1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Nhật hiện đại, một góc nhìn

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi vdiep1205, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vdiep1205

    vdiep1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải quay lại điểm chính đã. Mit là người khai mào câu chuyện:
    "Nhật Bản lại là một trong số ít ( nếu ko muốn nói là duy nhất ) nước công nghiệp hiện đại giữ được những nét văn hóa truyền thống" ; "chưa thấy có nước công nghiệp hiện đại nào giữ được hầu hết những nét văn hoá truyền thống cả".
    Và phải nói rõ rằng tôi không có ý định phủ nhận ý kiến này lập tức. Tôi chỉ tỏ thái độ hoài nghi và mong muốn đuợc nghe những dẫn chứng cụ thể hơn, nên đã đặt câu hỏi:
    "Mỹ, Anh, Pháp có, đã có, và đã đánh mất những nét văn hoá truyền thống nào?"
    Nhưng mit lại quay ra chứng minh bằng cách nói về nước Nhật chứ không đả động trực tiếp đến các quốc gia kia. Vậy liệu có thể coi đó là chứng minh? Tiếp đến lại quay lại hỏi tôi câu tương tự, vậy thì có khác nào một cuộc trao đổi những câu hỏi, chứ không giống nổi một cuộc tranh luận ra hồn.
    Tiếp đến, việc dùng quốc gia để phân chia nền văn hoá sẽ đem lại một số bất cập. Những nuớc như Nhật, Anh vì là một quốc đảo nên tách lập, gianh giới văn hoá và quốc cảnh may mắn "đồng nhất". Còn như các nưóc châu Âu thì quá khó. Đại để chỉ có thể nói "truyền thống văn hoá của khối các nước Tây Âu", hay Đông Âu mà thôi. Giả như nuớc TQ bây giờ chia cắt như thời chiến quốc thì sẽ bất cập thế nào.
    Tôi cũng không hề nói rằng complet thì có xuất phát từ một nước cụ thể nào. Bởi tôi không biết. (Cho nên mới phải đặt câu hỏi). Nhưng đó là âu phục, vậy thì không xuất phát từ gốc Anglo-Saxon thì cũng từ gốc Ghecman hoặc Xlavo, tóm lại thì cũng sẽ bị kết thành "văn hoá truyền thống của MỘT nưóc CNHĐ", nếu cứ muốn dùng biên giới để chia cắt nền văn hoá.
    Chuyện nhà cửa cũng vậy, mit lại trả lời bằng cách đặt câu hỏi. Giả như mit chứng minh rằng nhà hiện đại phưong tây bây giờ không có một điểm chung nào với các căn nhà cổ thì thuyết phục hơn nhiều. Tôi thì cho rằng tính hợp lý trong bài trí phòng ốc hay cảm giác về không gian chung quanh không thay đổi lớn lắm.
    Tóm lại hiện chúng ta không đang tranh luận về nưóc Nhật nữa rồi, và nếu tôi không nhầm thì nggưòi phải chứng minh là mít chứ không phải là tôi.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    thì tôi đã cũng đã nêu ra các nước khác đấy thôi. Nhưng tôi ko thấy họ có cái gì nổi bật về văn hoá truyền thống cả. Thử đặt một câu hỏi thế này nhé. Nói đến văn hoá truyền thống, đối với Nhật, ta có thể nhắc đến vô vàn cái, nhưng nói đến nước Mỹ chẳng hạn bạn có thể nhắc đến cái gì đây? tôi chưa thể nghĩ ra cái gì cả? Tôi nói " tuy vậy cũng ko thể phủ nhận Nhật Bản lại là một trong số ít ( nếu ko muốn nói là duy nhất ) nước công nghiệp hiện đại giữ được những nét văn hóa truyền thống. " bởi vì đã đọc và được nghe nhiều người nói như vậy, và chính bản thân tôi cũng thấy thế. Còn nếu bạn hoài nghi, bạn cho là tôi nói chưa đúng, vậy bạn hãy chứng minh là tôi nói sai đi? Bạn hãy kể ra những nước công nghiệp hiện đại mà bạn cho là vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống, để tôi có thể đếm xem con số đó là nhiều hay ít? Chẳng nhẽ bạn hoài nghi lời tôi nói, tôi lại ko có quyền nghi lại hay sao?
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 16/05/2003
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra tôi ko cho tôi là người khai mào câu chuyện như bạn nói. Bạn trích ra 2 bài reply của tôi nhưng bạn lại quên rằng giữa 2 bài đó có bài của bạn, và tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân của cuộc tranh luận này. Tôi nói :
    " tuy vậy cũng ko thể phủ nhận Nhật Bản lại là một trong số ít ( nếu ko muốn nói là duy nhất ) nước công nghiệp hiện đại giữ được những nét văn hóa truyền thống. "
    Ngay lập tức bạn trả lời rằng:
    " Nhưng tôi hoài nghi ý kiến của bạn mit-uot, ở điểm "số ít". "
    Nhẽ ra lúc đó tôi phải hỏi ngay bạn là sao bạn lại hoài nghi ở điểm " số ít " thì có lẽ câu chuyện đã không đi xa đến mức này. Bạn cho rằng nhiều nước vẫn giữ được những nét truyền thống văn hoá, phải vậy ko? Vậy cơ sở của sự hoài nghi đó là gì? Nghi ngờ cũng phải có cơ sơ, ko thể nghi ngờ một cách tuỳ tiện được. Nếu cứ nói nghi ngờ ko thôi mà ko đưa ra được lý lẽ thuyết phục thì chẳng khác nào tự nhận mình là người ko biết ( nên mới nghi ngờ thế ). Và như vậy người phải chứng minh là bạn chứ ko phải là tôi.
    Tôi không biết những nước kia đã đánh mất những gì nhưng những gì họ còn lại quả là rất ít nếu so với Nhật Bản. Tất nhiên ko thể nói là họ đánh mất hết giá trị văn hoá truyền thống nhưng rõ ràng là dấu ấn của nó ko còn rõ nét nữa. Như tôi đã nói ở trên, tôi đọc và nghe nhiều về việc người ta công nhận Nhật Bản đã giữ gìn tốt những giá trị văn hoá truyền thống mặc dù đã phát triển nhất nhì thế giới ( gần đây nhất là một bài giới thiệu về nền giáo dục NB trên chuyên mục News của TTVN ).
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  4. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên đọc bài Thoát Á Luận của bác Fukuzawa (福沢) viết từ hồi năm 1885 (lúc đấy VN ta còn đang làm gì nhỉ ) để hiểu thêm về nỗi mong muốn thoát khỏi cái lạc hậu của châu Á, đón nhận tư tưởng văn minh tiến bộ Âu Mỹ của Nhật Bản. Có thể nói để đạt được sự phát triển như ngày nay, Nhật bản đã tự nguyện vứt bỏ văn hoá truyền thống của mình, chạy theo Âu Mỹ cách đây hơn trăm năm rồi. Cái gọi là văn hoá truyền thống của Nhật hiện nay chỉ là một thây ma đã chết được một anh nhà giàu nhớ lại thủa hàn vi của mình mà tô vẽ thêm thôi !
    Tôi gửi các bác bài này để các bác tiện tham chiếu, đây là văn phong và từ ngữ được viết cách đây hơn 100 năm nên rất khó nhai ngay cả với các bác Nhật hiện nay, hiện nay tôi đang cố dịch ra tiếng Việt nhưng khó quá , bác nào mà dịch được hết thì quả là đại cao thủ đấy !
    "o-^.-??
    ??
    ??'~~.年"o^'--?福沢諭?O?OT,-ど,,?."伴ふて常に^>Ssき-?~Zに-て,',"?,.に,て.""延,'S'?o-,?,,"Y?-?~Zは決-て.,T-ど,,?.人種の"?,'SにT,對-?"とY"と>似,-,のz-?s,,.獨Sく,ZT,,?,きof?
    f,,
  5. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi bài xã luận của Fukuzawa Yukichi đăng trên tờ "Thời sự tân báo" ra ngày 16 tháng 3 năm 1885 là "Thoát Á Luận"
    Thông qua các con đường đi lại trên thế giới, làn gió văn minh phương Tây thổi tới phương Đông. Không chỉ có cỏ cây mà cả tinh thần của con người cũng phải ngã rạp trước làn gió ấy.
    Tuy không có điểm gì khác biệt lớn giữa con người phương Tây xưa và nay, mà tại sao họ lại có thể từ một vị thế kém cỏi, tụt hậu phát triển được như ngày nay. Chỉ có một lý do duy nhất là họ sử dụng khéo léo con đường đi lại trên thế giới.
    Tuy nói rằng Chỉ cần nhận thức được rằng phải đề phòng, ngăn chặn làn gió dữ dội của văn minh phương Tây thổi tới phương Đông này là có thể đương đầu với tình thế hiện nay nhưng không phải đơn giản như vậy.
    Những người ý thức được rằng không thể không quan sát được tình hình thế giới, phải biết thâm nhập, chìm nổi cùng cuộc sống, giương cao ngọn cờ (làn sóng) văn minh, cùng nếm trải những vui buồn của thế giới.
    Văn minh cũng giống như sự phổ biến của bệnh sởi vậy.
    Nó như là bệnh sởi từ Nagasaki (lúc ấy là cảng buôn bán của Nhật, ý nói là nơi tiếp xúc với văn minh phương Tây) truyền tới Tokyo, cùng với khí xuân ấm áp ngày càng lan rộng ra.
  6. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc này, khi đã biết cái hại của căn bện này, muốn chống lại nó nhưng thực ra có nên dùng cái biện pháp này (phòng chống) hay không?
    Chúng ta đã chứng minh dứt khoát là cái cách này không ổn.
    Không được quá khích, quá quyết liệt dù với căn bệnh truyền nhiễm có một lần, lại càng không được làm thế với cái văn minh mà lợi nhiều hơn hại.
    Không những không được phòng chống lại nó mà người có trí thức còn phải hỗ trợ một tay để nó lan rộng ra, để quốc dân được sớm tắm mình trong cái không khí ấy.
    Văn minh phương Tây truyền vào nước Nhật ta bắt đầu lúc mở cửa (khai quốc) năm ...Vĩnh (quên mất Hán Việt rồi), nhân dân ta cũng biết phải thu dụng, tiếp đó là thúc đẩy cái không khí đó.
    Tuy thế nhưng trong chính phủ có kẻ hủ lậu ngăn cản tinh thần tiến bộ, nên chúng ta phải làm một cái gì đó.
    Nếu còn bảo lưu chính phủ, thì văn minh nhất định sẽ không thâm nhập vào được.
  7. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh, bác guest đúng là đại cao thủ !
    nhưng bác lại chưa dịch đến phần chính yếu của bài viết rồi ! đây là phần có lẽ hơi quá khích và nặng tư tưởng phát xít & phân biệt dân tộc, một tư tưởng làm nên nước Nhật phát xít trong chiến tranh thế giới thứ II. Bài viết này hiện nay được "dịch" sang tiếng Nhật hiện đại và đưa vào chương trình quốc ngữ của học sinh trung học Nhật đấy các bác ạ, đúng là các bác Nhật híp được .T, từ trong trứng nước nhé !
    Tiện đây tôi cũng xin post toàn bộ bài viết bằng tiếng Việt, do chưa được chau truốt nên ngôn từ có vẻ giống phim chưởng Hồng Kông nhưng hi vọng là các bác có thể nắm được tinh thần bài viết này.
    Bài xã luận "Thoát Á Luận" do ông Fukuzawa Yukichi (1835-1901) viết và được đăng trên "Thời Sự Tân Báo" vào ngày 16 tháng 3 năm Minh Trị thứ 18 (1885) có nội dung như sau:

    Nhờ vào phương tiện giao thông tiện lợi trên thế giới, làn gió của văn minh phương Tây đang thổi vào phương Đông, và không có cây cối nào có thể ngăn chặn được làn gió văn minh này. Mặc dù người phương Tây không thay đổi nhiều lắm nhưng nếu hoạt động của họ ngày xưa trậm trễ thì ngày nay nhanh chóng chính là vì họ lợi dụng phương tiện giao thông, dựa trên thế mạnh của nó mà thôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những người làm việc quốc gia nếu tích cực có thể phòng chống lại với xu thế văn minh đang dần dần lan tràn mạnh đến phương Đông này thì cũng được. Nhưng tôi là một người đã từng đi tham quan tình hình thế giới hiện nay rồi, và đã biết được thực tế là không thể nào chống lại được xu thế văn minh đó thì chúng ta phải làm gì đó để có thể cùng bơi nổi trên biển văn minh, phải cùng tạo ra làn sóng của một nền văn minh riêng, cùng nhau chia sẻ niềm vui và khó khăn trên đường xây dựng văn minh riêng cho chúng ta !

    Văn minh hình như là bệnh sởi đang lưu hành/lây lan. Hiện giờ bệnh sởi này đang lan truyền từ vùng miền tây ở Nagasaki đến phía đông vùng Tokyo, hình như bệnh sởi này đang làn tràn dần dần như tiết trời ấm áp của mùa xuân. Nếu thời điểm này người ta sợ bệnh dịch này thì phải tranh thủ ngăn ngừa, vậy liệu có cách nào hay không? Tôi công nhận rằng là không có một phương pháp nào cả. Thậm chí bệnh dịch chỉ gây nên một thiệt hại nhỏ cũng khó có thể nào chống lại được. Làm sao có thể chống lại được với nền văn minh, nền văn minh có cả lợi lẫn hại song song nhưng lợi luôn nhiều hơn. Không những chúng ta không tránh khỏi nền văn minh đó mà chúng ta sẽ giúp đỡ cho sự lan truyền của nền văn minh đó, giúp cho quốc dân (người dân) thấy được không khí của nền văn minh đó càng sớm càng tốt, và đó là sự nghiệp của những người trí thức. Nền văn minh phương tây đang xâm nhập vào Nhật Bản và có thể tính bắt đầu từ chính sách mở cửa của nước nhà vào thời Gia Vĩnh (Kaei, 1848-1854). Quốc dân (mọi người) dần dần biết đến những giá trị nào nên đi theo, phong trào đang sôi nổi, nhưng trước mặt đường lối tiến bộ này đang bị trở ngại chắn ngang của chính phủ cũ kỹ não đại, không biết đối xử (hành động) như thế nào.

    Nếu ta duy trì chính phủ hiện nay thì nền văn minh chắc chắn không thể nhập vào. Đó là vì văn minh cận đại không thể song song tồn tại được cùng với truyền thống Nhật Bản, nếu chúng ta tìm cách thoát ra khỏi truyền thống cũ kỹ đó thì đồng thời chính phủ cũng bị hủy bỏ mất đi. Thế thì đương nhiên nếu chúng ta cản lại nền văn minh thâm nhập vào Nhật Bản thì chúng ta không thể giữ gìn được nền độc lập. Dù thế nào đi chăng nữa thì sự sôi động của nền văn minh thế giới không cho phép vùng đảo Đông Dương tiếp tục cứ ngủ trong cô độc được nữa.

    Trong tình hình hiện nay (theo đánh giá của tôi) thì những sĩ phu Nhật Bản chúng ta dựa trên cơ sở đại nghĩa hãy coi trọng nước nhà (quốc gia) và coi nhẹ chính phủ, thêm nữa chúng ta may mắn được dựa trên tinh thần thánh chỉ tôn nghiêm của Thiên Hoàng, nhất định đả đảo chính phủ cũ và thành lập một chính phủ mới, không phân biệt triều đình và thần dân, hãy áp dụng văn minh cận đại phương Tây trong cả nước. Nếu chúng ta làm như vậy, không những chúng ta thoát ra khỏi sự trì trệ lạc hậu cũ kỹ của nước Nhật Bản nói riêng mà chúng ta còn đặt lại được một trật tự mới trên toàn Châu Á, chủ trương của tôi nêu ra chỉ gói gọn trong hai chữ "Thoát Á".

    Mặc dù đất nước Nhật Bản chúng ta nằm tại cực Đông Châu Á, nhưng giá như chúng ta có tinh thần quốc dân vượt (thoát) ra khỏi những thói quen xấu của Châu Á thì chúng ta đã di chuyển sang nền văn minh phương Tây rồi. Tuy vậy, thật đáng rủi cho chúng ta là bên cạnh chúng ta tồn tại hai nước láng giềng: nước thứ nhất là Trung Quốc, nước thứ hai là Triều Tiên. Nhân dân hai nước này cũng đã được bồi dưỡng phong tục tập quán, tinh thần và giáo dục chính trị kiểu Châu Á giống như nước Nhật chúng ta, nhưng chắc vì lý do nhân chủng khác nhau hoặc là giáo dục từ xưa khác nhau, Nhật Bản, Trung Hoa và Triều Tiên ba nước đang đối lập nhau, tình hình tương tự với Trung Quốc và Triều Tiên cũng gần gũi với những gì xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc và Triều Tiên, và người của cả hai nước chỉ coi đất nước mình riêng biệt mà không biết đường lối cải tiến.

    Sống trong thế giới phương tiên giao thông tiện lợi, không phải là không thể tiếp xúc với những sự vật văn minh nhưng không đủ để gây ra xúc động với những cái tôi được nghe được nhìn, suốt trăm nghìn năm chúng ta vẫn câu nên đối với những tập quán cũ kỹ bảo thủ, mặc dù văn minh mỗi ngày mỗi phát triển nhưng nếu chúng ta bàn bạc về giáo dục thì chúng ta thường lên tiếng giữ gìn chủ nghĩa nho giáo, nói về chủ trương của trường học thì kêu gọi nhân nghĩa lễ trí, chỉ coi trọng trang trí ngoại hình từ đầu đến cuối, thật ra nói về thực tế thì chúng ta không có trí tuệ chân lý nguyên tắc, còn đạo đức thì cũng bị đặt dưới đất đai với trạng thái thê thảm và chúng ta như những người kiêu căng tự phụ...

    Theo nhận xét của tôi trong tình hình văn minh đang tiến sang phía đông hiện nay, hai nước không thể giữ được nền độc lập của họ... Nếu trong hai nước ấy, xuất hiện những người kiệt xuất, tiến hành một cuộc đại cách mạng cải cách chính phủ như phong trào duy tân của chúng ta để bắt đầu cải tiến nhà nước, cải lương chính trị, đổi mới nhân tâm và đổi mới cách suy nghĩ, nếu không làm được như vậy thì hai nước chắc sẽ không còn trong vòng mấy năm nữa, đất đai của họ sẽ bị phân chia bởi các nước văn minh khác trên thế giới. Nói cách khác là mặc dù tiếp xúc với phong trào văn minh khai hóa nhưng hai nước Trung Quốc và Triều Tiên trái ngược với đạo lý (quy luật) tự nhiên phổ biến, lại khép kín trong một phòng hạn hẹp cố gắng tránh ảnh hưởng của phong trào văn minh thì khác nào sẽ bị ngạt thở vì không có sự lưu thông không khí.

    Chúng ta có câu tục ngữ "môi hở răng lạnh" nghĩa là các nước láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Trung Quốc và Triều Tiên trong thời điểm này không những không đóng vai trò giúp đỡ một chút nào cho chúng ta cả, mà còn có khả năng người phương tây đánh giá ba nước Trung Hàn Nhật này giống nhau, nghĩa là họ đánh giá nước Nhật chúng ta như đánh giá hai nước Trung Quốc và Triều Triên vì ba nước cùng giáp biên giớị Ví dụ chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên cũ kỹ chuyên chế và không có hệ thống pháp luật nên người phương tây cũng nghĩ rằng Nhật Bản chúng ta cũng là một nước chuyên chế và không có luật pháp. Sĩ phu mê tín không biết đến khoa học là gì thì học giả phương tây nghĩ Nhật Bản chúng ta cũng chỉ là một nước âm dương ngũ hành. Nếu người Trung Quôc hèn hạ không biết xấu hổ thì nghĩa hiệp của người Nhật cũng bị hiểu nhầm. Nếu ở Triều Tiên có hình phạt thảm khốc thì người Nhật cũng bị người phương Tây coi là không có lòng nhân ái. Chúng ta có thể nêu ra biết bao nhiêu ví dụ cũng không hết được...

    Nói một cách khác, trong thôn xã có một gia đình sống gần với những gia đình ngu ngốc vô pháp và thảm khốc không nhân ái thì chính bản than gia đình này có là người đúng đắn lương thiện đi chăng nữa cũng bị nhiều người xung quanh vây hãm không nhìn được từ bên ngoài. Ảnh hưởng này thực tế đã và đang nảy sinh rồi, nhiều khi trở ngại gián tiếp về mặt ngoại giao của chúng ta, có thế nói đó là đại bất hạnh cho nước Nhật Bản của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không còn thời gian mà chờ đợi đến các nước lân cận bắt đầu tiến hành cải cách vùng lên khu vực Châu Á mà chúng ta hãy thoát khỏi các nước Châu Á này và đi trước cùng với các nước phương tây phát triển, chúng ta đối xử với hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên như là thái độ của các nước phương Tây đối với họ, chúng ta không nên có tình cảm đặc biệt đối với hai nước láng giềng này. Nếu chúng ta tiếp xúc (chơi) với bạn ác thì bản thân chúng ta cũng trở thành người ác. Chúng ta từ chối các bạn ác vùng Đông Á theo suy nghĩ của tôi là như vậỵ

    Theo "Thời Sự Tân Báo" (Jiji Shimpo) - Ngày 16 tháng 3 năm Minh Trị thứ 18 (1885)

    f,,
  8. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, nhiều Kanji đọc khó wá, vừa đọc vừa tra đau cả mắt. Nhưng nói gì thì nói, tác giả bài viết cũng chỉ nói là "chạy theo kỹ thuật, đường lối" của phương Tây, chứ ko hề nói là "thay đổi văn hoá, sống theo kiểu phương Tây. Mình cũng nghĩ là mặc dù Nhật Bản ko it thì nhiều cũng có thể đã đánh mất một số giá trị văn hoá, nhưng những cái quan trọng mà họ giữ lại được cũng ko phải là ít. Nếu như nói là bây giờ họ ăn mặc như Tây, vậy thế cả thế giới ăn mặc thế nào, chẳng nhẽ ngày nào họ cũng mặc Kimono hay những thứ khác thùng thình mà riêng mặc vào đã mất cả tiếng ra đường? Mà ít ra họ cũng mặc bộ đồ đó vài lần một năm, thử hỏi người Việt cả đời mặc được cái áo quan với đóng khó vô đầu được mấy lần, hay ko bao giờ. Còn nhưng nét văn hoá khác như chùa triền, ẩm thực, xã hội thì họ đã đánh mất những gì, chắc cũng ko nhiều

    Nắng mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

    ,,? > "O" ">>な"
  9. vdiep1205

    vdiep1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ những khẩu hiệu như kiểu ?oThế kỉ 21 là thế kỉ của Châu Á?, ?oTrở về với cội nguồn?? được nhắc đến nhiều như thế từ trước đến nay. Ở khắp nơi người ta nhắc đến ?otoàn cầu hoá?, ?oquốc tế hoá?. Nước Nhật cũng không phải là ngoại lệ. Ở cái thời buổi mà CNTT khiến hai người cách nhau nửa vòng trái đất có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại truyền hình, và vòng quay tiền tệ không ngừng chảy suốt 24h với lưu lượng có thể nhấm chìm cả một quốc gia, người ta thấy khoảng cách giữa các nước trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Nhưng nhắc đến toàn cầu hoá càng nhiều, người ta càng chú tâm đến mặt trái của nó, băn khoăn với cái hành trang của mình trước khi bước vào cuộc chơi. Và chợt nhận ra rằng mình chả còn gì đặc sắc, chả có gì là của riêng mình nữa?
    Bắt đầu từ cuộc Duy Tân Minh Trị 1886, người Nhật hăng hái tiếp thu tư tưởng, khoa học phương Tây. Học tập thể chế chính trị kiểu Đức, cùng những kiến thức khoa học mà những du học sinh Nhật đem về từ Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan? giúp nước Nhật phát triển nhanh chóng thành một nước tiên tiến, và tránh được cơn hồng thuỷ của chủ nghĩa thực dân phưong Tây. Đã có lúc nó tưởng như đã đạt đến đỉnh cao của thế giới. Nhưng một dân tộc vốn không được sinh ra để chiến tranh, để chiến thắng trên bình diện ngoại giao, đã phải ngậm thuốc đắng sau chiến tranh TG II.
    Nhờ ông anh họ Mỹ và những nỗ lực cá nhân phi thường mà nước Nhật khôi phục nhanh chóng. Nhưng ngày nay khi đã đạt được vị thế đáng kể trên đấu truờng kinh tế thế giới, người dân Nhật bắt đầu đòi hỏi được cất cao tiếng nói trên đài chính trị. Tiếc rằng những gì mà nội các Nhật thể hiện chưa bao giờ vượt quá vai trò người em ngoan ngoãn của Mỹ. Tranh chấp ở Okinawa lắng xuống nhưng bằng ấy chưa thể làm người dân Nhật thoả mãn. Nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, nay bản thân nó cũng như ông anh họ đang trực diện với khủng hoảng. Phải chăng đã khởi đầu cho xu hướng quay lại với Châu Á.
    Nhưng đó cũng là lúc người Nhật bắt đầu nhận ra rằng họ đã đánh mất gần hết những giá trị Á Đông trong mình. Một nền giáo dục lấy tư tuởng tây âu làm trung tâm, giới trẻ thì luôn chạy theo lối sống âu mỹ. Chừng nào sách giáo khoa lịch sử còn cố gắng nguỵ biện cho những hành động của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, cho thảm sát Nam Kinh hay những tội ác trên bán đảo Triều Tiên thì có lẽ nước Nhật còn khó được thừa nhận bởi những nước Châu Á khác.
    Chắc không có nước châu Á nào công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành công được như Nhật. Và chắc cũng không có nước nào Tây Âu hoá ?othành công? bằng Nhật. Người Nhật cũng ăn bánh mì, hambager, thịt hun khói? , với lũ trẻ thì chúng chỉ biết đến Mc Donald. Người Nhật trước đây ăn cơm quanh một cái bàn thấp, trong tư thế bó gối, còn ngày nay thói quen này đang dần được thay thế bằng cách ngồi quanh chiếc bàn cao hơn để có thể duỗi chân thoải mái, theo kiểu tây âu. Giống như chúng ta đang thay đổi dần từ ?oăn cơm chiếu? sang ?oăn cơm bàn? vậy. Hàng năm người Nhật cũng có ngày Valentine, Mother's Day hay Father's Day. Đến Christmas cũng tổ chức vui chơi linh đình. Về thói quen ngủ ngáy. Người Nhật bắt đầu quen với việc ngủ trên giường thay cho việc cứ phải trải đệm ngủ(futon) ra hàng ngày rồi gấp lại mỗi sáng. Nhưng quá nửa vẫn giữ thói quen cũ, có lẽ bởi nhà ở người Nhật hẹp(người phương Tây hay gọi đùa là cái hộp diêm) nên làm như thế tiết kiệm diện tích hơn. Bắt chiếc người Mỹ, người Nhật cũng chơi bóng chày, bóng bầu dục, wrestling, golf? ,sumo chỉ còn là môn thể thao thứ yếu. Tương tự như vậy, hãy xem thứ âm nhạc gì thịnh hành ở Nhật. Tôi đã thật sự ngạc nhiên khi người Nhật có thể chơi đủ thứ âm nhạc phương Tây, pop, soul, R&B, rap, hip-hop? bằng tiếng Nhật pha tiếng Anh. Loại nhạc Enca, một thứ âm nhạc truyền thống vẫn âm ỉ sống, nhưng là trong lòng những bậc trung niên. Về chuyện trang phục. Dĩ nhiên nếu ai đó tưởng tượng rằng người Nhật vẫn mặc kimono hàng ngày thì nó cũng hài hước như việc tin rằng ở Nhật vẫn còn các ông Samurai. Xã hội hiện đại không cho họ đủ thời gian, và sự bất tiện của nó khiến kimono chỉ còn được mặc vào những ngày cực kì đặc biệt, một năm chưa đến một lần. Và một điều ngạc nhiên nữa là ngày càng nhiều các cô gái không còn biết cách mặc kimono nữa. Không vấn đề gì. Đã có những cửa hàng chuyên môn cho thuê kimono, và họ có cả dịch vụ mặc giúp bạn.
    Những thay đổi này dù sao cũng vô hại, nhưng nó là những dẫn chứng không thể thiếu để giúp ta hiểu được sự thâm nhập của văn hoá phương tây trong XH Nhật Bản. Tiếc rằng những mặt trái cũng không thể bỏ qua.
    Tiếp thu văn hoá phương tây khiến tiếng Nhật không thể tránh khỏi việc phải du nhập một lượng lớn từ chuyên môn. Nhưng càng ngày nó càng trở nên hỗn loạn. Một người lớn tuổi sẽ phải khốn khổ bởi những từ muợn từ tiếng Anh, Pháp, Latin?được dùng nhan nhản trên mặt báo hay bởi lớp thanh niên. Chưa bao giờ nó trở nên lai căng và sính ngoại như thế. Ngay cả những từ rất phổ thông có sẵn trong tiếng Nhật cũng dần bị thay thế. Việc dùng lớp từ ngoại lai này hay nói thứ japanese english nửa mùa được coi như một thứ mốt. Phải chăng tư tưỏng cosmopolitanism khiến tiếng Nhật biến ra thế. Mặc cho các nhà ngôn ngữ học cứ việc kêu gào!
    Chuyện về lối sống của lớp trẻ Nhật hiện đại, các bài trước đã nhắc đến khá kĩ rồi, tôi không muốn bàn lại nữa.
    Sức mạnh của VH phương Tây quả là quá lớn. Có lẽ đúng là kinh tế quyết định mọi thứ khác thật. Ngay cả một quốc gia lớn và có nền VH lâu đời như Trung Quốc mà cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Một sự thực là chính ở đâu báo chí hay nhắc đến chuyện bảo tồn VH truyền thống thì chính nơi đó sự xuống cấp mới là rõ ràng nhất. Ở các nước Tây Âu người ta đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi. Những nhà chuyên môn của họ luôn là người đi đầu trong việc bảo tồn và trùng tu các di tích văn hoá. Âu cũng là phú quý sinh lễ nghĩa! Lối sống của họ về bản chất cũng không thay đổi là bao sau cuộc đại cách mạng công nghiệp. Bởi họ đâu có phải đi bắt chiếc ai, họ là cái nôi của nền VH ngự trị thế giới hiện đại rồi. Có những người không còn cảm thấy nó đặc sắc, độc đáo nữa, bởi chính họ là những kẻ học đòi quá đạt, nên đã quá quen với nó rồi. Nay quay ra phủ nhận, và bắt đầu đề cao những gì ít ỏi còn sót lại, kêu gào rằng đó mới là đáng quý. Không sai. Hiếm bao giờ chả quý! Nhưng phủ nhận những điều mình đã miệt mài học hỏi thì quả là hồ đồ!
  10. vdiep1205

    vdiep1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Cái gọi là văn hoá truyền thống của Nhật hiện nay chỉ là một thây ma đã chết được một anh nhà giàu nhớ lại thủa hàn vi của mình mà tô vẽ thêm thôi !"
    Có lẽ đây là câu nói hay nhất cái box này từ khi thành lập! Xin đừng hiểu lầm, tôi không nói đến chuyện nó đúng hay sai.

Chia sẻ trang này