1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hai đứa ngồi quán cóc đối diện nhà B6. Trời mùa thu nắng vàng và gió heo may rất đẹp, nhưng trong lòng thì thấy không vui. Gần đây lại có cảm giác mất Quân rất gần. Những câu chuyện xa xôi, những hành động không được hiểu rõ ? làm cho mình có cảm giác bất an. Cái cảm giác đan xen lẫn lộn, giằng xé, giữa một bên là hạnh phúc khi có được một người xứng đáng để yêu thương và hi sinh, được chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với người ấy. Và bên kia là lo lắng rồi sẽ có một ngày phải chia xa người, mãi mãi. Cảm giác ấy thật khó mà chịu đựng nổi trong những ngày gần đông như thế này.
    Quân kể rằng Th. đã cảm thấy rất ?ocuống? và ?osốt ruột? khi đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Và rồi Quân thú nhận rằng chính mình cũng thấy sốt ruột. Còn mình thì sao nhỉ ? Mình có cuống không, có lo lắng không ?
    Hình như là không. Vì khi đã có một ai đó để người ta yêu thương thực sự, người ta sẽ không còn cảm giác muốn tìm kiếm một ai khác, và không còn cảm giác ?ocuống?. Nhưng hình như Quân không tin điều đó. Quân nói ?oCon người ai chẳng có tình cảm??, vì Quân không biết mình yêu Quân nhiều như thế nào.
    Cũng có đôi khi nghĩ đến việc ?oyêu? đại một ai đó, không phải vì cuống, vì lo lắng, mà vì muốn chấm dứt cái cảm giác bất an. Nhưng không thể làm nổi. Lần gần đây nhất đi uống café một mình với Tuấn, đã sợ là Tuấn lại nói điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng có gì.
    Sinh nhật Nguyên hôm mùng 5, Nguyên tranh thủ gặp mình và Quân ở Hoa Cúc Trắng. Khi Quân đi ra quầy thanh toán, Nguyên hỏi một câu rất chân thành: Thế vẫn như thế này à ?
    - Ừ, vẫn thế này. Được đến bao giờ thì được.
    Nên buồn hay vui bạn hiền nhỉ ?
    Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu, nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào ?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?
    Bức thư tình thứ hai, Đỗ Bảo
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nên buồn khi nhìn thấy cảnh người mình yêu đang đau khổ vì một người khác hay không ? Có nên khóc khi đang ngồi chờ người ấy tỉnh rượu không ? Có nên than thở rằng cuộc đời mình sao mà gặp nhiều trắc trở thế hay không ?
    Kìa, sao không có ai nói gì hết vậy ? Tại sao im lặng mãi thế ?
    Cả người nữa, tại sao người cũng không nói với tôi một lời nào vậy ? Khó nói lắm ư ? Vì người đang đau khổ, vì người không muốn tôi đau khổ (khi biết rằng người đang yêu người khác), hay chỉ đơn giản là người không thích chia sẻ với tôi ?
    Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi sẽ không chịu đựng được nhiều hơn nữa, tôi sẽ vì lo lắng cho người và vì ánh mắt đó của người, vì tôi yêu người, mà tôi sẽ chắp tay cầu khấn cho tình yêu của người và người đó sẽ thành sự thật. Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?
    Người muốn biết rằng tôi đã nghĩ gì lúc đó ư ? Vào lúc mà chỉ còn lại tôi và người bên bàn rượu và tôi với người nhìn nhau bằng một khoảng cách rất gần đó ư ? Chỉ có 2 ánh mắt nhìn nhau và không còn gì nữa. Tôi nghĩ về điều gì đã làm cho người đau khổ như vậy. Vì tôi biết, người ít khi uống rượu để cho say. Và người cũng không thích người khác nhìn thấy mình say.
    Vậy mà đây là lần thứ hai người say rượu, cả hai lần tôi đều ở bên cạnh người và đau đớn hiểu rằng chén rượu mà người uống, không phải dành cho tôi.
    Vẫn im lặng đến ghê người, ai đó hãy nói một điều gì với tôi đi chứ ? Chẳng lẽ tôi đáng bị như thế này lắm hay sao ?
    Có thật rằng cô yêu người ấy đến thế không ? Tôi vẫn thấy cô cười thản nhiên lắm kia mà ?
    Phải rồi, tôi đã cười và rất thản nhiên, vì tôi muốn khóc mà không thể khóc được nữa. Tôi đã chai lì rồi sau tất cả mọi chuyện. Tối nay tôi bước chân về nhà lúc 11h15. Mẹ tôi nói với tôi rằng cơm hôm nay rất ngon và bảo tôi ăn thêm bát cơm nữa đi. Mọi người đã phần lại cho tôi những thứ ngon nhất của bữa cơm tối. Tôi muốn rơi nước mắt, vì sự bất hiếu của chính mình. Nhưng tôi cũng không thể khóc được nữa. Tôi cầm bát cơm lên và nhai như nhai rơm. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi: Liệu tôi có thể đủ can đảm để rời xa người ấy hay không.

    Cô có điên hay không ? Cô và người ấy là bạn thân, không những thế, còn là bạn rất thân nữa. Cứ cho rằng cô có đủ can đảm để rời xa người ta, nhưng sau đó thì sao ? Cô sẽ mất một người bạn thân nhất ở bên mình. Còn cảm xúc của chính người đó nữa chứ ?
    Cảm xúc của người đó ư ? Giá như tôi biết được cảm xúc của người đó sẽ thế nào mỗi khi người ấy cần ai đó để nói chuyện vào những buổi tối nhàn rỗi không có việc gì để làm mà lại không còn tôi ở bên cạnh nữa. Giá như tôi biết được người ấy nghĩ gì khi có một ngày không thể nào rủ tôi đi lang thang những lúc chán nản được nữa.
    Tôi nghĩ rằng cô sẽ chẳng đủ can đảm để làm điều đó đâu. Hơn nữa cô cũng đã lớn rồi và cũng tự biết đó là một trò rất trẻ con.
    Tôi chẳng biết được nữa. Tôi đủ can đảm, nhưng lại sợ mất một người bạn. Cảm xúc của người đó thì rồi cũng qua đi nhanh thôi, chỉ như một cơn gió thôi. Cuộc sống chắc có nhiều thứ phiền toái và đáng nuối tiếc hơn là tôi. Biết đâu chừng tôi cũng chỉ là một gánh nặng cho người ấy.
    Cô đang mất bình tĩnh nên mới suy nghĩ như vậy. Cô đi ngủ đi và đừng bao giờ nghĩ tới điều xuẩn ngốc đó nữa. Rồi có một ngày cô sẽ hiểu cô là người bạn quan trọng như thế nào với người ấy.
    Tôi chẳng muốn biết và chẳng muốn hiểu thêm điều gì nữa. Tôi đi ngủ, và sáng mai tỉnh dậy, rồi sẽ lại là những ngày dài chờ đợi tôi. Không có ai đáp lời tôi. Không có ai trả lời cho tôi những câu hỏi tại sao. Và cả ánh mắt của người ấy chiều nay nữa, dù muốn tôi cũng chẳng tìm lại được đâu.
  3. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã khuyên tôi rằng sống phải biết chấp nhận. Chấp nhận sự thật cho dù điều đó không phải là thảm đỏ với những bông hoa hồng. Vậy sao bạn yếu đuối quá đỗi? Tất nhiên khi khi tình yêu của mình không được đáp lại, điều đó sẽ là rất buồn...Có lẽ tôi chưa trải qua điều đó nên ko thể cảm nhận được hết nỗi buồn của bạn bây giờ. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi rằng mình dằn vặt, đau khổ như thế là quá nhiều không và điều này sẽ kéo dài đến khi nào? Tôi nghĩ bạn đang tận hưởng những giây phút bên người, mặc dù hạnh phúc và yêu thương chỉ có từ phía bạn nhưng đến khi nào??? Đến khi bạn chứng kiến người đó có 1 ai đó để yêu thương, để che chở??? Chắc rằng lúc đó nỗi đau của bạn còn nhân lên gấp vạn lần bây giờ. Vậy tại sao bạn không dứt khoát? Dứt khoát để giải thoát cho bản thân mình khỏi những yêu thương trong sự vô vọng này?
    Tôi không muốn khuyên bạn rằng đừng gặp gỡ hay gần gũi người đó mà muốn bạn hãy xác định hướng đi quan hệ của mình. Nhìn vào đó bạn sẽ thanh thản hơn và tự chủ được hành động của mình. Tôi cũng như bạn, cũng mong rằng người đó hiểu được tình cảm của bạn, sự chân thành và yêu thương từ phía bạn để 1 ngày nào đó 2 người nhìn nhau và nói rằng "Chẳng cần phải tìm người yêu ở đâu xa xôi, mà người đó chính là người luôn bên cạnh mình). Nhưng mong muốn cũng chỉ là mong muốn. Chỉ mong rằng bạn thoát khỏi sự buồn khổ này, cứng rắn lên...
    "Be the girl like you were before, be yourshelf. Me, her and her always be with u "
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích một mình đi bộ trên phố đông người vào lúc trời xẩm tối. Nó cho tôi cảm giác ung dung và an nhàn, giữa những ồn ào và bộn bề của cuộc sống. Tôi đếm từng bước chân mình và lắng nghe tiếng động cơ huyên náo bên tai. Ánh đèn vàng soi bóng tôi hắt xuống mặt đường? Tất cả khiến cho tôi có cảm giác cuộc sống đang trôi qua bên cạnh, chỉ một mình tôi đứng lại.
    Thử nhắm mắt lại xem điều gì sẽ đến. Tôi nhìn thấy những gương mặt đang chạy lướt qua tâm trí mình. Những gương mặt thân quen, những người bạn đã đến và gắn bó, nhưng rồi đã lần lượt đi xa khỏi tầm tay. Tôi nhớ quá ánh mắt họ đã từng nhìn tôi, những nụ cười...
    Tôi nghĩ về những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời. Nó cũng như những chuyến tàu kia. Những người tôi đã gặp, những người đã đến bên tôi, dù một phút giây hay cả một quãng đời dài, dầu sao cũng có lúc phải chia tay, như những đoàn tàu với những chặng đường, có thể lâu, có thể chóng, nhưng rồi cũng đến lúc phải trở về sân ga và bắt đầu những chuyến tàu mới, những cuộc hành trình mới. Có thể tôi chẳng nên luyến tiếc, những chuyến tàu của cuộc đời ?
    Khi ngồi với Quân ở quán bên lề đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Quân gục mặt xuống bàn vì đã quá say, cũng có thể vì mệt mỏi, còn tôi chống tay ngồi nhìn ra con đường loang loáng ánh đèn phía trước. Người chủ quán chạy qua các bàn nhắc nhở ?okhông ai đứng dậy, sắp có tàu?. Và tôi cứ mải miết nhìn theo những khung cửa sổ trên mỗi toa tàu, như thể có người thân quen nào đó đang ngồi phía sau chúng.
    Tôi không còn nhớ chính xác mọi cảm xúc của mình khi đó. Chỉ có ánh mắt của Quân nhìn tôi, không thể nào quên và có lẽ sẽ không bao giờ quên. Một ánh mắt như thế tôi đã có lần gặp ở đâu đó trong đời, cũng một người bạn thân trong một lần say rượu. Nó ám ảnh tôi ngay cả khi chúng tôi đã xa nhau rất lâu, đã không còn là bạn thân của nhau nữa. Tôi không cắt nghĩa được ánh mắt của Quân. Cậu ấy nhìn chăm chú như thế và hỏi tôi đang nghĩ gì. Tim tôi đập rất mạnh, nhưng rốt cuộc thì tôi đã không thể nói hết những điều định nói, nói hết những điều tôi suy nghĩ.
    Lang thang một mình trên phố đông người vào lúc thành phố bắt đầu lên đèn, có thể đó là cách tôi đẩy cảm giác cô đơn của mình lên đến tận cùng, hình như trong tận cùng cô đơn người ta mới hiểu rõ được mình, những gì sâu thẳm nhất trong tâm mình.
    Quân thường che dấu nỗi cô đơn, buồn chán và sợ hãi của bản thân mình. Không phải với riêng tôi mà cả với những người bạn khác nữa. Với Quân thì khó khăn là một món ăn sẽ ngon hơn nếu người ta ăn một mình. Nghĩa là nếu một mình đối diện với khó khăn và một mình vượt qua nó, thì khi chiến thắng người ta mới cảm nhận được hết sự ngọt ngào, vinh quang và tất cả ý nghĩa của nó. Có nhiều khi điều đó làm tôi thấy buồn.
    Ngày thứ năm chúng tôi không gặp nhau. Trong thời gian làm bạn với Quân, chúng tôi đã có nhiều cái thứ năm như thế, thậm chí là thứ mười, thứ mười lăm?Có khi buồn và cũng có khi chẳng thấy buồn. Nhưng lần này tôi có cảm giác rằng chuyến tàu tôi đi cùng Quân đang sắp vào ga, tôi sắp phải chuyển sang một chuyến tàu mới rồi.
    Hôm kia Quân gọi cho tôi, tôi cố gắng để Quân không cảm thấy có gì khác biệt. Chúng tôi nói chuyện công việc, và Quân thì cứ như là chưa hề có bữa say rượu hôm nọ. Quân, bạn thân của tôi, là thế đấy. Những lúc như thế này thì khó có thể biết được cậu ấy đang thực sự nghĩ gì và cảm thấy gì.
    Tôi định rời khỏi Hà Nội và đi tìm một miền đất mới. Sài Gòn chẳng hạn. Ở đó tôi cũng có những người bạn. Tôi không hiểu nhiều lắm về họ, nhưng chắc rằng tôi sẽ không đau khổ vì họ giống như những đau khổ tôi nhận từ phía Quân bây giờ. Đôi khi mong muốn ra đi thật sự mãnh liệt, tôi cần sự thay đổi, tôi cần phải tránh khỏi nơi mà tôi vô cùng yêu quý nhưng ở đâu cũng gặp phải những câu chuyện gợi nhớ về Quân.
    Đến bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu thơ của một ai đó mà nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng đã phổ nhạc: Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn. Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ có trái tim dẫu bừng lên như lửa, rồi cũng có ngày lửa tàn. Em không thể theo bước chân lang thang, khi anh cô đơn một mình trên phố vắng?
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    thật lạ thay khi ở những nơi khác nhau lại có những câu chuyện giống nhau đến kì lạ thế này ? nhiều năm trước, khi cậu trai đang ở cái tình trạng đang nhấm nháy 1 cô bạn nào đó hoặc chưa dứt khoát ?onếu yêu thì nói rằng yêu?? , cậu cũng hay phản ứng giống như Quân .. cũng lửng lơ con cá vàng thế này dù biết tỏng rằng người nghe cũng hiểu được cái ý cậu đang úp úp mở mở ?và chắc chắn rằng ?ođối tượng? của cậu cũng hiểu điều đó ? các(i) cách nói ỡm ờ như thế hoá ra mà hay: không khẳng định cũng chẳng phủ định 1 điều gì, tình thế có ra sao thì ra chứ cậu cũng chẳng sợ ?omất thế?? người ta thì cho là cậu ?ohay đùa? hoặc ?ođểu thật? (để phân biệt với bọn ?ođểu giả? hay thề thốt) nhưng chỉ có cậu trai và vài người bạn thân mới hiểu thật là cậu ? nhát và sợ. Cậu không dám đưa ra quyết định vì cậu sợ những cuộc phiêu lưu tình cảm đó sẽ chẳng đi tới đâu và cậu sẽ làm ảnh hưởng tình bạn của mình với những người bạn ấy - Giời ạ! Cô nào cũng là bạn thân của cậu hoặc ít thì cũng là bạn của bạn thân - hoặc làm uổng phí thời gian và công sức của đôi bên ? gì thì gì chứ cái cậu trai trẻ đó cũng ?oanh hùng mã thượng? lắm chứ (là cậu nghĩ thế)?
    thời gian trôi, những ?omối tình dang dở? ngày nào giờ chỉ còn là những kỉ niệm ? cậu trai không còn trẻ và do đó, cậu chẳng biết mình còn giữ được những cảm xúc khi nhớ lại những kỉ niệm đó đến khi nào nữa ? cậu biết thời gian sẽ phải làm tròn nhiệm vụ của nó và với thời gian, tất cả mọi nỗi đau hay niềm hạnh phúc ngày hôm nay sẽ trở thành ?ochuyện đã qua? ?
    cậu muốn chia xẻ với cô nhỏ trong WS những kinh nghiệm của mình nhưng điều đó là không thể ? mỗi người phải có 1 cách leo lên đỉnh núi khác nhau tùy theo khả năng của mình ? điều quan trọng là mình phải biết được đỉnh núi đó nằm ở đâu ? chúc cô nhỏ sớm tìm thấy ngọn núi đó ?
    hãy cố gắng đi thì sẽ đến, tìm thì sẽ thấy?

  6. blaeme113

    blaeme113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu những suy nghĩ của bạn vì có lẽ chính mình cũng đã từng trải qua những cảm giác đó. Nhưng giờ, mình và người ấy vẫn giữ mãi được những tình cảm mà không giống với bât cứ ai, đơn giản cũng chính vì mình đã rất yêu người ấy.
    Q không phải là không hiểu cảm xúc của bạn, Q cũng không phải là người xấu muốn lợi dụng bạn hay có những suy nghĩ không tốt về tình yêu.
    Bạn nên hiểu rằng Q cũng thật sự khó xử vì tình cảnh của hai bạn, vì mình tin là hắn hiểu tình cảm của bạn (hắn cũng đang yêu mà). Nhưng với hắn, đơn giản là bạn là một điểm tựa, một người bạn mà hắn không muốn đánh mất.
    Với bạn bây giờ không phải là vấn đề có bày tỏ tình yêu với hắn không mà vấn đề là bạn nên thích nghi và chấp nhận tình cảm thực sự của hắn. Bạn chỉ có thể làm giữ mãi được hắn khi bạn làm được điều này. Chỉ khi bạn cảm thấy thoải mái bạn mới có thể làm cho người khác thoải mái, một chân lý hết sức giản dị phải không?
    Khi mình chấp nhận những điều này, mình đã thực sự thanh thản hơn, dù bao đêm vẫn nằm khóc một mình, vẫn hờn trách hắn sao vô tâm,... nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bạn nhìn xem, giờ mình đã có một người yêu thực sự yêu thương mình, có cả tình bạn tuyệt vời của hắn, liệu có còn gì hơn thế nữa...
    Thời gian sẽ qua đi để giúp bạn hiểu rằng cuộc sống là thế đó, hạnh phúc chỉ thực sự đến với những người dũng cảm ! Mình tự hào vì khi đó mình đã dũng cảm ôm hắn lần cuối để bất cứ khi nào cần, mình và hắn cũng có thể dựa vào nhau. Với mình, hắn luôn quan trọng, nhưng đương nhiên không thể quan trọng như tình yêu của mình được :)
    Chúc bạn sẽ sớm chấp nhận tình bạn chứ không phải là mong chờ một tình yêu từ hắn. Bạn hãy dũng cảm lên nhé.
    (Nhắn cho một người bạn: T a, mình cũng mong bạn như vậy. Không phải nói gì cả, chỉ đơn giản là chấp nhận thôi, rồi tình yêu thực sự sẽ đến với T. T hiểu những gì mình muốn nói mà, không có nhiều khó khăn đâu, chỉ là mình tự cho đó là khó khăn thôi :x ) Tớ cũng sẽ không đầu hàng đâu, KHÓ KHĂN MỚI BIẾT TA LÀ MẠNH !
  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em chùng chừng hết ngày này sang ngày khác vẫn chưa thể quyết định được mình sẽ phải làm gì. Hay là một lần nữa để cho gió cuốn đi, giống hệt như cách đây một năm, và để rồi một năm sau nữa, chẳng dám chắc là mình có rơi vào tình cảnh như hiện tại hay không ? Em vừa trải qua một kỳ thi tương đối quan trọng. Có thể nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em và cả câu chuyện giữa em và Quân nữa. Em định sau kỳ thi sẽ có một quyết định dứt khoát. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn chưa suy nghĩ được điều gì thực sự chín.
    Em đã làm một việc không biết là thông minh hay ngu ngốc. Tuần trước cậu bé bạn thân của Quân điện thoại cho em. Quân quen nó lâu rồi, và tình cờ là em cũng trở thành bạn của nó. Và em đã hỏi cậu bé chuyện của Quân. Ngoài nó ra chẳng ai biết chính xác hơn ? Nó định không nói. Vì đấy là chuyện Quân chỉ kể cho một mình nó. Nhưng tội nghiệp thằng bé (hay là tội nghiệp em nhỉ?), nó không thể tránh khỏi được cái miệng rất dẻo của em.
    Nó nói rất nhiều, thỉnh thoảng lại có một vài câu về Quân. Và cuối cùng thì em cũng đã hiểu ra tất cả. Không giống như những gì chúng ta đoán đâu. Một mối quan hệ gần như em và Quân hiện tại, nhưng thay đổi vị trí cho nhau. Quân trở thành em và cô bé kia trở thành Quân. Ông trời thật là biết đùa. Quân đau khổ vì cô bé kia cũng không hẳn ra là không quan tâm đến Quân, họ vẫn có những mối liên hệ thật đặc biệt, nhưng không phải tình yêu. Có lẽ chính điều đó mới làm cho người ta càng đau khổ hơn. Thà rằng đối xử tồi tệ hẳn với nhau đi? Những mối ràng buộc, tình bạn, sự động viên an ủi, và tất cả những thứ khác nữa khiến cho người ta có thêm nhiều kỷ niệm, càng muốn có thêm nhiều kỷ niệm và càng khó mà quên được. Người ta bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Và em hiểu rằng Quân cũng chỉ giống như em mà thôi.
    Những ngày gần đây em và Quân thường kiếm cớ gây sự với nhau. Không đến mức cãi vã nhưng hễ người này nói là người kia phải chen ngang và nói những câu thật khó nghe. Em chẳng biết tại sao nữa. Có thể cả hai đều mệt mỏi và có chuyện khó chịu trong lòng nên mới thế. Em cũng cảm thấy bọn em đang xa nhau dần, không phải là cảm thấy nữa mà thực tế đang diễn ra như vậy.
    Em bắt đầu thấy mệt mỏi nhiều hơn là buồn hay thất vọng. Lẽ ra lúc này em nên ở bên cạnh Quân và đối xử tốt với Quân hơn bao giờ hết. Nhưng hễ em nói điều gì đó tỏ ý thông cảm và an ủi, Quân thường né tránh và điều đó càng làm cho em cảm thấy mình chẳng cần thiết cho Quân. Đôi khi em nghĩ rằng trong khi em đang lo lắng cho Quân thì Quân có một chút suy nghĩ nào dành cho em hay không ? Em và Quân có khác gì nhau đâu. Vậy tại sao chỉ có em mà không phải là Quân nghĩ giùm cho em điều đó ?
    Có lẽ em đang tự ái. Nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi. Chỉ có điều em vẫn muốn có một quyết định dứt khoát chứ không phải một lần nữa lại dẫm vào bước đi sai lầm của chính mình một năm trước. (Mà đó có phải là bước đi sai lầm không nhỉ ?).
  8. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoa hướng dương đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện trên đường Phạm Ngọc Thạch. Vẫn rực rỡ trong nắng, nhưng không thấy đâu vẻ kiêu hãnh của một loài hoa đón mặt trời. Những ngày cuối thu đầu đông lá vàng rơi nhiều. Xao xác buồn.
    Quân sẽ nghỉ làm ở công ty sau một event nửa thành công, nửa thất bại và quá nhiều rắc rối. Sẽ lại mất một thời gian để cô nhỏ quen với điều đó.
    - Đồng chí ơi, chuyện của đồng chí đã giải quyết xong chưa
    - Chuyện nào
    - Thì chuyện khó khăn và rắc rối đó
    - Vẫn thế. Mà cũng chẳng ra chuyện gì
    - Tôi đã nói với đồng chí rồi, chẳng có cái gì là quan trọng nhất đâu. Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi.
    - Biết thế, vài ngày rồi hết thôi mà
    - Em à. Anh đây
    - Vâng, anh à.
    - Em đang ở đâu đấy
    - Em đang ở GV.
    - Đi ăn cơm đi, anh rủ đi ăn cơm. Anh đói quá
    - Show ngày mai có rủ em út gì không
    - Không, em út gì những chỗ nhiễu nhương như thế
    - Thế vé mời cho ai
    - Cho thằng bạn
    - Tôi đưa vé cho bạn tôi rồi, nhưng đành phải ngậm ngùi bảo ?oanh rủ thêm bạn nữa đi, chắc là em bận không xem cùng được?.
    - Hai vé hả em
    - Vâng, anh rủ thêm bạn anh đi cùng đi. Hôm đấy chắc là em bận lắm
    - Làm gì có ai mà rủ hả em
    - Thì bạn anh
    - Bà đi ra Phương Nguyên đi
    - Tôi không biết Phương Nguyên ở đâu cả
    - Đến rồi mà không nhớ à
    - Không
    - Thế thì đi ra chỗ Quang Vinh đi, gần đến nơi thì gọi tôi.
    - Tít ?tít
    - Em à
    - Anh có đi không
    - Anh đến rồi
    - Anh đang ở đâu
    - Ở chỗ anh em mình thích
    - Ở ngoài hồ á
    - Không, chỗ mấy cái quán
    - Được rồi, anh chờ em ra bây giờ
    - Có thể tôi sẽ nghỉ ở đây
    - Ừ, mệt mỏi quá phải không ?
    - Không hẳn thế. Rồi để xem thế nào đã.
    - Còn tôi, chắc cũng sẽ nghỉ. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục, làm cộng tác viên chẳng hạn.

    Con đường qua công viên hai bên là hồ lộng nắng và gió, ngày vẫn hai lượt đi về nhưng đã thưa vắng dần hình bóng của Quân. Buổi tối, gió hồ và sương trắng làm người ta có cảm giác lạnh buốt. Mùa đông năm nay có thể sẽ lại rất dài, rất lạnh, và rất buồn.
  9. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông dài, lạnh và buồn đang chờ em ở phía trước ... không phải mùa đông đầu tiên nhưng em mong đó sẽ là mùa đông cuối cùng ... em phải quên anh thôi ... mùa hạ đã qua ... hãy để nó yên nghỉ ...
    Cô nhỏ ạ, sẽ khó đấy nhưng Sol tin tưởng cô nhỏ sẽ quen dần với chuyện ấy, sẽ buồn, sẽ trống vắng đấy nhưng Sol biết sau khi cô nhỏ vượt qua những trống trải trong tâm hồn, cô nhỏ sẽ thấy vui vẻ và yêu đời hơn ... cuộc sống còn ở phía trước, 1 lần chia tay chưa phải là tất cả ... Sol cũng đã từng ở trong tâm trạng của cô nhỏ nên Sol hiểu ...
    Hãy cố bước qua mùa đông dài này, cô nhỏ nhé...
  10. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI TA TRẺ ?
    Một bài viết trên RV.08
    Khi người tra trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
    Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì? Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
    Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.
    Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
    Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.
    Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
    Khi đọc bài này, tôi đã nghĩ đến Quân rất nhiều.

Chia sẻ trang này