1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Without you (post lại cho luminis)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi neverland, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neverland

    neverland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi cánh cửa đóng lại, đầu óc Mayne trở lại bình thường nhưng cơ thể hắn không chịu nhúc nhích. Hắn đã có ma túy, nhưng thay vì đi tìm chiếc xyranh, hắn lại quay lại phòng ngủ. Một cái gì đó trong cái két còn mạnh hơn cả cơn nghiện đang dày vò hắn. Hắn bước tới và mở két. Bên trong là một cuốn album chứa những tấm hình quý giá. Đặt thuốc lên chiếc bàn lộn xộn, hắn ngả mình xuống giường và bắt đầu lật qua cuốn album bọc da. Lưu giữ trong những bức ảnh là những hình ảnh và cảm xúc thật mãnh liệt, tất cả làm cho hắn cảm thấy ấm áp cũng như muốn tự tử nữa. Elizabeth thách thức trí tuệ của hắn đồng thời gợi lên nỗi thèm muốn trong hắn. Nàng chăm sóc hắn như một người mẹ khi hắn ốm, mà điều này thì rất thường xuyên. Nàng bộc lộ những cảm xúc bên trong một cách tự nhiên, điều mà hắn luôn tránh. Vẻ đẹp của nàng, cả tâm hồn lẫn thể chất là điều mà hắn mong muốn, nhưng khi nàng là của hắn, hắn lại làm tất cả những điều ngu ngốc để đánh mất nàng.
    Hắn lật trang thứ hai, hắn không biết mình đã tự thoả mãn bao nhiêu lần khi nhìn thấy bức hình này. Có lẽ là mỗi ngày. Đó chỉ là một bức ảnh hắn đã chụp cho nàng khi đi nghỉ ở Las Vegas. Trong ảnh nàng mỉm cười với mái tóc tung bay trong gió. Phía sau nàng là khách sạn Cung điện của Caesar nơi họ hưởng hai tuần tuyệt vời trong một căn phòng áp mái. Đó chỉ là một tấm ảnh du lịch như bao tấm ảnh khác, nhưng nụ cười của nàng làm hắn thèm muốn. Nụ cười của nàng thật tự nhiên. Mayne có thể làm tất cả để có được nụ cười như trong ảnh của nàng. Hắn sẽ làm tất cả để lại có được đôi môi nàng, thân thể nàng.
    Hắn mở nút quần. Trước khi tự kích thích, hắn với tay lấy một chai champagne Dom Perignon trong tủ lạnh và mở nắp. Chai rượu bật ra với một tiếng nổ lớn khói toả ra khỏi nắp chai nhưng không có rượu tràn ra.
    Nốc một hơi dài, hắn lật qua cuốn album ngắn ngủi, cẩn thận tránh trang cuối cùng. Hắn hiếm khi nhìn vào trang đó. Như mọi khi, hắn dừng lại ở trang thứ hai.Với một phần ba chai rượu còn lại, hắn kéo quần xuống và đổ vào lòng bàn tay. Đó là một phần của nghi thức. Champagne ngon là một điều gì đó mà hắn và Elizabeth thích chia sẻ cùng nhau. Giờ đây hắn vẫn còn có thể chia sẻ cùng nàng. Khi hắn nắm lấy ?othằng nhỏ? dựng đứng ướt đẫm, hắn băt đầu nghĩ mông lung. Vào một trong những buổi hẹn cuối cùng hắn cùng nàng ăn tối, Elizabeth đã nói một điều gì đó tạo cảm xúc cho hắn viết nên ca khúc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình. ?Em không thể sống cùng anh và em không thể sống thiếu anh,? hắn vân còn nghe những gì nàng nói, dường như chỉ mới ngày hôm qua. Ca từ tuôn ra từ ngòi bút nhanh hơn bất kì khi hắn viết một ca khúc nào khác. Mayne kết luận rằng đó là cách riêng mà hắn lí giải những gì đã xảy ra giữa hắn và nàng. Ca khúc ?oWithout you? không phải là một lời xin lỗi, nó là phần của hắn trong câu chuyện này. Ca khúc này đã bán được 3 triệu bản ở Mỹ, dẫn đầu về doanh số, nó đã đưa nhóm Mayne Mann Group lên đỉnh cao của thế giới nhạc Rock. Hắn đề nghị tặng cho Elizabeth một nửa quyền lợi trong ca khúc đó bởi vì không có nàng thì cũng chẳng có nó. Nàng đã lịch sự từ chối. Một chuyến lưu diễn cháy vé đang chờ trước mắt. Khi đến diễn ở Los Angeles, Mayne muốn gặp nàng kinh khủng. Không quan trọng hắn đã có bao nhiêu người phụ nữ, hắn sẽ làm mọi thứ để không cho nàng đi khỏi đời hắn mãi mãi. Hắn đã gọi cho nàng 12 lần trong vòng hai ngày, để lại hết tin nhắn này đến tin nhắn khác vào máy điện thoại của nàng. Dù nàng không trả lời, hắn đã để lại vé cho nàng. Nhưng nàng không bao giờ tới. Sau buổi diễn, Mayne thề rằng hắn sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Tắm rửa qua loa, thay quần áo và ra đi, bỏ qua tất cả sự huyên náo sau sân khấu. Hắn cùng người lái xe của mình tới căn hộ của Elizabeth. Sử dụng điện thoại trong chiếc Limousine, hắn gọi cho nàng từ con phố dưới căn hộ của nàng. Một lần nữa hắn lại nghe tiếng máy trả lời tự động.
    ?oElizabeth, Anh biết-anh hi vọng rắng em ở đó. Anh đang ở dưới này và dù phải phá cửa để vào gặp em anh cũng sẵn sàng. Nếu em muốn gọi cảnh sát thì hãy gọi họ ngay bây giờ...Anh không mong em ban cho anh điều gì. Anh không xứng đáng có được bất cứ thứ gì...Mẹ kiếp, anh vẫn yêu em nhưng anh không biết nói thế nào cả. Lời nói không hàn gắn được những gì anh đã gây ra cho em, mẹ kiếp, quá khứ đã qua...Anh thật sự muốn gặp em lần nữa,?Mayne nhẹ nhàng nói sau khi nghe tiếng beep. Những lời nói vẫn còn vang trong đầu hắn, hắn tự hỏi không biết mình có thể diễn đạt những đều đó theo một cách khác không. Đã quá muộn rồi, hắn nghĩ sau khi bước vào toà chung cư. Đây là một trong những dịp hiếm hoi Mayne không say sau buổi diễn. Khi thang máy dừng lại ở tầng của nàng, hắn nghe thấy một bài hát quen thuộc. Hắn càng tiến lại gần cửa thì âm thanh càng to hơn. Bỗng nhiên đất trời như chao đảo khi một tiếng súng vang lên dọc hành lang. Hắn chạy đến căn hộ của nàng, hạ thấp vai, và lao thẳng vào cánh cửa gỗ. Hắn thấy Elizabeth trên đivăng, máu chảy tràn lan. Đầu nàng bắn tung toé lên bức tường phía sau. Trên chiếc bàn vấy máu trước mặt nàng là chiếc máy trả lời điện thoại, một cây bút bi, và vài tờ giấy bị vò nát. Hắn đứng chết lặng trước xác nàng. Tại sao điều này lại xảy ra ? Mọi việc hắn làm là để chứng tỏ tình yêu đối với nàng. Tan nát, hắn chậm chạp tiến lại dàn âm thanh đang chơi inh ỏi. Một chiếc đĩa đơn ?oWithout you? đã được đặt chơi lặp lại. Hắn tự hỏi không biết nàng đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi tắt máy. Hắn nhận thấy trên bàn bên cạnh chiếc máy trả lời điện thoại là một mảnh giấy.
    ?oSố một với một phát đạn? là những gì ghi trên mảnh giấy lốm đốm đỏ.
    Chấn động và run rẩy, nước mắt hắn rơi lã chã, Mayne bắt đầu gào thét. Giống như ai đó vừa mới thả một con thú hoang. Tiếng gào thét của hắn như muốn làm vỡ cửa sổ. Cơn đau nửa đầu như chọc mạnh vào thái dương hắn, đầu hắn nặng trĩu. Nàng tự kết liễu đời mình do mối quan hệ giữa hắn và nàng tan vỡ hay do hắn không chịu để nàng yên? Có phải bài hát này, một trong số ít những bài hát mà hắn hoàn toàn tự sáng tác, đã khiến nàng làm như vậy? Có thật điều này đã xảy ra không? Bỗng một ý nghĩ đến với hắn. Hắn gỡ khẩu súng ra khỏi tay nàng và kê vào thái dương. Hắn sẽ ra đi cùng nàng.
    Click.
    Không có gì cả. Elizabeth biết rằng nàng chỉ cần một viên đạn.
    Mayne thoát khỏi cơn ác mộng đó và lại đắm chìm trong một kỷ niệm khác. Hắn nhận ra căn phòng giống như căn phòng mà họ đã hưởng tuần trăng mật ở Las Vegas và cảm thấy thật thanh thản. Chiếc giường trông lộn xộn và Elizabeth đang mỉm cười tinh nghịch.
    ?oAnh muốn làm gì nào??
    ?oHả?? Mayne bối rối đáp.
    Họ đã say sau vài chai champagne và đã ******** hai lần.
    ?oAnh muốn làm gì nào?? Nàng nhẹ nhàng nhắc lại, thách thức Mayne trả lời.
    Mayne bị cuốn vào trò chơi của nàng và quyết định chơi tới cùng. Nàng đang cho hắn một sự lựa chọn những gì họ sẽ làm tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ tận dụng sự hào phóng của nàng.
    ?oEm có thể đến đây và nói rằng em yêu anh hoặc đưa anh đến ?oThiên đường??
    Khuôn mặt nàng toát lên niềm vui. Những từ như ?oyêu? là những từ Mayne khó thốt ra nhất. Nàng lại mỉm cười lần nữa khi bắt đầu cúi xuống dưới thắt lưng hắn. Nàng không cần lâu lắm để làm hắn sung mãn trở lại. Vài phút sau, khi cảm thấy hắn đã bị kích thích đến mức cần thiết, Elizabeth ngước nhìn người tình của mình với vẻ gợi tình nhất, nàng thì thầm,?Em yêu anh.?
    Mayne rên nhẹ. Sự phun trào mãnh liệt làm hắn bừng tỉnh nhưng cơn cực khoái không làm hắn thoả mãn. Sẽ chẳng bao giờ có nữa. Hắn quăng cuốn album sang một bên và nằm như chết rồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.Trong một khoảng khắc, hắn nghĩ hắn thoảng nghe bài ?oWithout you? nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Cơ thể mệt mỏi của hắn như đã nằm đây cả năm rồi trước khi hắn ngồi dậy. Ít nhất số ma tuý trên bàn là thật. Mọi thứ hắn cần nằm ở trên bàn.Ẩn bên dưới chiếc radio có gắn đồng hồ là một cái xi-ranh và một cái muỗng ám đen. Có nửa cốc nước và một cái bật lửa ở kế bên. Hắn trộn một lượng cần thiết heroin và nước vào trong muỗng, sau đó dùng bật lửa đốt nóng đáy muỗng cho đến khi hỗn hợp tan hoàn toàn, rồi bỏ một miếng bông nhỏ vào trong muỗng. Với đôi tay run rẩy, hắn bỏ thêm một ít cocaine và như vậy là đủ một liều đối với hắn. Là một người nổi tiếng, hắn không thể để cánh tay tiều tuỵ của mình bị cày xới quá mức. Hắn thường tiêm vào phía sau cẳng tay hay vào bàn chân. Hắn cũng tiêm vào cổ nữa, nhưng giờ đây, khi cơn nghiện hối thúc, hắn không còn thời gian để do dự. Như một chuyên gia châm cứu, hắn tiêm thẳng vào mạch máu đang nổi to trên cẳng tay.
    ?oTuyệt,? Hắn lầm rầm, cẩn thận xem xét cánh tay mình khi cảm thấy liều thuốc bắt đầu ngấm.
    Hắn ngã vật xuống giường. May tuý và cảm xúc làm cho hắn kiệt sức. Điều tuyệt vời là ma tuý đã mang đi mọi áp lực. Hắn lao ra ngoài khi tác dụng của ma tuý ập đến như những cơn sóng mạnh mẽ. Phải đến vài giây sau hắn mới nhận ra rằng cánh tay trái của mình chạm phải một vật gì đó. Hắn từ từ lật ra, cuốn album mở ra trang cuối cùng. Trang này có cáo phó và thiệp chia buồn dành cho Elizabeth. Những giọt nước mắt mà hắn đã kiềm chế kể từ ngày đó bắt đầu tuôn trào ra trên má. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đỏ ửng khi hắn cảm thấy sinh lực của mình tan biến. Hắn đắm chìm trong đau khổ nhưng lại không biết tự than vãn và điều đó càng làm hắn cảm thấy tồi tệ hơn. Hắn ngồi dậy thở dồn dập với một câu hỏi vang lên trong đầu. Tại sao nàng phải chết? Hắn không tìm ra câu trả lời và đứng bật dậy. Tại sao mọi thứ lại quá tồi tệ như vậy? Hắn quay trở ra phòng khách. Hắn cần Whisky.
    Tại sao?
    Hắn rất yêu nàng.
    Tại sao?
    Hắn đã đề nghị tặng nàng một nửa tiền bản quyền. Một nửa. Đó là một số tiền rất lớn, nhưng nàng đã từ chối.
    Tại sao?
    Hắn đã cố gắng bù đắp. Hắn đã cố trở thành người tốt theo những chuẩn mực của xã hội. Hắn muốn hiểu những gì đã xảy ra giữa họ. Hắn muốn nàng yêu hắn, nhưng bất chấp mọi cố gắng của hắn, mọi việc vẫn cứ tồi tệ.
    Tại sao?
    Hắn muốn trở lại bình thường nhưng không thể.
    Tại sao?
    Hắn muốn cảm thấy gần gũi Elizabeth hơn nhưng nàng đã chết. Điều đó dày vò tâm hồn mỏng manh của hắn, trong một khoảnh khắc của lí lẽ điên rồ. Mayne cho rằng thân xác của hắn thật thừa thãi.
    ?oArrrrrrggghh!? hắn gầm lên, đập phá phòng khách một cách giận dữ. Những cú đạp và những quả đấm nện vào những bức tường và đồ vật vô tri. Hắn đấm vào tường làm vỡ một mảng vữa lớn. Hắn giật chiếc đèn Phương Đông lên khỏi bàn và quẳng xuyên qua phòng. Hắn ném cái gạt tàn bằng đá cẩm thạch một cách thô bạo vào tấm bảng làm cả hai bị phá hỏng. Thở nặng nề và ướt đẫm mồ hôi sặc mùi rượu, hắn giật chiếc đĩa bạch kim và đập mạnh làm những mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn lấp lánh như những hạt cát phản chiếu dưới ánh nắng. Cho dù có phá phách bao nhiêu căn phòng khách sạn trong sự nghiệp của mình đi nữa, Mayne chưa bao giờ phá hỏng một cây guitar nào. Đó là điều cấm kị nghiêm ngặt cho đến ngày hôm nay. Hắn bước đến dãy đàn guitar, chộp lấy cần một cây Stratocaster đời 68 và vung lên, đập nát nó ra thành củi. Với mỗi hành động tự huỷ hoại, hắn cảm thấy khá hơn. Hắn bước tới một chiếc đĩa bạch kim khác, lấy tư thế và dùng tay phải đấm xuyên qua. Máu phun ra từ bàn tay đã được hãng Lloyds tại London bảo hiểm rất cao.
    Lần đầu tiên trong ngày hắn mỉm cười.
  2. neverland

    neverland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mayne chộp một chai Jim Beam trên quầy và nốc cạn. Thứ thuốc giảm đau lỏng này sưởi ấm ***g ngực nặng nề và làm cho bàn tay chảy máu có vẻ như cần phải khâu của hắn bớt đau. Hắn bước lại dàn stereo hiệu Fischer, dùng bàn tay chưa bị thương bật đài. Kênh rock cổ điển đã được đặt sẵn. Nó là kênh an toàn duy nhất, kể từ khi nó không phát bất cứ ca khúc nào của hắn. Nhạc của Mayne Mann quá mới mẻ, quá thịnh hành. Đài này chỉ phát nhạc của những thập kỉ 60 và 70. Hắn nhận ra ngay bài hát đang phát, đó là một bài của Humble Pie, bài ?o I don?Tt need no doctor?. Chính loại nhạc rock chân phương này đã thúc đẩy hắn trở thành nhạc sĩ. Tiếp sau Pie là nhóm Allman Brothers. Mayne có thể liên hệ giữa hoàn cảnh của hắn với việc bị gắn chặt vào một chiếc gông.
    Trong suốt buổi phát sóng chào hàng, hắn đi vào bếp để lấy thêm một chai bia nữa. Đài đang phát quảng cáo, những cửa hàng bán đĩa đang thông báo giá bán của mình là giá thấp nhất ở Los Angeles. Nhạc nền cho đoạn quảng cáo là bài ?oWithout you?.
    Mắt hắn cay xè nhưng không có giọt nước mắt nào rơi khi hắn nhận ra rằng dù có ở bất cứ đâu, hắn cũng không thể nào trốn thoát khỏi chính mình. Bước lại dàn stereo, chộp lấy chiếc máy thu và giật mạnh bằng hai tay. Phải sau vài cú kéo mạnh, đèn hiển thị tắt ngấm. Cầm chiếc máy thu, hắn vấp ngã ra phía sau, kéo đổ dàn loa Bose lớn. Như mất trí, hắn lao như điên về phía cánh cửa kính trượt khổng lồ dẫn ra ngoài ban-công. Thả chiếc máy thu xuống sàn và mở chốt cửa. Không khí trong lành kích thích các giác quan của hắn. Làn gió mát tiếp thêm sinh lực cho hắn bước ra ngoài ban-công và nhìn xuống dưới. Chiếc Bentley đen bóng của hắn đang đậu ở bãi đỗ ngay bên dưới. Hắn nhặt chiếc máy thu lên, đưa ra ngoài ban-công và nhắm vào chiếc xe, sau vài giây lưỡng lự như để chỉnh lại cho chính xác, hắn buông tay. Chiếc máy thu đâm xuyên qua kính chắn gió và làm nó vỡ vụn. Hắn quay vào trong để lấy lon bia đã bỏ quên và kéo mạnh cửa tủ lạnh. Cánh cửa bật tung, làm đổ vài thứ ra sàn nhà. Cánh cửa treo lủng lẳng trên một cái bản lề. Mayne chộp lấy một lon bia, tu hết một nửa, và như một cầu thủ ném bóng chày, hắn ném mạnh vào bộ sưu tập guitar của mình, cú ném chỉ trượt cây Sunburst Les Paul đời 57 màu nho yêu thích của hắn trong gang tấc. Hắn chộp một lon khác từ chiếc tủ lạnh què quặt và quay lại nhìn những cây guitar.
    Những cây guiar như những đứa con nuôi và hắn yêu mỗi cây theo một cách khác nhau.
    Những cây đàn gắn liền với những kỉ niệm nhưng mỗi cây có khả năng tạo ra ma lực khác nhau. Vì thế đây là cây đàn mà hắn trân trọng nhất cho đến chiều hôm nay. Giờ đây, không quan trọng hắn yêu nó nhưng thế nào, hay nó đáng giá bao nhiêu, tất cả những gì hắn muốn là được cảm thấy đau khổ. Nỗi đau đem hắn lại gần với thực tại hơn, gần với Elizabeth hơn. Hắn đem đến cho thế giới này âm nhạc, âm nhạc rất hay, và đòi hỏi một chút đền đáp. Một ít không gian để sáng tác, một chút niềm vui, nhưng còn sự thanh thản trong tâm hồn thì sao? Thay vào đó, hắn có thừa thãi tiện nghi, tiền bạc mà hắn chẳng thể nào dùng hết, và chẳng cần gì phải phấn đấu. Không lâu trước đây hắn đã nỗ lực hết mình để có được tất cả những thứ này. Giờ đây, khi đã đạt được chúng, hắn lại ước được quay trở về những ngày xưa. Quang cảnh từ trên đỉnh cao nhìn xuống không đẹp như hắn từng tưởng tượng. Những xúc cảm nghệ thuật của hắn được hãng đĩa bán vì mục đích thương mại. Vỡ mộng với hệ thống đó nhưng hắn có thể làm gì khác? Không có ngành công nghiệp thu âm thì hắn chẳng thể nào mang âm nhạc đến cho mọi người. Dù đã được mọi người giải thích, với hắn những nốt nhạc không bao giờ có thể bị đánh đồng với dấu hiệu của những đồng dollar. Hắn sáng tác nhạc bởi vì ngay từ thời thơ ấu hắn đã thật sự yêu rock ?~n?T roll. Hắn sáng tác nhạc vì hắn và vì mọi người. Vậy thì tại sao hắn không thể ngủ được khi đêm đến?
    Hắn nhìn chằm chằm vào câu trả lời.
    Hắn sắp phá tan những cây guitar của mình. Nếu không có những cây guitar này, chắc hắn đã chẳng gặp rắc rối. Và hắn sẽ để cây Sunburst đời 57 khốn kiếp lại sau cùng. Hắn nốc một hớp bia, rồi đưa cái lon lên cao. Bia chảy như mưa lên má hắn. Khi lon bia đã gần cạn, hắn bóp nó bẹp dúm và quẳng xuống sàn. Nổi điên, hắn chộp lấy một cây Les Paul Black Beauty và đập hết sức tàn bạo vào tường. Hắn giơ một cây Telecaster loại hiếm lên cao và giáng xuống chiếc bàn làm gãy cả hai. Rồi hắn lấy một cây Les Paul khác và vung lên như một chiếc gậy bóng chày, phang túi bụi vào một chiếc đèn và vài thứ khác cho đến khi cần đàn gãy rời.
    ?oMẹ kiếp cái thứ rẻ mạt,? hắn gầm gừ.
    Hắn nghe một cái gì đó có vẻ như có chút giai điệu. Phải chăng trong đầu hắn có tiếng một tay trống đang chơi? Phải vài giây sau hắn mới nhận ra rằng đó là tiếng người hàng xóm đang đập thình thịch vào tường.
    ?oCái gì, hơi ồn quá đối với các người hả?? Mayne gào về phía tiếng ồn phát ra. Nhưng nó không dừng lại.
    ?oCút đi, đừng làm tao khó chịu, đồ thối tha!?
    Knock-Knock-Knock-Knock-Knock.
    ?oĐồ đê tiện, tao cảnh cáo mày đấy,? hắn nói.
    Knock-Knock-Knock-Knock-Knock.
    Mayne bước vào phòng ngủ và tiến lại gần chiếc bàn cạnh giường ngủ. Hắn chộp gói cocaine và đổ một ít lên mu bàn tay không chảy máu, hít một hơi rồi liếm hết phần còn lại, làm răng và lợi hắn lạnh tê. Có một gói Marlboros trên bàn. Hắn rút một điếu và châm lửa. Hít một hơi dài và lắng nghe động tĩnh. Người hàng xóm vẫn cứ đập thình thịch. Cái gạt tàn đã đầy nhóc tàn và đốt thuốc vì thế Mayne đặt điếu thuốc lên rìa bàn. Hắn đã cố tránh một cuộc đối đầu, nhưng thằng ngu ở bên cạnh lại không để hắn yên. Hắn bước tới cái két trong tường, vồ lấy khẩu Smith & Wesson .357 Magnum, và sách ra khỏi phòng ngủ.?Ê, đồ khốn, muốn chơi hả??
    Knock-Knock-Knock-Knock-Knock
    KABAMMM, KABAMMM, KABAMMM.
    Hắn chơi liền ba phát về phía bức tường. Lập tức tiếng đập im bặt. Hắn lại mỉm cười một lần nữa. Hắn hướng súng vào một trong số các chiếc đĩa bạch kim trên một bức tường khác và làm nó vỡ vụn. Hắn ngắm vào chiếc Tivi và thổi tung nó về nơi chín suối. Chỉ còn lại một viên đạn. Hắn sợ hãi cầm khẩu súng lục mạ bạc. Hắn có thể dễ dàng đi theo Elizabeth, tất cả chỉ cần một cú siết cò. Cái ý nghĩ đó như mời gọi hắn. Kiếp sau hắn có thể làm lại mọi thứ. Từ từ, nhắm mắt, hắn nâng súng. Cò súng làm ngón tay trỏ của hắn đỏ ửng. Nòng súng kê vào thái dương. Sẵn sàng, hắn mở mắt. Phía trước là hai cây giutar hiệu Les Paul nữa như đang chế giễu hắn. Các nhạc cụ này đối với hắn đã có lúc là hiện thân của thần thánh. Sự cống hiến hết mình và những năm tập luyện là xuất phát từ sự say mê. Những cây guitar là niềm say mê của hắn, là cảm xúc của hắn, là chiếc vé giúp hắn thoát khỏi sự vô danh. Nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ vì một bài hát. Giờ đây những cây guitar này luôn nhắc Mayne nhớ rằng hắn chẳng thể nào tìm thấy sự bình yên lần nữa.
    ?oTao muốn chết cũng không yên sao?? Hắn tự hỏi khi cơn giận dữ đốt cháy hắn.
    Hắn không thể tự vẫn mà không có âm nhạc bằng cách này hay cách khác xen vào.Cánh tay run rẩy của hắn hạ xuống và ngắm vào một trong hai cây guitar. Khẩu súng giật mạnh, những mảnh gỗ văng tung toé khắp nơi. Hắn làm cây đàn thủng toác ra. Hắn bước tới để xem cú bắn của mình chính xác tới đâu. Cây đàn đã hỏng hoàn toàn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Hắn nhặt phần còn lại lên và ném vào tấm cửa kính. Hắn bước lên thành ban-công. Bên dưới, một đám đông đang vây quanh chiếc xe sang trọng đã bị phá hỏng của hắn.
    ?oCó ai muốn xin chữ kí không?? hắn hỏi, ném cây đàn đã vỡ tan ra ngoài.
    ?oChờ một lát, chờ một lát. Có một món quà khác đây!? hắn hét lên, và chạy vào phòng ngủ.
    Bước chân nặng nề của hắn hất văng điếu thuốc bị bỏ quên trên bàn. Nó bắt đầu cháy âm ỉ trên tấm thảm dày. Mayne thọc tay vào cái két trên tường, vơ một nắm những tờ 100 dollar, và chạy trở ra ban-công trước khi những khán giả của hắn tháo chạy.
    ?o Đừng nói tao chưa bao giờ cho chúng mày cái gì,? hắn nói rồi thả tiền xuống.
    Vài người thận trọng bước lùi lại nhưng khi nhận ra rằng đó rõ ràng là tiền thì họ lao tới.
    Mayne vẫy tay chào rồi quay vào nhà.
    Còn lại một cây guitar.
    Hắn nhìn chằm chằm vào cây đời 57, kinh ngạc vì màu sắc tuyệt đẹp của nó. Nó xứng đáng được gọi là Ánh Trời Loé Sáng (Sunburst), những vân màu cam và vàng xoắn lại trên mặt gỗ. Cây đàn này là cây mà hắn yêu thích nhất. Hắn có hai tá guitar nữa, cây đàn này là vật đầu tiên hắn mua sau khi nhóm Suicide Shift kí được hợp đồng thu âm. Hắn tự cho mình đã ?olàm ra nó?. Đó cũng chính là cây đàn mà hắn dùng để soạn bài ?oWithout you?. Hắn tiến đến cây đàn và nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng và ngưỡng mộ. Hắn ngồi xuống sàn. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy vui vì đã không phá huỷ nó. Bàn tay chơi đàn của hắn bị thương nặng, nhưng hắn muốn chơi. Máu trên tay hắn nhỏ xuống cây đàn. Bị mê hoặc, Mayne nhìn những giọt máu chảy. Dù hắn có say đến thế nào đi nữa, những ngón tay chưa bao giờ phản bội hắn, và cây giutar đặc biệt này luôn cho hắn những âm thanh mà hắn muốn. Hắn bắt đầu chơi một đoạn nghe giống Hendrix. Hắn đột ngột dừng lại. Có cái gì đó ở khúc cuối đoạn nhạc khiến hắn run lên và không thể tiếp tục. Đoạn nhạc này làm hắn lờ mờ nhớ đến một đoạn trong ?oWithout you?. Sau khi hít một hơi sâu, Myane phần nào lấy lại sự bình tĩnh. Những người có hàng triệu dollar như Mayne Mann được cho là không thể khóc. Họ quá giàu có để có thể khóc hay ít nhất đó là những gì xã hội muốn tin. Mayne Mann chỉ là Stephen Maynard Mandraich, một cậu bé tài năng, người có thể múa những ngón tay lanh lợi của mình trên những phím gỗ. Hắn bắt đầu chơi một trong những đoạn riff mình yêu thích, một đoạn của Thin Lizzy ?o Don?Tt believe a word?. Dù chơi không có tăng âm, nhưng hắn nghe cứ như có tăng âm vậy. Hắn ngân nốt nhạc cuối cùng, dừng lại và hồi tưởng. Hắn đã từng yêu cái cảm giác được chạm tay vào thứ nhạc cụ này. Hắn đã từng yêu cái cảm giác được truyền sức sống cho những sợi dây. Hắn đã từng yêu cái cảm giác dù chỉ được ôm cây guitar này trong lòng. Bỗng hắn nhớ rằng hắn cũng yêu cách Elizabeth cảm nhận nữa. Hắn đột ngột đứng dậy và ném cây đàn sang một bên. Nó rơi xuống đánh choang một tiếng.
    Hắn thất thần nhìn về phía cây đàn và nghĩ đến nàng. Cả hai đều đã mang lại cho hắn rất nhiều niềm vui, nhưng hắn chẳng bao giờ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách đúng đắn. Hắn chưa bao giờ nói thật với nàng rằng nàng đã làm cho hắn cảm thấy như thế nào, rằng hắn yêu nàng nhiều bao nhiêu và khi hắn làm điều đó, bài hát lại nhắc hắn rằng đáng lẽ hắn nên ngậm miệng. Ít ra nàng vẫn sẽ còn sống. Nhưng bài hát đó thật thuần khiết và hắn muốn hát nó vì nàng. Dù nàng không còn hiện diện, dù nàng đã ở trên thiên đường, hắn vẫn có thể hát cho nàng. Hắn muốn ứng tác nhưng lại sợ phải chạm vào cây guitar.
  3. neverland

    neverland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rồi Mayne tìm thấy vật thay thế. Dốc ngược chai Whisky và uống hết phần rượu ít ỏi còn lại. Chai rượu nhẹ nhàng tuột khỏi tay hắn. Đã quá say, hắn loạng choạng đi lại cây đàn piano. Điếu thuốc cháy âm ỉ trên tấm thảm trong phòng ngủ giờ đây đã lan sang tấm mền. Cái vỏ bọc bắt lửa và nhanh chóng lan khắp phòng ngủ. Quần áo trở thành mồi ngon cho ngọn lửa và không lâu sau phòng ngủ bốc cháy.
    Chỉ vài giờ trước đây thôi, cuộc sống của Mayne, dù có khốn khổ như thế nào đi nữa, cũng là một cái gì đó mà hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước mà thôi. Tất cả chỉ là ảo tưởng, hắn là một trong những tượng đài của nhạc rock ?~n?T roll, một người hùng. Giờ đây hắn bị co về với cái tôi cơ bản nhất của mình và chẳng có gì là thật sự có ý nghĩa. Hắn cảm thấy tim mình như bị gai đâm và đã lâu lắm rồi, hắn cảm thấy mình được làm con người trở lại. Hắn làm thui chột tinh thần của mình bằng sự lạm dụng ma tuý. Hắn huỷ hoại sức khoẻ của mình bằng lối sống truỵ lạc. Hắn tự bịt mắt mình vì sợ phải nhìn vào mục đích của cuộc đời hắn là được thành thật với chính bản thân mình. Lúc duy nhất hắn nhận ra cái sự thật sâu thẳm ấy là khi hắn chơi nhạc của mình. Hắn nhẹ nhàng gõ lên các phìm ngà, những ngón tay hắn làm giai điệu sống lại. Chẳng hề quan tâm tay mình bị thương như thế nào, hắn cứ tiếp tục chơi. Hắn chơi cho Elizabeth và tất cả những thiên thần khác. Mỗi giọt máu nhỏ xuống, mỗi hợp âm vang lên, nỗi đau trong hắn lại dịu xuống một ít. Mỗi nốt nhạc trôi qua, hắn và âm nhạc như hoà lại làm một.
    Mồi hôi nhễ nhại, Mayne cảm thấy có cái gì đó sau lưng mình. Hắn cố gắng lờ đi chừng nào còn có thể. Cuối cùng, hắn quay lại và thấy lửa cuộn ra từ phòng ngủ. Thoạt tiên hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng ngọn lửa thật sự nóng cháy da và đang tiến về phía hắn. Cây guitar yêu thích của hắn đã chìm trong ngọn lửa và đang bị thiêu cháy. Hắn muốn cứu nó nhưng không thể. Hắn không muốn ngừng chơi. Elizabeth đang lắng nghe. Mỗi lần hắn nhấn tay xuống, những phím ngà lại bị loang màu đỏ thẫm. Hắn không để tâm đến những vệt đỏ, và cứ tiếp tục chơi. Mạch máu đầy vết tiêm ở cẳng tay hắn phồng lên, một giọt mồ hôi chảy dài trên mặt hắn. Những gì hắn muốn làm trong đời là chơi nhạc của mình và giờ đây hắn đang làm điều đó. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình được giải thoát. Hắn lấy lại lòng can đảm và bắt đầu hát bài ?oWithout you? bằng chất giọng thô tự nhiên của mình. Những ngọn lửa khổng lồ bốc lên và bao quanh cây đàn piano. Khi ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà, Mayne không kêu lên và đã không bỏ sót nốt nhạc nào.
  4. neverland

    neverland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong Without you, hy vọng các bác sẽ thêm hiểu và yêu November Rain. Chỗ nào em dịch còn ngô nghê mong các bác chỉ giáo cho nhé.Kính
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác dịch cứ như nhà văn mà còn kêu ngô nghê...
    To live is to die...and to die is to wake...
  6. neverland

    neverland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hi? hi? bác quá khen! Du? sao cufng cám ơn bác nhiê?u.

Chia sẻ trang này