1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không gặp Trung và cũng chẳng có thêm chút tin tức gì. Có người quan tâm rồi thì người ta cũng không mong đợi sự quan tâm của người khác nữa chăng ?
    Mấy hôm trước lại qua Hàng Bạc, lại thấy nhớ ?, tự nhiên thèm nhìn thấy cái lắc bạc tặng Trung một lần nữa, Trung lại bật webcam và lại đung đưa tay trước màn hình, lại loay hoay kiếm một cái nền đen để làm phông ? Cảm giác như đã là bạn thân thiết lắm rồi. . Hồi mùa hè hai đứa ngày nào cũng gặp nhau trên YM, đến nỗi Quân phải kêu lên là ?obây giờ không biết ai là bạn thân của ai đây?, rồi ?ohai đứa này bây giờ ghê thật?.
    Chưa bao giờ mình tự hỏi Trung nghĩ gì về mình và coi mình là người như thế nào, nhưng mình lại luôn tự hỏi với mình, Trung là ai. Một đôi lần nghĩ Trung cũng chẳng khác gì một net-buddy, chuyện trò vui vẻ thế, chia sẻ thế, nhưng có thể quên nhau tức thì. Nhưng mình đã quên mất là với net-buddy thì mình không thể có một ?othương vụ? như mùa hè vừa qua, là net-buddy thì sẽ không có ai tặng mình con Matroska ?ođộc? thế ?
    Cuộc sống của mình đã ổn định hơn, một ngày bắt đầu lúc sáu giờ sáng, đến trường học, chiều về đi làm và buổi tối ở nhà làm một người con ngoan. Những nỗi nhớ đôi khi vẫn ùa về bất chợt, vẫn âm thầm hát ?onhớ ai dưng dưng như phố không bóng người??, nhưng không còn day dứt nhiều nữa. Mọi chuyện cứ tưng tưng thế thôi, chẳng chờ đợi hy vọng gì, khi nào thấy nhớ thì cứ nhớ thôi, cũng chẳng cố gắng dập tắt nỗi nhớ nữa. Đúng như lời Trung nói, cứ để mọi chuyện tự nhiên như vậy.
    Không biết Quân có kể gì cho Trung về (?) không nhỉ, hình như họ đã là một cặp rồi thì phải. Mình đoán thế thôi chứ có dám hỏi han gì đâu. À sắp đám cưới anh Long rồi, mình chắc chắn sẽ đến, chỉ có điều không biết sự cố gắng bình thản của mình sẽ đạt đến mức độ nào. Sẽ có cả (?) nữa. Thật khó cho mình quá, nhất là khi mấy cô bạn học cùng Trung và Quân hồi cấp 3 lại chẳng thân thiện gì, họ nhìn mình cứ như từ trên trời rơi xuống, như một vật thể lạ ?, những ánh mắt rất lạ.
    Hà nội của mình, ngập ngừng vào đông rồi lại nắng bừng lên. (Chẳng lẽ nó hiểu mình vẫn đang luyến tiếc mùa hè ?) Bên đó chắc lạnh lắm rồi, nhưng Trung không còn lạnh nữa, cũng mừng cho bạn, ở một nơi xa xôi và cô đơn như thế, người ta cần biết bao nhiêu một chốn nương tựa - dù chỉ là tinh thần. Giữ sức khỏe và học tốt, câu nói này bao lâu nay mình vẫn nhắc đi nhắc lại với cả Trung và Hằng. Và đừng hút thuốc nữa ? (Mình chịu được mùi thuốc lá, nhưng nhìn con trai hút thuốc trông thật buồn.)
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  2. Courage

    Courage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có nhiều suy nghĩ lắm.Tất cả đều khó nói và khó viết ra được.Mình cần 1 chút thời gian để suy nghĩ về tất cả .T có thể đợi không?
    Nhưng cũng rất vui khi đọc những dòng T viết về mình.
    Hi vọng lần sau có nhiều cái để nói với T .
    T có biết là dạo này mình cũng muốn và nhiều khi là cần lên net lắm không?Nhưng điều kiên kĩ thuật không cho phép nên đành chịu vậy thôi.Biết là mọi người giận mình lắm nhưng mình cũng đành chịu vậy.Có những cái tưởng như đơn giản nhưng mình cũng không làm được nữa.Chán lắm.
    w.axl.rose
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có quá nhiều rắc rối và lẽ ra sẽ ?odown? khủng khiếp vì những tác động bên ngoài. Nhưng rồi cô nhỏ không cảm thấy gì, không mệt mỏi, không chán nản. Vẫn hăm hở làm thêm cả buổi tối thứ bảy, còn đem việc về nhà làm tiếp. Chỉ đến khi ?.
    Quân gọi điện.
    Một lời nhắn rất ngắn (định đem sách sang mấy lần nhưng không gặp), một lời thông báo rất ngắn (dạo này có nhiều việc bận buổi tối, đi tình nguyện cho SEA Games), một lời mời vô cùng ngắn (ngày kia cứ ra chỗ đó nhé, mười rưỡi) !!!
    Hụt hẫng kinh khủng, dù cô nhỏ đã hiểu và chấp nhận một cách rõ ràng rằng ? Mà thôi nhắc lại làm gì nữa cô nhỏ nhỉ ? Bạn bè thân là thế đấy ư ? Chắc thế. Miệng môi khô đắng sau khi cúp điện thoại. Cô không thể tiếp tục tập trung cho công việc nữa.
    Sau một ngày vô cùng rắc rối mà không hề kêu than, vẫn đủ năng lượng và nhiệt tình cho công việc, một tối thứ bảy tẻ nhạt như nhiều thứ bảy đã qua. Nhưng không buồn không chán và cũng không chờ đợi bất cứ điều gì. Tại sao khi nghe giọng nói của Quân ? ?
    Tình bạn như kiểu của Nhã và Hoàng mà cô vẫn mong chờ là đây hay sao ? Không, tình bạn ấy chỉ mãi mãi là tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà thôi cô nhỏ ạ. Quân hay Nguyên hay là ai ai chăng nữa, sẽ chẳng có ai là Hoàng và cô lại càng không thể là Nhã. Sau một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, với tình bạn thân với Quân, giờ đây cô phải học cách sống một mình.
    Một mình và chỉ một mình thôi.
    Trời ơi, cô muốn nổ tung đầu ra mất, trong khi còn bao nhiêu công việc đợi chờ, bao nhiêu thứ cần đến một gương mặt vui vẻ. Trung ơi, Hằng ơi, giờ này các bạn ở đâu ?
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi lên phòng mở một chai bia trong tủ lạnh. Tôi thong thả uống từng viên sédulxen. Ðếm đúng viên thứ năm là ngừng. Tôi chậm chạp đặt mình xuống giường. Chân tay như giãn hết cỡ. Bỗng tôi lẩm nhẩm. Tôi cầu gọi Ðức Mẹ. Hình như tôi cũng khóc. Tôi lơ mơ nhớ những khuôn mặt quen, lạ. Ơn Chúa, tôi đã ngủ.
    Sáng hôm sau tôi dậy rất muộn, người tỉnh táo. Cửa sổ gió lùa thổi tung, máy điều hòa vẫn chạy. Ngoài trời tiếp tục mưa. Mọi vật ảm đạm nhưng rõ nét. Tôi tháo giầy ra khỏi chân đi tìm cái gì uống. Hết sạch rượu nhưng bia thì còn nhiều. Tôi cũng cảm thấy đói. Thấy thèm một cái gì đó có nước và nóng. Bát mỳ vằn thắn chẳng hạn. Tôi ngồi thừ một lúc lâu. Trên mặt bàn, dưới cái gạt tàn, một bức thư tay của ai gửi. Anh bạn nhà thơ rủ tôi đi nhậu. Anh hẹn sáu rưỡi tối qua đón. Từ giờ cho đến lúc ấy thời gian còn rất dài. Theo kinh nghiệm những lúc như thế này không nên uống rượu một mình. Tôi tắm nước nóng thật kỹ, rồi đi qua ga hỏi mua vé tàu về Hà Nội. Vé nằm phải ba ngày nữa mới có. Bây giờ ở đâu với tôi cũng vậy. Về sớm mà làm gì. Tôi mua vé chuyến bảy giờ. Tôi ung dung quay về khách sạn. Khi ngang qua mấy quán quen cắm đầu đi thẳng. Tôi ở Huế ít ngày, những đến quán nào cũng kêu Henessy cả chai nên được thuộc mặt. Tôi không cầm ô, mưa phùn bám đầy tóc và môi tôi ngòn ngọt.
    Tôi uống bia Hà Nội có cơn mưa rào bất chợt. Cụ bà nằm cùng buồng nhờ tôi xách hộ hai can nước mắm. Suốt đêm qua tôi mất ngủ vì cái mùi nặng. Bà cụ hơn sáu mươi đi thăm con trai làm ở sở Hoả xa Ðà Nẵng. Tầu đỗ. Một ông già thắt cà vạt đỏ tóc khó tả màu vì thuốc nhuộm phai, giơ tay vẫy bà già "mình ơi, tôi đây".
    Bà cụ nở nụ cười móm tình tứ, rồi giới thiệu tôi với phu quân. Tôi nhẹ người khi ông Quý tộc già nói merci và bảo tôi chuyển hai can nước mắm cho một thằng nhỏ chừng mười ba, mười bốn. Thằng bé nhìn hai can nước mắm bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Hai ông bà già quen dùng bữa ở tiệm, còn đây là thức ăn khô trong vòng vài tháng của nó. Tôi đi xe ôm, ướt lướt thướt bấm chuông nhà Nhã. Bạn của tôi không có nhà. Bà U đi kiếm bộ pijama tôi vẫn để ở đây vì có những lúc dăm bẩy ngày tôi trông nhà, khi Nhã đi vắng. Tôi tắm xong, bà U nấu cho bát cháo nhiều thịt gà. Tôi uống hai lon bia tiger, tiện tay mở tủ thấy chai Gordon lưỡng lự uống thêm mấy ly. Tôi bật ti-vi, Giám đốc Ngân hàng mặt xấu giai đang giải thích về lãi xuất tiết kiệm, lại tắt. Lơ mơ, tôi với tờ báo Lao động xem chuyên nục thể thao. Có một bài cằn nhằn về giải bóng đá quốc gia ký tên Tường Vi, anh chàng này tôi thích vì cái giọng gay gắt gần văng tục. Lật mặt kia tôi xem mục tản mạn cuối tuần, tâm trạng của tác giả áy náy mặc cảm với lương tâm khi uống hết lon bia thứ hai thì trông thấy một bà già ăn mày hao hao mẹ mình.
    Tôi vứt tờ báo xuống nền nhà. Trời vẫn day dứt mưa và rượu trong chai trắng đáy. Tôi thấy bơ vơ và ngẩn ngơ - tôi thiêm thiếp trên divang. Bừng mắt dậy thấy Nhã ngồi đối diện, mặc bộ váy ở nhà có hoa tím rất to.
    - Trông cậu mệt lắm.
    - Nhã về từ lúc nào".
    - Lâu rồi, cậu ngủ ngon phát khiếp".
    "Mình tu hết cả chai rượu"
    "Chiều nay mình mua thêm. Cậu thử uống Remy Martin xem, rượu mới quảng cáo đấy".
    "ở Huế rượu ly rẻ, nhưng nói chung dân Huế không nghiện.
    "ở Huế cũng mưa à"
    "Nhiều lắm"
    Tôi đi vào toillette rửa mặt. Nhã pha cho tôi một cốc cam vắt. Tôi đùa.
    "Tái ngộ là phải uống rượu".
    Còn nửa chai Gordon cậu uống hết rồi. Cứ nghĩ vài tuần nữa cậu mới ra, hôm nọ có chai "giôn" đen, cầm đến biếu thầy Phi".
    "Chết rồi, quên không mua cái gì cho bé Phương".
    "Cậu chết, biệt tăm mấy hôm không phone ra, hai mẹ con lo phát khóc".
    "Mấy giờ đi đón bé Phương".
    "Chìa khóa xe kia kìa, chừng nửa tiếng nữa".
    Tôi im lặng, cố nén không hỏi chuyện về Thuỷ.
    Nhã nhìn tôi.
    "Lúc nãy cậu mơ nói".
    "Có văng tục à".
    "ác khẩu thế, cậu gọi tên mình".
    Mặt Nhã sẫm buồn. Hình như chỉ có một lần tôi thấy Nhã khóc. Tôi không muốn bạn tôi xót xa nhưng không hiểu sao không thể đùa nổi. Tôi thở dài. "Mình chỉ còn vài ba người mà bây giờ đặc biệt là cậu".
    Cũng có một lần uống rượu nhiều Nhã nói trên đời này Nhã còn duy nhất hai người, tôi và bé Phương. Cách đây chừng sáu bẩy tháng cho đến trước hôm tôi đi Huế, có một Phó tiến sĩ không trẻ lắm nhưng rất giầu con một vị cựu Bộ trưởng theo đuổi Nhã. Tôi gặp vài ba lần, có nhiều cảm tình. Anh ta nhẹ nhàng ẩn giấu một vẻ quý phái thông minh. Tên anh ta là Sáng. Lần đầu gặp nhau ở nhà Nhã anh đầy cởi mở. Có lẽ chuyện tôi là bạn thân của Nhã, anh đã biết. Anh cư xử đúng mức, lịch lãm. Hôm ấy tôi ra sức ba hoa cho mọi người vui. Tôi thuộc tính Nhã, rất khó chịu với bất kỳ ai không được mời mà đến
    Sáng tỏ tình với tôi vào một buổi chiều mưa đậm hạt. Chúng tôi ngồi trong một nhà hàng của Sáng vưa được khai trương cách đây chẵn tuần. Những xác pháo nhợt nhạt hồng bợt nước dưới trời mưa. ở tiền sảnh, mấy cô tiếp viên đang cắm lại nhưng lọ hoa mới. Opening ceremonyt tôi không đến, mặc dầu Sáng nài nỉ. Khi biết anh quay vốn vào hướng kinh doanh này tôi thực sự không thích.
    "Em sợ anh cạnh tranh với em à. "Sáng đùa.
    "ồ không". -
    "Với số vốn hiện nay anh không muốn đầu tư vào những chuyện cò con nữa".
    "Tất nhiên, nhưng không nhất thiết phải là nhà hàng hay vũ trường".
    "Anh cũng muốn đầu tư vào một tổ hợp khách sạn cho ra hồn, nhưng chưa đủ lực". Sáng đùa đùa nhìn tôi.
    "Em với anh liên doanh nhớ".
    Lễ khai trương. Không phải dễ dàng chúng tôi nói được về chuyện làm ăn, một chủ đề kiêng kỵ của người có học. Trong mọi giao tiếp Sáng luôn cư xử rất trí thức. Những kiểu bỗ bã của bọn nhà giàu mới nổi thật xa lạ ở anh. Phóng khoáng và tế nhị, anh luôn giữ phong độ kể cả khi dàn xếp những hợp đồng công ty. Muốn biết rõ về ai nên nhúng người ấy nhiều lần vào tiền. Cái thứ dung dịch siêu thượng này làm trôi đi tất cả những màu mè bọc ngoài. Ðạo mạo trở nên hau háu lỗ mãng. Dịu dàng trở nên chua ngoa cướp giật. Lịch sử nhân loại chứng kiến số người tự tử vì tiền gấp mười tám lần số người tự tử vì tình. Có phải thế chăng mà đến thời kinh tế thị trường nền văn minh của chúng ta chết sạch những nhà đạo đức thật ?
    Sáng thường hay khen tôi là sắc sảo thông minh. Người yêu đầu của tôi cũng nịnh tôi là thông minh sắc sảo. Lúc tôi cần họ nhất thì tôi chỉ có một mình. Tôi là đàn bà, tôi là phụ nữ, tôi đã là Mẹ và tôi muốn là Vợ. Thông minh giỏi giang để làm gì nếu cái đấy chỉ cho tôi biết những bất hạnh. Lần đầu tôi đã bị bán rẻ cho cái lợi còn lần này, tôi không muốn là nạn nhân của cái danh. Hoàng trao tôi bó hoa và nói lời chúc mừng sinh nhật. Vậy thêm một lần nữa, sinh nhật của tôi chỉ có Hoàng và bé Phương Phương. Ba chúng tôi đi ra cái taxi Hoàng thuê tới đón. Chợt tôi vô thức sững lại. Tôi đã thấy một ánh mắt, mà bảy mươi hai tiếng đồng hồ trước tôi vẫn nghĩ đấy là cái nhìn của hạnh phúc.
    Sáng cũng cầm hoa, mặc áo blouson sẫm màu. Cặp mắt kính đen to trùm gần nửa khuôn mặt. Trông anh ta thật khác cái ảnh chụp ở báo mà tôi vừa kịp đọc sáng nay trên máy bay. Anh ta nhìn quanh một vòng trước khi lại phía chúng tôi. Tôi quay mặt bước tiếp. Gió thổi ***g lộng cả một khoảng trống sân bay. Con bé Phương bỗng khanh khách bật cười, gió lùa thổi tung cái mũ nồi của nó bay vô hướng vào mênh mông ...
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến Tết. Mùa xuân nam nay thanh niên Hà Nội trông đẹp hẳn ra. Những cậu con trai dong dỏng trong bộ đồ thời thượng khoác vai bạn gái những cô bé xinh như mơ quần thụng áo lửng mác Nhật hoặc Thái nhún nhảy đi cạnh người yêu. Thỉnh thoảng đang nói chuyện có văng tục. Chẳng sao cả, tuổi trẻ được phép sai lầm. Cuộc sống ấm no, con người cởi mở. Hoàng đi bộ đến thăm Nhã, cô bị ốm. Mưa xuân làm người Hoàng âm ẩm. Cửa gài hờ. Hoàng vòng tay qua lỗ khoá rút then trong. Anh cởi Blouson treo lên mác. Seri áo lạc hậu, Tâm gửi về từ năm tám tư. Cổ áo cáu ghét cháy một vệt xanh đen gây gây hôi. Tháng trước Hoàng đã định giặt nhưng trời đột ngột đại hàn. Nhã nửa nằm nửa ngồi trên giường dựa lưng vào đống chăn đọc Kinh thánh. Hoàng kéo ghế.
    - Cậu phải tiêm cơ à?
    - ừ mình ho lắm?
    - Con chào chú.
    Hoàng bế bé Phương Phương hôn rất dài vào mũi. Trộm vía, càng ngày con bé càng nặng. Nó vòng tay quanh cổ Hoàng nghịch tóc. Năm nay con bé đã đi học lớp một.
    - Thế nào, sinh viên năm thứ nhất được nghỉ chưa.
    - Mình ốm, cho luôn nó ở nhà.
    - Hôm mình đi họp phụ huynh cô giáo kêu nó học sớm một tuổi mà lớn nhất lớp.
    - Hôm hai mươi tháng mười một vừa rồi, biếu cô cân đường - Nhã cười - Cô khen bố cháu Phương quá thể. Nghi lắm.
    Hoàng cười lảng. Con bé Phương tụt xuống chạy lấy cặp. Nó khoe anh hai điểm mười vừa được chấm.
    - Ra giêng rảnh rảnh, mình kèm nó ít tiếng Anh.
    - Tùy cậu.
    - Con có thích tiếng Anh không?
    - Con có - Bé Phương chun mũi - Hôm nọ con húc nhau với bạn lớp trưởng. Con đau nhưng bạn ấy khóc to hơn con.
    - Tại sao con đi húc nhau với bạn ấy.
    - Bạn ấy trêu con béo. Con liền giở võ rắn còn bạn ấy biết võ khỉ.
    Trong tất cả các băng video, bọn trẻ con được phép xem phim chưởng. Người lớn cho là vô hại so với phim găng - tơ Mỹ. Con bé Phương Phương xuống tấn, nó biểu diễn cho chú Hoàng xem bài quyền học mót.
    - Toàn những thế thất truyển - Hoàng nức nở - Y xì như Triệu Minh quận chúa.
    "A. a. a... sát" nó vung chân đạp vào thành tủ. Võ sĩ mới nhập môn lên hoả hầu còn kém ngã một cú khá nặng. Cố không khóc nhưng miệng méo xệch.
    - Uống tí gì nhé.
    Nhã đi xuống giường cẩn thận quấn khăn len quanh cổ.
    - Kệ mình, cậu đang mệt.
    - Mình chỉ ho thôi, có sốt đâu.
    - U đi chợ à
    - ừ
    Con bé Phương Phương đang xếp lại cỗ bài tổ tôm. Nó ngắm rất kỹ quân bài bát vạn có vẽ con cá. Thằng bé hàng xóm học cấp một sát cạnh nhà Hoàng, đánh chắn cực kỳ thợ. Nó được chân truyền từ ông nội. Bố mẹ nó đi làm cả ngày. Buổi sáng nghỉ học, hai ông cháu bị nhốt suốt trong nhà. Nhã cắt một miếng gìo bò. Mở tủ lạnh, xách ra chai nguyên Henessy
    Lúc nãy đánh chắn tay đôi với U, mình ù thông hai ván có lèo. à quên, nhà muối dưa hành đấy.
    - Ðể mình lấy cho.
    Hoàng uống. Con bé Phương ngồi trên lòng. Anh với bao Dunhill ở mặt bàn châm một điếu. Nhã ho. Hoàng dụi điếu thuốc vào chân bàn.
    - Cậu cứ hút đi. Mình rất thích ngửi mùi khói thuốc. Ðau cổ nhưng thèm quá.
    Có ai bấm chuông. Hoàng đặt nhẹ con bé Phương xuống giường. Nó đã thiu thiu ngủ. Những đứa trẻ béo khoẻ là quà tặng của Chúa. Hoàng đi ra ngoài cổng mở cửa. Một người đàn ông trung niên tầm thước, nét mặt tự tin quyết đoán. Một mẫu tuyệt vời của self -mademan.
    - Xin lỗi anh, chị Nhã có nhà không ạ.
    - Cô ấy trong nhà, mời anh
    - Cảm ơn anh, không dám.
    Người đàn ông đẩy cái Cup 81 vào sân. Treo áo khoác lên mác. Bên trong mặc sơmi màu hồng nhạt, đeo caravate. Hoàng lấy thêm ly rót rượu mời. Nhã nhìn người đàn ông.
    - Có việc gì vậy.
    - Thấy kêu là Nhã ốm, anh đến thăm. Hơn nữa cũng có chút công chuyện.
    - Nói luôn đi.
    Người đàn ông đưa mắt nhìn Hoàng, ngập ngừng chạm môi vào ly rượu. Hoàng hút thuốc, chăm chú xem một tờ tạp chí tiếng Pháp. Nhã quấn chặt khăn cố tỏ ý sốt ruột.
    - Trung râu nói Nhã cắt cầu với bọn giấy Bãi Bằng.
    - Chuyện cũ rồi.
    - Làm ơn có thể chuyển sang cho anh được không.
    - Thì anh cứ gặp đia-rếc.
    Nhã làm cho vài động tác thì tiện hơn. Mà nói thật, không có Nhă thì chưa chắc bọn nó đã chấp nhận anh.
    - Ðiều ấy không phải lỗi ở tôi.
    Người đàn ông cười nịnh, ly rượu trên tay sóng sánh còn nguyên. Hoàng rót thêm chén rượu khác cho mình. Một tiếng pháo le lói vọng qua cửa sổ. Con bé Phương Phương khẽ cựa. Nhã với bao thuốc, nghĩ thế nào lại bỏ xuống.
    - Anh đưa trước cho Nhã 5 triệu.
    - Anh không thấy tôi đang ốm à.
    - Ra giêng thì lỗ quá.
    - Ðã bao giờ anh thấy tôi hứa trước điều gì chưa.
    Người đàn ông uống hết ly cognac. Nhã im lặng Hoàng chăm chú đọc nốt quảng cáo của Nhật về personal computer có thuật ngữ rất lạ.
    - Có lẽ anh xin phép, nhưng mong Nhã nghĩ kỹ.
    - Chào anh.
    Hoàng đi theo khách ra khép cửa. Trời ẩm. Người đàn ông chắc mải nghĩ, quên chào Hoàng. Bên kia đường mấy bé gái đang chơi nhẩy dây. Hoàng quay vào.
    - Mình làm cái gì Nhã ăn nhớ.
    - Ðằng nào chả đợi U.
    - Mình không đói.
    - Hay đánh ván chắn tay đôi vậy.
    - ừ
    Hoàng chia bài dáng chuyên nghiệp. Bài Nhã lẻ.
    Cô khe khẽ thở dài. Cứ gần tết lại có cảm giác xao xuyến buồn.
    - Tứ văn.
    - Hoàng này, tự nhiên mình cảm thấy chán quá.
    Cậu đi đâu xa xa thử xem.
    - Mình cảm thấy bải hoải. Buôn bán cũng không còn hưng phấn. Hay là tâm lý gái già - Nhã bật cười khẩy - Ði đâu xa bây giờ. Mà đi xa cũng chẳng giải quyết được gì. Có lẽ sang năm mình đóng hết các cửa rồi nhờ cậu đến giảng Thiền.
    - Cầu Chúa ban phước lành cho cậu. Ngũ vạn.
    - Liệu Chúa có đến với mình không.
    - Mỗi người có một đức tin, không thể truyền trao được. Mình theo quan điểm Thiền tông. Vì vậy, Chúa luôn đến với mình những lúc không tiền uống rượu.
    Kinh thánh nói, sự cùng quẫn cuối cùng của con người đó là cơ hội của Chúa.
    - Triết gia đều là những tay nguỵ biện...
    - Nhưng cái căn bản là họ sống lâu. Văn nhân, thi nhân thậm chí thương nhân phần lớn đều chết yểu.
    - Thôi, không chơi bài nữa, mình với cậu ra đường lang thang đi.
    - Cậu đang ốm
    Nhã nhấp tý tẹo rượu. Một cơn ho dài làm cô gập người.
    - Tâm chọn được ngày cưới chưa.
    - Nó định ra Tết, nhờ mình xem ngày. Tý, Dậu, Sửu. Kim cục địa chi tam hợp. Ðược, nói chung là số thầng Tâm vào loại đẹp.
    - Cậu có phải lập lại lá số cho mình không. Cậu khen nức nở đường chồng con. Mình nhớ nguyên văn. Nữ mệnh lấy phu và tử làm trọng. Phu tinh và tử tinh không gặp phải sự hình, xung, phá hại là tốt.
    Nhã cười. Hoàng uống rượu mải ngắm phố qua cửa sổ. Hôm nay là mười hai tháng chạp. Nhã lại ho. Sự cô đơn tự tăng sức mạnh vào những ngày giáp Tết.
    - Thủy bao giờ thực tập xong.
    - Ngày kia cậu cho mình mượn xe, mình xuống đón Thuỷ.
    Con bé Phương Phương giãy thò chân ra khỏi chăn.
    Rét ngòn ngọt. Hơi ấm trong phòng thỉnh thoảng loãng nhẹ bởi cơn gió mỏng manh nào đó. Thuỷ đi thực tập năm cuối tại Ngân hàng Hải Phòng. Hôm nghe bà giáo vụ nói xong Thủy tấm tức khóc. Cô là nữ sinh duy nhất ở Hà Nội đi thực tập khác tỉnh, Thầy chủ nhiệm ghét Thuỷ từ nám học thứ hai, lý do cũng mù mờ lắm. Hoàng đưa cô địa chỉ mấy người quen. Thuỷ vò vứt đi. Hoàng im lặng cúi xuống vuốt phẳng lại tờ giấy. Thuỷ nói như hét.
    "Em không đi đâu cả".
    "Anh đưa em đến tận nơi. Nhà bạn anh rộng lắm".
    "Dễ thường em ngủ qua đêm ở nhà bạn giai anh. "
    "Hay anh xin nghỉ cả tháng xuống đấy với em nhé".
    "Không cần".
    Hôm hai đứa định đi một vòng qua nhà thầy cô thì mẹ Hoàng ốm.
    "Ðáng nhẽ từ trước anh phải vào trường em hỏi han xem thế nào"
    "Em đi thế này anh đâu có yên tâm. Nhưng giáo vụ trường em anh cũng không quen ai".
    "Anh chỉ quen các chủ quán thôi".
    Thủy quay ngoắt đi. Hoàng loay hoay làm lành. Cả tuần trước khi đi, Thuỷ hậm hực. Quần áo nhét ra rồi lại nhét vào. Ðành rằng có mấy đứa bạn gái nội trú cũng thân ở dưới đó nhưng mà lần đầu tiên cô phải xa nhà. Nhìn Hoàng suốt buổi ngồi nghệt ra, càng thêm tức. Toàn được cái khôn ngoan ở đâu đâu. Hôm xuống Hải Phòng Thuỷ nằng nặc đòi lên ô tô cùng mấy cô bạn.
    Hoàng dỗ mãi là lên anh đèo, cô nhất định không nghe. Chiếc xe khách mang biển mười lăm đi với tốc độ chín mươi cây một giờ. Cách sau nó đúng ba mét là cái Dream 100 mang biển số 29. Hành khách trên xe phát hoảng. Một con buôn đường năm đúng hôm ấy ôm hàng lậu vỡ tim vì nghi Hoàng là trinh sát ngoại tuyến bám. Ðến Bần Yên Nhân, Thuỷ bất đãc dĩ đập cửa xin xuống. Cô cũng sắp vỡ tim. Hai chàng bộ đội, một trung uý, một Thiếu uý nhảy xuống khỏi xe. Thời bình nên hiệp sĩ hơi sẵn. Họ nhìn Hoàng trần trọng. Thuỷ vừa khóc vừa thanh minh. Hoàng hạnh phúc. Cả người nhếch nhác thảm hại vì bụi nhưng mặt trông rất phởn. Anh chàng Thiếu uý hai mươi hai tuổi nghe xong quay mặt sang hướng đông khóc ba tiếng cười ba tiếng rồi đưa tặng Hoàng bao Hêrô đang hút dở. Cách đây chẵn tuần cô người yêu mười chín tuổi cùng làng đột ngột bỏ đi lấy chồng.
    - Cậu Hoàng đấy à, cậu ăn cơm luôn nhé.
    - Vâng.
    Bà U đi chợ về. Làn thực phẩm trĩu nặng. Hai con gà giò và miến. Giá đỗ. Hoàng xuống bếp giúp bà U làm gà Hầm cả hai con, lòng xào miến với giá. Con bé Phương dậy chạy xuống bám cổ Hoàng xem anh vặt lông. Nhã ngồi cố ép mình đọc Cựu ước. Ðoạn Samson và Dalia. Hoàng đánh dấn sán. Chán kinh khủng. Phim thì làm hấp dẫn thế. Mình không có căn chất để thành con chiên. Không hiểu Hoàng tìm thấy gì sau cánh cửa nhà thờ. Cũng đôi lần Nhã đi lễ chùa. Tâm vẫn bất an. Mà mình thì đâu có tham xin xỏ nhiều. Phần châm ngôn lại càng nặng nề. "Phúc đức thay người chồng lấy được vợ hiền, tuổi thọ người ấy sẽ tăng gấp đôi. Vợ đảm đang thì chồng sung sướng suốt đời được sống bằng an hạnh phúc. Vợ hiền là phúc phận may mán là phần dành cho những người kính sợ Chúa. Người vợ kín tiếng là ơn Chúa ban. Không gì sánh được người vợ nết na. Mình già quá rồi. Không ai có thể tắm được nước một dòng sông hai lần. Toàn những câu có cánh nghe mà phát nản. Nhã vất sách bật nitendo chơi trò Mario đi cứu Công chúa. Cố chơi mãi vẫn không qua khỏi bài ba. Lấy vợ cũng vất vả thế sao. Con bé Phương từ dưới bếp chạy lên tay cầm một đùi gà gặm dở. Hoàng theo sau bê mâm cơm. Ngoài kia trời vần xam xám mưa. Bà U rang thêm ít lạc. Con bé Phương ngồi tọt vào lòng Hoàng, nó có thói quen ấy khi ăn, Nhã mắng nhiều không chịu bỏ. Bà U lấy ghế đẩu cóm róm ngồi xa bàn. Những dạo đầu, Nhã nói mãi U chẳng nghe, cứ lủi thủi ăn sau ở dưới bếp.
    - U uống ít rượu - Nhã chỉ hũ rượu thuộc ngâm ở đầu tủ ly. Nhà nhiều rượu chủ yếu để cho Hoàng.
    - Thôi hôm nay U mệt - Bà U liếm môi
    Hoàng đứng dậy rót đầy chén tống.
    - Ra Tết em con cưới, chẳng biết U đến được không. Vậy con với U cứ uống mừng nó trước.
    - Thật a cậu.
    Nhã trệu trạo nnốt. Như nhai rơm. Con bé Phương bi bô kể chuyện lớp nó. Bà U cẩn thận để cái chén đã hết rượu xuống chán bàn. Hoàng nhâm nhi, sau mỗi ngụm, anh lại phà hơi vào má con bé Phương. Nó thích mùi rượu triệt để. Bà U ăn quàng, xin phép đi xuống nhà dưới sửa lại bếp dầu. Gần Tết. Hà Nội vẫn chập chờn lúc có lúc mất điện. Hôm tivi quay hội nghị tông kết ngành điện, ông Giám đốc sở truyền tải đọc báo cáo thành tích dài mười tám trang dưới ánh sáng một cây bạch lạp. Hoàng nhìn Nhã.
    - Hay cậu uống một chút.
    - Rót cho mình một tí thôi.
    Hoàng xúc miến đút cho con bé Phương. Nó ăn ngon lành nhìn phát thèm.
    - Ðã bao giờ cậu thật chán chưa.
    - Vài lần. Buồn đến nỗi không uống được cả rượu.
    - Lúc ấy cậu làm gì.
    - Rất khó nhớ. Ðại loại là viết lăng nhăng.
    - Chắc là một chuyện tình thê thảm.
    - Không. Chân dung những triết gia mình thích.
    - Cho mình xem với.
    - Có lẽ mình quăng đâu. Nhưng nếu cậu muốn.
    - Mình rất muốn.
    Nhã uống hết chỗ rượu đòi đi chơi. Con bé Phương Phương cười khanh khách tán thành. Hoàng dắt xe ra, khoá cửa ngoài. Nhã mặc đầm đánh phơn phớt một chút phấn son. Bé Phương ngồi giữa hai người luồn tay ôm chặt bụng anh. Buổi chiều dịu dàng. Hoàng thích Hà Nội về đêm. Nhưng yêu, thì rất yêu những buổi chiều như thế này. Phố cổ ngói xám. Hồ Tây sương loang. Những bãi cỏ xanh được mưa xuân mơn mởn. Các ghế đá vắng trong thời gian lở cỡ chờ tình yêu. Nhã xuýt xoa vì lạnh. Hoàng lưỡng lự. Hay đến chơi nhà thầy Phi.
    - Tuỳ cậu.
    - Ông Phi cũng mang máng biết Nhã đấy. Thầy có một năng lực siêu việt là nhớ rất lâu những sinh viên nữ.
    - Hoàng hay xuống chơi lắm hả.
    Hơn một năm mình chưa qua. Cách đây vài tuần, mình mệt. Thằng bạn lớp cũ được giữ lại dạy ở trường có qua chơi. Thầy Phi gửi cho mình chai rượu. Nghe đâu thầy mới lấy vợ.
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Talk to me softly
    There is something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And please don''t cry
    I know how you feel inside I''ve
    I''ve been there before
    Somethin is changin'' inside you
    And don''t you know
    Don''t you cry tonight
    I still love you baby
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    Give me a whisper
    And give me a sign
    Give me a kiss before you
    tell me goodbye
    Don''t you take it so hard now
    And please don''t take it so bad
    I''ll still be thinkin'' of you
    And the times we had...baby
    And don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    And please remember that I never lied
    And please remember
    how I felt inside now honey
    You gotta make it your own way
    But you''ll be alright now sugar
    You''ll feel better tomorrow
    Come the morning light now baby
    And don''t you cry tonight
    And don''t you cry tonight
    And don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry tonight
    Baby maybe someday
    Don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry
    Tonight
    If we could see tomorrow
    What of your plans
    No one can live in sorrow
    Ask all your friends
    Times that you took in stride
    They''re back in demand
    I was the one who''s washing
    Blood off your hands
    Don''t you cry tonight
    I still love you baby
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    I know the things you wanted
    They''re not what you have
    With all the people talkin''
    It''s drivin'' you mad
    If I was standin'' by you
    How would you feel
    Knowing your love''s decided
    And all love is real
    An don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    I thought I could live in your world
    As years all went by
    With all the voices I''ve heard
    Something has died
    And when you''re in need of someone
    My heart won''t deny you
    So many seem so lonely
    With no one left to cry to baby
    An don''t you cry tonight
    An don''t you cry tonight
    An don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry tonight
    Baby maybe someday
    Don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry
    Tonight
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào đông thật rồi Trung ah, nhưng buổi trưa vẫn nắng gắt. Đường phố lúc nào cũng tấp nập, cả thành phố náo nhiệt vì Seagames, khiến mình cũng chẳng thờ ơ mãi được. Tối nay một đám rất đông thanh niên đi xe máy , qua trước ngõ nhà mình thì dừng lại và bắt đầu hô hào, cổ vũ cho đội Việt Nam, làm tắc cả một đoạn đường. Nhưng hình như chẳng ai thấy khó chịu vì điều đó, hàng xóm còn chạy ra xem. Mình ngồi trên nhà nhìn qua cửa sổ, tự hỏi liệu có Quân trong đó không. Đợt này Quân ******** nguyện viên trong sân Mỹ Đình, nghe nói cũng vui lắm. Tuổi trẻ, nhiệt tình, không vui sao được. Trong khi đó thì mình cứ ngồi ca cẩm chê bai Quân dở hơi - thực lòng mình không nghĩ thế. Chẳng biết sao cứ phải cố chê vài câu.
    Dạo này cũng ít gặp Quân lắm. Hôm sinh nhật Quân, Trung có gọi điện về, lúc đó thì mình lại về mất rồi, nhưng nếu có ngồi đó - chưa chắc Quân đã nhắc đến tên mình.
    Chiếc lắc bạc dạo này ?osố phận? thế nào rồi, có còn đeo trên tay Trung nữa không ? Bây giờ Quân đeo trên cổ hình Che nhé, cũng bằng bạc, quà tặng sinh nhật của mình. Dù sao cũng thấy an ủi một chút vì người ta vẫn còn coi trọng món quà của mình.
    Hôm nọ nghe chuyện bên đó bị cháy KTX, vẫn tin tưởng rằng bạn mình sẽ không sao, vì Trung không học ở RUDN, cũng chẳng bao giờ nghe kể chuyện qua đó chơi. Nhưng sao lâu lắm rồi không thấy đâu.
    Nhà mình lại có chuyện, một người bác ruột bị tai nạn xe máy phải vào viện, chú lại phải lo nhiều hơn, sức khỏe giảm sút hơn và lại khóc nhiều, lại càng thương chú hơn. Sao năm nay nhà mình ?ođen? thế không biết. Chán quá cũng chẳng muốn than thở với ai nữa. Một người bạn nói với mình rằng, hình như mình luôn có nhiều việc để suy nghĩ hơn những người khác, lúc nào cũng thế. Mình cũng chẳng biết có đúng không. Trải qua nhiều chuyện rồi, cứ nghĩ rằng cảm xúc sẽ trơ lì, cứng rắn hơn, nhưng hình như không phải.
    Cần lắm một ai đó ngồi lặng yên nghe mình nói. Trung ạ, có lẽ mình sắp phải quyết định một việc rất quan trọng với cuộc đời mình.
    Một lần nữa vẫn mong Trung ở bên đó, bình yên, mạnh khỏe. Hằng lại được về chơi, còn Trung không biết đến bao giờ đây.
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 lần thôi, được bên nhau ngắm sao trên trời, tìm môi nhau, chờ đêm qua , đừng xa xôi người yêu dấu ơi.Mong được bên anh dù sương đêm ướt đôi vai gầy. Tình ta vẫn nồng hơi ấm ,tàn hương đêm lòng nghe xót xa.Vấn vương hoài từng fút giây, nhìn nhau nghe tim nát tan. Đừng vội xa, đêm sắp tàn, ngàn sao đã rơi vụn vỡ...
    Cô liêu nhửng fút ấm nồng,ngày mai em đi xa cuối trời.Mình anh bước đơn côi hoài, bóng em đâu còn, tìm nơi đâu hỡi em...
    Hay ko..hay ko..nhé người ! Mình anh đi qua lối mòn. Mộng anh xin dấu hôn nào bước nơi xa người ơi, lòng bỗng nghe xót xa ngày dài.
    When the daylight''s gone
    And you''re on your own,
    And you need a friend,
    Just to be around...
  9. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật cuối cùng ở Đại học, sinh nhật cuối cùng của thời đi học. Cô không mong đợi gì nhiều, nhưng sinh nhật đã đem đến nhiều thứ hơn cô nghĩ. Những người bạn đã lâu không gặp, những người từng gắn bó bên cô, những thứ tình cảm nông nổi và bồng bột một thời, giờ trở về đầy ắp, tất cả như mới chỉ vừa mới đây thôi ?
    Sinh nhật thứ 21. Anh đến với bó lys hồng. Ngày không đúng trong giấy khai sinh nhưng ý nghĩa hơn nhiều lần những ồn ào nói cười. Đã hơn bốn tháng rồi không gặp, hai anh em ngồi nói chuyện tới tận khi cậu bé trông xe gọi điện lên giục Anh về. Câu chuyện vẫn không có gì nhiều, học hành thi cử, những kế hoạch ngày tốt nghiệp ? Cô nhỏ có cảm giác được trở lại những ngày đông cách đây đã hai năm. Trong câu chuyện, một lần Anh nhắc đến cô bạn gái, cô bạn tính cách rất trẻ con, bằng tuổi mà cô nhỏ vẫn phải gọi là ?ochị?, cô bạn cũng đã đến nghĩ đến chuyện cưới chồng, một người bạn cùng lớp nhưng không phải Anh. Cô đã nhìn sâu vào mắt anh nhưng vẫn không thể nhận ra Anh vui hay buồn. Một đôi lần cô muốn hỏi, Anh có còn yêu chị ấy. Anh vẫn nói với cô rằng Anh còn nhiều mục tiêu phải phấn đấu, còn nhiều việc quan trọng hơn là tìm kiếm một cô người yêu. Cô hiểu là Anh nói thật. Với Anh, gia đình có một áp lực và ảnh hưởng khá nặng nề.
    Hôm nay em chợt nhớ đến ?oEspecially for you?, đĩa nhạc em đã từng rất trân trọng và yêu quý, giờ vứt vào đâu không rõ. Và lại thấy mình có lỗi. Em đã không thể thông cảm được với những áp lực anh phải chịu, những trách nhiệm anh phải gánh vác và cả những nguyên tắc gia đình không bao giờ anh vượt qua được. Em là thế, ồn ào và say mê, nhưng vô nguyên tắc, vô kỷ luật và dễ thay đổi. Em hiểu mình vẫn còn là một cái gì đó quan trọng với Anh, và em thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng không còn đâu những ngày xưa khi em vẫn còn hướng trọn tình cảm yêu thương dành cho Anh, dẫu Anh chỉ coi em là một cô em gái. Cũng không còn chia sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Những vết rạn là do chính em tạo ra, liệu em có thể hàn gắn lại được không ? Cho đến bây giờ em vẫn không biết được, em thay đổi là đúng hay sai. Anh vẫn bảo em là một người sâu sắc, nhưng em hời hợt và nông cạn hơn những gì Anh biết.
    Khoảng cách giữa cô nhỏ và Anh ngày càng lớn, cô nhỏ đã nghĩ rằng tình bạn của họ sẽ kết thúc lặng lẽ và từ từ như vậy. Nhưng đến bây giờ thì cô hiểu, qua tất cả những trách móc và giận dỗi Anh, cô hiểu Anh vẫn là một nơi chốn bình yên để cô trở về.
    Linh đến một mình, cũng khá muộn rồi nhưng bạn bè vẫn chưa thấy ai tới. Càng tốt, cô sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Linh. ?oNgười xưa? của cô vẫn thế, còn có phần stylish hơn trước. Thỉnh thoảng cô nhắc lại những chuyện cũ, có lúc vô tình và có lúc là cố ý, cả hai cùng cười xòa. Đã hai năm rồi, mọi thứ chỉ còn là ký ức và cô hiểu, họ không bao giờ có thể là ?ofriends forever? như trước nữa.Cành hoa lan năm nay là món quà đẹp nhất mà Linh từng tặng sinh nhật cho cô.
    Thực sự không nghĩ tới chuyện Linh có đến hay không, cả bữa cơm sinh nhật buổi trưa cũng không có Linh. Nếu biết điều đó, có thể Linh sẽ buồn ? Vẫn tò mò muốn biết bây giờ vị trí của ? đối với Linh là gì ? Đã từng bảo rằng sẽ chẳng có ai hiểu Linh hơn và yêu Linh hơn ?, thế rồi cũng quên Linh dễ hơn sự tưởng tượng đến trăm lần. Bây giờ hai đứa đã ở hai cuộc sống khác nhau, đôi khi dù muốn quan tâm đến Linh thì cũng không còn cơ hội nào để thể hiện sự quan tâm như trước nữa. Mấy hôm trước tự nhiên lôi đồ cũ trong ngăn tủ ra xem, tình cờ rơi ra mảnh giấy ngày xưa viết cho Linh, vụ LT-LP đó, đó là mẩu giấy viết nháp. (Nét chữ tròn chịa lắm chứ không loằn ngoằn xấu xí như bây giờ). Linh còn giữ cái thiệp có hình những bông hoa hướng dương ấy không ? Thời gian trôi nhanh quá, mà mình chẳng làm được gì nữa. Có muốn tiếc thì cũng phải cố dằn lòng mình xuống ?.
    Thôi hôm nào cố gắng thực hiện nốt ý định đi uống café với nhau nhé, biết đến bao giờ mới phá được kỷ lục đi hết 5 quán ăn trong 1 buổi tối nhỉ, và những que kem mùa đông nữa.


    Người làm cô nhỏ xúc động nhiều nhất trong sinh nhật năm nay lại là một người bạn chưa bao giờ gặp mặt. Người đang ở nước Nga xa xôi và lạnh lẽo. Kỷ niệm giữa cô và Trung chẳng có nhiều để mà nhớ, những lần chat chit thâu đêm và những câu chuyện lúc vui, lúc tẻ. Hơn một tháng không gặp, cô không ngờ là bạn mình đã phải vào nằm bệnh viện một tuần trước đó.
    Bạn thực sự xúc động vì ecard Trung gửi, lại thêm cả cuộc điện thoại lúc một rưỡi đêm nữa, chắc sẽ là một kỷ niệm khó quên. Sinh nhật mình đã qua rồi, bây giờ đang bắt đầu những giờ phút đầu tiên của ngày mới. Sinh nhật năm nay không vui không buồn, cũng như nhiều năm khác. Quân đến nhưng không có (?) đi cùng, thực ra thì cũng không biết bây giờ họ có là gì hay không. Cách đây một tháng thì câu trả lời của Quân vẫn là ?ochưa đâu vào đâu cả?. Hôm nay Quân đi cùng một người bạn cùng lớp Triz cũ hồi trước của mình và Quân. ?oQuan hệ? của mình và Quân thì không có gì thay đổi. Hai người bạn, chỉ có điều ít gặp nhau hơn và mình có cảm giác là càng ngày Quân càng tránh mình - cũng có thể do mình ?osensitive? quá thôi. Nhưng bỏ chuyện ấy đi, mình với Trung làm bạn đâu phải vì lý do đó ?
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này