Xa mặt cách lòng! Giờ ta mới thực sự hiểu thế nào là xa mặt cách lòng? Ta một đứa vốn ghét những gì đã thuộc về qui luật đã ăn mòn trong bản năng và suy nghĩ của số đông. Ta cứ nghĩ tình yêu của anh và ta có thể chiến thắng được tất cả.Ta cứ nghĩ mình sẽ làm được những điều vĩ đại những điều mà nhiều người sẽ phải chào thua,Xa nhau thì sao chứ, cứ hướng đến nhau là được rồi.NHưng sự thật đã bao nhiêu lần ta phải tự lừa dối mình, Ta đang cô đơn,Ta đang cần một bờ vai để dựa mỗi buổi chiều muôn khi tan sở, ta đang thầm ghen tỵ với bạn bè khi được người yêu chiều chuộng chăm sóc, Nhìn những đôi tình nhân gắn bó lòng ta không khỏi chạnh lòng khắc khoải.Nhưng rồi ta vẫn tự nhủ rằng đâu có sao chẳng sao cả ta và anh vẫn hướng về nhau. Ta cứ tưởng rằng mình cứng rắn lắm mình mạnh mẽ lắm khoảng cách sẽ chẳng nói lên điều gì nhưng sự thực là ta đang mềm oặt trong tâm hồn, ta đang lung lay như một cây sồi già đến thời điểm bật rễ. Ôi khoảng cách.Chính cách khoảng cách địa lý đã tạo ra cho tâm hồn của anh và ta một cái hố sâu hoắm.Không thể nào hàn gắn nổi. Ta sẽ ra sao đây? Ôi tình yêu đáng thương của ta? Ta xin lỗi mày.Ngàn lần xin lỗi mày. Đừng âm thầm dời bỏ tao mà đi như vậy?
Có lẽ bạn đã mềm lòng, đúng như tiêu đề bạn đã không chiến thắng nổi hoàn cảnh, cái này cũng có thể gọi là phản bội, không phải tình yêu đang rời bỏ bạn mà chính bạn đang rũ bỏ nó. Có lần bạn tớ nói, em không thể yêu anh, vì anh ở quá xa, yêu anh sẽ không được ở bên anh, sẽ đau khổ vì cách trở, sẽ không đến đc với nhau, sẽ không đi đến hết con đường cùng nhau,... nếu em yêu anh thì đó là tình yêu mù quáng. Nghe song mình cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng nghĩ lại cũng đúng, ôi cuộc sống, sự thực dụng, nghi ngờ, sự mềm yếu, sự phản bội,... tất cả luôn ở quanh ta