1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XEM-NGHE-ĐỌC

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 12/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cái rùng mình của vũ trụ
    Truyện ngắn của BÍCH NGÂN
    1. Cơn động đất bất ngờ xảy đến và đột ngột qua nhanh. Chỉ độ vài giây. Hạnh vừa kịp cắt ngang câu chuyện với Đỗ, người bạn đang gọi cô từ Paris, là những đợt rung, lắc, chao, nghiêng từ nền, trần, tường... đã ngừng.
    Chỉ những vật nho nhỏ như lọ hoa bằng đất nung, cái đĩa sứ có ảnh chùa Một Cột, quả địa cầu bằng thủy tinh đặt trong chiếc tủ kính trước bàn làm việc của cô thì còn tiếp tục chuyển dịch theo quán tính của nó.
    Vài phút sau, tất cả mọi người có mặt trong cơ quan đều chạy hết ra khoảng sân. Cây sung xù xì xum xuê án ngữ phần diện tích đáng kể của mặt sân trong phút chốc như che hết ánh sáng mặt trời. Gió như ngừng thổi. Hè phố, con đường ngược xuôi trước mặt cũng khựng lại, người nhìn người và nháo nhác nhìn tứ phía rồi nhìn đất thấp trời cao.
    Khi thấy đồng nghiệp rối rít gọi cho người thân, Hạnh mới nhớ mình quên cái di động trên bàn. Cô chạy trở vào, vừa cầm điện thoại đã nghe chuông reo. Hạnh nghe giọng gấp gửi của Hội, cha đứa con gái của cô: ?oAnh vừa gọi điện cho con, trường nó cũng rung lắc nhè nhẹ. Chỗ em có làm sao không??.
    Hạnh thở phào: ?oCũng rung lắc nhè nhẹ, không sao cả!?, và không chờ nghe thêm, cô tắt máy và lật đật bấm ngay số điện thoại của Tứ. Số máy không liên lạc được. Sợ máy mình trục trặc, Hạnh gọi Tứ bằng máy bàn. Tứ đang ở ngoài vùng phủ sóng. Gần như luôn luôn là thế! Lúc nào Hạnh cần, Hạnh thảng thốt gọi là Tứ ở đâu đó, mất hút. Với cô, Tứ ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng đối với cô là anh vẫn bình yên trên mặt đất không bình yên này.
    Số máy thứ hai Hạnh gọi là số máy của cha mẹ. Ông bà đang ở cách cô gần một ngày ngồi ôtô. Mẹ Hạnh bắt máy: ?oTự dưng má thấy bồn chồn, gọi cho con nãy giờ không được?. ?oMá, ở đây vừa có trận động đất!?. Giọng má hốt hoảng: ?oCon có bị làm sao không??. Nghe giọng lo lắng của mẹ, Hạnh thấy ngượng. Lẽ ra đấng sinh thành phải là những người cô gọi đầu tiên sau cái rùng mình thình lình của trời đất. Cô gắng gỏi: ?oMá đừng lo, con không sao đâu!?.
    2.Trấn an mẹ như thế nhưng Hạnh biết, nỗi lo đã như một cơn dịch thập thò ở ngưỡng cửa của hàng triệu gia đình sống nơi mà cơn dư chấn vừa đi qua. Đêm phập phà phập phồng, Hạnh tắt tivi, tắt nhạc, chỉ không tắt chuông điện thoại (cô luôn chờ Tứ gọi) nhưng cơn buồn ngủ không chịu đến. Cô bật đèn, mở vài trang sách, chữ nghĩa cứ trôi tuột.
    Hạnh tốc mền ngồi dậy hai lần, hai lần nằm trở lại, hít thở, nhắm mắt, xua đi ý nghĩ lộn xộn trong đầu, cố tập trung đếm đi đếm lại gần cả ngàn con cừu chạy lúp xúp trên đồng cỏ mượt xanh, cánh đồng quen thuộc trong tưởng tượng mỗi khi giấc ngủ không đến. Lần thứ ba, cô trở dậy, ra khỏi mùng.
    Trong ánh đèn ngủ, Hạnh chợt thấy căn phòng 57 mét vuông mà mẹ con cô sống nhiều năm như rộng ra, khoảng cách giữa hai chiếc giường ngủ của hai mẹ con như cũng dời xa hơn. Cô rón rén bước tới bên phòng ngủ của con gái và khẽ vén tấm rèm lên. Nó nằm sấp, úp mặt xuống gối, tóc xập xòa, dáng nằm trông mỏi mệt. Cô tần ngần nhìn bức chân dung của con gái được phóng to treo trên tường.
    Trong ánh sáng mờ mờ, cô vẫn nhìn rõ nụ cười với hàm răng trắng sáng của con gái trong bức ảnh nó chụp mùa hè qua. Miệng cười nhưng đôi mắt đen ngấn của nó vẫn buồn. Đó là đôi mắt của cô. Tứ nói: ?oEm cười mà mắt em như khóc??. Hạnh không cười nữa: ?oTại mình gặp nhau quá muộn?.
    Tứ lại cười: ?oGặp sớm chưa chắc mình đã quyến luyến như thế này?. Hạnh ứa nước mắt: ?oKhông chỉ quyến luyến, với em là định mệnh?. Hạnh tin là như thế, luôn tin là như thế. Bởi cô không thể rứt khỏi Tứ. Ở đâu, lúc nào, trong cô cũng đầy ắp Tứ. Anh còn hiện diện bằng bức chân dung trên đầu giường ngủ của cô. Tứ khoanh tay ung dung nhìn cô cười. Nụ cười của Tứ đã khiến con gái cô nhăn mặt, thốt lên: ?oChắc gì chú ấy thương mẹ bằng ba?.
    Hạnh muốn nói với con về niềm hạnh phúc mà chỉ với Tứ cô mới cảm nhận được, kể cả nỗi khắc khoải chờ mong dường như cũng tràn ngập hân hoan khi cô cách xa anh. Nhưng rồi lần lữa mãi cô vẫn không tìm được cái không khí gần gũi để có thể bộc bạch những điều thầm kín với con gái. Nhiều lúc cái nhu cầu chia sẻ ứ lên tận cổ, chỉ muốn bật thành lời thì con gái lại chúi mũi vào việc học, nghe nhạc, đọc báo hay háo hức ngồi trước computer ?ochat? với bạn bè.
    Dần dần, Hạnh ngộ ra rằng chính cái sự thiếu cơ hội để có thể trò chuyện giãi bày là nguyên nhân dẫn đến nỗi cô đơn đặc quánh trong mỗi người. Hạnh nhớ nhiều lần mẹ cô ấm ức: ?oSuốt ngày công việc tối mặt tối mũi, chỉ còn buổi tối là có thể nói chuyện được với nhau, nhưng vào mùng một lát là ba mày ngáy như sấm?. ?oMá có hạnh phúc??- nhiều lần cô muốn hỏi nhưng chưa bao giờ cô hỏi.
    Cô biết, với mẹ, hạnh phúc là sự hi sinh, hi sinh bản thân, hi sinh cả nhu cầu được chia sẻ. Còn với Hạnh, cô sợ thứ hạnh phúc của kẻ tận hiến, thứ hạnh phúc không rõ hình hài. Cô khao khát mùi vị, âm thanh, ánh sáng và cả bóng tối của hạnh phúc. Cô cần cái cảm giác hạnh phúc như cần không khí để thở.
    Từ khi cô không chịu nổi mỗi đêm ngủ mà không được nhìn thấy Tứ, dù chỉ là bức chân dung của anh, con bé dần dần xa mẹ. Nó không còn huyên thuyên trò chuyện với mẹ như mọi khi. Cả cái ghiền được ôm mẹ khi ngủ nó cũng cố chịu, dù Hạnh biết điều đó cũng khó như cai sữa.
    Hạnh rời bức ảnh con gái, cô đi về phía cửa sổ. Từ khung cửa hẹp ở tầng ba, trong ánh đèn đường, cô nhìn về phía tòa cao ốc đang xây dở trước mắt, cách nơi cô ở một đường phố, một dãy phố. Hạnh đã đăng ký mua một căn phòng trong tòa nhà đang xây đó. Trước khi quyết định mua căn phòng trên tầng 15, cô đã chở con gái cùng đi đến công ty nhà đất, hai mẹ con xem tới xem lui sơ đồ của cả tòa nhà và chính con gái cô đã chọn căn phòng cao chót vót ấy.
    Nó bảo ở trên cao sẽ hít thở được không khí trong lành. Mẹ con cô sẽ không quấy rầy ai và cũng không bị ai quấy rầy. Hai mẹ con còn tránh được tiếng ồn đến ngột ngạt của xe cộ, khói bụi, người ngợm và cũng sẽ không phải ngửi thấy cái mùi cống rãnh, mùi rau cải úng, mùi chuột chết... mỗi khi mặt nước sông Sài Gòn dềnh lên. Và nó còn tí ta tí tởn muốn tự mình trang trí nội thất cho căn phòng ***g lộng gió trời.
    Căn phòng đó, theo hợp đồng mua bán, sẽ xong trước tết âm lịch. Có lẽ vì thời gian thúc bách nên tòa nhà thi công suốt ngày đêm. Tiếng máy tiếng búa rền rền khiến cô không nghe tiếng bước chân của con gái. Nó đến bên mẹ, đứng cạnh mẹ, cũng nhìn về phía tòa cao ốc dưới ánh trăng nhờn nhợt. Hạnh chợt giật mình khi nghe giọng sẽ sàng của con: ?oMẹ, mình đổi lại đi mẹ, mình đừng mua căn phòng đó nữa, ở trên đó cao quá...?.
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Cái rùng mình của vũ trụ
    (tiếp theo)
    3.Sợ độ cao, sợ những cơn địa chấn bất thình lình không chỉ lởn vởn trong tâm trí của con gái Hạnh. Nhiều ngày trôi qua, không khí làm việc của cơ quan vẫn có cái gì đó không thể trở lại bình thường. Thần sắc từng người vẫn không giấu được nỗi bất an. Ai thạo việc tìm thông tin trên mạng thì gõ tới gõ lui những cụm từ ?ođộng đất?, ?onhững trận động đất ở châu Á?, ?onhững trận động đất trong lịch sử nhân loại?...
    Người khác thì tìm báo tìm sách đọc đi đọc lại không chỉ về những thảm họa, những nguy cơ, những dự báo mà còn về cách phòng chống nếu chẳng may một cơn động đất có cường độ mạnh xảy ra ở thành phố này. Chỉ có Nguyệt, người đàn bà tóc bạc soi sói, làm việc cùng phòng với Hạnh, lại chẳng để mắt đến sách báo hay liếc xem những thông tin được kết nối toàn cầu.
    Chị đẩy gọng kính lão trên sống mũi, lướt mắt nhìn mọi người, nói: ?oTheo tôi, các vị đừng trông chờ vào cái thói đỏng đảnh của đất trời mà phải tận dụng thời gian và tận lực sống?. Nguyệt được mọi người gán cho biệt danh ?ogiám đốc xí nghiệp kẹo?. Chị tiêu xài dè sẻn từng chút, không dám trang điểm khi đi làm, tóc bạc không dám mua thuốc nhuộm vì sợ hao khoản tiền tiết kiệm hàng tháng gởi ngân hàng. Tính ky bo khiến chị sống lẻ loi, cách biệt, chẳng thân với ai và cũng chưa bao giờ được cân nhắc đề bạt giữ bất kỳ một vị trí khiêm tốn nào mặc dù chị đã làm việc tận tụy ở cơ quan này trên dưới hơn 20 năm.
    Vậy mà đùng một cái Nguyệt làm cả phòng ngạc nhiên khi sau mấy ngày nghỉ, chị vào công ty với mái tóc đen mượt chải bồng bềnh, lại còn khệ nệ rinh vào một thùng rượu sim mua tít ngoài đảo Phú Quốc. Hóa ra từ chiều thứ sáu chị đã cùng với ?oai đó?, nhân vật đã khiến chị làm một cuộc cách mạng triệt để cho chính mình, mua vé máy bay bay ra hòn đảo còn đầy ắp vẻ đẹp hoang sơ đó.
    Gần hết giờ làm, thùng rượu sim được mở ra. Trưởng phòng Hoàng, người cao ráo đẹp trai nổi tiếng khó tính, đã hơn bốn chục mà vẫn phòng đơn gối chiếc, sốt sắng chở Hạnh đi mua bằng được thịt nguội ở hiệu Như Lan, trái cây ở chợ Bến Thành. Khi rượu và mồi bày ra, sếp Nguyễn, thủ trưởng cơ quan, cũng có mặt. Sếp cầm chai rượu, săm soi nhãn hiệu và hỏi người mua nó: ?oSim này có phải sim tím của Hữu Loan??.
    Nguyệt rót rượu cho tất cả mọi người có mặt trong phòng, trả lời: ?oCũng là loại sim đó nhưng không chát như sim của Hữu Loan!?, rồi Nguyệt tả cho mọi người nghe cái rừng sim bạt ngàn ở triền núi ven đảo, nơi có thể thoải mái mặc áo sứt chỉ đường tà... Sếp chép miệng: ?oThăm thú vài ngày thì được chớ ở đó lâu dài chắc buồn chết!?. Nguyệt e dè nhấp một ngụm rượu: ?oTôi chưa thấy ai buồn mà chết cả?. Uống thêm một ly mặt sếp đỏ bừng: ?oTôi muốn nói đến cái chết... ở trong lòng?.
    Hoàng đưa ly cụng với sếp: ?oNgồi ở cái ghế cao đó mà sếp cũng...?. Sếp cắt ngang: ?oChỗ ngồi là cái đếch gì, quan trọng là có được chỗ trong tim ai đó...?. Câu nói có từ văng tục của sếp lập tức xóa đi cái vẻ lành lạnh đạo mạo quan cách hàng ngày của vị đứng đầu một đơn vị đang ăn nên làm ra và cũng tạo được một lực hút nào đó khiến mọi người như nhích lại gần nhau. Hạnh bồi thêm: ?oVậy cái chỗ của sếp trong tim ai đó có bị... dư chấn sau cơn động đất vừa qua??.
    Sếp trợn trạo nuốt miếng chả, nói như mắc nghẹn: ?oTrận động đất vừa rồi khiến tôi... sững người để sau đó thấy cần phải... gia cố nhiều thứ, từ nhà cửa tới tình cảm!?. Mặt Hoàng cũng đỏ rần, anh bốc lên: ?oCòn tôi không gia cố như sếp mà xây dựng, phải bắt tay vào xây dựng? và chẳng đợi ai tra hỏi, Hoàng nói luôn: ?oCuối tháng này tôi cưới vợ!?. Trong số người nâng ly chúc mừng ?osự kiện? sắp có đôi của Hoàng có ông Phú, người sẽ đủ tuổi hưu vào cuối năm.
    Khác với sếp Nguyễn và trưởng phòng Hoàng, rượu vào khiến mặt ông Phú trắng bệch và lạnh như pho tượng bị bỏ quên ngoài trời. Pho tượng bất ngờ mở miệng: ?oCòn tôi, tôi muốn sống cho ra sống trong quãng đời còn lại?. Nguyệt đang cúi gom mấy cái vỏ chai rượu cho vào thùng vội ngẩng lên: ?oSẵn có sếp và các bạn đông đủ ở đây, chúng tôi cũng xin báo luôn, tôi và anh Phú sẽ vịn nhau sống trong tháng ngày còn lại?.
    Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau và nhìn vào gương mặt tự tin pha chút kiêu hãnh của hai con người tìm gặp nhau trong gấp gửi muộn màng. Sếp Nguyễn phá vòng vây bối rối: ?oThật bất ngờ, các vị làm cho tôi bất ngờ quá!? và sếp cũng buột miệng nói luôn: ?oLòng người còn chứa đựng biết bao nhiêu điều bất ngờ huống chi là lòng... đất!?.
    4.Lòng đất nông sâu sôi sục âm ỉ ra sao Hạnh không rõ nhưng bầu trời xám một màu chì, sà thấp, trút nước rào rào. Mưa kéo dài gần một giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu tạnh. Sấm chớp nhoang nhoáng kéo theo chuỗi chuỗi âm thanh ì đùng và những tiếng nổ chát chúa làm rùng rình mặt đất.
    Hạnh nghe tiếng khóc thét của trẻ con vọng ra từ một ô cửa sổ nào đó bên tòa nhà đối diện. Cô sốt ruột vì con gái ở nhà một mình. Lúc nhỏ, mỗi lần nghe tiếng sấm nó ghì chặt mẹ. Chỉ khi được mẹ ôm chặt vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng: ?oCó mẹ, không sao đâu con? nó mới bình tĩnh trở lại.
    Con gái Hạnh lóng nhóng chờ mẹ nơi cửa. Vừa kéo cánh cửa sắt, nó vừa nói: ?oCon gọi cho mẹ nhiều lần không được. Mưa gió sấm chớp như vầy sao mẹ không ở cơ quan đợi mưa tạnh...?. Hạnh cởi tấm áo mưa mỏng dính, từng cơn lạnh chạy rùng rùng từ chân tóc cho đến đôi bàn chân bợt bạt ngâm trong đôi giày sũng nước. Con gái lật đật lấy chiếc khăn lông đưa cho mẹ. Khi ra khỏi phòng tắm, cô thấy con gái bưng hai tô mì tôm bốc khói đặt trên bàn ăn. Nó nói: ?oMình ăn mì đi mẹ, khỏi nấu nướng gì, tối có đói thì mình đi tìm cái gì đó ăn?.
    Hạnh nhìn con gái, cười trêu: ?oLần đầu tiên mẹ được ăn tô mì ngon như vầy. Hèn gì trời mưa dai dẳng...?. Tối, hai mẹ con Hạnh không ra đường. Sau cơn mưa, mặt đường trước mặt chung cư mẹ con Hạnh ở chìm hẳn dưới nước. Từ trên tầng ba nhìn xuống, Hạnh thấy cảnh tượng giống như mùa nước nổi chốn thị thành.
    Khi nước rút, mặt đường lộ ra thì đêm đã khuya. Hai mẹ con nhai sạch một đĩa trái cây và xem hết hai tập phim Hàn. Truyện phim giản đơn, dẫn dắt dài dòng, hình ảnh đơn điệu nhưng tâm trạng được diễn rất thật. Thật đến nỗi Hạnh thấy mình trong nhân vật bà mẹ trên phim, một bà mẹ loay hoay xoay trở, nhiều lúc hụt hơi vì mải đuổi theo những giấc mơ đứt nối của mình.
    Con gái ôm gối lò dò sang giường Hạnh. Nó chui vào mùng, se sẽ nằm xuống cạnh mẹ. Hạnh thấy tim mình đập mạnh. Cô muốn quay sang ôm con nhưng rồi nỗi sợ mơ hồ thoáng đến. Cô sợ con gái đã quên cái mùi của mẹ, quên hơi ấm của mẹ, như chính Hạnh cũng không còn nhớ nổi cái mùi của mẹ cô. Hạnh đánh mất nỗi khao khát được ôm mẹ từ lúc cô thành thiếu nữ, lúc cô dối mẹ để hò hẹn lần đầu và cũng lần đầu cô không đủ thành thật để thú tội với mẹ.
    Lần khuất tất đó không ngờ đã trở thành một vách ngăn, một khoảng cách giữa hai mẹ con không sao xóa được. Hạnh nằm im vờ như đang ngủ. Rất dịu dàng cô nhận ra cánh tay con gái quàng qua lưng mẹ, rồi cô cảm nhận cái hình hài máu thịt đang ôm riết mình và đang thuộc về mình. Cũng rất dịu dàng, tình mẹ con ấm áp miên man lan tỏa và lấn át tất cả: cô đơn, tuổi tác, bệnh tật, sự lãng quên; lấn át cả nỗi sợ khối thiên thạch khổng lồ đang lơ lửng đâu đó, nỗi sợ cái rùng mình bất thần của vũ trụ...
    Hạnh cựa mình, quay lại ôm chặt con gái, để đầu của nó rúc vào ngực mình. Cái di động đặt trên đầu giường chợt reo. Vòng tay con gái ôm mẹ chặt hơn. Chuông điện thoại reo thêm hai lần nữa. Hạnh nhoài ra khỏi vòng ôm con gái. Cô áp cái di động vào tai. Không phải là Tứ mà là Đỗ: ?oAnh vừa về khi chiều, mưa quá chưa đến thăm em được?. Hạnh tắt điện thoại. Cảm xúc đầy ắp mới đây chợt như một cơn gió ngập ngừng giây lát rồi thoát ra khỏi căn nhà mẫu tử. Con gái trở thế, nó nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, bất động. Hạnh cũng nằm bất động, chỉ còn cựa quậy ý nghĩ về Tứ, dù lúc đó cô chỉ muốn quay lại với con, kéo con vào lòng, ôm siết và nói: ?oMẹ chỉ cần có con, con là tất cả đối với mẹ?.
    Chợt cô nghe giọng nói con gái, cái giọng của một người trưởng thành: ?oChú ấy vẫn không gọi cho mẹ à??. Hạnh nhận ra đó là câu hỏi bất an. Bất an cho cô và bất an đối với sự an lành của con bé. Rồi nó xoay người, bật ngồi thẳng dậy và kéo mẹ ngồi theo. Nó nhìn thẳng vào mắt Hạnh: ?oMẹ... cố quên chú ấy đi!?. Không chờ câu trả lời, không nhìn thần thái của mẹ, nó xuống giọng, nói như nằn nì: ?oMẹ... mẹ cố nối lại với ba đi!?. Cả hai yêu cầu của con gái, với Hạnh khó như hái sao trên trời.
    Điều đó còn có nghĩa là cô phải khước từ cái quyền được sống, dù sống phải gia cố nhọc nhằn như Nguyễn, sống hối hả như Hoàng, sống gấp gửi muộn màng như Nguyệt như Phú hay sống ân cần chu đáo như Đỗ... Cô sẽ tiếp tục tồn tại, sẽ sống nốt cuộc đời như mẹ, như bao nhiêu người đã sống, đang sống và sẽ sống; sống với cái ách nặng trĩu trên lưng. Nhưng giọng con gái nài nỉ và ánh mắt nó lại đầy quyền lực, thứ quyền lực cao hơn mọi quyền lực, quyền lực được trọn vẹn yêu thương.
    Ánh mắt nó lướt nhanh về phía bức chân dung của Tứ, nụ cười của Tứ. Ánh mắt nó có sức mạnh của cơn lốc. Hạnh lật đật vươn tay về phía bức chân dung, xoay mặt Tứ vào tường. Con gái lại tiếp tục phát huy quyền năng. Nó cầm điện thoại bấm sẵn số máy và đưa cho Hạnh: ?oMẹ gọi cho ba đi, gọi ngay đi mẹ!?.
    Như bị thôi miên, Hạnh nói không cần biết đến tín hiệu từ người nghe, nói liên tục, rằng thiên tai, dịch bệnh có thể ập đến bất kể lúc nào; rằng đã đến lúc không thể sống cho riêng mình mà phải sống vì cái sinh linh mà mình đã tạo ra, phải sống vì con gái... Hạnh nói một mạch và mệt lả như không còn sức để nói, không còn hơi để thở. Chợt cô nghe tiếng nói từ điện thoại bên kia nhưng không phải là tiếng Hội mà là của một người đàn bà; giọng từ tốn, nhẹ nhàng: ?oXin lỗi chị, đã muộn rồi, anh Hội đang ngủ?.
    Hạnh và cả con gái nữa đều nhận ra đã muộn, quá muộn. Ngay cái động tác đưa tay xoay bức chân dung của Tứ trở về vị trí cũ cô cũng không sao thực hiện được. Tất cả như vuột khỏi tầm tay Hạnh, cả nụ cười của Tứ, môi anh sẽ không còn nở được nụ cười, dù là nụ cười từ bức chân dung.
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình hỏi đứa bạn có biết trang web ca nhạc nào giới thiệu mình với thế là đứa bạn giới thiệu trang web ca nhạc nhacso.net,mình mới vô lần 2 đã phát hiện thấy có Album Về đây Quảng Ngãi http://nhacso.net/Music/Album/2005/12/05F600F5/ Của Phạm Đăng Khương_Một số bài hay lắm.Bạn nào rành về thủ tục post nhạc thì chuyển tải lên cho mọi người thưởng thức nha
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 28/12/2005
  4. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái mình thích
    TTCN - Trong suốt thời gian quay về lãnh đạo Hãng Apple, Steve Jobs chỉ nhận lương danh dự 1 USD/năm, mức lương được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là lương giám đốc thấp nhất thế giới.
    LTS: Tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường đại học Stanford vào ngày 12-6, Steve Jobs - người đồng sáng lập Hãng Apple với dòng máy Macintosh đầy thăng trầm và gần đây là loại máy iPod nổi tiếng - đã có một bài nói chuyện rất cảm động và hàm súc với sinh viên. TTCN lược trích (tựa và tựa nhỏ là của tòa soạn).
    Tôi vào Đại học Reed được sáu tháng thì bỏ nhưng vẫn ở trong trường đến 18 tháng mới thật sự nghỉ học. Tại sao tôi bỏ học?
    Bỏ học
    Mọi chuyện bắt đầu từ trước khi tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một sinh viên cao học trẻ, chưa lập gia đình. Bà quyết định trao tôi làm con nuôi người khác. Bà rất muốn tôi được những người đã tốt nghiệp đại học nhận nuôi nên thu xếp để trao tôi ngay lúc mới sinh cho một luật sư và vợ. Những ngày cuối họ lại quyết định muốn nuôi con gái.
    Một hôm nửa đêm, họ nhận được cú điện thoại: ?oLà con trai, ông bà có muốn nhận không??. Họ bảo: ?oCũng được?. Mẹ đẻ tôi sau này mới biết má tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, còn ba tôi chưa bao giờ học xong bậc phổ thông. Bà từ chối ký giấy tờ cho con nuôi và chỉ mấy tháng sau mới chịu ký sau khi ba má tôi hứa sẽ cho tôi học đại học.
    Mười bảy năm sau tôi đi học đại học thật. Nhưng tôi lại ngây ngô chọn một trường cũng đắt chẳng kém Stanford nên ba má tôi phải dùng hết tiền dành dụm cả đời lao động để trả học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi không thấy ý nghĩa gì trong chuyện đó, tôi không biết mình muốn gì, trường đại học có giúp tôi định hướng cuộc đời hay không.
    Thế mà tôi lại ngồi phung phí hết tiền của ba má phải dành dụm suốt đời. Cho nên tôi quyết định bỏ học và tin tưởng mọi việc rồi sẽ ổn. Lúc đó tôi hơi hoảng nhưng nhìn lại, đấy là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút tôi bỏ học, tôi có thể khỏi vào các lớp tôi không thích và xin vào những lớp trông có vẻ hấp dẫn.
    Lúc đó không có gì là lãng mạn. Tôi không có phòng trong ký túc xá nên phải ngủ dưới sàn phòng của bạn, tôi thu gom vỏ chai Coca, nhận 5 xu mỗi chai để mua thức ăn và mọi tối chủ nhật đi bộ hơn 10 cây số đến đền Hare Krishna để được ăn một bữa thỏa thích. Thế nhưng hầu hết những gì tôi tình cờ học bằng cách theo tính tò mò và trực giác hóa ra là vô giá sau này. Xin kể một ví dụ:
    Đại học Reed lúc đó dạy môn nghệ thuật viết chữ đẹp có lẽ là tốt nhất nước. Ở khắp trường, mọi bích chương, mọi nhãn dán trên tủ đều được viết theo lối chữ nghệ thuật. Vì tôi bỏ học và không phải học các lớp thông thường nên tôi quyết định học môn này. Tôi học về chữ có chân và chữ không chân, về khoảng cách giữa các mẫu tự trong các từ khác nhau, về nghệ thuật in ấn. Tất cả có vẻ đẹp thật tinh tế mà khoa học không thể nắm bắt và tôi thấy môn học thật lôi cuốn dù không chút mảy may hi vọng sẽ áp dụng kiến thức này vào cuộc sống mai sau.
    Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, mọi kiến thức cũ lại quay về với tôi. Chúng tôi quyết định đưa hết vào chiếc máy Mac - là chiếc máy vi tính đầu tiên có kiểu chữ đẹp. Nếu tôi không dự khóa học đó ở đại học, máy Mac sẽ không bao giờ có các kiểu chữ phong phú hay font chữ cân đối và vì Windows chỉ sao chép máy Mac, có lẽ không chiếc máy vi tính nào sẽ sử dụng font chữ đa dạng. Nếu tôi không bỏ học, có lẽ tôi không bao giờ vào học khóa chữ đẹp kia và có lẽ máy tính sẽ không sử dụng font chữ đa dạng như ngày nay.
    Dĩ nhiên bạn không thể liên kết sự việc với số phận còn ở đằng trước nên bạn phải tin rằng mọi sự việc ngày nay đều có mối liên hệ đến tương lai bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó - lòng gan dạ, số mệnh, đời hay nghiệp, sao cũng được. Cách nhìn này chưa bao giờ làm tôi thất bại, đã tạo ra mọi sự khác biệt trong đời tôi.
    Tình yêu và mất mát
    Tôi là người may mắn - tôi tìm được điều mình thích làm ngay khi còn trẻ. Steve Wozniak và tôi khởi sự Apple trong gara nhà ba má tôi lúc tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc cật lực và trong vòng 10 năm Apple đã phát triển từ chỗ chỉ có hai đứa chúng tôi thành một công ty 2 tỉ với hơn 4.000 nhân viên. Năm trước đó, chúng tôi vừa tung ra thị trường chiếc máy Macintosh và tôi vừa tròn 30 tuổi thì bị sa thải.
    Sao lại bị sa thải từ công ty do chính mình sáng lập nên? Khi Apple phát triển, chúng tôi thuê một người chúng tôi nghĩ là rất có tài để cùng điều hành công ty với tôi. Những năm đầu mọi chuyện tốt đẹp nhưng dần dà tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu khác biệt. Khi chúng tôi bất đồng ý kiến, hội đồng quản trị theo bên kia nên tôi bị cho ra rìa ở tuổi 30. Tâm điểm của cả đời tôi biến mất, mọi việc dường như sụp đổ.
    Trong nhiều tháng liền tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy mình đã làm thế hệ doanh nhân trước tôi thất vọng - tôi đã làm rơi cây gậy chạy tiếp sức họ chuyển giao cho tôi. Nhưng dần dà tôi hiểu ra mình vẫn còn yêu thích những gì đang làm. Sự việc ở Apple không mảy may thay đổi điều đó. Tôi bị chối bỏ nhưng tôi vẫn còn đam mê. Thế là tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó tôi không thấy nhưng hóa ra bị Apple sa thải là điều tốt đẹp nhất cho tôi. Gánh nặng phải tiếp tục thành công được thay bằng sự nhẹ nhõm của người mới khởi nghiệp. Tôi được giải thoát để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất đời tôi.
    Năm năm sau đó tôi thành lập Công ty NeXT và sau đó là Pixar, biết yêu là gì rồi lập gia đình với vợ tôi ngày nay. Pixar sáng tạo bộ phim hoạt hình bằng máy tính đầu tiên - Toy Story và ngày nay là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Sự đời hóa ra cũng khá bất ngờ, Apple mua lại NeXT, tôi quay lại Apple và kỹ thuật chúng tôi triển khai ở NeXT trở thành đòn bẩy vực dậy và giúp Apple hồi sinh.
    Tôi tin chắc những điều này đã không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là liều thuốc đắng nhưng cần thiết. Đôi lúc đời quăng quật bạn nhưng đừng nản chí. Tôi tin rằng điều giúp tôi đi tiếp là tôi yêu thích những gì mình làm. Bạn phải tìm ra điều bạn thích - cả trong công việc lẫn trong tình yêu.
    Công việc của bạn sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn nên cách duy nhất là phải thật sự thỏa lòng là mình đang làm điều mình tin là có ích. Nếu bạn chưa tìm ra, hãy cứ tìm tiếp. Đừng buông xuôi. Cũng như mọi chuyện liên quan đến con tim, bạn sẽ biết khi nào bạn tìm ra. Đừng buông xuôi.
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 30/12/2005
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ?oTrò chuyện? với Lý Tiểu Long
    [​IMG]
    TTCN - Đứng trước ngôi mộ của Lý Tiểu Long tôi thật sự xúc động. Từ trên tấm bia cẩm thạch, Lý Tiểu Long như mỉm cười mời gọi tôi cùng chuyện trò.
    Trước đây, tôi hình dung nơi an nghỉ cuối cùng của con người nổi tiếng này phải là một lăng mộ cực kỳ tráng lệ cho xứng với tên tuổi lẫy lừng một thời của anh. Vậy mà nơi an nghỉ cuối cùng của Lý Tiểu Long ở nghĩa trang Lake View trên đồi Volunteer Park Seattle, Mỹ chỉ là một ngôi mộ bình thường với một tấm bia bằng đá cẩm thạch màu hồng có chân dung anh và hàng chữ Bruce Lee, Lý Trấn Phiên, 27-11-1940 - 20-7-1973, người sáng lập Triệt quyền đạo. Vài bó hoa đặt trên mộ hãy còn tươi, chắc là của những người hâm mộ anh.
    San Francisco là nơi anh cất tiếng chào đời, Hong Kong là nơi tuổi thơ anh lớn lên, nhưng Seattle mới là nơi anh lập thân. Nơi đây lần đầu anh biểu diễn kungfu, mở võ đường, lần đầu anh giao duyên với điện ảnh, gặp Linda - người vợ đằm thắm thủy chung của anh, và nay là nơi anh yên nghỉ đời đời.
    Ba mẹ Lý là người Trung Hoa nhưng một buổi sáng đẹp trời anh khóc tiếng chào đời ở thành phố San Francisco, thế là anh trở thành công dân Mỹ thực thụ. Anh tuy không cao lớn nhưng tố chất tiên thiên đạt chuẩn tỉ lệ vàng, phải triệu triệu người mới có một. Thập niên 1940 - 1960, Hong Kong là vùng đất phức tạp và dữ dội của một trung tâm tài chính quốc tế.
    Ở đó tuổi thơ anh là những tháng ngày lêu lổng, trốn học, quậy phá, đánh nhau... và anh đã học được cách làm ?oxếp sòng? thiên hạ. Tính khí hung hãn thời niên thiếu và những ân oán giang hồ khiến Lý Tiểu Long khó mà lập thân ở đất Hong Kong, nhưng anh đã có ngay mảnh đất để lánh nạn: nước Mỹ.
    Anh có người thầy chân chính - võ sư Diệp Vấn, sống thanh bạch nhưng nhất định không coi võ như món hàng mua bán. Anh đã gặp Amy Sanbo, người con gái anh yêu, người hết lòng thương yêu anh nhưng không a dua theo những thành tích có tính khoe mẽ của anh đã thế còn nghiêm khắc khuyên anh phải nhìn lại mình, và khi biết anh không thể làm được điều đó cô đã khước từ lời cầu hôn của anh.
    Anh có người bạn quí - Taky Kimura, đúng hơn là bậc thiền sư, ngầm khai thị cho anh bài học biết kiềm chế mình, biết giấu mình, biết coi thường thói hư danh, phù phiếm. Anh có người vợ biết chấp nhận anh, yêu thương, chăm chút, thủy chung. Anh có những đệ tử giỏi giang và hết lòng vì sư phụ. Anh có nhiều cơ hội, mà một trong những cơ hội đó đã đưa anh vèo một cái lên hàng ngôi sao điện ảnh đắt giá nhất thế giới, và trong vòng ba năm tiếng tăm anh lẫy lừng tới mức nhiều tài tử khác trong nghề ở Hollywood một đời vẫn không có được...
    Vừa là một cao thủ quyền cước, vừa là một tài tử điện ảnh xuất sắc, đó là hai yếu tố tạo nên huyền thoại Lý Tiểu Long. Năm 18 tuổi từ Hong Kong anh sang Mỹ, với học vấn xoàng, võ thuật chưa tới và lăn vào tập luyện karate, quyền anh, quyền Thái, và khi đạt đến đệ tứ đẳng huyền đai karate anh quyết định mưu sinh bằng nghề dạy khiêu vũ. Đó là nhờ những ngày còn lêu lổng ở Hong Kong anh bỏ thời gian vào các vũ trường, và từng đoạt giải quán quân một cuộc thi vũ điệu cha cha cha.
    Chính võ thuật là bàn đạp giúp anh đến với điện ảnh, mà đỉnh cao là bộ phim Đường Sơn đại huynh - phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của loại phim võ thuật, quyền cước. Thành công đó dẫn tới các phim kế tiếp của anh là Tinh Võ môn, Mãnh long quá giang, Long tranh hổ đấu, Tử vong du hí dở dang . Dưới bàn tay của đạo diễn bậc thầy La Duy, Đường Sơn đại huynh đưa Lý lên hàng ?osao? và chinh phục con tim, khối óc người xem.
    Rất tiếc từ sau Tinh Võ môn mọi chuyện đã khác đi. Thành công quá sớm cộng với cái tính hung hăng, háo thắng, anh bắt đầu làm cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Đạo diễn La Duy không còn đến phim trường nữa nên một mình Lý bao biện cả biên kịch lẫn đạo diễn. Dưới bàn tay nhào nặn của anh, phim trở thành luận đề về niềm kiêu hãnh giống nòi, lòng căm ghét người Anh, người Nhật xâm lược.
    Nhiều cảnh trong phim hết sức chướng, ví dụ: một mình Lý Tiểu Long hiên ngang, kiêu bạt, đánh hàng trăm võ sĩ Nhật nhục nhã ê chề... Và đã có nhiều thanh thiếu niên xem phim, bắt chước thần tượng của họ luyện võ, múa côn nhị khúc, khệnh khạng ta đây. Không ít kẻ lao vào các cuộc ẩu đả, những tưởng bắt chước Lý Tiểu Long mãnh hổ địch quần hồ, để rồi phải chết trong vòng dao búa trước khi kịp nhận ra võ trong phim và võ ngoài đời khác nhau biết chừng nào! .
    Nhiều người thắc mắc không biết công phu của Lý Tiểu Long bắt nguồn từ đâu? Rõ ràng anh có ba năm học Vĩnh Xuân quyền với võ sư Diệp Vấn. Sau này anh có tập thêm karate, quyền anh, quyền Thái, nhưng chừng ấy vẫn chưa thể gọi là đủ. Chính những tố chất thông minh, hiếu thắng, gan dạ, ý chí sắt đá, đam mê khổ luyện, dày dạn trận mạc... mới tạo nên tượng đài Lý Tiểu Long trong võ thuật, với quan điểm chiến đấu rất rõ ràng: vô chiêu, tức thời, trực tiếp, đơn giản, hiệu quả.
    Đòn thế của anh không hề rườm rà, huê dạng mà bao giờ cũng dứt khoát, rõ ràng và thuyết phục. Anh đặt tên cho nghệ thuật chiến đấu ấy là Triệt quyền đạo, không lâu sau Triệt quyền đạo trở thành môn phái mà anh là vị sáng tổ.
    Nếu tính cách khuôn thành số phận thì Lý Tiểu Long là một dẫn chứng điển hình. Trong gia đình, anh là đứa bé hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên nên còn có cái tên ?oCon lật đật?. Trong lớp, anh là một học sinh lười biếng, thường gây ồn ào, mất trật tự, không nghe lời thầy... vì thành tích quậy phá ấy mà anh bị đuổi học nhiều lần, và cuối cùng bị đuổi hẳn khỏi Trường trung học La Salle vì hạnh kiểm xấu và học lực kém.
    Ngoài lớp, anh là xếp sòng của một băng anh chị chuyên gây gổ, thách thức, âu đả. Ngay cả võ là môn anh ?osay mê và miệt mài luyện tập tưởng chừng như sắp hóa điên?, Lý cũng từng bị võ sư Diệp Vấn đuổi khỏi võ đường vì cho rằng thiếu tư cách, ngông nghênh, tự phụ. Và anh mang cả lên đỉnh cao giàu sang và danh vọng tính cách cá biệt của mình.
    Những người thân yêu quanh anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Linda Lee nói về chồng mình: ?oLý Tiểu Long có rất nhiều nhược điểm, chẳng hạn như nóng nảy bất thường, thiếu tế nhị với người xung quanh, không ý tứ trong mọi cách hành xử?. Michael Lai, bạn anh, nói: ?oNếu anh thua, bao giờ anh cũng viện ra một cái cớ nào đó để bào chữa.
    Anh có vẻ trơ tráo và khệnh khạng như một con công, luôn luôn tỏ ra kẻ cả, cha chú trong các hành động?. Còn Amy Sanbo thì đồng ý rằng anh quả có tài về võ thuật, nhưng ?ochỉ là một kẻ non nớt, thiển cận và luôn luôn bám riết những việc làm có tính cách khoe mẽ?, ?oAnh ấy chỉ biết ném ra một lô những túi khôn của phương Đông mà chẳng bao giờ anh ấy tuân theo cả?.
    Những năm cuối đời, anh là hiện thân của sức mạnh, quyền lực và giàu có, như kẻ sở hữu một lưỡi kiếm sáng ngời và sắc lẻm, thay vì giấu nó trong bao thì anh lại xách đi khơi khơi giữa ba quân thiên hạ.
    Một tính khí như thế, một tính cách như thế, một cái tâm như thế, cùng với nỗi khao khát giành phần thắng, luyện võ sẽ rất mau thành tựu công phu, nhưng lại quá nguy hại cho bản thân: nóng nảy, điên loạn, và tẩu hỏa nhập ma.
    Còn với đời, chắc chắn sẽ có nhiều nỗi khổ hơn niềm vui, nhiều kẻ thù hơn bè bạn. Thomas Chan, người cùng đóng chung với anh trong phim Tinh Võ môn, tiết lộ: ?oTrong hai năm cuối cùng ở Hong Kong, anh hoàn toàn cô độc. Cả đời anh, anh không có một người bạn nào?.
    [​IMG]
    Cái chết của anh cũng vậy thôi, cũng lạ lùng kỳ quái như chính cuộc đời anh. Đám tang anh, từ Hong Kong đến Mỹ, hàng vạn người tiễn đưa anh, vừa buồn bã vừa nhẹ nhõm, vừa ngợi ca vừa mai mỉa.
    Người ta nói xế trưa ngày 20-7-1973, Raymond Show và anh hẹn gặp nhau tại nhà nữ tài tử Đinh Phối để thảo luận về cuốn phim mới. Cuộc trao đổi kéo dài cho đến chiều, Raymond Show mời cả Lý và Đinh Phối cùng đi ăn tối. Đến nhà hàng đợi hoài không thấy, Raymond Show gọi điện về nhà thì Đinh Phối cho biết Lý Tiểu Long kêu nhức đầu nên cô đã cho uống một viên thuốc cảm nhẹ, rồi anh ấy ngủ li bì đến nay vẫn chưa dậy. Raymond Show vội quay về, gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện nhưng không kịp nữa, Lý đã chết trên đường đi.
    Việc Lý Tiểu Long có tuyệt kỹ công phu bỗng lăn đùng ra chết khiến cả Hong Kong choáng váng. Người ta nhao nhao đi tìm nguyên nhân. Người thì nói do gây thù kết oán với băng nhóm mafia nên anh bị Hội Tam Hoàng thanh toán. Người khác nói do thành công của anh với hãng phim Gia Hòa đe dọa sự tồn tại của hãng phim Shaw Brothers nên Lý bị hãng này thuê sát thủ ra tay.
    Người khác lại nói, bởi mười ngày trước anh đã có cuộc va chạm dữ dội với đạo diễn La Duy nên La Duy thuê người ám hại.
    Rồi người khác nữa lại nói trong một cuộc tỉ thí ba tháng trước đó, anh bị một nhà sư chùa Thiếu Lâm điểm huyệt. Và vì anh chết trong phòng riêng của Đinh Phối nên nhiều người đoan chắc rằng anh chết vì ?othượng mã phong?... Còn cánh bác sĩ cũng đành phải đầu hàng. Họ chỉ có thể giải thích cái chết của anh là ?okhông rõ nguyên nhân?.
    Cho đến nay vẫn chưa ai biết đích xác vì sao Lý Tiểu Long qua đời đột ngột. Nhưng nếu căn cứ vào cái chết của con trai anh 20 năm sau, e rằng Lý chết vì bị người ta đầu độc. Còn nếu căn cứ vào xác minh của bác sĩ, thì chắc chắn anh chết vì tẩu hoả nhập ma. Suy cho cùng, ít nhất cũng có một người biết đích xác cái chết của anh, đó là anh. Nhưng nay thì anh đã học được ngôn ngữ của sự thinh lặng.
    Từ trên tấm bia cẩm thạch, anh lại mỉm cười. Đôi mắt ấy ngày nào dữ dội là thế mà nay sao quá đỗi dịu dàng, và có vẻ buồn. Hẳn cái chết giúp anh nhận ra rằng đời người vốn vô thường, vinh hoa phú quí chỉ là mộng ảo: ?oCó tài mà cậy chi tài?... và rằng ?oChữ tâm kia mới bằng ba chữ tài?.
    Dù rất buồn lòng về anh, tôi vẫn là một trong muôn triệu người hâm mộ anh.
    NGUYỄN VĂN DŨNG
    (Theo www.tuoitre.com.vn)
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 01/01/2006
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    3hs + 30k = King Kong
    Cũng đáng để xem !!!
  7. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lịch yêu ở Hàn Quốc trước gánh nặng tình phí
    Ở Hàn Quốc, các đôi tình nhân có tới 21 ngày đặc biệt để trao cho nhau những món quà, thể hiện tình yêu say đắm. Kết quả là một số quan hệ đã đổ vỡ do gánh nặng về tình phí.
    Không chỉ có lễ Tình nhân (14/2), tất cả các ngày 14 hàng tháng biến thành dịp để tôn vinh tình yêu. 14 tháng giêng được gọi là Ngày Nhật ký, khi đó, những cặp tình nhân trao nhau những cuốn sổ ghi lại cuộc sống thường nhật.
    Vào ngày 14/2, các cô gái thường mua tặng cho người yêu chocolate. Xe tải của quân đội luôn sẵn sàng chuyển chocolate của các nàng tới các chàng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. 14/3, Ngày Trắng, có nguồn gốc từ Nhật. Trong dịp này, nam giới Hàn Quốc thường tặng quà cho người phụ nữ họ yêu.
    14/4, Ngày Đen, xuất phát từ Hàn Quốc. Đây là dịp dành cho những người chưa tìm thấy một nửa, thể hiện tình trạng cô lẻ của họ bằng việc ăn thức ăn màu đen. Món ăn thường thấy trong ngày này thường là mỳ Trung Quốc, phủ một lớp sốt đen. Nhiều sinh viên cô đơn ở trường đại học thường gọi nhiều hộp mỳ đen và ăn cùng nhau, hy vọng sẽ tìm được ý trung nhân.
    14/5 được gọi là Ngày Vàng hoặc Ngày Hoa hồng. Vào hôm đó, những trái tim cô đơn tìm đến nhau bầu bạn và cùng ăn cà ri. Những ai tìm được tình yêu sẽ trao nhau hoa hồng. Các chuyên gia tư vấn khuyên chàng/nàng còn cô đơn mặc quần áo màu vàng trong ngày này.
    Các công ty Hàn Quốc với chiến lược quảng cáo tiếp thị rầm rộ, luôn kiếm bộn trong những lễ tình yêu như thế. Báo và các tạp chí về lối sống cũng nhập cuộc, đặc biệt trong Ngày Tuyết rơi. Vào dịp đó, những đôi yêu thường có các buổi hẹn hò lãng mạn, đánh dấu ngày đầu mùa đông. Họ thường đọc báo chí để tham khảo lời khuyên của chuyên gia về những địa điểm hẹn hò cũng như các hoạt động vui chơi.
    Đêm Giáng sinh là một trong những ngày hẹn tuyệt vời nhất trong năm. Đây cũng là mùa tăng giá của tất cả mọi thứ khi nhà hàng đưa ra thực đơn đắt đỏ, cửa hàng trang sức lúc nào cũng chật ních những cặp tình nhân trẻ, mua những món hàng không giảm giá. Thậm chí, khách sạn tăng giá thuê phòng cho các cặp muốn kéo dài ngày hẹn hò Giáng sinh tới sáng hôm sau.
    Nhiều cặp tình nhân Hàn Quốc kỷ niệm ngày thứ 100, 200, 300 và 1.000 kể từ lần đầu tiên gặp nhau hoặc bắt đầu hẹn hò. Ít người có thể nhớ chính xác những dịp đó nên họ đã nhờ tới Internet. Có nhiều trang web ở Hàn Quốc tự tính ngày và gửi thư, tin nhắn di động nhắc nhở. Tất nhiên, sinh nhật và kỷ niệm một năm không thể thiếu trong danh sách kỷ niệm của các cặp tình nhân Hàn Quốc.
    Oh Mi-Kyeong, cố vấn trong một công ty mối lái, nhận xét rằng trong những ngày dành cho tình nhân, các trái tim cô lẻ cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của họ và muốn nhanh chóng chấm dứt chuỗi ngày một mình. Trong khi đó, những đôi yêu nhau lại có nguy cơ tan vỡ. "Những người sống một mình thường cảm thấy cô đơn. Không khí trong những ngày đó khiến họ muốn tìm bạn gái/bạn trai mới", Oh nói. "Tuy nhiên, có nhiều cặp cãi nhau trong dịp này vì cảm thấy bị tổn thương khi người yêu không chú ý tới việc kỷ niệm ngày đặc biệt bên nhau".
    "Các đôi thanh niên rất khó duy trì quan hệ vì họ có quá nhiều ngày kỷ niệm đặc biệt", Toko Tagami, một nhà báo người Nhật làm việc ở Seoul, cho biết. "Điều đó cũng khiến những chàng trai cô đơn sợ kết hôn".
    Các đôi tình nhân cũng cảm thấy gánh nặng của việc có quá nhiều ngày kỷ niệm. "Tôi tặng quà cho bạn trai ngay sau lần hẹn hò đầu tiên. Điều đó đã khiến anh ấy mong được tặng những món quà đắt tiền. Tôi đã phải xin tiền cha mẹ để mua quà và cuối cùng quan hệ của chúng tôi đã đổ vỡ vì chi phí quá cao", Kim Mi-yeon, sinh viên, nói.
    Hải Ninh (theo Reuters)

    _May là mìn còn ở Việt Nam
    Được shmilt24 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 06/01/2006
  8. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    vâfn co?n chiếu đấy. đáng xem
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sweet November: hãy chọn tình yêu!
    Nelson là một anh chàng say mê công việc hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thức dậy là bật tivi, đầu óc lẩm nhẩm đến chuyện ý tưởng nào cho mẫu quảng cáo đang thực hiện. Cuộc đời anh chỉ lấy thước đo công việc, hiệu quả làm đầu. Kể cả khi cô bạn gái chịu không nổi bỏ đi, Nelson cũng dửng dưng! Anh chỉ "tan nát cõi lòng" khi bị khách hàng từ chối mẩu quảng cáo và bị chủ sa thải.
    Thế mà anh chàng lại gặp Sara, cô gái tỏ ra lập dị và hơi "khìn" ngay từ lần gặp đầu tiên. Trước lạ sau quen, sự lập dị bề ngoài của Sara dần biến mất, thế chỗ là sự chân thành. Sự phóng túng bất cần đời của Sara cũng dần được lột tả, lộ ra vẻ đáng yêu của một cô gái khao khát yêu và được yêu.
    Sara đã giúp Nelson thay đổi về quan niệm cuộc sống. Anh tìm lại được những hạnh phúc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa trong đời sống con người. Hay hạnh phúc còn đến thật sự với đời ta khi trái tim ta bắt đầu yêu say đắm một người và được người đó đáp lại...
    Phim hay, cảm động đầy tính nhân văn xen lẫn những tình huống hài hước. Ai muốn xem thì..... đi mua mà xem.
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Một số phim ...không nên xem mà Curio xem trong dịp Tết :
    1.Đẻ mướn : Một phim có đầy đủ yếu tố để câu khách Việt Nam: Sến chảy nước với Duy Mạnh, tưng tửng với Phương Thanh, *** kiểu VN với Hà Kiều Anh.... Có những sáng tạo giống phim Hồng Kông trong những pha rượt đuổi gay cấn hay cảnh hàng ngàn cái lu bị bể khá hoành tráng. Tuy nhiên, kịch bản qúa yếu và cách xử lý non tay của đạo diễn đã khiến cho bộ phim trở nên quá tệ. Những cảnh ''hấp dẫn'' nhất trong phim đều là những cảnh ...tưởng tượng của nhân vật. Điều này, mang lại một ít bất ngờ và rất nhiều ...bất bình cho khán giả!
    Lời khuyên : Đợi họ làm phim Đẻ ...tự nhiên rồi hãy đi coi!!!
    2. Quần Jeans may mắn : Phim này coi bằng đĩa DVD, hình như cũng đang chiếu ngoài rạp. Bốn cô gái tuổi mới lớn và những trải nghiệm về cuộc sống trong một mùa hè. Phim này nên dành cho cô bé gì 9x mới vô đăng ký thành viên
    3. Memoirs of a geisha : Phim Mỹ, diễn viên Tàu, nói về ... geisha Nhật. Tôi thích màu sắc trong phim này, từ gam màu u tối đầu phim khi cô bé Chaer bị bán lên làm người hầu trong nhà geisha đến những sắc màu rực rỡ của mùa xuân và hoa anh đào khi cô ấy trở thành một geisha thực thụ. Cốt truyện không có gì đặc sắc, tiết tấu phim chậm ... Nhưng bạn có thể đòi hỏi gì nhiều từ Ký ức một geisha!!!.

Chia sẻ trang này