1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobienxua, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienxua

    saobienxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Xa...
    Biết trước là như thế,
    sao...
    Em như
    Cơn mưa mùa hạ chợt đến qua tôi
    Tiếng chim hót chào một ngày thật sớm
    Cuối hoàng hôn một đoá hoa nở muộn
    Đêm vô cùng tròn vẹn một vầng trăng
    Em
    Như sóng triều dâng,
    Mỗi bình minh bản tình ca muôn đờì của núi
    Sông chở phù xa không bao giờ mỏi
    Như gió - ngàn năm theo đuổi lãng du
    Em, của ngây thơ
    Trong trẻo lắm, dịu dàng và ấm áp
    Cao lắm vầng trán bướng
    Nhẹ nhàng sao đôi bàn tay
    Phút chia xa biết nói gì đây?
    Thẳm sâu trong mắt đen có vì sao duy nhất
    Chỉ cháy cho anh không bao giờ tắt
    Kỳ diệu em!
    Gửi cho em tất cả của mình
    Viên ngọc sáng từ nơi sâu nhất
    Đông lạnh dài, không sao - Xuân sẽ đến
    Chờ Én mang về bí mật HỒI SINH.

    Anh còn nhớ lần đầu tiên em phải đi công tác,mình ngồi yên lặng bên nhau ở quán cà phê Tâm Giao. Chỉ mất 15 phút để anh viết cho em những dòng này, cũng ngần ấy thời gian để em đọc và nhớ. Cần bao nhiêu thời gian để em quên đây anh?
  2. saobienxua

    saobienxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em lại liên lạc với anh rồi. 10 ngày cố gắng làm quen sống không có anh, thấy thời gian sao mà trôi chậm thế. 10 ngày giằng co giữa lý trí và tình cảm, cuối cùng thì em thua, nỗi nhớ thắng.Hồi hộp, run run gọi điện cho anh, giọng anh bình thản đến vô tình " đã 10 ngày rồi à?" . Em thấy sao mà cay đắng thế![purple]Hãy cho em biết đi anh, để giữ trái tim người đàn ông ngoài tình yêu thương chân thành và quyết tâm, còn cần gì nữa hả anh?[/purple]
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh có cần em hay ko . Chứ người cần anh thì đầy ra em là cái jì mà đòi giữ anh . Hiểu vấn đề chưa cô bé
  4. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần biết 1 sự thật, tớ nói ra có thể bạn sẽ đau, nhưng nó cần thiết và tốt cho bạn. Có 3 điều không thể thay đổi được, đó là: quá khứ, thời gian và người khác. Có thể tại một thời điểm nào đó trong quá khứ người con trai đó đã viết những lời ngọt ngào cho bạn. Nhưng ở hiện tại, anh ấy đã rời bỏ bạn và thờ ơ với bạn, bạn đang cố níu kéo, tớ cam đoan điều bạn làm sẽ chỉ vô ích mà thôi. Nếu một khi người đàn ông đã muốn ra đi, bạn đau khổ chỉ làm họ hơi buồn và áy náy mà thôi. Nếu họ thực sự yêu bạn, hay đơn giản là có tình cảm với bạn, họ sẽ chạy đến với bạn, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đến với người mình yêu thương đâu, bạn hiểu chứ?
    Để giữ được trái tim người đàn ông, điều đó không phụ thuộc vào tình yêu thương, chân thành và sự quyết tâm của bạn, mà điều quyết định là trái tim người đàn ông đó có muốn dành cho bạn hay không. Vì khi đàn ông yêu, họ còn quyết tâm hơn chúng ta rất nhiều. Vậy nha, bạn đừng mãi nằm ôm quá khứ và mơ mộng nữa. Chúc sớm vượt qua nghe
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 06/10/2007
  5. saobienxua

    saobienxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em là gì? Em vốn không phải là em, mà là chị. Anh đã ở bên âm thầm yêu em từ khi em đang còn yêu người khác. Em là người vô tâm khi chia tay người yêu ngồi khóc bên anh nói về nỗi nhớ, khi mà chính anh cũng đang khóc thầm. Em là người khi nghe anh nói yêu em mấy ngày sau em vẫn tưởng là mình nằm mơ. Em mất lòng tin vào cuộc sống và đàn ông, anh bảo anh sẽ là người giữ niềm tin cho em.
    Và rồi em tin và yêu, em chuyển từ "chị" sang "em" đột ngột làm anh và chính em cũng bất ngờ. Em là người đứng cùng anh trong mưa nghe anh hát, để cảm nhận cái bình yên thật sự trong gió bão như anh nói. Em là người cùng anh đi lang thang Hà Nội đêm, ngồi cạnh anh bên hồ Hale lúc trời trở lạnh, nhường nhau cái áo len mỏng của anh và cuối cùng cả hai cùng không chịu khoác, lạnh thế mà cười. Là người mà khi biết em về Hà nội, 1 h đêm đông anh trốn đơn vị, đi xe ôm mấy chục cây số về gặp em một lúc thôi. Về đến nơi anh lạnh quá chẳng còn nói được câu nào. Em là người cùng anh ngắm sao ở Đồ Sơn, là người anh cõng lên đỉnh núi ở Sapa, đã cùng anh vào đến Huế, và anh bảo mình còn phải cùng nhau đi hết mọi miền đất nước cơ mà.
    Em là người chỉ mới hai tuần trước, anh còn bàn với em kế hoạch tương lai. Còn quyết tâm vượt qua sự ngăn cản của gia đình và mọi người. Anh bảo ông thầy bói nói nếu lấy nhau mình sẽ có môt người chết. Ồ, em muốn nhổ vào mặt cái ông thầy bói ấy quá, chính ông ấy mới là người đáng chết.. Em không sợ chết đâu, chẳng lẽ anh sợ đến mức ấy? Có ai không phải chết? Vấn đề là sống thế nào thôi mà.
    Em đã từng khuyên nhiều người đừng níu kéo khi người ta đã muốn ra đi. Em biết kết quả là gì. Em cũng biết đó chỉ là cái lý do anh muốn dựa vào thôi, đơn giản là trái tim anh không còn cháy bỏng. Sao em vẫn muốn cố gắng đốt cháy nó lại, dù có thể thất bại và cay đắng thêm.
    Có phải anh là người nâng em dậy thì anh có quyền xô em ngã lại?

Chia sẻ trang này