1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XEM-NGHE-ĐỌC

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 12/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc để sống
    Đọc sách để khám phá thế giới, khám phá lịch sử. Nhưng quan trọng hơn, đọc sách là khám phá bản thân mình...
    Đó là điều mà hầu như ai cũng biết, nhưng vẫn không có nhiều người đọc sách. Họ không có nhu cầu tìm đến những kiến thức kể trên? Có đấy chứ! Vậy tại sao số người đọc sách vẫn ít?
    Thời gian đọc sách trung bình trong tuần của một người Việt Nam tương đối thấp (điều này chắc bạn tự kiểm nghiệm bản thân, sẽ biết ngay). Nguyên nhân chính, theo tôi, là do nhiều người chưa rõ mục đích lâu dài và làm quan trọng thật sự của việc đọc sách, đặc biệt là giới doanh nhân, những người mà thời gian còn quý hơn cả vàng. Vậy hãy thử đi tìm các lý do khiến chúng ta không thể... không đọc sách.
    Đọc để sống một cuộc đời
    Một cuốn sách có giá trị luôn được tác giả, có khi không phải là một mà là nhiều người "vắt tim, vắt óc" viết ra. Vì vậy, có thể nói không quá là những điều đúc kết từ sách là cả một đời người, hoặc cả thế hệ của nhiều người đã sống và chiêm nghiệm.
    Cuộc đời chúng ta không đủ dài để có thể "thu gom" trí tuệ nhân loại bằng cách tự mình sống để lấy kinh nghiệm. Vậy cách hay nhất là sống qua cuộc đời nhiều người trên từng trang sách. Tiếp cận với các tác giả nổi tiếng, những người thành công, chúng ta có thể rút ngắn được con đường đến đích của mình từ những bài học của họ. Bạn có thể học hỏi kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau: từ kinh nghiệm của chính mình, từ cuộc sống, trường lớp, từ người khác và qua sách vở. Ngày nay, kiến thức thay đổi với tốc độ chóng mặt. Sách chính là người thầy tuyệt vời mà bạn có thể cận kề mọi lúc, mọi nơi, giúp cập nhật kiến thức nhanh và toàn diện nhất.
    Đọc để có tư tưởng mới
    Trong số kiến thức mà bạn cần cho đời sống, sự hiểu biết về bản thân là quan trọng nhất. Hãy khám phá bản thân, bạn sẽ thấy toàn bộ vũ trụ.
    Sách chính là người thầy cần mẫn và "không lạc hậu?, giúp bạn học hỏi về cuộc sống và tìm hiểu chính mình. Qua đó, bạn sẽ phát triển các tiềm năng vô biên của bản thân.
    Không phải làm doanh nhân là bạn chỉ đọc sách về kinh doanh, quản lý, bí quyết lãnh đạo... Có nhiều thể loại sách khác cũng rất cần thiết cho tất cả mọi người để tăng vốn sống, vốn hiểu biết. Việc đọc sách còn giúp chúng ta phát triển tư duy và khả năng sáng tạo, tăng trí tưởng tượng và có những quan điểm đột phá.
    Thỉnh thoảng, ngoài các loại sách liên quan đến chuyên môn của mình, bạn nên đọc những cuốn có đề tài lạ, thậm chí đề tài mà bạn không hề thích, để kích thích bộ não "suy nghĩ vượt khung?, tiếp cận với những khía cạnh mới mẻ.
    Đọc để... thư giãn
    Khi cầm cuốn sách trên tay với mục đích đọc sách rõ rệt trong đầu (phải có lý do khi đọc từng cuốn), bạn sẽ tập trung trí não và cảm xúc để hấp thu nội dung và cảm nhận giá trị cuốn sách.
    Trước khi đọc, hãy nghĩ đến các vấn đề hay thắc mắc bạn đang muốn tìm lời đáp. Việc tập trung trong lúc đọc sách sẽ mở ra cho bạn hướng tháo gỡ. Lúc ấy, cuốn sách sẽ trở nên vô giá.
    Việc tập trung cũng giúp trí não được thư giãn. Khi đó, bạn sẽ thả hồn vào từng trang sách, đưa trí tưởng tượng vươn đến những miền đất mà mắt thường không thể nhìn thấy.
    Chắc chắn, bạn cũng sẽ cảm nhận được nhiều điều kỳ thú, đôi khi hơn cả một chuyến đi du lịch.
    Khi trí óc đã gặt hái nhiều điều mới mẻ, nó sẽ không còn ở tầm vóc bình thường nữa.
    Vậy bạn còn chờ gì nữa?
    Mỗi ngày, chỉ cần dành khoảng 15 phút để đọc sách là có thể hoàn thành 7 trang sách. Điều này có nghĩa, mỗi tháng bạn xem xong một cuốn sách dày khoảng 200 trang mỗi năm 12 cuốn sách. Và sau 10 năm, bạn xem được 120 cuốn sách.
    Thử tưởng tượng, nếu tăng gấp đôi thời gian đọc sách lên 30 phút mỗi ngày, bạn sẽ có trí tuệ của... 240 cuốn sách, sau 10 năm.
    Vậy từ nay, mong rằng sẽ không còn ai nói: "Tôi muốn đọc sách lắm, nhưng không có thời gian?!
    Theo Quách Tuấn Khanh - Tạp chí Thành đạt
    Hồi bé, nó đã từng là con mọt sách... Đọc bất kể mọi lúc mọi nơi, đến nỗi bị đánh đòn vì suốt ngày chúi mũi vào sách... Nhưng càng lớn, hình như thói quen đọc sách gần như bị bỏ quên, nhất là thời buổi... suốt ngày sống trên Net thế này.
    Gần đây, rộ lên vài cuốn sách khá hay, cũng "đua đòi" đọc cho biết với người ta. Uh, vậy là đọc... chết dí vào đấy cả đêm... Chợt phát hiện ra, sở thích đọc sách của mình chỉ là tiềm ẩn chứ không biến mất...
    Và kết quả là, dạo này hay tốn một số xiền mua sách...

  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Người Trung Quốc xấu xí - Đọc thấy cũng hơi hơi giống người Việt
    http://vanhoc.datviet.com/thuvien/truyen/truyen.asp?id=1770&dang=uni&cochu=10
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Dân ta phải biết sử ta : một câu nói thật chí lý và ý nghĩa sâu sắc vô cùng !
    http://www.nld.com.vn/tintuc/topic/?topicid=234
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/03/3B9BD5FB/
    Đọc xong sợ quá kg dám copy cả bài lên luôn . Thế kỷ 21 rồi mà còn
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, đọc được cái này, không biết là của ai... Tôi "mạn phép" đặt tựa đề: 7 Nụ Hôn.
    --------------------------
    7 Nụ Hôn
    "Lam nhận được thư Khương một sáng mu?a thu trong vắt. Ho?m thư trước cư?a co?n lấm tấm nhưfng hạt sương tư? đêm trước, tiếng chi?a kho?a tra va?o ô? bật tanh tách như tiếng reo vui cu?a lá va? gió. Lam mi?m cươ?i, va?o mu?a thu, ngay ca? nhưfng vật dươ?ng như vô tri nhất cufng trơ? nên dịu da?ng đến lạ. Thư Khương viết ngắn. Anh nói vư?a ti?m được công việc mới, dặn do? Lam nhớ ăn ngu? đúng giơ?. Cuối thư, như thươ?ng lệ, la? 7 ngôi sao vef tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt pha?ng phất ơ? khóe môi. 7 ngôi sao la? 7 nụ hôn cu?a Khương gư?i đến cô. Lam thích số 7, Khương biết như thế. Va? tư? khi họ không co?n được chơ? nhau qua nhưfng con phố da?i đê? vu?i mặt va?o tóc nhau, lấy trộm tư? gió một cái hôn hiê?n la?nh thi? nhưfng ngôi sao ấy bắt đâ?u thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam.
    Đó la? lá thư cuối cu?ng cu?a Khương.
    Anh mất 2 nga?y sau đó, với lí do cufng bi?nh thươ?ng như lí do cho muôn nga?n cái chết khác: tai nạn giao thông.
    Đó la? lúc mu?a thu đang va?o độ đẹp nhất.
    Mọi ngươ?i muốn giấu Lam, nhưng giấu la?m sao được. Che giấu cái chết có ve? khó khăn hơn sự sống. Lam dêf da?ng nhận ra sự thiếu vắng cu?a Khương, cho du? đôi lúc cô dươ?ng như quên mất sự có mặt cu?a anh.
    Lam bay vê? vư?a kịp nga?y đưa anh ra nghifa trang. Không có nước mắt. Không có sự cứng rắn gượng gạo. Chi? có Lam-không-Khương, nghifa la? không có 7 nụ hôn da?i mang ánh sáng cu?a sao trơ?i, không có nhưfng nga?y trơ?i âm u Lam nă?m tựa đâ?u lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gâ?n, không có mái tóc pha?ng phất mu?i bụi đươ?ng, không có nhưfng giấc ngu? vu?i trong căn pho?ng thiếu ánh sáng thư?a ti?nh yêu.
    Trong một chư?ng mực na?o đó, ngươ?i ta nhận thấy Lam-không-Khương đô?ng nghifa với Lam-không-Lam.
    Lam không quay lại bên kia nưfa. Du? ơ? bên kia, mu?a thu đang rất đẹp. Bạn be? không ai nghe Lam nhắc đến Khương nưfa. Thậm chí không có ca? nhưfng câu ti?nh cơ? buột miệng đơn thuâ?n mang tính chất sự kiện như ?oHôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoa?i cư?a ha?ng?. Họ nghif Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cufng thôi không nhắc vê? Khương môfi khi có Lam ơ? đó.
    Lam xin được công việc dạy vef cho một trươ?ng trung học. Cô sống lặng lef va? bi?nh tha?n. Rô?i thơ?i gian cufng dâ?n qua. Va? nhưfng ngươ?i bạn, nhưfng ngươ?i tư?ng biết Khương, cufng đến lúc họ không nhắv vê? Khương nưfa, du? có hay không có Lam ơ? đó. Lafng quên cái chết lại dêf da?ng hơn la? sự sống.
    Khi Khương mất đi, nhiê?u thứ ta?n mát va? nhạt nho?a theo. Đó la? hệ qua? không tránh được cu?a sự mất mát. Chi? riêng có một điê?u được thêm va?o. Một thứ duy nhất vi? sự mất mát cu?a Khương ma? xuất hiện. Thứ đó mang hi?nh dáng cu?a một hộp thư xinh xắn la?m bă?ng gôf sơn xanh nă?m lặng lef cạnh mộ anh.
    Hộp thư ấy vâfn thươ?ng xuyên nhận được 7 nụ hôn có hi?nh ngôi sao vef nguệch ngoạc. Lá thư đâ?u tiên trong hộp va? 7 nụ hôn đâ?u tiên la? cu?a ngươ?i con trai đang nă?m hiê?n lạnh cạnh nó. Nhưfng lá thư va? nụ hôn tiếp theo được ngươ?i con gái mang đến va?o môfi sáng thứ 7.
    I.
    Đôi lúc em tự ho?i cái chết có mu?i vị như thế na?o. Nó có giống như hương vị cu?a mu?a thu không anh. Em hi vọng nó sef dịu da?ng va? ngọt nga?o như thế, đê? nhưfng khi em đi qua mu?a thu, em biết em va? anh có cu?ng một ca?m giác.
    II.
    Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mi?m cươ?i với em. Va? chúng mi?nh hôn nhau. 7 nụ hôn da?i anh ạ. Anh rất gâ?n em. Gâ?n đến mức em tươ?ng chi? câ?n mơ? mắt ra chạm tay một cái la? giưf được anh ngay. Nhưng em biết có khóc 7 lâ?n cufng không đô?i được 7 nụ hôn bă?ng ánh sao anh tặng em, nên em đaf mi?m cươ?i với anh trong giấc mơ.
    III.
    Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước ma?u ngọc bích. Anh vâfn biết em hay pha tra? sưfa uống va?o nhưfng nga?y trơ?i nắng nhẹ ma?. Em thích ca?m giác câ?m ly tra? trên tay, ngâ?n ngơ nhi?n tư?ng la?n khói như mu?a thu toa? nắng. Em hay nghif, không biết anh có pha?i la? gió không? Anh có pha?i la? khói không? Vi? tư? khi không có anh, em bôfng yêu nhưfng thứ đó lạ lu?ng, như la? em-yêu-anh. Như la? em-yêu-anh.
    III.
    Hôm nay ti?nh cơ? lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông đê? đến trạm xe, em ti?nh cơ? trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một ngươ?i khác. Em đaf không hớt ha?i chạy theo, em đaf không sưfng ngươ?i hóa đá. Em chi? nghif, chắc la? anh biết em nhớ anh quá, nên đaf nhơ? một ai đó thay anh cho em một chút ti?nh yêu cu?a anh. Em đaf bước đến gặp ngươ?i thanh niên ấy, mi?m cươ?i ?oAnh có ánh mắt giống như ngươ?i yêu tôi?. Ngươ?i thanh niên hơi ngơf nga?ng một chút, nhưng rô?i anh ta đaf cươ?i với em anh a?. Câu đâ?u tiên anh ta nói với em la? ?oĐươ?ng ơ? đây nhiê?u bụi lắm, cô câ?n thận nhé, hi?nh như có một va?i hạt vư?a bay va?o mắt cô?.
    IV.
    Em vư?a vef xong một bức tranh. Em đặt tên nó la? ?o7 cái hôn da?i?. Em đaf đê? nó va?o hộp thư cu?a chúng mi?nh rô?i, nên anh sef thấy nó ngay thôi. Em vef chúng mi?nh hôn nhau dưới bâ?u trơ?i sao. Có tất ca? 7 ngôi sao. Em vef đi vef lại mafi ma? không vef được gương mặt cu?a anh. Em đaf khóc vi? bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một nga?y na?o đó ngay ca? trong mơ em cufng không được nhi?n rof mặt anh. Cuối cu?ng, em nhận ra em đaf quen nhi?n anh bă?ng tim. Nếu anh thấy không giống, không pha?i vi? không-pha?i-anh, chi? la? vi? anh-trong-tim-em.
    V.
    Thi? ra anh cha?ng hôm nọ ơ? gâ?n nơi na?y anh ạ.. Em thươ?ng chơ? cu?ng trạm xe với anh ta môfi lâ?n đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em ?oHi?nh như lâu lắm rô?i cô không tiếp xúc với con ngươ?i?. Không hiê?u sao tự nhiên em bật cươ?i. Em vâfn gặp anh thươ?ng xuyên đó thôi. Việc anh rơ?i kho?i thế giới na?y la?m sao ngăn được việc anh la? một con ngươ?i vẹn nguyên nhất. Anh vâfn la? Khương-cu?a-em, vâfn la? Khương thích khuấy ca? phê cho em khi chúng mi?n ngô?i bên vệ đươ?ng, vâfn la? Khương trâ?m tifnh đưa lưng che cho em kho?i ướt khi chúng mi?nh đứng tránh mưa. Có nhưfng điê?u em hiê?u, va? anh cha?ng kia không hiê?u. Có nhưfng điê?u ma? tư? khi yêu một ngươ?i như anh, em tự nhiên được biết.
    VI.
    Đôi lúc em tự ho?i sao em không giống nhưfng ngươ?i con gái khác khi mất đi ngươ?i yêu. Sao em không khóc một lâ?n cho chết lặng đi, đê? rô?i tái sinh va? tha?n nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhi?n cuộc sống bă?ng ánh mắt u ám , vi? sự u ám một nga?y na?o đó cufng nhạt nho?a dâ?n. Em chi? đơn gia?n la? yêu thương anh. Em chi? đơn gia?n la? ca?m thấy cuộc sống cu?a em vi? anh ma? dịu da?ng buô?n baf như mu?a thu. Vi? không oán hận, vi? không đau đớn, ma? ti?nh yêu không thê? phai nhạt.
    VII.
    Hộp thư đâ?y rô?i anh a?. Em lấy thư xếp tha?nh thuyê?n tha? trên do?ng sông ơ? cạnh đây. Tuâ?n sau em sef lại bắt đâ?u viết nhưfng lá thư mới. Hôm nay khi đứng ơ? bơ? sông nhi?n tư?ng chiếc thuyê?n giấy dâ?n dâ?n trôi ra xa kho?i tâ?m tay em, nước mắt em rơi xuống ho?a tan va?o muôn nga?n giọt nước phía dưới. Em tự ho?i có pha?i nga?n nga?n triệu triệu năm trước, nhưfng do?ng sông đê?u bắt đâ?u tư? nước mắt cu?a tư?ng cô gái nho? xếp thuyê?n bă?ng nhưfng lá thư mang ánh sáng cu?a 7 nụ hôn da?i.
    Nhiê?u mu?a thu nưfa đi qua.
    Có pha?i nhưfng do?ng sông bắt đâ?u bă?ng nước mắt đê?u chơ? theo 7 nụ hôn da?i qua biên độ vô cu?ng cu?a thơ?i gian?."
    (Sưu tầm)
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Bài review của anh Phanxine - đọc rất nhắng (như thường lệ)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-GxCyCZQhc6en1UAXp5Hr55y62zA-?cq=1&p=1076#comments
    Ban đầu, Trí Nguyễn đặt tên cho phim Dòng máu anh hùng là Anh hùng khởi nghĩa. Cái tên đầu nghe có vẻ ''''''''lịch sử'''''''' quá, mà ở Việt Nam thì phim lịch sử rất ''''''''dễ chết'''''''', phần vì báo chí chỉ chầu chực ngồi bới móc lỗi lịch sử, cho rằng không đúng lịch sử, phần vì khán giả quá oải với các phim tuyên truyền lịch sử nước nhà.
    Nhưng Dòng máu anh hùng là một phim dã sử võ thuật. Dựa trên các tư liệu lịch sử về các tổ chức yêu nước chống thực dân Pháp, bộ phim xây dựng câu chuyện vào những năm 1920, khi những người yêu nước như Đề Thám (trong phim là Đề Cảnh) tập hợp các nghĩa quân để chống lại thực dân Pháp và các tay sai bán nước.
    Trong số các tay sai bán nước, có ba nhân vật đáng gờm gồm Sỹ (Dustin Nguyễn), Cường (Johnny Trí Nguyễn) và Danh (Nguyễn Thắng). Ba chú này võ công cao cường, đặc biệt chú Sỹ còn luyện Kim Cang thể, dao chém không xước, đạn bắn không ... biết có bị gì không vì không thấy có cảnh đó!
    Thanh Thuý (Ngô Thanh Vân) là con gái của Đề Cảnh, trong một vụ ám sát bất thành đã bị bắt. Cường vì ám ảnh bởi cái chết của một cậu bé nghĩa quân không sợ chết đã tìm cách giải cứu cho Thanh Thuý. Trên đường chạy về nơi nghĩa quân đóng đô, Thuý và Cường nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, cả hai phải đối mặt với tay chân của Sỹ giăng lưới khắp nơi.
    Xuất thân là cascadeur, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận phần chỉ đạo võ thuật cho bộ phim. Xem các pha đánh nhau trong phim khá sướng mắt đã tai. Đường dây câu chuyện không còn quan trọng lắm, chủ yếu để phục vụ cho các pha đánh đấm diễn ra liên tục. Twist không mới (dễ liên tưởng tới một phim mà ai xem thì sẽ biết, không tiện nói ra) và hơi gượng ép, nhưng dĩ nhiên nó chỉ là cớ để có các pha đánh đấm. Dù Trí là diễn viên biểu diễn võ thuật chân thực nhất, nhưng Ngô Thanh Vân được lợi thế ''''''''gái đẹp'''''''' nên dễ lấy lòng khán giả hơn trong các pha đánh đấm bay lên kẹp cổ. Tuy nhiên, vai diễn thành công nhất là Dustin Nguyễn trong vai phản diện có chiều sâu hơn các nhân vật khác. Đời sống nội tâm của Sỹ cũng như tính cách của Sỹ được khắc họa rõ ràng hơn, nhất là vì nhân vật này bộc lộ nội tâm qua hành động nhiều hơn là vai của Trí và Vân, chủ yếu là các ánh mắt buồn nhìn xa xăm. Tui đặc biệt thích câu ''''''''Mày chơi chiêu này đau quá'''''''' của Sỹ ở cuối phim. Cái kiểu nói vừa cười đểu, vừa tưng tửng của Dustin làm cho nhân vật độc đáo và không thể quên được. Trong khi đó, Trí lại bị ''''''''sến'''''''' trong các cảnh diễn xuất nội tâm. Ngô Thanh Vân có được một vai khá đầy đặn để có thể bộc lộ được khả năng diễn xuất. Thành công này phần nhiều nhờ... biên kịch. Sở dĩ các phim VN khác, diễn viên đóng không hay không phải vì họ đóng dở mà vì nhân vật của họ không có gì hay, tính cách mờ nhạt, không có đời sống nội tâm, không có lịch sử xuất thân, diễn viên không biết đóng sao cho đúng. Dòng máu anh hùng tạo ra được các nhân vật có tính cách, có hồ sơ lịch sử, người xem thấy được cuộc đời của họ, để từ đó hiểu họ và đi theo họ. Chính kịch bản là điểm nổi trội của Dòng máu anh hùng so với các kịch bản phim Việt Nam khác, dù như đã nói trên, nội dung của phim thì không cần bàn tới vì chủ yếu để phục vụ cho các pha đánh đấm.
    Phim này võ thuật đẹp mắt, xem thấy thích, nên nó càng tương phản cho phần tình cảm nội tâm. Phần tình cảm là phần thất bại nhất trong phim này, đặc biệt là đoạn tâm tình đêm khuya.
    (Spoiler). Em Thuý ngồi tâm sự chuyện mẹ em bị bọn lính cai hãm hiếp, mẹ em không dám nói nhưng bọn lính đã kể cho cha em nghe khiến bà tủi nhục quá mà tự sát, chết rất thê thảm. Hơi bắt bẻ một chút, là vì tui nghĩ chuyện như vậy chẳng lẽ cha em Thuý kể em Thuý nghe? Chứ làm sao mà em biết? Mà cái đó thì hơi bắt bẻ, nên thôi cho qua. Nhưng cái đoạn sau đó thì tui không nín được cười. Sau khi nghe em Thuý tâm sự mẹ em bị hãm hiếp, anh Cường nắm tay em và nói ''''''''Thôi đêm nay mình hãy quên đi tất cả'''''''', xong sau đó anh ấy đè em Thuý ra .... XXX! Thiệt tình là tui nghĩ, vậy chắc anh Cường nghe chuyện 8 thằng kia hãm hiếp mẹ em ấy, chú ấy tưởng tượng cái gì đó khiến chú... hứng lên! Hết Spoiler!
    Bỏ qua cái khó chịu nho nhỏ đó của tui thì Dòng máu anh hùng vẫn là phim hấp dẫn ly kỳ không nên bỏ qua. Không phải vì đây là phim Việt Nam nên cần ủng hộ (chòi, vé cũng mắc như thường mà) mà vì phim xứng đáng để xem ngoài rạp và dĩ nhiên là xứng đáng xem hơn cái phim đái són Norbit. Chỉ có điều, vì Dòng máu anh hùng là phim được làm đàng hoàng, hấp dẫn, có đầu tư, nên tui rất nghi ngờ phim này sẽ thất bại về doanh thu tại Việt Nam. Nói gì thì nói, khán giả nhà ta vốn chỉ mê Chuông reo là bắn, miệng thì chửi chê cho có vẻ ta đẳng cấp, chứ trong lòng háo hức muốn xem. Còn những phim như Dòng máu anh hùng thì khen lấy khen để cho có vẻ ta đây sành sỏi, nhưng dại gì bỏ tiền ra mua vé mà xem! Cầu trời tui nghĩ sai!
    =====================================
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những ai đam mê kinh doanh hay chiêm nghiệm cuộc sống có thể tìm đọc cuối: Khám phá đại dương xanh" của Chan Kim và Renée Mauborgne, nên đọc nhiều lần.
    Công ty Sách Alpha mua bản quyền và đưa ra thị trường với tên là: Chiến lược đại dương xanh.
    Hiện nay về kinh doanh cũng như tư duy cuộc sống thì cuốn này thật sự là đạt điểm 10.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 10/05/2007
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hay đó, đang cũng muốn đọc cho biết. Vậy sách này có đọc trên mạng được không hay phải đi Nhà sách để mua vậy?
    Pls cho biết với !!!
    Thanks nhiều
  9. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Khoảng tim trống" - Truyện ngắn của Thanh Xuân
    "Anh à, tim em có khoảng trống". Tôi nói với anh điều đó. " Chuyện lạ quá? Anh chưa nghe điều đó bao giờ". Anh ngẩng lên nhìn, trong khi tôi đặt tay mình lên ngực trái.
    "Và thủng một lỗ rất sâu. Em có thể dùng tay và đâm xuyên qua nó".
    Tôi nhíu mày, tỏ vẻ rất khổ sở. Cây son rớt xuống nền nhà chát chúa! Nó nhảy bập bênh.
    Ít lõi son văng ra, cái nắp lăn tọt vào đáy tủ. Tôi dám chắc là trong đấy có chuột. Vì tôi còn nghe rõ tiếng con chuột cái bịt mũi "Tôi không thích cái mùi của cô, xê ra!". Xê thì xê, cái nắp son của tôi trả lời, nhưng, do mệt mỏi nó nằm tựa vào miếng bánh mì con chuột đực mới tha về. "Chẳng có gì cả, một cái nắp son. Anh không ghét" - chuột đực vểnh râu nhìn cái nắp son của tôi. Nếu tôi rảnh, tôi sẽ cho bạn biết hai con chuột này sẽ làm gì, còn bây giờ tôi đang bận nghĩ về trái tim có lỗ của mình.
    "Em nghĩ rằng, cái lỗ đó không do anh tạo ra".
    Tôi ngồi xuống bên anh, tôi nhìn vào mắt anh. Cái mông tôi ấn xuống nệm ghế cũ tạo thành một mớ phồng phồng bên viền nó. Anh gập sách, ngón tay vẫn kẹp giữa hai trang giấy. Cặp mắt kính không đẩy lên, nó nằm trên cánh mũi. Nếp nhăn trên trán chau lại. Anh ở đây đã được 2 giờ 15 phút. Không hiểu sao, có những cơ duyên nào đó mơ hồ, tôi với anh dán chặt nhau khi cả hai có quá nhiều thứ khác xa.
    " Em đang nói cái gì thế, đùa à".
    Anh bắt đầu cáu kỉnh. Trong những lúc như thế, tôi luôn là người biết dừng lại.
    "Em chỉ đang nói về giấc mơ thôi hà. Anh có nghĩ tim người ta có khoảng trống không?".
    "Khoảng trống chỉ là cảm giác mà phụ nữ luôn tưởng tượng để có". Anh nói bằng cái nhún vai. "Anh cần yên tĩnh một chút".
    Anh đứng dậy, không trả lời và đi ra cửa. Tay không quên cầm theo quyển sách đọc còn dang dở. Lúc ở cùng phòng với một người phụ nữ, điều tồi tệ nhất của đàn ông là cứ chăm chăm đọc sách. Cho dù quyển sách có là best-sale thì cũng nên cất kỹ trong cặp táp.
    Và tôi thì cực ghét điều đó.
    Tôi đến thành phố này theo chương trình
    của một tổ chức phi chính phủ. Công việc
    những ngày đầu thật mệt mỏi. Phải thu thập ý kiến, khảo sát hàng trăm phụ nữ vùng nông
    thôn, sau đó trở về đây để chuẩn bị cho buổi hội thảo tổng kết. Mọi thứ đã xong và hội thảo
    cũng kết thúc. Tôi cho mình kéo dài hai ngày
    để được gặp thêm anh. Anh không cùng
    chương trình với tôi, anh là người nghiên cứu khoa học. Chúng tôi gặp nhau trong một
    buổi tiệc sau hội thảo có liên quan đến chuyên ngành của anh nghiên cứu mà tổ chức của tôi tài trợ.
    Một người đàn ông trung niên và một chàng trai hai mươi khác nhau nhiều thứ. Con trai hai mươi thì vồ vập, săn đón và háo hức với người phụ nữ của họ. Còn gã đàn ông đang ngồi bên ngoài ban công kia thì không.
    Tôi thì vừa ba mươi tuổi.
    ****
    Tôi luôn phải đi xa và những chuyến đi thường không xuất phát từ cổng nhà.
    Mẹ tôi thường gọi điện và thở dài. Con gái tuổi ngựa. Long nhong ngoài đường.
    Xấc láo, lì lợm, bất cần biết đến các giá trị truyền thống mà một người phụ nữ đoan chính cần gìn giữ. Có lần, năm tôi 25 tuổi, trong một lần hiếm hoi tôi về nhà lâu ngày hơn mọi khi, bà đã nhìn vào mắt tôi, lúc hai mẹ con nằm ngủ.
    "Nói thật mẹ nghe, con đã ngủ với... đàn ông chưa?".
    Mẹ kéo dài hai chữ đàn ông. Hình như bà lo sợ. Tôi chưa bao giờ buồn cười với những lo lắng rất đời của mẹ.
    "Điều đó khủng khiếp lắm hả mẹ?".
    Tôi cười khanh khách và ôm chặt bà. Tôi
    bảo bà đừng lo, thời này có cả trăm cách để chẳng phải mang một đứa con nếu như
    mình chưa muốn.
    Mẹ tôi từng là một cô gái nổi loạn. Và bây giờ, theo cách nhìn của tôi, bà là một người mẹ thuộc thế hệ mới. Dù năm mười tám của bà và của tôi khác nhau như đêm và ngày.
    ****
    Có tiếng gõ cửa phòng. Ai đó gửi cho tôi một bó hoa hồng vàng vừa được cắt, bọc trong giấy dầu quấn lọn. Anh lễ tân nhã nhặn cúi thấp người và hỏi rằng, tôi có cần một cái lọ thủy tinh thật tuyệt để cắm không. Tôi cảm ơn. Tôi chưa bao giờ thích cắm hoa. Tôi chỉ thích treo ngược chúng lên, hoặc cắm trong một cái xô nhựa và để trong phòng tắm. Anh bảo, tôi có một sở thích kỳ quặc. Sở thích nào cũng kỳ quặc, chỉ có điều người ta thường gán thêm chút tự do cá nhân mà cho thành sở thích đặc biệt của từng người. Mấy đồng nghiệp tôi hay đùa, vì màu vàng là màu phản bội. Thực ra, phản bội trong tình yêu chẳng qua là một trò trả thù của một cuộc tình nên chấm dứt.
    Khi tôi cắt dây và lột giấy bó màu bánh dầu, thì tôi bắt gặp một vệt máu còn đọng trên lá. Có thể, người cắt hoa bị đứt tay. Vết dao có lẽ rất sâu, vì tôi thấy còn vài vết máu khô quệt trong tấm giấy dầu bị nhũn nước. Tôi cảm thấy bất an và khó thở. Lúc nhỏ, trong một lần róc mía với người anh họ ở quê, tôi đã bị dao cứa vào tay. Tôi hoảng hốt đến mức chỉ đứng im như tượng và đếm từng
    giọt máu chảy càng lúc càng nhanh xuống đất cho đến lúc xanh tái rồi xỉu mà không biết phải làm gì.
    Có tiếng gõ cửa phòng. Tôi chạy như bay đến cánh cửa. Nhưng không có tiếng gõ lần hai. Tôi mở cửa. Có bóng ai đó vừa bước vào thang máy. Nhầm phòng. Chắc là vậy. Tôi ngồi phịch xuống gường. Tôi nhìn vào kẹt đáy tủ. Cái nắp thỏi son hôm trước chắc hẳn còn trong đó. Một vệt son hồng nhỏ còn dính bên cánh cửa mà người dọn phòng quên lau, nó làm tôi nhớ anh cồn cào.
    Tôi quyết định ra phố và tìm một hiệu cắt tóc. Đổi kiểu tóc là cách phụ nữ hay làm khi họ muốn trừng phạt ai đó thật tàn nhẫn, bằng cách làm mất đi hình ảnh cũ của mình trong tim người khác.
    Lúc anh thợ cắt tóc xỉa những nhát đầu tiên, tôi bỗng dưng thấy tiếc...
    Tôi quyết định mai sẽ về với mẹ.
    Có khi, tôi sẽ không trở lại thành phố này.
    Và tôi sẽ thôi nhớ người đàn ông cặm cụi đọc sách trong phòng khi chỉ có hai người.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Có thể gọi đây là một nỗ lực của ngôn từ tìm cách nắm bắt nét nữ tính đang vừa che giấu vừa hé mở trong thoáng chốc. Như một nhà thơ nước ngoài nói, đó là Một Thoáng Nàng. Những chi tiết, đồ vật, hình tượng được tác giả khéo léo ném ra làm cảnh trí cho những liên tưởng rời rạc, những cảm xúc mơ hồ, nỗi hoang mang vô cớ khi trái tim chưa được lấp đầy của một phụ nữ không còn quá trẻ để hồn nhiên chờ đợi nhưng cũng chưa đến độ lỡ thì để mất hết hy vọng vào tình yêu. Đó là cách tốt nhất (và khá mới mẻ) để làm nên một truyện ngắn từ chỗ không có cốt truyện, không có xung đột dù chỉ là xung đột nội tâm. Và kỹ thuật cũng như ý tứ đều vừa đủ liều lượng, hòa quyện vào nhau.
    Mai Sơn

  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Khoảng tim trống" - Truyện ngắn của Thanh Xuân
    "Anh à, tim em có khoảng trống". Tôi nói với anh điều đó. " Chuyện lạ quá? Anh chưa nghe điều đó bao giờ". Anh ngẩng lên nhìn, trong khi tôi đặt tay mình lên ngực trái.
    "Và thủng một lỗ rất sâu. Em có thể dùng tay và đâm xuyên qua nó".
    Tôi nhíu mày, tỏ vẻ rất khổ sở. Cây son rớt xuống nền nhà chát chúa! Nó nhảy bập bênh.
    Ít lõi son văng ra, cái nắp lăn tọt vào đáy tủ. Tôi dám chắc là trong đấy có chuột. Vì tôi còn nghe rõ tiếng con chuột cái bịt mũi "Tôi không thích cái mùi của cô, xê ra!". Xê thì xê, cái nắp son của tôi trả lời, nhưng, do mệt mỏi nó nằm tựa vào miếng bánh mì con chuột đực mới tha về. "Chẳng có gì cả, một cái nắp son. Anh không ghét" - chuột đực vểnh râu nhìn cái nắp son của tôi. Nếu tôi rảnh, tôi sẽ cho bạn biết hai con chuột này sẽ làm gì, còn bây giờ tôi đang bận nghĩ về trái tim có lỗ của mình.
    "Em nghĩ rằng, cái lỗ đó không do anh tạo ra".
    Tôi ngồi xuống bên anh, tôi nhìn vào mắt anh. Cái mông tôi ấn xuống nệm ghế cũ tạo thành một mớ phồng phồng bên viền nó. Anh gập sách, ngón tay vẫn kẹp giữa hai trang giấy. Cặp mắt kính không đẩy lên, nó nằm trên cánh mũi. Nếp nhăn trên trán chau lại. Anh ở đây đã được 2 giờ 15 phút. Không hiểu sao, có những cơ duyên nào đó mơ hồ, tôi với anh dán chặt nhau khi cả hai có quá nhiều thứ khác xa.
    " Em đang nói cái gì thế, đùa à".
    Anh bắt đầu cáu kỉnh. Trong những lúc như thế, tôi luôn là người biết dừng lại.
    "Em chỉ đang nói về giấc mơ thôi hà. Anh có nghĩ tim người ta có khoảng trống không?".
    "Khoảng trống chỉ là cảm giác mà phụ nữ luôn tưởng tượng để có". Anh nói bằng cái nhún vai. "Anh cần yên tĩnh một chút".
    Anh đứng dậy, không trả lời và đi ra cửa. Tay không quên cầm theo quyển sách đọc còn dang dở. Lúc ở cùng phòng với một người phụ nữ, điều tồi tệ nhất của đàn ông là cứ chăm chăm đọc sách. Cho dù quyển sách có là best-sale thì cũng nên cất kỹ trong cặp táp.
    Và tôi thì cực ghét điều đó.
    Tôi đến thành phố này theo chương trình
    của một tổ chức phi chính phủ. Công việc
    những ngày đầu thật mệt mỏi. Phải thu thập ý kiến, khảo sát hàng trăm phụ nữ vùng nông
    thôn, sau đó trở về đây để chuẩn bị cho buổi hội thảo tổng kết. Mọi thứ đã xong và hội thảo
    cũng kết thúc. Tôi cho mình kéo dài hai ngày
    để được gặp thêm anh. Anh không cùng
    chương trình với tôi, anh là người nghiên cứu khoa học. Chúng tôi gặp nhau trong một
    buổi tiệc sau hội thảo có liên quan đến chuyên ngành của anh nghiên cứu mà tổ chức của tôi tài trợ.
    Một người đàn ông trung niên và một chàng trai hai mươi khác nhau nhiều thứ. Con trai hai mươi thì vồ vập, săn đón và háo hức với người phụ nữ của họ. Còn gã đàn ông đang ngồi bên ngoài ban công kia thì không.
    Tôi thì vừa ba mươi tuổi.
    ****
    Tôi luôn phải đi xa và những chuyến đi thường không xuất phát từ cổng nhà.
    Mẹ tôi thường gọi điện và thở dài. Con gái tuổi ngựa. Long nhong ngoài đường.
    Xấc láo, lì lợm, bất cần biết đến các giá trị truyền thống mà một người phụ nữ đoan chính cần gìn giữ. Có lần, năm tôi 25 tuổi, trong một lần hiếm hoi tôi về nhà lâu ngày hơn mọi khi, bà đã nhìn vào mắt tôi, lúc hai mẹ con nằm ngủ.
    "Nói thật mẹ nghe, con đã ngủ với... đàn ông chưa?".
    Mẹ kéo dài hai chữ đàn ông. Hình như bà lo sợ. Tôi chưa bao giờ buồn cười với những lo lắng rất đời của mẹ.
    "Điều đó khủng khiếp lắm hả mẹ?".
    Tôi cười khanh khách và ôm chặt bà. Tôi
    bảo bà đừng lo, thời này có cả trăm cách để chẳng phải mang một đứa con nếu như
    mình chưa muốn.
    Mẹ tôi từng là một cô gái nổi loạn. Và bây giờ, theo cách nhìn của tôi, bà là một người mẹ thuộc thế hệ mới. Dù năm mười tám của bà và của tôi khác nhau như đêm và ngày.
    ****
    Có tiếng gõ cửa phòng. Ai đó gửi cho tôi một bó hoa hồng vàng vừa được cắt, bọc trong giấy dầu quấn lọn. Anh lễ tân nhã nhặn cúi thấp người và hỏi rằng, tôi có cần một cái lọ thủy tinh thật tuyệt để cắm không. Tôi cảm ơn. Tôi chưa bao giờ thích cắm hoa. Tôi chỉ thích treo ngược chúng lên, hoặc cắm trong một cái xô nhựa và để trong phòng tắm. Anh bảo, tôi có một sở thích kỳ quặc. Sở thích nào cũng kỳ quặc, chỉ có điều người ta thường gán thêm chút tự do cá nhân mà cho thành sở thích đặc biệt của từng người. Mấy đồng nghiệp tôi hay đùa, vì màu vàng là màu phản bội. Thực ra, phản bội trong tình yêu chẳng qua là một trò trả thù của một cuộc tình nên chấm dứt.
    Khi tôi cắt dây và lột giấy bó màu bánh dầu, thì tôi bắt gặp một vệt máu còn đọng trên lá. Có thể, người cắt hoa bị đứt tay. Vết dao có lẽ rất sâu, vì tôi thấy còn vài vết máu khô quệt trong tấm giấy dầu bị nhũn nước. Tôi cảm thấy bất an và khó thở. Lúc nhỏ, trong một lần róc mía với người anh họ ở quê, tôi đã bị dao cứa vào tay. Tôi hoảng hốt đến mức chỉ đứng im như tượng và đếm từng
    giọt máu chảy càng lúc càng nhanh xuống đất cho đến lúc xanh tái rồi xỉu mà không biết phải làm gì.
    Có tiếng gõ cửa phòng. Tôi chạy như bay đến cánh cửa. Nhưng không có tiếng gõ lần hai. Tôi mở cửa. Có bóng ai đó vừa bước vào thang máy. Nhầm phòng. Chắc là vậy. Tôi ngồi phịch xuống gường. Tôi nhìn vào kẹt đáy tủ. Cái nắp thỏi son hôm trước chắc hẳn còn trong đó. Một vệt son hồng nhỏ còn dính bên cánh cửa mà người dọn phòng quên lau, nó làm tôi nhớ anh cồn cào.
    Tôi quyết định ra phố và tìm một hiệu cắt tóc. Đổi kiểu tóc là cách phụ nữ hay làm khi họ muốn trừng phạt ai đó thật tàn nhẫn, bằng cách làm mất đi hình ảnh cũ của mình trong tim người khác.
    Lúc anh thợ cắt tóc xỉa những nhát đầu tiên, tôi bỗng dưng thấy tiếc...
    Tôi quyết định mai sẽ về với mẹ.
    Có khi, tôi sẽ không trở lại thành phố này.
    Và tôi sẽ thôi nhớ người đàn ông cặm cụi đọc sách trong phòng khi chỉ có hai người.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Có thể gọi đây là một nỗ lực của ngôn từ tìm cách nắm bắt nét nữ tính đang vừa che giấu vừa hé mở trong thoáng chốc. Như một nhà thơ nước ngoài nói, đó là Một Thoáng Nàng. Những chi tiết, đồ vật, hình tượng được tác giả khéo léo ném ra làm cảnh trí cho những liên tưởng rời rạc, những cảm xúc mơ hồ, nỗi hoang mang vô cớ khi trái tim chưa được lấp đầy của một phụ nữ không còn quá trẻ để hồn nhiên chờ đợi nhưng cũng chưa đến độ lỡ thì để mất hết hy vọng vào tình yêu. Đó là cách tốt nhất (và khá mới mẻ) để làm nên một truyện ngắn từ chỗ không có cốt truyện, không có xung đột dù chỉ là xung đột nội tâm. Và kỹ thuật cũng như ý tứ đều vừa đủ liều lượng, hòa quyện vào nhau.
    Mai Sơn

Chia sẻ trang này