1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xâm lăng văn hóa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi FPM, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Tieucaluoi.
    Tôi cũng đồng ý với Ông Nguyễn Hòa ở nhiều điểm.
    Tôi xin lưu ý các bạn vài điểm then chốt:

    1/ Văn Hóa khác với "văn học".

    Các nhà "trí thức" hay nhầm lẫn, hay cố tình nhập nhằng, khi dùng phần "ghi lại bằng chữ viết" để nói về văn hóa. Điều này hoàn toàn sai lầm.
    Văn học, tư tưởng ghi lại bằng chữ viết, chỉ là một phần rất nhỏ của Văn hóa.
    Văn hóa bao gồm tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống một dân tộc, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ...cách người đối xử với người.
    Trong vùng ảnh hưởng của Tàu, chỉ có chữ Hán là một chữ dùng thống nhất, trong khi ngay trong nước Tàu ngày nay, có rất nhiều thổ ngữ khác nhau.
    Nếu căn cứ vào các văn bản viết bằng chữ Hán, để kết luận phần đất ấy, hay dân tộc ấy, thuộc về văn hóa Tàu, là hoàn toàn sai lầm.
    Ngay trong chữ Hán, cũng còn nhiều bất đồng, vì thói quen "đồng âm thông giả", và cách "nói bừa" cẩu thả của "học giả" Hán, nhưng hơn nữa, vì sự khác biệt về phát âm và ý nghĩa tại mỗi địa phương. Điều này nói lên sự thiếu nhất quán ngay trong văn tự Hán và tính khiên cưỡng của nó khi cố tình áp đặt lên dân địa phương trong nỗ lực đồng hóa các dân tộc phía Nam sông Dương Tử.
    2/ Trong quan niệm "tập quyền toàn trị" của người Tàu, cho đến nay, yếu tố "dân tộc" vẫn không được kể là một yếu tố chính trong "quốc gia".
    Theo quan niệm được quốc tế công nhận, thì Quốc Gia gồm 3 yếu tố chính: Chủ quyền - Lãnh Thổ - Dân Tộc.
    Tần Thủy Hoàng khi áp đặt quyền lực lên lãnh thổ Trung Quốc, hoàn toàn không nắm được yếu tố "dân tộc". Vị bạo chúa này đã không ngừng bị mọi người dân bị trị trong vùng kiểm soát của ông tìm cách ám sát, nổi loạn.
    Mao Trạch Đông đã giết trên dưới 70 triệu dân Tàu trong thế kỷ 20 để giữ quyền thống trị trên lãnh thổ của Trung Hoa lục địa.
    Hiện nay, Đảng Cộng Sản Tàu vẫn phải áp dụng rất nhiều bạo lực để đàn áp dân chúng, từ Thiên An Môn, đến Pháp Luân Công, ..., chứng tỏ quyền lực vẫn chưa thống nhất được lòng dân.
    Điều này chứng tỏ, cho đến hôm nay, Trung Quốc vẫn chỉ là một khối bạo lực áp đặt lên dân địa phương, chưa xứng đáng là một "quốc gia" đúng nghĩa theo định nghĩa Sử Học thế giới.
    Trong thời Việt bị Bắc Thuộc, điều này hẳn đã rõ ràng. Tuy giới quan lại theo Tàu có những văn bản mang tính lệ thuộc, đa số dân Việt vẫn sống với Thành Hoàng sau lũy tre, với Phép Vua thua lệ làng, nói tiếng Việt, hát ca dao lục bát, theo mẫu hệ, và giữ vững văn hóa Việt.
    Trong thời tự chủ cuả Việt, từ nhà Trưng, Bà Triệu, Tiền Lý, Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hậu Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn Tây Sơn, ..., tinh thần Việt và văn hóa Việt luôn được đề cao.
    Ngày hôm nay, nước Việt Nam là một nước độc lập, tự chủ, có ranh giới phân định rõ ràng khác với Trung Quốc trên bản đồ thế giới, có ngôn ngữ chữ viết và phong tục tập quán khác hẳn người Tàu, người Việt càng tự hào là một dân tộc không phải Tàu, và càng cần phải chú ý hơn nữa trong cố gắng giữ vững bản sắc dân tộc Việt.
  2. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu bác tướng cứơp quan hệ với ông Cổ Nhân thế nào mà biết ông ấy hận Nguyễn Hòa? Tranh luận về mặt học thuật là để tìm ra điểm đúng, điểm sai. Việc ông Nguyễn Hòa chỉ ra những điểm chưa đúng của Cổ Nhân trong bài trao đổi với ông Phan Ngọc tớ chẳng thấy liên quan đến việc ông Cổ Nhân đưa ra những lời nhận xét về những khái niệm xâm lăng văn hóa hay diễn biến hòa bình trong bài viết sau này của ông Nguyễn Hòa. Quàng thêm những hiềm khích cá nhân vào khi người khác chỉ ra chỗ sai của mình thì tớ xin ngả mũ bái bác làm thấy.
    Nào! Thừa thắng xông lên! Các "đồng chí" hội đồng cho tay Cổ Nhân một trận. Dám bảo cụ Bá nhà em là nhất à!
    Vài lời bênh vực Nguyễn Hoà
    Xuy Vi
    1. Chính thống - Bàng thống
    Ông Cổ Nhân thường đi chợ nào nhỉ? Chợ đuổi hay chợ có đăng ký chính thức? Chợ nào ?zquê?o hơn, ?zvớ vỉn?o hơn, ?zlạc hậu?o hơn chợ nào? Trước khi trả lời những câu hỏi trên tôi thấy ta nên thống nhất với nhau vài điểm xuất phát. Chẳng phải tôi coi chân lý thuộc về mình, nhưng nếu ông Cổ Nhân không thấy rằng đa số người Việt trong nước và khá đông người Việt đang sống ở nước ngoài, đặc biệt là ở Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu cũ, có thể đồng tình một cách khá là tự nguyện, không vì bị ?zgươm kề tận cổ, súng kề tai?o gì sất, với các quan điểm của ông Nguyễn Hoà thì tôi cho rằng: Một là ông Cổ Nhân không có khả năng nhận thức hiện thực, hai là ông không muốn nhận thức hiện thực, ba là ông tuy nhận thức được hiện thực nhưng cố tình nhắm mắt lại để dễ bề nói khác đi.
    Cứ cho đó chỉ là một đa số 51 % (thanh thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành không tính), thì cũng là trên dưới hai mươi triệu người Việt đứng về phiá các quan điểm chính thống như của ông Nguyễn Hoà (Chỗ này thì chắc ông Nguyễn Hoà không phản đối tôi). Ông Cổ Nhân có thể đập lại rằng vì đa số người Việt bị tuyên truyền nhồi sọ, tôi sẽ không cãi, nhưng ông thử đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm xem có dễ gì mà sàng lọc ra đâu là ?zbị tuyên truyền nhồi sọ?o, đâu là niềm tin chân thành không? Riêng tôi mỗi lần xem các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam tiếp khách nước ngoài trên truyền hình đều vui vẻ cho biết chủ trương của Việt Nam là làm sao cho ?znước chúng tôi mạnh, dân chúng tôi giầu, xã hội chúng tôi công bằng, dân chủ, văn minh?o và các vị khách nước ngoài đều gật đầu tới tấp, tôi thấy mình cũng khó phân biệt được đâu là tinh thần tuyên truyền nhồi sọ, đâu là niềm tin chân thành. Thế ông Cổ Nhân có chắc rằng ông không bị tuyên truyền nhồi sọ (tất nhiên bởi những tư tưởng quan điểm khác) không? Có ai trên cái thế gian này chắc là mình không bị tuyên truyền nhồi sọ không?
    Nói dài dòng như vậy để khẳng định một điều là tuy việc các quan điểm chính thống ăn sâu bám rễ trong lòng đa số người dân Việt Nam là việc có nguồn gốc phức tạp, nhưng sự thể không thể chối cãi là sự ăn sâu bám rễ của chúng. Những người (cả lao động chân tay lẫn lao động trí óc) ngồi quán bia chửi chính quyền là chửi mấy cái chuyện bất công lũng đoạn cụ thể của mấy ông nào đó trong chính quyền, chửi vì mình và gia đình mình không được phần trong cái cảnh ?zđục nước béo cò?o hiện nay, chửi vì đấy là cách xả hơi hữu hiệu nhất, chứ bây giờ bảo thay phắt cái chính quyền này, cái chế độ này thì họ tốp ngay. Nếu bây giờ Việt Nam có bầu cử công khai dân chủ thì phe ông Nguyễn Hoà không cần ăn gian phiếu gì hết mà vẫn thắng đậm đấy. Hai mươi triệu người có thể nhầm lẫn không? Có. Chính thống có thể sai không? Có. Nhưng có phải vì thế mà sổ toẹt họ đi, bảo rằng các vị ra riêng chỗ khác họp chợ không? Không! Có phải vì thế mà một thiểu số bàng thống tự đắc rằng mình hay, mình giỏi, mình văn minh, mình không ?zvớ vỉn lạc hậu?o, rồi chẳng thèm xem đa số nghĩ gì, cứ thế mà tự ru ngủ trong giấc mộng bàng thống không? Không! Vả lại, chính thống gạt bàng thống ra ngoài, rồi bàng thống cũng không khác gì, lại bảo chính thống ?zxê ra chỗ khác chơi?o, thế là hai bên cứ giẫm vào vết chân nhau, đến bao giờ mới ra khỏi lối mòn? Nếu bàng thống cũng khăng khăng, cứ thấy chính thống mở miệng nói gì là cho rằng vứt đi hết, thì có khác gì chính thống cứ thấy bàng thống nói gì là quy thành ?zcó vấn đề?o? Thói quen thì giống nhau như thế, sao lại ghét nhau như thế nhỉ?
    2. ?zCụ Bá nhà em là nhất?T?T và vấn đề cái cần câu cơm
    Cái sự ?zcụ Bá nhà em là nhất?o cũng không phải chỉ là đặc sản của riêng ông Nguyễn Hoà đâu. Người nào cũng có cụ Bá của lòng mình đấy. Giả sử tôi đi giễu một người theo Công giáo là cái gì người ấy cũng ?zChúa Trời của tôi là nhất?o thì có ổn không? Không! Nếu không có cái lòng tin đó thì người ấy làm sao theo Công giáo được? Ông Cổ Nhân nên chỉ ra đàng hoàng, cụ Bá của ông Nguyễn Hoà không nhất mà có khi còn bét ở những điểm nào. Ông Nguyễn Hoà nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Cái đáng ghét nhất theo tôi không phải là việc ai cũng có cụ Bá của lòng mình, mà là việc có những người ôm một cụ Bá này trong lòng, chìa một cụ Bá khác ra ngoài. Lại có những người chẳng dám khoe cụ Bá của mình ra, cứ thậm thà thậm thụt, kín kín hở hở. Lại có người cũng dấn thân cho cụ Bá của mình, nhưng... dấn thân dưới tên giả! Gì chứ cái đoạn thiếu sòng phẳng này thì ông Cổ Nhân không thể trách ông Nguyễn Hoà được. Tuy ở chỗ này thì ông Nguyễn Hoà mềm hơn một chút, ở chỗ kia thì ?zđuya?o hơn một chút, nhưng cái cụ Bá của ông ấy là khá đồng nhất ở mọi nơi. Trong khi đó, khối người tôi biết cũng viết cho báo Đảng (mà báo nào ở ta chả là báo Đảng!) nhưng lại giấu tung tích, cứ như sợ bị phát hiện ra rằng mình đang giả vờ thờ một cụ Bá không phải của lòng mình, rồi lại ngấm ngầm chăm sóc một cái ngăn kéo chứa những bài ?zbạo lắm, mạnh lắm, chẳng thằng nào dám đăng?o. Gì chứ cái khoản phân thân như thế thì họ hơn đứt ông Nguyễn Hoà.
    Ai khôn ai dại ở đây? Tôi thấy có khi ông Cổ Nhân khôn hơn ông Nguyễn Hoà nhiều đấy. Hay phải đợi đến lúc ông Nguyễn Hoà bị mất cái cần câu cơm ở các báo Quân đội, Nhân dân,? thì mới được ông Cổ Nhân ban cho mấy chữ ?othằng này dại?? Nói ?ocái cần câu cơm? ở đây không phải là nói theo nghĩa xấu. Thử hỏi, tất cả các vị quân tử đường đường đang sống ở trong nước có phải cũng vì cái cần câu cơm mà phải làm những việc không muốn làm không? Kiếm sống là hành động không thể thiếu của con người. Tôi sợ rằng khối kẻ nếu được tuyển vào đội ngũ các cây bút của những báo như Quân đội, Nhân dân? thì cũng chẳng lắc đầu đâu, nhưng vừa kiếm cơm ở những chỗ ấy lại vừa chê bai rẻ rúng, cái miệng nói và cái tay làm không ăn giơ với nhau, thế mới là không lương thiện! Bây giờ mà làm điều tra xã hội học với những người cầm bút ở Việt Nam chắc có nhiều kết quả thú vị lắm. Tôi đoán chừng là mỗi người viết ở nước ta đều có đến năm sáu bộ mặt khác nhau là ít nhất, mỗi bộ mặt trưng ra ở một nơi, chẳng bộ mặt nào phải chịu trách nhiệm cho những người anh em của mình. Chẳng phải vì cái cần câu cơm thì là vì cái gì? Nhưng lại đi trách móc người khác, cứ như thể mình sạch sẽ gì hơn. Nếu ông đập lại rằng kiếm sống cũng có ba bảy đường, miễn là đừng nói trái lương tâm, đừng bồi bút, tôi sẽ không cãi lại. Nhưng ông Cổ Nhân ơi, ở cái nước này phân biệt được đâu là bồi bút, đâu không là bồi bút, cũng không dễ gì đâu. Khối người cứ tưởng mình chỉ sản xuất ra những bài viết lăng nhăng lá cải kiếm sống, không làm hại ai, không chính trị chính em gì. Thế mà phân tích nghiêm khắc ra lại không phải như vậy mới chết. Công và tội ở cái nước này nó hoà vào nhau kinh lắm, mà tôi có cảm giác ông lập chiến tuyến ra bên đen bên trắng hơi đơn giản quá. Chiến tuyến như thế mà nã vào người khác thì dễ, nhưng nhỡ kẻ địch ở trong lòng mình thì sao?
    Cuối cùng cũng nên hỏi, nếu talawas chỉ cho đăng bài phê bình ông Nguyễn Hoà mà ỉm bài trả lời của ông ấy đi thì talawas có giẫm vào vết chân của báo Nhân dân không nhỉ? Hay là ông Cổ Nhân thực ra vẫn thích đi chợ ở phố Hàng Trống?
    © 2005 talawas
    Được FPM sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 09/01/2006
  3. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    He he, đến đây là tớ hiểu FPM làm topic này để tiếp lửa cho cuộc tranh luận đã tắt ngóm trên talawas. Chắc là chị Hoài, bác Cố Nhân, bác Nguyên Trường sung sướng lắm đây. Hai bên khác quan điểm, ông Nguyễn Hòa không tranh luận chỉ chỉ ra mấy thứ lăng nhăng vớ vẩn của mấy ông kia. Tranh luận gì mà chỉ thấy nhắc đến tiền. Chắc gì ai đúng ai sai. Một mình ông Hòa đương đầu với mấy tay mồm loa mép giải, nhăm nhăm quy chụp chính trị chẳng bao giờ viết được cái gì cho ra hồn. Ông Đức, ông Mỹ kia xỉ vả văn hóa dân tộc như thế sao không xông ra mà tranh luận. Hèn thế. Ông Hòa cảnh báo bị xâm lăng văn hóa là đúng đấy. Chỉ sợ ai đó không dám nhận minh là người Việt Nam thôi. À còn bài của Cố Nhân trả lời Xuy Vi nữa, đề nghị FPM pots cho đủ bộ chứ nhỉ.
    Được tieucaluoi sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 09/01/2006
    Được tieucaluoi sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/01/2006
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn rỗi hơi mà dịch và bình phẩm tác phẩm nước ngoài về ViệtNam.
    Người Việt chúng ta không đủ trình độ hiểu về mình, viết về mình hay sao?
    Chắc là các bạn thiếu đề tài?
    Cho đến ngày nay, trên các diễn đàn tiếng Việt, vẫn còn có người vặn
    hỏi, có bằng chứng nào chứng minh rằng từ thời Hai Bà Trưng, người
    Việt đã biết mình không phải là người Hoa, và không muốn là người Hoa.
    Sao họ không thấy có hơn Năm chục dân tộc ở ViệtNam, và cũng có hơn
    Năm chục dân tộc ở Trung Quốc? Bằng chứng đó ở Văn Hoá, cái gọi là
    Identity bản sắc dân tộc. Nó ở từng lời nói, tâm tư, hoạt động hàng
    ngày của mỗi người. Cái bản sắc đó vần được giữ suốt nhiều nghìn năm,
    nên các dân tộc mới còn đến ngày nay. Những người vặn hỏi đó, họ muốn
    theo văn hoá Hoa thì mặc họ. Họ không thể hiểu được thế nào là bản sắc
    dân tộc, thế nào là văn hoá của một dân tộc không phải người Hoa.
    Bàn luận với những người đó thật là không thể được. Người sáng mắt
    không thể tranh luận về màu sắc với người mù từ thuở lọt lòng. Chỉ
    khuyên những người mù đó đừng thuyết phục những người sáng những điều
    về ánh sáng và màu sắc mà thôi.
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết mấy bài này, lôi nốt mấy bài cũ ra đọc thấy nhiều cái cũng hay ho.
    Luận điểm cũng có chỗ sơ hở, và thế là những thằng "thích nói chuyện chính trị" mới có dịp khoe tài chứ!
    Cậu Ép Em nhà ta cũng "thích nói chuyện chính chị" ghê nhỉ? Hơ hơ, cái box nì là cái box gì? Cậu post bài dài thế chắc cậu cũng thích làm Cụ Bá ở đây phỏng?
  6. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn CoDep à, tớ đồng ý với bạn là hãy nghĩ về mình trước khi nhờ người khác nghĩ hộ. Mấy bài của mấy ông Tây không phải do tớ dịch tớ lấy lại trên talawas đấy. Chúng mình không quan tâm tới những bài ấy còn các nhà nghiên cứu thì họ quan tâm. Họ phản đối vì họ lo ngại quan điểm của mấy ông Tây kia ảnh hưởng tới người khác. Tớ thấy phải ủng hộ họ. Trên đời này chẳng có việc gì người ta làm mà lại không có mục đích, trong văn hóa cũng vậy thôi. Dạo trước tớ đọc mấy cuốn Biên giới mềm, Xung đột văn hóa và sự lựa chon thời đại của Trung Quốc, rồi đọc Chiến lược an ninh quốc gia - sự cam kết và mở rộng, Giữa hy vọng và lịch sử - sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI của ông Bill Clinton tớ mới biết người Trung Quốc với người Mỹ rất nhiều tham vọng trên toàn cầu. Họ coi văn hóa, kinh tế là phương tiện mở rộng ảnh hưởng chính trị. Ông Thôi Húc Thần ở Trung Quốc còn bảo hàng hóa của Trung Quốc ở đâu thì biên giới Trung Quốc ở đấy. Tiéc thật đấy toàn là sách in nên tớ không gửi lên đây để các cậu xem cùng được. Tớ nghĩ Việt Nam mình phải biết tự vệ, kinh tế mình còn yếu kém thì phải cố bảo vệ lấy văn hóa. Hôm qua tớ vừa đọc một bài có tên là Tết đang "chuyển dịch" của ông Nguyễn Hòa trên báo An ninh Thế giới cuối tháng. Ông Hòa phân tích rất đúng về sự "chuyển dịch" mô hình của Tết Nguyên đán của người Việt Nam. Theo ông ấy thời đại thay đổi thì mô hình Tết cũng thay đổi nhưng thay đổi thế nào thì Tết vẫn là Tết. Người ta gọi điện thoại, gửi mail, nhắn tin chúc tết những vẫn thắp hương trên bàn thờ ông bà. Kể cũng hay.
    Được tieucaluoi sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 10/01/2006
  7. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Về bài "Vài lời bênh vực Nguyễn Hòa"
    Cổ Nhân
    Ơ cái "đồng chí" Xuy Vi này ở đâu ra mà ăn nói mới hay chửa!
    1.
    Có cái chuyện "đi chợ" mà cũng phải thắc mắc đến ngô nghê. Bây giờ siêu thị hiện đại mọc lên nhiều rồi, ở đó hàng hóa đầy ăm ắp, mọi người ai nấy đều tự do chọn lựa ngắm nghía, mà lại rất trật tự, yên tĩnh, văn minh, "đồng chí" không biết à? Vả lại, nếu chưa có siêu thị, "big shop"... thì vấn đề cũng đâu phải chuyện "chợ đuổi" hay "chợ có đăng ký chính thức"? Tôi thì tôi chợ nào cũng được, cứ có bán mua mặc cả là tôi vào, nhưng cứ gặp phải mụ gàn dở nào nói năng chối tai là tôi tránh xa. Vậy tôi không có quyền khuyên mọi người cách "đề phòng rắc rối bất trắc" ư?
    2.
    Chuyện "đa số người Việt trong nước và khá đông người Việt đang sống ở nước ngoài, đặc biệt là ở Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu cũ, có thể đồng tình một cách khá là tự nguyện, không vì bị ?zgươm kề tận cổ, súng kề tai?o gì sất, với các quan điểm của ông Nguyễn Hoà" như "đồng chí" nói, thì quả thực tôi không dám tin. Vì sao ư? Vì đã có ai làm điều tra một cách trung thực và khoa học đâu? "Đồng chí" dựa vào tài liệu nào mà khẳng định chắc như đinh đóng cột rồi chê tôi một trong 3 trường hợp rất "nguy hiểm" kia? Hơn nữa, kể cả điều "đồng chí" nói là đúng sự thật, thì cũng giống như cái sự thật 100% các cháu học sinh thích được nghỉ học, thích được ra chơi, chứ không thích ngồi nghe thầy cô giảng những điều bổ ích nhưng khó hiểu khó nhớ. Chả lẽ "đồng chí" lại chê các nhà sư phạm là không nhận thức được hiện thực, không muốn nhận thức, hoặc nhắm mắt làm ngơ để dễ bề nói khác đi? Chắc "đồng chí" sẽ lại a lên rằng tôi dám coi thường nhân dân, dám ví người Việt với trẻ con? Quả có thế thật, bởi vì người lớn mà thiếu thông tin, lười suy nghĩ, ngại vận động, an phận thủ thường... thì cũng khác gì thiếu nhi? Mà cụ Tản Đà ngày xưa cũng từng mắc cái tội như của tôi đấy, cụ dám viết thơ mà loa lên rằng "dân hai nhăm triệu ai người lớn/ nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con", "đồng chí" có tố cáo cụ không?
    3.
    Về chuyện cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, cùng những dòng suy tư của "đồng chí", tôi chả dám kết luận "đồng chí" thuộc dạng nào, chân thành, bị nhồi sọ, hay giả vờ yêu chính quyền yêu cấp trên. Tôi nghĩ đến củ cải trong câu tục ngữ của cha ông ta cũng còn có cái quyền được chọn lọc thông tin, không nhất thiết "phải nghe" bất cứ điều gì thiên hạ rót vào tai. "Đồng chí" nghi ngờ rằng tôi cũng đang bị nhồi sọ "những tư tưởng quan điểm khác"? Tôi cũng tôn trọng cái quyền "được nghi ngờ" của "đồng chí". Chỉ có điều tôi nói thẳng "những tư tưởng quan điểm khác" ấy ra, đó chính là các quy luật vận động khách quan của thiên nhiên, loài người trong thế kỷ XXI này. Nói đến các quy luật vận động khách quan, tôi biết "đồng chí" sắp hỏi "cụ tỷ" hơn nữa, bởi đó là cái bẫy để một thời người ta quy chụp nhau. Thì tôi trả lời trước cho đỡ mất thì giờ: Đó là đoàn tàu đa số loài người đang tự nguyện đồng hành hướng về hạnh phúc. Tất nhiên cũng có kẻ đi tắt đón đầu, bằng cách bắt xe ôm, vẫy xe tải... Nhưng nhỡ bị trấn lột, bị bán khách dọc đường thì lấy gì để cứu? "Đồng chí" đừng bắt tôi cũng phải "thấy khó phân biệt" giống "đồng chí" khi xem các vị khách quốc tế trên TV gật gù với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhé. Chả lẽ nhà đài VTV lại dám diễn tả những suy nghĩ thật của những Bush, Putin, Hồ Cẩm Đào, Blair, Koizumi... để "đồng chí" khỏi băn khoăn ư?
    4.
    Cái đoạn "đồng chí" luận về "chính thống" với "bàng thống" nghe mới say sưa làm sao. Tôi cũng rất sung sướng khi được ai đó giảng giải một cách nhiệt huyết và có hồn như thế. Chỉ có điều "đồng chí" phải cẩn thận kẻo hóa lan man dẫn đến lạc đề. Tôi không đề cập gì đến cặp phạm trù "thống-thống" của "đồng chí" sất. Tôi chỉ thấy chối khi ông Nguyễn Hòa viết sưng sưng về "diễn biến hòa bình" với "xâm lăng văn hóa" mà không hiểu kỹ nội hàm lẫn bối cảnh diễn ra các sự kiện đó, đến khi bị Nguyên Trường vạch trần thì lại quanh co tránh lảng. Việc tôi than phiền khi talawas cứ đăng những lời ấm ớ của Nguyễn Hòa không liên quan ảnh hưởng gì đến chính thống hay bàng thống của "đồng chí" cả (chúng rất không ổn định theo thời gian và lòng người. Chính thống mà làm gì nếu mai ngày lịch sử trỏ vào mặt mà bảo: Cút! Lúc bấy giờ đến lau giày cho bàng thống cũng chẳng xong chứ hay ho gì đâu), mà chỉ với mục đích nâng cao thêm tầm tri thức hay trí tuệ gì gì đó cho bản diễn đàn mà thôi. Nếu Nguyễn Hòa, hay bất kỳ ai đó, viết bài hấp dẫn, có sức thuyết phục, tranh luận đàng hoàng sòng phẳng, thì việc gì tôi chẳng ủng hộ? Còn việc báo Nhân dân, Quân đội... sử dụng bài của Nguyễn Hòa lại là việc khác, tôi đâu dám ý kiến ý cò gì? Thậm chí tôi cũng muốn các báo, tạp chí "chính thống" (theo phân biệt của "đồng chí") nên rút kinh nghiệm, đừng đăng bài tuyên truyền một cách dễ dãi, lấy được, để đừng bị đi thẳng từ máy in đến người gói xôi... nữa cơ, thế có thiếu dân chủ chăng?
    5.
    Tôi cũng chẳng thích gì mấy ông ngồi quán bia chửi chính quyền. Tuy vậy, nếu "đồng chí" Xuy Vi quy nạp tất cả họ vào một giuộc là "chửi mấy cái chuyện bất công lũng đoạn cụ thể của mấy ông nào đó trong chính quyền, chửi vì mình và gia đình mình không được phần trong cái cảnh ?zđục nước béo cò?o hiện nay, chửi vì đấy là cách xả hơi hữu hiệu nhất", thì tôi e rằng "đồng chí" hơi bị nhầm, hơi bị hồ đồ, hơi bị suy bụng ta ra bụng người. Còn tiếp, "đồng chí" bảo "Nếu bây giờ Việt Nam có bầu cử công khai dân chủ thì phe ông Nguyễn Hoà không cần ăn gian phiếu gì hết mà vẫn thắng đậm". "Đồng chí" không thấy bản thân câu này của mình là mâu thuẫn à? "Phe ông Nguyễn Hòa" chắc thắng đậm thì việc gì phải để bầu cử công khai dân chủ ở thể giả định mãi? Vả lại, giả sử điều này là đúng sự thực, thì cũng chưa nói lên được tính thích đáng của "phe ông Nguyễn Hòa". Lại trở về câu chuyện lớp học với 100% học sinh muốn ra chơi trên kia, "đồng chí" có biết ý kiến của "đồng chí" được các vị chính trị viên quân đội khi xưa gọi là gì không? Là "hữu khuynh", "theo đuôi quần chúng", "lập trường tư tưởng không vững"... đấy. Là trí thức, có chủ kiến hẳn hoi mà không biết cách hộ quốc an dân, lại vin vào đám đông vô tư ham chơi thì kém điểm thi đua lắm "đồng chí" ạ.
    6.
    Cái đoạn "đồng chí" Xuy Vi bình về cần câu cơm, về lương thiện cùng cả nửa tá các bộ mặt diễn tuồng trong mỗi cá nhân làm tôi buồn mãi, buồn nhất. Buồn ở chỗ nào ư? Ở cái chỗ "đồng chí" nói... quá đúng về sự phân thân, sự thậm thà thậm thụt che giấu cụ Bá, về sự "sòng phẳng nhất quán" của ông Nguyễn Hòa hơn hẳn người khác... Nhưng đó mới là buồn ít, buồn bề mặt thôi.
    Cái đáng buồn nhiều hơn, buồn trôi đất thủng trời, là chuyện tại sao cái đất nước mình, cái nhân dân mình, cái trí thức mình, lại rơi vào vòng sa đọa thê thảm đến thế? Liệu có ở đâu trên trái đất này cũng mụ mị tăm tối như thế để dân mình có bạn bầu chia sẻ? Vậy thì việc chỉ một số "lưỡi gỗ" kiểu Nguyễn Hòa là có khí phách sẽ chẳng để làm gì, nếu không muốn nói chính chỉ vì ông ta cùng đồng bọn hù dọa nhân dân ghê quá, công an chính quyền cùm kẹp nhân dân kỹ quá, nên không ai dám dũng cảm ủng hộ các cụ Bá riêng tư một cách đàng hoàng. "Đồng chí" Xuy Vi có thấy thế không? Hay "đồng chí" chỉ biết trách cứ người khác mà chẳng mảy may bức xúc trăn trở? "Đồng chí" đòi tôi phải chỉ ra chứng cứ chứng tỏ cụ Bá của ông Nguyễn Hòa là hạng bét?
    Nhiều lắm, nhưng chỉ cần nói cái lớn nhất, là cụ Bá nhìn đâu cũng thấy âm mưu, nhìn ai cũng ra kẻ thù, động một tí là quy kết trừng phạt, trong khi vây cánh đục khoét làm hại dân lao động thì o bế bao che... Như thế chả bét thì nhất với ai? Chắc "đồng chí" lại bảo quá độ phải thế? Tôi không dám cãi. Nhưng ai chả quá độ, mà người ta dung nhan tươi tỉnh, trên dưới thuận hòa, thấy đúng bảo đúng, thấy sai bảo sai, thấy yêu bảo yêu, thấy ghét bảo ghét, cứ có lòng với dân với nước là được tôn trọng, chứ có đâu cứ phải ghép thêm vào phải yêu cụ Bá của ông Nguyễn Hòa, phải nhất nhất "khí phách" nói những điều gàn dở giống ông Nguyễn Hòa mới là yêu nước, lương thiện? "Đồng chí" còn lên án tôi "vạch chiến tuyến một cách đơn giản", cảnh báo tôi "nếu kẻ thù nấp trong lòng mình thì làm sao?". Tôi xin ngửa nón lộn mũ ra mà kính quý "đồng chí".
    Cái chiến tuyến duy nhất của tôi (nếu có) là để phân định những lời thấu lý đạt tình với những lời khuôn mẫu mòn sáo mà thiên hạ đã vứt đi từ khuya lăng lắc rồi. Kẻ địch nấp trong lòng mình ư? Thì chịu khó lặng lẽ, đêm về nhờ mấy bác Lương tâm, Liêm sỉ gì đó nhỏ to thuyết phục gọi hàng, chứ chẳng lẽ để chúng chạy rông như chữ nghĩa của nhà tư tưởng Nguyễn Hòa à? Mà "đồng chí" lấy ví dụ "giễu người Công giáo" là không hợp lý đâu nhé. Người Công giáo (hay bất kỳ tín đồ nào cũng vậy) kính Chúa của riêng mình, nhưng cũng không nên chê bai Chúa, Phật... của các tôn giáo khác, đừng nên bảo các tôn giáo khác là hiếu chiến, là xâm lăng, là nọ là kia... mới đúng chứ. Thế nào là văn hóa, cùng tồn tại trong hòa bình?
    Chà, còn nhiều lý sự của "đồng chí" Xuy Vi tôi muốn trao đổi lắm, chỉ có điều sức lực có hạn, lại không muốn mất thì giờ, mất dung lượng của trang web talawas đang nhiều người trông đợi. Kính mong "đồng chí" Xuy Vi hiểu giùm cái sự giấy ngắn tình dài, lời quê cẩu thả, thì tôi biết ơn và cảm phục "đồng chí" lắm lắm.
    © 2005 talawas
  8. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề hay ho thế này mà chẳng thấy bác chuyên đánh kẻ ngã ngựa ("ngụy") và bác chuyên đem bộ văn hóa và công an ra hù dọa vào tham gia? Để bàn rộng hơn về "xâm lăng văn hóa", "diễn tiến hòa bình", "các thế lực thù địch" tớ dọn đường cho 2 "đồng chí",
    Tôn trọng những ý kiến khác biệt
    03/02/2006
    (VietNamNet) - Tôn trọng những ý kiến khác biệt là điều không dễ dàng, nhất là những ý kiến khác biệt đó lại là ý kiến khác biệt góp ý cho một đảng cầm quyền, một đảng nắm quyền lực tuyệt đối trong hơn nửa thế kỷ giữ nước và dựng nước.
    Sinh thời Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các cán bộ phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Bác cho rằng, vũ khí sắc bén nhất của Đảng là tự phê bình và phê bình. Lịch sử loài người đã chứng minh, chỉ khép kín trong nội bộ chính quyền, bộ máy nhà nước chưa bao giờ tự chấm dứt được quá trình quan liêu hóa, phình to ban bệ, chưa bao giờ tự mình gột rửa được khỏi tham nhũng, tư lợi và lạm dụng chức quyền. Chỉ có dân mới giúp được Nhà nước làm được việc đó, dân phải được giám sát, dân phải kiểm tra, dân phải bãi miễn mới cải cách được Nhà nước. Và dân phải tự tổ chức để tự quản đời sống địa phương, làng xóm.
    Trong phê bình tự phê bình, nếu mọi ý kiến đều đồng nhất sẽ là điều không bình thường, đó là chưa nói đến sự thiếu chân thành, thậm chí là không trung thực. Nhưng những ý kiến khác biệt không phải lúc nào cũng được tôn trọng, được tiếp thu một cách thành khẩn.
    ?oTôn trọng những ý kiến khác biệt? là câu mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói trong cuộc họp tổng kết năm 2005 của Hội đồng lý luận được chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam đưa ngày 24/01/2006.
    Tại cuộc mít tinh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng 3/2 tại Hà Nội, trong diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên BCT, Bí thư thành uỷ Hà Nội cũng nhắc lại: ?oSẵn sàng lắng nghe những ý kiến khác nhau? của các tầng lớp nhân dân. Điều này đã khẳng định tính ưu việt của Đảng ta, một đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 75 năm qua.
    Trong lịch sử vẻ vang của Đảng, dẫu có những bước thăng trầm khác nhau của lịch sử, nhưng Đảng ta luôn luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn dắt dân tộc giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm. Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, dẫu có lúc sai lầm, duy ý chí, nhưng biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng.
    Việc tôn trọng những ý kiến khác biệt cũng đã được thể hiện bằng quyền tự do ngôn luận của nhân dân, được thể chế hoá bằng Điều 69 Hiến pháp: ?oCông dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật?. (Hiến pháp CHXHCNVN sửa lần thứ tư 1992).
    Nhà nước ta cũng đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về quyền con người từ 1982, điều 19 về quyền dân sự và chính trị của Công ước này ghi rõ: ?oMọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ?. (Việt Nam với Công ước Quốc tế về quyền con người. Nhà xuất bản Sự Thật 1992).
    Đó là những sự thật chứng minh bản chất nhân văn của Đảng ta. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có những sơ suất đáng tiêc. Những kẽ hở này đã được một số thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc.
    Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của công dân. Quyền của dân phải được trả lại cho dân và thực thi đầy đủ. Một xã hội như vậy sẽ tạo ra không gian không hạn chế cho tinh thần kinh doanh, trí sáng tạo của mọi tầng lớp, của mỗi người Việt Nam. Trong một xã hội thực sự sôi nổi, sống động như vậy, mỗi người có thể trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho việc quản lý xã hội, đóng góp cho quê hương, cho đất nước.
    Ngày Xuân năm Bính Tuất, cùng với những thành tựu khá toàn diện trên mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, người dân Việt Nam được nghe những lời nói tâm huyết từ các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Lời của Tổng bí thư không chỉ là sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận của dân chúng mà còn thể hiện sự cầu thị của Đảng ta, một đảng cầm quyền luôn lấy mục đích phục vụ dân chúng làm phương châm hành động.
    Tôn trọng những ý kiến khác biệt là điều không dễ dang, nhất là những ý kiến khác biệt đó lại là ý kiến khác biệt góp ý cho một đảng cầm quyền, một đảng nắm quyền lực tuyệt đối trong hơn nửa thế kỷ giữ nước và dựng nước. Việc tôn trọng những ý kiến khác biệt theo tinh thần của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới mạnh mẽ hơn và nâng lên một tầm cao mới.
    Phan Thế Hải
    http://www.vietnamnet.vn/nhandinh/2006/02/538138/
    Được FPM sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 12/02/2006
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc thấy ơ? đây sự mâfu thuâfn, một số ngươ?i xếp Dân chu? va?o phạm tru? văn hóa truyê?n thống, một số ngươ?i lại không, họ cho đó thuộc va?o phạm tru? chính trị.... Vậy cái na?o đúng đây!
  10. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Không mâu thuẫn đâu bác. Dân chủ và tự do cá nhân là đặc điểm văn hóa nổi bật của nền văn minh Phương Tây. Thể chế chính trị phương Tây được xây dựng trên nền tảng văn hóa này. Trong thế giới ngày nay, theo Samuel Hungtington: "Chính trị địa phương là chính trị của sắc tộc, chính trị quốc tế là chính trị của các nền văn minh". Và dân chủ với nhân quyền được sử dụng như những con bài chính trị chủ yếu mà Phương Tây áp đặt nên các nền văn minh ngoài Phương Tây.
    Tóm lại văn hóa ở nghĩa hẹp (địa phương) chỉ là văn hóa. Trên bình diện lớn hơn (vùng, miền, quốc gia, quốc tế) lại là chính trị thậm chí là tiêu điểm của chính trị. Việt Nam mình có câu:"chửi cha không bằng pha tiếng", tiếng nói (hay thổ ngữ), thứ văn hóa có tính địa phương khi ra khỏi phạm vi riêng của nó (dù vẫn trong cùng 1 quốc gia) đã ko chỉ còn là văn hóa. Ví dụ rộng hơn là việc phản ứng của cả cộng đồng hồi giáo trước sự kiện Đấng thiêng liêng của họ bị báo chí Phương Tây biếm hoạ. Trong khi ở văn hóa phương Tây, sự việc này ko phải là cái gì quá ghê gớm.

Chia sẻ trang này