XA CÁCH Tặng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giấu nỗi nhớ em xuống đáy ba lô như khát khao chẳng nói được bằng lời ngày xa em dài như câu chuyện kể... bóng hoàng hôn đỏ rực phía chân trời. Ngày xa em là mỗi đứa mỗi nơi thời gian tưởng chừng như không có tuổi anh ước mình như một ngôi sao chổi chợt một ngày bay vụt đến bên em... Thời gian là những tháng ngày không tên và nỗi nhớ cũng vô hình vô dạng anh cũng thế ,nhớ em nhiều không chán con đường nào cũng có bóng em qua. Ngày xa em sao xa đến là xa... chờ đến tháng hai qua mùa chim én em có quên để rồi ta lỗi hẹn? anh lại về mang một nỗi nhớ em...!