1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XEM-NGHE-ĐỌC

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    XEM-NGHE-ĐỌC

    Mình mở mục này để bà con có xem, nghe, đọc ...được cái gì hay hay thì giới thiệu, chia sẻ cho mọi người. Có thể là một cuốn phim, một tập sách, một album nhạc, hay một đường link ....
    Đối với truyện hay phim, phần giới thiệu chỉ nên giới thiệu đôi nét về tác giả, nội dung, diễn viên, tóm tắt sơ lược ...Tuyệt đối không nên kể lại hết cậu chuyện, vì nếu làm vậy thì không ai còn hứng thú mà tìm xem.
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    E hèm, tui mở hàng nè. Thể theo lời mời của cha Curio tui xin giới thiệu món hàng đầu tiên:
    Xin giới thiệu với mọi người cuốn sách:
    GOOD LUCK
    Bí mật của sự may mắn
    Tác giả: Alex Rovia, Fernamdo Trias de Bes
    Được mệnh danh là BOOK OF THE YEAR 2004
    International best-seller in USA, Europe, Japan, Brazil, Tawain, Korea.
    GOOD LUCK là cuốn sách kể về 1 câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao 1 số người luôn gặp được may mắn trong khi những người khác thì không. Cuốn sách mang đến cho chúng ta một cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta.
    GOOD LUCK là một câu chuyện lạ thường hướng chúng ta đến một bài học vô cùng giá trị về cuộc sống: Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta; chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đến với mình...
    Kết thúc cho bài giới thiệu của mình tôi xin lấy đoạn kết của cuốn sách thay lời kết:
    "Có người luôn so bì là tại sao may mắn lại đến với người này, người khác mà không mỉm cười với họ. Họ quên rằng chính những người đó đã tạo nên những tiền đề, điện kiện từ rất lâu để may mắn có thể đến được, còn họ thì đã không nhận ra để làm điều đó. Và không bao giờ là quá muộn để tạo ra sự may mắn cho mình"
    PS: Sách này do người iu tặng cho tui đó.
    Cha ơi Vote cho con 5 sao nào

    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 12/08/2005
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    THE GIRL NEXT DOOR (CÔ HÀNG XÓM)-DVD có thuyết minh-phụ đề tiếng Việt.
    "Điều gì ''điên rồ'' nhất anh đã làm được gần đây?" Đó là câu hỏi được lặp đi lặp lại mà cô gái ấy dành cho Matthew, một học sinh xuất sắc sắp tốt nghiệp phổ thông và đang có cơ hội để vào đại học Georgetown, nhờ vào bài thuyết trình về đạo đức(moral fiber).
    Xinh đẹp, tràn trề nhựa sống, Danielle, cô hàng xóm mới chuyển đến của Matt đã hớp hồn cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và họ nhanh chóng làm những chuyện ''điên rồ'' dễ thương với nhau ....
    Thế nhưng, Danielle vốn từng là một porn star .... diễn viên đóng phim XXX !!!
    Hấp dẫn, hài hước nhưng không kém phần cảm động, bộ phim Mỹ The girl next door- Cô hàng xóm DVD có phụ đề và thuyết minh tiếng Việt là phim nên tìm xem.
    Xếp hạng của Curio : ***
    Lưu ý : phim cấm trẻ em và ....phụ huynh.
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Anh, Tôi Và Máy Tính
    Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...
    Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật :
    - Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột.
    Anh gí ngón tay vào trán tôi, cười to :
    - Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống.
    Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.
    Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch :
    - Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!
    Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.
    Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...
    Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.
    Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.
    Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.
    Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.
    Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.
    Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo : "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.
    Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.
    Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.
    Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.
    Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học.
    - Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?
    - Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless.
    - Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng
    - Chúng ta có thể là bạn được không?
    Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời :
    - Yes, sir.
    Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên :
    - Mày điên rồi, tìm quên hả?
    - Ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi.
    Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.
    Downcome bảo:
    - Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người.
    - Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy.
    - Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome. Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless.
    - Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!
    Tôi chợt rùng mình :
    - Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều.
    - Sao bi quan thế!
    - Ðó mới là lạc quan.
    Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây.
    Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.
    Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân :
    - Gặp nhau biết đâu thêm buồn.
    - Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui.
    - Triết lý hơi bị xoàng.
    - Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?
    Tôi chợt run :
    - Sao anh biết
    - Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless.
    - Không giữ được à?
    - Tuột khỏi tay mất rồi.
    - Cảm giác thế nào?
    - Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn.
    Tôi tò mò :
    - Ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!
    - Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen...
    Tôi cười phá lên trước máy vi tính :
    - Nên mặc đồ đen như Hămlet.
    - Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?
    - Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh.
    - Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. À này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em.
    Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.
    Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.
    Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo : "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn".
    Khi tôi thì thầm :
    - Cám ơn trời cho em gặp lại anh
    Anh vội ngắt lời :
    - Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính.
    Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn... chiếc máy vi tính.
    Hà Vân
    ST
    Được bianconeri194 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 14/08/2005
  5. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Sài Gòn
    Chuyện Phiếm quanh chiếc túi nylon
    Có 1 thứ chôn thì không phân hủy, đốt thì chỉ nhả ra một lọai khói độc khét lẹt rồi co rúm lại thành một cục đen xì. Cái gì mà khủng khiếp vậy ta? Xin thưa rằng đó là cái túi nylon.
    Lâu nay chúng ta đã quen với sự có mặt của túi nylon trong mọi sinh họat. Hãy tưởng tượng một ngày không có túi nylon thì đời sống chúng ta sẽ như thế nào!
    Ngày còn nhỏ tôi nghe ông tôi kể mấy câu chuyện bi hài xảy ra hồi xứ mình chưa có túi nylon. Ở miền quê, dân nghèo đi làm thuê, đến cuối ngày được chủ trả công bằng tiền, nhưng có khi lạu bằng gạo. Tình cảnh ấy thật khổ, vì cái nghèo luôn đi đôi với sự vụ đông con : Gạo cứ lệ ăn đong bữa một / Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi (Thơ Tú Xương). Có khi cuối ngày không có gì để đựng gạo, người làm thuê bèn đổ gạo vào vạt áo, lấy dây chuối buộc túm lại khệ nệ mang về. Túm gạo này là cho bữa cơm chiều mà vợ và bầy con đang ngóng đợi. Có anh đi ngang qua cánh đồng, lớ ngớ vấp phải mô đất, ngã sóng sòai, gạo đổ tung tóe xuống bùn. thế là đêm ấy cả nhà ôm bụng đói đi ngủ. Bi kịch này có lẽ đã không xảy ra khi có túi nylon. Ông tôi lại kể một anh nọ bản tính vụng về, được vợ ưu ái sai đi mua các thứ về nấu canh cua. Mua mọi thứ xong, hai tay anh bận cầm cua và rau, bà hàng đưa thêm gói mắm tôm được gói vào miếng lá chuối, anh bèn giắt gói mắm vào thắt lưng quần. Đi nửa đường lá chuối rách, mắm chảy rỉ ra ướt cả quần, và dĩ nhiên ướt cả cái trong ấy! Rửa đi thì sợ vợ mắng, vét lại mà ăn thì ? kỳ qúa. Thật là tiến thoái luỡng nan. Ông đố rằng nếu tôi là anh chàng ấy thì phải làm như thế nào? Câu đố thật ?oác?, đến giờ tôi vẫn chưa tìm cách giải. Hài kịch này đã không xảy ra nếu có túi nylon.
    Vào những năm trước, có những vùng trong thành phố người ta thấy túi nylon được phơi đầy các con hẻm, đặc biệt là những khu nhà ổ chuột dọc theo các con kênh rạch. Từng đòan người ở các khu xóm này ngày ngày đi nhặt những thứ phế thải trong các bô, bãi rác. Mà trong các thứ hổ lốn ấy, túi nylon là món chủ yếu, nên những người sống bằng nghề này được gọi là dân ?~móc bọc? (bọc là cách gọi túi nylon của người miền Trung). Mỗi người tay cầm một chiếc bao tải nhỏ đựng các thứ thu nhặt được, tay kia là một que gắp bằng kim lọai, có khi là một thanh sắt được bẻ quặp lại. Túi nylon đã qua sử dụng được giặt rửa rồi mang phơi, sau đó được các cơ sở mua lại để tái chế. Những năm sau này, khi đi qua các khu xóm cũ ấy tôi không còn thấy cảnh phơi túi nylon tràn lan như xưa. Cảnh người đi móc bọc thành đòan cũng không còn thấy trên các đường phố.
    Ngày nay túi nylon xuất hiện khắp nơi, từ các siêu thị sang trọng dưới cái tên ?otúi xốp? được in ấn rất mỹ thuật đến những bãi rác, từ dưới đáy biển đến những ngọn núi cao ngất trời. Bởi máy bay, tàu thuyền xả rác xuống biển, còn du khách và nhà leo núi thì xả rác tận trên đỉnh Himalaya. Mà hễ nơi nào có người là có rác. Nơi nào có rác là nơi đó có túi nylon. cứ theo đà này, có khi túi nylon còn có mặt trên mặt trăng chứ chẳng chơi.
    Mặc dù đã được giới y tế cảnh báo rằng các hạt polymer khi tiếp xúc với nhiệt độ bất thường, nóng qúa hoặc lạnh qúa, thì sẽ phát sinh độc tố, nhưng dân ta vẫn hồn nhiên đựng bún, phở, nước lèo, nước đá vào trong túi nylon. Lại vẫn cái lý cũ mèm : giày dép còn có số, trời kêu ai nấy dạ, ơ dơ sống lâu ?không đựng bằng túi nylon thì đựng bằng cái gì bây giờ?!
    Người yêu của anh bạn tôi vừa lên xe hoa, dĩ nhiên là không phải cùng xe với hắn. Tôi lỡ miệng hỏi một câu cực kì vô duyên :?Này, thế cậu có buồn không??. Hắn ra vẻ tỉnh bơ trả lời :?Buồn sơ sơ, yêu ngòai da nên chỉ buồn ngòai da. Tuy thế, buồn tình thì có cái túi ba gang nào mà đựng cho hết? Đi làm vài ve thôi?. Làm sao có thể chế ra cái túi đựng hết khổ đau của con người, rồi chôn vĩnh viễn xuống lòng đất? tôi mơ mộng.
    Sau cùng, chuyện thần thọai đương đại kể rằng, trong dịp đại hội liên hoan đầu năm mừng công ty ký được hợp đồng với đối tác nước ngòai, nàng giám đốc trẻ nọ quên mời một vị ác thần đến dự tiệc. Vị thần này căm tức bèn gửi cho nàng một túi nylon màu sắc rực rỡ đựng đầy qùa. Khi nàng mở ra, thì từ trong túi những sự đâu khổ, tuyệt vọng, gang ghét, thù hận, rủi ro, thất tình, khủng bố, tàn phai, phá sản, rắc rối trong thủ tục hành chánh?bay ra như ong. Nàng sợ qúa, ôm mặc khóc nức nở. May thay, trong lúc bối rối ấy một vị khách (đương nhiên vị này cũng là một thần,hiền thần) nhanh trí túm chặt miệng túi lại, rồi lặng lẽ bỏ bỏ niềm hy Vọng, là món tài sản duy nhất của mình, vào túi. Tấc cả các chuyện thần thoại đều nên có hậu, vì vậy, với niểm Hy Vọng nhỉ nhoi nằm sót lại dưới đáy túi , nàng giám đốc trẻ vượt qua mọi thử thách trong bốn qúy của năm ấy và cả những năm về sau. Nàng sản xuất nềim Hy Vọng theo đúng mẫu mã đã có. sản phẩm niềm Hy Vọng của công ty trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Vào các dịp đại hội liên hoan đề mừng công ty làm ăn thắng lợi, nàng giám đốc xinh đẹp mà lơ đãng ấy luôn luôn quên mời vị ác thần kia đến dự tiệc. Chẳng những thế, nàng cũng quên khuấy luôn vị thần đã tặng không cho mình niềm Hy Vọng!
    Lọai túi nylon có khuyến mãi niềm Hy Vọng này hiện được bán giảm giá ở các siêu thị Sài Gòn. Bạn nên nhanh tay mua ngay vì số lượng có hạn.
    Theo TT&VH
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Dài qúa, mỏi cái tay, vote 5* cho tui đê
  7. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    CỬA SAU
    Ở quê mình nhà nào cũng có cửa sau. Mỗi khi đi xa, nhớ ba nhớ má, nhớ nhà, nhớ luôn cái ngạch cửa trước, nhớ chái cửa sau. Rồi chợt hiểu vì mắc mớ gì mà người con gái xưa thầm lén "chiều chiều ra đứng cửa sau" để "trông về quê mẹ" để "ruột đau chín chiều" .....
    Ở nhà mình cũng có cái cửa sau. Cửa nhìn ra vườn cây xanh mịt, trắng loáng loáng ngoài kia là chòm mả ông bà tổ tiên. Những chiều xa nhà, ngồi dưới đò đi dọc theo các triền sông nhìn cửa sau của những ngôi nhà trầm lắng trong nắng héo. Không hiểu sao mình thấy tội nghiệp mình ghê lắm. Người ta có nhà còn mình thì giang hồ mãi tận đâu đâu. Mình nhớ cửa sau nhà mình. Không phải chỉ là nơi để đi ra đi vào, mà cửa trở thành một khung tranh. Chị mình vẽ cảnh ngồi giặt áo trên cái nền sẫm đỏ của hoàng hôn. Ba mình vẽ vào khung một thân hình chắc nịch, đỏ au vì nắng gió bên đồng, những làn nước trong văn trong vắt từ cái lu nước nhỏ bên cửa bắn tung tóe mỗi lần ba tắm. Bà mình ngồi trên cái đôn cưa bằng gỗ mù u, vẽ vào cửa sau một cái nhìn khắc khoải, ngoài vườn kia, dưới trăng chiều có mộ ông, mộ các chú nằm xuống khi tuổi còn rất trẻ. Nên mắt bà đã mờ mà như ướt lem nhem? Hay tại khói cay bay cao bay sà từ chiếc lò cà ràng, ùng ục nồi cám heo sôi trên bếp? Trên khung tranh còn má mình chiều nào cũng ngồi dưới chái đâm từ cửa sau, trước mặt má là thúng rau đang lặt dở, bó dở ... Tay má nhăn, tái xanh vì ngâm nước lâu, trán má nhăn vì lo toan, vất vả, chỉ có cái cười của má thì vui, vui lắm, vui không kể xiết. Nhất là khi má nhìn đứa cháu nhỏ xíu, ngong ngỏng ở truồng nhảy lạch chạch trong cái thau nước đặ trên sàn lãn. Cạnh đó, có phải mình không vậy ta, có phải mình đang ngồi chồm hổm trước nồi cơm đầy lọ, trong bức tranh chiều, dường như có tiếng cạo cơm cháy sồn sột và tiếng trẻ nít cười rân.
    Đêm đầy sao, mở cửa sau, chợt hương bông cau, bông bưởi ùa vào đầy ứ. Muốn thở chỉ sợ hương tan. Nghe con chim heo kêu nghe sợ mơ hồ, chạy cuống chạy cuồng qua cửa rồi mà hương vẫn còn theo.
    Cửa sau, với mình, ít nhiều mang cảm giác thiêng liêng của sự đầm ấm, sum vầy. Cho nên nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không thôi. Cái số mình thầy bói nói, là giang hồ, giang hồ vặt.
    Ra giữa đời, về phố chợ, đất chật, người đông, sau nhà không có cửa nữa. Bởi phía sau không trăng, không hương, không người vẽ lên đó những bức tranh đầm ấm. Mà , ở đây cửa sau mang ý nghĩa khác mất rồi.
    Người ta đưa hai tiếng cửa sau vào ngoặc kép,"cửa sau" làm nhà nước thất thoát hàng tỉ tỉ đồng, mồ hôi nhân dân đổ xuống nhiều hơn, nước mắt vì nỗi nhọc nhằn cạn đi. "Cửa sau" làm người ta không trọng nhau, không thương nhau, không tin nhau.
    Cửa sau có muốn đâu, cửa sau muốn vẽ những bức tranh dung dị, bình thường về những con người bình thường, những cảnh vật bình thường.
    Nhưng bây giờ người ta hay vẽ, một đám người chen nhau đứng đằng sau cánh cửa, quà trên tay chất vượt mặt, gõ cửa bằng chân. Cuộc sống có thế người ta mới vẽ thế. Buồn thiệt
    ha? .......
    ST
  8. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những thế lực đen tối, những quyền uy tối thượng, ma túy, súng đạn, nạn rửa tiền, cho đến những vụ áp phe chính trị... tất cả đều được thực hiện bởi bàn tay tội ác của những tổ chức tội phạm quốc tế, chúng được tổ chức một cách chặt chẽ với một mạng lưới dày đặc và được gọi với cái tên: Mafia
    Nếu ai đã từng theo dõi phần 01 bộ phim "Con Bạch Tuộc" hẵn sẽ không thể nào bỏ qua phần 02 không kém gay cấn của bộ phim khá nổi tiếng này. Ởphần 02 này chúng ta sẽ không còn gặp lại diễn viên gạo cội Michele Placino - người từng thủ vai thanh tra Corrado Cattani dũng cảm, thay vào đó là sự xuất hiện của người hùng mới, thanh tra David Licata.Thanh tra David Licata cũng sẽ một mình chống lại thế lực đen tối, nhưng ông cũng chứng minh được ông không phải là con người dễ khuất phục, ông luôn khẳng định mình là vị chỉ huy dũng cảm nhất trong cuộc chiến với các tổ chức tội ác.
    Không có những cảnh "nóng bỏng" , những pha rượt đuổi chết người cần dàn diễn viên đóng thế chuyên nghiệp như film Hollywood, Con Bạch Tuộc hút khán giả với những tình tiếc ly kì hấp dẫn,nhìn được sự ác nghiệt của thế giới tội ác và những luật lệ bất thành văn trong thế giới ngầm.
    Film Con Bach Tuộc phát sóng trên HTV7 vào lúc 22:15 pm từ thứ 05 -CN hàng tuần.
  9. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM VỠ

    Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng, trong khi đó, chàng trai ngồi bất động với đôi mắt cụp xuống.
    Hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Cô ấy thật sự bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi. Và dám chắc cậu cũng biết người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào bởi vì đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này.
    Mắt của họ khóa chặt. Chàng trai khẽ mỉm cười, người phụ nữ cũng cười đáp lại. Cậu luôn có cách mang nụ cười nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ mà chàng trai có thể làm, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.
    Người phụ nữ đứng đó, ngay lối ra vào. Chàng trai ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Một chút ngỡ ngàng vì "lời mời chào" có vẻ trẻ con, sau một phút bối rối, cô cũng lại gần.
    Người phụ nữ đến ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng trai vội vàng xích lại gần. Người phụ nữ phá lên cười. Chàng trai biết mọi việc thế là ổn. Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu.
    Thế rồi, người phụ nữ quay sang nắm lấy bàn tay của chàng trai. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt thầm cảm ơn. Họ nhìn nhau, bằng cách này hay cách khác, cả hai biết rằng đây là một thời điểm không tốt lành cho họ.
    Bỗng nhiên, chàng trai đi về phía đầu giường, với tay lấy ra một phong bì màu đỏ đặt bên dưới cái gối, đưa cho người phụ nữ. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm một chiếc hộp con con được gói rất khéo với giấy gói màu trắng có điểm hình những bông hồng đỏ li ti. Như không tin vào điều này, người phụ nữ thắc mắc: "Tại sao?"
    "Hãy đọc tấm thiệp", chàng trai nói. Người phụ nữ rút tấm thiệp từ trong chiếc phong bì màu đỏ không chút do dự. Cô rất muốn biết cậu đã viết gì trong tấm thiệp. Cô đọc từng chữ. Tấm thiệp viết:
    ?oDẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng
    Sẽ là những tháng ngày khó khăn cho cả hai.
    Valentine là một ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau
    Trong ngày Lễ tình nhân này, phụ nữ mong muốn được dùng một bữa tối lãng mạn, và nhận được những thanh sô-cô-la ngọt ngào
    Nhưng khi đến cửa hàng ngày hôm nay để mua nó
    Chỉ còn lại một thanh cuối cùng...?
    Người phụ nữ ngừng đọc và ngước nhìn chàng trai. Từ hai khóe mắt của cô, hai dòng lệ tuôn trào. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô nhìn thấy một thanh sôcôla hình trái tim đã bị vỡ làm nhiều mảnh, cô đọc tiếp:
    ?o...Người bán hàng nói rằng những gì họ còn lúc đó chỉ là một trái tim vỡ
    Và con nói với họ rằng chúng ta cũng vậy
    Con rất tiếc vì bố đã rời xa chúng ta, mẹ à!
    Nhưng con muốn nói với mẹ điều này, rằng chúng ta vẫn còn có nhau
    Chúc mừng ngày Valentine,
    Con yêu mẹ!?
    (báo Thanh Niên)
  10. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mario Puzo
    BỐ GIÀ
    Bản Dịch của Ngọc Thứ Lang
    Tựa
    The Godfather

    Độc giả Mỹ chẳng lạ gì tựa sách đó. Xuất bản năm 1969 với 11 triệu bản in được bán sạch, nó là quyển tiểu thuyết hay nhất viết về giới giang hồ, giới Mafia tại Mỹ. Thật nhiều lời khen chê về nó. Và như vẫn thường xảy ra ở Mỹ, mọi quyển sách ?obest-seller? đều được quay thành phim. ?oThe Godfather? đã được hãng Paramount dựng thành phim, tài tử lừng danh Marlon Brando thủ vai chính, và cũng nhanh chóng trở thành cuốn phim ăn khách nhất lúc bấy giờ.
    Trong tiểu thuyết của Mario Puzo, ?oBố Già? là Ông trùm Don Vito Corleone, người gốc Sicily, một trong những thủ lĩnh tối cao của giới Mafia Mỹ. Kẻ thù căm ghét ông, khiếp sợ ông, khinh bỉ ông; ông như con rắn hổ mang nguy hiểm có đôi mắt chứa đựng một uy lực tối thượng nhìn thấy hết, biết hết, làm được hết. Nhưng đối với bạn bè, thân quyến, ?oBố Già? gần như là một đấng toàn năng có thể cứu họ thoát khỏi những thế kẹt và nỗi oan ức mà ngay cả luật pháp cũng chẳng gỡ được. Ông đúng là ?oMafia? theo cái nghĩa nguyên thủy của nó thuở ban đầu hình thành, nơi ẩn náu.
    Sự toàn năng tối thượng của ?oBố Già? một phần do cái dũng trí khác thường của ông đem lại, phần khác là do những đồng đô-la trong tài sản đồ sộ của ông tạo ra.
    Balzac đã viết:?Đằng sau mọi gia sản kếch sù là một tội ác?. Đó cũng chính là câu mà Mario Puzo đã trích dẫn ở đầu chương I của tiểu thuyết như lời bình giới thiệu nhân vật ?oBố Già? của mình. Ông còn cẩn thận ghi chú thêm: Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu, và bất kỳ sự trùng hợp nào nếu có? đều là ngẫu nhiên. Ngày nay, chúng ta hiểu được sự thận trọng của tác giả khi viết lời ghi chú đó. Tiểu thuyết của ông quả thực đã dựa trên những chi tiết có thực về những con người có thực.
    Nhiều tư liệu gần đây về Mafia và ?oThe Godfather? cho chúng ta biết rằng nhân vật ?oBố Già? ngoài đời chính là Don Vito Cascio Ferro, một trong những thủ lĩnh quan trọng đầu tiên của giới Mafia Ý di cư sang Mỹ. Ông cầm đầu giới giang hồ ở Sicily, và sau đó thống lãnh nhóm ?oMano Nero? (Bàn tay đen), một nhóm chuyên tống tiền và cưỡng đoạt. Nhóm này chính là tiền thân của giới Mafia Mỹ, hiện nay được gọi là tổ chức ?oLa Cosa Nostra? (Chuyện làm ăn của chúng ta). Những người nghiên cứu về vấn đề Mafia viết rằng cách đây hơn 50 năm, trong bè đảng của Don Vito Cascio Ferro đã sản sinh ra các thủ lãnh Mafia mới ở Mỹ và họ đã du nhập những ngành làm ăn bất chính vào Mỹ rồi phát triển chúng lên.
    Ngoài ?oBố Già? thực Don Vito Cascio Ferro, trong truyện còn có một nhân vật thực khác rất thú vị. ?oKép? Johnny Fontane lại chính là Frank Sinatra, ca sĩ và tài tử nổi tiếng của Mỹ trong thập niên 60, bạn thân của Tổng Thống Reagan và là một trong những nghệ sĩ Mỹ giàu nhất hiện nay.
    ?Tuy Mario Puzo vẽ lên những nhân vật tiểu thuyết là cái bóng phản của ông X, ông Y?sừng sỏ có thực ngoài đời như đã dẫn ở trên, những điều ông tiết lộ chẳng phải là cái gì khiến độc giả bàng hoàng, sửng sốt lắm. Ngay cả những cảnh bạo lực, bắn giết trong truyện cũng vậy. Họ thích thú đọc, hồi hộp theo dõi, và dường như sẵn sàng tin vào tính chất xác thực của nó. Tin dễ dàng. Tin thanh thản. Báo chí Mỹ ngày ấy viết rằng tuy có rất nhiều máu chảy trong ?oBố Già?, nó dường như lại bao phủ lên giới giang hồ một màu sắc lãng mạn nào đó. Trong khía cạnh này thì ?oBố Già? cũng giống phần lớn các sách, phim Mỹ viết về đề tài các tổ chức tội ác. Các nhân vật chính trong đó không chỉ là bọn găng-tơ, hay găng-tơ mại bản, mà còn mang dáng dấp của một anh hùng, một thần tượng. Họ có những cá tính độc đáo, họ sống trong những gia đình quyền quý xây dựng trên một nền tảng gia tộc chặt chẽ, vợ họ sùng đạo và cương trực, v.v? Hơn hết, người viết không lên giọng miệt thị tố cáo giới giang hồ, cái mầm độc gây nguy hại cho xã hội Mỹ. Bằng một cách nào đó, người đọc hay người xem được cho thấy rằng tội ác rõ ràng không thể tiêu diệt được, nó là một bộ phận không xoá bỏ được. ?oThời Báo? đã có lần nhận xét: chính sự lãng mạn hoá các ông Trùm Mafia và giới giang hồ đó đã khiến cho nó trở thành một hiện tượng xã hội chấp nhận được và giúp nó phát triển.?
    Phải chăng Mario Puzo chỉ dừng lại ở chỗ lãng mạn hoá một ông Trùm Mafia và những sự kiện bạo lực ác liệt chung quanh ông Trùm đó? Xây dựng nhân vật dựa trên những chất liệu có thật, ông đã tiểu thuyết hoá các con người thật dưới những nét miêu tả chân chất. Và chúng ta cũng không quên chủ định của tác giả ẩn sau câu trích dẫn đầu quyển sách: ?oĐằng sau mọi gia sản kếch xù là một tội ác.?
    Giới thiệu ?oBố Già? lần này, chúng tôi mong sẽ đem đến cho độc giả một hình ảnh xưa với những suy nghĩ mới về một hiện tượng phức tạp đang tồn tại trong xã hội Mỹ hiện nay.

    Nhà xuất bản văn học-Đánh máy: Mọt sách
    Dịch giả: Trịnh Huy Ninh & Đoàn Tử Huyến

Chia sẻ trang này