1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nguyên - Ngọc và một góc nhỏ thân yêu
    Nếu bây giờ một ai đó hỏi cô nhỏ, ngoài gia đình, ai là người bạn thân thiết nhất của cô ? Cô muốn trả lời đó là Quân. Nhưng thực tế không phải như vậy.
    Người cũng có thể làm cho cô vui. Người chia sẻ với cô những chuyện ở lớp học. Người thăm hỏi cô đầu tiên khi không thấy cô xuất hiện ở lớp. Người cất công "xin phép" người yêu để đi chơi với cô khi thấy cô buồn. Người nhiệt tình nhất với cô, luôn cố gắng giúp cô những công việc cô nhờ vả, thậm chí không cần cô cất lời. Người quan tâm đến Quân và thành tâm mong cô và Quân sẽ trở thành một - cái - gì - đó nhiều hơn tình bạn. Nguyên !
    Người ta nói tìm được một người bạn thực sự, khó lắm. Cô thì cứ mải mê tìm kiếm, trước đây cô và Linh hay nói với nhau "friends forever". Những tấm thiệp mừng của Linh vẫn còn nguyên những dòng chữ này. Nhưng bây giờ thì người xa, tình bạn còn đấy những cũng chẳng thể gọi là forever được nữa.
    Đến P. , người vẫn hay nói với cô những lời có cánh, cô và P. hy vọng một tình bạn đẹp nhưng với riêng cô, tình bạn của hai người bây giờ - nghĩa vụ nhiều hơn là tình cảm. Cô mải mê tìm kiếm mà vẫn không nhận ra (hay cố tình không nhận ra), rằng Nguyên mới chính là người bạn thân thiết nhất, và cô phải giữ được tình bạn đó.
    Bao nhiêu lần cô muốn cảm ơn Ngọc vì đã để Nguyên đi với cô nhiều như thế mà không một chút suy nghĩ, ghen tuông. Thực lòng cô và Nguyên chỉ mãi mãi là bạn - có những lúc cô là thằng bạn trai của Nguyên , và đôi khi Nguyên có thể là đứa bạn gái của cô. Nhiều lần hai đứa ngồi mơ màng về đám cưới ... của Nguyên và Ngọc. (Sẽ thật hạnh phúc phải không Nguyên ?)
    Xin một tuần không có Quân ở bên, rồi cô nhỏ vẫn đến lớp, vẫn làm những công việc thường ngày, vẫn cười nói luyên thuyên. Chỉ nỗi nhớ là đôi khi không thể giữ nổi. Nhưng dù sao bên cạnh cô vẫn còn những người như Nguyên và Ngọc - và cô thấy vui vì điều đó.
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không thể chịu đựng được, rồi vẫn phải chịu được và vẫn vượt qua được. Có đôi lúc mọi thứ chẳng dễ dàng, đôi lúc thấy lòng mình nhói đau. Rồi cũng lại chẳng còn gì nữa.
    Winter sunflowers rơi vào trạng thái nhạt nhẽo, vô vị. Mãi vẫn là Quân, mãi vẫn là những suy nghĩ không thể thay đổi về những chuyện tình cảm của một con người vừa đa tình, lại si tình. Nhưng ở lứa tuổi hai mươi, đó là điều dễ hiểu. Người ta chưa có nhiều thứ để suy nghĩ, ngoài tình bạn, tình yêu.

    Ngày thứ năm không gặp Quân ?
    Quân vẫn lên thư viện đều, nhưng không rủ cô nhỏ. Một tuần Quân đi học đủ bảy buổi tối, chứ không phải là sáu như cô nhỏ nói với Trung. Những khoảng trống trong thời gian của Quân là các buổi chiều, dành một ít cho ngủ, thỉnh thoảng cho sách, và còn dành cho ai khác nữa, cô nhỏ không biết.
    Mấy hôm nay phải lên khu phố cổ nhiều. Qua Hàng Bạc, lại ngỡ ngàng nhớ Quân và buổi chiều chủ nhật mưa, hai đứa ướt lướt thướt đi đặt làm lắc tặng Trung. Thiết tha là nhớ. Mẹ ngồi sau nói câu gì đó, cô nhỏ cũng không nghe rõ nữa.
    Cô nhỏ biết, biết, biết, biết rất rõ, rằng cô phải chấm dứt tình trạng này sớm. Chỉ có điều cô không biết chấm dứt như thế nào. Những kinh nghiệm chỉ nói với cô rằng sớm hay muộn thì Quân cũng sẽ rời xa cô, rời xa theo cái nghĩa là rồi mỗi tối thứ bảy, người ngồi sau Quân sẽ là ai đó chứ không phải cô. Ý nghĩ ấy chẳng dễ gì dứt bỏ được. Và rốt cuộc thì cô không thể cứ thế mà nhìn lên phía trước, không một lần ngoái lại sau lưng, những ký ức, những kỷ niệm. Rồi ngày mai, ký ức ấy, kỷ niệm ấy là ai khác ngoài Quân ? Cả Quân, và cô nhỏ, đều không thể phủ nhận rằng hai người đã có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Và cũng không thể phủ nhận rằng mình chưa từng gắn bó, thân thiết với ai đến như thế.
    Do you know I?Tm longing for the next Noel with you, so much longing ?
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 24/09/2003
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    có những lúc tôi thấy mình thật lạc lõng,thấy mình ko thể hoà nhập được với mọi người,tôi sợ điều đó,nhưng đó là bạn quá giỏi,tôi có thể nói gì đây[xin lỗi phím hỏi của tôi bị hỏng]
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ sáu, cô nhỏ vô tình gặp Quân trên YM, trái tim loạn nhịp những phút đầu tiên. Quân log-in bằng nick chung của hai người
    + dạo này có gì mới không ?
    - xưa như Diễm
    - mà khiếp, làm gì mà ?odạo này?
    + mấy hôm nay có gặp thằng Trung không ?
    - không, nó cuối tuần mới lên cơ mà
    + ah thế còn vụ thằng (?) ? có gọi điện cho nó chưa ?
    - chưa, sao bảo bao giờ nó gần đi thì mới gọi
    + tối nay gọi thử xem
    + hic, nhưng có bít bao giờ nó đi đâu
    - à có quyển autoCAD đấy
    + thôi, khỏi cần, bi giờ đọc cái đấy chắc hâm luôn, thôi vẽ tay vậy
    ?
    + hôm qua gần 10h mới tan
    + bảo vệ phải lên đuổi cả thầy lẫn trò về
    + :(
    - ugh ugh
    - thế còn bỏ học đi học tiếng Anh không
    {nghĩa là có cơ hội gặp mấy em ở lớp tiếng Anh không}
    + có chứ, cái lớp kia 70 đứa mà có 2 đứa con gái, làm sao mà đọ được lớp tiếng Anh :D
    - kinh dị
    - à chiều thứ 2 sắp xếp thời gian sang giúp bạn nhé
    + chiều thứ 2 tới à ?
    + ok, mí giờ ?
    - uh, hơi sớm, 1h kém 15
    - chuẩn bị tinh thần đi xong về đánh chén nữa nhé
    - :D
    + đuợc
    + duyệt ?
    + :D
    - tuần tới có ngày hội việc làm
    - thích thì làm sẵn hồ sơ, đến rùi phỏng vấn tại chỗ luôn
    + ở đâu ?
    - Giảng Võ
    + vậy hả, hay đi thử cho bít ?
    - tất nhiên là tớ thì có đi rùi
    ?
    + tình hình rất chi là tình hình
    - chán thật, tiền với nong
    - hôm vừa rồi lại còn đi chơi với bọn lớp tiếng Anh, mất xừ 50K
    + mấy hôm nữa lại đi chơi đây, không biết có tốn không
    ?
    + bi giờ đang ngồi đợi đến giờ vào học đây, đến 6 giờ mới vào
    - bao nhiêu thứ cần tiền, mà không có nên đành cắt giảm hết
    - bây giờ mới hiểu thế nào là ?otúng thì phải tính?
    + $$$$$$$$
    + chán thật
    + bao giờ mình mới hết lệ thuộc vào đồng tiền
    + bây giờ trong đầu lúc nào cũng chỉ ám ảnh về tiền thôi
    - thằng Nguyên nó rủ làm tượng Seagames
    - nó có mấy thằng bạn biết vẽ
    - nhưng mà làm nếu được thì cũng được ít lắm, chẳng hứng thú lắm
    + tượng cái con Trâu Điên đấy ah ?
    + máu thế
    - không, nó bảo vẽ mặt cầu thủ cơ
    - nhưng mà mới nói sơ sơ thế, chưa có gì cả
    + ui trùi ui
    +nó vẽ mặt ronaldo thì tớ mua
    + chứ vẽ mấy cái thằng Việt Nam ốm đói thì không bít thế nào
    + nhưng mà cũng có khi được đấy
    + lúc đấy tinh thần dân tộc lên cao
    + có khi lại đắt hàng
    + nhưng chắc sẽ có nhiều thằng làm lắm
    + cái đấy xưa lắm rùi
    - đã bảo mới nói sơ sơ thế, cũng chưa chính xác
    - nhưng mà cũng được ít lắm
    + uh
    - với lại mình cảm thấy không hứng thú lắm
    - bây giờ tiền ít thật, nhưng lại muốn làm cái gì tử tế hoặc không thì phải nhiều tiền
    - đằng này đã không thích lại còn ít tiền
    + tien oi tien oi
    + du nam thang troi
    + tien nhu vang trang
    + rang ro sang soi
    + toa mat long con
    + nhung khi bung doi keu gao
    - tuần vừa rồi mới cảm nhận rõ mình trở thành một đứa bần tiện thế nào
    + quên mất đoạn tiếp theo thế nào rùi :D
    + là sao ?
    - ai nhắc đến tiền, nghe khoảng 300, 400 là cũng can, bảo thôi, sao mà tốn kém thế
    - !!!
    + khổ thật
    + không có tìn khổ thật
    + tại sao ngày xưa mình sống không cần nhiều tiền mà vẫn thanh thản thế nhỉ
    + kể cũng lạ
    - vì bây giờ quen có tiền rồi
    + chắc thế
    + khổ thật
    + cuộc sống khó khăn thật
    + hey
    - gì
    + biến đâu rùi ?
    - ra mở cửa
    + đang ở nhà ah ?
    - uh
    + không sợ các cụ ý kiến ah ?
    - dạo này ngại ngồi hàng lắm rùi
    + sao dzậy ?
    - đang mượn tạm card của anh
    - quen ăn chơi rồi chứ sao
    - ở nhà thoải mái mát mẻ, bây giờ không quen ngồi hàng nữa
    - đấy, cần tiền cũng từ đấy mà ra chứ đâu
    + lại còn thế nữa
    - có gì mới không ?
    - [lúc nãy quên chưa hỏi, bi giờ hỏi]
    + ngoài những cái không mới mà tớ đã nói thì chẳng có gì mới
    - không có gì bứt phá à
    + :)
    + bứt phá gì
    - tất cả
    + ah có
    - thôi kệ
    - chuyện đâu có đó
    + có một cái là có khi phải đi học thiền thật
    + cho tâm hồn nó thanh thản
    + chứ cứ tiền lởn vởn trong đầu thế này
    + không làm được việc lớn đâu
    + mình sắp thành meterial person rùi
    + chán thật
    - hâm à
    - đã bảo chuyện đâu có đó
    - tớ cũng đang đau đầu đây
    - nhưng mà thui kệ, quen rồi
    + bao giờ mới hết giai đoạn ?okhủng hoảng về đường lối? thế này
    - tập dần cho quen
    + hâm cái gì
    + ?
    - đi học thiền
    + hic
    + dạo này nói chuyện nghe như người lớn ấy nhỉ
    + hay mình già thật rùi
    - ugh
    + suốt ngày quanh quẩn học hành, tiền bạc, tương lai ?.
    - tương lai tươi sáng, có gì mà lo
    - tương lai gần thì hơi tối một tí
    + đến phải kiếm em nào mà cưa cho nó tươi sáng lên mới được
    - thứ 2 sang tớ giới thiệu cho thằng bạn có người yêu nhà ở Hàng Gai
    - hỏi nó kinh nghiệm
    - được chưa
    + thôi
    + mình nhìn thấy nó lại chán
    + càng khủng hoảng
    + bi giờ mà có em nào trót iu mình thì mình iu luôn
    + không đắn đo làm gì
    + già rùi chứ trẻ trung gì nữa đâu
    {chẳng lẽ lại thú nhận với Quân ư ? Nhưng tay thì vẫn typing những lời dối. Anh dối lòng anh đã quá nhiều, yêu mà chẳng dám nói là yêu.}
    - thế còn nhớ số điện thoại của em (?) không
    + thôi
    + xin can
    + tôi khủng hoảng chứ tôi có mất trí đâu
    - ha?T ha?T don?Tt cry Joni nhỉ
    + mới lại bi giờ chắc gì em ý đã thích mình
    - bít đâu được
    + bi giờ mà muốn cưa em ý chắc phải xếp hàng ra tận cổng trường quá
    - khiếp thế cơ à
    + mình già rùi, làm sao mà đợi lâu được
    + hic, cái trường ?, tòan lính đảo mà
    + đùa thế thui
    + nhưng cũng chẳng bít nữa
    + thỉnh thoảng đi học toàn gặp em ý ở nhà xe
    + thỉnh thoảng lại phải đem sức trâu ra giúp em ý dựng xe
    - em ý nhìn thẳng hay là em ý liếc
    - em ý cười thế nào
    + lại còn thế nữa
    + cười như bt
    - hơ, thế mới biết em ý còn tình ý gì không chứ
    + thế còn cười thế nào nữa
    + chịu
    + chắc là em ý vẫn sợ vía mình từ dạo ấy rùi
    - thế thì không được, nhưng thôi bỏ qua em đấy
    + mà thui
    + phải thay đổi phong cách chứ
    - gần trường gần lớp , càng tiện quản lý chứ sao
    + trông dáng tớ có giống thằng canh cổng không ?
    - chưa biết ai quản lý ai
    + đã iu nhau thì phải tin tưởng nhau
    - ugh ugh
    + và tin tưởng mình chứ
    - tớ chả tin đứa nào, cứ phải xích cho chặt
    + việc quái gì phải quản lý nhiều
    + :D
    + hic, khổ thân cho chú nào gặp phải (?.)
    Yahoo messenger: ??Ts status now is ?~Nói túm lại thì cuộc sống vẫn đẹp?T
    {Có thể nó không đẹp đến thế, dẫu sao, cũng hiểu bây giờ Quân đang khủng hoảng, không thể lại nghe những lời than vãn nữa. }
    + ah đúng rùi
    + bà có cô bạn nào hay hay mà vẫn còn alone không
    + mấy hôm nữa giới thiệu bạn cái
    - ugh ugh
    - nói thật không
    + sao dzậy ?
    + thật
    - thế không có tiền thì lấy gì đi chơi,
    + thề có ông Ala của bọn Hồi giáo hay viện ra mà thề thốt
    + uh đúng rồi
    + thế phải thêm tiêu chuẩn nữa
    + ?ocó tài chính vững vàng?
    - thế thì loại ngay từ vòng gửi xe còn gì
    - tài chính vững vàng nhưng nó ki bo thì làm gì được nó
    + mình không trả thì ? nó phải trả chứ còn gì nữa
    + hic
    + thiếu gì võ
    - bọn này võ cao lắm
    + chuyện nhỏ
    - Quân không lại được đâu
    + cao nhân tất hữu cao nhân trí
    + không thử không bít được
    - sợ thử xong rồi lại te tua, không muốn iu nữa thì khó chữa lắm
    + còn lâu ý
    + tớ chưa biết sợ cái gì nhé
    + ( ngoài một số thứ ra )
    - à quên, thế không chê 82 à
    + hic
    - già rùi, để ý làm gì nhỉ
    + cờ bí gí tốt
    + :D
    - hết nạc vạc đến xương à
    + uh
    + bao giờ có em nào trẻ hơn thì có phương án mới
    + lo gì
    + :D
    - aaaaaaaaaa, kinh dị
    - thế thui, chưa gì đã dọa thế thì ai dám giới thiệu
    - mang tiếng
    + sao dzậy ? :-/
    + mang tiếng cái gì
    + ai làm người đấy chịu
    + lo gì
    - lúc đấy nó cứ nhè đầu tớ ra ăn vạ thì chết à
    - tóm lại là không được
    + ăn vạ thế nào được
    + thôi mà
    + giúp bạn cái
    + quý lém mới nhờ đấy
    - rồi lại bắn không nên phải đền đạn chứ
    - bao nhiêu là vấn đề phức tạp
    + ( bà có bắn đâu mà sợ )
    + :)
    - thế thui, ra ngoài vòng chiến, chả bắn chả giết gì nữa
    - đi câu hộ không phải là bắn à
    + thế để bạn hy sinh ah ?
    - hy là hy thế nào
    {Nếu Quân yêu bạn tôi thật, thì tôi biết làm thế nào ? V.A vẫn nói đùa là ?olọt sàng xuống nia, chị em mình cả, không đi đâu mà thiệt?, T.b đấy, biết đâu Quân và T.b ? thì sao ? Chỉ nghĩ vớ vẩn thôi, hai người thậm chí chưa biết nhau. Nhưng hình như tôi có nợ T.b từ kiếp trước, và kiếp này phải trả cho hết ?}
    ?
    + thế nói túm lại là có giúp bạn không
    - không
    - kho?T le?Tm
    + đi mà
    + cố gắng đi mà
    - thế tiêu chuẩn thế nào
    - chứ còn tài chính là không ổn rồi
    - tài chính luôn ổn định ở mức zero
    - suy nghĩ gì mà lâu
    - hỏi một phát là phải trả lời được luôn chứ, giống như đi phỏng vấn xin việc ý
    + thì trả lời rùi còn gì
    {offline ms: tình hình tài chính ổn định, hay hay, alone, giản dị, thế thôi}
    - cái chữ ?ohay hay? nó không ổn
    + mà sao ra vào luôn thế
    - phải chi tiết hơn
    + sao lại không ổn
    + pretty
    + charming
    + intelligent
    + (hình như viết sai hay sao ý nhỉ)
    - thế thì lên Sao hỏa mà tìm nhé
    + thế thì thôi intell vậy
    + :D
    - đã pretty lại còn đòi inteligent
    + sau này say goodbye nó đỡ tiếc
    + hóa ra viết sai thật
    + tiếng Anh tiếng em dạo này kém quá
    - không, tớ viết sai :D
    + he he
    + thế đã cụ thể chưa ?
    - rồi
    + thế thứ 2 nhé
    - thứ 2 làm sao
    - hôm đấy ăn hỏi anh tớ chứ có phải ngày hội tuyển vợ đâu mà đòi thứ 2
    + thế bao giờ ?
    - từ từ rồi tính
    + thế thì đến tết Congo ah ?
    - cách mạng phải lâu dài :D
    + hic
    - không biết chờ đợi thì không thành công được
    + tớ không muốn làm CM
    - be patient
    + đã bảo ?ocờ bí gí tốt? lại còn lâu dài
    + thế thì bị ?ochiếu tướng hết cờ? luôn thui
    - túm lại là cứ chờ đợi đi
    - chờ không được thì
    - lại cố mà chờ tiếp
    ?
    - thế mấy giờ vào học mà bây giờ còn ở đây
    + 6h
    + kệ nó
    + bao giờ chán thì vào học
    + đằng nào đến 7h 30 mình cũng bỏ mà
    + vào đấy nhìn toàn những thằng trâu bò lại càng chán
    - thế thì thôi chứ còn vào gì nữa
    + bà sắp phải đi nấu cơm chưa
    - sắp
    + không
    + phải học chứ
    + :)
    ?
    + thôi có khi tôi vào đây
    - gì
    + có gì mới thì báo cho tôi nhé
    + nhớ hỏi thằng Nguyên cái vụ bằng lái nhé
    - uh
    - có gì mai tôi báo cho
    + byeeeeeeeeeeeee
    + uh
    - nhớ thứ 2 sang nhé
    + ok
    [black]- được rồi, đi đi
    + byeeeeee[/blue]
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 26/09/2003
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy những điều mình mong chờ và thương yêu vô nghĩa thế. Quân ? Vô nghĩa. Trong một giây một phút, tự nhiên thấy chán ghét tất cả. Thì đi ngủ vậy. Hôm nay không lên mạng nữa, không gặp Trung nữa.
    Mình biết ngày mai, mình sẽ lại bình thường. Qua một giấc ngủ, mai lại là một ngày mới. Mình chẳng cần lo lắng cho những thứ vô nghĩa, những thứ vốn đã không phải của mình. Phải không ? Mình tự hỏi, cảm xúc tình yêu được chứa ở khu vực nào của bộ não ?
    Lại là tiền, mình ước mình có thật nhiều tiền. Mình thực sự bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Và không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Có thể là năm 25 tuổi hay là 35 tuổi, cũng không biết nữa. Và một sự thực đau lòng là những chuyện dính dáng đến $ lại hầu hết liên quan đến những chàng trai mình y-ê-u hoặc là gần như y-ê-u ! Linh, P. và bây giờ là Quân. Tự chửi mình ngu, bảo phải rút kinh nghiệm nhưng hết lần này đến lần khác chẳng khá lên được, bản chất ngu rồi thì chữa làm sao ?!
    Sáng mai ra ngõ, hét lên thật to vào, tôi sẽ phải lập được công ty riêng trước năm 35 tuổi. Không thì ít nhất cũng truyền ít lửa sang cho Quân chứ. Nó có vẻ chán chường tệ. Nó không phải người bi quan nhưng dạo này chắc vấn đề nặng. Mình đã thế, bây giờ đem bộ mặt đưa đám đến gặp nhau, còn ra cái gì nữa. Lại phải cố giả vờ làm một người lạc quan vậy. À thế là hôm nay cố gắng chải chuốt cái đầu cũng không phí công. Mang tiếng vừa cắt tóc mà nhìn còn chán hơn chưa cắt, trăm bảy bạc. Tiếc ! Mấy chị mấy em ở lớp học tiếng Anh thì khen lấy khen để, một chị nói ?otrông cá tính?, ugh ugh, em cá tính sẵn, nhưng mà mình dị ứng với hai cái chữ này, lại nhớ đến bạn Thảo cabage ngày xưa.
    Đêm nay rồi thế nào cũng lại trằn trọc thao thức. Nghĩ gì mà nghĩ lắm thế không biết.
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một điểm yếu không thể khắc phục. Với cô nhỏ của W.S, đó là những suy nghĩ về chuyện tình cảm không thể dứt bỏ. Cô ấy đi hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, lúc up lúc down, nhưng thế nào thì cô ấy cũng không thoát ra được ngoài cái vòng luẩn quẩn đó.
    Tôi cũng chẳng biết nói gì đây ? Chẳng lẽ nói với bạn rằng "Đừng sợ" ư ? Vấn đề của bạn là "tự tin" hay "tự ti" thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ giữa Quân và Nguyên nằm ngoài dự kiến. Sau một tuần không gặp, Quân hẹn cô nhỏ ở căng tin trường, là vì ?ocông chuyện? chứ cũng chẳng phải tự nhiên mà hẹn. Hai người cứ như chưa hề thất vọng, chưa hề chán nản bao giờ, gặp nhau cười rất tươi và nói rất nhiều.
    Bất ngờ Nguyên và Linh đi vào, cuộc gặp không có trong sắp xếp của cô nhỏ. Rồi thì cháo lòng tiết canh và rượu (!!!). Cô nhỏ ngồi nhìn ba người bạn của mình ăn.
    Quân nói rất nhiều, Nguyên nhiệt tình hưởng ứng, đôi khi hơi ?obỗ? quá. Chỉ riêng Linh im lặng, thỉnh thoảng cười rất ?ođểu?, cô nhỏ ghét cái điệu cười nhếch mép ấy. Cô không hiểu Linh đang nghĩ gì về Quân. Cảm giác hơi khó chịu, hơi chán, kéo dài suốt đến quá trưa.
    Màn chào hỏi kéo dài hơn nửa tiếng, Quân biết kiềm chế, biết điểm dừng, còn Nguyên thì vẫn thế, nhiệt tình trên mức cho phép. Đấy là điểm khác nhau giữa họ và cũng là điểm khiến cô càng nể Quân hơn.
    Quân đã từng nghe kể về Linh một vài lần, về một người được coi là ?ofirst love? của cô nhỏ, chỉ có điều, Quân không biết người ấy tên Linh. Hôm nay, cô im lặng không nói gì thêm, chẳng biết mình đúng hay sai. Có thể cũng chẳng quan trọng đến mức phải thắc mắc là đúng hay sai. Chuyện đã qua rồi, và Linh chỉ còn đơn giản là một câu chuyện cũ. Hôm nay Linh lại nhắc đến T.b (đúng hơn là nhắc đến sinh nhật T.b vào tháng mười tới), với ánh mắt hy vọng và lấp lánh - hay cô nhỏ đã tưởng tượng ra điều đó nhỉ ?
    Mà cũng kệ thôi. Điều đó, giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa !
    Do you know I?Tm longing for the next Noel with you, so much longing
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 27/09/2003
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái ngày cô nhỏ không hề mong chờ cũng phải đến. Ngày cô biết chắc chắn rằng Quân thực sự yêu một người con gái khác. Cô không muốn tin nhưng sự thật là vậy, mọi chuyện của họ đang diễn ra tốt đẹp, và chẳng bao lâu nữa Quân sẽ không còn là kẻ cô đơn rong ruổi cùng cô mỗi tối thứ bảy.
    Vào buổi tối hôm ăn hỏi cho anh trai, khi nhóm bạn bê tráp đang hát hò vui vẻ trong quán karaoke, Quân kể cho cô tất cả.
    Rồi đám bạn của cô chuốc cho Quân say, Quân chỉ kịp thì thầm hỏi cô có sợ không, rồi gục đầu vào vai cô mà ngủ. Lúc ấy, cô đang cầm mic hát ?oNhớ mùa thu Hà nội?, giọng run run gần khóc. Có thể là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cô chăm sóc cho Quân trong trạng thái như thế. Cô đã quá quen với cảnh các bạn mình say rượu, nhưng say trong lúc cô đang đau lòng nhường ấy, thì chưa.
    Nhìn cô nhỏ và Quân thân mật lắm, mọi người đều nghĩ Quân và cô đã là một cặp rồi.
    Có ai biết ?
    Rồi cô cũng uống, một phần tư lít rượu Anh đào, với cô thế là nhiều. Lúc đầu là do Linh mời, sau thì cô tự ngồi rót cho mình và tự uống ? Nhưng cũng chẳng đủ say, mà chỉ làm cô càng thấm thía hơn nỗi đau trong lòng.
    Tại sao lại diễn ra nhanh đến vậy ? Cô biết là ngày này sẽ đến, nhưng tại sao lại nhanh đến vậy ?
    Bốn giờ sáng, cô vẫn chưa ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Quân và một câu hỏi ?orồi mình sẽ thế nào? chập chờn trong đầu. Cô ngồi im lặng một mình trong căn phòng đặc quánh bóng tối. Đêm dài đằng đẵng.
    Từ mai, cô lại là một kẻ độc hành.
    Lúc cô đơn nhất, con muốn gọi mẹ
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 30/09/2003
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Quân lại đối xử với cô nhỏ như vậy ? Cô không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, tốt ư ? không phải, lịch sự ư ? cũng không phải. Nhưng rõ ràng là Quân đang cố gắng làm cho cô nhỏ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và cô phải cảm ơn Quân vì điều đó.
    Chiều qua, hai người lên Cổ Ngư quán, (là cái quán đầu tiên Quân đưa cô tới). Cô nhỏ ngập ngừng mãi, cuối cùng thì cũng nói với Quân điều mà cô chưa bao giờ có ý định sẽ để cho Quân biết. ?oNgày hôm qua, nghe Quân kể về em (?) làm tớ đau lòng quá? ! Lời tỏ tình đầu tiên trong đời, cô nói ra nhẹ nhàng như vậy.
    Hình như cô nghe thấy tiếng Quân thở dài. Cô không biết nếu trong trường hợp là mình, một người bạn thân gắn bó và chia sẻ rất nhiều chuyện vui buồn như vậy, nói yêu mình, thì cô sẽ phải làm sao nhỉ ? (Điều này cô đã gặp một lần, nhưng không phải là một người bạn thân. Lần ấy, cô từ chối người ta thẳng thừng ! Phũ phàng, nhưng cô nghĩ như vậy còn hơn là nuôi hy vọng cho người ta). Quân chẳng cần phải nói gì, vì mọi chuyện đã rõ ràng, Quân đã có người khác.
    Có lẽ Quân hơi bất ngờ, dù có thể đã đoán mò suốt đoạn đường tới quán, không biết cô bạn thân định nói điều gì với mình. Đáp lại lời cô nhỏ là một tiếng thở dài rất nhẹ, và ?onghiêm trọng vậy rồi à? từ bao giờ?. nhưng dù sao thì cũng không vì thế mà ??
    Quân biết cô buồn, và đang cố gắng làm cô hiểu rằng ?omọi chuyện trước đây thế nào, sau này vẫn thế? - (vẫn là một đôi bạn thân phải không Quân ?). Nhưng gặp Quân, cô không thể dấu nổi nỗi buồn trong mắt mình như những lần trước nữa. Cô hơi ân hận, nếu được quyết định lại, cô sẽ không nói gì cả. Cô thì vẫn thế thôi, nhưng cô đã làm Quân thêm khó xử. Lên thư viện với Quân, hai người gần như im lặng suốt. Cô cũng hiểu là Quân mệt mỏi với chuyện này thế nào, nhưng vẫn đang cố. Quân muốn cô dần dần quên được Quân, nhưng không phải là ngay lập tức, không cắt đứt mọi chuyện ngay bây giờ. Đấy là bản tính của Quân, là nguyên tắc sống của Quân. Quân cư xử không giống Linh, không giống P. và không hề giống bất kỳ ai cô nhỏ từng biết. Và điều ấy càng làm cô hiểu ra rằng mình y-ê-u Quân như thế nào.
    Những ngày này, dù đến lớp hay về nhà, cô chỉ như một cái bóng. Cô thích ở nhà một mình, nhưng giờ thì cô thấy sợ. Mở mắt ra, một ngày mới, lại sợ. Sẽ lại phải đối diện với một ngày thật dài. Anh trai bực quá mắng ?onhìn mày như con chết rồi? - mọi người chỉ nghĩ cô nhỏ mệt vì lo chuẩn bị đám cưới cho anh.
    Rồi cô sẽ quên, nhưng bao giờ và như thế nào thì cô không biết. Quân cũng nói điều đó với cô, ?osẽ quên, nhưng không biết là bao giờ thôi phải không?. Có thể tuần sau, tháng sau, năm sau, hay là ? Cô ước sao đây chỉ là một cơn say nắng, để sau cơn say, cô lại được trở về làm một người bạn thân đích thực của Quân. Một tình bạn như kiểu Nhã và Hoàng.
    Why can?Tt you wait for the next Noel with me ?
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ nhận được tin nhắn của Trung, đúng vào lúc cô đang mong Trung và đang muốn kể cho Trung tất cả. Nhưng rồi tin nhắn reply không nói gì nhiều, vì sợ người bạn ở xa lại thêm mệt mỏi.
    Tới ngày thứ ba thì sức chịu đựng của cô nhỏ gần như cạn kiệt. Buổi chiều gọi sang nhà Nguyên, nói giọng tưng tửng, nửa đùa nửa thật, tao chán đời lắm, nghe chẳng ra vui cũng chẳng ra buồn, vẫn còn cười được. Thằng bạn vốn chẳng bao giờ down vì chuyện tình cảm ?olặt vặt?, chẳng thể hiểu nối, gọn một câu là ?othôi kiếm việc gì lo mà làm ăn đi, bình thường thôi?. Nó chẳng hiểu gì, thế đấy, nhưng mà cô nhỏ hiểu là nó, và cả Ngọc nữa, cũng mong cô sống tốt hơn, vui hơn. Những lúc như thế này mới càng hiểu được cô cần bạn bè thế nào.
    Điện thoại nhà Nguyên vọng sang tiếng Mỹ Linh hát ?oEm mơ về anh?. Cô nhỏ đặt điện thoại xuống và lẩm nhẩm hát theo. Tự nhiên nước mắt rơi. Bài hát này gắn với khoảng thời gian cô và Quân có nhiều công việc chung. Cứ khi nào nhớ Quân, cô nghe bài này, và đúng lúc đó thì Quân gọi sang, rất nhiều lần như thế. Giờ thì cái CD player nhà cô có tua đi tua lại hàng trăm lần cũng không thể nào nghe tiếng điện thoại từ số nhà Quân nữa.
    Nhưng mọi chuyện rồi cũng không nặng nề mãi thế. Quân không tránh mặt như cô nhỏ nghĩ. Sau đám cưới của anh trai, họ hàng và nhiều người bạn của cô nhỏ càng có lý do để tưởng rằng Quân là bạn-đặc-biệt của cô. Cô muốn thanh minh điều gì đó, rồi lại thôi.
    Chiều hôm ấy, cả nhóm bạn lại kéo nhau đi chơi. Cô nhỏ tất nhiên là ngồi sau xe Quân. Chiều hôm ấy thứ bảy, trời trong, gió nhẹ - một buổi chiều đẹp nhất trong tất cả những chiều có Quân. Cô đinh ninh rằng đấy sẽ là buổi chiều cuối cùng ?
    Why can?Tt you wait for the next Noel with me ?

Chia sẻ trang này