1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XE BUÝT HÀ NỘI (Một góc riêng tư hay chuyện kể nghìn lẻ một đêm, giữa đông người mà vẫn thấy đơn côi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    XE BUÝT HÀ NỘI (Một góc riêng tư hay chuyện kể nghìn lẻ một đêm, giữa đông người mà vẫn thấy đơn côi)

    Mục lục:​


    1.Những bài thơ viết trên xe buýt
    2.Lậu vé.
    3.Chuyện anh chàng xé vé
    4. Một câu chuyện chết cười hay chuyện về bà mẹ đỏng đảnh.
    5. Bọn móc túi bến xe (Một lần suýt chết)
    6. Tản mạn đời thường.
    7...
    8...



    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
    Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
    Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
    Phố nắng vàng xao xác lá rơi
    Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
    Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
    Nắng vàng chạy mãi
    Theo gót hài của cô bé nữ sinh
    Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
    Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
    Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
    Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
    Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
    Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
    Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
    Có những nỗi niềm không ai tỏ
    Có cả nỗi niềm tôi trong đó
    Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em thường trở về nhà khi trời đã tối
    Bởi không phải đang đi về tổ ấm của mình
    Mà đang đi về một khoảng trống lặng thinh
    Có bốn bức tường và con mèo nhỏ
    Thành phố thân thương mà em yêu đó
    Em vẫn thường qua khi lấp lấnh những ngọn đèn
    Em không thấy hàng cây hay góc phố thân quen
    Chỉ thấy những ngôi nhà và mọi người trong đó
    Ngốc nghếch phải không em nếu ước mình là cỏ
    Thả hồn mình theo những phiêu du
    Hạnh phúc sẽ tan nhanh như giọt sương mù
    Và không ấm như ngôi nhà có lửa
    Xe buýt đưa em qua từng con phố nhỏ
    Ngắm nhìn phố phường qua cửa kính ô tô
    Giây phút làm thơ, đôi mắt khép hững hờ
    Phút thư giãn sau một ngày bận rộn
    Xe đưa em qua sông Hồng rộng lớn
    Lại thấy mình như nhỏ bé hơn...
    Về muộn như thế này để thấm thía nỗi cô đơn
    Để thấy thật cần cho mình riêng tổ ấm
    Để mai sau mỗi chiều tan tầm sớm
    Vội về nhà nhóm lửa, thắp đèn lên
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tan học về em vội vã về ngay
    Không lang thang và không làm thêm nữa
    Dì bảo sống với dì phải chăm lo nhà cửa
    Hạnh phúc mỗi gia đình là mỗi bữa cơm
    Nói với em mắt dì ngân ngấn buồn
    Dù biết những bữa cơm nhà dì "cơm không lành và canh chẳng ngọt"
    Nhưng cuộc đời dì thôi đành an phận
    Cháu hãy ở nhà cho dì được vui hơn
    Dì cũng dậy văn sao phải sống cuộc đời buồn
    Cũng thèm dịu dàng, cũng thèm lãng mạn
    Người cháu yêu sau này phải là người bạn
    Chung một tâm hồn chung mọt nỗi đam mê
    Chung những sẻ chia trong cuộc sống bộn bề
    Chung bữa cơm chiều với "cơm lành canh ngọt"
    Dù sau này cuôc đời bận rộn
    Hãy chăm lo cho mình một mái ấm riêng tư.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi
    Là những con đường dài đầy bụi
    Đi xe máy không thể nào chịu nổi
    Phát ốm vì bụi khói ô tô
    Hà Nội trong tôi là những bờ hồ
    Dầy kít các đôi yêu nhau không còn nơi nào cho tôi hóng gió
    Hồ Gươm tuy nhỏ
    Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ
    Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ
    Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng
    Chợ người dài dằng dặc
    Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe
    Hà Nội trong tôi là những đêm hè
    Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ
    Ước mình được như ngọn gió
    Bay lên trời ngủ giữa những vì sao
    Ban mai Hà Nội lao xao
    Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp
    Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt
    Rau đổ về thành phố một mầu xanh
    Thôi lại ước ta là ngọn gió lành
    Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu
    Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu
    Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Từ cửa kính ô tô ta nhìn xuống con đường
    Giờ vào ca mọi người vội vã
    Những chiếc xe đổ về trăm ngả
    Gắng tìm giữa trăm người một đôi mắt bình yên
    A, chào em bé trong tay mẹ dịu hiền
    Ba chở hai mẹ con đi đâu thế?
    Ừ hôm nay bé đi nhà trẻ
    Chắc có nhiều điều vui vẻ hơn ta
    Yêu quá bé ơi em cười đẹp như hoa
    Chắc ngày xưa ta cũng cười như thế
    Ừ hôm nay em đi nhà trẻ
    Đến bao giờ, ta vui bằng ba mẹ của em?
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, tôi ngồi trên xe buýt khóc ròng. Sao lại có thể tủi thân như thế này. Không biết sẻ chia cùng ai bây giờ, không định viết ra những điều buồn tủi, vì biết tất cả không đáng để buồn. Nhưng dường như niềm vui còn ở nơi nào đó rất xa.
    Cuộc sống đôi khi là điều gì đó tàn nhẫn để một người nhoà lệ ngồi bên bàn phím.
    Định viết gì đó thật vui nhưng có lẽ bây giờ chưa thể.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thôi em cứ buồn đi, nhưng ta chỉ cho phép em được khóc ngày hôm nay thôi đấy. Em về đi. Đừng ngồi đây nữa. Cuộc sống ảo sẽ làm em thêm đơn côi. Nếu em mở topic này để buồn thì tốt nhất hãy cho nó trôi đi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là một góc riêng tư?
    Đọc báo của Nhật có bài viết người Nhật cả trẻ con lẫn người lớn, cứ lên xe buýt là cắm đầu đọc truyện tranh. Người ta cảm thấy muốn được thư giãn mỗi khi lên xe buýt. Nhà cửa ở Nhật Bản đắt đỏ, một góc riêng tư cũng không có, mà thời gian đi làm bằng xe buýt thường 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ. Xe buýt là nơi mà người ta cảm thấy được suy tư nhất, dù xe buýt ở Nhật thường đông đến mức không có cả chỗ đứng chân. Và nếu có ngã cũng không thể chạm chân xuống sàn xe.
    Một ngày mình cũng đi xe buýt đến 2 tiếng đồng hồ, chuyển tất cả các tuyến, dường như là đi vòng quanh Hà Nội luôn. Nhiều khi cũng phải chen chúc nhau đến khổ, nhưng có những lúc được ngồi nghe nhạc không lời, tranh thủ gặm bánh mì, đọc báo, làm thơ,suy tư và khóc thì cảm thấy một góc xe buýt đã là thế giới riêng của mình. Vì về nhà không có phòng riêng, làm cái gì cũng bị bọn trẻ con quấy rầy, đến cả lúc ngủ rồi cũng lay mình dậy "Chị H ơi, nói chuyện gì với em đi, sao chj cứ im lặng thế, sao anh ấy không gọi điện cho em, chị bảo anh ấy có phải là người tốt không? Anh ấy có yêu em thật lòng không?" Rồi "Chị H ơi, cái này thì dịch là gì?" Rồi "Mày nghe cái nhạc gì mà sốt cả ruột".
    Mình đang sống cùng với chú dì, hai đứa con nhà dì, hai đứa em họ đằng nhà chú nữa , cả thảy có 5 đứa trẻ con trong nhà. Xem phim suốt nhày không nghỉ. Chỉ có ban đêm mình ngồi học trong phòng khách và ngủ luôn trên ghế băng. Đấy mới là phút riêng tư.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Lậu vé.
    Là sinh viên chỉ phải mua 30K một vé liên tuyến.Còn cán bộ thì 60K. Nhưng từ tháng 7 trở đi, ra một loạt vé mới đòi hỏi ai muốn mua vé 30K thì phải trình thẻ SV. Mình đã nhanh chân thay loại thẻ này từ khi sắp ra trường như đến tháng 7 đi mua vẫn bị bắt phải trình thẻ SV. Ở Long Biên không bán thì vòng sang Gia Lâm. Hôm nay không bán thì mai mua người khác. Về nhà ngắm nghía thế nào cái thẻ thư viện Quốc gia lại ghi chữ thẻ SV to đùng còn chữ "Thẻ thư viện quốc gia" lại nho nhỏ bên dưới. Mà lại ghi chữ to đùng 20/4/2004 hét hạn.Thôi thì thử vác ra trình xem sao. Thế là mua lậu được tháng 7, sướng âm ỉ.
    Sang tháng 8, rất ung dung vác thẻ thư viện quốc gia đi mua. Không được, thẻ này không có dấu đỏ. Nhưng tháng trước cháu vẫn mua được mà, cháu làm mất thẻ SV, hè người ta không làm lại. Không làm thi không mua, cho một tháng mà làm rồi còn gì.Đi về. Hôm sau giữa trưa nắng lại mua được. lại sướng âm ỉ khoe mấy đứa em.Buổi tối, chi H ơi, đi ăn chè đi. ừ thì đi. Ăn xong rồi lại mua về cho người lớn nữa. Thế là của thiên lại trả địa.
    Có một bác vừa gửi PM bảo rằng anh là người ký quyết định gì đó liên quan đến xe buýt Hà Nội. Không biết đọc bài này xong có nhắc nhở nhân viên bán vé không.
    Tháng sau em chuyển nhà mới rồi, xa lắc đường lớn luôn. Mẹ lại mua xe cho nữa. chắc là không đi xe buýt nữa đâu.
    Ngày xưa Hà Nội có xe điện.Chắc người Hà Nội hoài cổ về tiếng leng keng của tầu điện lắm. Không biết sau này giầu có mình có nhớ những ngày khóc thầm trên xe buýt không.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này