1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tuần này không gặp được Trung, chắc là Trung không sang bên Hàng không được đúng không ? Thôi cũng chẳng sao, vì nhận được offline ms rồi và biết là Trung vẫn bình thường. Tối hôm thứ bảy lên mạng rất khuya, định đợi Trung và sẽ khoe mấy cái ảnh chụp hôm đám cưới anh. Không có mặt cô dâu chú rể đâu, đây là ảnh mấy đứa tự chụp cho nhau. Có ảnh với Quân nhìn cũng được, trông khá tình cảm (nhưng trước khi chụp Quân lại phải rào trước rằng - hồi cấp 3 toàn thế này !). Thì mình cũng có dám nghĩ gì đâu. Hôm qua Quân cũng sang sn Nguyên, lúc về qua nhà (?), Quân nhắc tên và chỉ nhà, mình hơi sững lại, rồi cũng chẳng dám hỏi thêm gì nữa.
    Giờ chỉ hy vọng vào nỗ lực bản thân có thể quên được hay không thôi. Mọi thứ tình cảm cũng chỉ như là một con đường mòn trong não. Dần dần nếu không ai đi qua nữa thì cỏ sẽ mọc và con đường sẽ biến mất. Mình biết thế, nhưng với chuyện này, chắc là khó. Đôi lúc mình nghĩ liệu mình có thể ở bên Quân mãi như thế này được không ? Không có câu trả lời. Thôi Trung ạ, cuộc sống khó khăn thật (Quân cũng rất hay nói câu này đấy), nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi. Vượt qua được mới thật là ý nghĩa.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 06/10/2003
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả những gì diễn ra sáng nay, cô nhỏ chỉ cảm nhận một điều, cuộc sống khó khăn quá, người ta cứ làm khổ nhau, cứ đuổi bắt theo những thứ không thể là của mình, cứ hy vọng và rồi lại thất vọng.
    Sáng nay ở cafe Mai, Tuấn quyết định nói thật với cô nhỏ về tình cảm của mình. Cô nhỏ chẳng hề bất ngờ, vì từ một tuần nay, V.A đã báo trước rằng, cô phải đón nhận điều đó. Nhìn Tuấn tội nghiệp chẳng khác nào hình ảnh của cô hai năm về trước, cô nhỏ hiểu cảm giác ấy nặng nề như thế nào. Nhưng cô không làm được như Quân, cô không biết làm gì để Tuấn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Một lời hứa chờ đến lúc ra trường có lẽ chỉ là giải pháp tình thế. Để nói ra được điều này, Tuấn mất ba năm suy nghĩ, và nếu không có sự xuất hiện của Quân thì có lẽ Tuấn vẫn còn im lặng - ?oMột áp lực cạnh tranh nào đó khiến Tuấn cần phải nói, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa ??. Cô nhỏ biết nói gì đây ? Mỗi góc phố, mỗi con đường trong thành phố nhỏ bé này, nơi nào cũng gợi nhớ hình ảnh của Quân. Mỗi lời nói liên quan đến chuyện tình cảm đều nhắc cô nhớ về Quân. Chỉ cần Tuấn nhắc một lời, rủ đi uống nước hay hỏi han điều gì đó cũng làm cô nhớ về Quân. Chỉ cần nghĩ đến việc ngồi sau xe của Tuấn thôi cô cũng đã thấy sợ. Cô bị ám ảnh vì những kỷ niệm và ký ức khá nặng nề.
    Giờ thì cô đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của riêng mình, ngay cả nơi này cũng ghi dấu bóng dáng của Quân, chiếc máy tính chỗ này, tủ sách chỗ kia, bộ bàn ghế trong phòng khách, cái kho cẩt đồ của bố mẹ ?Làm sao cô quên được.
    Cảm giác trống rỗng thật sự, một giấc ngủ dài buổi trưa không làm cô khá hơn, trái lại, mọi thứ càng thêm tồi tệ, trống huếch trống hoác.
    Why can''t you wait for the next Noel with me ?
  3. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Don''''t let the sun go down...

    Up and down...Cũng chỉ là trạng thái thôi, alexandria nhỉ? Có người nói không nên để người khác thấy tình trạng down của mình. Và phải tự mình up lên thôi. Warm up...!!!
    Bằng mọi cách...Chọn cho mình cách thức đơn giản và ngộ nghĩnh như đùa mà lại thật là nhấm nháp chocolat đắng thật đắng...Người vẫn thường nói sẽ share bớt mỏi mệt, bớt buồn khổ cho mình, phì cười nói coi chừng nhé, lại down hơn bây giờ, vì đắng quá, chịu không nổi
    Alexandria đã thử chưa nhỉ?
    Nhưng đùa thôi, đó cũng chỉ là một sự tác động khách quan. Mình sẽ tự ấm lên cho dù là tự mình nắm lấy tay mình, mình sẽ không down... vì mình không muốn thế. Phải không?
    Những ngày u ám rồi sẽ qua... Cơn mưa có ào đến dồn dập, ạt ào thì cũng có lúc ánh nắng tràn về, lấp loáng trên những tàng cây... Nhìn lên ta sẽ thấy chính mắt mình cũng long lanh như những giọt nước trong veo chiếu ánh sáng của mặt trời...
    Love is nothing, be love is something, love and be love is everything Người ta thường nói thế. Hồi trước tin, giờ không tin... Love is everything, why not?
    Đoạn kết của một truyện ngắn có tựa đề "Trung thu"
    Những tình yêu như vết chém đó giờ nhìn ta từ trên cao xuống tin cậy như những giấc mơ con trẻ. Có một bàn tay độ lượng, thắp sáng đèn ***g đỏ bảo ta hãy tự ấm lên, để sương trái mùa gieo rắc thêm nữa một lần lãng mạn để con tim náo nức hát mừng...
    .........Bây giờ là cuối thu... Hoa sữa thơm nồng nàn trên những góc phố. Bờ vai (chưa một lần cry on ) vẫn hỏi tôi về những ngày thu có nắng vàng và gió nhẹ, vẫn nói về ước muốn ngồi quán cóc trong buổi sáng se lạnh ngắm những con phố mùa thu, tay ủ ly cafe thơm và ấm và nghe giọng tôi loáng thoáng trong những câu chuyện không đầu không cuối và cả trong những lời thở than......Nhưng mùa thu sắp qua rồi...Phải không cô nhỏ?!
  4. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho cô nhỏ hoá ra lại thành viết cho mình Nhưng share mà. Nói linh tinh lang tang, có thể không ai hiểu. Nhưng cô nhỏ sẽ hiểu... Phải không?
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Kể cho Trung nghe mọi chuyện rồi cô nhỏ lại thấy ân hận. Cảm giác cũng giống như khi cô nói thật với Quân. Kể cho Trung, không phải để tìm kiếm sự giúp đỡ, cô chỉ cần một người lắng nghe cô nói. Trung hiểu Quân, và lại cũng có biết chút ít về cô, Trung nghe, nhưng rồi im lặng. Thực ra thì Trung cũng có nói vài điều, những lời nhận xét thì đúng hơn, nhưng dường như nó làm cô nhỏ cảm thấy nặng nề thêm. Trung nói thật, nhưng cô nhỏ vẫn cứ ước sao đừng nghe những lời nói thật ấy.
    Mọi thứ dồn dập đến làm cô nhỏ càng có thêm nhiều áp lực. Lớp học tiếng Anh chưa bao giờ chán như thế. Cô đến lớp từ đầu giờ đến cuối giờ, ngồi câm như một con hến. (mà thông thường thì cô có thể là một cái máy nói). Mọi người tích cực bàn chuyện đi chơi cuối tuần, chú Tây giáo viên có vẻ hơi khó chịu và tò mò không biết bọn học viên Việt nam làm gì với tờ giấy nhàu nát những chữ truyền qua truyền lại tới tay từng người. Đi xem phim hay là uống rượu dân tộc. Xem phim à ? Nghe được đấy, nhưng rồi cô nhỏ sẽ làm gì trong rạp chiếu phim nhỉ ? Chắc chắn là sẽ chẳng xem được gì hết mà chỉ ngồi đấy nhớ những lần đi xem phim cùng với Quân thôi. Còn uống rượu thì sao ? Có vẻ hợp với tâm trạng bây giờ lắm, nhưng nguyên tắc là không uống rượu lúc buồn. Chẳng giải quyết được gì, chỉ càng buồn thêm thôi.
    Cô nhỏ định kiếm một việc gì làm thêm để lấp đầy khoảng thời gian dư thừa vô lý. Gặp gỡ những ngưòi mới, và bận rộn với công việc có thể là phương thuốc hữu hiệu. Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản thế. Tìm một công việc phù hợp đã khó, tìm việc để có thể được gặp gỡ nhiều, nói nhiều, hic, lại càng khó. Cô đã loay hoay gần một tuần rồi nhưng chưa đạt kết quả gì.
    Hôm nay, một người bạn khá thân với cô nhỏ, nói với cô rằng cô đừng suy nghĩ nhiều quá những chuyện tương lai. Và cô nên vui vì ít nhất, Quân đã cho cô một khoảng thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc, và cô đã có một kỷ niệm đẹp.
    Ừ nhỉ, cô đã vui, đã hạnh phúc thật nhiều, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng với cô, nó rất đẹp.
    Trời Hà nội thì vẫn xanh trong thế, trời cuối thu nhưng vẫn đẹp lắm.
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ quá, vì cả chị và em cùng đang suy tư về mùa thu. Đẹp phải không chị ? Nhưng không buồn chị nhé, vì mùa thu chẳng có tội tình gì.
    Em nghe ai đó nói với mình rằng, đừng nuối tiếc những gì của ngày hôm qua, vì ngày hôm qua ra đi không trở lại, và cũng chẳng nên lo lắng cho những gì của ngày mai, vì ngày mai là những điều chưa đến.
    Em nghe thế nhưng nhiều lần lãng quên, có nhiều lần nhớ nhưng cũng không làm theo được. Ngày hôm nay của cả em và chị đều thật tệ, nhưng ơn trời, we are still alive ! Nói đùa thế thôi chứ cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà, phải không chị ? Thú vị như đêm nay online và được nghe Tristan nói, bất ngờ và thú vị lắm, vì vẫn biết còn có người ở bên cạnh mình và chia sẻ với mình.
    Chiều qua em lên thư viện ngồi đọc sách, chờ tới giờ đi học. Tình cờ em đọc ?oHồi ký Trần Văn Khê? ( một giáo sư về âm nhạc dân tộc của nước mình, một người đã găt hái được nhiều thành công, được công nhận trên thế giới). Quyển hồi ký đã đến tập 4, ngay mở đầu em đọc được một câu, đại ý rằng ông cụ từ lâu đã học được thuyết ?ovô thường? - được cũng không quá vui và mất cũng không quá buồn. Câu này bố em đã nói với em từ lâu, cũng nhiều lần nhớ nhưng có nhiều lần quên. Dạo này thì em đã quên hẳn lời dạy ấy, cho đến ngày hôm qua.
    Đôi khi nỗi buồn thật khó mà vượt qua được, thế rồi chẳng biết tại sao, mình vẫn đứng vững sau rất nhiều nước mắt, nụ cười, chỉ thấy mình cứng cáp hơn.
    Mùa thu này đi qua, thì sẽ lại có mùa thu năm sau, chị có tin không ?
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 10/10/2003
  7. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cô nhỏ thế nào nhỉ? Không thấy nhắn tin cho Tristan gì cả
    Vào đọc Hoa hướng dương mùa đông của em, không thấy thông tin gì mới? Vẫn ổn chứ? Chờ để nghe em tâm tình đây, chờ cả nghe em nói về mùa thu ngọt ngào....
    Bình an nhé em!
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang đển rất gần, những con phố ngày chớm đông như dài và rộng hơn. Tôi nhớ mùa đông năm trước, khi hai đứa chạy xe qua phố Lý Thường Kiệt, người ấy hỏi tôi có lạnh không. Tiếng cười tôi tan trong gió và một câu trả lời rất bướng là không, vì ngồi sau làm sao mà thấy lạnh ? Người lại trách tôi sao mà ác, không biết thương người ngồi trước đang run lên vì gió rét. Khi ấy tôi chẳng nghĩ rồi chúng tôi có thể trở thành bạn thân như bây giờ, cũng chẳng nghĩ tình cảm của tôi dành cho ngưòi lại nặng lòng đến thế.
    Mà hình như đó là những ngày giữa xuân thì đúng hơn, khi tiết trời xuân miền Bắc vẫn chưa hết những cơn gió mùa và mưa phùn. Tôi không thể quên được.
    Năm nay mùa đông đến sớm, mới giữa tháng mười mà gió mùa đã về sớm thế. Sáng hôm qua tôi đã được gặp người ấy trong trang phục của mùa đông. Chúng tôi lên công ty để phỏng vấn xin việc. Cuối cùng thì cũng ổn, cả tôi và người ấy đều được nhận với sự hài lòng ra mặt của chị phụ trách. Công việc nhiều khó khăn nhưng tôi không ngại, tôi lại chỉ ngại rồi người ấy sẽ nản lòng.
    Chúng tôi vẫn tiếp tục những dự định, kế hoạch chung. Những câu chuyện vẫn bông đùa y như vậy. Chỉ có điều, không bao giờ tôi dám đả động hỏi chuyện về cô bé mà người ấy nói là đang theo đuổi. Bạn tôi thì trách tôi quá mềm lòng, không dứt khoát rũ bỏ mọi thứ. Kéo dài mọi chuyện có lẽ chỉ làm tôi thêm nặng lòng hơn. Quả vậy, nhưng tôi đang cố gắng từng bước, có thể mọi chuyện vào mùa xuân tới sẽ khác.
    Lần đầu tiên tôi ngồi quán một mình. Hôm ấy là thứ bảy, tôi cố tình chọn một quán lạ, cả tôi và người ấy đều chưa đến bao giờ. Chiều thứ bảy quán vắng lắm, tôi đã có lần định rủ người đến đây nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra quá. Giờ thì tôi định lấy nó làm quán cho riêng mình. Thế mà chẳng hiểu sao, ngay tối hôm ấy, tôi lại kể về quán cho người ấy nghe, tôi ngốc thật? Người ấy không tỏ thái độ gì cả, chẳng khen, cũng chẳng chê nhiều. Tôi ngốc ?
    Why can''t you wait for the next Noel with me ?
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tam Đảo ngày chủ nhật đông và náo nhiệt. Những nét hoang sơ còn xót lại, lẫn với những ngôi nhà kiến trúc hổ lốn nửa đông nửa tây mới xây dựng, hàng quán lộn xộn như bất cứ khu du lịch, nhà nghỉ nào khác. Nơi này chẳng còn biết nên gọi tên là gì. Tam Đảo hôm nay cũng chẳng có mây phủ sương rơi, trời xanh và nắng gắt cháy đầu chẳng khác gì Hà nội. Chuyến đi ngày chủ nhật của cô nhỏ lên Tam Đảo là như thế. Nhưng chẳng thất vọng gì vì cũng chẳng hy vọng gì ngay từ trước khi xuất phát. Chuyến đi thực hiện vì kế hoạch đã lập ra, hơn là vì hứng thú.
    Lớp trưởng mới vẫn tiếp tục muốn làm cuộc cách mạng trong lớp học, cố gắng tổ chức một chuyến picnic lần cuối cho lớp thật đông và thật vui. Cô nhỏ không hứng thú gì và đã định ở nhà, dù sao cô cũng có việc bận thật. Nhưng lớp trưởng thuyết phục và ?ochèo kéo? quá ghê gớm, khiến cô đành đồng ý bằng một giải pháp vẹn cả đôi đường - đi bằng xe máy và sẽ về trong ngày. Cô đi mà không có Quân, dù ngày hôm trước Nguyên đã cố gắng mời Quân rất nhiệt tình. Cuối cùng thì cô đi cùng Tuấn còn Nguyên tất nhiên đi với Ngọc.
    Trở lại Thác Bạc, một đôi chút nhớ lại kỷ niệm lần đầu lên Tam Đảo hồi lớp mười. Thác Bạc bây giờ ít khác một cái vũng nước, còn Thành cổ thì vẫn dùng để làm ?onight club?. (!!!)

    Về đến nhà đã bảy giờ, cô nhỏ dù rất mệt nhưng vẫn phải cố gắng vì còn vài công việc cần làm cho xong. Và đúng vào cái buổi tối rất mệt mỏi này lại phát sinh lắm chuyện làm cô muốn rơi vào trạng thái stress.
    Cuộc sống vẫn thường xuyên khó khăn hơn chúng ta tưởng, chứ không phải là đôi khi nữa. Những thứ không hề dính dáng đến tình cảm cũng có khả năng làm cô thấy mệt mỏi và cũng có khả năng kéo cô down thêm.
    crazy, crazy, crazy, i''m crazy ... i''m losing my mind ...
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sáng, mở mắt ra, hài lòng nghĩ rằng hôm nay được nghỉ và cho phép mình thêm 15 phút nữa. Nhưng cũng chẳng ngủ được gì nữa. Bắt đầu một ngày 20/10 đặc biệt so với mọi người, đặc biệt với chính mình của 20/10 năm trước, năm trước nữa.
    Có thể cô nhỏ đã quên mất rằng hôm nay là một ngày dành cho phụ nữ Việt Nam, nếu từ suốt mấy ngày trước Quân không nhắc nhở về các kế hoạch cho ngày này - nhưng là kế hoạch cho ai đó chứ không phải cô nhỏ. (Mà chính xác thì phải dùng từ kể lể). !!!
    Một ngày tất bật nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Không quá thất vọng vì cô nhỏ đã thôi hy vọng. Mọi việc cứ đều đều đi xuống như vậy, mỗi ngày một ít và cũng phải quen dần với thất bại.
    Buổi chiều còn tranh thủ ít thời gian rỗi trước giờ học thêm, đi tìm mua giày cho mình. 20/10 tự đi mua giày cho mình - thú vị đấy chứ, viva independent ! Về đến chỗ học vẫn còn dư ba mươi phút, quyết định đi uống nước - vẫn là cái quán quen góc phố PCT, vội vã uống, vội vã móc tiền ra trả và từ từ phát hiện là thiếu năm trăm đồng. Cũng may hôm nay hai cô bé giúp việc quán rất dễ tính bỏ qua và cười rất tươi. Thấy nhẹ nhõm hơn. Không quên cảm ơn và hứa sẽ quay lại trả vào ngày mai hoặc ngày kia (có thể là lời hứa điêu nếu ngày mai không có việc đi qua đó).

Chia sẻ trang này