1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WS X !!!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Ngoc_Linh_new, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sự tình cờ đáng yêu
    Vào năm 1945, có một chàng trai trẻ 14 tuổi bị đưa vào trại tập trung. Cậu bé cao, ốm nhưng luôn có một nụ cười rạng rỡ. Hằng này, một cô gái trẻ đi qua phía bên kia của hàng rào.
    Cô bé nhìn thấy cậu và hỏi xem cậu có nói tiếng Ba Lan được không, cậu bé trả lời là có. Cô gái tiếp tục nói rằng trông cậu bé có vẻ đang đói, cậu bé gật đầu. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi ra một trái táo và đưa cho anh chàng. Cậu bé cảm ơn cô bé, còn cô bé chào tạm biệt và tiếp tục đi tiếp.
    Ngày kế tiếp, cô bé lại đi ngang qua hàng rào và đem cho anh chàng một trái táo khác. Mỗi ngày, cô bé đều đi ngang qua hàng rào, hy vọng nhìn thấy cậu bé nọ. Và cô bé đã thấy, đã vui vẻ trao tận tay trái táo và trò chuyện với cậu bé.
    Một ngày nọ, cậu bé bảo với cô bé rằng đừng nên đi ngang qua đây nữa vì cậu sắp bị chuyển sang trại tập trung khác. Lúc bị đưa đi, cậu bé òa khóc và tự hỏi không biết mình còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa không. Cô bé như một tâm hồn trong trẻo mà cậu nhìn xuyên qua được từ hàng dây kẽm gai...
    Sau đó, cậu bé được thả ra khỏi trại tập trung và di dân đến Mỹ. Thời gian trôi, cậu bé năm xưa lớn lên và không biết gì thêm về người con gái đã gặp năm xưa. Năm 1957, trong một bữa tiệc với bạn bè, anh đã gặp một cô gái và suốt buổi ăn tối, họ đã nói chuyện về Ba Lan và trại tập trung thời đó. Cô gái nói rằng cô đã ở Ba Lan, đã từng nói chuyện với một cậu bé và cho cậu bé ấy mỗi ngày một trái táo. Anh chàng liền hỏi lại có phải cậu bé ấy cao, gầy nhom và đã bảo rằng cô bé ấy đừng đến đây nữa vì cậu ấy phải ra đi. Cô gái trả lời "có" trong sự xúc động.
    Vâng, đó chính là cô gái năm xưa, người đã đến gặp và cho cậu bé một trái táo vào mỗi ngày. Sau mười hai năm, sau cuộc chiến tranh và trong một đất nước khác... họ đã gặp lại nhau. Đó có phải là điều kỳ lạ?
    Chàng trai ấy đã đề nghị gặp cô lại cô gái và bảo rằng anh sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa anh nữa. Và cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn hạnh phúc cho đến nay.
    Sự tình cờ quả là điều kỳ diệu và đem đến cho chúng ta bao hạnh phúc trong cuộc đời này...
    Duyên may và Sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm ḷòng bạn xao xuyến, Đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tì́nh (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì́ chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi. Đó là duyên may.
    Vấn đề là những ǵì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì́ bạn vượt qua tì́nh trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chì́m đắm của t́ình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không cọ̀n là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết ḷòng yêu người đó không đổi thay. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét t́nh yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng t́ình yêu đích thực thì́ chính là sự chọn lựa của trái tim.
    Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Có một câu trong bộ phim khá hay : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?. Chúng ta sống trên đời này không phải để t́ìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    THANH KẸO SÔ CÔ LA DÂU
    Đó là những ngày rất buồn. Con trai tôi, cháu Cameron, bị ung thư máu cấp tính. Chạy chữa khắp nơi không khỏi, cuối cùng Cameron được chuyển về Bệnh viện Đại học Duke. Đầu tháng 12, nó phải thay máu, một trong những nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ. Rồi Năm Mới đến.
    Năm Mới trong căn phòng nhỏ số 9200 rất khác với Năm Mới ở nhà. Năm Mới ở nhà, suốt tháng 12, chúng tôi làm bánh quy các loại. Bây giờ thì mọi người gửi bánh quy đến cho hai mẹ con, vì tôi ở trong viện suốt với Cameron. Nó đã bị cách ly hàng tuần nay và không được ngồi dậy vì quá trình trị liệu hoá học và thuốc thang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống miễn dịch.
    Ngày trước, 6h tối ngày Tất niên chúng tôi gọi là "giờ kỳ diệu". Đó là lúc tất cả họ hàng chúng tôi từ Lowa, Wisconsin, California đến Washington đều đồng loạt mở những món quà của mình. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn, dù sống rất xa nhau.
    Còn năm đó, vào "giờ kỳ diệu", chỉ có tôi và Cameron trong căn phòng nhỏ buồn tẻ ở bệnh viện. Tôi ngồi cạnh Cameron, nghe tiếng máy móc chạy lích tích, còn Cameron thì háo hức nhìn đồng hồ. Đúng 6h, Cameron bắt đầu mở quà. Nó kêu lên sung sướng khi thấy con gấu bông mà cứ khi ôm chặt thì lại kêu "I love you".
    Thế là hết một kỳ nghỉ năm mới, tôi thở dài và nghĩ như vậy.
    Nhưng Cameron bỗng với tay lên đầu giường và rút ra, đưa cho tôi một chiếc hộp màu xanh. Nó được gói cẩn thận, thắt nơ rất đẹp, rõ ràng là do một cửa hàng nào đó gói.
    Rất ngạc nhiên, tôi hỏi:
    - Quà của mẹ à?
    Cameron gật đầu:
    - Mẹ, làm sao gọi là mừng năm mới nếu mẹ không có quà?!
    Tôi không biết nói gì, chỉ hỏi:
    - Con nhờcô y tá nào đi mua à?
    Cameron dựa lưng hẳn vào thành giường cười bí ẩn:
    - Không! Hôm qua, khi mẹ về nhà giặt quần áo, con chạy ra ngoài!
    - CAMERON! - Tôi quát lên - Con không được rời phòng cơ mà! Con biết là con rất yếu! Sao các bác sĩ lại cho con đi?
    - Không! - Nụ cười của Cameron trông càng "đen tối" - Họ không biết! Con trốn ra!
    Thật kinh khủng, vì Cameron đi lại rất khó khăn, thậm chí còn phải dùng nạng. Làm sao nó có thẻ xuống được 9 tầng gác và ra hàng quà tặng?
    - Đừng lo, mẹ, con đeo khẩu trang và dùng nạng nữa! - Cameron vẫn cười - Mà mẹ không biết đấy, lúc con về, các bác sĩ suýt đánh cho con một trận! Con không trốn vào phòng được vì họ đang cuống lên đi tìm con!
    Tôi không dám ngẩng lên. Tôi giữ chặt cái hộp và bắt đầu khóc.
    - Mẹ mở quà ra đi! - Cameron lay tay tôi.
    Trong hộp quà là một thanh kẹo sô cô la dâu.
    - Mẹ vẫn thích ăn loại này, đúng không mẹ? - Cameron háo hức hỏi.
    Tôi nhìn cậu con trai 8 tuổi của mình. Không hiểu nó có biết nó có ý nghĩa thế nào với tôi không.
    Cameron cười khúc khích:
    - Mẹ thấy không, chúng ta vẫn giữ được truyền thống mọi năm!
    Tôi và Cameron chia đôi thanh kẹo sô cô la dâu. Đó là ngày Tất niên đẹp nhất mà tôi từng có.
    Cameron mất hai tháng sau đó, sau hai lần thay máu không thành công. Một cậu bé can đảm - không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc.
    Vào ngày Tất niên đầu tiên mà tôi phải sống không có Cameron, tôi gửi kẹo Sô cô la dâu làm quà cho tất cả họ hàng và bạn bè. Đó là cách đẹp nhất để mừng Năm Mới.
    DAWN HOLT
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ tâm dắc với cái này.
    Thank Ngoc Linh nhá. em về làm ôsin cho tớ tốt đấy.
    vote cho 5* nhá
    hào phóng chưa....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 28/02/2005
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    NHÀ TỪ THIỆN
    Một ngày, khi một nhà đạo đức đi dọc theo con đường mòn ở nông thôn thì ông nghe có tiếng kêu ở một cái hố bên đường.
    - Cứu tôi! Giúp tôi với!
    Nhà đạo đức dừng lại, ngó xuống cái hố hỏi:
    - Chuyện gì vậy?
    - Tôi đang đi thì bị hụt chân rơi xuống đây! - Người ở dưới hố kêu lên - Giúp tôi với! Hình như tôi bị trẹo chân hay gãy chân rồi, không cử động được!
    Nhà đạo đức ngừng lại suy nghĩ một giây rồi lại nói với xuống:
    - Nghe này! Có một nhà từ thiện rất hay làm việc tốt cho người khác. Hình như ông ấy sắp đi qua đây! Ông ấy sẽ giúp anh! Chứ tôi thì chẳng biết gì về sơ cứu đâu, tôi chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi!
    - Chờ đã! - Tiếng người dưới hố rối rít - Anh không hiểu... Tôi...
    Nhưng nhà đạo đức đã bỏ đi.

    Chẳng bao lâu sau lại có một nguời đi qua. Đây là một nhà sử học.
    - Xin giúp tôi với! - Người ở dưới hố gọi vọng lên.
    Nhà sử học dừng nhòm xuống hố và kêu lên - Ôi - Có vẻ anh ngã xuống hố rất đau phải không? Nghe cứ như một câu chuyện cổ xưa mà tôi từng đọc ấy! Anh đã bao giờ đọc truyện đó chưa?
    - Có, tôi biết! - Người dưới hố rên lên - Bây giờ anh giúp tôi được chưa?
    - Thật ra... tôi đang vội đấy! Nhưng tôi chắc chắn sẽ có người đến nhanh thôi. Nhà từ thiện ấy... Đúng rồi... Ông ấy ở trong thị trấn này và luôn xuất hiện khi người khác cần...
    - Anh giúp tôi đi! Tôi đau quá... tôi không thể...
    - Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không phải nhà từ thiện. Tôi là nhà Sử học, anh hiểu không? Tôi nghiên cứu Lịch sử cơ mà... Có thể anh sẽ làm nên lịch sử đấy... - Rồi nhà Sử học bỏ đi.

    Vài phút sau, lại một người nữa đi qua. Anh ta nghe tiếng khóc nên chạy tới cái hố, ngó xuống ngay lập tức:
    - Ôi có chuyện gì vậy?
    - Tôi bị rơi xuống hố, và đã có mấy người đi qua nhưng không ai chịu giúp tôi. Xin hãy cứu tôi với, tôi không trèo được!
    Người đi qua nhìn xuống hố:
    - Này, chờ một chút, trông anh quen lắm, anh ở đâu tới vậy?
    - Tôi ở ngay trong thị trấn này!
    Người đi qua bỗng trở nên hào hứng:
    - Mọi người có thường gọi anh là...
    - Tôi? Một số người gọi tôi là Nhà từ thiện vì tôi hay giúp đỡ mọi người... Có lần tôi cũng giúp một nguời bị ngã xuống rãnh...
    - Đúng, đúng! - Người qua đường càng trở nên phấn khích - Thưa ống, tôi chính là người mà ông đã giúp! Từ hồi đấy, tôi đi tìm ông suốt vì tôi muốn trả ơn ông! Tuyệt thật, hôm nay lại gặp ông ở đây! Bây giờ tôi có thể trả ơn ông rồi! Đây là hai đồng bạc, tôi để trên đường này nhé! Trả ơn được ông rồi tôi thấy thật thoải mái!...
    Người qua đường đi tiếp, vừa đi vừa huýt sáo, trong lòng nhẹ nhõm vì đã thể hiện được sự biết ơn của mình.
    - Chờ đã, chờ đã! - Nhà từ thiện thu hết hơi sức gọi với theo - Tôi không cần tiền của anh...
    Nhưng đã quá muộn. Người kia đã bỏ đi rất xa.

    Thế là cuối cùng, Nhà từ thiện phải chờ đến chiều tối, khi một em nhỏ đi qua, giúp ông trèo lên khỏi hố và đưa ông về nhà. Em nhỏ này thậm chí còn không biết Nhà từ thiện là ai.
    Câu chuyện ngụ ngôn này chỉ đơn giản nói về cách yêu thương.
    Sự yêu thương nhiều hơn là lời nói, nhiều hơn là cảm xúc, nhiều hơn là làm những gì mình thấy thuận tiện để dễ chịu. Yêu thương là tặng cho nguời khác cái mà họ thực sự cần.
    WAYNE RICE
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA NGƯỜI TRỒNG NGÔ
    Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.
    - Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi:
    - Anh không biết ư? - Người nông dân thật thà đáp - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những nguời xung quanh trông được ngô tốt đã!
    Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hanh phúc phải giúp những nguời sống quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn "chạm" tới
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    .... NGÀY THẤT BẠI XUI XẺO..................................
    " Thất bại chỉ là sự chậm lại
    ko fải là chiến bại.
    Thất bại chỉ là một đường vòng, ko fải là ngõ cụt."
    ~ William Athur Ward ~
    Khi nào tôi cần được giúo đỡ để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thì tôi lại nhớ đến bà và mẹ tôi, những fụ nữ đã trồng cây khôn ngoan vào trí tuệ tôi như thể ươm một vườn hoa bí mật có thể nở hoa ngay cả vào những ngày đông lạnh giá.
    Vào một ngày thật đen đủi tôi về nhà và nhận giấy báo đóng tiền điện lần thứ hai "ko mấy lịch sự" và bộ mặt rầu rĩ của ba đứa con.
    Tommy 11 tuổi thì khổ sở vì mái tóc bị cắt hư.
    Cháu bảo:
    _Cô giáo con ko cho đọi mũ khi ở trong lớp vì như thế là 1 quí ông ko lịch sự.
    Cháu vừa đưa tay đấm đàu vừa than với tôi là áuốt ngày fải nghe lũ bạn trêu là" đầu hói", "đầu đinh".
    Lisa thì ko thành công môn tập đọc vần , lớp hai, cháu đọc vấp chữ" sợ hãi". Thật là trớ trêu cho tôi.
    Jenny lớp 1 đã bị cô giáo la vì trong giờ tập đọc đã rúc rích cười và đọc ko trôi chảy.....
    _ Thôi được , các con , hôm nay mình gặp fải ngày thất bại xui xẻo . Vậy chúng ta đi ăn mừng nó đi !
    Ngạc nhiên đến mức quên cả buồn , lũ trẻ ngẩn người ra nhìn tôi .
    Bà Towse của mẹ thường nói:
    " Chúng ta học được nhiều điều ở thất bại hơn thành công.Một viên dá càng bị khuấy động thì nó càng đi xa hơn. Vậy mình đến nhà hàng Mc Donald ăn mừng tiệc thất bại lần đầu đi!''''
    Thế là lần đầu và chúng tôi học cách rút kinhnnghiệm từ những thất bại hơn và đau khổ vì những vấp váp. Tôi hi vọng là tôi đã ươm hạt jống vào tâm hồn các con tôi, những hạt jống thu nhận được từ sự khôn ngoan của những người fụ nữ đi trước tôi.................những hạt jống ấy ngày nào đó sẽ lại được rải ra trong khu vườn riêng của các con tôi..................................................................................................................Fu***h Towse Robets..............................
  7. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho người nhút nhát
    Mẹ Theresa có lần bảo: ?oNhững lời tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng âm vang của chúng lại thực sự bất tận?. Thực vậy, lời nói dịu dàng của lòng nhân ái có sức mạnh nâng đỡ phi thường.
    Lillian là thiếu nữ Canada gốc Pháp, lớn lên ở một vùng nông nghiệp gần sông Canard, tỉnh Ontario. Năm cô mười sáu tuổi, người cha nghĩ rằng con gái mình cắp sách đến trường như vậy đã đủ lắm rồi, và ép cô bỏ ngang việc học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
    Ấy là năm 1922, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của cô, chút vốn liếng học hành và kỹ năng hạn chế, tương lai đối với cô chẳng thấy có gì sáng sủa.
    Ông Eugene Bezaire, cha cô, là người nghiêm khắc, ít khi chịu để người khác khước từ yêu cầu của ông và chẳng bao giờ chấp nhận lý lẽ bào chữa của kẻ ấy. Ông buộc con gái phải tìm ra việc làm nhưng những hạn chế của cô khiến cô thiếu tự tin và cô chẳng biết mình có thể làm được gì.
    Với hy vọng nhỏ nhoi tìm ra chỗ làm, ngày ngày cô vẫn lên xe buýt đi vào những chốn thị thành đô hội như Windsor hay Detroit nhưng cô không đủ can đảm để tiếp xúc những chỗ đăng tin cần người. Thậm chí cô còn không thể đưa tay gõ cửa chỗ người ta.
    Ngày ngày, cô lại vào thành phố, bước đi loanh quanh vô định và đến lúc sụp tối thì quay về nhà. Cha cô thường hỏi: "Bữa nay có chút may mắn nào không, Lill?". Cô thường trả lời ngoan ngoãn: "Thưa cha, không có... không có gì may mắn cả".
    Ngày lại ngày trôi qua, Lill tiếp tục lên xe buýt và cha cô tiếp tục hỏi về kết quả tìm việc. Câu hỏi càng lúc càng gay gắt hơn và Lill biết rằng chẳng muộn màng gì cô sẽ phải gõ một cánh cửa nào đó.
    Một ngày kia, ở khu thương mại của thành phố Detroit, Lill nhìn thấy thông báo của Công ty Carhartt Overall: "Cần một thư ký. Liên lạc bên trong".
    Cô leo hết dãy cầu thang dài thượt mới lên tới các văn phòng của Công ty Carhartt. Thận trọng, Lill gõ ngay cánh cửa đầu tiên cô gặp. Bà trưởng phòng Margaret Costello tiếp cô. Bằng thứ tiếng Anh lủng củng những lỗi, Lill nói rằng cô thích chân thư ký, và bịa ra rằng cô mười chín tuổi. Margaret biết có điều gì sai sự thật, nhưng quyết định cho cô gái một cơ hội.
    Bà đưa Lill đi qua văn phòng làm việc cũ kỹ của Công ty Carhartt. Trước những dãy là dãy người ngồi bên những dãy là dãy máy tính và máy đánh chữ, Lill có cảm giác như hàng trăm cặp mắt đang nhìn cô chòng chọc.
    Cúi gầm mặt ngó xuống, cô gái con nhà nông miễn cưỡng nối gót Magaret đi tới cuối căn phòng tối tăm. Magaret cho cô ngồi trước một máy đánh chữ và bảo: "Lill, hãy chứng tỏ cô thực sự giỏi cỡ nào đây".
    Bà yêu cầu Lill gõ một cái thư và bỏ đi. Lill nhìn đồng hồ thấy đã 11.40. Ai nấy sắp sửa rời văn phòng ăn bữa trưa. Lúc ấy, cô nghĩ rằng mình có thể đi lẫn vào đám đông để đánh bài chuồn, nhưng cô biết ít ra cô nên cố gắng gõ lá thư.
    Lần thử sức đầu tiên, cô đánh được một dòng. Nó có năm chữ và cô sai bốn lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy và quẳng đi. Bây giờ đồng hồ chỉ 11.45. Cô nhủ thầm: "Đúng ngọ là mình sẽ đi ra theo đám đông và thiên hạ sẽ chẳng bao giờ gặp lại mình nữa".
    Lần thử sức thứ hai, Lill đánh được trọn một đoạn thư, nhưng vẫn mắc nhiều lỗi. Cô lại rút tờ giấy ra khỏi máy, quẳng đi và khởi sự làm lại. Lần này cô gõ xong trọn lá thư, nhưng tác phẩm của cô vẫn rải rác nhiều lỗi. Cô nhìn đồng hồ: 11.55 - năm phút nữa là thoát.
    Đúng lúc ấy, cánh cửa ở đầu kia văn phòng mở ra và Magaret bước vào. Bà tiến thẳng về phía Lill, đặt một tay lên bàn và bàn tay kia đặt lên vai cô gái. Bà đọc lá thư và dừng lại. Rồi bà bảo: "Lill à, cô làm tốt đấy chứ!".
    Lill sững sờ. Cô nhìn lá thư, rồi ngước nhìn Magaret. Bằng những lời khích lệ đơn giản ấy, nỗi ham muốn trốn chạy nơi cô tan biến và lòng tự tin bắt đầu nảy nở. Cô nghĩ: "À nếu bà ta nghĩ là tốt thì hẳn nhiên phải là tốt. Mình sẽ ở lại".
    Quả thực Lill đã trụ lại Công ty Carhartt Overall suốt... 51 năm, kinh qua hai trận thế chiến và một thời kỳ kinh tế suy thoái, trải qua 11 đời tổng giám đốc và sáu đời thủ tướng - tất cả chỉ vì có một người đã thấu hiểu mà trao tặng cho cô gái trẻ nhút nhát, thiếu tự tin một món quà là lòng tự tin khi cô gái ấy gõ cửa tìm việc.
    (Theo SGGP)

Chia sẻ trang này