1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Mỹ và Hội chứng chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNNewGod, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNNewGod

    VNNewGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xã hội Mỹ và Hội chứng chiến tranh Việt Nam

    Báo đài nói nhiều về những người lính Mỹ sau khi trở về từ chiến trường Việt Nam bị chứng ám ảnh về tội lỗi của mình hoặc không thể tin nổi vào thất bại khủng khiếp của người Mỹ cùng "đồng minh" . Nhiều người tìm quên trong rượu , ma túy , bị hoang tưởng và thậm chí phát điên .

    Vậy bác nào ở Mỹ có thể cho anh em biết về thực trạng này hay không ? Và liệu ta có thể đặt câu hỏi rằng Hội chứng chiến tranh chỉ xuất hiện ở người Mỹ hay có còn xuất hiện ở những binh lính "nước khác" tham gia vào lực lượng "đồng minh" trong cuộc chiến phi nghĩa ấy ?

    Chủ đề thuần túy nói về mặt xã hội và văn hóa , xin không đụng chạm vào vấn đề chính trị 1945 - 1975 như Nội quy đã quy định . Để minh bạch , câu trả lời xin chú trọng vào những vấn đề sau :

    - Họ bị ám ảnh về điều gì ? Sự thất bại khó tin ? Tội lỗi ? Ảo tưởng "ngộ sẽ páo chù" ?

    - Cuộc sống của người bị Hội chứng tinh thần này hiện nay thế nào ? Tìm vui trong trò chơi "trận giả" , "chơi với nhau" hay bị hoang tưởng ? Rượu chè , cờ bạc , ma túy để tìm quên ?

    - Thái độ về nước Việt Nam ngày nay của họ ? Đã thoát khỏi cái nhìn lạc hậu 31 năm trước hay chưa ?

    Đại loại là như vậy .
  2. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chú Mác Kên (khg nhớ tên là gì) bị hội chứng VN nên ra sức đấu tranh để bỏ cấm vận đó (
    Chú Kerry bị hội chứng VN nên ra tranh cứ Tổng thống Mỹ đó (suốt ngày kể thành tích chiến đấu ở VN)
    Chắc cũng có ai đó bị như pac gút nói nhưng chắc không nhiều đâu, chủ yếu xã hội Mỹ nó có thống kê đầy đủ và cái gì nó cũng nói, sau đó mình bị nghe 1 chiều nên tưởng là ghê gớm thôi, chứ chiến tranh mà ai đã trải qua đều bị stress hết, đọc "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh đi để biết chiều thứ 2
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bạn ReadOnlyMemory nói cũng có lý nhưng cũng không đầy đủ. Chẳng hạn nếu nói đến hội chứng chiến tranh nói chung thì ta sẽ có hội chứng thế chiến II, hội chứng chiến tranh Triều Tiên, rồi hội chứng vùng vịnh (I and II)... Thực chất những hội chứng khác kể trên, nếu có được nhắc tới, thì cũng ko sâu rộng như hội chứng Việt Nam. Theo tôi thì chung qui cũng chỉ vì Mỹ thua trong cuộc chiến này (mặc dù bây giờ có một số người tìm cách lý giải rằng nước Mỹ thắng trong cuộc chiến, nhưng mà phần đông vẫn công nhận là Mỹ thua). Nếu Mỹ mà thắng trong cuộc chiến (như là vùng Vịnh I), hoặc ít ra là ko thua (như là Triều Tiên) thì chắc chắn sẽ không có hội chứng chiến tranh Việt Nam, hoặc nếu có thì nó cũng sẽ ko trầm trọng như vậy.
    Cá nhân tôi thì thấy cho đến nay phần đông cựu binh Việt Nam hình như đều đã hoà nhập bình thưòng vào với xã hội, có ngưòi thì thành nhà chính trị lớn (Kerry), có ngưòi thì thành doanh gia giàu có (nếu ko nhầm thì kẻ chủ mưu vụ Mỹ Lai lại nằm trong số này!), cũng có kẻ thì hàng ngày trương biển "cựu chiến binh Việt Nam" để xin tiền ở ngoài phố (cũng cần lưu ý là có cả những kẻ ăn xin giả danh cựu chiến binh nữa). Tuy vậy cái mà hiện nay gọi là "hội chứng" thì nó ở mức toàn xã hội hơn là riêng trong giới cựu binh. Chẳng hạn mỗi khi chuẩn bị tiến hành chiến tranh thì các báo lại ôn lại bài học Việt Nam. Vụ vùng Vịnh ngày nay chẳng hạn, được so sánh với Việt Nam nhiều lần bởi vì hiện nay liên quân cũng có chiều hướng sa lầy ở đây như là ở Việt Nam vậy.
  4. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    198
    Góp thêm một bài trích đăng trong báo chí Hải ngoại. Cho dù là một bài báo mang đậm tính nịnh ông Mỹ nhưng nhà báo Vi Anh cũng đã phải thừa nhận thực tế của hội chứng Việt nam trong lòng nước Mỹ.
    Trích
    ..........
    Nhà báo Vi Anh
    Bộ Cựu Chiến binh Mỹ ghi nhận bất cứ ngày nào cũng có 299.000 CCB không nhà, và 500.000 CCB trải qua cảnh vô gia cư trong năm. Theo Nha Thống Kê Mỹ (US Census Bureau) năm 2004 Mỹ có 24 triệu 9 ngàn CCB, trong đó 8 triệu 200 ngàn người từng tham chiến Chiến Tranh VN hay tại các chiến trường khác thời ấy. Hiện tại trung bình cứ 249 CCB thì có 1 người không nhà. Hơn phân nửa số CCB Chiến tranh VN là vô gia cư, ngủ dưới gầm cầu, mái hiên, trong thùng xe bỏ, ngõ vào công thự hay công viên -- không đáng là chỗ ở của Con Người.
    Báo Chicago Sun Times ở Chicago ghi nhận có 93.000 CCB Chiến tranh VN và 100 CCB Iraq, 60 CCB Chiến tranh Chống Khủng bố. Tất cả đều không nhà, có nhu cầu khẩn thiết về chỗ nương thân, che nắng, che mưa, tránh sương, tránh tuyết.
    Nhiều cơ quan truyền thông đại chúng gần đây loan báo CCB Chiến tranh Vùng Vịnh, Bosnia, Afghanistan ngày càng gia nhập vào "lộ quân" CCB không nhà.
    Thông tấn xã UPI nói cho đến tháng 7 năm 20 04 có 28.000 CCB Chiến tranh Iraq xin trợ cấp y tế. 1 phần 5 bị rối loạn thần kinh theo tạp chí Y tế của Quân Đội Mỹ.
    Tạp chí Y khoa vùng New England cho biết, kết quả thăm dò cho thấy từ 15,6 đến 17,1% có triệu chứng rối loạn thần kinh.. Thăm dò mới đây chỉ rõ hơn, có 30% quân nhân trở về từ Iraq bị rồi loạn thần kinh và trầm cảm.
    Báo Christian Science Monitor phân tích nạn không nhà người CCB phải chịu là do giá nhà tăng cao và nhanh như hỏa tiễn, người CCB không có hay không đủ tiền để thuê, chớ đừng nói chuyện mua trả góp. Không đủ tiền vi không hay hết trợ cấp, chưa kiếm được việc làm, phải đành cam ra đường mà sống. Bộ CCB lại không đủ ngân sách để giúp chỗ nương thân tạm cho CCB. Năm 2002, Bô chỉ có 13 triệu kinh phí để có thể tài trợ cho 53 tổ chức giúp chỗ nương thân cho CCB, chỉ đủ giúp cho trên 1000 CCB có chỗ ngủ qua đêm, trong khi có hơn 10.000 người cần chỗ nương thân khẩn cấp. Giả dù giải quyết được chỗ nương thân khẩn cấp cho 10.000 này đi nữa, thật là thiếu tình nghĩa, trái đạo lý khi để 290. 000 CCB còn lại theo con số của Bộ CCB, chịu cảnh không nhà.
    Bên cạnh những con số đau lòng do cơ quan dính líu đến CCB và do cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến, còn phải nói thêm những cảnh đau lòng mà chưa có cơ quan nào ghi nhận. Không ai biết có bao nhiêu CCB gia nhập vào khối người không nhà rất đông ở Mỹ. Con số ghi nhận được từ năm 1991 của US Census Bureau đã có 178.828 người nương thân ở các nhà tạm trú và 49 triệu 793 ngàn người hoàn toàn không nơi nương tựa. Số sau này đó , theo theo Phó Chủ tịch Hội CCB ở TB Oregon, Stu Steinberg cho biết, riêng ở miền Trung của Tiểu bang Oregon nhỏ thôi, năm nay đã có 1 553 CCB không nhà phải cùng với người dân thường không nhà vào rừng vào bụi mà ở.Và đau thương hơn-- với đầu óc căng thẳng vì thất nghiệp, bức bách vì không có chỗ nương thân (Bộ CCB chỉ có thể giúp khoảng 20% quân số CCB) 80% còn lại bế tắc, không ít người mượn rượu hay ma túy để quên sầu đời.
    Một nghịch cảnh rất chi là mỉa mai. "Sống thời chẳng chịu cho ăn, đến khi chết xuống làm văn tế ruồi". Trên đường phố Mỹ, nhiều chiếc xe dán bản " Ủng Hộ Chiến Binh Của Chúng Ta". Và hàng năm Ngày Cựu Chiến Binh đều có diễn binh cờ quạt, loa kèn rầm rộ. Nhưng dường như người ta lãng quên hay bỏ qua thảm cảnh không nhà của CCB. Quên đi những người nam nữ hy sinh những ngày son trẻ của đời mình để chiến đấu. Chiến đấu cho nước Mỹ được an bình, dân Mỹ được sung sướng, quyền lợi Mỹ được bảo vệ khắp hoàn cầu. Quên đi một điều hết sức giản dị - đó là món nợ mà người Mỹ đã nợ những quân nhân đang tại ngũ và các CCB đã hoàn thành nhiệm vụ của đất nước và nhân dân giao phó: bảo quốc an dân. Một món nợ lớn vô giá - đó là đem lại tự do cho nước và dân My. Cái tự do nước và dân Mỹ đang hưởng từng phút từng giây. Hưởng quá thường, quá lâu, quá quen nên tưởng như đương nhiên có.
    Mùa hè năm nay, trong một dạ hội ở Drake Park ở Oregon, một người mẹ trẻ dẫn con lại nhóm CCB đang đứng xem "ké" nói với con mình, "Những người này đã chiến đấu cho đất nước chúng ta, vì vậy mà con được tự do."
    Nhưng cũng trong mùa hè ấy, trên khắp nẻo đường đất nước Mỹ, những người CCB đặc biệt là CCB trong Chiến tranh VN không nhà đang lang bạc tự nhủ, "Khi mình từ chiến trận trở về, theo lời kêu gọi phục vụ Tổ Quốc, lẽ ra kết cuộc không phải - là ở gầm cầu."
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    852
    Bọn Tây đầu óc chúng nó... yếu quá thế nào ý nhỉ?
    VN mình cựu chiến binh cũng phải chiếm đến gần 1/15 dân số mà hiếm lắm mới nghe kể cụ nào đó phải vào viện tâm thần hoặc là đi lang thang, đi ăn xin.
    Chứ còn nghiện hút hay là thành giết người hàng loạt thì em chưa thấy nói bao giờ!
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu dân Mỹ ngây thơ khi tưởng rằng con em mình là những "người chiến sĩ dân chủ" đi chiến đấu để giải phóng 1 dân tộc đang lầm than, đáu khổ trước hoạ cộng sản....Mà chẳng phải trưứoc đây, ngày nay dân Mỹ cúng ngây thơ lắm, bị nhồi sọ quá nhiều , cứ tưởng mình là bá chủ, là người dan chủ nhất,tự do nhất...nên có " sứ mạng" giúp các dân tộc kém may mắn khác
    Quay lại nói tiếp vụ trên...lính Mỹ tưởng rằng trong cuộc chiến này họ sẽ trở về trong hào quang chiến thắng, sẽ đưọc đón chào như những anh hùng (giống lĩnh Mẽo sau chiến tranh TG 2). Nào ngờ quân đông, tiền đổ vào như núi, vũ khí các kiểu...cuối cùng ngày ngàng dân Mẽo chỉ thấy trên truyền hình cảnh đốt phá, giết chóc mà hổng thấy mặt "cộng quân" đâu cả. Lính Mỹ dường như phải đánh nhau với 1 đội quân tàng hình, lúc ẩn lúc hiện và không có nơi đâu là an toàn đối với người Mẽo....Chiến tranh dai dẳng, kéo dài để rồi sức chịu đựng của Mẽo cũng có hạn...nên phải tìm "lối thoát trong danh dự" nhưng những nỗ lực càng ko thể cứu vãn được. Dân Mỹ thường xuyên thấy những "người con ưu tú của mình" trở về đất Mẹ trong chiếc quan tài 6 tấm phủ cờ, trong tiếng nhạc thê lương....Cái gì đến sẽ phải đến, cuối tháng 4, không chỉ người dân Mỹ mà cả thế giới đã được chứng kiến 1 sự kiện lịch sử có tầm cỡ: 1 đại cường quốc, 1 đội quân vô địch có tiềm lực lớn nhất đã phải bỏ chạy... 1 cuộc tháo chạy toán loạn, chạy "vãi đãi con gà mái"....Cuộc chiến với người Mỹ thế là kết thúc, lính Mỹ trở vè trong sự thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí bị kỳ thị...để rồi...bức xúc làm bừa, khối chú trở thành tội phạm. Còn xã hôi Mỹ trong chiến tranh Vn rơi vào khủng hoảng trầm trọng, sâu sắc...Vị trí của Mỹ trên trưòng quốc tế bị suy giảm nghiêm trọng....Tướng M,Taylo nói: " chúng ta ko hề có 1 anh hùng nào trong cuộc chiến này mà chỉ toàn lũ ngu xuẩn, chính tôi cũng ở trong số đó". Còn Nixon trong cuốn hồi ký " Không bao giờ còn những VN" có đoạn viết.."...thất bại ở Vn đã biến nước Mỹ từ chàng khổng lồ về quân sự trở thành chú lùn về ngoại giao...". Một món quà chào mừng 200 năm thành lập nước Mỹ lại là món quà khó khăn, 1 nối đau đớn vô cùng trong giới cầm quyền Mỹ.... Thôi dừng ở đây, ko nói nữa nếu ko thành diễn văn mất
  7. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ đã bị tổn thương lòng tự trọng sau chiến tranh VN. 1 đất nước tự coi mình là siêu cường trên thế giới đã phải tìm đủ mọi lý do để thoát khỏi mớ bòng bong ở VN.
    Trong thập kỷ 80 nhằm xốc dậy tinh thần, người Mỹ xây dựng hình ảnh Rambo, 1 người hùng kiểu Mỹ, tả xung hữu đột trong cuộc chiến ở VN như vào chỗ không người, để nhằm xoa dịu nỗi thất vọng và bất lực của người Mỹ trong chiến tranh VN. Có lẽ XH Mỹ cũng cảm thấy lấy lại được dũng khí phần nào khi xem những dạng phim đó.
  8. minsk

    minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Zippo
    Ở Mỹ sau khi cuộc chiến kết thúc, ?oHội chứng Việt Nam? về thì tớ không rõ nhưng ở ngay khi đang diễn ra thì trong 1 số tài liệu cũng đã đề cập đến nỗi chán chường, thất vọng, tâm trạng bất an ? của binh lính Mỹ khi đang tham chiến ở VN. Những câu viết vội lên bức tường của một ngôi chùa, một ngôi nhà dân mà họ hành quân qua, những hình khắc lên vật dụng cá nhân ? hay lỗi sống kiều ?obất cần đời? với ma tuý, gái điếm, đánh lộn ? vẫn đồng hành cũng họ hàng ngày cũng phản ánh phần nào tinh thần của lính Mỹ khi tham chiến ở VN.
    Một trong những vật chứng là những chiếc bật lửa Zippo, một vật dụng hàng ngày mà hầu như lính Mỹ nào cũng có và họ rất ưa khắc, chạm lên đó những hình ảnh, danh ngôn mà họ thích hay đơn giản chỉ là lời tự sự của chính họ.
    Có khoảng trên 200.000 chiếc bật lửa Zippo theo chân lính Mỹ đến VN và thường những chiếc Zippo còn lại ở VN sau chiến tranh có hai loại:
    1. Dùng để đốt nhà dân: Lính Mỹ dùng bật lửa ném lên mái nhà tranh. Zippo được thiết kế để không bị gió thổi tắt lửa và các nhà báo phương Tây gọi những cuộc hành quân này là những cuộc ?ohành quân Zippo? (Cái này bạn có thể thấy rõ trong bộ phim VN-Unknown Images và cũng được cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Colin Powell thừa nhận trong cuốn hồi ký Hành trình nước Mỹ của tôi - My American Journey : ?oNgày 18/2, chúng tôi đến một bản làng của dân miền núi bị bỏ hoang. Dân chúng bỏ chạy, trừ một bà già quá yếu. Chúng tôi dùng hộp quẹt Ronson và Zippo đốt những chòi tranh?.
    2. Do người sử dụng bị chết trong chiến tranh (tớ nhớ đọc 1 chuyện đâu đó kể về 1 cựu binh thoát chết nhờ viên đạn AK ?ovô tình? tìm đến chiếc Zippo mà ông bỏ trong túi áo).
    Cả hai loại trên đều có giá trị về mặt lịch sử, riêng loại thứ 2 có kèm theo thẻ lính. Thẻ này là vật để nếu như chết đi người ta vẫn có thể nhận ra đó là ai. Các thông số trên thẻ cho người ta biết họ tên, giới tính, cấp bậc, nhóm máu của chủ nhân (việc này còn phòng xa nếu chủ nhân của nó bị thương có thể tìm nhóm máu tương ứng để truyền).
    Có thể nói "thế giới Zippo" là một trong những vật chứng khá tiêu biểu về ?oHội chứng VN? của lĩnh Mỹ khi tham chiến tại Việt Nam. Trên đó, người lính Mỹ đã khắc, chạm những dòng kể về nỗi chán chường của họ, về cuộc chiến mà họ đang sa lầy tại Việt Nam. Đó là những dòng chữ với mong muốn được sống sót trở về, được gặp lại người thân...
    Hiện nay, những chiếc Zippo-VN War hiện nay được các nhà sưu tầm gom về (hình như hoạ sỹ Thành Chương cũng có 1 bộ sưu tập Zippo thì phải) hoặc được bán cho các cựu binh Mỹ thăm lại ?ochiến trường xưa?, bán cho khách du lịch. Một số Zippo được mang về Mỹ và được rao bán trên Ebay với giá khá cao.
    [​IMG][​IMG]
    Hình ảnh trên chỉ có tính chất minh họa, không phải là ảnh thật
  9. turn_me_on

    turn_me_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không riêng gì lính Mĩ bị ám ảnh bởi cuộc chiến tại Việt nam mà ngay cả những người lính Việt nam tham gia chiến trường Campuchia cũng gặp vấn đề như vậy. Chuyện này là có thật bởi vì tôi có ông bạn đã từng tham chiến ở Campuchia. Bình thường thì không sao nhưng cú có tí men vào là lại thao thao bất tuyệt kể về quãng thời gian ở Campuchia. Trong chiến tranh chuyện bắn giết nhau chỉ là chuyện bình thường. Nghe ông ý kể xong mà rùng hết cả mình. Và cũng sau vụ đó mà cho đến tận bây giờ ông ý rất là hạn chế ăn thịt. Chiến tranh nó tàn bạo và khốc liệt đến mức độ như vậy bảo sao những người lính không thấy ám ảnh mỗi khi nghĩ lại. Lính Mĩ hay lính mình cũng vậy thôi, đều là người cả. Chẳng qua về phía Mĩ thì cuộc chiến tranh là phi nghĩa, còn về phía ta thì là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nên nỗi ám ảnh nó cũng bớt đi phần nào.
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ừ...tớ nghe các cựu binh ở Cam pu chia về kể ...
    Chuyện giải phóng miền nam, hôm mình nghe 1 ông kể:

Chia sẻ trang này