...Thể xác là nhà tù của tâm hồn thi sĩ Vượt ngục rồi còn trở lại làm chi? Nào ai trách kẻ tình si lơi lả ...Giấc mộng tình yêu mộng vỡ rồi Giật mình thảng thốt lúc kề môi Phía xa chiều tím đang hấp hối Tựa thể tình yêu đã chết rồi ...Phải áp má xuống thôi.Mới tỏ mờ lời cỏ Bay về tai nắng nỏ.Trời xanh như cỏ xanh Ghé môi vào tươi non.Cho vơi dần nỗi nhớ (bài thơ dược tặng) Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.