1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiên tình sự của Minmi-một tiểu thư mơ mộng đất Hà Thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minmi, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng ở trên thiên đường, thần Cupidon dậy muộn. Sợ trễ giờ làm nên thần quáng quàng vớ lấy cái bao đựng cung tên của mình để đến sở cho kịp giờ không thì sẽ bị thần Zớt quở phạt. Thần Cupidon không hề hay biết là thay vì bộ cung tên xinh xinh của mình thần lại vớ ngay phải cái bao đựng súng tiểu liên. Vào buổi sáng làm việc hôm đó, thần Cupidon đã nã hàng tràng đạn xuống trần thế. Oái oăm thay, những loạt đạn ấy lại trúng vào bọn lớp em.
    Khởi đầu từ việc thằng Tư Xì (bố nó tên là Xì) ném thư cho cái Việt Nga trong giờ môn Toán, rồi nhanh chóng chở thành phong trào và lan ra khắp lớp: thằng Đạt Bô ném thư cho cái Giang, thằng Tâm moi búng thư cho cái Tuyết, thằng Hải chấy bắn thư cho cái Hoài Vân.....và lượt về là những bức thư đáp trả. Mỗi bức thư có hình dạng là một viên đạn giấy và được bắn bằng chun với trình độ khá chuẩn xác. Những viên đạn giấy đều đậm chất nhạc vàng (vì đứa nào cũng thích trích dẫn dăm ba câu trong Thuý Nga "bai lai" làm câu mở đề), những là "đã không như là mơ nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ..", "hôm qua tôi đến nhà em, ra về mới biết rằng quên, quên cây đàn", eo, èo, éo...nghe rất thảm thiết.
    Thế là trong giờ học, trên bục giảng cô giáo cứ việc ra rả giảng bài, ở dưới đạn giấy bay vèo vèo từ bàn này sang bàn khác, dãy bên này sang dãy bên kia. Bọn học trò thì luôn ra bộ chăm chú nghe giảng với những gương mặt thánh thiện và ngây thơ vô số tội nhất. Những tiếng loạt xoạt, véo véo cứ phát ra với một lượng deciben không đủ lớn để cô giáo chú ý nhưng cũng đủ để các đối tượng phát hiện ra điểm đỗ của các tình thư đạn giấy. Một đôi khi xảy ra hiện tượng đạn lạc và các khổ chủ lại phải mất công hua chân múa tay, phồng miệng để thì thào điều đình "mày ơi, ở kia cơ mà".."nhầm rồi, dưới chân bàn ấy"..."không, trả tao đây", "ra chơi biết tay tao"...
    Em đang sung sướng đóng vai trò chỉ điểm ( điểm đỗ của các viên đạn giấy) cho lũ ngốc đang trong vòng u mê ấy, thì bỗng đâu lãnh trọn một viên nhưng có lẽ không phải là đạn giấy mà là đạn của thần Cupidon....
    mimi
  2. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng đứng xếp hàng ở sân trường, em thấy thằng Đạt tép có một chiếc nhẫn tết cực đẹp. (Cả lớp gọi nó là Đạt Tép vì nó rất còi, thấp gần nhất lớp, nó còn thấp hơn em những một cái đầu). Nhìn chiếc nhẫn em mê quá nên hỏi xin nó. Cũng tính là hỏi xin thế thôi, không ngờ nó cho thật. Đang hí hửng ngắm nghía chiếc nhẫn của thằng bạn tốt bụng đột xuất, thì cái Việt Nga thì thầm với em "Này, thằng Đạt tép nó thích ấy đấy". Bực mình quá em quát nó "vớ vẩn, có mà nó thích ấy thì có". Cái Nga cãi "nó thích ấy thì nó mới cho ấy nhẫn , tớ cũng xin nó có cho đâu". Em cũng hơi chột dạ. Vậy là để cho yên tâm, em liền giả phứt nó chiếc nhẫn.
    Bọn trong lớp bắt đầu chế em với nó. Em ra vẻ rất giận "cái thằng thấp hơn tao một cái đầu ấy à, đi cạnh nó để người ta bảo là đôi đũa lệch à". .. Thằng Hải chấy ngồi cạnh bảo em "Thằng Đạt lúc nào nó cũng nhắc đến mày đấy. Nó định bắn cho mày mấy viên đạn giấy, nhưng mà nó sợ mày không nhặt" Em giả bộ không quan tâm, quát nó im lặng, nhưng trong đầu em bắt đầu chấp chới hình ảnh của nó.
    Thế rồi bức thư đầu tiên cũng tới tay em "Minmi ơi, tối nay ấy có rỗi không. Tớ sang nhà ấy nhé. Đứng đợi tớ ở ngoài cổng". Em không trả lời, nhưng tối đó em đã đứng ở ngoài vườn đợi nó. Em còn nhớ buổi tối hôm đó trời không sao, muỗi bay từng đàn vo ve và mẹ em thỉnh thoảng lại réo "Đứng đấy làm gì, vào nhà đi, muỗi nó khiêng đi bây giờ". "con ngắm cây". "Quái, con dở hơi, ngắm cây buổi tối"..
    Nó không đến.

    mimi
  3. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau tới lớp, em định bụng sẽ không thèm nhìn mặt nó, nhưng nó không đi học. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, nó vẫn nghỉ. Cả lớp bắt đầu tò mò vì việc vắng mặt không bình thường của thằng Đạt tép.
    Nhưng rồi, mọi việc nhanh chóng được sáng tỏ. Buổi sáng hôm ấy cô chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt rất buồn. Thay vì bắt đầu dạy tiết toán như thường lệ, cô yêu cầu lớp tổ chức sinh hoạt lớp. Cô chậm rãi thông báo cho lớp một tin sét đánh, thằng Đạt tép ăn trộm xe đạp và đã bị công an bắt đưa về khu phố làm bản kiểm điểm. Cả lớp em sững sờ, không thể tin vào tai mình. Cái thằng nom hiền lành thế....
    Em cũng sững sờ. Có một cái gì đó vừa vỡ vụn trong em. Cảm giác khinh bỉ trào lên khiến em muốn ngạt thở. Một thằng ăn cắp, một thằng ăn cắp xe đạp. Hồi còn bé, có một lần em nhìn thấy cảnh người ta đánh một thằng ăn cắp bị bắt quả tang. Thằng ăn cắp ấy chỉ biết cúi gằm khuôn mặt tái nhợt và rên lên xin tha mỗi khi nó bị một ai đó tức khí thụi cho một quả. Khi ấy em còn bé lắm, chưa hiểu gì nhiều nhưng cũng đã lờ mờ hiểu được kẻ bị đánh kia là một người vừa làm một công việc rất đê tiện và em đã nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ pha chút thương hại.
    Phải, em đã rất giận và khinh thằng Đạt tép vì nó đã làm vỡ vụn một cái gì đó rất thiêng liêng, nó khiến em thấy đau đớn. Em đã không tha thứ cho nó khi trông thấy nó đến lớp trong sự ghẻ lạnh của mọi người và cả khi nó ra đi không một lời từ giã ...
    mimi
  4. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    giống kiểu Tottochan hồi trước nhỉ lâu mới thấy bạn viết tiếp, chậm quá đấy
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc chóng cả mặt nhưng rồi cũng thấy hay, minmi viết rất tốt và cũng có kinh nghiệm, tôi không quan tâm bài này có thật hay không , nhưng viết được thế thì cũng khá lắm. Tặng bạn 5* làm quen, mà bạn đã di làm rồi lại sắp lấy chồng, chẳng hiểu có thời gian mà viết nữa không đây,
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Bạn ạ, vào đúng quãng thời gian mà mình kể cho các bạn, thì chuyện Totôchan cô bé ngồi bên cửa sổ đang rất nổi tiếng. Dạo đó ở lớp mình đại dịch yêu đang bùng phát lên tới đỉnh điểm, mọi người trong lớp ném thư cho nhau dữ dội, đến nỗi cuối cùng cô giáo cũng bắt được một vài cái thư. Cả lớp sợ lắm, sợ cô sẽ trách phạt, nêu đích danh từng đứa, sợ bị làm bản kiểm điểm gửi về cho bố mẹ. Nhưng cô giáo chủ nhiệm của bọn mình (cô tên là Bình) đã biến giờ sinh hoạt cuối tuần (mà ai cũng sợ) thành giờ đọc truyện. Cô đọc cho bọn mình nghe một chương trong quyển truyện Tottôchan cô bé ngồi bên cửa sổ. Bây giờ mình không nhớ là chương mấy, mà chỉ nhớ nội dung của nó kể về chuyện Tototchan mơ mộng một anh bạn trai trong lớp, nhưng rồi vì vật thắng anh bạn này mà bị anh bạn giận và lơ đi. Cô đọc chương này không bình luận cũng như trách phạt gì bọn mình.....
    Nhân đây mình cũng muốn nói thêm về thằng Đạt tép. Năm ngoái tình cờ mình gặp lại một người bạn cũ, nó cho biết Đạt học ở một trường đại học dân lập, bây giờ đã đi làm và tất nhiên trở thành một người tốt. Như vậy là con người luôn có thể cải tạo được bản thân mình để chở nên tốt đẹp hơn, phải không các bạn?
    mimi
  7. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    cậu viết tiếp đi hay bận quá? mỗi lần được có vài dòng Nhớ cái hồi các trường phát động mua mỗi người 1 quyển Tottochan buồn cười thế mà về sau quyển đấy lâu lâu lôi ra đọc vẫn thấy hay, tớ thích cách viết truyện kiểu thế nghe khá là ngộ nghĩnh.
  8. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người vẫn còn nhớ thằng "mất dạy" hàng xóm nhà em. (Nó tên là Sơn). Từ khi em học cùng lớp với nó, nó không dám bắt nạt em nữa, mà lại còn đâm ra có vẻ "sợ sợ" em vì em thấy nó rất hay lúng túng và đỏ mặt mỗi khi gặp em ở đầu ngõ. Nhưng ấn tượng về hai cái vụt vào tay của nó thì vẫn không phai mờ trong tâm trí nên em chẳng bao giờ thèm hỏi chuyện nó ở lớp lẫn ở nhà. Những khi nào bắt buộc phải nói với nó thì em toàn nói trống không hoặc mày tao, nghe rất căng thẳng. Em vẫn còn ghét nó lắm.. . rồi một chuyện xảy ra với em khiến em bỗng nhìn nó với con mắt khác hẳn..'
    Giờ ra chơi, thằng Tâm moi quay xuống hỏi em" Đố Mimi biết tay lái vuông là gì?". Em ngồi vắt óc đoán mãi không ra: xe ô tô, xe máy, xe đạp, đâu có loại xe nào có tay lái vuông. Không đoán được thì bực thật, cứ bứt rứt trong người, mà cái thằng ôn dịch lại nhất định không chịu nói, nó bảo "Hỏi thằng Hải chấy ,nó biết đấy". Em rất vô tư quay sang hỏi thằng Hải chấy (nó ngồi ngay cạnh em) " Này, ấy có biết tay lái vuông của xe nào không?"
    ....Bốp!!!!!!!!!!!
    Một cái tát nảy lửa giáng vào má em. Đầu tiên em chưa kịp khóc vì quá sửng sốt không hiểu vì sao mình lại bị đánh. Những đứa ngồi xung quanh cũng im bặt, trợn mắt lên nhìn. Em thấy mọi thứ như tròng trành chao đảo, mờ đi qua một làn nước mắt bắt đầu túa ra. Em nghẹn ngào thốt lên "Tao làm gì mà mày đánh tao?" rồi gục xuống bàn nức nở.
    ---Sáng hôm sau, em đến đã thấy thằng Hải đến trước. Tay nó cầm một con rối rất đẹp làm từ các đốt mành trúc. Suốt cả mấy tiết nó cứ đưa đẩy con rối như để nhử em. Em rất muốn mượn nó để chơi, nhưng nghĩ đến cái tát hôm qua nên em ghìm lòng quay đi hoặc nhìn nó với ánh mắt căm thù. Nó có vẻ buồn lắm.
    Đến giời ra chơi tiết cuối, cái Hương Gấu bảo em "Này, hôm qua lúc giờ về, thằng Hải chấy bị bọn thằng Sơn, Thăng đánh cho một trận vì tội tát ấy đấy. Nó bị thằng Sơn đánh đau lắm. Mà ấy có biết tay lái vuông có nghĩa là gì không? Là tay lái của xe xích lô. bố thằng Hải đạp xích lô".....
    Bây giờ nghĩ lại em thấy thằng Hải đã sai khi nó tát em như vậy, nhưng em cũng có lỗi vì học với nó đến chừng ấy năm mà em không hề biết bố nó làm nghề gì, để vô tình hỏi nó như vậy.
    Nhưng dù sao cậu bạn hàng xóm nhà em cũng thật là tuyệt vời đấy chứ. Vậy mà em lại ngốc nghếch làm rơi mất cái tình cảm đáng quý ấy
    mimi
  9. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn hàng xóm tốt bụng và nghĩa hiệp thật, nhưng vì bị xếp vào nhóm "cá biệt" trong lớp nên lòng biết ơn của em đối với anh chàng bay hơi nhanh chóng. Cung cách đối xử của em với anh hàng xóm chẳng khá lên mấy, có nghĩa là vẫn chẳng nói chuyện thân thiện, mà còn tệ hơn khi em trở thành nỗi kinh hoàng của anh chàng mỗi lần sang nhà để đưa sổ liên lạc. Mà hỡi ôi, tần suất sang nhà để đưa sổ của em lại chẳng phải là nhỏ. Đến giữa năm lớp tám, cái Việt Nga thông báo với em. Nó và anh bạn hàng xóm của em yêu nhau....
    Nhà em lại sắp sửa chuyển nhà, nhưng lần này em không phải chuyển trường vì em đã lớn, có thể tự đi xe đạp đến trường . Nguyên nhân của việc chuyển nhà là vì bố mẹ em lại muốn về nơi phố phường đông đúc chứ "ở nơi khỉ ho cò gáy, đêm toàn tiếng dế kêu này buồn lắm".
    Chuyển nhà...có bao việc phải làm: nào là đóng, gói đồ, vứt bỏ các thứ vô giá trị... Những thứ thường ngày được xếp đặt trong một trật tự chẳng tạo ra được ấn tượng thì giờ đây khi nằm ngổn ngang, chúng lại gọi ra biết bao những kỷ niệm. Này là hai cái bát ăn cơm của con Capi và Cadăng đang nằm lăn lóc trong đống sắt đợi bán cho đồng nát.( Đó là hai con chó em nuôi lần đầu tiên khi dọn về ngôi nhà này. Sau này chúng đều bị chết vì bệnh đường ruột).
    Cái hộp gỗ kia là nơi làm ổ của con Mi To và Mi Ti, một con tam thể và một con nhị thể.
    Còn kia là tấm thảm con Cún vẫn thường nằm...Con Cún tội nghiệp
    Khi con Capi, Cadăng, Mi To rồi Mi Ti chết, em cũng đã khóc nhưng không không đau đớn như khi con Cún chết. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại ánh mắt của con vật đáng thương trong ngày cuối cùng của đời nó, em lại nhói đau....
    Con Cún là con của con Capi và Cadang. Màu lông nó đen tuyền, nhưng lại không xù và đẹp như con Capi, hơn nữa ở trên mắt của nó còn bị trụi lông, nên trông nó rất xấu. Chính vì thế, khi các anh chị của nó đều đã được "đi ở riêng", thì chỉ còn mỗi mình nó trơ lại vì chẳng ai muốn nhận nuôi một con chó xấu như vậy. Ban đầu em cũng chẳng mấy cảm tình với nó. Nhưng nó lại rất tình cảm, thường chạy ra liếm tay em mỗi khi em đi học về mặc dù nhiều khi bực mình vì bị quẩn chân em còn sút vào mông nó mấy cái
    Buổi trưa hôm ấy, em sang rủ cái Việt Nga đi học như thường lệ. Hai đứa mua hạt hướng dương, vừa đi vừa cắn. Đến gần trường, em thấy một người chuyên mua chó đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây ven đường. Chiếc ***g sắt nhốt hai con chó: Một con màu vàng, một con màu đen. Em và cái Việt Nga dừng lại ngắm hai con chó trong chiếc ***g. Chúng đều có vẻ buồn bã. Một con nhìn ngước nhìn em. Em quay sang bảo cái Việt Nga "Con này giống con Cún nhà tớ không. Nó cũng bị trụi lông ở trên mắt".....
    -------------------------
    Đà đảo những ai đã, đang và sẽ ăn thịt chó...
    mimi
  10. minmi

    minmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh con chó trụi lông nhìn em với ánh mắt nhẫn nhục trong chiếc ***g sắt ám ảnh em suốt những tiết học ngày hôm ấy.
    Buổi chiều, về đến nhà em thấy mẹ đang làm món chả cuốn lá sương sông-một món mà em rất thích. Ngồi xem mẹ băm thịt một lát, em bỗng nhận thấy có một điều gì đó bất ổn: Hôm nay con Cún không ra đón và liếm tay em như mọi khi. Gọi mỏi mồm không thấy nó đâu, em hỏi mẹ. Mẹ em tảng lờ như không nghe thấy gì. Em nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Mẹ dừng tay băm thịt, ngước lên nhìn em im lặng bối rối.
    Một ý nghĩ bỗng ập đến trong đầu, em bàng hoàng. Con chó trong chiếc ***g sắt...ánh mắt nhẫn nhục của nó... Con Cún..
    Em lạc giọng hỏi mẹ: "Có phải bố mẹ đã bán con Cún rồi không? Hôm nay, trên đường đi học con gặp một ông mua chó có một con giống hệt con Cún. Có đúng là nó không?????"
    Mẹ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của mẹ nói lên tất cả.
    Đúng là Nó
    Lúc đó em đã không oà khóc.
    Bữa cơm chiều hôm ấy diễn ra thật nặng nề. Mọi người cố ăn cho xong bữa. Em gắp một miếng chả, nó trở nên đắng nghét trong miệng. Ánh mắt nhẫn nhục của con Cún lại hiện ra rõ trong đầu em. Có thể lúc đó nó đã nhận ra em, nhìn theo em với ánh mắt van lơn cầu cứu. Vậy mà em đã không nhận ra nó, lại còn đứng lại chỉ chỏ bàn tán, rồi dửng dưng đi qua như một người xa lạ.
    Mãi mãi, em không bao giờ có thể quên được hình ảnh con chó trong chiếc ***g sắt.
    Đó là một nhát chém trong ký ức tuổi thơ của em. Nó đã lên sẹo, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn gây nhói đau.
    Sau này, khi nghe em kể lại chuyện này, "người ấy" hỏi em "Nếu lúc ấy, em nhận ra nó thì em cũng làm gì được??"
    Làm gì à? Em không biết, có thể là em sẽ van xin ông hàng chó quay lại nhà em để chuộc lại Nó.
    Nhưng người ta có thể làm gì được khi mới 14 tuổi...
    Tuy vậy, có một điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ giống như bố mẹ em khi em có những đứa trẻ của riêng mình.
    --------------------------
    Đả đảo những ai đã, đang và sẽ ăn thịt chó
    mimi

Chia sẻ trang này