1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn chỉ cho tôi một con đường đúng đắn.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi halongbay_2002, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halongbay_2002

    halongbay_2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin các bạn chỉ cho tôi một con đường đúng đắn.

    Xin chào các bạn.

    Mình xin tự giới thiệu mình tên C. Mình đã có gia đình và có một cháu. Mình đang theo học cao học tại HN và đang tạm xa vợ. Từ nhỏ đến lớn mình phát triển thể chất đầy đủ, bình thường. Nhưng trục trặc mình gặp phải lại không nằm ở thể chất hay môi trường sống, mà nằm ở tâm lí của mình.

    Khi còn nhỏ (5t) mình đã thích mặc váy một cách rất vô thức. Lớn hơn chút nữa mình thích tất cả những gì là của con gái như chơi đồ hàng, búp bê..... Là con trai miền biển, lại chơi khá hoà đồng nam-nữ nên mình vẫn phải kìm nén ý thích đó. Sau đó một thời gian dài học cấp 1 đến hết lớp 8 mình không có mấy ham thích chuyện mặc váy, chơi búp bê.... nữa, thì chiến tranh biên giới nổ ra (1979). Mình sơ tán về quê ngoại ở một vùng trung du, xa gia đình, xa người thân. Thời gian này phần vì nhớ nhà, phần vì môi trường học mới nên mình cũng tạm quên đi ý thích kì quặc kia. Mình bắt đầu biết yêu. Nhưng đến lớp 10 thì ý thích đó bùng phát trong mình. Mình lén lút may những cái váy đầu tiên. Mình lén lút để dành tiền để mua những bộ đồ lót của phụ nữ, để mua son phấn..... Khi vào ĐH mình học ở HN. Thời gian đầu ở kí túc mình vẫn âm thầm lén lút trốn đi chơi đêm trong trang phục con gái (mặc váy, trang điểm, tóc dài chấm vai...). Sau một lần bị phát hiện (bác bảo vệ rất tốt bụng, đã không tiết lộ bí mật của mình cho ai) mình chuyển ra ngoài sống một mình. Lúc này (năm thứ 2 ĐH) mình đã có 2 cuộc sống riêng biệt. Ở trường, trên lớp, mình vẫn là thằng C tốt bụng, nhiệt tình và hơi trầm lặng, có phần nào rất đàn ông nữa (đó có phải là vỏ bọc không?). Khi về nhà, cởi cái cặp ra là mình đóng kín hết các cửa lại, rồi thay ngay bộ váy ở nhà, trang điểm cẩn thận, rồi xách làn đi chợ. (mình ở một khu dân cư yên tĩnh ở KG, ban ngày hầu hết mọi người đi làm). Ở nhà mình hầu như sống cuộc sống của một cô gái. Nhưng cái kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dân cư ở đó thì không để ý, nhưng 3 người bạn thân nhất của mình (đều là nam) đã dần xa lánh mình. Sau một thời gian khủng hoảng, mình lại sống như cũ. Sau đó mình ra trường, về thành phố ( nơi mình sinh ra) công tác. Lúc này kinh tế nhà mình khá lên (do đất đai), mình được ba mẹ cho một căn nhà nhỏ để bắt đầu cuộc sống riêng. Và mình lại được một thời gian dài sống như con gái (trừ lúc đi làm) cho đến khi mình yêu.

    Khi yêu, thời gian đầu mình không thích mặc váy nữa. Mình bận rộn với tình yêu nên quên đi những thứ khác (cô ấy là kế toán trong công ty mình). Khi yêu nhau sâu đậm, mình lại bắt đầu thấy nhớ (những thời gian sống như con gái), và mình lại bắt đầu mặc váy, trang điểm, để tóc dài ra.....

    Từ khi chúng mình cưới nhau cho đến khi có cháu nhỏ, mình đã phi tang toàn bộ những gì đã luôn gắn bó với mình: những chiếc váy, những hộp trang điểm, panties..... Mình sống bình thường, có thể nói là hạnh phúc. Mình cũng không quá thèm mặc váy và làm con gái nữa. Nhưng ý thích đó - như một bản năng - cứ mạnh dần lên trong mình. Đã có những hôm mình mặc trộm váy của vợ, dùng trộm phấn son của vợ..... Cho đến khi mình đi học..... mình lại sống như những ngày mình còn độc thân....

    Mình đã đọc nhiều tài liệu y khoa, và mình rất hiểu mình bị bệnh gì. Mình không dám mong nhận được sự giúp đỡ về y tế, mình chỉ mong được các bạn chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ mình về tinh thần, về hướng đi sắp tới của mình. Mình đang rất hoang mang. Mình không biết có nên nói thật với vợ và chung sống hoà bình với ý thích kì quặc đó (thích giả gái) hay mình cứ giấu diếm và âm thầm chịu đựng?

    Mình rất mong nhận được những ý kiến quý báu của các bạn, và xin được cảm ơn từ tận đáy lòng.
  2. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng vì bạn đã chia sẻ điều này cho mọi người.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho bạn những điều cần thiết để giúp bạn giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.
    Điều mà bạn đang mắt fải là 1 căn bệnh giới tính.Nó ko lạ đối với chúng ta,nhưng nó thật nghiêm trọng
    Theo tui,bạn cần có thời gian bên vợ nhiều hơn,tìm nhiều thú vui khác ngoài chuyện mặc váy và son fấn.Bạn hãy làm chủ chính bản thân,đừng để cho nhục dục làm chủ bạn.Chúng ta là con người,chúng ta ko chịu thua trước bất cứ điều gì?Ko lẽ 1 sở thích khác người như thế mà ta ko loại trừ được sao? Hãy tự tin và delete nó.Nhớ Empty recycle Bin nhé!!!
  3. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với nỗi niềm của bạn. Tôi cũng không biết cho bạn lời khuyên nào là đúng đắn nhất. Như bạn đã nói, ý thích đó đã trở thành bản năng và bạn thích, rất rất thích khi được giả gái. Và bản năng đó chỉ trỗi dậy thành hành động khi bạn độc thân, xa vợ... Bình thường bạn cố kìm nén hoặc vì hoàn cảnh phải đối mặt với nhiều thứ trong cuộc sống làm bạn quên đi. Chính vì vậy bạn cảm thấy như mình đang giấu giếm vợ, vụng trộm làm một việc mà không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao khi biết được.
    + Nếu bạn chắc rằng mình sẽ thanh thản hơn khi nói ra và chịu đựng được phản ứng của vợ khi cô ấy biết chuyện: cô ấy có thể làm bạn tổn thương, có thể cô ấy không chấp nhận bạn và gia đình bạn tan vỡ (mong rằng điều đó không xảy ra ) thì bạn hãy nói với cô ấy điều bí mật của mình.
    + Còn nếu bạn vẫn còn hồ nghi, còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với mọi chuyện thì tôi nghĩ bạn đừng nên nói vội. Trong thời gian đó bạn hãy dùng ý chí để làm chủ bản thân, cố gắng học tập, làm việc, tạo cho mình một môi trường thật bận rộn để không còn thời gian cho ý nghĩ kì quặc kia có cơ hội được thực hiện. Thứ duy nhất có thể giúp bạn hiện nay chính là ý chí của bạn. Hãy nghĩ tới gia đình nhỏ đang yên ấm, hạnh phúc của bạn.
    Chúc bạn đủ nghị lực.
  4. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trước khi anh hành động một việc gì,hãy suy nghĩ rằng anh đã và đang có một gia đình hạnh phúc.Chúc anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này,vượt qua chính mình.
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của anh thuộc về tâm lý rồi. Tốt nhất anh nên đến bác sĩ tâm lý để tìm hiểu thêm về trường hợp của anh. Anh đừng ngại vì nếu để thêm 1 thời gian nữa sẽ là quá muộn, vì khi đó con anh đã lớn, nếu nó phát hiện ra bố mình như vậy thì sự việc ra sao chắc anh có thể tưởng tượng được. Chúc anh thành công!
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh có điều kiện thì nên tham gia nhiều môn thể thao mang tính đồng đội như bóng đá, bóng chuyền... Những môn thể thao như thế sẽ rất có tác dụng trong việc cân bằng tâm lý cho bạn.
    Không hiểu bạn đã có con chưa, nếu có con cái thì bản năng làm bố sẽ trỗi dậy trong bạn.
    Nói tóm lại, hãy họat động thật nhiều, bạn sẽ hòa nhập tốt hơn với cuộc sống và quên đi chuyện kia.
    Được harrykism sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 15/06/2004
  7. 36070

    36070 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    phải đấy đừng đóng kín cửa ở trong nhà, sẽ càng bị chi phối bởi nhữn ý nghỉ đó. Hay ra ngoài và tăng cường giao tiếp, hoạt động tập thể...
    với lại anh nên đến bác sĩ tâm lý, họ biết cách giúp mình đấy
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, trường hợp của anh được gọi là crossdressing, anh len google search thi chắc chắn là sẽ tìm được nhiều thông tin. Theo những gì tôi biết thì đến nay người ta vẫn chưa biết cách nào để "chữa được" hiện tượng tâm lý này.
    Tôi nghĩ anh nên đọc thêm nhiều sách báo viết về crossdressing để hiểu rõ thêm về bản thân mình. Một khi đã đọc nhiều rồi thì anh sẽ bớt đi mặc cảm và có thêm dũng khí để đi tìm bác sĩ tâm lý hoặc nói chuyện với vợ.
    Dưới đây là một link về crossdressing.
    http://ourworld.compuserve.com/homepages/cathytg/inv.htm
    Thông tin trên mạng thì nhiều, nhưng mà cái đáng đọc và đáng tin cậy không nhiều, anh cũng nên cẩn thận. Tôi không học tâm lý nên cũng không giúp gì nhiều được cho anh.
    Chúc anh vui.
  9. halongbay_2002

    halongbay_2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với mình trường hợp tâm lí hy hữu này.
    Đúng là mình bị hội chứng transevtite. Crossdressing là hành động tiêu biểu của hội chứng này. Mình đã dạo qua rất rất nhiều site về transevtite, tran***ual ..... khác nhau để tìm cho mình một câu trả lời mà. Mình cũng được biết, ở các nước phương Tây, người ta rất hay chọn giải pháp chung sống hoà bình với hội chứng này. Thường thì những gia đình có vợ mắc hội chứng này, chồng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là những gia đình có chồng mắc phải. Tất nhiên thông thường, người ta chấp nhận chỉ khi hội chứng này không ảnh hưởng (nhiều) đến hạnh phúc gia đình.
    Tuy nhiên, ở nước ta mình chưa được chứng kiến một gia đình nào cả 2 vợ chồng sống chung với transevtite cả. Do vậy mình rất đắn đo. Các bạn nói rất đúng. Mình cũng luôn nghĩ đến, trân trọng và nâng niu những gì mình đang có. Chính vì vậy nên mình chưa biết nên giải quyết chuyện này thế nào.
    Mình có một cô bạn gái khá thân. Mình đã tâm sự với cô ấy cách đây 5 tháng. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là thông cảm. Cô ấy cũng rất bất ngờ các bạn ạ, nhưng lại dành cho mình một sự thông cảm sâu sắc. Sau đó, cô ấy đã đột ngột đến thăm mình để tận mắt thấy mình trong trang phục của Woman. Cô ấy đã làm mình rất vui khi động viên mình rằng, dù cô ấy chỉ là bạn của mình, nhưng dù mình có mặc gì thì mình vẫn là anh NVC, bạn thân tốt nhất của cô ấy. Cô ấy cũng động viên mình từ bỏ hội chứng này. Cô ấy đề ra cho mình một danh mục các khoảng thời gian theo chiều cắt giảm dần cường độ mặc. Có cả thưởng phạt rõ ràng, làm mình rất vui và cảm động. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, thấy quan hệ của mình và cô bạn được tăng cường đột ngột, vợ mình không hiểu và đã làm tổn thương cô ấy (cô ấy còn trẻ và chưa có gia đình). Khi cô ấy ra đi, mình đã hết sức thất vọng. Mình không giận vợ mình một chút nào (có chăng....), mình chỉ giận mình. Nhưng càng giận mình, càng thất vọng, mình lại càng lún sâu vào hội chứng ấy.....
    Ở trường, mình là Bí thư Đoàn lớp (chủ yếu vì tuổi tác). Mình rất tích cực tham gia những hoạt động Đoàn thể, các hoạt động thể thao đồng đội (bóng đá, bóng chuyền...). Có thể nói, cuộc sống của mình không phải chỉ bó hẹp ở nhà. Có điều, những thời gian ở nhà, mình hoàn toàn biến thành một người khác.....
    Mình cũng đã thử đi khám tâm lí ở một số bệnh viện lớn và có uy tín, và cũng thử xin tư vấn qua 1088. Nhưng mình xin được nói rất chân thực là mình hết sức thất vọng về trình độ hiểu biết cũng như khả năng Update thông tin của những thầy thuốc đã trực tiếp tư vấn cho mình. Họ nói giỏi hơn là chữa bệnh giỏi.
    Gần đây, có một số sự chuyển biến làm mình rất lo lắng. Cái ***** của mình gần như không còn mấy khả năng hoạt động nữa, trong khi breath cứ to dần lên. Mình khá gầy, nên mấy hôm nay mình đã không dám mặc áo phông hoặc sơmi bó nữa, vì nó hiện lên trông như của trẻ mới dậy thì. [​IMG]. Đó có phải là do 1 năm vừa rồi mình đã sử dụng thuốc ngừa thai của woman hay không? [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]. Đó là còn chưa kể giọng nói của mình. Nó bắt đầu toàn âm treble, ít hẳn âm bass đi....
    Mình đang rất hoang mang, không hiểu mình sẽ còn phải gánh chịu hậu quả của những viên thuốc đó đến mức độ nào nữa đây? [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng biết khuyên bác thế nào nhưng theo ý em bác hãy làm một phép so sánh thế này nhé, hoặc là thoả mãn ý thích kỳ quặc của mình hoặc là cái gia đình bé nhỏ cần bác bảo vệ, nếu bác thấy mình vẫn còn yêu vợ thương con lắm thì có nghĩa là gia đình thắng và bác hãy nghĩ đến sự đổ vỡ của gia đình nếu mỗi khi ý thích đó trỗi dậy, như thái độ của vợ bác, con bác sẽ như thế nào nếu biết bố mình như vậy, còn việc chung sống hoà bình với nó theo em là điều rất khó đặc biệt với xã hội vn hiện nay khi người ta cón có quá ít hiểu biết về căn bệnh này.
    Mặt khác nếu bác thấy bác khao khát sống với con người thật của mình hơn thì bác hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ mình tất nhiên bác phải chuẩn bị tư tưởng cho một kết cục không mong muốn nhất, và tự do đi tìm biện pháp chưa bệnh với tâm lý thoải mái.
    Chúc bác chóng bình phục

Chia sẻ trang này