Biết sẽ đi Vậy mà anh còn đến Biết sẽ lừa dối Vậy mà còn nói yêu em Biết sẽ vỡ tan Vậy mà còn hôn em nồng nàn Biết sẽ cách xa Vậy mà còn cùng em ân ái Anh vô tâm như bông hoa, chỉ biết rướn mình hút hết ánh mặt trời, ngủ trong sự vuốt ve dịu dàng của gió Không biết đến những ghen tuông bùng nổ Đang cuộn xoáy trong em và làm em đau đớn vô cùng Anh chìa tay phía em, quyến rũ những ngón dài Kéo từ dây đàn thanh âm ngọt ngào nghẹt thở Em_ người đàn bà chợt vụng dại thẫn thờ Đi theo người đàn ông có trái tim bốc lửa Ẩn sau vẻ lạnh lùng của cặp kính thờ ơ Em chợt ngây thơ Tin rằng đã nắm được anh, đã hiểu được anh, đã biết phần yếu đuối nhìn thấy qua đôi mắt và tiếng đàn lơi lỏng.. Em tháo đi cặp kính, soi thấy mình trong mắt anh Tưởng đã được yêu Em vội vàng trao hết những gì em có Những đêm hạnh phúc không dài hơn một cơn gió Anh lại đang dần bỏ em đi Mang theo đôi mắt, bàn tay Cả tiếng đàn lơi lỏng Chỉ quên đôi kính, như vứt đi chiếc mặt nạ cũ rồi Quá khứ trong em quay vòng từng đêm trở về đều đặn Biết giấu vào đâu nỗi nhớ của mình Lấy lại làm sao những tận tuỵ đã trao anh Cả thơ ngây sót lại cuối cùng trong người đàn bà từng trải Tại sao đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu Tại sao đàn ông luôn nhẫn tâm Đốt cháy tim người đàn bà yêu mình chỉ đơn giản bằng im lặng... I'm your unique UGLY_KID