1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xế là xế lào nhỉ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haychotoitinhyeu, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xế là xế lào nhỉ???

    Không biết bao giờ những tập tục man rợ và những thằng thầy bói nửa mùa này mới hết chia loan rẽ thúy!

    ==================

    Có còn lối thoát nào cho tình yêu của tôi?

    Thầy bói nói chúng tôi không hợp tuổi. Tôi khắc tuổi với má anh, nếu lấy anh thì hoặc tôi hoặc má anh sẽ chết. Ba má anh không cho chúng tôi đến với nhau nữa vì sau chuyện xảy ra cho anh trai anh, họ hoàn toàn tin vào thầy bói. Tôi như chết lặng khi nghe anh nói thế, tai tôi không còn nghe được gì nữa, tay chân lạnh cóng và tôi đã ngã vật ra nền nhà.

    From: ha gia cat thuy
    To: tamsu@vnexpress.net
    Sent: Monday, July 05, 2004 7:07 AM
    Subject: Tam su cua toi

    Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi và anh gặp nhau và quen nhau qua một người bạn thân của tôi. Lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau, nhưng theo thời gian tình bạn đã tiến thêm một bước xa hơn, chúng tôi yêu nhau khi tôi và anh sắp tốt nghiệp đại học. Thiếu vắng tình cha từ nhỏ, được sự chăm sóc, che chở của anh tôi thấy mình rất là hạnh phúc khi được ở bên anh. Đây là mối tình đầu của tôi cũng như anh, chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật là hạnh phúc bên nhau.

    Sau gần 3 năm yêu nhau chúng tôi đã lên kế hoạch cho tương lai của mình. Quê anh ở Đà Nẵng, còn tôi ở Bình Thuận, anh nói không thích ở Sài Gòn và muốn sau khi kết hôn chúng tôi sẽ về quê anh để sinh sống. Tôi đồng ý với anh vì tôi sống một mình, không có cha, còn mẹ và em trai ở cách xa tôi nửa vòng trái đất. Tôi cũng rất muốn có một gia đình có cha, có mẹ, tôi sẽ cùng anh chăm sóc cho cha mẹ của anh. Tôi đã nghĩ tới một gia đình như thế và cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

    Nhiều người bạn của anh sau khi nghe dự định của chúng tôi như vậy đã tỏ vẻ ái ngại cho tôi vì nghe đâu gia đình của anh hơi khó, nếu tôi về làm dâu chắc là sẽ không tránh khỏi khó khăn. Nhưng tôi nghĩ nếu mình sống phải, sống tốt với mọi người thì không ai có thể sống tệ với mình, tôi không ngại chuyện đó miễn sao tôi dược sống bên anh là tôi vui rồi. Và anh cũng vậy, anh nói với tôi là gia đình anh có ý hối thúc chúng tôi sớm đến với nhau. Anh nói với tôi là anh của anh bị bệnh u dây thần kinh, sẽ vào Sài Gòn để phẫu thuật.

    Ngày ba của anh và chị dâu anh đưa anh trai anh vào Sài Gòn anh đã đưa tôi đến gặp gia đình. Gia đình anh tiếp đón tôi một cách rất thân mật, ba anh gọi chúng tôi lại hỏi chúng tôi về chuyện tương lai hai đứa tính như thế nào và có ý hối thúc chúng tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được gia đình anh tiếp đón như thế. Ba anh còn kể cho tôi nghe là hồi trước thầy bói nói anh trai của anh và chị dâu không hợp tuổi, gia đình đã ngăn cắm không cho hai người đến với nhau, nhưng hai anh chị đã nhất quyết đến với nhau. Và ông còn nói: "Đó tụi nó lấy nhau và sống đến bây giờ bệnh hoạn cũng đang ôm nhau ngồi đó có sao đâu".

    Tôi hỏi anh thì được biết trước kia thầy bói nói nếu anh trai và chị dâu lấy nhau thì hoặc ba anh hoặc anh của anh sẽ chết và gia đình anh đã tin, đã ngăn cả nhưng không được. Trong những ngày anh của anh vào phẫu thuật, tôi mặc dù rất bận công việc, nhưng cũng sắp xếp thời gian để cùng gia đình anh chăm sóc cho anh của anh. Có những đêm tôi phải cùng anh thức trắng đêm trong bệnh viện, mặc dù rất mệt, nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã giúp đỡ được cho gia đình anh, chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống.

    Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh của anh đã ra đi vĩnh viễn sau khi phẫu thuật. Anh và gia đình rất buồn, tôi rất thương họ, nhưng cũng không biết làm gì hơn để chia sẻ nỗi đau của gia đình anh, chỉ biết phụ giúp gia đình lo những việc hậu sự để đưa anh của anh về quê. Anh cùng gia đình về quê để lo đám tang, tôi vì bận công việc không thể cùng anh đi về Đà Nẵng được, anh nói khoảng một tháng sau anh sẽ vô lại.

    Những ngày xa anh tôi rất nhớ anh, tôi gọi điện cho anh mỗi ngày. Một ngày kia, tôi gọi điện cho anh và nhận thấy anh rất buồn và có gì đó như muốn giấu tôi, tôi hỏi có chuyện gì thì anh không nói. Tối đó sau khi đi làm về, linh cảm có chuyện gì đó không hay đang xảy ra, tôi gọi điện gặng hỏi thì anh mới nói thật cho tôi biết là thầy bói nói là chúng tôi không hợp tuổi. Tôi khắc tuổi với má anh, nếu tôi lấy anh thì hoặc tôi hoặc má anh sẽ chết. Ba má anh không cho chúng tôi đến với nhau nữa vì sau chuyện xảy ra cho anh của anh, họ hoàn toàn tin vào thầy bói.

    Tôi hỏi anh còn anh thì sao, anh nói anh cũng tin và muốn tôi quên anh đi vì anh không muốn mất tôi cũng như má anh. Tôi như chết lặng khi nghe anh nói như thế, tai tôi không còn nghe được gì nữa, tay chân lạnh cóng và tôi đã ngã vật ra nền nhà. Suốt đêm đó tôi không ngủ được, tôi đã khóc và khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc. Suốt những ngày sau đó tôi cũng không thể nào ăn uống gì được, tôi buồn, buồn nhiều lắm, tôi không thể làm gì được. Dì tôi đã chăm sóc cho tôi, gọi điện cho anh nói về tình trạng của tôi, anh nói vài ngày nữa anh sẽ đưa má anh vào khám bệnh và sẵn tiện thăm tôi và thu xếp đồ đạc đem về.

    Anh vào thăm tôi và nói cho anh thời gian để anh thuyết phục gia đình. Tôi nghe anh nói nhưng nhìn thái độ của anh tôi biết anh chỉ nói để cho tôi vui thôi chứ chẳng có hy vọng gì. Nhìn họ thu xếp đồ đạc của anh đem về mà tôi không cầm được nước mắt. Suốt những ngày sau đó tôi sống trong tâm trạng nửa hy vọng, nửa chán nản, tôi đã tự lừa dối bản thân mình để hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ thuyết phục được gia đình mặc dù tôi biết là điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đã quá yếu đuối phải không các bạn?

    Anh rất ít khi gọi điện cho tôi, chỉ có tôi gọi cho anh trong ngập tràn nước mắt. Tôi đã gọi cho chuyên viên tâm lý để nhờ họ tư vấn, họ bảo tôi khuyên anh đợi một thời gian để nhờ người thân bạn bè có uy tín với cha mẹ anh, nhờ họ nói chuyện với ba má anh dùm. Tôi nói với anh về việc đó và anh trả lời tôi một cách không chần chừ: "Em hãy quên anh đi vì anh không làm được việc đó".

    Mặc dù đã biết trước được phần nào quyết định của anh, nhưng sao tôi vẫn thấy rất buồn, buồn nhiều lắm. Bạn bè nói tôi là một cô gái mạnh mẽ, nhưng hơn ai hết tôi biết mình rất yếu đuối nhất là trong chuyện tình cảm. Phải chi anh là người xấu, anh trăng hoa, anh yêu người khác phụ bạc tôi thì có lẽ tôi sẽ dễ dàng quên anh hơn. Nhưng ngược lại anh là người tốt, không thích chuyện trăng hoa, rất thương yêu và lo lắng cho tôi, dành hết thời gian cho tôi.

    Sau một thời gian được sự lo lắng và an ủi của gia đình cũng như bạn bè, tôi đã nguôi ngoai được phần nào. Tôi không giận anh cũng như gia đình của anh vì tôi biết là họ cũng đang đau buồn không kém gì tôi vì mất đi một người thân. Nhất là anh, tôi thương anh lắm, nhưng tôi không biết làm sao. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên cố gắng níu kéo tình yêu của anh không? Các bạn và các anh chị hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có được những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Tôi xin chân thành cám ơn.

    Thủy


    (Theo vnexpress)
  2. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bói với cả toán,chán chết,sao có lắm người ngu muội thế không biết.

Chia sẻ trang này