...xa sài gòn... ....thì nhớ.... nhớ kinh dị!!! ra Hà Nội học Dại học đã 1 năm, về sài gòn được một lần, rồi lại phải đi.... Hà Nội buồn quá, càng nhớ sài gòn hơn..., nhớ gia đình, bạn bè, nhớ tất cả...
từ SG mà phải chạy ra tới thủ đô học thì ... hic hic xa qua . nghe nói con gái hà thành dữ lắm hả bạn, từ tỉnh xa lên tp học mình cũng cảm nhận được nỗi nhớ quê , nhớ đồng ruộng nhớ đám bạn ngày xưâ nhớ lắm ......
Không bít mọi người sao chứ hồi tết (mồng 3) tui 1 mình hứng lên vác balô đi các tỉnh miền trung chơi, không wen ai hết, và cả họ hàng.Khi tới nơi gòi mới phone về nhà. Lúc đi tới các tỉnh thấy mình nhỏ bé kinh khủng, thấy sợ, thấy cô đơn..... lần đi bụi đầu tiên của tui cảm xúc dâng trào mãnh liệt thiệt. Sau gần tuần lễ khi đặt chân về tới ga sài gòn ,sao tự nhiên tui thấy yêu sài gòn dễ sợ lun, một cảm xúc rất là khó nói, một cảm giác thân yêu, khi đó tui mún đi bộ về tới nhà lun (ở gần chợ tân bình, nhưng chỉ đi bộ được đến cái trạm xe buýt gần nhất) để cảm nhận được cái không khí sài gòn, con đường ở sài gòn và người sài gòn. Có lẽ các bạn thấy tui hơi điên nhưng đối vơi tôi thì chỉ như vậy mới giải toả được cảm giác lúc đó của tui Và tui không ngờ mình lại là người đa cảm như vậy, chỉ khi không có mới thấy được giá trị của thứ mình không có.
ừa, cái cảm giác bước xuống sân bay hay ga tàu phê lém... cứ như có cái gì thân thuộc vậy, không khí thật ấm áp, dù là ..ấm nóng... hihi mình cũng chẳng bít sao lại thích học xa như thế, chắc là để nhớ SG... con gái HN xinh lắm, nhưng cảm thấy không thân thiận bằng trong mình, còn tui thì bề ngoài đã trở thành cn gái HN, nhưng bên trong là SG chính cống, hihi
Uh, nhớ ghê lắm, lúc trước đi công tác 1 tháng mà nhớ muốn khóc...Buồn lại lang thang khắp nơi, nhớ cafe sai gon, nhớ mưa nữa và nhớ cả nhỏ bạn thân