1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc cô nhỏ tự cho phép mình nghĩ tới những người con trai khác. Anh hay ai đó mà không phải Quân, và rồi tự thấy an lòng vì mình vẫn còn những người bạn khác. Họ quan tâm và yêu thương cô, dù chỉ với tình cảm của một người bạn thân - thì như vậy cũng đủ ấm lòng giữa những ngày đông này.
    Nhưng vẫn là cái cảm giác lạnh đến run người mỗi khi gặp Quân hay chỉ là nghe thấy giọng nói, vẫn là nỗi thất vọng không kiềm chế nổi khi nhận món quà sinh nhật của Quân (dù đã cố gắng không hy vọng bất cứ điều gì), vẫn cái thói quen đếm thời gian xa cách, và vẫn những câu hỏi ngớ ngẩn ?okhông biết tối nay Quân đi chơi đâu, có cô gái nào đang ngồi sau xe Quân??
    Mùa Noel lại đến. Cô phân vân không biết có nên chờ đợi thêm một đêm Giáng sinh nữa có Quân. Cả hai đã từng hẹn ?, nhưng cái hẹn có lẽ không bao giờ thực hiện được dù cả hai vẫn đang là ?onhững người hâm?. Ngày 24 đến càng gần, cô lại càng nhớ nhiều hơn. Đêm Giáng sinh năm ngoái ?
    Cô vô đạo, và vì thế Giáng sinh chẳng có ý nghĩa gì. Cũng chỉ là một ngày đường phố tấp nập hơn bình thường và ngoài trời thì gió rất lạnh. Thế nhưng, tự cô đã viết lên cho mình những kỷ niệm, những ký ức gắn liền với đêm của những người theo đạo Thiên chúa.
    Cô có thể rủ đám bạn cũ đi hát karaoke, mời Linh đi uống café, hoặc ở nhà và gọi điện cho Anh, sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng trong lòng cô vẫn mong một đêm Giáng sinh thứ hai, (cũng có thể sẽ là đêm Giáng sinh cuối cùng ? Người ta không mong đợi những điều cuối cùng, nhưng ai cũng hy vọng một cái cuối cùng tốt đẹp. Hơn ai hết, cô trân trọng những điều cuối cùng, đến mức ngu ngốc và mù quáng).
    Nhưng Quân bây giờ đã xa xôi lắm, một hàng rào vô hình nào đó chắn ngang giữa họ khiến cô không thể cầm điện thoại lên, cô không thể cất lời.
    - Này, cầm điện thoại lên đi. Đã lâu không gọi cho Quân rồi đấy. Không khéo Quân nghĩ rằng cô đã chán rồi. Thử rủ Quân đi chơi Noel xem nào ?
    - Thôi đừng, nhỡ đâu làm Quân khó xử, nhỡ đâu Quân đã có hẹn với ai đó rồi, nhỡ đâu Quân không thích ?
    - Thử một lần thôi, sẽ là Noel cuối cùng đấy, chắc chắn sẽ không còn thêm một Noel nào nữa đâu, một lần thôi rồi chấp nhận chấm dứt mãi mãi ?
    - Nếu đã quyết định như vậy, thì chấm dứt ngay từ bây giờ đi, còn cố gắng thêm một lần cuối, để làm gì, càng thêm nhiều kỷ niệm, sẽ càng khó quên.
    Đĩa nhạc Kitaro từ năm ngoái vẫn nằm im đó, và có thể sẽ chẳng còn cái cuối cùng nào nữa.
    Quân lại quên hẹn, hẹn đem đĩa nhạc sang, thứ bảy, chủ nhật, lại quên ?
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Quân đã từng nói rằng ?oSang năm, nếu hai đứa vẫn còn hâm, thì lại rủ nhau đi chơi Noel ??, một năm qua đi kể từ ngày đầu tiên ấy. Một đêm Giáng sinh ngẫu hứng và không hề nghĩ giữa chúng tôi sẽ có thêm một mối quan hệ nào khác ngoài những người cùng nhóm. Thế rồi đã trở thành hai người bạn thân, tự nhiên như là duyên số vậy. Năm nay, hai đứa vẫn ?ohâm nặng?, nhưng Quân thôi không còn muốn chia sẻ tiếp một Giáng sinh thứ hai với một kẻ cũng ?ohâm? như mình. Làm thế, có lẽ sẽ còn hâm nặng hơn mất, phải không Quân ? Tôi không biết mình nên vui hay buồn khi một năm qua đi, nhìn lại, tôi thấy mình có thêm một người bạn tốt (và không chỉ một), nhưng cũng là một năm qua, tôi đã có và rồi lại mất những niềm vui, những hạnh phúc khó quên. Quân vẫn nói với tôi rằng, chiến thắng khó khăn nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Vậy thì tôi làm cách nào để vượt qua được chính cái bóng của mình, đúng hơn là chiến thắng được những hoài niệm về một mùa hè không bao giờ trở lại ? Tôi đã có những ngày hè hạnh phúc, và tôi muốn cảm ơn Quân về điều đó. Nhưng tôi làm thế nào vượt qua được những hoài niệm đó để tiếp tục đi tìm những mùa hè mới cho riêng mình, những mùa hè không có Quân ?
    Why can't you wait for the next Noel with me ?
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được alexandria sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 24/12/2003
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tròn ba tháng, kể từ cái ngày ?ođịnh mệnh? ấy. Có phải là định mệnh không ? Gọi thế cũng hơi quá, nhưng thôi cứ vậy đi. Ngày cô biết chắc chắn rằng Quân thuộc về một người con gái khác, mãi mãi không có Quân trong tâm trí Quân. Nghĩa là cô phải tìm mọi cách để quên được Quân và những kỷ niệm vui, những kỷ niệm có lẽ cũng chỉ mình cô cất giữ và trân trọng .
    Ba tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng đủ để làm được một công việc cho ra hồn, nhưng cũng đủ để cho mọi thứ trôi qua không còn dấu vết. Càng ngày cô nhỏ càng cảm thấy có một hàng rào vô hình nào đó chắn ngang giữa cô và Quân. Rồi một ngày, cái hàng rào không chỉ do Quân dựng lên nữa, mà chính cô, từ tâm trí và trái tim cô, vô tình cũng đã dựng lên một hàng rào.
    Mọi thứ hình như bắt đầu từ ngày hai mươi bốn. Ngày Giáng sinh, ngày cô nhỏ chờ đợi từ cách đó một năm, mà chính xác là một năm không hơn cũng không kém. Điều chờ đợi chẳng đến mà lại xảy ra những chuyện vô tình, vô tình mà như là sắp đặt. Ngày hai mươi bốn, ngày mọi người gọi là Noel.
    Có lúc cô thấy giận Quân ghê gớm, nếu là trước kia thì không bao giờ cô giận vì những lý do vụn vặt như thế. Nhiều khi chẳng có lý do gì nhưng cô cũng muốn tìm cớ gì đó để gây sự, tất nhiên chẳng bao giờ cô có cơ hội thực hiện vì hai người rất ít gặp. Những cuộc gặp thoáng qua thường rất nặng nề. Cô không còn biết nói gì khi gặp Quân, điệu cười gượng gạo chẳng bao giờ có trước kia, rồi cô thấy chân tay mình thừa thãi. Cô không biết sự thay đổi không hề mong đợi ấy, nó xuất phát từ đâu ?
    Nguyên không hiểu, vẫn tiếp tục vun vén cho cô, hay tạo ra những cơ hội để cô gặp Quân. Cô bực quá, gắt lên với Nguyên rằng ?otừ nay, mày đừng dính dáng gì tới nó nữa !?. Bạn tôi ơi, biết bạn lo cho tôi, nhưng nào ích gì ?
    Cuộc sống lặng lẽ trôi với mỗi sáng thức dậy, không nhớ nhung và cũng chẳng đợi chờ, chỉ có những kế hoạch của công việc, buổi chiều đến nơi làm và tối về ăn cơm, rửa bát. Thỉnh thoảng cuối tuần lên mạng gặp Trung và nói những lời an ủi người bạn nơi xa. Thỉnh thoảng thấy xúc động vì những điều bạn nói, rồi cũng thế thôi ? ?oCourage, I encourage you, be courage, be yourself?.
    Lại sắp đến Tết. Mùa xuân năm nay thanh niên Hà Nội trông đẹp hẳn ra. Những cậu con trai dong dỏng trong bộ đồ thời thượng khoác vai bạn gái những cô bé xinh như mơ ?

    Shed a tear 'cause I'm missing you
    I'm still alright to smile
    Girl, I think about you everyday now
    Was a time when I wasn't sure
    But you set my mind at ease
    There is no doubt, You're in my heart now
     
     
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày bạn nghe Patience để nhớ một người bạn ở nước Nga xa xôi. Đĩa nhạc của Quân cho mượn, chính là cái đĩa mua từ ngày Trung còn ở nhà. Nhắc thì lại nhớ, nhưng thôi đừng nhớ, cứ hát Patience để tin là vẫn còn 2 người bạn đây.
    Còn Trung hãy hát Patience những lúc cảm thấy cuộc sống quá khó khăn. Hãy tin bạn đi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua. Và cứ tin là có một người bạn lúc nào cũng mong Trung khỏe mạnh, học tốt, và vui lên nhé
    Shed a tear 'cause I'm missing you
    I'm still alright to smile
    Girl, I think about you everyday now
    Was a time when I wasn't sure
    But you set my mind at ease
    There is no doubt, You're in my heart now
     
     
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không sớm và cũng không muộn cho một cái kết ở đây. Đã sang ngày cuối cùng của năm 2003. Cùng với sự chấm dứt của Winter sunflowers, cô nhỏ sẽ có một khởi đầu mới, những cuộc tìm kiếm mới và hy vọng hạnh phúc sẽ đến, một ngày rất gần.
    Bạn nhìn thấy những bông hoa hướng dương nở vào mùa đông bao giờ chưa nhỉ ? Trước kia, tôi không tin mùa đông có hoa hướng dương, nhưng bây giờ thì tôi rất tin. Hoa hướng dương mùa đông vẫn rất đẹp, rất rực rỡ như trong những ngày hè nắng vàng. Sinh nhật hôm rồi, không biết vô tình hay cố ý, một người bạn tặng tôi hoa hướng dương. Kỳ lạ, đó là bông hoa đẹp nhất, tươi nhất và sống lâu nhất trong tất cả những bó hoa của ngày hôm ấy. Một hôm nào đi qua phố Phạm Ngọc Thạch, bạn cũng có thể sẽ nhìn thấy những cô hàng bán hoa, trên chiếc sạp nhỏ sau xe đạp cũng có những bông hoa hướng dương.
    "Sáng nay cô nhỏ lại nhịn ăn sáng. Tám giờ bốn mươi nhăm phút ngồi vào máy tính và nối mạng. Lại nhìn thấy cậu bạn ở trên đó. Hôm nay cô tính bày trò gì đó trêu bạn, như mọi khi thì chán lắm. Phải rồi, cô có cái nick ảo để mốc lên chẳng dùng ...", những dòng chữ này đã trở nên rất đỗi quen thuộc với riêng tôi. Kết thúc cũng có nghĩa là phải quen với việc ngừng xuất hiện của nó. Cuộc sống vẫn vậy mà, luôn tự mình tạo ra thói quen và rồi lại phải cố gắng từ bỏ thói quen. Chuyện thường gặp mà.
    Winter sunflowers viết là để cho cô nhỏ, và cho những người bạn yêu thương cô. Nhưng winter sunflowers kết thúc không có nghĩa là kết thúc những tình cảm và những hy vọng dành cho họ.
    Quân, Trung, Hằng, Nguyên, Ngọc, và cả Tristan nữa - mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.
    Tin rồi một ngày, Quân sẽ lại là người bạn tốt như hôm nào, và tin một ngày sẽ được gặp Trung trên những con đường Hà Nội. Một ngày rất gần thôi Trung ạ.
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là kỷ niệm một năm lời tỏ tình đầu tiên (và có thể sẽ là duy nhất) của cô nhỏ. Bây giờ là 10:47 PM và cô đang ngồi với một chút hơi rượu váng vất trong đầu. Vừa cùng Quân ở party của công ty về. Cô nhỏ đã uống một chút rượu vang, rất nhẹ thôi nhưng chắc vì không ăn gì nên cũng cảm thấy hơi chuếnh choáng.
    Như vậy cũng tốt, để tự kỷ niệm một năm cho lời tỏ tình đầu tiên và đầy tội nghiệp của cô.
    Giờ này, phút này của một năm trước cô nhỏ đang làm gì nhỉ ? Đang suy nghĩ về những ngốc nghếch của cô, và lo lắng ngày mai cô sẽ sống thể nào khi không có Quân ở bên cạnh. Chắc thế, còn có gì khác hơn được nữa.
    Cái ngày mai ấy vậy mà cũng đã kéo dài một năm rồi. Một năm, cô nhỏ vẫn sống với những tình cảm một chiều dành cho Quân và nhận lại những hạnh phúc và yêu thương từ một tình bạn đáng để tự hào và kể lể suốt ngày về nó. Và một năm trước dù nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng rồi có lúc cô nhỏ và Quân cùng làm việc chung trong một công ty. Và lại vẫn cùng Quân lang thang trên những con phố dài, vẫn làm những công việc cả hai yêu thích và chia sẻ nhiều nỗi vui buồn trong cuộc sống, trừ tình yêu.
    Nhiều khi cô nhỏ tự hỏi tại sao Quân có thể đối xử được với cô như thế ? Vì nếu là cô, với một người không có tình yêu thì chắc chắn rằng sẽ không thể cùng người ấy làm từng đó công việc, chia sẻ từng đó niềm vui và nỗi buồn, lang thang phố xá với nhau từng ấy ngày tháng, dù đó là một người bạn thân tới đâu chăng nữa.
    Có thể giữa cô và Quân cũng là một tình bạn thân đặc biệt.
    Một năm qua cô nhỏ chẳng làm được gì cho ra hồn. Thất bại nối tiếp thất bại, lòng tự tin suy sụp nhiều tới mức có lúc cô ngạc nhiên khi thấy mình có những người bạn tốt xung quanh ?" Cô là cái gì mà họ lại tốt với cô như vậy, họ nghĩ gì về cô mà lại có thể làm bạn được với cô như vậy. Thế đấy, ngoài Quân ra cô nhỏ chẳng có gì để kể về một năm qua.
    Khi đặt dấu chấm cho topic này, cô đã từng có mong ước là sẽ được gặp Trung ở Hà Nội. Cuối cùng thì nó cũng không phải là mong ước nữa. Nhưng mọi thứ thường không giống như những gì người ta mong đợi. Cô không biết lý do tại sao, tại nhỏ, tại Trung, hay tại ảo và thực ?" cuộc sống trên mạng và thực tế - luôn luôn có khoảng cách. Cô nhỏ không muốn như vậy, cô nhỏ muốn thay đổi. Nhưng cô đã đánh mất cơ hội đựoc thể hiện ra điều đó. Trung bây giờ lại ở một nơi rất xa Hà Nội rồi.
    Không biết ngày mai của cô nhỏ sẽ như thế nào. Một người bạn thân từ hồi cấp 3 cũng có một tình yêu đơn phương, khổ sở và buồn chán. Cô nhỏ luôn nhắc nhở bạn phải cố mà quên đi. Nhưng bản thân cô nhỏ thì lại không làm như thế. Thời điểm một năm trước, đó là mục tiêu phấn đấu của cô. Có một lúc nào đó cô nhỏ cảm thấy mình đã đạt được mục tiêu, nhưng khi nhận ra rằng cô chẳng hề quên một chút nào, thì cũng là lúc cô quyết định sẽ sống như vậy, lâu đến chừng nào có thể mà không cần phải cố gắng quên hay cố gắng yêu một người khác nữa.
    Cuộc sống vẫn bình yên với một tình bạn giản dị nhưng nhiều ý nghĩa. Cảm ơn Quân đã đem đến cho cô điều ý nghĩa đó. Dù ngày mai Quân yêu một ai khác, cô cũng sẽ không ân hận hay hối tiếc cho những gì cô làm và những việc cô đã quyết định của ngày hôm nay.
    Shed a tear ''cause I''m missing you, I''m still alright to smile...
  8. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cái tên bài hay qua''. Hôm Nay là ngày rét đầu tiên...
    Trưa nắng rất vàng...
    cái mùa này thật khó chịu
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới được đọc chủ đề này!vào một ngày trời thật lạnh!có lẽ điều đó mới làm cảm xúc của mình được thức giấc!
    Gấu thì ngủ đông!còn cảm xúc của mình thì lại ngủ hè!chán quá!
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cô bé cùng làm hỏi mình ?oAnh Quân là bạn trai của chị à?. Mình đã lường trước tình huống này, thậm chí đã nghĩ sẵn câu trả lời. Tất cả những người quen của hai đứa có lẽ đều tưởng như vậy.
    Mình sẽ trả lời là: Không, chị yêu anh ấy, còn anh ấy thì không yêu chị. Ừ, vì mình không muốn và cũng không cần phải dấu diếm về tình yêu đó.
    Nhưng cuối cùng thì sao nhỉ ? Mình hơi bất ngờ, vì câu hỏi đến sớm hơn và mạnh dạn hơn những gì mình nghĩ trước đó. Và vẫn như mọi khi: Không, sao em lại nghĩ thế ? Và cười. Có thể vì điệu cười hơi khác nên cô bé cũng cười theo và hỏi một cách rất tinh nghịch ?oCó thật không ? Em sẽ hỏi anh Quân?.
    - Ừ, em cứ hỏi đi, anh ý sẽ nói là ?oSao em lại nghĩ thế?.
    - Em sẽ hỏi là chị đã có bạn trai chưa
    - Hihi, thế thì anh ý sẽ trả lời là ?oAnh cũng không biết nữa?, hoặc là ?oTheo tin đồn thì chưa?? Bọn chị chỉ là bạn thân thôi, thân nhau lắm.
    - Chị quen anh ý lâu chưa
    - Cũng chưa lâu lắm, 2 năm
    - Thế là lâu rồi.
    - Nhiều người hiểu nhầm lắm đấy
    - Không, có hiểu nhầm gì đâu, hỏi cho biết thế thôi.
    Tại sao nhỉ, mình đã muốn nói với mọi người sự thật cơ mà. Và mình nghĩ khi mọi người hỏi thì Quân cũng sẽ trả lời đùa một câu là ?oQuân yêu ? nhưng ? lại không yêu Quân?, hoặc là như cách đã trả lời với một người bạn trước đây ?oĐược thế thì tốt quá?. Có lẽ mọi người sẽ rất ngạc nhiên về hai đứa. Mình đã rất thích thú với ý nghĩ đó ?
    Đường về nhà thật buồn. Chẳng biết tại sao câu hỏi của cô bé lại làm cho mình buồn như thế.
    Sáng nay hai đứa cứ hục hoặc tranh cãi với nhau những chuyện không đâu, buổi trưa Quân hỏi mình còn tiền không, mình không có. Chợt thấy xót xa quá, cho cả mình và Quân, giờ đây đồng tiền và lương đã chi phối mình nhiều thứ, mình bị gò ép trong những thứ suy nghĩ luẩn quẩn của đồng lương. Mình làm việc này sẽ được bao nhiêu tiền, tháng sau mình sẽ được bao nhiêu ? Tất cả mọi thứ đó đã làm cho mình trở nên tủn mủn hơn. Có lẽ Quân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhiều khi muốn buông xuôi tất cả, nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ ràng buộc, khiến cho người ta không thể rời bỏ vị trí đã được số phận sắp đặt sẵn.
    Rốt cuộc thì vẫn phải sống, nhưng đến bao giờ thì mình sẽ không còn phải băn khoăn và dằn vặt trước những điều như thế nữa nhỉ ? Và nếu như phải suy nghĩ quá nhiều, liệu đến một lúc nào đó chúng ta có lấy nó làm mục tiêu sống của mình hay không hả Quân ?
    (Trích nhật ký ngày 1/10)

Chia sẻ trang này