1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WORLD CUP 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi dukoon, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hơi thở gấp gáp của Italia sau gáy còn dễ chịu hơn là sự có mặt của những tên ăn vạ (Henry), đồ tể (Makelele, Vieira, Thuram, etc) và đầu hói trên đường đua.
  2. tuananh247

    tuananh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thằng Pháp nhợn cũng đã tèo rồi hê hê hê
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ý hơn Brazil cái gì mà khắc chế được Pháp ? Xem Zidane hôm qua mất bóng bao nhiêu lần thì sẽ thấy rõ. Hầu như không có chỗ cho sự múa may. Còn lại chúng ta thấy tiếc khi không có mặt đêm qua để gặp người Ý 1 lần nữa. Ánh mắt Buffon sợ hãi trên chấm phạt đền khiến ta nhớ đến Dida hay J.Cesar. Điều cần thiết nhất với Bra bây giờ là tìm và đào tạo ra 1 Dunga mới
    Cuối cùng kẻ gây ra đau khổ cho Brazil cũng phải trả giá
  4. Votinh1102

    Votinh1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thằng Pháp đã chết. Mặc dù hôm qua đã định đi ngủ sớm vì WC coi như đã kết thúc từ lâu nhưng mãi ko nghủ đc. Nghe bọn Pháp ghi bàn từ quả phạt đền từ trên trời rơi xuống mà thấy não nề trong lòng. Càng cảm thấy buồn hơn khi trong trận chung kết ko có Brazil. Cuối cùng con gà đáng ghét cũng đã bị cắt tiết. Tuyệt thật!
  5. yahourt_pq

    yahourt_pq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ơi , đt Bradin của chúng ta đoạt giải "Đội bóng chơi đẹp nhất" đó (cùng 886 điểm với TbN ) , thôi thì cũng an ủi chúng ta phần nào nhỉ . Các giải còn lại :
    Thủ môn hay nhất : Gianluigi Buffon.
    Miroslav Klose là Vua phá lưới
    Quả bóng vàng : Zidane (cái này là hơi bị tức , theo ý kiến chủ quan của tui thì Cannavaro hay ai đó xứng đáng hơn )
  6. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Post cái này lên cho mọi người đọc chơi. Buổi sáng hôm sau trận thua của Brazil đờ đẫn cả người chả biết làm gì, lai chả biết làm thế nào để nuốt hết cái nghẹn .
    Thật ra hồi xưa cũng định làm một cái thread "Bạn đã đến với Brazil như thế nào" nhưng mà lười nên ko viết (cũng không biết đã ai viết về cái đấy chưa nữa, tớ lười lắm ko tìm lại những post cũ đâu ). Nếu chưa có thì mọi người tiếp tục nhé cho vui.
  7. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Đã gần 8 năm trôi qua, cái cảm giác nghèn nghẹn trong họng vẫn không hề thay đổi. Một cảm giác hụt hẫng, tất cả bỗng trở thành trống rỗng và dưới chân như sụp đổ. Nhát dao trí mạng đã được vung ra, và một lần nữa, đau đớn hơn, nó lại ký tên người Pháp.
    Tình yêu của hắn đối với Braxin đến từ rất sớm, thậm chí nó còn sớm hơn cả khi hắn được xem bóng đá trên TV. Lúc đấy bố mẹ hắn luôn nhắc đến những cái tên đã đi vào lịch sử, Pele, Garrincha, Didi, Vava rồi gần hơn một chút là Zico, những con người, hay đúng hơn là những nghệ sỹ, đã làm nên một đội bóng vĩ đại, một lối chơi cống hiến vì khan giả, một kỹ thuật siêu việt, những chiến thắng huy hoàng, và cả những giọt nước mắt tiếc nuối.
    Khi hắn bắt đầu xem bóng đá cũng là lúc hắn được chứng kiến một thế hệ vàng mới nảy sinh, với Romario, với Bebeto, với Rai, với Cafu, với Leonardo. Có lẽ cũng thật may mắn cho hắn, hắn còn quá nhỏ để nuôi dưỡng một tình yêu lớn nếu như Braxin không giành được cúp vàng năm 94. Loạt đấu súng trên chấm 11 mét cộng thêm chút tiền be bé cá độ với thằng bạn thân đã làm thằng bé hồi hộp đến vỡ tim. Cũng trong giải đó, hắn có nghe thoáng qua một cái tên, nhưng cũng không kịp nhìn rõ khuôn mặt. HLV Pareira cứng rắn không sử dụng một thần đồng để nhường chỗ cho kinh nghiệm và những cái đầu toan tính hơn. Nhưng có hề gì đâu, Seleçao đã dành cúp vàng lần thứ Tư.
    Năm 96, đài Hà Nội phát chương trình điểm bóng đá Tây Ban Nha, cái tên năm nào chợt quay lại trong trí nhớ. Hắn đã tìm thấy được một thần tượng đích thực để tôn thờ, để yêu quý và để thêm hâm mộ Seleçao. ?oIl Fenomeno? RONALDO, sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, tốc độ, bản năng ghi bàn bẩm sinh, và? anh là một người Braxin. Thưở đó báo chí viết về anh rất nhiều, mỗi lần mở tờ TTVH hay chuyên san bóng đá của ông anh họ, hắn lại lục tìm xem có bài viết nào về anh hay không, bây giờ hắn không thể nhớ được đã đọc đi đọc lại những bài báo như vậy bao nhiêu lần.
    Năm 97 là một năm đáng nhớ cho những người hâm mộ đội tuyển Vàng ?" Xanh. Những tin tức về Copa America bay đến đầu tiên: Ronaldo và đồng đội đã đè bẹp những người hàng xóm Nam Mỹ. Sau đấy là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn nhất từ hàng thập kỷ được dọn ra bởi những nghệ sỹ Samba tại cúp Tứ Hùng. Những pha đi bóng ma thuật của Denilson, khả năng đọc trận đấu và cú dập gót điệu nghệ (suýt) vượt qua Gary Neville của Leonardo, cú sút đi ngược lại tất cả các định luật vật lý của Roberto Carlos, sự ăn ý hoàn hảo giữa hai tiền đạo xuất sắc nhất thế giới R ?" R. Thật ra hắn đã không xem được trận đấu Braxin ?" Italia, đến bây giờ hắn vẫn chưa tự tha thứ cho mình được về điều này.
    Braxin kết thúc giải tại vị trí thứ nhì, nhưng màn trình diễn của họ là đỉnh cao, là hiện thân hoàn hảo của thứ bóng đá đẹp, ?oJoga Bonito? theo từ ngữ bây giờ. Vì thế hắn nóng lòng chờ đợi những con người ấy sẽ lần thứ hai giương cao chiếc cúp vàng trên đất châu Âu một năm sau. Cùng năm đó, với một chút tiếc nuối, hắn nhận tin Ronaldo chuyển sang Inter Milan, Barcelona từ lâu vẫn là CLB hắn yêu thích, đó luôn là ngôi nhà đón nhận những tài năng của thứ bóng đá vị nghệ thuật.
    Hắn bước vào năm 98 với biết bao hy vọng và đợi chờ. Một World Cup của thứ bóng đá cống hiến, một World Cup hội đủ các anh tài, một World Cup mà cuối cùng những vụ điệu Samba sẽ lên bục vinh quang. Nhưng tất cả đã không diễn ra như mong đợi, sự vắng mặt của Romario, cơn đột quỵ chưa được giải thích của Ronaldo, hai cú đánh đầu vào ngày 10/07/98 đã giết chết những kỳ vọng đẹp đẽ của hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bị tổn thương, hắn cảm thấy như bị đánh cắp, lối bóng đá lấy thủ làm công của người Pháp làm hắn thấy lợm giọng, cái cách giết chết bóng đá đẹp của người Pháp làm hắn buồn nôn, và cái đầu hói làm hắn thấy căm ghét. Nữ thần chiến thắng đã không mỉm cười với những thần tượng của hắn, ôi, không tự lừa dối mình, hắn hiểu họ thua không phải vì thiếu may mắn. Nhưng hắn cảm thấy suy sụp, thật buồn cười và trẻ con khi một tuần liền hắn không dám bật TV, không dám đọc báo, hắn sợ phải thấy cái cảnh những chiếc áo xanh với chiếc cúp vàng, cuộc sống của hắn như dừng lại?
    Đó hóa ra lại là sự bắt đầu cho cả một thời kỳ đen tối cho tình yêu bóng đá của hắn. Một chấn thương tại Calcio, cách duy nhất để những hậu vệ thép ngăn cản những bước chạy uyển chuyển và thần tốc của ?ongười ngoài hành tinh?, đã cướp đi của Ronaldo hơn ba năm trong sự nghiệp. Hắn vui mừng khôn xiết khi thấy anh trở lại trong trấn đấu với Lazio tại Serie A, để rồi chỉ sau đó sáu phút rơi xuống tận cùng của sự thất vọng khi anh phải ra khỏi sân trên cáng cứu thương. Niềm tin đã bị sứt mẻ, hắn tự xấu hổ về điều này, nhưng hắn vẫn mơ một ngày được thấy một lần nữa Ronaldo trở lại, kỹ thuật và dũng mãnh, bóng không rời khỏi chân, vượt qua bốn hậu vệ đối phương và lừa qua thủ môn để ghi bàn quyết định trong trận Chung kết World Cup 2002 (từ lâu rồi bộ truyện tranh Nhật Bản Subasa vẫn nằm trong tủ sách của hắn).
    World Cup 2002 đến mang theo một cái tên mới : Ronaldinho, nhiều cựu binh như Cafu, Roberto Carlos hay Rivaldo ở lại, và Ronaldo vẫn được tin tưởng. Hắn chứng kiến World Cup trên đất Pháp, nơi mà cái không khí xem bóng đá không thể so được với quê nhà. Hết vòng một, hắn sung sướng khi Pháp thất bại mà không ghi nổi một bàn thắng, hắn vui mừng hơn nữa khi Ronaldo đã trở lại và Braxin chiến thắng. Khi Ronaldo sút tung lưới Kahn lần thứ hai, hắn hét lên với tất cả cảm xúc, với tất cả niềm vui, với tất cả tình yêu và với tất cả những gì cổ họng hắn cho phép. Seleçao đã không phụ tình cảm của hắn. Hắn càng vui hơn nữa khi Ronaldo đã trở thành vua phá lưới (thật hài hước vì cho đến thời điểm này anh luôn chỉ đứng thứ hai trong các cuộc tranh chấp chiếc giầy vàng) với 8 bàn thắng, lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 6 bàn từ năm 1978.
    Hắn vẫn theo dõi những bước chân của những người con của vũ điệu Samba. Ronaldo chuyển sang Madrid, phong cách của anh đã có rất nhiều thay đổi, những pha đi bóng làm hắn tôn thờ anh đã không còn, nhưng tình cảm của hắn vẫn chưa phai. Hắn bước theo sự ra đời và trưởng thành của một ông vua mới tại Camp Nou, Ronaldinho, những pha bóng ma thuật, những cú sút phi thường, và trên hết là những đường chuyền của một thiên tài. Hắn trầm trồ trước pha trình diễn với 8 lần đảo bóng của Robinho, hắn vui mừng khi thấy Adriano tỏa sáng tại Copa America và cúp các liên đoàn, hắn thích thú nhìn Kaka dẫn dắt hàng công của AC Milan (một đội bóng mà hắn ghét cay đắng). Lại một lần nữa hắn sống trong chờ đợi, trong thấp thỏm nhìn thấy những người nghệ sỹ này làm được điều mà họ thất bại trên đất Pháp : đoạt cúp vàn tại châu Âu. Một điều mong mỏi không hề thua kém của hắn là Ronaldo sẽ xô đổ kỷ lục 14 bàn thắng của Gerd Muller, cũng bởi vì hắn tự lừa dối mình ?othế là đủ thỏa mãn, có lẽ cũng nên để bóng đá hấp dẫn hơn một chút, cũng phải có ai đó vượt qua được Seleçao?.
    Và cuối cùng thì El Gordo cũng không phụ hắn, anh đã trở thành người ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử World Cup với 15 lần lập công. Nếu trong 4 năm nữa Klose không vượt qua (và hắn cầu cho Klose thất bại, tình yêu bóng đá luôn có chỗ cho sự ích kỷ) tại Nam Phi thì hắn tin rằng 50 năm nữa Ronaldo vẫn sẽ là số một.
    Trận đấu định mệnh ngày 01/07, giá như đối thủ của Braxin không phải là Pháp, giá như hắn có thể quên được cái ngày khủng khiếp năm nào, (và cũng một phần bởi lối chơi thiếu lửa cũng những nhà đương kim, nay là cựu, vô địch), có lẽ hắn đã có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vui mừng trong vài phút đầu khi nghĩ rằng họ đã trở lại là chính mình, để rồi lo lắng khi họ đánh mất khu trung tuyến, đau lòng khi bàn thắng được ghi (lai một lần nữa từ tình huống cố định), khắc khoải hy vọng vào Ronaldinho và Ronaldo cho đến những giây cuối cùng, và trống rỗng hoàn toàn khi trọng tài kết thúc trận đấu, cho đến tận giờ phút khi đang viết những dòng này. Một cú sốc quá lớn, còn lớn hơn khi hắn đang ở trạng thái tinh thần tồi tệ và tình yêu với Braxin được bồi đắp qua năm tháng. Hắn như đang sống lại những ngày hè đen tối 8 năm về trước.
    World Cup với hắn thế là đã kết thúc, trái tim hắn lại nhận thêm một vết thương khó lành, nhưng hắn hiểu rằng đó là bóng đá. Hắn chưa đủ bình tĩnh, cũng như mạnh mẽ để có thể nghĩ về nó trong một thời gian dài nữa, nhưng hắn biết rằng tình yêu của hắn với Braxin sẽ mãi không mai một. Hắn đang nghĩ tới, không hắn đang nhìn thấy, hình ảnh Ronaldinho cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng chiến thắng tại Nam Phi năm 2010, và một ngôi sao nữa sẽ lại được đính thêm trên nền bộ đồng phục vàng xanh?.
    Hẹn gặp lại....
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 fan Brazil thật sự. Cảm giác của tôi rất tương đồng với bạn. Mong lần sau gặp mặt sẽ có bạn tham gia.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Vào đây nhớ lại quả thằng Henry ghi bàn mà vẫn còn nghi nghi chú Carlos. Thế quái nào ấy. Các bác xem lại nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả bóng như thế mà Carlos ko chạy, Dida ko ra bắt bóng. Vô lý *** tả được. Cứ như dàn xếp tỷ số ấy. Ở VN thì có mà bắt bỏ tù rồi.
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Những hình ảnh của Cannavaro đưa ra là rất thú vị. Đúng là cả 2 trận thua trước Pháp năm 98 và năm nay đều làm tất cả chúng ta có cảm giác bị lừa dối. Còn tình huống Henry ghi bàn thì theo như báo chí đưa thì Carlos còn mải buộc giày. Đúng là vô trách nhiệm ko thể tả được! Và ko thể hiểu được!

Chia sẻ trang này