1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XEM-NGHE-ĐỌC

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 12/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đội kỵ binh đã được thành lập 3 tháng trước, ngay trong ngày xứ Georgia tách ra khỏi liên bang, và cũng kể từ đó, các tân binh được huấn luyện gấp rút cho chiến tranh. Mặc dầu không thiếu những đề nghị, đội quân vẫn chưa có danh hiệu . Mỗi người đều có một ý kiến riêng và cứ muốn cho đó là ý kiến hay, cũng như mỗi người đều có một quan điểm riêng về màu sắc và kiểu quân phục . "Đoàn mèo rừng của Clayton", "Những kẻ nuốt lửa", "Kỵ binh miền Bắc Georgia", "Đoàn quân Zouave", "Các tay súng trường nội địa" (mặc dầu Bộ đội chỉ được võ trang súng lục và gươm dáo chớ không hề có súng dài), "Những người xám của Clayton", "Đơn vị Máu và Sấm sét", "Những kẻ gan lì", ... ngần ấy danh hiệu đều có người khăng khăng binh vực . Trong khi chờ đợi quyết định, mọi người đều gọi tổ chức là Bộ đội, và danh hiệu đó thế rồi tồn tại luôn.
    Sĩ quan được các đoàn viên đề cử lên, vì rằng không một ai trong hạt có được chút ít kinh nghiệm về quân sự, ngoại trừ một vài cựu chiến binh đã từng dự các trận chiến Mễ tây cơ và Seminole, ngoài ra Bộ đội không bao giờ chấp nhận cho một cựu chiến binh cầm đầu họ, nếu người đó không được họ mến chuộng và tin cậy . Mọi người đều thích bốn gã con trai của họ Tarleton và ba anh chàng của nhà Phontaine, nhưng buộc lòng không thể chọn vì đám Tartleton uống rượu mau say, còn đám Phontaine thì dễ nổi máu sát nhân. Ashley Quilkes được cử làm Đại uý nhờ có biệt tài kỵ mã, và tinh thần trầm tĩnh của chàng có thể nêu gương sáng trong quân ngũ để duy trì kỷ luật . Raiphord Calvert được đề bạt chức Trung uý, vì được mọi người mến chuộng, phần Able Quynder, con một người làm nghề sập bẫy ở ao đầm, thì được làm Thiếu uý .
    Able là một chàng khổng lồ, dốt đặc nhưng thông sáng, tốt bụng trọng tuổi hơn các thanh niên khác, và cũng sử xự hết sức thanh lịch trước mặt nữ giới . Trong Bộ đội ít người chú ý tới địa vị xã hội . Phần lớn ông bà và cha mẹ họ đều xuất thân từ thành phần nông dân nghèo khó, rồi mới dựng được cơ nghiệp đồ sộ như ngày nay. Hơn nữa, Able là tay súng thiện xạ nhứt trong Bộ đội, có thể bắn trúng phóc con mắt của một chú sóc ở cách xa khoảng bảy mươi thước, ngoài ra y lại còn thấu đáo tất cả nghệ thuật sống ngoài trời như nhóm lửa dưới mưa, theo chân thú và tìm ra mạch nước . Bộ đội thán phục chân tài đó, đã thế họ lại còn ưa thích y nên Able được đưa lên hàng sĩ quan. Y nhận lấy vinh dự ấy một cách đứng đắn, không tự kiêu, dường như cho đó là một chuyện cố nhiên. Tuy thế, các bà chủ sở và các nô lệ đồn điền không chịu quên rằng Able là kẻ thuộc dòng hạ lưu, mặc dù chồng con và chủ họ không lưu tâm tới điều đó .
    Mới đầu, Bộ đội chỉ tuyển mộ riêng biệt con cái của các chủ sở, mỗi người tự sắm ngựa lấy, tự mua võ khí, quân trang, quân dụng và người theo hầu . Nhưng ở hạt Clayton chưa thành hình được bao lâu, làm gì có được nhiều chủ điền giàu có, bởi thế muốn có được một đoàn quân hùng mạnh, người ta phải gọi thêm tân binh trong đám con cái nông dân nghèo, thợ săn thú ở rừng sâu, các tay bẫy sập ở ao đầm, những người Cracker, và trong một số ít trường hợp, cả những người da trắng nghèo khổ, với điều kiện nếu họ khá hơn chút ít đối với người trong giới họ .
    Những binh sĩ thuộc hạng sau này cũng nao nức được đánh quân Yankee không kém gì những làng giềng giàu có hơn. Rồi vấn đề khó khăn về tài chánh được nêu lên, chỉ một ít nông dân nghèo là có ngựa . Công việc đồng áng toàn là nhờ cả vào loại la, ít khi có hơn được bốn con. Họ không thể hy sinh những con la đó cho quân ngũ, dầu rằng Bộ đội chịu chấp nhận, nhưng đó là chuyện hoàn toàn không ai nghĩ tới . Riêng những người da trắng nghèo khổ, có được một con la cũng đã khá lắm rồi . Phần các thợ săn trong rừng rậm, những người sống bằng bẫy sập, thì chẳng có ngựa mà cũng chẳng có la. Họ chỉ sống toàn là nhờ vào thú săn hay bẫy được rồi mang đi bán, nên quanh năm có khi chẳng được 5 Mỹ kim tiền mặt . Việc sắm ngựa và quân phục vượt quá tầm tay họ . Nhưng họ cũng kiêu hãnh ghê gớm về sự nghèo khó của mình, chẳng khác gì những ông chủ đồn điền tự đắc về sự nghiệp lớn lao, và họ nhứt định không đón nhận bất cứ những gì được coi như lòng từ thiện của những láng giềng giàu có . Do đó, để giữ được sĩ diện của mọi người, đồng thời cũng nhằm tăng cường sức mạnh cho Bộ đội, cha của Scarlett, các ông John Quilkes, Buck Munroe, Jim Tarleton, Hugh Calvert, nói chung là mỗi chủ sở to lớn trong hạt, ngoại trừ người duy nhứt là Angus Mac-in-tosh, đều đóng góp tiền bạc để lấp bằng sự khiếm khuyết của Bộ đội, cả ngựa lẫn người . Chung cuộc là mỗi chủ nhân đồn điền đồng ý xuất tiền sắm quân trang, quân dụng cho con cái của họ và một số thanh niên khác, nhưng vấn đề quan trọng là phải dàn xếp thế nào để cho những người nghèo chịu nhận lãnh mà danh dự không bị tổn thương.
    Mỗi tuần, Bộ đội tập hợp hai lần tại Jonesboro để thao luyện và cầu nguyện chiến tranh tới sớm . Mặc dầu chưa mua được đầy đủ ngựa, những kẻ có sẵn ngựa vẫn tới thao dượt trên cánh đồng phía sau pháp đình và diễn tập điều mà họ cho là kỹ thuật chiến đấu của kỵ binh, bụi cát tung bay mù mịt giữa những tiếng reo hò khản cổ và những cánh tay vun vút múa các thanh kiếm từ đời chiến tranh Cách Mạng vừa được tháo gỡ ở phòng khách xuống . Những người chưa có ngựa thì ngồi ở lề đường, trước cửa hiệu Bullard, nhìn theo đồng đội, vừa nhai thuốc lá vừa kể chuyện phiêu lưu mạo hiểm, hoặc thi đua bắn súng . Bất cứ người đàn ông nào ở miền Nam cũng không cần phải tập bắn, vì họ đều được sanh trưởng với khẩu súng trên tay, và các cuộc săn bắn thường xuyên đã biến họ thành những tay thiện xạ .
    Từ những ngôi nhà rộng lớn của chủ đồn điền, tới các căn lều lụp xụp ở ao đầm là cả một sự khác nhau về vũ khí . Nào là những khẩu súng săn nạp đạn thượt dạo nào còn mới, nào những cây súng nạp đạn ở đầu nóng đã bắn hạ nhiều tên da đỏ vào thời kỳ tân khai xứ Georgia, những khẩu súng lục đã được sử dụng từ năm 1812 trong các trận chiến Seminol và Mễ tây cơ, súng cán bạc dùng để song đấu, súng bỏ túi, súng hai nòng và một vài cây súng trường mới tinh của Anh quốc, với bá gỗ bóng láng .
    Các buổi tập dượt luôn luôn được chấm dứt ở các quán rượu nơi Jonesboro và cho tới lúc chiều tối thì nhiều vụ ấu đả xảy ra đến nổi các sĩ quan phải vất vả lắm mới tránh cho họ khỏi bị thương thích, trước khi quân Yankee có thể gây cho họ . Chính trong một của những cuộc xô xát đó mà Stuart Tarleton đã bắn Cade Calvert và Tony Phontaine bắn Brent. Hai anh em song sanh đang ở nhà, sau khi mới bị trục xuất khỏi Đại học Virginia, ngay lúc Bộ đội được thành lập và họ đã hăng hái gia nhập ngay, nhưng sau vụ bắn nhau, hai tháng trước bà mẹ lại bắt họ vào Đại học quốc gia và phải ở luôn tại đó . Họ buồn bực vì không được dự vào những dịp náo nhiệt qua các buổi tập luyện và nhận thấy rằng chuyện học hành thật là vô bổ, chỉ mong sao được cưỡi ngựa, hò hét và bắn súng với các bạn .
    Brent nhắc lại:
    ^' Thôi, mình băng đồng qua nhà Able đi. Mình vượt qua lòng rạch của ông O''Hara và đồng cỏ của nhà Phontaine là tới nơi trong chốc lát .
    Jeems vẫn cố chống:
    ^' Qua đó họ chỉ cho mình ăn toàn ''au cải và thịt chuột ''ừng thôi.
    Stuart nhíu mày:
    ^' Còn mầy thì chẳng được ăn cóc gì . Mầy phải trở về nói cho má tụi tao hay là tụi nầy không ăn tối .
    Jeems kêu hoảng:
    ^' Không, tôi không đi đâu. Không, nhứt định không. Tôi không muốn bị bà Beet''iss ném ''a ngoài . T''ước hết, bà hỏi tại sao tôi để hai cậu bị đuổi nữa . Kế nữa, bà hỏi tại sao tôi không đem hai cậu về tối nay để bà nện . Rồi bà nhảy tới chụp tôi như con vịt chụp con bọ và đổ hết lỗi cho tôi. Nếu hai cậu không dẫn tôi theo qua nhà ông Able Quynder, thì tôi sẽ ở trong rừng suốt đêm và sẽ bị lính tuần chộp đầu . Thà bị bắt còn sướng hơn là bị bà Beet''iss vồ khi bà nổi xung.
    Hai anh em song sanh nhìn nét mặt cương quyết của gã da đen, vừa do dự vừa bực tức .
    ^' Điên khùng như nó thì dễ bị lính tuần bắt lắm, mà như vậy là má sẽ có chuyện để chế nhạo thêm mấy tuần . Tao quả quyết là bọn da đen còn rắc rối hơn ai hết . Lắm lúc tao nghĩ bọn chủ trương bãi bỏ chế độ mãi nô có lý .
    ^' Để thằng Jeems gánh chịu những gì chính mình phải chịu là không tốt . Mình phải đem nó theo. Nầy thằng mọi khùng mặt dày mày dạn kia, nếu mầy lỡ lời hay làm bộ làm tịch trước đám hắc chủng của ông Quynder, và nói bóng nói gió là nhà mình luôn luôn ăn gà quay và đùi heo muối trong khi họ chỉ được ăn thỏ và chuột rừng thôi, thì tao... Tao sẽ nói cho bà biết . Và tụi tao cũng không cho mầy đi theo đánh giặc .
    ^' Làm bộ làm tịch gì ? Tôi mà phải cần lên mặt với lũ da đen rẻ tiền đó à ? Thưa cậu, không đâu. Tôi là người đàng hoàng, lịch sự mà . Bà Beet''iss dạy tôi cách xử sự cũng như đã dạy hai cậu .
    Stuart chép miệng:
    ^' Rất tiếc là bà già đã uổng công với cả ba. Thôi đi.
    Anh ta thúc đinh giày vào hông ngựa khiến nó nhảy vọt qua một cách dễ dàng bức rào chắn giữa con lộ và đồn điền đất mềm của ông O''Hara. Brent phóng ngựa theo và kế đó là Jeems, nhưng gã da đen phải ôm ghì lấy bờm ngựa . Jeems không thích nhảy rào, nhưng nó buộc lòng phải phóng qua những bức rào cao hơn để luôn luôn theo sát chủ .
    Giữa lúc ba thầy trò băng qua những luống cày đỏ sậm đi xuống triền đồi để tới lòng sông trong màn đêm buông xuống, Brent bỗng nói to với em:
    ^' Ê, Stu! Mầy có thấy là đáng lý con Scarlett phải mời mình ở lại không?
    Stuart đáp ngay:
    ^' Theo tao thì phải vậy . Tại sao mầy nghĩ là ...
  2. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hà hết chương 01, nghĩ giải lao một chút nào ,Tôi yêu cái cách thể hiện tình yêu của Ret, tôi yêu cách sống đầy kiêu hãnh của cô nàng Scarlet và Cuốn theo chiều gío muôn năm
    Được imaginelover sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 20/08/2005
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hic..... sao cứ chui vào cái topic này ngồi chút xíu là...... mắt mờ tay run
    Imaginelover à, những cuốn sách này thì hay thật, TAST cũng đã từng bỏ ăn bỏ ngủ vì nó - vote cho em 5* dấy nhé . Nhưng post cả lên đây thì quá nhiều, sẽ chẳng ai ngồi đọc nổi đâu em ạ, vì vậy mình chỉ nên giới thiệu và tóm tắt nội dung, sau đó ai muốn xem thì pm cho em. Vậy em hén!
    Chúc một tuần mần dziệc dzui dzẻ!

  4. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    quả thật là đáng ngưỡng mộ
    tiếp đi em gái, sẵn dịp gõ luôn cái "A La Recherche Du Temps Perdu" (Remembrance of Things Past) của lão Marcel Proust vào đây cho anh em đọc cái, nghe đồn mà chưa có dịp sờ, vậy em hén.
    không biết con cái nhà ai, ngoan quá !
  5. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Anrove oi nhà em chỉ có mí cuốn Post cho mọi người đọc chơi thui chứ hổng có tất cả nên suy ra là hiện giờ em cũng hổng có Remmbrance of Things last, nếu đứa bạn nào của em nó có em cho A nrove mượn nhé !
    Còn dzụ pót hết Bố Già với cuốn theo chiều gió coi bộ hổng khả thi rồi, vì đã có hai cái đèn vàng được bật lên rồi kìa , nếu nhà anh không có 2 cuốn này thì PM nhà em gửi không công cho hén, em ngoan chưa nào
    Nice weekend vì mai tui đã đi nghĩ mát dzồi !
  6. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục em oạ, đèn xanh: chạy, đèn voàng thì chạy nhanh hơn, đứa nào coản em, anh đấm.
    có bạn giai rồi hả, tiếc nhỉ, làm em gái anh nhoá?
    đi nghỉ dzui dzẻ
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nhật ký Đặng Thùy Trâm qua giọng đọc của nghệ sĩ Hoàng Yến :
    http://www.vovnews.vn/chuyenmuc/DangThuyTram/indexDangThuyTram.htm
  8. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhân lễ 2/9 mình pót bài Núi Đôi của Vũ Cao để pà con đọc ...
    Núi đôi
    (Vũ Cao)
    Bảy năm về trước, em mười bảy
    Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
    Xuân Dục, Ðoài Ðông hai cánh lúa
    Bữa thì em tới, bữa anh sang
    Lối ta đi giữa hai sườn núi
    Ðôi ngọn nên làng gọi núi Ðôi
    Em vẫn đùa anh: sao khéo thế
    Núi chồng núi vợ đứng song đôi!
    Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
    Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
    Mới ngỏ lời thôi, đành lỗi hẹn
    Ðâu ngờ từ đó bặt tin nhau.
    Anh vào bộ đội, lên Ðông Bắc
    Chiến đấu quên mình năm lại năm
    Mấy bận dân công về lại hỏi
    Ai người Xuân Dục, núi Ðôi chăng?
    Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồi
    Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
    Mỗi tin súng nổ vành đai địch
    Sương trắng người đi lại nhớ người.
    Ðồng đội có nhau thường nhắc nhở
    Trung du làng nước vẫn chờ trông
    Núi Ðôi bốt dựng kề ba xóm
    Em vẫn đi về những bến sông?
    Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
    Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
    Hành quân qua tắt đường sang huyện
    Anh ghé thăm nhà, thăm núi Ðôi.
    Mới tới đầu ao, tin sét đánh
    Giặt giết em rồi, dưới gốc thông
    Giữa đêm bộ đội vây đồn Thửa
    Em sống trung thành, hết thủy chung!
    Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
    Hàng thông bờ có con đường quen.
    Nắng lụi bổng dưng mờ bóng khói
    Núi vẫn đôi mà anh mất em!
    Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo:
    Em còn trẻ lắm, nhất làng trong;
    Mấy năm cô ấy làm du kích
    Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng?
    Từ núi qua thôn, dường nghẽn lối
    Xuân Dục, Ðoài Ðông cỏ ngút đầy
    Sân biến thành ao, nhà đổ chái
    Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay
    Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
    Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
    Nứa gianh nửa mái lều che tạm
    Sương nắng khuây dần chuyện xót đau.
    Anh nghe có tiếng người qua chợ:
    Ta gắng: mùa sau lúa sẽ nhiều
    Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
    Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!
    Nhưng núi còn kia, anh vẫn nhớ.
    Oán thù còn đó, anh còn đây
    ở đâu cô gái làng Xuân Dục
    Ðã chết vì dân giữa đất này!
    Ai viết tên em thành liệt sĩ
    Bên những hàng bia trắng giữa đồng
    Nhớ nhau anh gọi: em đồng chí
    Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.
    Anh đi bộ đội sao trên mũ
    Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
    Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm
  9. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Các bác thông cảm, em cũng muốn POST hình lên lắm nhưng mà ttvnol.com nó bị sao ấy, up hình lên toàn bị lỗi nên em úp lên MSN SPACE mời các bác vào xem.
    Album hình Quảng Ngãi <--- Click vào để xem.
    Được trungbdqn sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 06/09/2005
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Good Boy
    Owen Baker là 1 cậu bé 12 tuổi cô độc đã nhận làm việc dẫn chó hàng xóm đi chơi để có tiền túi mua 1 con chó cho riêng mình. Sau những tháng hè làm việc chăm chỉ, cậu được bố mẹ tặng một chú chó lông xù mà cậu gọi là Hubble.
    Một hôm, Owen phát hiện Hubble và cậu có thể trò chuyện với nhau và khám phá ra rằng Hubble là 1 chú chó từ chòm Sao Cẩu Sirius đến để thanh tra loài chó trên trái đất xem chúng đã hoàn thành sứ mạng thống trị loài người chưa. Hubble nhanh chóng nhìn thấy sự thật phũ phàng là chó trên trái đất chỉ là thú nuôi, và cả chủ lẫn chó phải cùng tìm ra một cách để chuẩn bị cho chó trái đất đón tiếp Thủ Lĩnh Cẩu long trọng nếu không, toàn thể loài chó sẽ bị triệu tập trở lên Sao Cẩu để huấn luyện lại.
    Số phận loài chó trên trái đất sẽ ra sao? Hubble sẽ đi về đâu và Chú bé Owen cô độc có còn cô độc nữa hay không? Chó Ngoan là một bộ phim khoa học giả tưởng xen lẫn hài hước khá hay của đạo diễn John Robert Hoffman và có tính chất giáo dục về tình bạn giữa chó và người...

Chia sẻ trang này