1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bạn chỉ cho tôi một con đường đúng đắn.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi halongbay_2002, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nhanh chóng đến một bác sĩ chuyên khoa về vấn đề này, nếu bạn thực sự muốn sửa đổi, chứ mọi người ở trên này ko ai có thể đưa cho bạn một lời khuyên thực sự cả, trừ nhưng câu nói như " hãy nghĩ đến gia đình mình..."---> cái này ai chẳng nói được, nhưng mà làm đâu có dễ bởi về đề này thuộc về phạm trù giới tính rồi, nghị lực cũng không thể giải quyết được hết vấn đề. Mình rất thông cảm với bạn, mong rằng vấn đề của bạn chỉ là về tâm lý, cái này có thể có nguy cơ cứu vãn, chứ nếu là....hic, chẳng dám nói nữa, mình đã có đọc một số bài báo về một số người bị đột ngột...đổi giới tính, mong rằng bạn ko phải trong trường hợp này.Nhưng mình thắc mắc : tại sao bạn lại dùng thuốc ..tránh thai ???
  2. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    mình đề nghị bạn hãy tìm và nói chuyện với 1 chuyên gia tâm lý. họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên bổ ích và giúp bạn tìm lại thăng bằng trong cuộc sống và từ đó bạn sẽ đủ tỉnh táo và dũng khí để đối diện với gia đình.
    chúc bạn mau chóng tìm ra lối thoát!
  3. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bạn đừng lo lắng nhiều quá. Bạn càng lo lắng càng ảnh hưởng nhiều hơn. Mây nhà tâm lý ở VN không giúp gì được cho bạn, thi bạn hãy tự thân vận động và tìm kiếm trên Net. Biết đâu ở trên Net có nhiều nhà "Tâm Lý" giỏi hơn thì sao ( như mình chẳng hạn...hihihi). Theo mình, bạn nên sắp xếp thời gian để cùng đi du lịch với vợ con một thời gian, dành nhiều thời gian hơn cho vợ mình, như đi chơi, xem film, ca nhạc gì đó...Lúc trở về, thì dành nhiều thời gian nhậu nhẹt, đi tắm hơi, massage, beer .....gì đó, xem đá bóng cùng bạn bè cũng dzui...
    Ngoài ra nên đặt mục tiêu cho công việc của mình, việc kinh doanh nào đó, làm mình đam mê công việc hơn. Cứ dzậy di... Chúc hạnh phúc
  4. ket_thuc_co_hau

    ket_thuc_co_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ bạn nên tìm hiểu một số phương pháp của nước ngoài vì trình độ y học của Vn còn kém lắm nên không trông chờ gì được mấy ông bác sỹ tâm lý của Vn đâu. Có lẽ do mất cân bằng về hoocmon nên bạn có những biến đổi về thể chất. Bạn không nên sống khép kín mà hãy tìm cho mình những hoạt động mang tính tập thể nhiều .Bạn chỉ có thể quên đi nó khi bạn không có thời gian để nhớ về nó. Còn về chuyện làm thế nào để cân bằng hoocmon thì bạn nên hỏi bác sỹ.Chúc bạn thành công trong việc bảo vệ hạnh phúc GĐ mình.
  5. halongbay_2002

    halongbay_2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
              Một lần nữa, cho mình được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các bạn quan tâm, theo dõi, cảm thông và chia sẻ với trường hợp của mình.
    Mình xin được làm một cuộc trưng cầu nho nhỏ về thái độ, quan niệm và phản ứng của các bạn ở đây về chuyện này được không? (thông qua 3 câu hỏi thôi)


    Nếu một ngày kia, một người bạn mà bạn khá quý mến (là boy) bỗng thổ lộ với bạn là cậu ta mắc một hội chứng kì lạ: Thích mặc váy và giả gái. Và chỉ có thế. Vẫn biết rung động, biết yêu con gái, và quan hệ bình thường với con trai. Bạn đánh giá thế nào về người bạn của mình? Bạn sẽ đối xử với cậu ấy như thế nào?

    Vào một ngày đẹp trời, và niềm vui đang ở bên bạn, bỗng người mà bạn yêu thương nhất (người yêu/ chồng/ vợ) thổ lộ tương tự trường hợp 1. Tất nhiên, chuyện đó không có tì vết trong tình yêu mà người ấy dành cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ hướng người đó đi theo con đường nào? Bạn sẽ làm gì cho người mà mình thương yêu nhất?

    Vào một ngày như mọi ngày, bạn bỗng thấy cậu hàng xóm của bạn biến thành một cô gái đủ để bạn ngờ ngợ, bạn sẽ dành cho cậu hàng xóm này những ánh mắt và lời nói gì?
    Mình chân thành cảm ơn các bạn theo dõi, và rất mong nhận được sự bày tỏ quan điểm của các bạn. Kết quả của cuộc trưng cầu này sẽ chính là quyết định sắp tới cho mình.
    Xin được cảm ơn các bạn một lần nữa và xin kính tặng 5* cho tất cả.
  6. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nah...Nothing really matters if she loves u trully,HALONGBAY_2002.
    Firstly,tôi hiểu là bạn muốn thăm hỏi chúng tôi về hoàn cảnh của chính bạn,rite?Nếu còn là swetheart thì dễ hơn,vì bạn có thể đợi đến khi ty đã thật sâu đậm(hix...tv gọi là chín muồi à),hãy nói chuyện với cô ấy một cách thẳng thắn và với một thái độ chân thành.Có lẽ đây cũng là 1 cơ hội để bạn thử xem cô ấy loves bạn đến đâu.Nếu cô ấy giãy nảy lên là nổi khùng(hoặc lặng lẽ ra đi) thì...bạn còn gì để...níu kéo 1 người con gái như thế cơ chứ?There''s nothing to regret...4get all ''bout her n wait for another luck...Yeah...Còn nếu tình hình khả quan ,cô ấy sẽ bình tĩnh cùng bạn tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết vấn đề của bạn ,cùng bạn vượt qua khó khăn này...One inneed is one indeed...Kết quả ra sao tuỳ destiny,nếu ko ổn thì 2 người ko nên tiến đến mariage,sẽ khổ cho cô ấy,lúc đó 2 người sẽ chia tay nhẹ nhàng và ko hối hận vì đã ko cố gắng vì nhau.
    Secondly,2 người đã là vợ chồng lại có con cái rồi thì rắc rối đây...Many things so complicated.Nhung theo tôi nghĩ thì trong hoàn cảnh này bạn không nên nói cho cô ấy biết,tự khắc phục thì hơn,hãy tìm một bác sỹ tâm lý nhé...Tôi tin là bạn sẽ khắc phục được.Bạn cũng nên tìm hiểu tâm lý vợ bạn về 1 hoàn cảnh tương tự như bạn qua những lúc vui đùa,kể chuyện...Nếu cô ấy thoải mài và tỏ vẻ quan tâm thì cond chờ gì nữa??GO AHEAD...TELL HER UR PROB...Hãy coi đó chỉ là một căn bệnh thôi,cũng như flu,cough...etc...Lo lắng cho chồng con là hạnh phúc của người vợ tốt mà.Hic,tôi là tôi nghĩ thế đó...Chắc vợ chồng bạn cũng khoảng tuổi tôi thôi,26 rùi nè...
    Tôi cũng khuyên bạn ko nên dùng thuốc tránh thai của phụ nữ nữa,một bác sỹ tâm lý dù giỏi đến đâu cũng phải đầu hàng nếu bạn không quyết tống khứ những thứ hỗn độn đó ra khỏi đầu,phải biết kiềm chế những khi hành động đó lặp lại trong tâm trí bạn,hãy gần gũi với vọ bạn nhiều hơn,tập trung vào công việc và con cái,tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sỹ.Đó chính là những giải pháp bạn cần tuân thủ sát sao trong thời gian này.
    Chúc bạn thành công như mong muốn...HIc,nhớ VOTE***** cho tôi nhé,mỏi tay quá...Lâu lắm rôi không dùng tv,2 tháng ko vào ttvnol,post mãi mới xong,chán thật,thâty bạn bức xúc quá nên ngồi chia sẻ cùng bạn.
    Thân ái ,ANGELINA.
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác này trông lạ và sợ ghê,tại sao nhỉ????????Như thế có gọi là GAY ko nhỉ,tôi nghĩ ko do rối loạn gì hết,có thể là nhầm giới tính chăng??????
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể một mẫu chuyện cười cho anh bớt căng thẳng
    Cô giáo nói với phụ huynh: Hôm nay con bà đến trường với váy hoa, giày cao gót đỏ và son môi. Tôi nghĩ cháu có vấn đề về tâm lý.
    Bà mẹ trả lời: Cháu nó hư quá. Tôi đã nói với nó không được mặc đồ của bố mà nó không nghe.
    Mẫu chuyện trên mục đích để gây cười nhưng mà nó nói đúng 3 điều:
    1.Crossdressing là do di truyền+hoàn cảnh sống.
    2.Người bị crossdressing hoàn toàn có khả năng có một gia đình bình thường và con cái bởi vì họ vẫn bị hấp dẫn bởi người khác phái.
    3.Có những người phụ nữ(như người đàn bà trong mẫu chuyện trên) chấp nhận sống với chồng là crossdresser.(tuy nhiên ngược lại thì hiếm).
    Anh là người hiểi rõ nhất anh đang bị gì. Nếu anh thật sự chỉ crossdress và vẫn bị hấp dẫn bởi người khác phái thì tôi nghĩ anh nên nói chuyện với vợ mình. Hiện giờ anh đang ở VN, việc kiếm một bác sĩ tâm lý giỏi là khó, kiếm được một người đặc biệt nghiên cứu về những hiện tượng tâm lý đặc biệt như thế này là rất khó. Tôi nghĩ rằng những người thật sự có thể giúp đỡ được anh vào lúc này là những người thân của anh như vợ, bạn bè.
    Nếu anh nghĩ rằng anh không chỉ bị crossdressing, thì tôi nghĩ là nên chấm dứt cuộc sống gia đình càng sớm càng tốt. Tôi đã từng biết những trường hợp người đồng giới vì định kiến xã hội mà phải che giấu giới tính thật của mình, cũng lập gia đình và thậm chí có con nhưng chẳng ai duy trì được gia đình của mình cả. Tôi nghĩ chấm dứt được càng sớm cành tốt, giải thoát cho vợ anh và chính bản thân anh, không làm phức tạp thêm sự việc.
    Sau đây là phần trả lời 3 câu hỏi của anh:
    1. Vì tôi là nữ và vì tôi cũng đã biết qua về hiện tượng này nên tôi cũng sẽ thông cảm với bạn tôi và tìm cách giúp anh ta. Tức là sẽ hành động y hệt cô bạn gái thân của bạn.
    Còn giả sử tôi là nam, tôi sẽ thấy ghê ghê. Không biết thằng này nói thật hay nói láo, khộng biết có khi nào hắn đang approach mình hay không. Còn nếu thật sự tôi tin rằng bạn tôi bị như thế, thì tôi sẽ thấy hơi buồn cười và tội nghiệp cho thằng này. Nói thật thì đàn ông khó thông cảm hơn phụ nữ(anh cũng đàn ông nên chắc anh cũng đồng ý) nên cũng không thể bắt họ phải hành động như cô bạn thân của anh được.
    2.Nếu tôi biết chồng tôi là như thế, thì tôi sẽ cảm thấy thất vọng. Hóa ra anh ấy không đàn ông như mình nghĩ. Nghĩ đến cảnh anh ấy mặc váy và thoa son đôi khi cũng khiến tôi rùng mình. nhưng mà tôi biết cái hiện tượng đó là gì, tôi biết chồng tôi vẫn yêu tôi và lo lắng cho gia đình. Thế nên tôi phải giúp anh ấy trở lại bình thường, giữ hạnh phúc cho gia đình mình.
    Nhưng mà không phải phụ nữ nào cũng như thế cả. Tôi là người nghĩ thoáng và cũng có ít nhiều kiến thức về giới tính, tâm lý nên tôi suy nghĩ vậy. Còn vợ anh thế nào thì anh là người biết rõ nhất, nếu anh thấy cô ấy chưa sẵn sàng thì anh cũng nên giành thời gian chuẩn bị thêm tâm lý cho cô ấy. Tôi nghĩ anh chỉ nói chuyện với bạn gái thăn của mình mà không nói chuyện với vợ, mà cô bạn gái thân của anh cũng không thuyết phục anh nói chuyện với vợ anh đến nỗi hai người có xích mích thì cũng có lý do của anh. Có thể vợ anh không phải là người thoáng nghĩ, nhưng mà chuyện gì cũng có thể từ từ kiên nhẫn ngày qua ngày mưa dầm thấm đất.
    3.Nếu ông hàng xóm của tôi mặc đồ phụ nữ ra đường, thì tôi sẽ nghĩ ngay thế này: "Ông ta pê đê". thật thì chẳng ai hơi đâu mà nghĩ sâu nghĩ xa là ông hàng xóm của mình là crossdressing cả. Tôi là nữ nhé nên chuyện bác hàng xóm của tôi pê đê cũng chẳng can gì với tôi cả, chỉ thấy tội nghiệp gia đình bác ấy thôi, Mà người đồng tính cũng là người cả thôi, có nam, nữ và người không phải nam nữ. Họ cũng chẳng muốn họ như thế, nhưng bố mẹ đã sinh họ ra như thế thì làm sao.
    Còn nếu tôi là nam, thì thật tôi sẽ tránh không tiếp xủc với bác đó. Ai biết được bác ấy mà approach mình thì như thế nào đây?
    Nói thật thì đa số mọi người sẽ cảm thấy ghê ghê, sợ và xa lánh anh, xầm xì bàn tán về gia đình anh. Gia đình anh sẽ chịu sức ép lớn từ dư luận chứ không phải riêng anh. Nếu anh thật sự muốn duy trì gia đình mình,không muốn làm những người thân chung quanh anh phải phiền lòng thì đừng làm gì quá đà, nên kiềm chế bản thân mình.
    Chuyện anh uống thuốc tránh thai để tăng kích thích tố nữ là hoàn toàn không nên, theo tôi biết thì có khả năng gây vô sinh. Chuyện ********* của anh bị như thế hoàn toàn có thể do thuốc anh uống vào trong 1 năm qua, ngoài ra còn có thể do tâm lý tác động. Tôi nghĩ anh có gia đình, có hiểu biết và cũng đã đủ chín chắn để có thể tự đanh giá được cái gì đúng, cái gì sai và tự biết kiềm chế bản thân mình.
    Chúc anh vui.
  9. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    truớc hết tôi muốn nói với bạn rằng : với đời thường , truờng hợp của bạn là bất thuờng và ko phổ biến , đồng thời truờng hợp này thường sẽ gặp phản ứng tiêu cực của những người xung quanh ( đương nhiên thôi )
    Nhưng theo sách báo thì chuyện của bạn ko quá độc đáo đâu , hôm truớc tôi có đọc 1 bài báo nói về 1 hòn đảo nhỏ ( ko nhớ tên , nhưng bài báo này chắc là nhiều người đọc vì nó xuất bản tại Việt nam , và là của 1 tờ báo phổ biến ) , ở đó khoảng 1/3 đàn ông ăn mặc trang điểm , thậm chí sống hoàn toàn như 1 cô gái ( may vá nấu ăn , tìm ******** đồng giới , thậm chí làm Gái bán Bar ) . Tức là cứ 3 gia đình thì có 1 chàng trai như vậy
    (đặc biệt là 1 gia đình ko có 2 chàng trai PD chỉ 1 thôi , chẳng ai biết tại sao )
    Trở lai vấn đề của bạn , thực ra tôi nghĩ đây hoàn toàn là vấn đề tâm lý , thể chất bạn hoàn toàn là đàn ông ( vì những người PD tuy sống như 1 cô gái nhưng sẽ ko muốn nhìn , thậm chí là ảnh của phái nữ , họ chỉ say mê các chàng trai thôi ) .
    bạn rất thích thú khi sống như 1 cô gái , nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng : Thực ra cuộc sống của 1 người phụ nữ nặng nề hơn ta tưởng ( bao cô gái chi thích làm con trai hoăc la phổ biến hơn là đòi quyền bình đẳng , chia công việc nội trợ cho đàn ông) , và ban sẽ đuợc gì hoặc mất gì khi công khai sống như là 1 cô gái? bạn đã bao giờ lấy giấy bút ra để cân nhắc những cái lợi và hại của ý muốn trở thành 1 cô gái? . Theo tôi bạn có lợi là sống theo ý thích , nhưng có hại là sẽ mất ( hấu như ) tất cả : công việc , gia đình , bạn bè , và xã hội sẽ nhìn bạn với con mắt kỳ thị ( thưc tế là như thế)
    hiện tại thì mọi viêc vẫn nằm trong tầm kiểm soát , tốt nhất bạn nên giấu kín ko cho bất cứ ai biết ( măc dù có lẽ vợ bạn đã biết rồi nhưng ko muốn tin vào điều đó) . Bạn hãy thoả mãn ý thích của mình 1 cách kín đáo và tế nhị ( vì thực ra nó đã là 1 nhu cầu ko thể kìm chế và luôn đòi hỏi đuợc thoả mãn). bạn hãy sống như 1 cô gái nam tính ( nuớc hoa đàn ông , ăn mặc với phong cách bụi , nói thật , mình luôn chú ý và ngắm nhìn khi vô tình gặp nhưng cô gái như vậy , ở họ toát ra vẻ hoang dã và sôi nổi) . Đừng bao giờ tháy thích thú khi phấn son , bạn hãy nghĩ rằng dàn ông ko bao giờ thích phụ nữ phấn son loè loet ( thực tế là như thế) , việc trang điểm chỉ làm cho bạn xấu đi chứ ko tăng sức hấp dẫn lên .
    có lẽ bạn nên theo 1 khoá học về Yoga , sau 1 năm luyện tập bạn sẽ thấy dễ dàng điều khiển bản thân mình , và tôi tin rằng sau vài năm kiên trì luyện tập ,bạn sẽ nhìn mọi cái trên đời đều phù phiếm , mọi ý thích đều chỉ là ý thích nhất thời, ko bao giờ là mục đích sống cả.
    Bạn hãy chú ý rằng , dù là phụ nữ hay đan ông , những người có sưc khoẻ tốt luôn hấp dẫn hơn những người yếu đuối ( he he , ai mà thích nổi những nguời khi *** chưa gì đã toạch )
    Bạn hãy chơi thể thao, vất hết thuốc men đi
    Bạn hãy tìm 1 ý thich mới Vd : chơi Game , tôi đã tùng thấy có khách hàng ngồi chơi Game lien tục 48h , và luc đó bạn sẽ ko còn quá bị lệ thuộc vào ý thích đóng giả là 1 cô gái ( nói theo 1 khia cạnh khác , đóng giả là 1 cô gái chính là 1 trò chơi - tuy hơi khác người- và trò chơi đó mang lại cho bạn khoái cảm : sự hồi hộp , thích thú, căng thẳng v .v .v)
    Làm Đàn ông cũng nhiêù thú vị đấy chứ , chắc bạn chưa để ý đến , HÃY KHÁM PHÁ SỰ THÚ VỊ CỦA 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH, Bạn sẽ thích ngay mà
  10. halongbay_2002

    halongbay_2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa, mình lại phải cảm ơn các bạn. Các bạn đã giúp đỡ mình hết sức nhiệt tình, vô tư, và những lời khuyên thật đa dạng, phong phú, tuy nhiên không nằm ngoài đường lối chung, đó là mong cho mình tốt đẹp hơn.
    Mình không biết nói gì hơn để bày tỏ tấm lòng cảm ơn chân thành của mình với các bạn.
    Về trường hợp của mình, mình xin được tâm sự với các bạn điều này, không biết mình nên vui hay nên lo lắng (vì bây giờ mình đang vui mà!).
    Cuối tuần trước, mình đã về thăm nhà. Ơn trời, gia đình 2 bên đều khoẻ mạnh, vợ mình cũng khoẻ mạnh và công tác tốt, cháu ăn ngủ ngoan và rất hóm hỉnh. Mình về hôm thứ 7 tuần trước, hôm ấy vợ mình vẫn phải đi làm. Lúc 8h30 khi mình gọi điện đến cơ quan của vợ mình và hỏi han về bữa trưa (hỏi để kiểm tra) và biết chắc chắn vợ đã đến cơ quan, mình đã cross-dressing lần nữa. Mình lấy váy dài của vợ ra mặc, trang điểm kĩ càng và xoã tóc ra, chải lại cho nữ tính hơn. Đúng lúc vừa xong thì cô ấy về! Trời ơi! Cô ấy lại muốn gây bất ngờ cho mình vì được nghỉ làm nữa chứ! Túi đậu phụ, trứng, rau..... rơi bịch xuống, vỡ nát! Mình có cảm giác thời gian như ngừng trôi. Cô ấy đứng như trời trồng, không biểu lộ một cảm xúc nào ngoài sự ngạc nhiên quá đỗi. Còn mình, lúng túng trong bộ váy xoè ngang gót chân, ngượng nghịu trong điệu bộ lúc đó đã hoàn toàn là girl, mình chỉ mong giá như mình biến thành một làn gió mà bay đi ngay khỏi chỗ đó! Một cảm giác không thể định nghĩa, không thể đặt tên. Nó cao hơn sự ngượng ngùng. Nó lớn hơn sự sợ hãi. Nó to hơn sự lo lắng. Có lẽ, nó là tột cùng của bi kịch các bạn ạ.
    Rồi cô ấy cũng cử động, phá tan bầu không khí nặng nề đó. Cô ấy khóc. Rũ ra khóc. Mình sợ quá, vội vàng chạy đến đỡ cô ấy dậy. Cô ấy gạt ra, không cho mình đụng vào người. Cô ấy ngồi ở ghế khóc một lúc thì đột ngột hỏi mình với đôi mắt ráo hoảnh:
    - Anh có yêu em không?
    - Có, anh yêu em - mình luống cuống trả lời, tim như bị bóp nghẹt.
    - Anh đợi đấy. Để nguyên bộ dạng như thế! - cô ấy ra lệnh, rồi chạy vào tủ đồ. Có một ngăn nhỏ trong tủ đồ của cô ấy mình không có chìa, từ khi mới về ở với nhau mình đã rất thắc mắc, nhưng cô ấy không nói, chỉ nói đó là tiền và giấy tờ. Hoá ra, bên cạnh những thứ đó, cô ấy lôi ra một sấp báo (cắt rời theo bài) từ những ngày chúng mình chưa cưới. Toàn bộ sấp báo ấy nói về những người đàn ông chuyển giới, pêđê..... mà cô ấy sưu tầm được. Cô ấy quẳng ra ngay trước mặt mình:
    - Anh xem đi, rồi hãy trả lời!
    - hức hức hức - mình khóc nấc lên. Lúc đó mình như muốn tan chảy ra thành nước, bốc hơi vào không khí và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng rồi mình cũng xem qua loa trước ánh mắt nghiêm khắc của cô ấy.
    Các bạn biết không, những bài báo đó nói về những trường hợp gay và pêđê. Họ có mắc hội chứng transevtite như của mình, nhưng họ là gay chứ không phải như mình, vẫn là đàn ông. Họ chỉ yêu đàn ông được thôi, còn mình, dù mình có là gì thì mình vẫn yêu vợ mình cơ mà! Mình dần dần tỉnh táo lại. Mình đau khổ đứng lên, tiến lại gần cô ấy.....
    - Quỳ im đấy! Tôi chưa cho anh đứng lên! Cô ấy làm tôi giật mình, và lại quỳ xuống trước mặt cô ấy.
    - Tôi hỏi thật anh, anh yêu tôi thế nào? Hay anh yêu mấy thằng bạn anh, cứ khi nào về là lại thậm thụt với chúng nó? Tôi hỏi anh, anh đi học xa thỉnh thoảng mới về, mà lại không được một cú điện thoại hỏi thăm? Hay là cần gì điện thoại nữa, gặp nhau đủ rồi? .................
    Tai mình như ù đi. Cô ấy hiểu nhầm quá rồi. Tôi biết làm gì để chứng tỏ tình cảm của mình, để bảo vệ gia đình mình đây? Một viễn cảnh cực kì đen tối hiện lên trong trí não tôi......
    - Này, anh còn nghe tôi nói không?
    - Có, anh vẫn đang nghe - tôi khóc lóc.
    - Bây giờ tôi mang con về ngoại, tôi cấm anh đến thăm nó nếu chưa được sự đồng ý của tôi.
    - Hu hu, anh xin em! tôi tuyệt vọng cầu xin, giọng khản đặc.
    - Chưa hết đâu. Nếu anh thực sự yêu tôi, hãy ở lại ngôi nhà này. Cứ mặc nguyên như thế, hàng ngày tôi sẽ đem cơm đến cho anh. Anh đừng có thò mặt ra ngoài để bôi gio trát trấu lên mặt tôi.
    - Đến bao giờ? Bao giờ? tôi gục hẳn xuống. Tôi không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra? Giá như cô ấy bắt tôi lao đầu qua cửa kính kia, có lẽ tôi cũng làm ngay. Giá như cô ấy giằng co, cấu xé, chửi rủa..... tôi cũng cam lòng. Đằng này.....
    Vẫn trong tư thế quỳ như vậy, tôi lê lết theo cô ấy, nhưng cô ấy lạnh lùng thu dọn quần áo và một số đồ đạc của cháu. Rồi thấy nhiều quá, cô ấy gọi điện cho anh trai (là anh vợ tôi) đến giúp, còn tôi, cô ấy nhốt vào phòng ngủ với một đống váy của cô ấy. Khoảng thời gian ác mộng có lẽ là nhất đời tôi bắt đầu.....
    Phòng ngủ của vợ chồng tôi nằm ở tầng 2, có một ban công rộng (đã bị khoá), có một phòng tắm lớn và một bàn trang điểm cầu kì. Trước đây, à không, mới đây thôi, nó còn là căn phòng hạnh phúc nhất gia đình tôi, vậy mà giờ đây, nó lại biến thành căn buồng giam lỏng tôi. Có nhiều lúc, tôi chỉ muốn đâm đầu quách ra ngoài, rồi đến đâu thì đến, nhưng nghĩ đến vợ con, tôi lại thôi. Tôi chẳng buồn tẩy trang nữa, cũng chẳng buồn thay đồ. Tối hôm ấy cô ấy không đến. Lúc đó trong tôi chỉ còn nỗi buồn và sự tủi hổ dâng trào, nên tôi khóc đến sưng cả mắt và ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dậy rất trưa (10h40) thì đã thấy có một cặp ***g cơm trong phòng. Cửa vẫn bị khoá. Lớp son bóng ăn vào môi, tẩy mãi không hết. Mắt tôi loang lổ vì mascara và nhũ chảy theo nước mắt. Tóc tai rối bù. Mắt sưng húp lên. Váy áo xộc xệch, nhàu nát. Tôi nhìn vào gương mà phát hoảng. Tôi tự xác định tư tưởng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, miễn là cô ấy tha thứ cho tôi. Cô ấy đang muốn tôi giữ nguyên như hôm qua, mà sao hôm nay lại tệ thế này?
    Tôi tắm thật cẩn thận và thay váy mới. Sau đó trang điểm kĩ càng và ngồi chờ cô ấy. Tôi muốn ăn lắm nhưng không hiểu sao không nuốt nổi. Chờ đến 2h chiều thì mắt tôi hoa lên vì đói và mệt. Tôi ngủ thiếp đi.....
    Một giọt nước mắt nóng hổi làm tôi mơ màng tỉnh dậy. Nhưng tôi chưa mở mắt. Cô ấy, đúng là mùi nước hoa quen thuộc. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, vuốt má tôi, sửa lại cái thắt lưng váy cho tôi.... Tôi mừng lắm, không hiểu sao tôi lại có thể mừng đến thế mặc dù cô ấy đang khóc. Không đừng được, tôi cầm lấy tay cô ấy. Cả hai vợ chồng cùng khóc. Rồi cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi:
    - Anh đã nhịn cơm cả ngày hôm qua. Sao sáng nay anh không ăn?
    - Anh không ăn được. Anh sợ mất em và con lắm - Tôi sụt sịt, rồi bỗng oà lên khóc.....
    - Hôm qua, khi em mang toàn bộ quần áo của anh về, anh có biết em cảm thấy anh giả dối thế nào không? Em đã nhìn thấy anh mặc váy một lần, từ khi anh chưa yêu em. Em đã đợi lâu lắm, lâu lắm. Em rất tôn trọng anh, em muốn để anh tự nói ra. Khi anh đến với em, những điều ngọt ngào anh mang đến làm em quên đi buổi tối mà em nhìn thấy anh như thế. Suốt thời gian sau đó, cho đến tận lúc cưới nhau, có đôi lần em tự hỏi về những vết son nhỏ, tự hỏi về mùi phấn trang điểm bám vào quần áo anh. Nhưng em lại nghĩ là của mẹ (mẹ chồng, tức mẹ tôi) vì đó là loại của các bà, các mẹ. Cho đến khi cưới nhau, và nhất là khi em bị mất chiếc panties đầu tiên, em bắt đầu ngờ ngợ. Một dấu hỏi to đùng mà từ lâu em đã quên đi, lại đột ngột hiện lên. Em âm thầm sưu tầm sách báo để tìm hiểu, và càng tìm hiểu, em càng thất vọng tràn trề. Nhưng em vẫn tin anh. Em chờ anh - chính anh tự nói ra cho em biết. Em chỉ cần anh yêu em. Chỉ cần như thế thôi.
    - BH, anh yêu em, anh yêu em mà! - tôi cuống cuồng ngồi dậy, ôm lấy cô ấy, như sợ là nếu tôi không kịp khẳng định thì cô ấy sẽ biến thành một tia sáng mà bay đi, hoặc tệ hơn, đây chỉ là một giấc mơ, và tất cả sẽ tan biến khi tôi tỉnh dậy vậy.
    - Em biết. Em biết anh yêu em. Anh biết điều gì khiến em đến đây lúc này không?
    Khi em chuẩn bị đốt quần áo đàn ông của anh, là lúc em suy sụp nhất. Em ôm cái áo mà chính tay em mua cho anh trong dịp Tết năm kia, chiếc áo mà anh mặc đến sờn vai anh chưa chịu bỏ đi ấy, em ôm nó và khóc. Em vuốt vuốt cổ áo cho thẳng lại, mà em tưởng như đang vuốt ve ngực anh mỗi khi chuẩn bị cho anh đi làm. Em cài từng cái khuy một, như cố níu kéo thời gian. Rồi em nhớ đến lần em trêu anh sau khi anh đưa lương cho em : " Để tôi xem chồng tôi có quỹ đen quỹ đỏ gì không nào?" rồi em thọc tay vào túi áo anh, cù vào nách anh. Bất giác, em đã làm như thế. Tay em đụng một mảnh giấy. Em lôi ra đọc. Nó là một mảnh giấy được cắt hình trái tim, bên trong là chữ kí của em. Một cái gì đó ùa đến trong em, như một làn gió mát lạnh giữa trưa hè. Em lục tung túi của từng cái quần, cái áo một của anh. Và, trong mỗi túi áo, túi quần của anh, em đều thấy có một mảnh giấy như thế. Cũ có. Mới có. Ngay cả túi cái quần bơi của anh cũng có. Cái nào cũng đậm mùi tay anh........
    EM ĐÃ TRỞ VỀ VỚI ANH.
    Tôi khóc, khóc các bạn ạ. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Một cái gì đấy nhẹ nhàng, yên ả và tĩnh lặng đến tột cùng xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi tụt xuống đất, quỳ xuống chân cô ấy, và hôn nhẹ lên mu bàn chân. Rồi tôi tuột đôi tất ra, hôn lên từng ngón chân của cô ấy, sau đó %$$#$%#%#%$@#%@%#%$.......
    Tôi lên HN học vào hôm kia, thứ 3, chậm một ngày so với dự kiến. Hành trang lần này của tôi ngoài những thứ như mọi lần, còn có vài bộ váy và những thứ khác mà vợ tôi chuẩn bị cẩn thận cho tôi. Cô ấy không nói có giúp tôi vượt qua, hay chung sống hoà bình với chuyện đó. Cô ấy chỉ nói yêu tôi, và chỉ thế mà thôi.
    Chúng tôi thống nhất sẽ gửi cháu cho bà nội nuôi. Cháu sẽ đưọc gần gũi các anh tôi, các anh, các chị của cháu. Vợ chồng tôi sẽ đón cháu về khi nào thấy thích hợp nhất. Cô ấy sẽ lên thăm tôi hàng tháng. Và mỗi 2 lần cô ấy lên, tôi sẽ về.
    TỪ NAY, TÔI ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH TRONG GIA ĐÌNH CỦA MÌNH.
    Hạnh phúc đó, thật đơn sơ và giản dị. Nhưng trên đời này, có mấy ai hiểu được điều đó không nhỉ?

Chia sẻ trang này