1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xiềng Lằm -Xốp Pe, nhớ Bù Chồng Cha lưng còng dáng mẹ ...!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 22/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mấy chú này. Cung nào của các chú cũng sặc mùi đàn bà nhờ. May mà trước tết mình vững tin theo đoàn Lai Châu, chứ mà nghe lời dụ dỗ của ku BG thì ... hờ hờ
    Vui đới. Chuyện tiếp đê.
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hội ngộ bất ngờ (tiếp)
    Quẩy trong bùn ngập bùn lầy một lúc thì lên đến đỉnh. Mùi đàn bà càng gần càng rõ ..... Nhưng khi lên đến đỉnh, không những có 2 người mà có tận 5 người. Cảm giác lo lắng thoáng chút xuất hiện. Không biết có chuyện gì đây???
    Thì ra 3 người kia là cặp vợ chồng và đứa con lúc nãy. Họ lên đến đỉnh Bù Chồng Cha thì hết xăng. Ngay tại địa điểm 2 cô gái đang đợi. Và chúng tôi thì có .... nhiều xăng.
    Để cảm ơn! Họ mới chúng tôi về nhà họ ở Châu Thôn. Anh chồng là thợ sửa xe cũng hứa mai sẽ xuống sửa xe hộ. Rồi họ đi trước, chúng tôi theo sau.
    Trời bắt đầu về khuya, con đường cứ dài lê thê hành hạ chúng tôi bằng những hố bùn đặc quánh, trơn trơn. Thằng Núi vẫn đi phía sau. Miệng vẫn lẩm bẩm: "Cố lên, ngửi thấy mùi đàn bà rồi".
    Và kết quả là đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Châu Thôn hiểm trở, những tầng đường chữ Z đan nhau, đêm đen rất khó lần tìm ra đường ... rồi cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà a Thanh - đôi vợ chồng xin xăng lúc nãy .
    Đồng hồ đã chỉ sang 1h đêm, sau bát mì tôm vội ... cả hội chìm sâu vào giấc ngủ để cho một ngày mai cung đường còn khủng hơn.
    Quế Phong, ngày 13-2-2008, ngày thứ 4...
    Mất cả ngày vật lộn với con xe, 4 đứa ở lại Châu Thôn , còn tôi và a Thanh quay lại lán trại để sửa xe ...
    Móc từng bộ phận ra, hỏng hóc thêm lại gọi về Châu Thôn nhờ gửi đồ... một lần gọi tức là thêm 2h chờ đợi ... nóng ruột lắm.
    2 anh em ở lại lán trại với 2 cô gái ngừoi Thái... bé Lan và bé Lam...
    " Noọng Xảo Ơi, đỉ nỏ "... em ơi, sao mà xinh thế.
    Tếu táo mãi... tời hơn 3h chiều 2 anh em mới sửa xong xe .... phóng vội về Châu Thôn, để lên kịp Tri Lễ trong đêm nay.
    Châu Thôn bé ....
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi một ngày nơi Châu Thôn ...
    [​IMG]
    Lên đến Tri Lễ ... ngủ một giấc tại nhà mẹ Lan, mẹ ơi, rồi chúng con sẽ trở lại mảnh đất này ....
    Bãi rác Tri Lễ ... hic hic
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái mùi đàn bà, nệm ấm chăn êm mà chúng tôi đi tìm khi đã vượt qua tỉn pù chồng cha còn ở xa lắm....Chúng tôi lần theo ánh sáng từ phía Tri Lễ + mùi đàn bà(lại cái mùi ấy)....đến 1 con dốc cao ngất ngưởng, em Reagan bảo hết đường rồi. Lần theo mấy mỏm đá, tôi xuống được đáy vực, thấy có đường, thấy có cầu (thân cây, bắc qua khe vực), tin đây là đường tới Tri Lễ, tôi gạ Đờ Cờ xuống, hắn bảo: tau bị cận, hay mi xuống trước đi. Mịa cái thằng, rõ là nhể + hèn nhát.
    ..Bụng bảo dạ, thôi, mình xuống trước, ko nó khóc ra đấy thì lấy đâu ra thằng núi mà dỗ. ***** con dốc, cả đời đi phượt của em, em thề chưa có con dốc nào mà em vừa đi theo kiểu vừa bóp phanh vừa trượt, cũng may nó cũng chỉ tầm 30-40m. trượt đến chân dốc, ngó lên ko thấy Đờ Cờ đâu, hóa ra nó đi tè, cái thằng được cái cẩn thận, ko thì ướt hết cả yên xe mất....Mãi rồi xe cũng xuống đường, qua cầu, rồi lại đến vực. lần này vực thật, sâu hun hút, mùi đàn bà cũng mất tiêu, "lạc mẹ nó đường rồi" một giọng con gái cất lên, ai nhể?...
    Quay lại, 3 thằng con trai vần 1 cái xe bở cả hơi mới lên được dốc, may mà thi thoảng có vài mỏm đá, nghỉ 10 phút rồi xuống vần nốt xe sau...
    Nửa đêm tìm đến châu thôn, nhà anh Thanh sửa xe mà chúng tôi cho xăng, rửa ráy rồi tìm đến chăn êm nệm ấm và mùi đàn bà, những ngày nhục nhã bắt đầu...
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở Châu thôn đợi núi đi sửa xe dài dằng dặc, thời gian đốt cháy những cái đầu, khiến cho những kẻ bình thường tự xưng là thông minh trở nên thiểu năng, Đờ Cờ mượn xe nhà anh thanh đi ra chợ, đi được mấy trăm mét, vượt qua mấy con dốc cao thì xe chết máy, hắn giở mọi trò ra nhưng vô ích, đành dắt bộ về nhà, hắn vừa đi vừa chửi...kiểu Chí phèo....Chiều về mới biết là xe chưa mở khoá xăng...hehe
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh hỏi đường để đi xe máy qua không được. Chán nản. Em Hoa thì gấp phải về cho kịp chuyến bay. Boygun và Độc Cô nhìn nhau rồi nảy ra ý tưởng đi bộ xuyên rừng từ Tri Lễ sang Xiềng Lằm rồi đi thuyền. Chứ nếu đi thế này thì chán lắm. Quyết định vậy!. Em Hoa cũng máu theo luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đến Tri Lễ khoảng hơn 8h. Tiếng đám ma người Thái văng vẳng đâu đây. Hai cô gái thoáng chút sợ hãi ......
    Thật may mắn, chúng tối gặp mẹ Lan cùng con gái từ dưới tận Diễn Châu lên mảnh đất xa xôi hẻo lánh này làm ăn. Mẹ Lan nấu cơm cho ăn, tìm dân bản dẫn đường ngày mai cho cả nhóm, mẹ còn cho trú tạm vào cái kho đượng phế liệu để chống chọi qua cái lạnh giá ......
    Tri Lễ không có nhà nghỉ!
    Dặn dò con gái u sáng mai dậy sớm làm xôi cho cả nhóm. Cả nhóm tranh thủ đi ngủ sớm để cuộc chơi ngày mai bắt đầu.
    Đầu tiên, trước thái độ quá nhiệt tình, khả năng ứng biến quá nhanh nhạy của u Lan làm chúng tôi tỏ ra rất nghi ngờ. Nhìn cách ứng xử của u Lan làm tôi và Núi lại nhớ đến Mẹ Thưởng ở Làng Nhì - Trạm Tấu. Nhiều giả thuyết được đặt ra: "Mẹ và con lên đây buôn gì nhỉ?", ...... "Một là u Lan cực tốt, hai là u cực kỳ lợi hại", .....
    Mùi phế liệu lúc đó cũng được liên tưởng thành mùi ngái ngái của chất trắng, mùi thơm phức của PơMu. Trên trần nhà có một cái lỗ hổng to đùng cùng với những cơn gió đông buốt lạnh đến tê người. Mặc nguyên cả quần áo ấm vội vã đi ngủ, lòng vẫn lo lắng .....
    Rồi mệt mỏi ru chúng tôi vào giấc ngủ ....... Lạnh nhưng vẫn ngủ. Tiếng muỗi vo vo đâu đây quanh tai .... Cứ ngủ.
  8. hoap2b

    hoap2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui gì mà đã đến Trí Lễ rồi. Để em kể lại cảm giác đêm vượt dốc nhé.
    Thật là đời em chưa có bao giờ làm ôm mà khổ thế, chân thì điên cuồng đạp bùn, tay thì run rẩy nâng đuôi xe, giầy thì kiên quyết ngập trong bùn nhất quyết không lên, quên mất cả cái lạnh và đói mà cào bùn. Bùn bắn tung tóe khắp nơi, dính cả vào mẩu kẹo cuối cùng trong túi áo, len lỏi tận chiếc khăn mỏng manh ở cổ. Chưa bao giờ ghét bùn như thế. Sợ đến tận bây giờ, chỉ nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra cái cảnh 4 chân đạp bùn điên cuồng và hốt hoảng, tưởng như nếu không thoát ra sẽ bị chôn chặt dưới bùn.
    Em vẫn nghĩ duyên số đã giúp mình gặp được những người tốt như anh chị Thanh và U Lan. Nếu không có 2 anh chị chắc Núi Phò đã phải lập bản Gấu Lửa tại dốc Chuối với con xe lởm, cả lũ đã chả bò thêm được mét nào khỏi Châu Thôn, và bọn mình đã ngủ trong bùn đêm kinh hoàng đấy. Cũng nhờ anh chị quen biết mà U Lan mới tận tình đến thế, nhận Độc Cô làm em rể, cặm cụi nấu bữa cơm nửa đêm và sẵn sàng chia sẻ mảnh giường với những người xa lạ bụi bặm như bọn mình.
    Một miếng khi đói bằng một gói khi no... Những lúc tưởng như tuyệt vọng như thế em chỉ thèm một góc giường giữa đêm đông để không bị chết cóng giữa rừng, chỉ thế thôi...
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ko post cái ảnh chụp nước mắt nước mũi chảy ràn rụa lên à
    Hay là ko có để post. He he...
  10. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy vừa mệt, lạnh, đói, lại thương bạn nên ai nỡ chụp ảnh bêu rếu, thế dưng mà vẫn có thằng mặt người dạ thú chụp ảnh núi khóc nhè đấy

Chia sẻ trang này