu cô nghĩ đấy là sự khẳng định mình, nhưng nếu hiệu quả công việc được đo bằng tiền thì cô là kẻ thất bại số 1. Chỉ vậy thôi. Sau tất cả, cô được những gì ? Hay chỉ còn lại sự trống rỗng và một chữ TIỀN to tướng lúc nào cũng đeo bám trong mỗi câu chuyện với bạn bè.
    Cô không biết mình đã chạy theo tiếng gọi của cái gì nữa. Lẫn lộn, hỗn tạp ... đúng như bản chất của cô. Giờ thì cô không suy nghĩ được gì cả, chỉ còn lại trong đầu sự rối bời về Quân.
    Từ khá lâu, cô không hề vắng Quân quá 3 ngày. Nhưng ngày mai, có lẽ sẽ là ngày thứ 4.
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chắc là từ hôm nay, cô nhỏ sẽ ít nối mạng vào ban đêm hơn. Một lý do đơn giản là Tr. không thể lên thường xuyên được nữa. Bên ấy đã bắt đầu vào năm học mới, năm đầu tiên vào học chuyên ngành của Tr. Phòng ở mới hình như không có máy tính.
    Cô nhỏ quen Tr. qua Quân. Biết mặt nhau qua webcam và nghe giọng nói một vài lần khi Tr. gọi điện về bằng điện thoại chùa, cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng nhưng cứ ba phút hai mươi giây lại ngừng và gọi lại. Từ chối, rồi chối mãi không được thì hứa, nhưng hứa hoài hứa huỷ cô nhỏ vẫn chưa gửi cho Tr. được tấm ảnh nào. Lần đầu tiên, cô gửi hình một con khỉ (!), lần thứ hai, ảnh của cô rõ ràng, nhưng chụp sau lưng.... Có lẽ từ những lần như vậy mà Tr. coi cô là một người funny.
    Cô chưa thực sự quen Tr, chưa gặp nhau và chưa nói chuyện trực tiếp thì chưa thể coi là "bạn" đúng nghĩa được. Cô khá nặng nề trong việc xét ai là bạn và ai chỉ là bè. Tr. thì không xếp vào dạng nào hết. Dù thế, cô nghĩ đến Tr. như một người khá đặc biệt. Thực lòng thì cô thấy lo cho Tr. ở bên ấy, cuộc sống nhiều phức tạp nơi xứ người có thể làm "người bạn chưa quen" của cô gục ngã.
    Hôm nay Tr. gọi điện về hơi muộn, để cảm ơn về món quà của cô và Quân gửi sang hôm trước. (Món quà do Quân nghĩ đến và cô đưa ra ý tưởng - một sự kết hợp tuyệt vời chăng ?). Và để nói rằng có lẽ từ hôm nay sẽ ít lên mạng hơn.
    ...
    Ba ngày nghỉ lễ không làm được việc gì cho ra hồn. Không gặp Quân và cũng không gặp bất cứ người bạn nào. Những khúc mắc về Quân tạm thời ổn thoả, nó không nặng nề như cô nghĩ ban đầu. Cũng có thể nó ổn thoả vì sự dũng cảm của cô tối hôm thứ bảy vừa rồi. Quyết tâm là không gọi điện sang "bên ấy" nữa, quyết tâm là dằn nỗi nhớ và những lo lắng vẩn vơ xuống. Nhưng không thể. Cuối cùng thì gọi sang, nói vài chuyện vu vơ, còn Quân thì đề nghị "bây giờ, nước nôi gì không". Đã quyết tâm là nếu Quân có rủ cũng từ chối nhưng cuối cùng thì cũng không thể. Hai người vòng vèo trên phố một lúc rồi trở lại ngồi nhìn chiếc Camera quen thuộc ...
    Vậy là sự dũng cảm đã cứu thoát cô chăng ?
    don''t cry over spilled
    I'm not alone, believe me baby
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cô nhỏ có một thói quen rất xấu, cô rất hay quen miệng nói với bạn "hâm à", hay "điên à"... mỗi khi có việc gì đó không hài lòng. Bạn thân, và không thân, đều vậy. Cô dù cố gắng sửa bao lần vẫn không được. Quân hay bị cô nhỏ kêu là hâm, mỗi khi Quân nói cảm ơn điều gì đó.
    Cũng lạ, cô nhỏ nhận ra một điều rằng Quân và Tr. là hai người bạn thân, nhưng Tr. thì có thói quen nói xin lỗi, ngược lại, Quân lại hay nói cảm ơn. Cô không thích nghe cả hai câu đó từ những người bạn thân của mình, nghe khách sáo và xa xôi lắm.
    Vậy mà trong ngày hôm nay, Quân nói với cô câu đó tới 2 lần, "cảm ơn bạn nhiều" và "cảm ơn rất nhiều". Lần này thì bực quá, cô nhỏ gắt lên "bị điên à", rồi tắt điện thoại, chỉ kịp nghe tiếng Quân vọng lại "bà nói ai điên". Có thể Quân không giận, nhưng cô nhỏ thì áy náy suốt cả tối nay. Làm thế nào để cô xin lỗi được Quân đây ? Không thích nghe lời cảm ơn - xin lỗi, và mỗi khi cần phải cảm ơn - xin lỗi, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.
    Tình cảm vẫn tròng trành thế, không thể thoát ra được. Cô tiếc mình không còn nhiều thời gian để mà chơi trò trốn tìm mãi như thời trẻ con. Hai mươi mốt tuổi rồi, cô không thể ích kỷ, sống cho riêng mình mãi được. Bố mẹ cô chẳng nói gì, nhưng một vài người họ hàng thì sốt ruột thay, cô nhận thấy rõ điều đó trong mỗi câu hỏi "đã có người yêu chưa" ... Thời gian gần đây, cô không gặp Quân nhiều, tình cờ hay do sự cố ý của Quân, cô không biết. Cô nhận ra mình đã quá gắn bó, mỗi con đường trong thành phố nhỏ bé này đều có hình ảnh của Quân. Dù cô đặt chân tới đâu, cũng không thể thoát ra ngoài nỗi nhớ ấy.
    Nhưng cuộc sống và tất cả mọi thứ, chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có gì là vĩnh cửu. Một lần nữa cô lại rơi vào trạng thái sợ mình sẽ quên. Liệu rồi cô sẽ quên Quân như là quên những người con trai khác ? Liệu rồi cô có căm ghét Quân như ghét P. bây giờ ? Có giận Quân, coi thường Quân như là với Linh bây giờ ?
    Thôi cô đừng nghĩ nữa cô nhỏ ạ, thời gian ấy cô để dành cho những việc cần thiết hơn. Ngủ chẳng hạn ? Bây giờ đã là 2 giờ sáng, và điều quan trọng nhất với cô lúc này chỉ có ngủ. Cô có biết rằng ngày mai cô phải dậy lúc 6 giờ để đến trường ? Cô có biết là nếu mẹ cô phát hiện cô vẫn đang thức, thì mọi thứ sẽ nổ tung lên ngay trong đêm nay, cô có biết hay không ?
    Cứ cho là cô không thể quên được chuyện tối nay, Quân gọi điện và khen giọng nói của một cô gái khác, rằng Quân bắt đầu thích chủ nhân của giọng nói ấy. Cứ cho là như thế đi, thì có khi đó cũng chỉ là Quân trêu cô thôi, Quân nói cho vui thôi. Thì đã sao ? Rồi lại như chuyện về Ph. thôi mà, mọi thứ lại đâu vào đấy. Cô lo có thừa không ? Mai là một ngày mới, và sau cơn mưa trời lại sáng.
    Don''''t cry over spilled
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 06/09/2003
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Năm nay heo may về sớm. Cô nhỏ và Quân đã kịp đón cơn gió mùa đầu tiên của năm. Đường phố sau cơn mưa dai dẳng hai ngày, đã trắng xóa vì gió hanh. Thèm hơn cái cảm giác muốn gần nhau hơn nữa. Tối nay gặp nhau, vẫn những câu chuyện cũ nhưng dường như bồi hồi hơn. Không biết vì gió lạnh đầu mùa, hay vì những câu nói rất khác của Quân.
    So close no matter how far
    Couldn''t be much more from the heart
    Forever trust in who we are
    And nothing else matters
    Never care for what they do
    Never care for what they know
    And I know
    Never opened myself this way
    Life is ours, we live it our way
    All these words I don''t just say
    And nothing else matters
    Trust I seek and I find in you
    Every day for us something new
    Open mind for a different view
    And nothing else matters
    Never care for what they say
    Never care for games they play
    I never care for what they do
    I never care for what they know
    And I know
    So close no matter how far
    Couldn''t be much more from the heart
    Forever trust in who we are
    No, nothing else matters

    Do you know I''m longing for the next Noel with you ?
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    - Sao bảo là khi nào lên thư viện, rủ bạn đi với cơ mà ?
    - Hôm đấy có việc đi qua, tiện rẽ vào luôn .
    ...
    - Mà người ta lên thư viện để học, có phải đi chơi đâu mà rủ .
    - Thì tớ cũng đi học mà
    ...
    - Tớ chỉ học được một mình thôi

    ...
    Nhẹ một tiếng thở dài sau lưng Quân
    Tự nói với mình, don''t cry over spilled
    Do you know, I''m longing for the next Noel with you ? so much longing ...
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi, hôm nay mới được nghe "Em đốt cháy tôi, cho niềm kiêu hãnh tới...". Mình đã từng thắc mắc Trung lấy status này ở đâu, nghe ngồ ngộ - nhưng mà xót xa. Giờ thì mới biết rằng bản nhạc mình nghe không dưới hai lần, vậy mà vô tình quá.
    Trong tâm trạng "mưa" (đối lập với nó là "nắng" mà, đúng không Trung), miên man những suy nghĩ về Quân. Bỗng nhiên nghe Mắt đen và "...đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...", mình không biết thực sự tâm trạng của mình lúc này là gì nữa.
    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.
    Bây giờ Quân đi học một tuần đủ sáu ngày từ thứ hai tới thứ bảy, cả sáng và tối. Quân kêu "Lụt rồi". Chắc mệt mỏi lắm. Còn mình thì thẫy hụt hẫng. Không biết tìm đâu khoảng trống trong quỹ thời gian của Quân nữa.
    Một thoáng mong gặp Trung, có lẽ chỉ để nói một câu vu vơ gì đó về Quân, hay nghe một câu đùa vô thưởng vô phạt của Trung - I miss you like crazy chẳng hạn. Biết là câu nói không thật nhưng vẫn thấy lòng ấm áp hơn.
    Cô gái mắt đen của Trung là ai nhỉ ? Mình chợt muốn nghe Trung kể về cô ấy ... khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới ... có phải là cô gái ấy không ?
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    em rất phục bac elexandria ,phục vì bác một mình tạo nên một chủ đề khá hay.
    xin lỗi đã ngắt câu chuyện của bác
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  8. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hay lắm cứ như là 1 tự truyện
    đôi khi thấy thấp thoáng có hình ảnh của chính mình trong đó
    vote cho đồng chí 5* nhá
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là cuối tháng chín. Mùa thu Hà nội đẹp, nhưng đỏng đảnh và thất thường y như câu chuyện của cô nhỏ và Quân. Buổi sáng nắng vàng, trời trong và gió êm ái - cô nhỏ yêu những buổi sáng mùa thu như thế. Nhưng chỉ tới chiều là cái nắng lại gay gắt như mùa hè, nhìn ra đường là thấy ngại, chẳng muốn đi đâu nữa. Đôi khi những cơn mưa áp thấp nhiệt đới làm lòng người bực dọc.
    Trong nhà sắp có chuyện hỉ. Anh trai của cô nhỏ sắp cưới vợ. Đại hỉ chứ sao, vậy là cô nhỏ sắp có thêm một người chị. Những ngày chuẩn bị đón chị về thật vất vả, những chuyện không lường trước được xảy đến, nhiều lúc mọi người bấn loạn lên và gắt gỏng với nhau. Riêng cô nhỏ cảm thấy mệt mỏi. Gần đây sức khỏe của cô vốn đã không tốt, lại càng sa sút. Cô tàn phá sức mình bằng những hôm thức tới 2,3 giờ sáng. Buổi sáng đi học luôn luôn là những cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được.
    Gần đây trong đầu cô xuất hiện lại câu hỏi ?osống, hay là tồn tại?. Tất nhiên mọi thứ chưa quá tệ, nhưng đang có chiều hướng đi xuống và cô sợ một lúc nào đó câu hỏi này sẽ trở thành sự thật như hai năm trước. Hai năm trước khi còn quay quắt với câu chuyện về Linh, cô trả lời câu hỏi này bằng hai chữ ?otồn tại?. Giờ thì không thế. Nhưng có vẻ như cô đang mất phương hướng. Khi có Quân, mọi chuyện dễ dàng hơn, cô là một người khác. Không có Quân, cô vô dụng và tẻ nhạt.
    Cô nhỏ hiểu chắc chắn một điều rằng, rồi đến một lúc sẽ phải chấm dứt những tháng ngày tươi đẹp với Quân như mùa hè vừa rồi. (Những tháng ngày hạnh phúc). Nếu không phải Quân, thì cô cũng phải dũng cảm tự mình làm việc đó. Bên nhau mãi, nhưng không thể tới gần hơn nữa, ích gì ? Nhưng cô vẫn đang trùng trừng, chưa quyết định dứt khoát.
    Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, hành trình đi tìm kiếm một nửa cho mình. Cô đã tìm thấy ở đâu đó, nhưng lại là một nửa không thể dành cho mình. Không dưới hai lần, cô nghĩ về Tuấn như một người lấp chỗ trống. Nhưng cứ khi gặp mặt hoặc nghe giọng nói, cô lại sợ và không còn muốn nhận lời bất cứ điều gì nữa.
    Tối qua cô nhỏ đi chơi với đám bạn ?osành điệu? ở lớp học thêm tiếng Anh, ra về, cô chỉ cảm nhận rõ một điều là cô không thể hợp với họ. Cô đi với họ chỉ vì luôn tâm niệm, nếu không đi và không tìm, cô sẽ chẳng tìm được gì cả. Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng như thế.
    Cô nhỏ và Quân rất hợp nhau ở điểm này. Hai người luôn muốn thử những cơ hội được đi và tìm kiếm những điều thú vị ở phía trước. Và có phải vì thế chăng, mà suốt thời gian qua, Quân đã gắn bó với cô, cùng cô đi qua hết những con đường Hà nội, gắn chặt hình ảnh hai người với những quán nhỏ - giờ đã trở thành thân quen. (Sau này nếu có bạn gái, không biết Quân có đưa người ấy tới những quán nhỏ đó không - cô nhỏ luôn thắc mắc vậy).
    Đi suốt cả mùa hè với cô, liệu Quân có tìm thấy điều gì cho riêng mình không ?
    Do you know I?Tm longing for the next Noel with you
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi. Cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ thú vị, mà không đi, ta sẽ không thể thấy phải không bạn ?
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 22/09/2003

Chia sẻ trang này