1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xâm lăng văn hóa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FPM, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bài của FPM :
    Cổ Nhân
    [Càng đọc Nguyễn Hòa (gồm cả Hà Yên là bút danh của ông ta như chính ông ta cho biết), độc giả (nói chung, chứ không riêng gì độc giả talawas) càng thấy buồn cười và đáng thương hại thay cho bút lực và thân phận một chiếc "lưỡi gỗ". Ông ta thấy ai nói chuyện gì cũng muốn xen vào, nhưng cái gì cũng "cụ Bá nhà em là nhất". Có ai động vào lại nhảy dựng lên, xỉa xói người ta là "chả chịu đọc kỹ nghe thủng lời em gì cả", "chả chịu tôn trọng người đối thoại gì cả", "các bác cứ nóng, cứ gán ghép tội cho em như thế thì em chả nói với các bác nữa"... Tôi không bịa đâu, đấy là nguyên tắc "mày nói kiểu mày, tao nói kiểu tao, khác nhau xa lắm, tranh luận chỉ bằng thừa" của Nguyễn Hòa.
    Tôi có ý nghĩ thế này, chẳng biết có đúng không: Nguyễn Hòa đã có những diễn đàn "ruột" là báo Nhân Dân, báo Quân Đội Nhân Dân, tạp chí Cộng Sản, tạp chí Văn Nghệ Quân Đội... đăng bài cho rồi, việc gì phải vươn xa đến những đẩu những đâu khác nữa? Sao ông khôn thế? Khôn hết cả phần thiên hạ ư?
    Còn nếu talawas chỉ vì "dân chủ", "rộng đường dư luận", "tôn trọng đối thoại"... mà cứ cho đăng những kiểu quanh co nhăng nhít như kiểu Nguyễn Hòa, thì chúng tôi cũng xin được "gút-bai" (tạm biệt) cái chợ quê vớ vỉn lạc hậu này. Xin được bỏ quá vì cái tội "thiếu kiên gan", "ít chung thủy".
    23-9-05]
    ====================
    - bác Cố Nhân này thì tớ có biết. Bác ta bị Nguyễn Hòa với bút danh Hà Yên đập cho te tua nên cay cú Hà Yên lắm (lúc đó chưa biết Hà Yên là Nguyễn Hòa). Đến khi bác Nguyễn Hòa nói mình từng viết bài trên Tala với bút danh Hà Yên, bác Cố Nhân nhớ lại mối hận cũ nên ăn nói bừa bãi. Chính vì thế, ý kiến của Cố Nhân đâu có thể hiện tính khách quan. Giống như kiểu tớ với tmkien ấy mà. Từ ngày tớ vào đây, tớ liên tục vạch trần sự ngụy biện của bác tmkien, vậy nếu bác tmkien nói gì về tớ thì anh em có thể tin được không ? Khó tin lắm nhỉ !
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  2. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    - có 2 lần Nguyễn Hòa (bút danh Hà Yên) chỉ cho Cố Nhân cái sai thì phải, hiện tớ chỉ có 1, gửi cho anh em tham khảo
    bài của Cố Nhân
    10.2.2005
    Cố Nhân
    Về bài viết "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" của GS Phan Ngọc
    Trước hết nói về cái tên bài viết, "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" (Văn nghệ Trẻ, số 4, ra ngày 23.1.2005). Thật là hiền lành, thật là yêu nước, yêu văn hóa, yêu cuộc sống, yêu con người. Vậy thì còn gì để nghi ngờ? Còn gì để phải cảnh giác? Tôi không hiểu cái tít ấy do Ban Biên tập báo Văn nghệ Trẻ đặt, hay của tác giả GS Phan Ngọc, nhưng dù của ai thì cũng đều quá khéo, tuyệt vời "mật ngọt", và chỉ cần một bước vắn tắt đến choáng váng như thế, tác giả đã ngồi hẳn được vào lòng độc giả.
    Cốt lõi của bài viết, xin nói ngay, là để ca ngợi bản sắc văn hóa Việt Nam, ca ngợi cuộc sống con người, đúng như tên bài. Nhưng vấn đề là ở chỗ: GS Phan Ngọc đã không trực tiếp phân tích những nét hay, nét đẹp của văn hóa Việt Nam, để qua đó độc giả cảm nhận mà yêu mến nó một cách đàng hoàng. Ngược lại, ông dùng yêu pháp: biến nền văn hóa Trung Hoa láng giềng thành một khối cực đoan, dị hình dị dạng, để dễ bề phủ nhận vẻ đẹp của nó. Các bạn không tin ư? Thì hãy đọc chính những lời mà theo như ông, GS Phan Ngọc, đã nói với người cầm đầu môn Ðôn Hoàng học, một nhà thư pháp, họa sư, nhạc sư nổi tiếng bậc nhất Trung Hoa: "Xin lỗi ông, đó (Văn hóa Trung Hoa- CN) là nền văn hóa không biết đến mức độ. Chúng tôi không thể nào học cái văn hóa ấy được. Văn hóa chúng tôi chuộng cái bình thường, vừa phải gần gũi, quen thuộc, tránh mọi cực đoan... Tôi phục văn hóa Trung Quốc, nhưng lại sợ nó. Còn tôi yêu văn hóa Việt Nam, vì nó gần gũi, như bà mẹ của tôi".
    Sẽ có bạn hỏi, nhỡ đâu GS Phan Ngọc không ưa văn hóa Trung Hoa thật thì sao? Tất nhiên, điều đó là quyền của ông. Nhưng phải có một điều không thể chứ, đó là sự cố tình làm méo mó hình ảnh "đội bạn" chỉ vì mình không thích người ta. Lại sẽ có bạn hỏi, thì GS Phan Ngọc đã chẳng hơn một lần thề thốt "không hiểu nổi nền văn hóa Trung Hoa" đấy thôi, không hiểu thì nỗi sợ sẽ là dễ hiểu, lời nói dễ thành xúc phạm, thông cảm đi (?!) Không, với mấy chục năm học chữ Hán, GS Phan Ngọc chẳng đã từng công khai bày tỏ sự hiểu biết đến độ khâm phục nền văn hóa Trung Hoa khổng lồ kia đấy chứ? Còn nếu quả thực GS Phan Ngọc vẫn không hiểu (điều này cũng có thể xảy ra) thì ông sẽ phải nghĩ kỹ thêm nữa, chứ cớ sao lại dễ dãi bảo người ta là "không biết đến mức độ", bảo Trung Hoa là "thích đi ngược lại cái nhìn của loài người, cái vô thắng cái hữu, cái thần thắng cái thực, cái đen trắng thắng mọi màu sắc"? Dứt điểm ở đây có sự bậy bạ.
    Chúng ta yêu văn hóa Việt Nam như yêu mẹ ta, đó là tình yêu không lời nào sánh được, không điều kiện, không thể giải thích nổi. Kiểu như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết: "Mẹ ta không có yếm đào, nón mê thay nón quai thao đội đầu, rối ren tay bí tay bầu, váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa. Cái cò, sung chát, đào chua... Câu thơ mẹ hát gió đưa về trời", chứ tại sao cứ phải chê bai nói xấu các bà mẹ khác? Tôi không biết GS Phan Ngọc yêu văn hóa Việt Nam hơn ai, yêu mẹ mình hơn ai, nhưng tôi cũng đồ rằng, chắc gì ông ta đã dám nói như thế với vị Trưởng môn phái Ðôn Hoàng đáng kính. Nếu có, thì chắc gì ngài Nhiêu Tông Di (Jao Tsung-i) đó đã để yên, hoặc chí ít thì cũng phất áo đứng lên mà cười nhạt: "Vâng, xin kính bái mớ bái cái tấm lòng yêu nước yêu mẹ đến tuyệt vời trong trắng ấy của Ngài"?
    Bây giờ chúng ta thử xem những thứ GS Phan Ngọc đã dẫn ra để quy nạp nền văn hóa Trung Hoa là vô độ, là khác đời, xem có đúng không.
    Thứ nhất, ông Phan Ngọc bảo sự thống nhất của Trung Hoa không phải bằng chính quyền, kinh tế, hay văn hóa, mà là bằng chữ viết.
    Ô hay, thống nhất hay không, phải là ý chí của cả một dân tộc, và bằng nhiều phương thức, biện pháp, và kéo dài trong cả một quá trình, thậm chí trong toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển, chứ cứ đâu chỉ bằng vào chữ viết? Sao ông không hiểu điều đơn giản, là trong cái dân tộc vĩ đại có tên là Trung Hoa như ngày nay, có biết bao các dân tộc nhỏ bé đã từng bị đồng hóa vào nhau? Có thể cái bộ phận biết viết chữ Nho đầu tiên là rất văn minh, văn minh kiểu chữ nghĩa, kiểu văn tự, nhưng các bộ phận khác cũng rất văn minh, nhưng theo kiểu khác, có thể về mặt quân sự, kinh tế, chính trị... chứ? Khi đồng hóa vào nhau, cả cộng đồng chung sẽ dùng chữ Nho của người Sở, quân sự của người Tần, kinh tế của người Ngô, thể thao của người Kim, pháp quyền của người Ngụy... ví dụ thế. Và trong suốt 5000 năm đó, chỉ một số nhỏ may mắn không phải chịu chung số phận, vẫn còn là độc lập, bản sắc như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản... Chả lẽ ông lấy cộng đồng nói tiếng Anh, bảo rằng người Anh, người Mỹ, người Úc, người Tân Tây Lan, Ái Nhĩ Lan... không thống nhất được, chỉ vì họ can tội không chịu khép mình vào một quy tắc chặt chẽ như cách viết chữ Nho? Còn nếu ông bảo người Trung Hoa chỉ viết chữ Trung Hoa, thì khác nào bảo loài gà chỉ gáy tiếng gà? Chữ Nho là một trong những thành tựu của người Trung Quốc, nó có ưu và nhược điểm riêng, cũng như chữ Nôm là một trong những thành tựu của người Việt Nam, chữ tượng hình của người Ai Cập cổ, chữ Phạn của người Ấn Ðộ... không thể bảo vì người Trung Hoa dùng nó để viết mà họ đã trở thành trái khoáy, vô độ, hay độc nhất vô nhị... gì gì đó trước cả thế giới.
    Thứ hai, ông Phan Ngọc bảo thư pháp Trung Hoa còn cao hơn cả thi, cao hơn cả họa, là "phi bạch" tức "cái trắng bay", đẩy con người đến chỗ mù quáng tôn thờ cái "vô" mà quên cái "hữu"! Xin lỗi, người viết bài này từng nghe bảo mỗi chữ Nho thông thường có rất nhiều cách hiểu, "phi bạch" biết đâu không phải chỉ là "cái trắng bay", mà còn là "cái sáng rõ bay", "cái lời nói bay", hay "cái không lời", "cái dải lụa phấp phới"...? Mà dù cho có là "cái trắng bay" cắn chết "cái đen bay" của người Việt Nam học đòi viết chữ Nho đi nữa, thì đó cũng chỉ là một quan niệm, một góc nhìn, một tuyên ngôn nặng xúc cảm của một nhà thư pháp nào đó nhân lúc cao hứng mà "khởi ngôn chí", chứ đâu phải đã đại diện cho dân tộc Trung Hoa phủ định nhân loại như ông Phan Ngọc tùy tiện quy kết? Chả lẽ tới đây nhỡ người Hà Nội vẽ hình rồng để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì ông Phan Ngọc lại bảo là dân Hà thành khinh miệt dân các địa phương khác, các thủ đô khác là giun là dế ư?
    Thứ ba, ông Phan Ngọc bảo "văn hóa Trung Quốc là để phục vụ các vương công giàu nứt đố đổ vách, có thể nuôi trong nhà hàng ngàn thực khách, những thương nhân giàu địch quốc... Còn văn hóa Việt Nam là để phục vụ một quần chúng yêu nước, gắn bó với gia đình, đồng ruộng, cuộc sống vợ con. Cho nên văn hóa Việt Nam chọn cách biểu hiện riêng là mức độ vừa phải, thường là nhỏ bé, gắn với cuộc sống hàng ngày, với con trâu, con lợn, truyền thống tiết kiệm, cần cù lao động, giữ nhân cách, không màng đến pháp thuật, đến sự vận khí, sự phủ nhận thực tại...". Chao ôi, thực là giản dị, thô mộc và thân thương làm sao!
    Có một thực tế, là dân tộc Trung Hoa vốn dĩ có một sức sống dồi dào, khả năng xâm thực và đồng hóa khổng lồ, nên họ đã liên tục lớn mạnh và đạt đến những thành tựu rực rỡ trong suốt cả mấy nghìn năm trung đại. Thành tựu của nền văn minh Trung Hoa trải rộng trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, từ văn hóa, khoa học kỹ thuật, đến chính trị, quân sự, xã hội..., đạt những thái cực hết sức khác nhau, từ cao cả hùng vĩ nhất, đến tinh vi vô vi huyền bí nhất, từ cái sáng chói rực rỡ tót vời, đến những cái có thể coi là vô luân vô sỉ đến cùng cực..., so với Việt Nam là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng thế mà người Trung Quốc từng nhiều đời coi mình là Hoa Hạ, tức là trung tâm thế giới, cái gì cũng có, cái gì cũng hết tầm, anh hùng cũng lắm, mà tiểu nhân cũng muôn kiểu. Trong một biên độ dao động có thể nói là thông quán như vậy, gần như chẳng có kiểu văn hóa nào là vắng mặt, và mỗi một giai tầng nhân sinh đều có thể tự chọn cho mình một lối sống phù hợp, sự đơn điệu trong văn hóa gần như là có rất ít lý do để tồn tại. Trong một môi trường đa dạng phong phú như thế, tất nhiên sẽ có những yếu tố trội, kiểu như tính trội trong ngân hàng gien các loài trong thế giới tự nhiên, giành được nhiều cơ hội hơn để tồn tại và phát triển, và điều đó thì khá là tự nguyện, khá là hợp quy luật, chẳng có gì phải phàn nàn nhiều.
    Nhưng ở đây ông Phan Ngọc đã dùng phép đánh tráo thứ nguyên, đem cựa gà để chọc thủng mắt đại bàng. Sao ông lại chỉ dẫn những khía cạnh văn hóa quý tộc để bảo rằng văn hóa Trung Quốc bỏ quên đám dân đen lầm than, và ông chỉ dẫn những nét văn hóa dân gian để bảo nền văn hóa Việt Nam là biết lượng sức, không xa vời? Tổ chức văn hóa khoa học Liên Hợp Quốc (UNESCO) chẳng đã từng công nhận Nhã nhạc Cung đình Huế của chúng ta là di sản thế giới đó sao? Nó có bình dân không? Nó có thiếu khát vọng vươn tới sự hoàn thiện chăng? Hay UNESCO đã nhầm tiêu chí, xa rời con người? Còn những bài thơ ca ngợi tình yêu trai gái dân dã trong Kinh Thi, những dòng xúc động của Ðỗ Phủ, Thi Nại Am, cùng cơ man những kiệt tác dân gian Trung Quốc... thì chẳng lẽ cũng chỉ để tôn vinh, phục vụ đám khách ngồi mát ăn bát vàng vô công rồi nghề? Mỗi nền văn hóa có những đặc trưng riêng, nhưng không thể đơn giản chỉ lấy cực dương của cục pin A so sánh với cực âm của cục pin B, rồi bảo cục A tích nhiều năng lượng hơn cục B, hay A giá trị hơn B. Một người từng cả đời đọc sách, nghiên cứu, ngẫm ngợi, được phong hàm giáo sư như ông Phan Ngọc, không thể mắc những lỗi sơ đẳng kiểu ấy.
    Còn gì nữa? Một người không mấy kỹ tính cũng có thể nhặt ra cơ man những "thao tác" kiểu như thế của ông. Nào món ăn Trung Quốc thích chế biến cầu kỳ, bày biện rườm rà, khoác danh màu mè điệu đàng, mất hết cả bản chất... Nào tranh vẽ Trung Hoa chỉ được vẽ khi đã gạt bỏ đối tượng thực tại khỏi tầm mắt, chỉ thích vẽ trong hồi ức và suy tưởng, vẽ xong rồi thì từ chối đóng vào khung, chỉ thích cuốn vào mở ra như những chuyến du lịch huyễn hoặc... Nào ông Khổng Tử rất giỏi về nhạc, do vậy có thể nói hầu như tối đại đa số các nhà Nho Trung Quốc cũng rất giỏi nhạc họa, còn các nhà Nho Việt Nam thì không... Nào dân Tàu tất thảy đều tập viết chữ Nho từ lúc 5 tuổi, hai tuần đầu chỉ mặc quần đùi vận khí tay không, hai tuần sau chỉ tập cầm bút cho chắc, thầy giật không rời, rồi hàng tháng sau chỉ xem mà chọn bút pháp, vẽ gì viết gì đều phải vận khí dồn gân... Ôi chao, tôi không thể kể hết những cái oái oăm kỳ cục mà ông Phan Ngọc liệt kê ra cả đống, đổ hết cho người Trung Quốc, rồi bảo họ kỳ cục lập dị, xa rời thực tiễn!
    Những hành động phi thường, những sắc màu huyền bí, những thao tác trang điểm nâng cấp... cũng là một trong những khuynh hướng hấp dẫn để con người làm phong phú thêm cho đời sống của mình? Thực tế đời sống chẳng khản cổ kêu gọi phải mở rộng đường biên văn hóa đó là gì? Tại sao sách kỷ lục Guiness lúc nào cũng bán chạy, và ai cũng muốn lập một kỷ lục gì đó để được ghi tên mình trong đó? Tại sao các Pharaoh cứ ra sức xây những kim tự tháp khổng lồ không ai đọ được để quàn thể xác và linh hồn? Tại sao các chàng trai cứ phải cố công tìm kiếm những món quà thật vô tiền khoáng hậu để trao tặng các cô gái, ngõ hầu chứng tỏ được tình yêu trời biển của mình? Chẳng lẽ ông Phan Ngọc không hiểu rằng, con người là loài duy nhất luôn biết quý trọng và khao khát sáng tạo ra những giá trị tinh thần bên ngoài giá trị vật chất tầm thường? Rằng khuynh hướng vươn tới những cái phi thường cũng là một trong những bất biến dị biệt của đặc tính người? Nếu người Việt Nam chúng ta không có đủ công sức và thì giờ để vươn tới những giá trị phi thường như thế, thì là do hoàn cảnh và điều kiện lịch sử, chứ đâu phải vì chúng ta không biết trân trọng giá trị những thành tựu muôn mặt của các dân tộc khác? Ðúng, chúng ta biết yêu quý chăm chút những giá trị thân thương gần gũi của riêng mình, và chúng ta dám kiêu hãnh với những gì mình đã đạt được, nhưng không vì thế chúng ta bảo chỉ có của mình mới quý, còn của người toàn là hoang dâm vô độ. Ông Phan Ngọc nên nhớ, không phải chỉ có nhà giàu mới dễ kiêu ngạo, mà trong giới bần hàn cũng lắm kẻ lưu manh đầy bụng tham sân si.
    Những thao tác giả trá của ông Phan Ngọc vừa tinh vi vừa trắng trợn, lại nhan nhản như đất. Tôi chỉ có thể nói một cách vắn tắt: Ông Phan Ngọc chỉ toàn lấy những hình ảnh kỳ lạ, những con người sự vật đã đi hết tầm tưởng tượng (mà trong một cộng đồng dân cư dày đặc, liên tục, chồng chất như Trung Quốc thì dễ hiểu là chúng có vô cùng nhiều), dùng các phép tu từ để nâng chúng lên thành kỳ quái, rồi nhanh chóng quy nạp rằng dân Tầu ưa lập dị, đặng dễ bề ca ngợi cái nguyên sơ, đơn giản của người Việt đã được ông thô sơ hóa đến mức ngô nghê. Ông làm thế để được cái gì? Ðể mọi người tin rằng ông là nhà ái quốc vĩ đại? Hay ông làm thế để chứng tỏ mình có một bản lĩnh cao cường, "bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất"? Thưa ông Phan Ngọc, lòng yêu nước, chí thương nòi nếu có thì nó phải được biểu hiện bằng sự gắng công bồi đắp, dâng hiến... nó tự nhiên lắm, không cần phải xõa tóc rên rỉ mới có. Bản lĩnh lớn, nhân cách lớn muốn được công nhận thì phải mài rũa, rèn luyện mới phần nào kết đọng. Còn cái lối khăng khăng "mục hạ vô nhân" thì cùng lắm cũng đến được cỡ AQ của văn hào Lỗ Tấn mà thôi. Chúng tôi yêu nước, yêu văn hóa Việt Nam một cách đàng hoàng; chúng tôi biết dân tộc mình còn nhược tiểu, còn nhiều mặt lạc hậu, xã hội mình còn lắm nỗi bất công, còn nhiều kẻ ăn rồng cuốn nói rồng leo làm mèo mửa, và chúng tôi đang phấn đấu để dần dần loại bỏ những oái oăm bất cập đó. Không muốn bị đồng hóa vào bất cứ thứ văn hóa ngoại lai nào khác, nhưng chúng tôi vẫn biết kính phục thực sự điều hay, vẻ đẹp của các bạn láng giềng, của cả nhân loại.
    Ðôi lời cực nhọc, chắc ông khó nghe, nhưng biết làm thế nào được. Bất thiệp đến như những lời này của chúng tôi thật cũng là bất đắc dĩ quá.
    T.B.: Tôi viết bài này trong tâm trạng bức xúc, do vậy rất khó tránh được sự nóng nảy. Sau khi gửi bài rồi, tôi lại bỗng bội phần xót xa, không phải vì những quan điểm mình đã bộc lộ, mà vì cảm thấy có gì đó hơi quá nặng nề, quá cay nghiệt. Liệu mình nói với một ông già đã từng thăng trầm đủ kiểu những lời muối xát vậy, có hay không? Có thể Gs Phan Ngọc cũng chỉ vì quá hăng hái bảo vệ nền văn hóa Việt Nam mà thiếu đi sự tỉnh táo và công tâm cần thiết chăng?
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  3. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài của Hà Yên (Nguyễn Hòa)
    12.2.2005
    Hà Yên
    "Đôi lời cực nhọc" gửi Cố Nhân!
    Đặt tên bài viết này xong xuôi, tôi lại thấy buồn cười. Nếu Cố Nhân không phải là một bút danh thì chắc hẳn tôi là một tay lẩm cẩm, bởi vào lúc mọi người đang quần xanh áo đỏ, nhộn nhịp đón Tết năm con Gà thì tôi lại hì hụi ngồi viết "đôi lời cực nhọc" gửi một "cố nhân" - bạn cũ, mà không biết là tôi đã vinh hạnh được kết bạn bao giờ hay chưa (!?). Nói vui vậy thôi, chứ đọc bài Về bài viết "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" của GS Phan Ngọc tôi nhận thấy Cố Nhân cũng không quan tâm nhiều đến Tết. Và do tôi còn nhận thấy dường như có điều gì đó "không được tự nhiên cho lắm" khi trong cùng một ngày - 10.2.2005, trên cùng một diễn đàn - talawas, lại vừa thấy đăng bài của Phan Ngọc, vừa thấy đăng bài phê phán chính bài đó của Phan Ngọc - một động thái dễ liên tưởng sự "không ngẫu nhiên", nên tôi đành phải viết những dòng này đúng vào chiều mồng 2 Tết. Hy vọng Cố Nhân cũng không nghĩ tôi làm như vậy là khiếm nhã.
    1.
    Trước hết xin được nhận xét rằng dường như Cố Nhân đọc Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người của Phan Ngọc chủ yếu trong tâm thế bức xúc về tác giả, và từ bức xúc ấy, ông (bà) mới đi tới những bức xúc về nội dung. Đoạn mở đầu Về bài viết "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" của GS Phan Ngọc đã cho thấy điều đó:
    "Trước hết nói về cái tên bài viết, Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người (Văn nghệ Trẻ, số 4, ra ngày 23.1.2005). Thật là hiền lành, thật là yêu nước, yêu văn hóa, yêu cuộc sống, yêu con người. Vậy thì còn gì để nghi ngờ? Còn gì để phải cảnh giác? Tôi không hiểu cái tít ấy do Ban Biên tập báo Văn nghệ Trẻ đặt, hay của tác giả GS Phan Ngọc, nhưng dù của ai thì cũng đều quá khéo, tuyệt vời "mật ngọt", và chỉ cần một bước vắn tắt đến choáng váng như thế, tác giả đã ngồi hẳn được vào lòng độc giả".
    Tài thật! Từ sự "bất đắc dĩ" của mình, không cần biết mệnh đề "văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" có quan hệ với câu cuối cùng: "Văn hóa Việt Nam là của một nước nhỏ nghèo, với một chính quyền trung ương phải dựa trên một biển làng xã. Cho nên nó theo phương châm làm nhỏ, nhưng chu đáo, cẩn thận. Nó tránh cầu kỳ. Nó đi vào cái nên thơ, bình dị, nhưng tha thiết với cuộc sống con người" trong bài của Phan Ngọc trên Văn nghệ Trẻ, không lưu tâm tại sao ngay sau đoạn mở đầu Phan Ngọc lại viết: "Trong việc viết chương này (xin nhấn mạnh - NH) tôi cảm ơn nhà Hán học Pháp Simon Leys...", Cố Nhân đã "bức xúc" và khám phá ra phía sau mệnh đề "văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" là cả một tính toán "quá khéo", để Phan Ngọc đi từ gây "choáng váng" đến "ngồi hẳn được vào lòng bạn đọc". Tôi tự hỏi với lối suy xét của Cố Nhân, liệu nhan đề tôi đặt cho bài viết - "Đôi lời cực nhọc" gửi Cố Nhân, có ẩn chứa một tình toán? Lại thấy lo lắng cho khoa học nước nhà, vì tới hôm nay, vẫn còn có người vừa đọc một văn bản vừa săm soi xem "phía sau con chữ" có chứa đựng một (vài) âm mưu để khỏi phải "nghi ngờ", khỏi phải "cảnh giác", rồi từ đó suy diễn và đặt người bị phê phán trước những câu hỏi: "Ông làm thế để được cái gì? Ðể mọi người tin rằng ông là nhà ái quốc vĩ đại? Hay ông làm thế để chứng tỏ mình có một bản lĩnh cao cường, "bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất"?"... Phải chăng từ sự bức xúc, Cố Nhân có thể vừa "bới bèo ra bọ", vừa cho phép mình đặt những câu hỏi như vậy?
    Nhưng vấn đề tôi muốn trình bày với Cố Nhân - cũng như với bạn đọc, là bài Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người vốn có nguồn gốc từ phần đầu (xin nhấn mạnh - NH) của Chương III mang nhan đề Sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam trong cuốn sách Bản sắc văn hóa Việt Nam (Phan Ngọc, NXB Văn hóa - Thông tin, H.1998 và NXB Văn học, H.2001). Trong chương này, Phan Ngọc tập trung phân tích sự khác nhau giữa văn hóa Trung Hoa và văn hóa Việt Nam, phân tích lý do tại sao trong lịch sử người Việt chỉ tiếp thu những thành tựu nào của văn hóa Trung Hoa thật sự phù hợp với mình mà không tiếp thu với ý nghĩa "bản sao"... Và xin lưu ý, khi đề cập tới văn hóa Việt Nam, Phan Ngọc tỏ ra khá thận trọng khi ông viết: "Như vậy, khi đi vào quỹ đạo của văn hóa Hán, Việt Nam đã thực hiện một sự lựa chọn làm thành bản sắc của nó. Trong cách trình bày của tôi có thể gây ấn tượng tôi coi thường văn hóa dân tộc, khả năng tiếp nhận văn hóa nước ngoài của nó. Tôi cần phải trình bày quan điểm của tôi về tiếp thu văn hóa cho rõ ràng hơn để tránh hiểu lầm" [1] . Để không "vướng" vào sự hiểu lầm, giải pháp tốt nhất là Cố Nhân hãy tìm cuốn sách này và đọc nó trong tính hệ thống trước khi đưa ra các nhận xét.
    Tôi không có ý định chứng minh Phan Ngọc đã có những luận giải đúng đắn, cũng không cho rằng "dứt điểm ở đây có sự bậy bạ" như Cố Nhân quả quyết, song thiết nghĩ dù đúng đắn hay "bậy bạ" thì cũng cần xem xét trên nguyên tắc phải khảo sát toàn bộ các luận giải của tác giả. Tôi nghĩ nếu là người nghiêm túc trong học thuật, ông (bà) Cố Nhân sẽ chia sẻ với tôi về nguyên tắc tiếp cận này.
    Về phần mình, đọc Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người trên Văn nghệ Trẻ tôi phát hiện ra người ta đã có quá nhiều sơ suất, nếu không nói là quá nhiều tùy tiện, nên cần phải làm sáng tỏ để không gây hiểu lầm, đó là:
    "Phong" cho Phan Ngọc chức danh Giáo sư trong khi ông chỉ là Phó Giáo sư.
    Không giới thiệu bài viết được trích từ chương Sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam của cuốn sách Bản sắc văn hóa Việt Nam.
    Văn nghệ Trẻ chỉ trích phần Phan Ngọc bàn về văn hóa Trung Hoa, không trích phần ông bàn về văn hóa Việt Nam, và qua việc đặt tên là Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người, người ta đã làm nảy sinh sự mâu thuẫn giữa nhan đề với nội dung bài viết...
    2.
    Theo tôi, sơ suất (nếu không nói là tùy tiện) đáng quan ngại nhất của Văn nghệ Trẻ là khi trích dẫn chỉ chú ý đến những mô tả mang "tính giật gân"..., không chú ý đến các luận chứng và thái độ chừng mực của tác giả. Cố Nhân có thể kiểm chứng điều này khi đọc cuốn sách Bản sắc văn hóa Việt Nam của Phan Ngọc từ trang 111 đến trang 126 (bản của NXB Văn hóa - Thông tin), từ trang 107 đến trang 127 (bản của NXB Văn học). Và tôi tin sau khi đọc xong, ông (bà) sẽ bớt "bức xúc", bớt "nóng nảy" hơn, từ đó bớt "bội phần xót xa" trước khi phê phán Phan Ngọc.
    Xin dẫn lại vài ví dụ:
    Sau đoạn "Trong việc viết chương này... kiểu lựa chọn đặc biệt của Việt Nam, do truyền thống Việt Nam quy định", người ta đã cắt bỏ toàn bộ một đoạn không phải không có ý nghĩa:
    "Tôi có được cái may mắn sinh ra trong một gia đình khoa bảng, biết phần lớn các nhà Nho nổi tiếng mà thế hệ của tôi có thể tiếp xúc được, đồng thời có một vốn chữ Hán đủ để hiểu các bác tôi nói gì, viết gì, thậm chí suy nghĩ những gì nhưng không nói ra. Nhưng nếu không có công trình của Simon Leys chưa chắc tôi dám viết bài dưới đây. Cái phần văn hóa Trung Quốc tôi biết được, thu hẹp vào kiến thức sách vở và những quan sát ở các viện bảo tàng về văn hóa Trung Quốc ở Paris, Singapore. Năm 1994, tôi có dạy ở Hồng Kông, nhưng Hồng Kông lại Âu hóa quá mức, không thể đại diện cho văn hóa Trung Hoa được. Sau khi viết xong công trình "Sự tiếp xúc văn hóa giữa Việt Nam và trung Hoa", tôi cảm thấy nhất thiết phải sang Trung Quốc để kiểm tra các cảm nghĩ của mình. Nhờ ông Đại sứ Việt Nam ở Trung Hoa là Đặng Nghiêm Hoành, tôi được phép đến Bắc Kinh, không phải để biết, mà để kiểm nghiệm ấn tượng của mình về văn hóa Trung Hoa. Những điều nói dưới đây chính là sở nghiệm của tôi, trong đó một phần đã được Simon Leys xác nhận, cho nên tôi đánh bạo trình bày, mong các vị thức giả sửa chữa giúp" [2] .
    Đoạn "Không ai có gan nói mình hiểu được văn hóa Trung Hoa. Nó là một thế giới mênh mông với ít nhất 5 nền văn hóa khác nhau. Tôi chỉ có thể nói đến nền văn hóa lưu vực Hoàng Hà xưa nay đại diện cho văn hóa Trung Hoa và đã ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam" thật ra là một đoạn khá dài, nguyên văn như sau:
    "Không ai có gan nói mình hiểu được văn hóa Trung Hoa. Nó là một thế giới mênh mông với ít nhất 5 nền văn hóa khác nhau. Có nền văn hóa vùng sa mạc Tây Bắc mang tính chất du mục. Có nền văn hóa Tây Nam, vùng Tây Tạng mang nhiều ảnh hưởng Ấn Độ. Có nền văn hóa Hoa Nam, tuy đã bị Hán hóa triệt để nhưng vẫn mang những biểu hiện của văn hóa ĐNA. Có nền văn hóa ven biển Hoa Nam chịu ảnh hưởng phương Tây sâu sắc. Tôi chỉ có thể nói đến nền văn hóa lưu vực Hoàng Hà xưa nay đại diện cho văn hóa Trung Hoa và đã ảnh hưởng tới văn hóa Việt Nam. Một anh bạn của tôi, giáo sư Grant Evans, của trường đại học Hồng Kông, nói một số điểm tôi nói về văn hóa Việt Nam cũng có ở vùng Quảng Đông, Vân Nam, nơi anh là chuyên gia. Tôi chưa bao giờ đến vùng này. Nếu có, thì càng chứng minh cái gốc ĐNA của vùng này. Khi nói vậy, tôi không giấu giếm rằng mình còn chưa khảo sát đề tài thấu triệt. Điều thiếu sót này là do cuộc đời của tôi không có dịp sang Trung Quốc sống ở Hoa Nam" [3] .
    Đọc hai đoạn đã bị cắt xén trên đây và nếu dành một chú ý nhất định vào các dòng tự sự: "Những điều nói dưới đây chính là sở nghiệm của tôi, trong đó một phần đã được Simon Leys xác nhận, cho nên tôi đánh bạo trình bày, mong các vị thức giả sửa chữa giúp", "tôi không giấu giếm rằng mình còn chưa khảo sát đề tài thấu triệt. Điều thiếu sót này là do cuộc đời của tôi không có dịp sang Trung Quốc sống ở Hoa Nam", tôi không biết Cố Nhân sẽ nghĩ gì. Riêng tôi, nếu chẳng may chỉ từ một bài viết bị cắt xén đã vội lớn tiếng luận tội tác giả là "dùng yêu pháp", là sử dụng "phép đánh tráo", "tùy tiện quy kết", "thao tác giả trá"... thì tôi không biết mình sẽ... chui vào đâu cho đặng!
    3.
    Quả thật, nếu chỉ đọc thoáng qua và đọc trong tâm thế bức xúc, bài Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người trên Văn nghệ Trẻ rất dễ đem tới cho Cố Nhân "cảm giác" rằng tác giả của nó có xu hướng coi thường văn hóa Trung Hoa. Song nếu đọc một cách chân thực và không bị chi phối bởi mặc cảm, có thể nhận thấy thái độ trân trọng của Phan Ngọc đối với văn hóa Trung Hoa, ít nhất cũng có thể nắm bắt qua các khẳng định: "Không ai có gan nói mình hiểu được văn hóa Trung Hoa... Ấn tượng theo đuổi tôi khi nhìn văn hóa Trung Hoa là nó là cái gì không tài nào hiểu nổi. Con người Trung Quốc là một bí ẩn. Thế giới Trung Hoa là một bí ẩn. Để hiểu nó phải vượt lên khỏi giác quan đi tìm cái bất biến ở ngoài cảm giác... Văn hóa Hán là văn hóa của cả một thế giới"... Và nếu đọc cả những đoạn đã bị Văn nghệ Trẻ cắt xén, như: "Theo tôi, trên trái đất chưa hề có một công cụ văn hóa nào (chữ Hán - NH) phổ biến hơn, lâu dài hơn và có hiệu lực hơn. Tiếc là nhiều nhà văn hóa Việt Nam coi nhẹ nó... Trung Quốc nổi tiếng về thái độ của văn hóa đối với thiên nhiên. Người ta yêu cây, yêu đá, yêu núi, yêu nước... Cuộc đi thăm di tích văn hóa ở Bắc Kinh gợi cho tôi một ấn tượng khó quên về một nền văn hóa cực kỳ hoành tráng không nước nào theo được..." thì tôi tin Cố Nhân sẽ rút lại những lời dạy bảo có chiều ngạo nghễ: "Thưa ông Phan Ngọc, lòng yêu nước, chí thương nòi nếu có thì nó phải được biểu hiện bằng sự gắng công bồi đắp, dâng hiến... nó tự nhiên lắm, không cần phải xõa tóc rên rỉ mới có. Bản lĩnh lớn, nhân cách lớn muốn được công nhận thì phải mài rũa, rèn luyện mới phần nào kết đọng. Còn cái lối khăng khăng "mục hạ vô nhân" thì cùng lắm cũng đến được cỡ AQ của văn hào Lỗ Tấn mà thôi".
    4.
    Trong bài Về bài viết "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" của GS Phan Ngọc sự "bức xúc" đến mức "nóng nảy" của Cố Nhân còn đưa ông (bà) tới những suy đoán mà thiển nghĩ một người cẩn trọng sẽ không bao giờ mắc phải. Chẳng hạn chỉ cần thấy Phan Ngọc viết:
    "Sự thống nhất của Trung Hoa không phải thống nhất bằng chính quyền, vì đất nước này thường bị chia năm xẻ bảy. Cũng không phải thống nhất bằng kinh tế, văn hóa. Kiểu thống nhất của nó rất lạ: Thống nhất bằng chữ viết"
    là Cố Nhân chộp ngay lấy để phản bác, với những dẫn dụ rất hoành tráng và hào hùng:
    "Ô hay, thống nhất hay không, phải là ý chí của cả một dân tộc, và bằng nhiều phương thức, biện pháp, và kéo dài trong cả một quá trình, thậm chí trong toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển, chứ cứ đâu chỉ bằng vào chữ viết? Sao ông không hiểu điều đơn giản, là trong cái dân tộc vĩ đại có tên là Trung Hoa như ngày nay, có biết bao các dân tộc nhỏ bé đã từng bị đồng hóa vào nhau? Có thể cái bộ phận biết viết chữ Nho đầu tiên là rất văn minh, văn minh kiểu chữ nghĩa, kiểu văn tự, nhưng các bộ phận khác cũng rất văn minh, nhưng theo kiểu khác, có thể về mặt quân sự, kinh tế, chính trị... chứ? Khi đồng hóa vào nhau, cả cộng đồng chung sẽ dùng chữ Nho của người Sở, quân sự của người Tần, kinh tế của người Ngô, thể thao của người Kim, pháp quyền của người Ngụy... ví dụ thế. Và trong suốt 5000 năm đó, chỉ một số nhỏ may mắn không phải chịu chung số phận, vẫn còn là độc lập, bản sắc như Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản... Chả lẽ ông lấy cộng đồng nói tiếng Anh, bảo rằng người Anh, người Mỹ, người Úc, người Tân Tây Lan, Ái Nhĩ Lan... không thống nhất được, chỉ vì họ can tội không chịu khép mình vào một quy tắc chặt chẽ như cách viết chữ Nho? Còn nếu ông bảo người Trung Hoa chỉ viết chữ Trung Hoa, thì khác nào bảo loài gà chỉ gáy tiếng gà? Chữ Nho là một trong những thành tựu của người Trung Quốc, nó có ưu và nhược điểm riêng, cũng như chữ Nôm là một trong những thành tựu của người Việt Nam, chữ tượng hình của người Ai Cập cổ, chữ Phạn của người Ấn Ðộ... không thể bảo vì người Trung Hoa dùng nó để viết mà họ đã trở thành trái khoáy, vô độ, hay độc nhất vô nhị... gì gì đó trước cả thế giới".
    ( còn tiếp, phải cắt ra vì dài quá mức cho phép của ttvnol)
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  4. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài của Hà Yên (Nguyễn Hòa) - tiếp theo và hết
    và ông (bà) không buồn để ý rằng ngay sau đó, Phan Ngọc viết: "Chính chữ viết là công cụ quan trọng nhất tạo nên tính thống nhất của Trung Hoa qua mấy ngàn năm". Dường như ở đây Cố Nhân đã hiểu hai từ "thống nhất" theo ý nghĩa địa lý, còn quan niệm "chính chữ viết là công cụ quan trọng nhất tạo nên tính thống nhất (Xin nhấn mạnh - NH)" của Phan Ngọc lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, bởi sau đoạn từ "Khang Hi tự điển... trong nền văn hóa này con người có thói quen phục tùng quy tắc như thế nào" trên Văn nghệ Trẻ người ta đã cắt xén một ý kiến có thể giúp làm sáng tỏ nhận xét của Phan Ngọc:
    "Nếu không có cái bản lĩnh ấy làm sao có hiện tượng cả bốn kiểu chữ đều tồn tại hàng ngàn năm trong một dân số bằng một phần năm nhân loại? Ta phải có thói quen ngạc nhiên về cái hiển nhiên thì mới hiểu trên trái đất chỉ có một văn tự như thế cùng với những văn tự tiếp thu của nó mà thôi" [4] .
    Và đúng - sai ra sao, xin dành cho độc giả.
    Cuối cùng, tôi lại thấy buồn cười khi muốn dẫn lại một ý kiến khác của Cố Nhân: "Ðúng, chúng ta biết yêu quý chăm chút những giá trị thân thương gần gũi của riêng mình, và chúng ta dám kiêu hãnh với những gì mình đã đạt được, nhưng không vì thế chúng ta bảo chỉ có của mình mới quý, còn của người toàn là hoang dâm vô độ". Tôi buồn cười vì xem ra cụm từ "hoang dâm vô độ" chẳng có dính dáng "quái" gì với bài viết của Phan Ngọc, cũng như chẳng có dính dáng "quái" gì với tinh thần tự tôn dân tộc và ý thức tôn trọng người khác, mà với cụm từ "chúng ta", Cố Nhân như muốn nói thay cho cả cộng đồng!
    Rất mong sau đây, Cố Nhân sẽ bớt chút thời gian tìm hiểu và đọc kỹ những tài liệu tôi đã đính chính và chỉ dẫn, vì chỉ có như thế thì các luận chứng của ông (bà) may ra mới có sức thuyết phục.
    Hà Nội, 10.2.2005
    © 2005 talawas
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1]Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, H.2001, tr.122
    [2]Sđd, tr.108 - tr.109
    [3]Sđd, tr.109
    [4]Sđd, tr.111
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  5. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn không nên lôi những bài bút chiến về đây, vô tình làm loãng chủ đề. Nếu thấy cần, chỉ nên đưa link của bài, hoặc trích dẫn những đoạn liên quan.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cả hai bên đều viết hay, khá sắc bén, nhiều điều đúng,
    nhưng cả hai bên đều là nguỵ biện, vì một chiều để đả kích
    đối phương. Nếu họ chung sức lại, cóp nhặt cái đúng của cả
    hai bên, lược bỏ những cái cố tình gượng ép để trái ngược
    lại đối phương, thì viết hay hơn nhiều.
  7. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cái này thì mltr_sg nhầm rồi. 2 bài bút chiến trên đều nhằm vào bài viết "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" của Phan Ngọc. Chủ đề ta đang bàn chính là "văn hóa VN" bị các văn hóa ngoại lai đe dọa (xâm lăng văn hóa). Việc đưa 2 bài bút chiến này lên là hợp lý. Nó còn hợp lý hơn khi góp phần đập tan cái ý đồ xấu của FPM khi FPM đưa ý kiến của Cố Nhân sau cùng (trong loạt bài FPM gửi).
    Nhưng nó có 1 cái thiếu, đó chính là bài viết "Văn hóa Việt Nam thiết tha với cuộc sống con người" của Phan Ngọc. Mình sẽ gửi bài này lên sau.
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng , tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    qthang2007 =Tuongcuopsaudoi = ngac_ngoai_van_con_them
  8. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp ý đôi lời với bác tướng cướp về việc sử dụng tiếng Việt nghen. Sau bài viết của Cổ Nhan còn một loạt bài viết nữa vì thế bác nói tôi đưa ý kiến của Cổ Nhân sau cùng là không đúng nhen. Lại nữa, tớ đưa bài đưa cả những bài viết ủng hộ và không ủng hộ ông Nguyễn Hòa. Ý đồ xấu của tớ ở chỗ nào thì bác chỉ ra, bác đập tớ tan ra như thế người ta lại tưởng tớ là "các thế lực thù địch" đang thực hiện "diễn tiến hòa bình". Bác cướp đèn giời soi xét lại cho tớ.
    Được FPM sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 06/01/2006
  9. Gmail_v2

    Gmail_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một đặc điểm của các bài của "các thế lực KHÔNG thù địch" là bài viết thường né tránh trọng tâm vấn đề, chủ yếu là đả phá cá nhân, xoi moi những sai xót nhỏ để phủ nhận trọng tâm ban đầu của bài viết. Cái này là kiểu đấu tranh du kích trên ngòi bút.
    Ông Nguyễn Hoà là một ví dụ điển hình của cách viết này.
    Cách đánh này chỉ có thể tấn công một tư tưởng chứ không thể xây dựng một tư tưởng hay bảo vệ một tư tưởng được. Một tư tưởng không được xây dựng, bảo vệ thì trước sau nó sẽ chết. Đó là chính tại sao giờ mọi người càng thơ ơ với những "thế lực KHÔNG thù địch".
    Đó là giấu hiệu của sự suy tàn rồi đó các đồng chí. Trào lưu đó là không thể thay đổi được. Mình khuyên các đồng chí nên kiếm thêm cái nghề nào chứ lúc đó hết việc thất nghiệp thì vất vả.
  10. VNNewGod

    VNNewGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa luôn là vũ khí lợi hại trong chinh phục thương trường , chính trường , và thậm chí cả dân tộc khác . Với những nước lớn cuộc sống nhân dân dư dả , dân trí cao , việc du nhập văn hóa thoải mái có thể không sao, hậu quả không nặng nề . Nhưng với những nước nhỏ yếu , hoà nhập văn hóa mà không có kiểm soát , không biết giữ cho riêng mình sức mạnh văn hóa nội tại bản sắc để dùng sức mạnh đó làm nội lực giúp dân tộc vượt qua ảnh hưởng áp đảo về tiền bạc , truyền thông từ bên ngoài , thì dễ tiêu lắm Mấy ông hay kêu gọi, nói chuyện đao to búa lớn vĩ mô đa phần là những người bất lực hoặc thất bại trong việc tìm hiểu những vấn đề thực tế hàng ngày . ( như tôi đây chẳng hạn )

Chia sẻ trang này