1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Mỹ và Hội chứng chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNNewGod, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy chứ, bộ đội nhà ta từ chiến trường về tràn đầy sức sống, các anh lính ngụy cũng đã hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Thế nên không thể nói ai trải qua chiến tranh đều bị hội chứng.
    Thế vì sao những người lính của ta không bị hội chứng chiến tranh : Đơn giản là vì họ không có giết chóc đồng bào vô tội, không được tuyên truyền kiểu cầm súng để đi săn như lính Mỹ mà là để chiến đấu cho lý tưởgn độc lập tự do , tự chủ của dân tộc, cho đồng bào sống trong hòa bình. Còn lính Mỹ, họ bị đưa vào chiến trường với tư tưởng đi săn tính mạng người, chả vì lý tưởng, và bị làm cho tinh thần rệu rã, phát điên phát cuồng để bóp cò nhả đạn vào những người dân vô tội. Thế nên sau chiến tranh, họ có cái nhìn hối lối về tội ác của mình. Những ai ở nông thôn, được nghe kể về tội ác của lính Mỹ thì hiểu rõ điều này.
  2. VNNewGod

    VNNewGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng chiến tranh rõ rệt nhất là tình trạng rối loạn tư tưởng , vẫn ảo tưởng mình còn sống trong những ngày đã qua . Nghe nói nhiều người Mỹ dù đã qua khỏi cuộc chiến tranh mấy chục năm vẫn tiếp tục quán tính quá khứ , tổ chức những trò hành quân , giễu hành hài hước , ấu trĩ cùng cực, khiến người ta chỉ biết lắc đầu thương hại chứ không ai có thể đả thông cho được . Không biết có thật thế không ?
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/06/3B9DF895
    Một số trường hợp khác , cựu chiến binh Mỹ rút vào rừng , sống trong những cái xe rờ-móoc , trang bị súng ống , lương thực , bị ám ảnh trầm trọng không còn phân biệt được thực tế và tưởng tượng nữa . Cái này thì trong phim thấy nhiều .
  3. VNNewGod

    VNNewGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác không làm trệch chủ đề . Trong chiến tranh chuyện tàn sát lẫn nhau là chuyện bình thường , người ta hay từ "say máu" . Có những người bình thường rất hiền lành, bị kích động tột độ trước bom đạn , trước sự sống chết của đồng đội , cũng dễ trở thành cuồng sát . Đời thường cay lên thì cũng giết nhau như ngoé nữa là chiến trận . Vậy không nên đào sâu vào vết thương chiến tranh nữa . Chủ đề ở đây là để ta cùng tìm hiểu những vấn đề sau :
    - Vì sao những người tham gia vào phe đế quốc Mỹ lại bị ám ảnh nghiêm trọng như vậy ? Vì họ tiếc nuối ? Vì họ bàng hoàng không tin mình thua ? Vì họ hối hận ? ...
    - Hình thức biểu hiện của hội chứng chiến tranh trong xã hội Mỹ ngày nay : rượu , ma túy tìm quên , tâm lý tụ tập cộng hưởng để chơi trò chơi trận giả , say mê tự lừa dối mình chạy trốn thời cuộc , nhất định không muốn nhìn nhận thực tế , bệnh hoang tưởng ...
    Lần trước ở chủ đề Đại Hồng Thủy , cũng vì các bác không bình tĩnh , bị một số thành viên có dụng ý phá rối gây bực tức , kích động , mà cuối cùng suýt nữa chủ đề bị xóa . May nhờ có ban điều hành lần này tiếp thu ý kiến của anh em nên chỉ xóa những bài viết trệch hướng , gây tranh cãi . Vậy ta nên rút kinh nghiệm , kẻo trúng kế của kẻ xấu .
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ đọc NBCT - Bảo Ninh trước đi đã nào. Tui xin trích 1 đoạn: "... Nếu không nhờ có Hoà cùng biết bao đồng đội thân yêu ruột thịt, vô số và vô danh, những người lính thường, những liệt sỹ của lòng nhân đã làm sáng danh đất nước này và đã làm nên vẻ đẹp tinh thần cho cuộc kháng chiến, thì đối với Kiên, chiến tranh với bộ mặt gớm guốc của nó, với những móng vuốt của nó, với những sự thật trần trụi bất nhân nhất của nó sẽ chỉ đơn thuần có nghĩa là một thời buổi và một quãng đời mà bất kỳ ai đã phải trải qua, đều mãi mãi bị ám ảnh, mãi mãi mất khả năng sống bình thường, mãi mãi không thể tha thứ cho mình. Bản thân anh nếu không nhờ được sự che chở đùm bọc, được cưu mang và được cứu rỗi trong tình đồng đội bác ái thì hẳn đã chết từ lâu, không vì bị giết chết cũng sẽ tự giết mình bằng cách nào đó để thoát khỏi gánh nặng chém giết, gánh nặng bạo lực mà thân phận con sâu cái kiến của người lính phải cõng trên lưng đời đời kiếp kiếp..."
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác cẩn thận với loại thông tin kiểu: tớ nghe, ông cựu binh kể, ông kia kể,....bla bla bla. Nó ko khác lắm với đám ngồi lê mách lẻo đâu.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dù sao cũng phải công nhận là đọc "Chiến trường Tây Nam" thấy ta oánh Khơme đỏ giống... Mẽo oánh ta quá.
    Cũng hơn về hoả lực + khả năng cơ động nhưng kém về quân số.
    Cũng một đội quân chính qui chống lại một đội quân tiến hành chiến tranh chủ yếu theo lối du kích
    Cũng cái cảm giác thấy kẻ thù "cuồng tín, liều mạng"
    Khác ở mỗi điểm quan trọng nhất: bên mạnh hơn đã thắng!
  7. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bác hơi lộn chăng? Lúc đó VN bị sa lầy ở Campuchia chả khác gì Mỹ sa lầy ở VN cả. Cái sự "thắng" mà bác nói cũng chỉ là tương đối thôi. Dù sao thì số phận của chính phủ Hunxen cũng khá hơn số phận của chính phủ VNCH dù xét trên một khía cạnh nào đó thì cả 2 đều là "ngụy" cả!

    Coi chừng lạc đề
  8. turn_me_on

    turn_me_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bác Mod nào xóa mất đoạn tôi kể về sự dã man của bọn Miên rồi. Câu chuyện đó thực sự là khủng khiếp đến khó tin đối với tất cả chúng ta bây giờ, tôi đưa ra chỉ để minh họa mức độ tàn bạo và khốc liệt của chiến tranh. Và vì thế nỗi ám ảnh về cuộc chiến đối với những người lính chiến là hoàn toàn không có gì khó hiểu cả.

    Theo tôi tất cả những nguyên nhân bác VNNewGod nêu ra ở trên đều đúng cả. Nhưng nguyên nhân chung nhất có lẽ là những người lính Mỹ đã chiến đấu chẳng vì cái gì cả hay nói đúng hơn là vì mục đích phi nghĩa của một bộ phận nhỏ nắm quyền lực của nước Mỹ, họ cầm súng ra trận và giết chóc chỉ bởi đó là mệnh lệnh chứ không vì một lý tưởng nào cả. Sau này khi nghĩ lại họ sẽ không khỏi thấy rằng họ đã giết người một cách vô cớ hay rất là phi nghĩa. Chính điều đó là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với họ. Đối với những người lính Việt nam tham chiến ở đất Miên cũng vậy, thời gian đầu đúng là họ chiến đấu vì bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ đồng bào, lúc đó đâu đâu cũng thấy nói về tội ác của bọn Miên, nào là chiếm đất, nào là giết hại dân mình.
    Kiểm duyệt bởi Admin
    Lịch sử được viết nên đâu phải tất cả bởi những gì người viết chính mắt nhìn thấy, một phần lớn là xuất phát từ việc nghe kể lại từ những người trong cuộc một cách có chọn lọc đấy bác ạ.
  9. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề 1 chút: về cựu chiến binh Vn nên chịu khó đọc Văn Nghệ quân đội (ngày xưa, khoảng những năm 90), đại loại như "Thương binh trại Tân Kỳ kêu cứu"...tương đối nhiều, hoặc như vài người đã dẫn "nỗi buồn CT", "Tướng về hưu" ...
  10. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cựu binh VN thì em gặp hoài, ngay bố em là cựu binh Campuchia chính cống. Thấy có ai bị như lính Mỹ đâu? chắc các bác Mỹ làm ầm lên thế

Chia sẻ trang này