1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em nghe loáng thoáng hình như có bắt cóc con tin và xẻo tai. KHông biết thực hư ra sao ? Bác nào biết tóm tắt chi tiết cho anh em đọc để đề phòng nào ?
    Hay là các bác vui vẻ tý nhân ngày Nhà báo đó ?
  2. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Úi dà vụ này hay đây, hôm đi tà cũng để ý thấy con đường nho nhỏ bên kia rồi, em lại có 3 cái tai, có khi đầu tháng 7 em vào rừng trạm tấu chơi mấy bữa.
  3. trieu_van_1111

    trieu_van_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ sạn đạo chứ không phải sàn đạo :) sạn ở đây nghĩa là gỗ (khách sạn là nhà khách bằng gỗ)
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sự việc đáng tiếc kể trên không phải bắt nguồn từ việc chúng tôi làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của mọi người, mà là ở một vài lý do khó hình dung nổi.
    Nếu được chị smkt cho phép, tôi sẽ kể lại câu chuyện này bên bàn nước, anh Bà Triệu, anh Giáo Sư và tiến sỹ Trắm cỏ Du Già sẽ cho ý kiến phân tích thấu đáo hơn! Rất tiếc là nó liên quan đến một vài vấn đề nhạy cảm, đơn cử "Đam mê tính dục của người Mông với người Kinh và cội nguồn của lòng thù hận".
    Xin được sự cho phép của chị smkt chứ ạ?
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn thiện chí của bác Extra nhưng em ko muốn hoá thân thành nhân vật trong các cậu chuyện của bác để bác và người khác mổ xẻ. Vì nói thật ra bác cũng mới gặp em trong một chuyến đi nhỏ, dù bác là người hiểu biết đến mấy cũng chỉ là những đáng giá chưa đầy đủ. Vậy kính bác để dành tâm huyết cho những nhân vật khác, em luôn theo dõi và luôn đứng ngoài bài viết của bác, trừ đôi khi quá hứng khởi vào xin ngụm nước, hóng câu chuyện, thêm bớt một đôi lời cho xôm tụ cái bàn nước thôi ạ. Còn câu chuyện "NƯỚC MẮT TRĂNG SUÔNG" bác đã hứa và đang để ngỏ, rất nhiều người trong đó có cả em mong chờ lắm, bác bớt chút thời gian để hồi đáp mong đợi của mọi người nhé. Thế bác nhỉ
    Để tránh làm loãng topic tớ có một câu chuyện nhỏ về một người phụ nữ kì lạ nơi Làng Nhì nhé.
    Dãy núi xô nghiêng những nếp gấp sắc lẻm, con đường đất đỏ vẫn còn ngai ngái, mái nhà pơ mu xộc xệch...làm nền cho một bóng hình nhỏ bé bất chợt xuất hiện trong trời chiều
    [​IMG]
    Gương mặt với những nếp nhăn dò hỏi mấy kẻ khách lạ đang ngơ ngác trước vẻ đẹp núi rừng, chiếc gùi ko chứa nhiều đồ nhưng dường như là không nhẹ khi đè lên vai người đàn bà này, chiếc váy mông không xập xoè theo nhịp bước chân như bình thường
    [​IMG]
    Bởi vì người đàn bà đó bị tật, di chuyển bằng hai tay và đầu gối. Mái tóc vẫn vấn gọn và cao trên đầu nhưng cái tư thế ấy làm cho những nếp nhăn trĩu nặng trên trán...và ánh nhìn...
    [​IMG]
    Cho dù quá quen với hình ảnh này nhưng lứa trẻ con ở đây vẫn không thể không nhìn, còn người đàn bà thì mặc kệ cho những bước chân bình thường đang dạo qua, mặc kệ con đường gập ghềnh, mặc kệ đời nhọc nhằn...
    [​IMG]
    Rồi cũng qua nhỉ, rồi vẫn phải đi về phía trước như cuộc sống vốn vẫn thế, chiếc váy Mông vẫn xanh, vẫn rực rỡ với những hoa văn viền chân gấu...và nó vẫn sóng sánh...theo một cách rất riêng
    [​IMG]

  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chà, chị Smkt có cái nhìn đẹp quá. Cảm động mất rồi. Tặng này
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7 ngồi mình buồn buồn. Xem lại ảnh Phình Hồ:
    Bé gái Mông ở Phình Hồ:
    [​IMG]
    Hết ảnh ọt rồi, post cái ảnh Mù Cang Chải:
    [​IMG]
    Chuẩn bị cung đường mới thôi Núi ơi.
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Một cái nhìn đầy nhân văn, nhân bản về con người và cuộc sống.. một dấu chấm than tạm ngưng sự hối hả của nhịp sống đang trôi cuồn cuộn để có 1 khoảng khắc suy nghĩ và nhìn nhận!

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ tiếp tục câu chuyện rơi vực nhé...
    ...Hớt hải, lo lắng, thảng thốt...tớ không nhớ hết được những tên gọi cảm giác mà tớ có lúc ấy. Khi tớ chạy lên là lúc Núi và Ali đang cố kéo Docco lên trên mép vực, cây lá trên dốc nát tươm bị rẽ thành 1 vệt dài bởi vết trượt của xe và người. Mây đen trào đến trên đầu như bàn tay ma quái chực chờ túm lấy những linh hồn bé nhỏ, mưa rắc những hạt rời rạc, gió hun hút lùa từ dưới khe vực lên. Bọn tớ vứt hết đồ trên đường, kệ cho máy ảnh ướt, kệ cho đồ đạc tả tơi...loay hoay mãi mới kéo được Docco. Ngồi bệt trên đường, dựa vào những mũi đá nhọn đâm xô ăn bớt diện tích chẳng lấy gì làm thoải mái của khúc cua...định thần. Nhìn xuống vực vẫn thấy chiếc mũ màu cam của Longaka, đang ngồi bần thần

    [​IMG]
    Docco phờ phạc ngơ ngác còn chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo khi vừa thoát qua cơn nguy kịch
    [​IMG]
    Núi vất hết đồ đạc lại đường, phóng xe đi tìm bác Dugia kêu gọi cứu viện. Ali tìm cách xuống dưới với Longaka
    [​IMG]
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi cuộc đời, chao ôi tình người !
    .... đến như một kẻ lãng du suốt ngày chỉ biết đam mê xe máy như MadMan mà cũng cảm được cái nhìn đầy nhân văn của Smkt sao ?
    .... để rồi ngượng ngùng cô bé Smkt phải lấy câu chuyện đã nguội lạnh từ lâu che lấp cái xúc cảm mãnh liệt của chàng trai MadMan đang tuôn trào như ngọn thác Tề Chơ !
    Biết đến bao giờ, Lá Bàng rơi, để tại hạ được thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi của MadMan tiên sinh !

Chia sẻ trang này