1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Winter Sunflowers

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alexandria, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bao giờ đi Sapa và thử một lần trèo lên đỉnh Phan-xi-păng? Hay với một ngọn núi nào thấp hơn, Tam Đảo, Tây Thiên ? hay một ngọn núi nào tương tự. Không biết cảm giác của người leo núi sẽ như thế nào khi người ta gặp vật cản trên đường đi, người ta biết chắc chắn rằng mình không thể nào tiếp tục được nữa ?
    Em thì chưa có cơ hội nào để thử leo núi, dù chỉ một lần. Và dù cho có mơ ước bao lâu đi nữa thì cũng chẳng biết đến khi nào mới được đặt chân lên đỉnh Phan-xi-păng xa xôi. Nhưng em nghĩ có lẽ cảm giác của một người đang yêu và của một người leo núi cũng không khác nhau nhiều lắm.
    Khi đang leo núi, người ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là đỉnh núi, tất cả tâm trí, hy vọng và nỗ lực đều đặt vào công việc đó. Nếu thực sự ham mê thì có lẽ chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu bất thình lình người đó gặp một cơn bão thì sao nhỉ? Đường đi đã bị núi đá và cây cối che lấp kín, phải làm sao đây? Hay là giữa đường đi lại gặp một vực thẳm? Có bao giờ anh nghĩ đến tình huống đó chưa? Em thì tưởng tượng ra rằng có lẽ người ta sẽ phải ngậm ngùi quay lại thôi, nếu như người ta không muốn bỏ mạng lại nơi núi rừng hoang vu. Dù sự đam mê hay lòng quyết tâm có cao tới đâu chăng nữa, người ta cũng không thể nào thay đổi được những gì mà sự sống đã sắp đặt.
    Phải, có lẽ em sẽ quay lại. Một ai đó nói rằng em hèn nhát và không dám sống hết mình cho sự đam mê của mình. Cũng được. Vì khi nỗi sợ hãi đã lớn hơn lòng quyết tâm, hay lớn hơn cái thứ cảm xúc xa sỉ mà chúng ta vẫn gọi là ?ođam mê?, thì người ta cũng mặc kệ tất cả thôi.
    Và trên đường trở về, có lẽ em sẽ chẳng nghĩ gì tới câu chuyện leo lên đỉnh núi nữa. Mỗi bước chân gần tới đồng bằng, là mỗi giây phút câu chuyện leo núi trở nên xa xôi, và chẳng bao lâu sẽ chỉ còn là chuyện cũ. Người ta sẽ nhắc tới em như một kẻ đã bỏ cuộc chơi, chứ không ai nhớ rằng đã từng có những lúc em theo đuổi niềm đam mê đó như thế nào.
    Anh có tin được rằng cô nhỏ đã quên Quân như chưa từng yêu Quân bao giờ không? Phải chăng là tình yêu cũng giống như như một người leo núi mà em đã tưởng tượng kia? Chắc là không đâu, dù sao đó cũng chỉ là trí tưởng tượng, và tình yêu là thứ cảm xúc mơ hồ và khó lý giải nhất, không giống với bất kỳ thứ cảm xúc nào khác.
    Nhưng cô nhỏ thì đã bắt đầu quên Quân như những gì mà bản thân cô và bạn bè cô mong muốn. Cô ấy bắt đầu muốn tránh xa những buổi tối đi lang thang với Quân, và những câu chuyện giữa hai người bắt đầu làm cô ấy thấy chán. Và cô ấy bắt đầu tin rằng ?olịch sử sẽ không lặp lại? như một năm trước.
    Có thể thế, khi tất cả trở thành chuyện cũ, người ta sẽ nhắc đến cô nhỏ chỉ như một người đã không dám sống hết mình cho tình yêu, là một người hời hợt và nông cạn, chứ chẳng ai nhớ cô ấy đã từng yêu người con trai đó nhiều như thế nào. Đúng không anh ?
    Chẳng có nước mắt, chẳng có chia tay, chẳng có những lời "tự thú", tất cả kết thúc trong im lặng và cũng không có bất cứ khoảng thời gian nào được coi là disconnect. Dù sao thì họ cũng vẫn là bạn, và có lẽ chỉ mãi mãi là bạn.
  2. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lại biết thêm một câu chuyện nữa về một đôi bạn thân trở thành những người yêu nhau và rồi thành vợ thành chồng. Nhưng cũng đâu có phải cứ là bạn thân thì sẽ có cơ hội trở thành người yêu đâu.
    Em vừa từ nhà Quân trở về. Hôm nay sinh nhật Quân, giống như nhiều năm trước, em đến một mình và ra về một mình, không quen không biết bất cứ ai. Một vài người ngờ ngợ nhớ ra tên, nhưng họ mải theo câu chuyện với những người quen xung quanh nên cũng chẳng ai nhắc tới mình. Em đã gặp người bạn cùng lớp của Quân, nghe nói là người này cũng chơi thân với Quân (nhưng chắc không bằng em đâu), và cũng yêu Quân. Buồn cười thật, em nhìn cô ấy thật lâu và rồi tự cười nhạt trong tâm trí mình. Em có cảm giác như là mình đang rất kiêu ngạo khi ở trước mặt họ. Thế là thế nào nhỉ ? Anh có tin rằng em đã thôi không còn yêu Quân nữa không ? Có lúc em rất tin vào điều đó và hy vọng đó là cảm nhận chính xác. Nhưng có lúc lại tự hỏi mình đang nghĩ gì và đang hy vọng gì khi ngồi bên cạnh Quân. Liệu em có thể thật sự quên được Quân không ?
    Hình như em hơi say, mặc dù uống rất ít. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ em quá tệ khi không dưới 3 lần em nhắc tới rượu ở đây. Nhưng biết làm sao được khi sinh nhật không có bất cứ đồ uống nào khác ngoài rượu. Mà mỗi lần có rượu, người ta vẫn thường nghĩ ngợi vẩn vơ, về cả những điều xưa cũ. Em chỉ thấy đầu óc mình rỗng tuếch ra sau khi nghĩ đủ thứ.
    Tuần vừa rồi là một tuần khó khăn đối với em. Một vài rắc rối với công việc, chuyện nhà chuyện cửa và còn thêm một sự cố ngoài ý muốn. Chỉ vì hẹn với em và vội vàng vì sợ muộn mà một người bạn đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe mười lăm ngày. (Cái người mà em vẫn gọi là ?othòng lọng? đấy). Có lẽ cái hạn mười lăm ngày cũng không phải là ghê gớm, nhưng nó làm cho bạn em càng cảm thấy rằng người ta thực sự không may mắn. Em đã bấn lên mất mấy ngày vì việc này nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu vậy. Chuyện tưởng đơn giản, nhưng đúng là không may thật (!). Và em thì không thể chịu đựng nổi khi nghe một người con trai kêu lên trong điện thoại là ?oBuồn quá? rồi lại tự cười để an ủi chính mình.
  3. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang cơ quan mới được gần một tuần, công việc nhẹ nhàng, ít áp lực, và cũng ít đi những đam mê. Chờ đợi gần 2 tháng để có thông báo chính thức, đến lúc này mới tự hỏi mình sẽ chờ đợi và hy vọng thêm những điều gì mới ở phía trước ? Cảm giác chơi vơi khó tả.
    Cơ quan nằm ở khu phố cổ, cách xa hẳn E. đang làm việc ở đầu kia thành phố. Vậy là vắng đi những bữa cơm, những cuộc hẹn hò trong vòng một tiểng rưỡi nghỉ trưa. Chẳng biết có phải vì thế mà thấy buồn, thấy trống vắng ?
    Mùa đông Hà Nội năm nay ít lạnh. Mùa Noel mà nắng vẫn rực rỡ đến khó hiểu. Mùa Noel về làm gợi nhớ những ngày Noel của năm trước, và những năm trước nữa. Không biết Noel năm nay sẽ có gì khác.
    E. lớn hơn hai tuổi, có gương mặt baby dễ thương và nụ cười dễ làm người khác siêu lòng. Vẫn gọi nhau là anh ơi ?" em à, để lấp đi khoảng trống trong tim của mỗi người, để tự dối lòng rằng ta vẫn đang có những người khác, những mối quan hệ khác.
    Thỉnh thoảng lại nhớ ô cửa sổ ở những quán café mà hai người ghé qua. Địa chỉ thì thay đổi nhưng luôn có sự hiện diện của những ô cửa. Từ trong nhà nhìn ra những con đường nhỏ dọc ngang trước mặt, nhìn gió trên những ngọn cây, thấy thanh thản và bình yên hơn. Và cả những câu đối thoại không đầu không cuối, chẳng bao giờ có sự xuất hiện của hai chữ ?oTình yêu?.
  4. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Dường như em đang lặp lại chính mình của một năm trước, cố gắng quên Quân bằng cách gắn bó với một người khác. Nhưng rồi lại thấy sợ, nếu như mình gần người ấy quá, biết đâu có một ngày sẽ phải chia xa ? Anh nói với em rằng đừng sợ tình yêu, thời gian sẽ làm nhiệm vụ của nó và em hãy đón nhận tất cả như những gì vốn có. Em biết chứ, nhưng biết mà không thể làm gì khác được với sự sợ hãi và những nỗi nhớ đôi khi dày vò em trong giấc mơ.
    Sẽ thế nào nếu em quên Quân đi và yêu người ấy ? Anh biết rồi, người ấy là ai, là một người có gương mặt dễ thương và nụ cười dễ làm người khác siêu lòng, nhưng là một người khác xa em, không có em trong thế giới mà người ấy đang sống. Và cho đến bây giờ, dù đã quen nhau khá lâu rồi nhưng em và người ấy vẫn chưa hề biết nhà của nhau. Một số điện thoại (không, phải là 2 mới đúng), một vài Yahoo ID và một địa chỉ cơ quan, chỉ thế thôi. Em và người ấy đã làm bạn với nhau theo cách như vậy, khi nào nghĩ đến nhau thì phone và đi ăn uống cái gì đó, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ, cuộc sống thấy nhẹ đi nhiều. Em quay trở lại nghĩ đến người ấy nhiều hơn kể từ sau khi gặp cú shock của Quân. Có thể người ấy đã giúp em tạm thời không nghĩ về Quân nữa, nhưng cũng có nghĩa là em phải đối mặt với những suy nghĩ đang tồn tại trong em lúc này.
    Sẽ ra sao nếu như em yêu người ấy ? Tốt thôi nếu như người ấy cũng yêu em. Nhưng sẽ thật bất hạnh nếu người ấy cũng như Quân, chỉ coi em là một người bạn tốt, thậm chí rất tốt.
    Em bắt đầu thấy quen với những góc quán nơi có người ấy, quen với cách người ấy gọi em trong điện thoại và quen với cả những sở thích, thói quen và sự khó tính kinh khủng của người ấy. Em đã nói rồi, người ta thường làm khổ mình bằng những thói quen, quen và rồi lại phải từ bỏ thói quen, với em điều đó thật đáng sợ. Em sợ có một ngày, người ấy nói với em rằng: Anh đã tìm thấy cô ấy rồi. Cũng như ngày xưa người ấy từng nói: Anh vừa đánh mất một người.
    Và rồi em sẽ phải bắt đầu quên, bắt đầu tìm những thói quen mới.
    Nhiều khi em tự hỏi em sinh ra có phải là để học cách chấp nhận hay không ? Em đã từng chấp nhận quá nhiều thứ rồi, đôi lúc muốn phá vỡ tất cả, nhưng rồi lại chịu đựng, lại chấp nhận. Cuộc sống là một chuỗi nhưng thứ chấp nhận như vậy, có lẽ cũng chẳng có gì lạ nếu như một lần nữa em lại quên Quân bằng người ấy, và lại quay lại với những tình cảm về Quân, để có thể không nghĩ về người ấy nữa.
    Chắc anh sẽ mắng là em ngốc. Còn hơn cả ngốc nữa, ngay cả em nhiều khi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có những thứ suy nghĩ và hành động như vậy. Dùng người này để quên được người kia, một cái vòng luẩn quẩn như vậy mãi, chẳng biết bao giờ mới chấm dứt.
    Sau khi những lo lắng về công việc đã tạm ổn thỏa, em có nhiều thời gian hơn để nghĩ về cuộc sống riêng, và kết quả, như anh đã thấy, em không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Bỏ mặc tất cả ư ? Em không thể, vì nó dày vò em mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút.
  5. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    21h30, E. gọi điện, hỏi thăm sức khỏe và chuyện phiếm về công việc, nhạc nhẽo. Ngồi vắt vẻo trên ghế, chân gác lên bàn, thật vui. Nhưng bất chợt E. nói:
    - Nghe Trịnh Công Sơn làm anh nhớ đến một người
    - Ai cơ ?
    - Một người rất thích nghe Trịnh Công Sơn.
    Lúc đầu tưởng E. ám chỉ mình, nhưng:
    - Người đã dạy anh nghe Trịnh Công Sơn, cả Phạm Duy nữa, hồi trước anh đâu có thích nhạc sến?. Định rủ đi chơi, trước khi gọi cho em, nhưng sợ lạnh.
    Định hỏi thêm điều gì đó, nhưng chẳng biết phải hỏi thế nào. Những câu chuyện khác cuốn đi. Đến 22h thì gác máy, tự nhủ lòng mình: Sẽ phải quên được, quên được.
    Nhưng tại sao đúng vào lúc đang muốn quên thì người lại nhắc nhở ta nhiều như thế, quan tâm đến ta như thế. Rồi lại làm cho ta nhận ra rằng ta vẫn chỉ là một vật thế chỗ thôi, từ bao lâu nay. Ta đã từng vui vẻ làm một người thế chỗ, chỉ cần để người vui, để ta có thể cảm ơn người đã giúp ta quên đi nỗi buồn ngày xưa cũ. Nhưng, đến lúc này, ta làm sao còn đủ vô tư để làm một vật thế chỗ cho người nào đó nữa ?
    Sẽ không phải là ai hết, Quân hay E. đều không. Chiều qua Tuấn gọi điện và hỏi rằng ?ocó chịu về Nam Định suốt đời không?. Đã trả lời ngay rằng: Không bao giờ. Ỡm ờ một câu cho nhẹ bớt rằng ?oNếu Tuấn chịu về Hà Nội thì còn xét?, nhưng lòng hiểu rõ là không thể.
    Khốn nạn thật, tình đi đuổi bắt nhau, suốt đời chạy trốn nhau. Nhớ những câu hát của Khánh Ly từ máy tính của E. vọng sang tận bên này điện thoại, tình yêu như trái đắng, con tim mù lòa, ?
    Bắt đầu bảy ngày để quên một người.
    Trích nhật ký 22h30 ngày 12/12/2004
  6. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch phá sản tan tành vì một tuần liền không có ngày nào E. không gọi. Câu đầu tiên luôn luôn là ?oĐã khỏe chưa em?.
    Hôm qua một cô nhóc kém mình 6 tuổi nói hồn nhiên thế này: Chị khó mà lấy được chồng !!! Hỏi em tại sao, em trả lời: Vì bọn con trai chỉ thích cưới 2 loại người. Một là bình thường, ngoan ngoãn để chăm lo gia đình, hai là lúc nào cũng hừng hực khí thế. Kiểu người thứ nhất lấy về làm vợ, hoặc kiểu người thứ hai để người ta bị cuốn theo cái khí thế đó. Còn chị ở giữa. Em còn kết luận rằng: Nếu muốn lấy chồng, chị phải thay đổi, hoặc là phải huấn luyện được một người đi theo kiểu của chị.
    Bật cười vì những suy nghĩ của cô bé, em chắc chắn là kiểu người thứ hai. Nhưng có lẽ em nói đúng, vì từ lúc nào đó, không nhận ra, mình đang dần chuyển về vị trí giữa. Không muốn một cuộc sống phẳng lặng, một công việc bình thường, nhưng lại đang chấp nhận nó. Không biết có phải vì cuộc sống khó khăn và có nhiều ràng buộc, hay chỉ vì chính bản thân mình thôi ? Từ khi nào, con người luôn làm theo những mách bảo của tình cảm và sở thích đã biến đổi thành một người tuân thủ theo những nguyên tắc ngầm định ? Công việc đang làm hiện tại là như vậy, cách sống cũng như vậy. Giá như cứ hài lòng với tất cả những gì đang có, tự hào với những cái bình thường và tẻ nhạt đã đạt được, có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn. Không muốn, không thích, nhưng chấp nhận, để rồi lại tự dằn vặt mình, ích gì.
    Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng,
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng.
    Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn
    Chuyện chúng mình ngày xưa, Anh ghi bằng nhiều thu vắng
    Đến thu này thì mộng nhạt phai
    ?

  7. alexandria

    alexandria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Có những thứ bất biến là hạnh phúc, nhưng cũng có những điều cố hữu là bất hạnh. Những gương mặt cũ vẫn xuất hiện đều đều qua mỗi năm là niềm vui. Nhưng sự lặp đi lặp lại của những bó hoa lan và một quyển sách là điều muốn phá bỏ. Và sự mới mẻ của chiếc áo len mùa đông đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc thật mới?
    Buổi sáng đầu tiên sau sinh nhật thứ 22. Không cảm giác gì cho đến khi một người bạn ở xa gọi điện tới, nhắc nhở những điều không mới, nhưng không bao giờ cũ. Thật lòng cảm ơn anh, vì tất cả những lời nhắc nhở và những điều khuyên bảo trong gần một năm qua.
    Em sẽ kết thúc topic này ở đây. Có lẽ sẽ là một cái kết thực sự, để tìm đến những điều mới. Không thể nào loanh quanh mãi với những mùa hè rực rỡ, không thể nào mãi là hình ảnh cô bé con đôi mắt rất buồn. Không biết tại sao Quân lại chọn nó ?
  8. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã có một quyết định cho riêng mình, một điều mà đáng lẽ bạn phải có từ rất lâu rồi mới phải. Cũng sắp đến Noel rồi, Noel năm nay Alexandria sẽ khác, và biết đâu ông già Noel lại đem đến cho Alex "những ngày hè mới đầy mầu sắc". Chúc cho bạn tìm đc ng yêu bạn sâu sắc như bạn đã từng yêu.
  9. Soledad_

    Soledad_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô nhỏ đã đi Sapa, không bié cô có leo lên đỉnh Phanxipang không? Cẩm giác lúc ở trên núi thế nào? mênh mang, trống vắng hay đơn giản chỉ là không có gì... Sol mượn 2 bức hình sau để cùng chia xẻ với cô nhỏ cảm giác trước và sau khi vượt qua mây nhé ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để Sol kể cho cô nhỏ nghe 1 chuyện. Sol từng leo lên đến đỉnh Liangbang ở Đà Lạt, đường đi khá đẹp và có xe dịch vụ đưa đón với giá 25k/người nhưng Sol lại thích đi bộ lên ... khoảng 5-6km đi bộ và càng đi càng lên cao ... càng lên cao thì càng mệt vì đường dốc, vì nắng nóng , vì cái cảm giác bị những người trên ngồi trên xe ô tô vượt qua... lúc Sol mỏi chân, anh bạn đi cùng lại hò hét "Cố lên, cố lên 50m nữa ... rồi cố tiếp nào ..." . Mà anh ấy thì có khoẻ mạnh gì cho cam, cũng cao nhòng và ôm nhách, leo được vài trăm mét là thở hắt ra, thế mà anh ấy có chịu bỏ cuộc đâu, vừa đi vừa cười nói pha trò, thậm chí anh ấy còn bày ra cái trò .. leo lùi (quay lưng lại núi mà leo) để "xem mình đã vượt qua được bao nhiêm mét" ... Vậy đấy ... cứ thế mà Sol và anh bạn ấy cũng leo lên đến đỉnh núi, nhìn xuống Đà lạt phía dưới, nhìn mây bay ngang người, cảm giác được cái chạm của con người và thiên nhiên ... tự dưng Sol thấy êm ả hẳn...
    Cuộc sống là 1 chuyến đi dài. Có nhiều đoạn đường bằng phẳng, có những đoạn chông gai, có lúc phải cắm mặt xuống đếm bước chân mà đi lên, có đoạn phải quay lưng lại nhìn xuống đoạn đường vừa vượt qua như anh bạn của Sol vậy...
    Cô nhỏ thân ...
    rạng sáng của ngày cuối năm Khỉ, tự dfưng Sol ngồi đọc lại cái chủ đề này của cô và càng thấu hiểu câu "Không ai tắm hai lần trong cùng 1 dòng sông"... cuộc sống cứ trôi đi và "Chỉ những gì đã qua là còn mãi"... cô nhỏ nhỉ
    Sắp năm mới rồi ... hãy cùng làm mới đi nhé...

Chia sẻ trang này