1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi cuối cùng ở lớp học tiếng Anh, một chút ngỡ ngàng, vì tất cả học viên không ai biết chính xác lớp học kết thúc khi nào. Nói là lớp chán, nhưng nghỉ thì cũng thấy tiếc tiếc, và rồi chắc cũng sẽ hơi nhớ. Đoạn phố nhỏ có nhiều cửa hàng dán xe máy. Ngôi trường vẫn còn lại vài nét của kiến trúc thời Pháp thuộc. Lớp học không bao giờ đầy đủ ? Chỉ là thói quen thôi, và một lần nữa lại phải tập quen với việc từ bỏ một thói quen.
    Mùa đông chần chừ chưa đến. Còn đợi gì nữa, nếu muốn làm người ta đau, nếu muốn làm người ta tê cóng đến từng ngón tay, cứ đến đi chứ ?
    Cô nhỏ ơi, cô mua áo mùa đông chưa ? Mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đấy. Phố mùa đông sẽ vắng thưa người.
    Hôm nay, vội vàng gặp Quân trong BK, quán nhỏ tồi tàn quen thuộc. Vẫn là gặp vì công việc chứ không phải chuyện hẹn hò tối thứ sáu. Cô nhỏ thấy mệt mỏi, không hẳn vì công việc và bận rộn, cô thấy mệt vì cảm giác không còn đủ sức theo đuổi cuộc trốn tìm với Quân nữa. Quân nhắc đến (?) một lần trong câu chuyện, không phải là hụt hẫng, không hẳn là đau, chỉ thấy lòng mình hơi nhói lên vì cảm giác bị lừa. Dẫu rằng chẳng có ai lừa ai hết. Cô biết mình đang dần quên, một dấu hiệu tốt. Nhưng để đi đến đích, chắc còn thêm nhiều buổi tối mệt mỏi và chán chường như thế này nữa.
    Nghe kể bây giờ Trung đã "sáng có người đánh thức dậy, buổi trưa buổi tối có người đi chợ, nấu cơm cho, tối có người giục đi ngủ ...", chỉ có điều không được nghe chính Trung chia sẻ điều đó. Chợt nhớ câu của Trịnh "những người tình, dần bỏ ta đi ...". Mà đâu có là gì, bạn cũng không.
    Cô nhỏ bắt đầu đi làm part-time ở một công ty mới. Hứa hẹn nhiều thú vị và những niềm vui mới. Công ty có những người rất trẻ, rất nhiệt tình ?
    Cuộc sống giá mà cứ làm sai, rồi lại được sửa chữa/chuyển như thế này
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 25/10/2003
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cô kết thúc nửa ngày làm việc ở công ty và ra về khi thành phố bắt đầu lên đèn. Trời sắp sang đông nên tối sớm. Con đường về nhà hôm nào cũng đông như nêm, đèn cao áp lấp lóa vàng. Trở về nhà khi chị dâu đã nấu gần xong bữa tối. Vậy là hết một ngày.
    Buổi chiều ở công ty thường không có gì đặc biệt, cô mới đi làm nên cũng chẳng nhiều việc lắm. Tuy nhiên sự tập trung cũng khiến cô chẳng có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng chỉ đến lúc ra về, khi còn lại một mình cô với con đường, dù phố rất đông người, Cô thấy nhớ Quân.
    Dù mới chỉ bắt đầu, nhưng công việc đã giúp cô hiểu ra những áp lực đối với một sinh viên rời ghế nhà trường và chính thức bước vào cuộc đời. Tự nhiên thấy yêu lớp học của mình hơn và mong những ngày đi học được dài hơn.
    Tối nay, không như những buổi tối gần đây. Sao cô thấy lòng mình chơi vơi thế ? Họ hàng lại vừa có một người bị tai nạn đang nằm bệnh viện, người vợ thì đã ra đi để lại hai đứa con nhỏ và một ông chồng có nguy cơ tàn phế. Ngôi nhà của cô lại trống trải, những bữa cơm tối lại vội vàng, mọi người phải tranh thủ thời gian để vào bệnh viện chăm sóc.
    Buổi chiều bố cô đi khám bệnh, bác sĩ nói ông bị cao huyết áp. Ông vẫn cười tươi, bình thản lắm. Nhưng ông càng bình thản, cô lại càng cảm thấy lo hơn.
    Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, trong khi đến giờ cô vẫn chưa tìm thấy một nơi cho mình bấu víu vào, dù chỉ là về tinh thần thôi. Một đôi lúc cô nghĩ là mình có thể quên được Quân, nhưng những buổi tối như tối hôm nay có thể sẽ làm cô quỵ ngã. Quân vẫn là Quân, là bạn cô y như bao lâu nay vẫn vậy. Nhưng biết làm sao đây, những lúc cô nhớ Quân, những lúc cô cần một lời an ủi của Quân, hay đơn giản thôi, chỉ là nghe một tiếng cười ? cô biết tìm ở đâu ? Những thứ cô đòi hỏi nhiều hơn là một tình bạn. Phải chăng là cô đã hy vọng quá nhiều và không biết bằng lòng với những gì mình đang có ?[black]
    There?Ts a lady who sure all that glitter is gold
    And she?Ts buying a stairway to heaven

    [black]Quân đã kể cho tôi về bài hát này, đã đưa CD để tôi nghe thử, còn dặn rõ ràng rằng nếu không thấy hay thì vứt luôn ? tai đi, và tôi đã nhớ từng giai điệu của Stairway to heaven. Sau này dù có tìm được ai đi cùng con đường với mình, tôi vẫn sẽ nhớ. Những ngày hè nắng vàng rực rỡ và hạnh phúc, trong căn phòng nhỏ chúng tôi đã hát vang trời, Quân gọi đó là hát karaoke miễn phí. Đánh dấu những ngày làm việc chung với rock.
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ặi cuỏằTc sỏằ'ng mỏn thặặĂng, ta biỏt nói gơ vỏằ>i ngặỏằi vào lúc này 'Ây ? Ngặỏằi ta sỏằ'ng trên 'ỏằi này là vơ mỏằƠc 'ưch gơ, hàng vỏĂn hàng vỏĂn nfm rỏằ"i, ngặỏằi ỏằY trên thỏ gian này, vỏưy ngặỏằi có trỏÊ lỏằi 'ặỏằÊc 'ặỏằÊc cho ta cÂu hỏằi ỏƠy không ?
    Sỏằ'ng là 'ỏằf tỏưn hặỏằYng nhỏằng 'iỏằu ngỏằt ngào mà ngặỏằi ban tỏãng, hay là sỏằ'ng 'ỏằf trỏÊi qua nhỏằng 'au 'ỏằ>n mà ngặỏằi thỏằư thĂch chúng ta ? Ta vỏôn thặỏằng nói rỏng õ?oCuỏằTc sỏằ'ng vỏằ'n nhiỏằu bỏƠt ngỏằ thú vỏằi nhỏằng gơ ngặỏằi giành giỏưt tỏằô nhỏằng kỏằ 'ang ỏằY trong vòng tay cỏằĐa ngặỏằi. Ta nói nhặ vỏưy có quĂ không nhỏằ? ?
    Tỏằô 'êm qua bỏằ?nh tơnh cỏằĐa ngặỏằi cỏưu xỏƠu 'i rỏƠt nhiỏằu, và câng chỏng ai dĂm chỏc nỏu cỏưu vặỏằÊt qua 'ặỏằÊc thơ có thỏằf õ?osỏằ'ngõ? hay không, hay là chỏằ? õ?otỏằ"n tỏĂiõ? thôi.
    Bỏằ' thơ luôn có nguy cặĂ bỏằ
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Quân lại nói dối tôi ? Bây giờ thì tôi đã hiểu cái công việc rất quan trọng buổi sáng chủ nhật vừa rồi mà Quân ?ocần phải làm, để sau cũng được nhưng tốt nhất là không nên bỏ?, rồi Quân lại xoay chuyển rằng ?osáng chủ nhật phải đến trường họp cán bộ lớp, có điểm danh?. Một người vốn chẳng quan trọng gì chuyện trường lớp, họp hành, sao Quân lại nói dối tôi bằng cách ấy ? Và buổi sáng hôm sau, khi Quân lại chuyển tiếp rằng ?odậy muộn, thôi khỏi phải đến trường nữa?, thì tôi lại càng thấy lạ hơn.
    Nhưng cuối cùng thì Quân cũng bỏ buổi xem phim với ai đó sáng chủ nhật để đi ?ocông chuyện? với tôi. Tôi cũng chẳng biết cảm giác của mình là như thế nào khi phát hiện ra sự thật này nữa. Tôi bị người bạn thân nhất của mình nói dối vòng quanh, nhưng rồi người bạn ấy cuối cùng cũng chẳng được thực hiện việc mà bạn yêu thích, lại phải bỏ một buổi sáng mong đợi để đi với tôi, người ta gọi đấy là hy sinh tình cảm vì công việc.
    Càng ngày tôi với Quân càng xa cách, không phải vì không gặp nhau thường xuyên, nhưng có một hàng rào nào đó đã dựng lên giữa tôi và Quân, nhất là từ khi tôi nhận ra nhiều lần Quân nói dối quanh với tôi, một việc chẳng nên làm đối với một người bạn thân và đã từng chia sẻ với Quân nhiều điều. Tôi biết mình không có quyền gì mà đòi hỏi Quân phải thế này phải thế kia, Quân cư xử như thế nào, đấy là việc của Quân. Nhưng giá như Quân đừng làm thế với tôi.
    Quân biết tôi có tình cảm với Quân, cứ gọi là yêu đi cũng được. Và có thể Quân tránh. Và có thể điều đó là tốt cho tôi. Nhưng tôi không chịu đựng nổi cảm giác bị ai đó nói dối, thì ra cái buổi tối hôm trước ngồi trong BK, cảm giác ấy của tôi không phải ngẫu nhiên mà có.
    Tôi suy nghĩ mãi không biết có nên từ chối dự đám cưới của anh trai Quân vào tháng tới hay không ? Sẽ lại từ chối bằng một lời nói dối thôi. Tôi không biết mình có đủ can đảm, đủ bản lĩnh để cười nói thật tươi trong ngày hôm ấy, có bình tĩnh cả ở trong tiệc cưới và khi đã trở về nhà sau buổi tiệc hay không. Vì tôi biết sẽ còn có sự xuất hiện của (?) nữa. Tôi sợ mình không làm nổi. Nhưng nếu tôi trốn chạy theo cách đó, thì thứ nhất, tôi là một kẻ hèn nhát, thứ hai, tôi sẽ có lỗi với Quân. Ngày hôm đó người ta cũng cần nhiều đến bạn bè, như là Quân đã giúp trong đám cưới của anh trai tôi vậy.
    Tôi thực lòng muốn chạy trốn. Kế hoạch cho một đợt thực tập xa nhà dài ngày vào sau Tết, tôi đã sẵn sàng tinh thần cho những khó khăn trở ngại rồi. Nhưng có lẽ mọi kế hoạch sẽ bị hoãn lại, bây giờ tình trạng sức khỏe của cả bố và mẹ đều không tốt.
    Tôi biết mình là một kẻ hèn nhát. Hèn nhát và yếu đuối ngay từ khi bắt đầu nhận ra mình yêu Quân. Rồi tôi sẽ quên, nhưng chẳng biết bằng cách nào, và khi nào thì tôi sẽ quên được Quân đây ? Khi Quân cứ làm tôi đau mãi như thế này ư ?
    There?Ts a lady who sure all that glitters is gold
    And she?Ts buying a stairway to heaven

    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 30/10/2003
  5. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không mới. Nhưng mãi mãi không bao giờ cũ... [​IMG] Dành tặng cho một tình yêu trong veo và lung linh như thuỷ tinh dưới ánh nắng...
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà ta k0 thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi , thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mỗi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta .Tất cả những gì chúng ta thực sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kỳ diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế
    Hãy mang tình yêu đến cho người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có htể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân. Họ quên đi điều kỳ diệu nhất của tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà - mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong tim mình.
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình
     [​IMG][​IMG]
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã ra đi, một cái chết bi thảm và còn để lại chồng chất khó khăn cho gia đình cậu. Hôm nay là ngày đưa tang cậu, cô nhỏ không có mặt. Hôm nay cũng là ngày thứ 100, thím cô bỏ mọi người mà đi.
    Chỉ trong vòng ba tháng, cô phải chứng kiến ba đám tang thực sự rất đau lòng, và còn bao điều khác nữa. Cô đã chịu đựng được và sẽ phải tiếp tục chịu đựng. Cuộc sống là thế mà, phải không ?
    Phải không ? Cô hỏi nhưng chẳng có ai trả lời cô hết. Cô muốn khóc nhưng nước mắt không chảy, chỉ những giọt nước mắt trong lòng, từng giọt từng giọt rơi. Sẽ không ai nhìn thấy cô khóc, bố mẹ, anh chị, bạn bè, và Quân.
    Ngày bắt đầu viết Winter Sunflowers, tôi không thể ngờ rằng cuộc sống của cô nhỏ có bao điều bất trắc chờ đợi ở phía trước như vậy. Bốn tháng, thời gian rất ngắn, cho một cuộc vui, cho cả nỗi buồn, càng ngắn hơn đối với một đời người. Tôi không nghĩ là trong bốn tháng ngắn ngủi ấy, cô nhỏ mất quá nhiều thứ như vậy. Mất mà chẳng hề nhận lại được một chút gì cho riêng mình. Tôi nhớ khi đó, Quân với cô nhỏ vẫn còn đang rất thân thiết, mọi nỗi buồn, những nhớ nhung thổn thức tình yêu của cô chỉ là vô cớ và rất mơ hồ. Đến bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng tất cả. Quân có người yêu và bỏ lại cô nhỏ vào đúng lúc cô cần Quân nhất. Tất nhiên họ vẫn là bạn bè, nhưng bạn nghĩ xem, liệu sau một vài lời từ chối rất khéo của Quân, liệu cô nhỏ của tôi có dám nhấc điện thoại lên một lần nữa để gọi cho Quân, rủ đi lang thang một nơi nào đó hay không ? Dù lý do chỉ là để vơi đi một chút những nặng nề căng thẳng trong tâm trí, không vì điều gì khác, nhưng cô ấy không dám. Có thể ai đó sẽ nói cô hèn, nhưng cô không muốn dành giật và cũng chẳng đủ sức để dành giật với bất kỳ ai. Những nỗi nhớ rồi sẽ vơi đi, cả tình yêu cũng không là vĩnh cửu, một người như cô nhỏ lại càng hiểu rõ điều đó.
    Tôi có một người bạn, tạm coi là thân, anh ấy từng nói rằng tôi là một trong hai người con gái quan trọng nhất với anh ấy, và tôi là chỗ dựa tinh thần cho anh. Khi nói câu này, anh bảo không thể tưởng tượng đến một ngày mà 1 trong 2 điều đó thay đổi. Lời nói ấy nói qua thư, thế rồi một năm đã qua đi, chúng tôi ít gặp nhau hơn, và hình như giờ đây tôi không còn nằm trong vị trí của người quan trọng nhất và chỗ dựa tinh thần cho anh ấy nữa. Có thể lỗi tại tôi đã không quan tâm đến anh nhiều, mà cũng có thể lý do đơn giản là thời gian trôi qua và tình cảm của người ta thay đổi.
    Thực ra cô nhỏ là một người cứng rắn. (Lẽ ra cô sinh ra trên đời để làm chỗ dựa cho người khác thì tốt hơn. Lẽ ra nên làm một thằng con trai. Nhưng là con gái, cô phải cư xử theo một cách khác.) Hôm qua cô nói chuyện một lúc với Quân qua điện thoại. Cô nói rất ngắn gọn chuyện người cậu đã mất. Nhưng có lẽ Quân không nhận ra giọng nói của cô rất nặng nề, Quân quan tâm đến chuyện công việc hơn. Cô sẽ không than thở với Quân và không chờ đợi một sự thương hại. Nhất là khi Quân đang tìm cách tách dần ra khỏi cô, trừ những chuyện công việc.
    Vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, và cô nhỏ vẫn đang cố gắng từng ngày trong cuộc sống đầy khó khăn ấy, vì thế tôi vẫn tiếp tục kể lại những câu chuyện của cô. Tôi không dám chắc những câu chuyện sẽ vui hay buồn. Dù sao, xin hãy cùng hy vọng với tôi, rằng sẽ nhiều vui hơn buồn.

    Sẽ không chờ mùa Giáng sinh bên người nữa !
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  7. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có một người khác...cô nhỏ ạ, chỉ sau ngày nói chuyện vui tươi với cô đã không biết nổi rằng mình đang buồn hay vui? Khi điều chờ đợi, đã từng nói em nghe, đến cận kề, nhưng không phải với những gì người đó imaginé...Dường như có một điều gì đó đã vỡ. Vì nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã, người ta nói mãi rồi mà... Và vì, bao giờ cũng thế, nhiều hy vọng thì cũng sẽ nhiều thất vọng. Cả về người và về mình. Và người cũng thế...
    Thất vọng vì gì ư? Vì cảm thấy những thương mến lâu nay người dành cho mình là không có thật...Vì ngạc nhiên đến sửng sốt vì người lạnh lùng và xa xôi đến thế trước mình... Hoá ra chỉ có mình coi đó là một tình thân?! Sự cợt đùa tưởng đã từ lâu không còn trong mối quan hệ rất bè bạn, anh em đó?!
    Họ không biết mình trân trọng tình thân đó đến chừng nào sao?
    Họ không biết họ là người mình thân nhất trong số bao nhiêu những người quen biết đó?!
    Cũng có nhiều điều mình im lặng như dấu giếm vì không muốn nói dối và khiến họ phải hoài nghi. Cứ ngỡ đây là lúc để thành thật hơn, để được đúng nghĩa là bạn bè, để đừng chỉ gọi nhau là gì gì đó cho vui mà thật sự coi nhau như thế. Nhưng...Không nói được một lời nào. Không có dịp để nói. Và không thể nói nổi. Anh thân mến, chúng ta ngại ngần gì thế nhỉ? Sao chúng ta không thể đích thực là chúng ta hơn? Kể cả với những yêu ghét hay thân thiết lạnh lùng? Đừng nửa vời, đừng xã giao... Như vậy không phải là bạn đâu
    Khoảng cách giữa lời nói và sự thực xa cách vậy sao?
    Những câu thơ của Hoàng Hưng:
    Đường phố hôm nay mùa đông
    Sao em còn mang áo mỏng?
    ..........................
    Những mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu...

    bỗng chốc làm thành niềm đau âm ỉ, nhói lên trong lòng. Tất nhiên, cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Tự thấy mình có lỗi nếu tiếp tục như thế...Nhưng sao mắt ướt bất chợt và thực sự thấy có mảnh vỡ nào đó cứa vào tay.....
  8. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi mình cho rằng hình như có điều gì đó đã vỡ...thì người khác lại nghĩ là điểm khởi đầu. Hài hước thật...
    Mai có thể không phải một ngày mới nhưng là một ngày khác... Nửa năm và một tuần. Sự khác biệt không có mới là khó hiểu. Phải không? Mệt rồi, dừng lại thôi. Không muốn nghĩ về những dự cảm không tốt lành nhưng nó cứ đến, biết làm sao được? Không dễ gì để nói "Nào ta cùng lãng quên..." Nhưng mình đã nói...Giờ lại nói ư?
    Hoài nghi tình cảm vì quá nhạy cảm...Có dòng viết nào như thế? Tất cả cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Không đáng cho nỗi buồn hiển hiện lộ liễu như thế. Không đáng cho cả những âm thầm chảy dài trên má...Nhiều khi cũng không hiểu nổi mình, đúng không cô nhỏ?
    Không vui được dù đáng ra là vui và nên vui...Giá như mình vô tâm vô tính chút nhỉ? Tốt biết mấy so với sự cả nghĩ vớ vẩn...
    Đôi lúc tự hỏi mình sao không can đảm dù chính mình muốn thế...
    Lần này không phải hỏi...Lần này chỉ hẫng hụt trước những gì mình imaginer...
    Si je suis un feu
    Je réchaufferai ton coeur
  9. Tristan

    Tristan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nobody is perfect...

    Không còn muốn nghĩ tới điều làm mình buồn nữa...Giọng Hà Trần trong veo "Xin âu lo không về qua đây. Xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong...
    Không phải "biết đâu" mà trái tim yêu dẫu nồng nàn khi cũng có lúc thấy mỏi, huống chi... Đôi chân mỏi mệt, sông thương cạn kiệt, tim thấy buồn phiền... và ơi trái tim chật chội, chúng ta không hối tiếc vì đã biết tới nhau trong cuộc đời chật hẹp này. Vậy thôi...
    Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
    Và em tan đi cùng ánh sương....
    Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
    Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
    Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
    Và em sẽ cất cánh tung trời... Hóa thân... giấc mơ

    Không ai đưa bình yên tới cho em được đâu. Chỉ có em ru mình như thế và bình yên sẽ tới, vì em sẽ chuẩn bị tâm thế để đón đợi, và vì em biết mình hồn nhiên...
    Cô nhỏ ơi, hát ca tưng bừng đi. Cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng nhưng chúng ta sẽ lớn hơn và vững vàng hơn vì những gì chúng ta nếm trải phải không?
    Chẳng có lí do gì để không mỉm cười với những dòng sông và thầm thì: Adieu, sois heureuse!
    Bình yên nhé...

  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm xanh
    Những ngày đầu tháng mười, 2002
    .
    Nhà cửa bận rộn vì đang sửa chữa lại, cô nhỏ định đi làm part time, hồ sơ và phỏng vấn đều ok, nhưng rồi lại phải delay vì không thể sắp xếp được thời gian. Nhóm bạn kinh doanh quen ở lớp học Triz từ mùa hè vẫn đang xúc tiến các kế hoạch, trưởng nhóm là một người đã ra trường đi làm, nhanh nhẹn, năng động và bản lĩnh. Cô nhỏ thích tham gia nhóm vì phục anh trưởng nhóm, hơn nữa cũng muốn làm-một-cái-gì-đó.
    Mail gửi trưởng nhóm ngày 3/10
    Chao anh ? !
    Rat vui neu tham gia va thanh cong voi "?" ! Em se co gang dua ra mot ban ke hoach, tap trung vao cac phan 3 va phan 4 trong ban drafted version ma anh gui.
    Hop nhom hom thu 3 em khong den duoc, khong biet noi dung the nao, co gi tien trien moi khong ?

    Lúc này vẫn chưa biết đến sự tồn tại của một người có tên Quân trong nhóm.
    Ngày 10/10,
    Trong inbox có một cái mail của cái tên quen nhưng chưa bao giờ gặp mặt và cũng chưa nói chuyện bao giờ, vì khi còn đi học thì chỉ biết có đến anh trưởng nhóm - mail của Quân, gửi CC cho gần chục người để bàn chuyện công việc của nhóm. Đọc xong mail, cảm giác người gửi là một kẻ ?okhá chững chạc? - ?ochẳng biết thực tài đến đâu nhỉ, nghe có vẻ cũng tự tin đầy mình?. Tóm lại cũng chẳng có gì ấn tượng sâu đậm.
    Ngày 22/10/2002
    Họp nhóm trong một quán café gần lớp học cũ vào lúc nhá nhem tối. Lần này thì cô nhỏ đã sắp xếp được thời gian và đến gặp mọi người. Ba người đã quen và đã từng nói chuyện, còn lại hai chàng trai thì chưa hề gặp bao giờ, cả hai trông đều chững chạc - cô nhỏ nghĩ chắc hơn tuổi mình. Cô chú ý hơn vào một người được gọi là Quân, trông nhanh nhẹn và cũng tự tin hơn , nói cũng nhiều hơn và ? (quả thật) ? handsome hơn người kia. Quân làm cho cô cảm giác đấy là một người có thể tin cậy (trong công việc), và là một người rất mê đọc sách. Đó là tất cả những gì cô còn nhớ về buổi gặp đầu tiên, và cho đến bây giờ thì mọi thứ vẫn còn khá đúng.
    Suốt khoảng thời gian sau này, khi nhóm thực hiện những dự án của mình, Quân và cô nhỏ vẫn chỉ đơn giản là hai người cùng nhóm, những lần đến dự sinh nhật của các thành viên - có lẽ cũng chỉ nghĩa vụ nhiều hơn là tình cảm.
    Cho đến mùa Giáng sinh năm 2002.
    24/12/2002
    Nhóm hẹn nhau đi chơi Noel, nhưng cuối cùng thì tất cả đều vì lý do này lý do kia mà lỡ hẹn, còn lại Quân và cô nhỏ. Hai kẻ ham chơi quyết định vẫn tiếp tục kế hoạch. Cô bỏ hẹn với những người bạn cùng lớp để đi với Quân, lý do là ?oưu tiên những gì ít có cơ hội hơn? - cô chỉ nghĩ đơn giản là sẽ ít khi nào có dịp đi chơi với các bạn trong nhóm.
    Đúng giờ Quân đến, cô nhỏ hỏi một câu rất 3nana là ?ođi hai xe hay một xe ??. Thực ra thì hôm đó cũng chẳng phải là Noel cho hai người, không qua Nhà thờ, và lại trở về rất sớm, lúc đường phố bắt đầu tấp nập hơn. Đêm Noel cũng như đêm giao thừa, người ta đi chơi muộn.
    Quân hẹn ?oNoel sang năm, nếu hai đứa vẫn còn ?ohâm? thì hai đứa sẽ lại rủ nhau đi chơi?.
    Thời gian sau, vì công việc (lại là công việc), cô nhỏ có nhiều việc cần gặp Quân, có những hôm hai người nấu cháo điện thoại rất lâu. Cô bắt đầu thấy quý người bạn vui tính hay cười. Trong câu chuyện với những người bạn thân của mình, thỉnh thoảng cô lại nhắc đến Quân.
    Tháng 1, 2003
    Bận túi bụi vì thi cử, cộng với dự án nhóm và nhà cửa bề bộn vôi vữa, xi măng. Tình cảm vẫn chơ vơ đâu đó về một người cô nhỏ gọi là Anh. Không ra tình yêu, gọi đúng hơn là một chỗ dựa tinh thần, nhưng nhiều lúc mệt mỏi vì chỗ dựa luôn có nguy cơ đổ vỡ. Khi mệt mỏi, người ta thường muốn trốn chạy, và cô nhỏ cũng không phải ngoại lệ. Cho đến giờ thì cô cũng không trả lời được chính xác là mình đúng hay sai, khi trốn chạy như thế. Cô đã đi tìm những niềm an ủi mới, khi đó cô nghĩ Quân - người bạn vui tính hay cười - rất có thể sẽ giúp cô quên những mệt mỏi và ưu phiền. Và cô đã có một khoảng thời gian rất thanh thản và bình yên, (mà cũng chẳng nghĩ đến một ngày sẽ câu chuyện sẽ đi xa hơn sứ mệnh cần có của nó.)
    Ngày 24/1/2003
    Cô nhỏ rủ Quân đi uống nước, một cái quán cô chưa hề tới bao giờ. Bây giờ thì cô không còn nhớ rõ cảm giác khi đó của cô như thế nào, nhưng Quân đã đồng ý ngay. Một buổi chiều giáp Tết, quán vắng tanh. Quân nói rất nhiều về những câu chuyện thời học cấp 3, những quyển sách mà Quân đã đọc, nói rất nhiều và cô nhỏ không thể nhớ hết được. Cô nhớ nhất, ngày hôm đó cô đã nói với Quân rằng, cô rủ Quân đi chơi, đơn giản vì cô biết Quân sẽ không ?onghĩ lung tung, suy diễn lung tung? như những cậu con trai khác. Hình như Quân tin. Mà tin chứ, vì ngay lúc đó chính cô cũng nghĩ như vậy.
    Trong hộp thư, cô vẫn còn giữ một cái mail đề ngày 24/1 chưa bao giờ gửi, cho người cô gọi là Anh?
    Em đi chơi với Quân về, vui vì có người nói chuyện "hợp cạ", lại không phải băn khoăn rằng có sợ người ta hiểu nhầm không, buồn vì người đi cùng không phải là anh, và không hiểu mình có "lăng nhăng" quá không ? (!!!) Nhưng có thêm một người bạn mới thật là vui, Quân bảo khi nào thích thì cứ gọi cậu ấy đi cùng, chẳng phải ngại gì hết. Chưa gì đã muốn rủ cả hội đi chơi giao thừa rồi, nếu thích có khi hai đứa cũng đi không biết chừng. Em thì hy vọng đêm giao thừa sẽ được gặp anh, vì hôm đó còn là ngày kỷ niệm 1 năm em gặp anh?
    Chủ nhật này chắc là em sẽ về quê, hai năm rồi em không về, có lẽ bố giận vì em chỉ biết về HP mà chẳng nghĩ gì đến quê. Mà sao mọi người cứ nghĩ em quê HP nhỉ, chắc tại em nhắc đến HP nhiều quá, nhắc về HP cứ như quê nhà. Những lần về HP luôn đầy ắp tâm trạng, từ nhiều năm nay rồi và vì nhiều lý do chứ không phải từ khi quen anh mới vậy, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác HP là "của mình" như mọi người vẫn tưởng, như cách em vẫn nói chuyện với mọi người. Năm nay anh ở lại Hà Nội, không biết anh sẽ có tâm trạng như thế nào với cái tết đầu tiên này. Rồi anh cũng sẽ quen thôi, và chắc sẽ là một cái Tết nhiều kỷ niệm với riêng anh, ít nhất thì anh cũng sẽ được gặp chị ấy trong những ngày Tết này, cũng không cần phải nhìn điện thoại và nhớ đến chị ấy như năm ngoái nữa.
    Bây giờ em đang nghĩ gì nhỉ, mắt nhức mỏi vì nhìn màn hình PC trong bóng tối, đầu ong ong với những ý nghĩ luẩn quẩn đan xen nhau. Anh có giận không khi em đi chơi với nhiều người như vậy ? Không phải giận có nghĩa là "ghen", mà giận vì cô em gái này (cứ cho là như thế đi) sao mà lăng nhăng quá?
    Tối hôm qua anh đến đây phải không ? Chắc cũng không có chuyện gì, có thể anh đi ăn liên hoan với lớp về và ghé qua thôi, anh thậm chí cũng chẳng nhớ là em đi học chiều nữa. Buổi tối định gọi điện cho anh (lẽ ra phải như thế mới đúng), nhưng cuối cùng thì em lại không gọi?

    Và những thương yêu cứ rời xa dần người mà cô gọi là Anh ấy, từ bao giờ cô không rõ. Từ khi Anh và cô không còn nhiều cơ hội gặp nhau, chuyện trò với nhau. Từ khi cô chỉ còn được biết tin Anh qua mail và YM, dù hai nhà chỉ cách nhau 5 phút xe máy. Cô không biết chính xác là từ khi nào nữa.
    31/1/2003, Tết Âm lịch.
    Lần đầu tiên cô nhỏ đi chơi vào đêm Giao thừa. Bạn đoán xem cô đi với ai nào ? Là Quân, chẳng khó đoán lắm đúng không. Hai người đi với nhau hình như vì chẳng còn biết đi với ai nữa thì phải. Nhưng cô nhỏ hẹn rằng phải về nhà trước 12h đêm, ?okhông được đi qua 12h? chỉ là cái cớ, thực ra cô vẫn muốn chờ lời chúc Tết của Anh, vào đúng đêm Giao thừa chứ không phải là lúc nào khác.
    Nhưng dù không được gặp người mình mong đợi, thì đấy vẫn là một đêm Giao thừa ý nghĩa nhất từ khi cô hiểu thế nào là Tết. Dừng chân ở Quốc Tử Giám và ghé vào xin chữ, hai người cùng ?othống nhất? là xin một chữ gì đấy để ?ocó được sự đổi mới trong năm mới?, những gì thật mới.
    Sáng sớm mùng Một, Quân gọi sang chúc Tết, những lời chưa kịp chúc vào đêm hôm trước. Quân khoe rằng cô nhỏ là người đầu tiên Quân gọi trong năm mới.
    4/2 và những ngày tiếp sau nữa ?
    Họ đã thực sự là bạn.
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 08/11/2003

Chia sẻ trang này