1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả stress, các bác thoải mái post bài, chỉ xin miễn bình luận....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Xả stress, các bác thoải mái post bài, chỉ xin miễn bình luận....

    Tôi và em yêu nhau 3 năm, tình cảm đã có những lúc tưởng không thể xa rời. Thế rồi tôi phải đi xa, nhưng khi tôi kô ở cạnh em thì lại chính là lúc tình cảm của tôi và em mặn nồng nhất. Tôi thất bại trong công việc, tôi mệt mỏi vì không có ai chia xẻ, lúc tôi khủng hoảng nhất thì tôi nhận ra rằng em không còn là của tôi nữa. Cuộc đời luôn bất công vậy sao??? Tôi cuống cuồng níu kéo em, tôi cuống cuồng tìm lại tình cảm của em. Em đã gieo mầm hạt hi vọng trong tôi, rồi chính em dập tắt hi vọng trong tôi. Tôi phải làm sao??? Tôi phải quên em thật sao??? THời gian, lại là thời gian, ừ, thời gian có thể làm cho tôi không còn yêu em nữa, thời gian có thể khiến tôi tìm đc 1 người con gái khác, hoặc thời gian có thể giúp em nhận ra tình cảm của tôi hay của chính em... THời gian, tôi sẽ không đau đớn nữa, tôi sẽ đứng lên để em hiểu rằng, tôi có thể làm đc nhiều hơn là em tưởng..

    Em hãy đi con đường mà em đã chọn. Em hãy làm những gì mà em mong muốn. Cầu mong cho em thành công trong sự nghiệp cũng như tình cảm.

    Tôi sẽ cố quên em, nhưng những gì em dành cho tôi, không bao giờ phai mờ trong tôi, không ai có thể làm tôi quên đi những kỉ niệm của tôi và em.

    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng tôi không chia xẻ đc suy nghĩ của tôi cho em. Một thằng đàn ông thì không phải chuyện gì cũng kể ra đc. Em trách tôi vì tôi kô bảo vệ đc em, nhưng những gì tôi làm nhiều hơn là em biết. Tại sao tôi không thể phũ phàng với em, tại sao tôi không thể không nghĩ đến em. Người ta nói rằng, mày hiền quá, mày chiều ng yêu mày quá, mày chỉ biết nghĩ cho ng yêu mày trong khi mày không quan tâm đến bản thân mình. Có thể vì những điều đó tôi mất em. Nhưng tôi không hối hận. Tôi đến với em bằng tình cảm chân thành của tôi, tôi đã từng nghĩ đến những đứa con, nghĩ đến những bữa cơm tràn ngập tình yêu thương. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ đc đến những điều đó nữa. Thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng, một cảm giác đớn đau mà em đã dành cho tôi. Tôi vẫn yêu em, nhưng liệu rằng tôi có đủ tự tin để dành lại em không? Liệu tôi còn muốn dành lại em không?
    Hận em ư, tôi không hận em đc. Trách em ư, tại sao trong lúc tôi khủng hoảng nhất thì em rời xa tôi. Nhưng tôi cũng cảm ơn em, em cho tôi nhận ra rằng cài gì là quan trọng trong đời tôi. Trogn đó có em đó.
    Người ta bảo tôi, nghĩ đến người yêu là đúng, nhưng như mày thì sẽ mất ng yêu thôi. Tôi không tin, tôi nghĩ rằng tôi sẽ mang lại đc niềm vui cũng như hạnh phúc cho em, nhưng tôi sai. Tôi hận chính bản thân mình.
    Thôi rồi phải không em?? Rồi tôi sẽ đứng lên, rồi tôi sẽ làm theo nhưng gì tôi phải làm.
    Chúc em hạnh phúc với những gì mà em đã chọn
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng!!!!!!!!
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Xả strees ư ? Được đấy ! Mình đang phải nuốt 1 cục tức to tổ bố mà không biết trút cho ai đây .
    Cái tên chết tiệt ấy làm mình sôi cả máu lên . Đúng là làm ơn mắc oán bây giờ quay ngược lại trách móc mình , mạt sát mình . Đúng là đồ chết tiiệt . Ai câu kéo gì hắn , ai thèm cái tình thương mến thương của hắn . Đúng là đồ chết tiệt
    Mình biết đó chỉ là tình cảm nhất thời của hắn thôi nên xem hắn như anh , như bạn vậy mà bây giờ lại nhắn tin ra vẻ cô chẳng là gì kênh kiệu nó vừa thôi , tôi không phải là đang theo đuổi cô đâu, tôi nói thích cô nên tôi có trách nhiệm với những gì đã nói . Úi trời ơi là trời
    Đúng là 1 tên khùng , mình chán chết đi được mỗi khi hắn nhắn tin cưa cẩm , toàn là những lời lẽ tầm sàm bá láp . Mình chán đến nỗi phải chi mình không cố lịch sự có lẽ mình đã bảo thẳng là anh khùng nó vừa thôi , để cho tôi yên đi .
    Tức nhất là cái chuyện mình chỉ muốn tốt cho hắn , bảo hắn quên thứ tình cảm mơ hồ ấy đi để có thể làm bạn bè anh em mà hắn không thèm nghe bây giờ thì trách ngược mình mới tức chứ .
    Không kiềm chề lại được có lẽ mình đã chửi cho hắn vỡ đầu ra vì cái ý nghĩ khùng điên ấy . Đúng là khùng ! Làm ơn mắc oán
  4. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Xin phép em đang tức quá, các pác cho em xả stress cái

    Mẹ kiếp, đời thật là lắm thằng củ chuối, đi đâu cũng nhìn thấy mấy thằng đấy là ngứa hết cả mắt. Mấy cái loại đấy cứ phải uýnh cho nó một trận tơi bời thì mới đã, chứ cứ để chúng nó nhong nhóng ra đấy chỉ giỏi đi làm hại xã hội.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vậy đã hết đâu. thỉnh thoảng lại khủng bố mình cái kiểu tin nhắn đi lạc nữa chứ. đúng là đồ chết tiệt. mình căm nhất chuyện lợi dụng ngày cá tháng 4 để nói những chuyện nhảm nhí với mình. Cũng may mình là người thông mình. hé hé...nhưng mà kể cũng khó chịu thật. đúng là đò chết tiệt. Bây giờ lại quay ra trách móc mình là "lặn đi đâu mất tăm..." chứ mình gặp làm gì, chưa nhìn cái mặt đã thấy chán vật vã cả ra rồi.Đời lắm thằng củ chuối vớ va vớ vẩn
  6. linhng

    linhng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dungtin79 ơi ! Đừng ngồi đấy mà nghĩ ngợi lung tung nữa, hãy hành động đi. Nếu mình còn yêu thì sao không giành lại tình yêu của mình???
    Cố lên nhé, Linh luôn ủng hộ Dũng mà.
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thanks linhng....
    Muốn viết ra 1 cái gì đó cho nhẹ nhõm mà chẳng biết viết gì. Lòng người nguội lạnh, trái tim đớn đau. Trong lúc này, thèm biết bao có những người bạn bên cạnh, nhưng nhìn quanh thì chẳng thể chia xẻ cho ai. Mãi mãi ta cũng phải gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Ta ol, mong nhìn thấy nick em sáng lên, nhưng mỗi lúc nick em sáng lên, ta như quặn lòng lại. Thà rằng ta ko ol, nhưng ta vẫn ol, thà rằng e cho ta vào chế độ offline đi. Ta nhớ em, nghĩ đến em, ta chi muốn lao đến bên em, nhưng ta phải kìm lòng thôi.
    Công việc, tình cảm, tiền bạc. Tất cả đổ dồn vào ta 1 lúc. Stress.
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đi tập về, lên mạng thì gặp em, lòng lại thấy bồi hồi. Ngồi nghe bài Biệt Ly mà não hết cả lòng. Tự dưng thèm rượu. Nhưng bg thì dek uống đc rồi. Hết bệnh đã :). Tự nhủ lòng mình hãy cố gắng lên
  9. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ta phải làm gì đây, đêm dài lắm mộng. Ta nằm mà ko rời ra đc ý nghĩ về em. Em là ta tổn thương, nhưng ta phải vượt qua thôi. Không đc tuyệt vọng phải không em?? Ta còn nhiều việc phải làm, ta phải lao vào công việc để tìm quên. Nhưng ta không chắc ta có thể quên em. Mỗi khi về căn phòng của mình, đối diện với 4 bức tường, nhìn lại những kỉ niêmj của chúng ta mà tôi không thể cầm lòng đc em ạ. Nhưng tôi sẽ không khóc đâu, tôi sẽ không suy sụp đâu. Rồi em sẽ đi con đường em chọn, con đường mà không có tôi bên cạnh em. Và rồi tôi sẽ phải học cách sống chung với những kỉ niệm của em và tôi, vì tôi sẽ không quên đc em, em ạ.
    Tôi vẫn yêu em nhiều..
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lại một mình với những suy nghĩ về em, sao tôi không dứt ra đc cái í nghĩ về em thế. Phải chăng hình ảnh của em đã in sâu trong trái tim tôi. Thèm đc khóc lắm, nhưng không khóc nổi nữa rồi. Như bài hát lởm nào đó mà bọn em gửi cho tôi " Kô đau vì quá đau". Dêk thèm nghe, đêk thèm biết. Chìm ngập trong suy nghĩ về em, chìm ngập trong kỉ niệm về em. Đôi lúc nghĩ quẩn, hay em với tôi tồn tại đc lâu thế chỉ vì thói quen. Cũng có thể, nhưng với tôi, những ngày bên em thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ.
    Có những chuyện gần đây em nói làm cho tôi, nhưng thôi, giờ ta phải tự làm lấy. Không sao, tôi phải học cách sống khi không có em mà. Chat với em, em vẫn tỏ vẻ quan tâm tôi lắm, nhưng xin em, đừng quan tâm đến tôi như thế, tôi sẽ không kìm đc lòng mà oà lên mất. Tôi phải cố lạnh lùng, trước mặt bạn bè tôi vẫn phải cười, nhưng trong lòng như có hàng ngàn nhát dao đang đâm vào.
    Tôi phải làm gì đây khi mỗi lần thấy em online, hiện lên chữ EmYeu??? Xoá nó đi ư, tôi không thể, đối diện với nó ư, làm sao đây??? Kô ai cho tôi câu trả lời, tự tôi phải tìm ra nó thôi.
    Hôm nay đi qua nhà em, biết em đang ở nhà mà không dám vào, ra hàng net để viết lên những suy nghĩ của mình. Chưa chắc em đã đọc đc những tâm tư của tôi phải không em. Hãy làm những gì mà mình mong muốn em à. Missing you.

Chia sẻ trang này