1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cạch đàn ông - Katarzyna Grochola

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Xin cạch đàn ông - Katarzyna Grochola

    Tôi hàn gắn vết thương lòng
    Tôi là một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ với một đứa con. Con gái. Nó hơn mười tuổi. Phải chăng như vậy có nghĩa là tôi đã già? Hoàn toàn không phải thế. Chính con gái Tosia của tôi mới già. Tosia bảo tôi, mẹ đừng quá ưu phiền.
    Nó bảo rằng, đằng nào chúng tôi cũng phải chia tay, thì thà làm ngay bây giờ còn hơn độ mười năm nữa. Con gái tôi cũng từng nghĩ đã đến ngày tận thế, khi thằng Andrzej học lớp Tám C bảo nó không còn yêu con bé nữa. Vậy mà con bé vẫn trụ nổi. Và bây giờ con bé chẳng coi thằng đó ra cái đinh gỉ gì. Với tôi rồi cũng hệt như vậy thôi. Chúng tôi vẫn có thể làm bạn của nhau kia mà. Như trong phim Mĩ ấy. Còn về con bé thì tôi khỏi phải lo, bởi anh ta hứa với con, mãi mãi anh ta sẽ là cha của nó.
    Ôi, lạy Chúa, tại sao tôi lại gặp cảnh ngộ này nhỉ? Tại sao chồng tôi không học lớp Tám C? Nếu như vậy thì nhất định anh ta sẽ không có con với người đàn bà khác. Anh ta lẽ ra phải học lớp Tám C. Đầu óc anh ta có khác gì đầu óc Andrzej của con gái tôi đâu cơ chứ!
    Tôi căm thù anh ta.
    Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc.


    Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện không đẹp đẽ lắm, bên tai tôi lại văng vẳng những lời ưa thích của mẹ tôi:
    ?o Judyta, sao lại như vậy hả? Mẹ dạy con như thế ư??
    Tôi đã được dạy dỗ từ lâu rồi.
    Chừng ba chục năm đã trôi qua kể từ khi quá trình này đúng ra đã phải chấm dứt, vậy mà nó vẫn chưa hoàn tất.
    Ôi, mẹ ơi!
    Bố mẹ cho tôi cái tên Judyta còn chưa đủ hay sao! Lại còn them cho tôi một đứa em trai nữa. Và ra công dạy dỗ. Tôi được dạy dỗ đâu phải để thành một đứa con gái hư nết, đầu óc chỉ nghĩ toàn những chuyện không đẹp đẽ gì. Tôi phải biết dọn dẹp những thanh ghép hình sau khi chơi ( và đồ chơi, búp bê, quần tất, quần lót, sách vở, cốc chè, gạt tàn thuốc, ly uống rượu, chai lọ nữa). Nói năng phải lễ phép, chẳng hạn như xin chào, tạm biệt, xin lỗi, xin mời và cảm ơn. Rửa tay trước khi ăn và cả ngay sau khi ăn thì càng tốt. Không nói léo khi không được hỏi. Phải đối xử tốt với em trai. Với cậu em thì tôi có chút phiền toái ?" tôi sẽ không ngần ngại đưa nó vào rừng và vứt nó ở lại đó mãi mãi. Tống nó vào túp lều cổ tích. Cho nó hóa thành một con hươu non. Đem nó cho bà Chúa Tuyết. Ăn thịt nó. Sau đó cứu nó và lại đưa nó về nhà. Tôi sẽ thành một nữ anh hùng tại gia và có lẽ chắc lúc đó bố mẹ sẽ yêu tôi lắm lắm.
    Rồi sau đó em tôi sẽ khôn lớn và rời khỏi nhà đi đến tận cùng thế giới. Lúc đó bố mẹ lại càng yêu tôi hơn.
    Thế rồi như các bạn có thể đoán được, tôi không đưa cậu em vào rừng. Không có ai ăn thịt nó, không có ai thiêu sống hay ướp lạnh nó. Tôi không phải đem nó ra rã đông.
    Tôi đã quyết định suy nghĩ một cách thật thà và thẳng thắn về chuyện đó, bịt tai trước những lời của mẹ: ?oLạy Chúa tôi, mẹ có dạy con như thế đâu.?
    Cậu em tôi đã trụ được trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, bây giờ nó là một họa sĩ. Tôi quý nó và không phải đưa nó đi đâu nữa cả. Tự nó đi tới tận cùng thế giới. Bây giờ bố mẹ lại càng yêu quý nó hơn.
    Những ý nghĩ không đẹp đẽ gì lúc này của tôi chủ yếu liên quan đến người chồng đã làm Jola có chửa. Jola là một mụ đàn bà. Xấu dã man. Răng vàng. Miệng bé tí xíu. Già nua, da nhăn nheo. Chân vòng kiềng. Và không có vú nữa thì càng tốt. Bẩn tính. Mắt lợn. Tôi ưa hình dung về cô ta như vậy đó.
    Để làm tôi thất vọng, Jola lại xinh xắn. Phom người đẹp (có khi thai nghén sẽ làm cho cô ta bớt xinh ?" tôi cần phải lạc quan). Thông thạo ba ngoại ngữ. Đêm bôi kem và chắc chắn không hút thuốc trên giường. Tôi ao ước, sẽ có lúc cô ta bị gãy cả mớ răng và ông nha sĩ trong lúc nửa tỉnh nửa mê sẽ bọc răng vàng cho cô ta.
    Cuộc sống vợ chồng của tôi chủ yếu bao gồm: không hút thuốc trên giường, không ăn trên giường, không uống trên giường, không đốt lò sưởi trong phòng ngủ, vì như vậy khỏe người. Những chuyện chúng tôi đã không làm nhiều hơn cả những chuyện đã làm. Tôi chẳng nên lấy làm lạ đến thế khi cuộc sống vợ chồng của tôi có kết cục như vậy. Còn nếu nói về chuyện giường chiếu, khi chui vào trong chăn buốt lạnh tôi chỉ ao ước duy nhất một điều là anh ta đừng có đụng vào tôi, vào chăn bong, chăn len và bộ đồ ngủ vải flanen dày cộm mặc lại của ông nội tôi. Căn cứ vào sở thích của anh ta mà tôi biết, thì nhất định anh ta đã làm Jola có chửa ở trong tủ lạnh.
    Lạy Chúa, cớ sao tôi lại gặp phải cảnh ngộ như vậy? Chính tôi? Con số thống kê mach rằng, cứ mười người phụ nữ ở nước ta thì một người gặp cảnh ấy. Tại sao tôi lại phải là người thứ mười đó? Ai là người đi tính ra con số này?!
    Ngoài ra, tại sao anh ta lại làm bạn với một người phụ nữ gày gò hơn? Con số thống kê cũng bảo rằng, đàn ông khi bội tình với vợ, nói chung thường là với người đàn bà béo. Tôi là người đàn bà béo hơn thì có! Các nhà toán học ?" rặt lũ điêu toa! ?" đã hủy hoại mối quan hệ quan hệ vợ chồng vốn có khởi đầu đầy hứa hẹn của tôi. Và giờ thì tôi đau khổ. Tôi hấp hối. Tại sao không bao giờ tôi còn được nghe giọng nói bực bội: ?o khỉ thật, hộp cà phê để ở chố nào!? Tại sao tôi lại lo lắng khủng khiếp đến như vậy? Sẽ không bao giờ tôi chịu dính đến bất kì một tên thuộc giống loài xa lạ đó nữa. Xin cạch đàn ông. Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc.
    Tôi sẽ bỏ cà phê.

    * * *
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi chúng tôi đã làm một cuộc li dị cực kì thoải mái. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn hơn lễ cưới. Bạn bè đến dự cũng ít hơn. Đến nửa người làm chứng cũng không có. Không có dù chỉ một giọt sâm banh.
    - Anh để lại cho em căn hộ, - anh ta nói.
    Một người đàn ông tuyệt vời, phải không? Anh ta sẽ để lại cho tôi căn hộ chung của hai vợ chồng mà chúng tôi đã cùng nhau trả góp suốt mười năm qua! Căn hộ ông bà anh ta đã đăng kí cho chúng tôi, còn chúng tôi cùng nhau mua! Anh ta để lại cho tôi!
    - Chúng ta chia tay nhau một cánh lịch sự nhé. Về chiếc ô tô chắc em không tranh giành với anh chứ? ?" anh ta nói ở ngoài hành lang tòa án. ?" Em biết đấy, đó là công sức của anh mà.
    Anh ta vẫn dối trá như thường lệ. Anh ta là một nhà kinh tế. Cầu cho mi trở thành một gã làm nghề lái xe, đồ thần giữ mỏ!
    Tôi mỉm cười. Tim tôi nức nở.
    - Tùy anh thôi.
    Tôi tiếc đến tận bây giờ.
    Tôi sẽ không hé một lời nào nữa về lão lùn này đâu! Tôi thề như vậy đó! Sau khi bỏ tôi anh ta sẽ còn phải khóc cho mà xem!
    * * *
    Anh ta không khóc.
    Ula, bạn gái của tôi có nhìn thấy anh ta. Bộ dạng ổn cả. Có phần gầy đi. Tay xách túi hang, bước theo sau Jola. Còn Jola với cái bụng to đùng có thể là hình mẫu quảng cáo về các bà bầu. Cho dù không bôi trát thứ hormone của cô ta lên mặt! Tại sao số tôi lại hẩm hiu đến vậy! Sao anh ta không vớ phải một ả đàn bà mắc bệnh đậu mùa từ hồi con gái, gãi mụn đậu đến rỗ cả mặt ra, và bây giờ tha hồ phiền toái với da dẻ của mình? Và vừa béo vừa ngu?
    Tại sao anh ta đi mua sắm với cô ả kia thì được, còn với tôi thì không bao giờ?
    Không thể nói them một lời nào nữa về cái xác đàn ông này. Một kẻ giả tạo đáng thương. Không bao giờ! Tôi nghĩ, chí ít anh ta cũng sẽ quát mắng cô ta khi trong nhà không có cà phê. Hay là tôi sẽ làm Cục trưởng Thuế và ra lệnh cấm nhập cà phê.
    * * *
    Và tôi đã thành người cô đơn như thế. Những đêm đầy nước mắt của tôi đã qua rồi. Sẽ không bao giờ tôi phải khóc vì đàn ông nữa. Tôi đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới.
    * * *

  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu từ việc cân trọng lượng. Tôi sẽ không nói bao nhiêu đâu. Cái đó thì có thể xác minh được ?" tất nhiên là bằng cách cưỡng ép. Nhưng nhẹ nhàng nhé ?" gây mê, rồi đem cân lên không cho tôi biết và phải cẩn thận không bao giờ để tôi biết được chuyện đó, nếu không tôi sẽ tìm giết bằng được người nào làm việc đó.
    Sau đó tôi điểm lại những việc tôi đã làm trong đời. Tổng kết cái mất và cái được.
    Rõ ràng, ngoài việc có con gái thì tôi còn bị thừa cân, thuật ngữ này làm tôi khó chịu. Ngoài chuyện thừa cân thì tôi còn có mẹ và bố. Hai người đã li dị. Đang ở riêng. Tôi nhận ra rằng, thời nay người ta li hôn và lừa dối nhau dễ dàng quá, thật chẳng đẹp đẽ gì. Thậm chí về phần các cặp vợ chồng đã chung sống lâu năm với nhau thì liệu có thể nói gì về bố mẹ tôi, nếu họ không li dị. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vì bố mẹ lo cho tôi. Em tôi thì đang sống ở nơi tận cùng thế giới.
    Ngoài chuyện có con gái, thừa cân và bố mẹ, tôi còn có cái rốn cắt sót, tôi biết được là nhờ những cuốn sách thông thái. Tất nhiên là sách tâm lí. Bố mẹ tôi là những người độc địa ?" sách vở bảo vậy. Tôi đã chịu đựng điều đó trên ba mươi năm nay và rốt cuộc tôi đã kiếm được một cuốn sách giúp tôi ý thức được điều này. Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Tôi đã sống dễ chịu đến thế kia mà!
    Tôi biết về chuyện thừa cân cũng là nhờ truyền thống. Thế mà thiên hạ lại bảo tivi có hại.
    Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, tôi còn có một loạt vấn đề tình cảm đang hành hạ. Mỗi gã đàn ông tôi đã gặp trên đường đời đều hoặc là kẻ vô công rồi nghề, hoặc suốt ngày vùi đầu vào công việc, hoặc ăn giá đỗ sống rau ráu mà kinh tởm nhìn những miếng bit tết của tôi. Nói chung đàn ông bây giờ chẳng làm nổi trò trống gì, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc ?" hoặc ninh điện thoại di động suốt ngày, hoặc uống rượu, hoặc đã li dị vợ ? Cho đến nay tôi chưa bao giờ trắc nghiệm để xem điêu gì đang chờ đợi tôi. Tất nhiên làm trước khi tôi rơi vào vòng phụ thuộc một gã đàn ông. Một điều giờ đây đang đi đến kết cục thảm hại bởi tình yêu của tôi lẽ ra mang sứ mệnh chữa trị cho gã. Nhưng không chữa trị nổi, mà tôi giờ đây lại đang cố hàn gắn vết thương lòng trong cô đơn.
    Tại sao tôi lại vớ phải một ông chồng thích ngủ trong phòng lạnh? Cấm hút thuốc trên giường? Cấm cả đọc sách nữa? Tại sao ánh đèn lại làm phiền anh ta?
    Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, các vấn đề tình cảm, tôi còn có hẳn một đống những chuyện bực mình vặt vãnh khác, những chuyện đang hủy hoại đời tôi. Chẳng hạn, bồn rửa mặt hỏng, nước chảy lênh láng. Đã báo cho thợ nước đến chữa, thế nhưng đầu tiên thì thợ quên, còn sau đó tôi quên.
    Cứ mỗi lần tôi định ăn kiêng thì bỗng dưng lại có bạn bè mời tôi đến ăn uống, toàn những người chưa bao giờ đãi tiệc sang như vậy. Chẳng hiểu tại sao họ lại biết tôi định tuyệt thực. Không loại trừ khả năng họ có thần giao cách cảm với cái tủ lạnh của tôi ?" khi trong tủ chỉ có nồi xúp bắp cải đủ cho người đẹp ăn kiêng bốn ngày tiếp ?" họ gọi điện và thông báo, một đêm Ấn Độ hoặc thịt phi lê rắc hạt tiêu xanh, hoặc? Ác ý tột đỉnh.
    Ngoài chuyện có con gái, thừa cân, bố mẹ, rốn cắt sót, những phiền toái với đàn ông, vòi nước và những người bạn ác ý, tôi còn có một con chó. Nó tên là Borys và không bị thừa cân. Tôi đặt toàn bộ hi vọng vào câu nói của một anh bạn, rằng: Chó nào chủ nấy.
    Mặc dù tôi không giấu diếm là tôi không thích có lông tơ trên vú.
    Và cứ nghĩ xem, hồi tháng Hai tôi vẫn còn là một phụ nữ có chồng mắn phúc! Cách đây bốn ki lô về trước. Các bạn thử đoán coi, mối tình vĩ đại của tôi đã kết thúc ra sao?
    Tôi nghĩ bụng, những chuyện của tôi cũng thường thôi, và điều này đang cứu vớt tôi.
    * * *
    Hôm nay tôi gặp Cựu chồng. Anh ta tỏ ra dễ thương ngay từ đầu. Tôi đã nghi anh ta đang có ý đồ gì đó và quả là không nhầm. Thấy chưa, anh ta đề nghị đưa tiền cho tôi mua một căn hộ nhỏ. Bởi căn hộ kia vẫn được coi là của ông bà anh ta, cho nên tôi tự hiểu là mình chẳng có chút quyền hành nào.
    Tôi vờ không hiểu. Anh ta tỏ ý hi vọng tôi sẽ đồng ý, bởi vì đằng nào thì món tiền đó cũng không phải của tôi. Còn anh ta đến đây chính là để thể hiện thiện ý của mình và hình như cả của Jola nữa.
    Jola! Jola mà lại quyết định tôi và con tôi phải ở chỗ nào sao! Bà đây thà chết còn hơn!
    Tôi đã đồng ý.
    Tôi hoàn toàn thất vọng.
    Tosia bảo rằng, nó căm ghét căn nhà này và như thế càng hay.
    Tôi gọi điện thoại cho Ula. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi không biết hai mẹ con tôi sẽ ở đâu. Tiền chỉ đủ mua một căn hộ độc thân. Tôi không thích sống trong căn hộ độc thân! Hắn đi mà ở trong căn hộ độc thân chết tiệt!
    Ula bảo tôi khỏi lo, gần nhà cô ấy có một mảnh đất nhỏ. Với khoản tiền chỉ đủ mau căn hộ độc thân ta có thể mua đất xây một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Và mọi chuyện tồi tệ rồi sẽ trở nên tốt đẹp cho mà xem.
    Ngốc thảm ngốc hại.
    Buổi tối, Borys vào phòng ngủ. Tôi cho nó lên giường. Tôi châm thuốc hút. Tôi cắn bánh mì và nhai. Tiếc là kẻ sống cạnh Jola không trông thấy cảnh này.
    * * *
    Ở tòa soạn gọi điện đến hỏi tôi nghĩ gì. Lạy Chúa long lành, tôi đang nghĩ gì ư? Tôi đang mong cô ả kia mắc bệnh đậu mùa, béo phị ra, và quên mua cà phê!
    Ừ, nhưng tôi nghĩ gì về những bức thư đang nằm đợi tôi mấy tuần nay cơ. Chỉ vì tôi đã làm việc ở ban biên tập này bảy năm nay nên họ mới thông cảm với hoàn cảnh của tôi thôi nhé. Họ sẽ cử cô văn thư đem xấp thư đến. Nhưng tôi phải khẩn trương lên. Và chúc may mắn.
    Được rồi, được rồi.
    Nhiệm vụ của tôi là trả lời thư bạn đọc. Về mọi vấn đề. Tôi là cơ sở dữ liệu. Là nhà tiên tri. Làm thế nào để vú to them, để nó nhỏ đi, da dầu nên bôi loại kem gì, trên ba mươi tuổi nên đắp loại mặt nạ nào. Phải làm gì khi con gái hư và khi bị chồng phản bội. Tìm việc làm ra sao và làm sao để không bị coi thường. Kêu cứu ai khi chồng nát rượu. Ăn vận thế nào khi có thân hình tròn xoay như quả táo. Giấu đôi chân ngắn ngủn cách nào? Phải làm gì khi chồng bỏ đi với người đàn bà khác?
    Làm thế quái nào tôi biết được bây giờ?

  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích làng quê
    Tôi đi đến nhà Ula. Cách thành phố ba mươi cây số. Ngu gì đâu mà ngu. Đó không phải nơi dành cho tôi. Tôi sẽ không bỏ việc kia mà. Tôi không có ô tô. Tôi không thích làng quê.
    Tôi đi chỉ vì tôi trót hứa với cô bạn. Thực ra vẫn có tuyến xe lửa nội đô(1). Y như xe điện ba toa. Tốt, thuận tiện và thoải mái. Tôi đi mãi đi mãi ?" mất khoảng một giờ đồng hồ. Đời tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đi thứ xe lửa này đâu.
    Thật đúng là hang cùng ngõ hẻm!
    Ula đợi tôi ngoài ga.
    Một đường ray, xe lửa mỗi giờ một chuyến, không cửa hàng cửa hiệu, có năm ngôi nhà chỗ ngã tư. Không còn gì để nói. Trường học cách đây hai cây rưỡi. Tôi sẽ không nói cho Tosia biết đâu. Chắc chắn con gái tôi sẽ không thích rời thành phố!
    Ula dẫn tôi vào rừng bạch dương.
    Tôi rất mê bạnh dương.
    Hẳn cô bạn tôi điên! Gần đường ray có một cái hố. Tôi bị thụt chân xuống đó. Thiếu chút nữa là gãy chân. Đế giày của tôi lún sâu trong cát.
    Chợt mắt Ula sáng lên.
    - Cậu xem đi, ở đây này. ?" Cô bạn tôi đứng lại và chỉ cho tôi mảnh đất có vẻ như tôi sẽ mua. Đất hoang. Đồng ruộng. Khai khẩn chừng ba mươi năm trước. Toàn cỏ dại. Khiếp. ?" Mình đã nói chuyện với chủ đất. Họ sẽ nhượng với giá mười ngàn. Bọn mình sẽ giúp thêm cậu!
    Tôi phải ở trên mảnh đất hoang này, cách xa thành phố ư? Bên cạnh đường xe lửa nội đô, mỗi giờ một chuyến? Không điện thoại? Vì làm gì có đường dây điện thoại. Trong cát và bùn? Không cửa hang? Không rạp chiếu phim? Không nhà hát? Không bè bạn?
    Thôi được, vào nhà Ula uống trà cái đã, sau đó tôi sẽ đi nói chuyện với chủ nhân của mảnh đất hoang. Nếu không xong thì mong Ula hiểu cho là tôi đã làm tất cả. Có điều mảnh đất này không phải dành cho tôi.
    Ngôi nhà của Ula xinh xắn. Các cửa sổ nhìn ra rừng bạch dương. Trước nhà, một khu vườn tuyệt đẹp.
    - Đây là cây kim tước hoa. Sang xuân sẽ nở hoa vàng. Mình bứng trong rừng đem về. Mọc tốt. Cậu xem đây, cây vân sam đẹp quá phải không? Quặt quẹo mất hai năm đấy, bây giờ đang lớn bật lên.
    Cây liễu buồn rủ cành bên hiên gỗ. Ula đã đi đặt nước pha trà, tôi ngồi một mình. Con gái Ula đi học chưa về, còn chồng cô vào thành phố.
    Tĩnh lặng. Nóng bức. Mặc dù mới tháng Tư.
    Qua lưới rào tôi nhìn ra mảnh đất hoang. Nếu cày xới, rào giậu thì cũng có thể trở thành mảnh vườn đẹp. Trồng thứ cây gì đó có ích. Phía góc xa thấy mấy lùm cây rũ cành. Có một cây liễu hay cây gì đó cành rủ xuống như cây trong vườn Ula. Giữa vườn có thể đào một cái ao. Dẫn nước vào đầy ắp. Như là có ao nước tự nhiên ấy. Nhà Ula có giếng đào.
    Sống ở đây hẳn sẽ vất vả lắm.
    Nếu là người thích nghịch đất, thì có thể làm những việc hay ho. Nhưng không phải tôi. Cây nào là cây thông, cây nào là cây liễu tôi còn không phân biệt được nữa là. Khó khăn lắm tôi mới nhận ra tiếng gù của chim câu. Cả tiếng hót ríu ran của chim sẻ nữa. Ở ngay đây, trên đầu chúng tôi vang lên những âm thanh ríu rít. Nắng sáng rực, mùi hoa thơm ngát, chim choc hót rộn ràng. Thật khoan khoái, cứ như thể giữa kì nghỉ hè vậy.
    Ula bưng khay trà vào. Con mèo Jacek chạy lăng xăng quanh chân hết bên nọ đến bên kia. Con Jacek to tướng, lông vằn. Dễ thương. Tôi không thích mèo lắm. Thế nhưng tại đây, ở nơi làng quê, tôi có thể nuôi mèo. Tosia có lẽ sẽ mừng. Nó thích mèo mà.
    Ula đặt trà trên chiếc bàn con dưới cây sồi.
    - Có tiếng chim bạc má.
    Như vậy là, ngoài chim câu và chim sẻ tôi còn nhận được tiếng chim bạc má.
    Hương thơm ngào ngạt. Và khí trời hoàn toàn khác lạ. Có lẽ tôi sẽ phải thường xuyên đến với Ula. Ula mang chăn ra. Chúng tôi cùng nằm trên cỏ. Bầu trời trên cao. Tôi có thể an hưởng cuộc sống như thế này, ngắm mây trời. Nhưng còn những con ong mật kia thì sao? Và ong vò vẽ nữa. Chúng bay lượn khắp nơi, liệu có đe dọa tới muôn loài vừa thức dậy sau mùa đông hay không? Nơi này để nghỉ hè thì tốt, nhưng không phải ở hàng ngày.
    Sau đó chúng tôi đi nói chuyện đất đai. Cho chắc ăn. Mà cũng để Ula đừng nghĩ là tôi không thấy hết những gì cô ấy làm vì tôi.
    Đến trước cồng nhà chủ đất, Ula kéo tôi nán lại một lát.
    - Cậu biết không,- cô nói, - trong thời gian xây nhà có thể kéo điện từ nhà tớ sang, cả nước nữa. Có người mach với Krzys rằng người ta sẽ bắc đường ống cấp nước sạch ở đây trong năm nay, tháng Chín. Cậu mà mua bản thiết kế vẽ sắn, bên cạnh có tốp thợ xây người miền núi đang xây một ngôi nhà, sắp xong rồi, họ có thể chuyển sang đây xây cho cậu.
    Krzys, chồng bạn gái tôi, khác chồng tôi ở chỗ, thứ nhất không phải là cựu, thứ hai tốt và yêu Ula. Xác suất vận may không nhiều, nhưng lại trúng vào bạn tôi.
    Đất hoang rồi sẽ đổi màu. Mặt trời sẽ ngả về Tây. Dưới nắng vàng, cỏ xanh gợn sóng trong gió chiều. Đúng vậy, nhìn thì thật tuyệt vời. Nhưng không phải dành cho tôi. Đằng nào tôi cũng không mua miếng đất này.
    Bà chủ nhà đi ra cổng.
    - Hôm qua tôi nói với chị Ula là giá mười ngàn, nhưng ngần ấy thì quá rẻ. Cho nên không còn cái giá đó nữa. Tôi xin lỗi.
    Tôi phát tởm. Bắt chẹt nhau. Tại sao lại không còn cái giá đó nữa? Mới hôm qua và hôm nay mà giá đã lên hay sao? Không thể có chuyện đó! Tôi phải mua bằng được mảnh đất này! Đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi thành phố! Trường học chẳng xa xôi gì, đi mua sắm đã có xe lửa nội đô, không thể lật lọng người ta như thế được! Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới.
    - Thế bà định đòi bao nhiêu?
    - Thì tôi còn phải bàn với con gái cái đã.
    Lạy Chúa, bỗng dưng tôi tìm được chỗ cho mình trên trái đất này, thế mà nó lại không phải dành cho tôi hay sao? Chỗ của cả đời tôi! Tôi sẽ làm căng! Tôi không cho phép lấy lại đất của tôi! Tôi thậm chí biết sẽ đào cái ao chết tiệt đó ở chỗ nào!
    Ula tiễn tôi ra ga. Đế giày lún trong cát. Trong cát mềm và ẩm. Tôi tránh cái hố cạnh đường ray. Những thanh ray lấp lánh trong nắng hồng.
    Bầu trời phía tay phải, về hướng Warszawa , hiện lên một dải cầu vồng. Đó là điềm báo! Rằng có thể khởi đầu cuộc sống mới và tất cả!
    Ồ! Tôi không đầu hàng đâu!
    * * *
    Tôi trở về căn hộ mà tôi phải dọn đi trong vòng một tháng.
    Đến nơi đó hẳn Borys sẽ vô cùng thích. Tosia vẫn có thể giữ con mèo. Tôi bảo Tosia, con có thể mang mèo rời xa khỏi nơi này. Mỗi tuần tôi có thể đến tòa soạn hai lần. Tôi làm việc chủ yếu ở nhà mà.
    Tosia hỏi, liệu nó có được mang con mèo đi theo không . Khi tôi bảo sẽ ở cạnh nhà Ula, con bé đòi đi ngay để gặp hai cô con gái của Ula mà nó đã quen.
    Cũng may là đã chín rưỡi, cho nên chúng tôi không đi.
    Tôi cho con Borys lên giường ngủ. Nó ngủ, còn tôi nằm chong chong. Ngày mai dứt khoát tôi phải đến nhà Ula. Cái chính là làm sao cho cô ả răng vàng Jola không hành hạ được tôi.
    * * *

  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    oh ho, hôm trước vừa ngó quyển truyện này ở trong cái hiệu sách không fải là Đinh Lễ, nên chưa kịp mua. Hôm nay đã thấy ở đây rồi. Cố lên em gái, để chị gái này còn đọc . Chị đọc xong Kitchen thì xong quyển này nhá
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hihi! em sẽ cố nhanh hết sức chị ạ
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Mẹ tôi gọi điện và hỏi tôi định khi nào bắt đầu cuộc sống mới, vì có lẽ không thể tồn tại tiếp như vậy được. ( Qua thuật ngữ tồn tại mẹ tôi ý nói cuộc sống không có công ăn việc làm ổn định, không có chồng ổn định, không có trọng lượng ổn định. Chưa kể đi ngủ muộn. ) Và hỏi tôi định làm gì với bản thân.
    Tôi không nói với mẹ. Tội gì mẹ phải mất ngủ. Tôi đặt lưng đi nằm lúc mười một giờ đêm. Nói cho cùng, ngay cả mẹ tôi đôi khi cũng có lý.
    Mười một giờ ba mươi bố gọi điện hỏi tôi sao giờ này vẫn chưa ngủ.
    Bị đánh thức, tôi không ngủ tiếp được nữa. Lúc một giờ sáng, con chó bắt đầu gầm gừ. Tôi dậy mặc quần áo rồi cho nó đi tè. Nếu có vườn, tôi chỉ việc thả cho nó ra vườn là xong. Sau đó tôi pha trà. Rồi hút thuốc. Rồi tôi ăn bánh mì trắng phết pate gan ngỗng. Tôi vẫn không ngủ tiếp được. Tôi bật đèn. Ăn xong tôi lại hút thuốc. Tôi pha cốc trà thứ hai. Sau đó tôi đánh răng. Rồi đọc sách, mặc dù đọc sách vào lúc này rất có hại cho tôi. Sau đó tôi cố ngủ. Không ăn thua gì! Ba giờ rưỡi sáng tôi bỏ cuộc và uống nửa viên thuốc ngủ. Chín giờ sáng mẹ tôi gọi điện.
    - Giờ này mà con vẫn còn ngủ hay sao?
    Tôi không biết tại sao bố mẹ tôi lại li dị nhau.
    Ở đó, ở làng quê, chưa có điện thoại. Như thế càng hay. Tôi sẽ sống hòa nhập với thiên nhiên.
    * * *
    Tosia hoàn toàn tán thành. Nó muốn kiếm một con mèo con. Bà chủ đất nâng giá thêm năm ngàn.
    - Tôi đồng ý, - tôi nói luôn
    - Nhưng tôi còn phải bàn với thằng con trai nữa,- bà ta nói.
    Lạy Chúa, Ngài cho phép xác suất phụ nữ bị ruồng bỏ và đang sống cô đơn xây nổi một ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn, một mái ấm gia đình cho mình là bao nhiêu đây? Xin hãy sắp đặt để lần này xác suất lại rơi trúng vào con, như ngài đã làm vậy khi để con bị chồng ruồng bỏ!
    Rốt cuộc con cũng phải được hưởng cái gì đó, bù cho việc cô ả Jola cả đời chẳng bao giờ mắc bệnh đậu mùa chứ?!
    * * *
    Nói chung tôi không biết, một người, ý tôi là một phụ nữ, có thể làm lại từ đầu cuộc đời mình được bao nhiêu lần. Còn bản thân tôi, giờ đây tôi đang làm điều ấy, trong một chừng mực nào đó, như một cố tật. Không ngưng nghỉ. Tôi không biết tại sao điều đó lại cứ nhằm trúng vào tôi. Và sẽ chẳng bao giờ tôi biết được ngọn nguồn. Rõ ràng tôi phải nhầm lẫn một cái gì đó, bởi những người bình thường vẫn cứ sống bình thường. Họ không bị ruồng bỏ, chồng của họ không đi ngoại tình với những người đàn bà khác để kiếm đứa con cho tuổi già, những người vợ bị ruồng bỏ của họ không phải ra đi, tìm chỗ cho mình trên trái đất này, con của họ không phải chuyển trường và căng thẳng, và những người đàn bà ấy không bị béo phì.
    Họ không phải đi mua đất.
    Nhưng tôi sẽ có ngôi nhà của mình, cho dù phải đổi mạng.
    * * *
    Tòa soạn cử người mang thư bạn đọc đến. Bốn mươi bức.
    Tôi bật máy tính, pha trà. Tôi cắt điện thoại. Tôi phải làm việc.
    Ba ngày nữa là phải dọn nhà rồi. Anh bạn Julek cùng tòa soạn đang đi công tác, có thể cho tôi mượn chìa khóa nhà 3 tháng.
    Tosia đến nhà chồng chưa cưới của cô ả Răng vàng. Đương nhiên tôi phải mừng vì con bé có quan hệ tốt với bố nó. Tôi điên đầu! Tôi phải xoay xở với chồng chưa cưới của cô ả Răng vàng để anh ta cho phép tôi chuyển đồ gỗ sau.
    Bốn mươi lá thư bạn đọc! tôi ngồi vào bàn làm việc. Lá thư đầu tiên thật bi đát. Có phải là cố tình kô đây?
    Kính thưa tòa soạn!
    Tôi không biết phải làm gì đây khi viết chồng tôi có người khác. Các con tôi biết cô ta, họ đã cùng nhau đi xem phim, đi nghỉ hè từ hai năm nay. Đời tôi thế là tan nát. Làm thế nào để giữ được chồng, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Các con tôi khuyên tôi không nên quá buồn phiền, chúng tránh gần tôi, tôi khóc suốt ngày và van xin anh ta đừng ruồng bỏ tôi khi đã cùng nhau chung chăn gối tới ngần ấy năm. Chồng tôi lien tục nhục mạ tôi, anh ấy thừa biết tôi yêu anh ấy hết mình. Tôi phải làm gì đây?

    Phải làm gì đây? Chị đúng là một mụ đần ?" phải giết! Làm cho hắn sạt nghiệp rồi mặc kê hắn vác xác đến mà ở với con điếm đó, còn chị thì bắt đâu cuộc đời mới! việc gì cứ phải bám riết lấy hắn ta như vậy chứ! Phải có một chút lòng tự trọng của mình chứ, bà chị ngu ngốc!
    Chị thân mến,
    Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn mà chị đang gặp phải. Rất tiếc, tôi không thể chịu trách nhiệm về mối quan hệ và những quyết định chị có thể đưa ra.

    Thật đáng tiếc. Lẽ ra tôi đã có thể trả lời chị, khi chị đang mất ăn mất ngủ như vậy.
    Cần phải suy ngẫm xem, cái gì khiến chị bám riết lấy chồng đến vậy, mặc dù anh ta vẫn xúc phạm chị từ nhiều năm nay. Liệu đó có phải là tình yêu hay không? Chị muốn đợi thì xin cứ đợi. Có điều, cuộc đời, có thể nói như vậy, vẫn cứ trôi đi trong khi ta chờ ta đợi, còn chị hẳn là một người đáng được tôn trọng và an hưởng một tình yêu thực sự. Chị hãy tính kĩ, chị có nên chung sống với một kẻ có thể làm chị bẽ mặt ngay trước mặt các con, không đếm xỉa gì đến tình cảm của chị hay không?
    Tôi căm thù đàn ông!
    Kính thưa tòa soạn,
    Mặt tôi đầy tàn nhang, tôi đến tự tử mất?

    Tôi cũng thế mà, cô bạn! Nhưng tôi có tự tử đâu! Hãy xoa sữa chưa và đắp dưa chuột, mua loại kem chữa tàn nhang của các công ty dược phẩm hám lợi mà dung. Tàn nhang còn khá hơn rỗ hoa vì bệnh đậu mùa. Tàn nhang còn hơn bị chồng bỏ.

    Chị Basa thân mến,
    Mẹo chữa tàn nhang hay nhất là đắp mặt nạ dưa chuột?

    Còn đây, một lá thư dễ thương. Chào mừng! tôi thấy thú vị. Đánh máy hẳn hoi. Một anh chàng. Trên giấy màu xanh lơ. Một anh chàng ngớ ngẩn nào đó.
    Kính thưa tòa soạn,
    Vợ tôi bảo rằng, từ nhiều năm nay cô ấy không hạnh phúc với tôi, chính xác là chưa bao giờ. Vợ tôi phải lòng một đồng nghiệp cùng cơ quan và với anh chàng này thì cô ấy mới thấy mình là một người đàn bà thật sự. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, tôi không hiểu nổi, sao lại có chuyện như vậy được, tôi luôn yêu vợ thắm thiết cơ mà?

    Nhà ngươi không hiểu chứ gì, hả thằng ngu? Thế là hay cho nhà ngươi đó! Rốt cuộc cũng có một người đàn bà biết tự giải thoát mình khỏi mối quan hệ gia trưởng vẫn làm khổ chị ta, còn nhà ngươi không hiểu chứ gì? Ta giảng giải cho nhà ngươi nhé!
    Thưa anh,
    Tôi buồn lòng đọc thư anh và cho dù toàn bộ tình cảnh khiến tôi vô cùng cảm thông với anh
    (Ha, ha, ha, - nhà ngươi toan cưỡi đầu cưỡi cổ người ta, nhưng nhà ngươi lại vớ phải bà vợ khôn ngoan hơn mình), nhưng tôi không khỏi có cảm giác, trong chuyện này anh có phần đóng góp hơi nhiều. Nói chung, người phụ nữ không đi lăng nhăng với người khác khi người chồng thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của cô ấy ?" yêu thương vợ, tôn trọng vợ. Hình như trong quan hệ vợ chồng của anh chị thiếu sự tìnht ứ và tin tưởng, sự gắn bó giữa hai người không được bền chắc cho lắm. Một người đang yêu có thể tha thứ nhiều chuyện và đấu tranh cho tình yêu của mình. Nếu vợ anh hạnh phúc với một người đàn ông khác ?" thì cũng có nghĩa như vậy thôi. Cô ấy đã tìm được thứ mà anh không có hoặc không muốn trao cho vợ mình. Tôi hiểu là anh ghen. Điều đó không nhất thiết là chứng của tình yêu, mà có thể là tính ích kỉ và thói sĩ diện đàn ông bị tổn thương. Anh cứ thử tự vấn lương tâm thật kĩ xem, anh đã thực sự chăm lo hết sức cho quan hệ vợ chồng chưa? Tôi nghi ngờ đấy ?" bản thân là một phụ nữ cho nên tôi biết, tình yêu của đàn ông, nếu là tình yêu thật sự, thì sẽ là một điều kì diệu. Người đàn bà được yêu sẽ không bao giờ liếc nhìn một gã đàn ông khác. Nếu thực tình anh yêu vợ thì sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của anh rồi sẽ được đền đáp.
    Nhà ngươi cứ chờ vợ mình đi nhé, có mà mãn kiếp!
    Tôi chúc anh hiểu biết nhiều hơn trong lần kết hôn sau, hẳn là vị thần Thất Vọng sẽ không ám anh nữa đâu.
    Kính thư?

    Nếu phải nói thực lòng thì tôi xin nói. Tôi rất thích cô vợ của anh chàng có lá thư xanh lơ. Ít ra cũng có một người trong số phụ nữ chúng ta không để cho chồng khinh thường. Tôi cũng sẽ làm như vậy. tôi sẽ có ngôi nhà của riêng mình, tôi sẽ tha hồ hút thuốc trên giường và đắp chăn cho chó. Các Chủ nhật tôi sẽ ăn sáng, đọc sách trên giường. Tôi sẽ vừa đọc vừa nhai bánh mì ngon lành.

  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi phát hoảng. Đồ đạc chưa được gói ghém tí nào. Tôi không biết phải bắt đầu từ cái gì. Chỉ còn bốn mươi chín giờ nữa là xe chở chúng tôi đến nhà Ula sẽ tới. Sau đó tôi mới tính sẽ làm gì tiếp.
    Ula đến. Tôi đang ngồi trên nền nhà, sắp xếp các thùng các tông. Bên cạnh bừa bộn mấy cuốn sách. Hình như tám cuốn. Mớ áo len. Áo sơ mi. Chăn, gối, ga trải giường. Quần áo của Tosia. Bộ cốc chén của tôi (đúng thế, tôi sắm trước khi cưới!). Lọ đựng đường bằng bạc cô em họ tặng. Mấy cái lẵng mây yêu quý mà tôi sưu tầm được, mỗi cái một kiểu. Mấy thứ đồ sứ mĩ nghệ. Vài cây nến. Tôi pha cốc trà không chanh. Thả luôn chè vào cốc ?" loại chè tôi thích. Để đọc quyển nhật kí thời thơ ấu, vừa rơi từ ngăn tủ cao nhất xuống, khi tôi cố với lấy cái áo len. Tôi giấu trên đó để hắn ta không vớ được. Bốn năm về trước, sau dạo chữa nhà.
    Nghe tiếng chuông, con Borys vùng dậy, làm đổ cốc trà, không hiểu tại sao, vào đúng cuốn Từ điển thần thoại Hi lạp đang mở, và lao ra cửa. Tôi ghét chó! Bã chè loang khắp mục từ ?oGót chân Achilles? và ngấm sang cuốn từ điển Bách khoa. Thoạt tiên tôi hơi lúng túng, sau đó tôi cẩn thận đặt hai cuốn sách dính bã chè chồng lên nhau, rồi tôi đặt tiếp cuốn từ điển Anh ?" Ba Lan lên và đè mạnh. Cho bã chè bị ép chặt. Không thể nhận ra được trong sách có bã chè nữa.
    Lạ thật. Cả hai cuốn sách đều của hắn ta.
    Cún giỏi lắm.
    Ula vào, hơi tái mặt. Nhưng sau đó dịu giọng:
    - Ô, mình thấy cậu đã xong rồi.
    Xong xiếc gì. Thậm chí còn chưa bắt đầu.
    Còn Ula lấy một thùng các tong, loay hoay chừng mười lắm giây, rồi hỏi chúng ta bắt đầu từ cái gì nào. Tôi không cản trở cô ấy. Tôi đọc to cuốn nhật kí, nghe cực vui.
    Sau sáu giờ đồng hồ chúng tôi gói ghém xong đồ đạc.
    Chiều tối chồng Ula đến đón vợ (chồng tôi chẳng bao giờ đón tôi nữa rồi!) và chúng tôi chở máy tính đi.
    Sau đó họ chở tôi quay trở lại để dọn nốt đồ đạc của tôi (chồng chẳng bao giờ chở tôi về nhà nữa rồi!). Tôi mở chai whisky mà tôi mua về nhân dịp sinh nhật hắn (ngu thật!) ?" vẫn giấu trong tủ đựng giày ?" và chúng tôi uống hết nửa chai (sẽ không bao giờ tôi đem whisky cho chồng nữa vì tôi đang không có chồng).
    Tôi là một phụ nữ cô đơn bị ruồng bỏ.
    Khoảng 3 giờ đêm tôi đặt lưng nằm cạnh cuốn Từ điển thần thoại Hi Lạp và con Borys, con chó yêu của tôi, nó rất quý tôi, không bao giờ chịu rời tôi, một con chó thật dễ thương. Còn cả lũ chúng nó, tức Jola và gã đàn ông chạy theo y thị, sẽ mắc bệnh đậu mùa và béo phì. Rồi trần nhà sẽ lung lay và sập xuống đầu chúng cho mà xem. Rồi miệng chúng sẽ đầy ắp răng vàng. Cả răng sâu nữa. Chúng sẽ bị thiểu năng nữa. Mặt toàn trứng cá. Và chúng sẽ không có con cún cưng dễ thương, con cún của tôi, của tôi và duy nhất của tôi thôi?
    * * *
    Ôi cha mẹ ơi, tôi muốn làm vài ngụm quá đi mất! Chẳng biết ai đã uống nốt chỗ whisky rồi.
    Con Borys thì chắc không muốn uống. Tôi đã lén theo dõi nó rồi.

    * * *
    Bà chủ mảnh đất đòi hai mươi ngàn.
    Cựu chồng trao tiền cho tôi tại phòng công chứng. Tôi đã kí nhận theo yêu cầu của anh ta.
    Tôi ăn mặc lộng lẫy, vì Renata đã cho mượn váy, để cho hắn một quả bất ngờ. Chiếc váy đẹp và sang trọng. Riêng đôi tất quần tôi vừa mua mất bốn mươi tư zloty. Màu ghi. Hàng Pháp. Sơn móng tay bảy mươi lăm zloty. Son phấn bảy mươi. Cựu chống chẳng nói năng gì, nhưng tôi thấy anh ta cứ nhìn tôi suốt. Mặc dù anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cho anh ta tiếc! Anh ta hỏi có cần chở tôi đến đâu đó hay không.
    Tôi cảm ơn một cách lịch sự. Anh ta đi mà chở ả đàn bà chết tiệt của anh ta. Anh ta phải biết tôi là người phụ nữ có đẳng cấp. Vả lại, chỉ đi hai mươi phút xe bus là xong. Đứng chết dí trên xe, phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ tôi mới về đến nhà Ula, vì trên đường Lazienkowska có một chiếc xe tải bị lật.
    Trên phố thiên hạ ngắm nhìn tôi. Tôi cực kì hấp dẫn. Chẳng cần phải là Jola nhịn ăn mới thu hút cái nhìn của đàn ông nhé. Trên xe bus có một gã nhìn tôi không dứt mắt! Mà không chỉ một đâu nhé! Tất cả đang ở phía trước tôi! Tôi đã là một người phụ nữ mãi mãi thanh lịch rồi.!
    Con Borys mừng quýnh khi tôi về, cứ như thể một năm nay chưa được gặp tôi.
    Nó làm rách bộ tất quần bốn mươi tư zloty của tôi, nó cào móng vào váy của Renata. Lỗ thủng trông như chiếc khuy ốc trắng. Tôi lao vào nhà tắm, phun sơn lên lỗ thủng tất quần. Hình như người ta làm như vậy. Mẹo này trong máy tính của tôi có mách. Trong cơ sở dữ liệu, phần hướng dẫn cách xử lí các sự cố ở nhà. Sơn cũng chẳng ăn thua gì. Đổ cả ra nền nhà. Quần tất hỏng, sơn đi đời. Máy tính của tôi sao lại đi hướng dẫn chuyện vô lý vậy!
    Đúng lúc đó, rất tiếc là tôi lại nhìn vào gương. Một con mắt của tôi quả là tuyệt. To. Long lanh. Vệt bong xanh phớt khiến tròng mắt nổi bật. Tiếc thay, tôi lại sở hữu thêm con mắt thứ hai. Nom y như bị ăn đấm. Mí dưới xanh lè, lẫn với chì đen. Ôi Chúa ơi, sao nỡ lòng như vậy chứ? Tại sao tôi không phải là một cô nàng Cyclop khổng lồ một mắt nhỉ?
    Đúng rồi. Lúc vừa từ salon thẩm mĩ bước ra, có thứ gì đó rơi vào mắt tôi. Chắc chắn tôi đã dụi tay vào mắt rồi! Tại sao tôi không nhớ mình là một người đàn bà thanh lịch nhỉ? Tôi chúa ghét phải làm một cô ả thanh lịch! Sẽ không bao giờ tôi kẻ mắt nữa, thề đấy!
    Sau khi rửa mắt bằng xà phòng có pha chút kem, tôi không nhìn thấy gì nữa. Buốt. Đau. Mà tôi còn phải làm việc nữa chứ! Nom tôi chẳng khác nào một con thỏ nhà. Mỗi tội mắt có thêm những viền đen. Rửa không sạch.
    Tôi chúa ghét làm một con thỏ nhà.
    Tôi bật máy tính.
    Kính thưa tòa soạn,
    Tôi đọc quý báo và được biết có loại chì kẻ mắt chịu nước. Chị có thể giới thiệu cho tôi loại chì đó được không, vì tôi sắp đi nghỉ hè, tôi thích trang điểm...

    Loại của tôi là loại chịu được nước. Chị hãy dung loại của tôi đi. Khi đi tắm hồ. Chỉ cần kẻ một lần trước lúc đi, sẽ đủ cho hai tuần liền đấy. Có điều đừng tìm cách rửa sạch.
    Ela thân mến,
    Xin chân thành cảm ơn chị vì đã tin tưởng tòa soạn chúng tôi
    ?

    Hai mươi nghìn. 20 000. Tôi thành bà chủ đất rồi. Tôi đã có đất riêng. Tôi có bản thiết kế. Tôi có tốp thợ xây toàn người miền núi.
    Tất cả mọi thứ được giải quyết trong một thời gian kỉ lục, ba tuần vừa rồi. Kiến trúc sư, cán bộ lạc điền, ủy ban xã, lại kiến trúc sư, trích lục, sổ trước bạ, lại cán bộ lạc điền, xét duyệt, công văn về việc hoàn tất vụ cắt thửa đất nông nghiệp nằm tại? lý giả rằng, vụ việc này không còn thuộc phạm vi đối tượng phải xem xét, bởi đã khẳng định thửa đất (mảnh đất của tôi!) nằm trên vùng đất có nguồn gốc đất khoáng, cho nên được miễn giấy phép cắt đất sản xuất nông nghiệp và các khoản lệ phí có lien quan đến mục này.
    Ô, như thế đấy.
    Không hiểu bố mẹ tôi sẽ nói gì nếu hai cụ biết thợ xây đã bắt đầu đào móng. Nhưng tôi sẽ không nói với các cụ đâu. Tôi đang hoảng sợ, và chỉ cần mình tôi hoảng sợ là đủ.
    Tôi chỉ nói với Agnieszka, người cũng như tôi, có nhiều kinh nghiệm trong đời. Đó là em họ của tôi, nó có đặc điểm là không nằm trong xác suất, và trái với tôi, nó đang thực hiện các mục tiêu của đời mình. Sau tiệc cưới của tôi, lúc đang dung tráng miệng, mẹ chồng tôi bảo, đến lúc phải có con rồi, Agnieszka bèn tuyên bố, nó sẽ chỉ lấy một anh chồng mồ côi. Khi cô bạn thân của cả hai chúng tôi li dị chồng ngay sau đám cưới thì Agnieszka bảo rằng, sẽ đi kiếm một anh chàng đã li dị, kinh nghiệm đầy mình, không còn bị ngu lâu.
    Grzegorz ?" chồng con bé bây giờ - nửa phần mồ côi và đã li hôn. Một anh chàng dễ thương. Hồi thiết quân luật, anh ta từng bị giam vì in thơ của Milozs. Cho nên bây giờ, khi không còn tác động của adrenalin nữa, anh tax in mọi người tránh xa mình. Trong đời mình Grzegorz cũng có vài thời điểm cam go.
    Thứ nhất, hồi thiết quân luật, anh ta và một số bạn bè bị bắt quả tang cùng toàn bộ ba nghìn sách của Bor ?" Komorowski. Bon họ tưởng hoạt động bí mật lắm, trong khi chính quyền chỉ đợi tài liệu in ra xong là tóm. Một nhân viên an ninh vỗ vai Grzegorz nói nhỏ:
    - Anh khỏi lo, không phí đâu, những người quen của chúng tôi rất thích những thứ phi lý này.
    Kết quả là Grzegorz ngồi tù một năm, nhưng anh ta bảo rằng rất thoải mái vì sau này trong đời anh ta không còn được biết nhiều người thú vị như vậy nữa. Bây giờ anh ta quen đến một nửa chính phủ.
    Tôi sống trong một đất nước mà chính phủ quen biết lẫn nhau trong nhà tù. Chẳng biết mai kia có còn như vậy nữa không.
    Thời điểm khó khăn thứ hai đối vớ Grzegorzi là khi đứa con của họ ra đời. Agnieszka nằm viện còn Grzegorz đau đẻ và đã phải cùng mẹ vợ uống cạn một chai cô nhắc để vượt qua cơn đau. Đến tận bây giờ anh ta vẫn còn sợ cô nhắc. Ốm đau liên miên. Lúc sinh ra đứa bé rất tỉnh, nhưng bây giờ cứ ngây ngây như say. Nó đòi bố nó phải tránh xa.
    Vậy là tôi báo với Agnieszka và Grzegorz rằng, thợ đã bắt đầu đổ móng. Agnieszka nhìn tôi thương xót. Grzegorz xúc động, quên cả khuyên tôi dừng lại. Cả hai đều sốc. Borysảo tôi điên.
    Chỉ có Ula tin tôi sẽ thành công.

  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em có nhiều ưu điểm.

    Trẻ em có nhiều ưu điểm. Nhưng một đứa trẻ như con gái Tosia của tôi lại quả là khá nguy hiểm. Mới bé bỏng thế thôi, thế mà chỉ bằng một câu nói khôn ngoan nó có thể giễu cợt cách dạy con của tôi và hớt lẻo với ông bà chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình.
    Tôi nhớ có lần một cô bạn ghé nhà tôi chơi. Tosia đang ngoan ngoãn ngồi chơi với con rối trên đi văng. Cô bạn tôi chưa có con nên không hiểu, chớ đụng vào bọn trẻ con khi chúng đang chơi ngoan. Vì thế cô ta mới thò đầu ra cửa mà đùa:
    - Cúc cu, cúc cu, bà bắn cung, còn ông ung dung bắn súng lục?
    Tôi phải kéo mạnh cô bạn vì nghĩ bụng, mai kia đến ngày lễ thánh của bố mẹ chồng, trước đông đảo khách khứa, Tosia mà bảo rằng cô nó đã dạy nó câu ông nội giương sung bắn vội vào bệ xí, thì chắc ông bà phải lộn tiết!
    Cô bạn kết thúc câu vè một cách nhỏ nhẹ, còn Tosia ngẩng đầu duyên dáng, cất tiếng cười trong trẻo và hỏi:
    - Thế ông đâu? Cô ơi, cháu không nghe thấy tiếng ông, ông đâu?
    Chúng tôi đã phải tốn khá nhiều thời gian giảng giải cho Tosia, cô không còn nhớ ông ở đâu, còn khi cô ta về, Tosia chạy ra phòng ngoài, tay vẫy vẫy con rối, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ có hình tên cướp, và thét to:
    - Cháu biết rồi, cô ơi, cháu biết rồi. Cúc cu, cúc cu, bà bắn cung, ông cũng bắn, bắn cái thùng rác nổ văng lung tung!
    Tôi lạnh toát cả người khi nghĩ về cái thùng rác nhỏ bên chiếc bàn phủ khăn trắng ở nhà bố mẹ chồng và tai tôi hầu như đã nghe thấy tiếng mẹ chồng than vãn:
    - Ông thấy chưa, tôi đã bảo mà, nó không biết làm mẹ đâu.
    Nó đây là tôi chứ ai.
    Ai trong ngày cưới đã nhắc chuyện sinh con nào?
    Như vậy là Tosia rất thạo nghe những chuyện tiếu lâm không dành cho đôi tai bé bỏng của nó, mà theo tôi, đôi tai đó ắt phải phình ra rất to khi còn lại một mình trong phòng, vì không thể có chuyện một đứa bé tai nhỏ xíu lại có thính giác cực nhạy đến vậy. Tôi nghĩ, đôi tai của nó ran gay sau khi tôi rời khỏi phòng.
    Có lần tôi nói về chồng của Ela với một cô bạn khác của tôi, rằng anh ta bị thần kinh. Rõ ràng là thần kinh mà. Thế rồi xảy ra chuyện gì kia chứ. Dạo đó Tosia bốn tuổi, lúc tôi nói nó đang ngủ, tôi tưởng thế. Chưa đầy vài tuần sau, trên tivi nói rằng, trẻ em ngây thơ, cha mẹ cần dặn dò con không đi theo người lạ.
    Nó bèn tiến hành một cuộc tra vấn với sự có mặt của cô Ela. Tôi không biết tại sao nó lại đợi đúng hôm cô Ela đến chơi để nói nữa.
    - Nếu có một người đàn ông lạ đến trường mẫu giáo đón con ?" con có được đi theo không?
    - Không có người lạ mặt nào đến đón con đâu, chỉ có mẹ thôi.
    - Thế nhưng, giả dụ, - Tosia đã học được của ai đó chữ này, chắc không phải tôi, - giả dụ mẹ ốm thì sao?
    - Thì bố sẽ đến đón con.
    - Giả dụ bố cũng ốm thì sao?
    - Thì bà đi đón.
    - Bà hả?
    - Con không được đi theo người lạ. Người quen thì được.
    - Giả dụ với cô Ela, con đi được chứ gì?
    - Tất nhiên rồi cháu. ?" Cô Ela đáp. Hớn hở bất chợt.
    - Thế giả dụ, đi với chú có được không?
    - Cũng được luôn, - Ela nói, mặt mày vẫn hớn hở.
    - Thế sao mẹ cháu bảo, chồng cô là người thần kinh. ?" Tosia nói.
    Ela phật ý. Tôi không hiểu tại sao, chính mồm cô ta nói, chồng em là một thằng đần cơ mà.
    Hoặc có lần đứa con gái bé bỏng của tôi ngồi trong vườn với bà ngoại. Cuối những năm tám mươi. Khu vườn nằm ở ngoại ô, đi mất một giờ xe điện. Tosia, thường ngày vẫn ngoan, bỗng dưng không chịu ăn món xúp tấm.
    Bà phát hoảng ?" trẻ con chỉ cần một lần không ăn xúp tấm có thể bị chết đói ?" và thế là bà dỗ dành:
    - Cháu ăn đi, một thìa vì ông, một thìa vì bà, một thìa vì bố, một thìa vì mẹ, một thìa vì bọ rùa, một thìa vì cún con, một thìa vì mèo con. ?" Những lời dỗ dành kết thúc, Tosia miệng vẫn há to, chỉ còn lại vài thìa, những người quen, gia đình và các con vật đều đã hỗ trợ đắc lực, với vẻ ưu tư, bà nói: - còn thìa này là vì Giáo Hoàng của chúng ta.
    Tosia gạt tay bà cầm xúp tấm ra và nói:
    - Tại sao lại vì giáo hoàng hả bà?
    - Vì ngài là người tốt.
    - Ai cũng là người tốt vì, - Tosia nói, ghép từ mới vào cuối câu.
    - Vì là người nghèo.
    Chừng như Tosia thích thú với từ này.
    - Thế tại sao lại nghèo?
    Món xúp đã nguội. Tôi không biết mẹ tôi nghĩ ra được kế gì nữa đây. Cuối cùng mẹ tôi hạ một câu.
    Bởi vì có một tên Rusek (1) tay cầm dao đuổi theo, định giết ngài!
    Tosia ngạc nhiên há to miệng, xúp tấm chui tọt vào bụng, sinh mạng của con gái tôi được cứu vớt.
    Buổi tối chúng tôi trở về, xe điện chật ních, các hành khách đứng chen chúc cả trên lối đi, tay xách những giỏ anh đào nặng trĩu. Mặt trời ngả về Tây, cảnh chiều tà mờ ảo, hai cảnh sát đứng bên cửa, nhân viên soát vé dịch chuyển chậm chạp từ hành khách này tới hành khách khác, bà tựa đầu vào kính, nghỉ ngơi, và trong cơn ngái ngủ bỗng vang lên giọng thánh thót của Tosia:
    - Bà ơi, cái tên Rusek mà bà bảo là cầm dao đuổi theo giáo hoàng của chúng ta đâu rồi?
    Tôi không hiểu là do đâu mà Tosia lại có khả năng gợi ra trong những thời điểm thích hợp, dù là nhỏ nhặt nhất, những chuyện làm ngượng mặt. Cho nên bây giờ tôi giấu không cho Tosia biết tôi đã thành chủ đất, đã bắt đầu xây nhà, bởi chắc chắn sẽ có một cú bất ngờ khủng khiếp tại bữa ăn trưa Chủ Nhật ở nhà bà, khiến bà có cơ bị nhồi máu cơ tim.
    Tôi không lập dự toán, để khỏi tự làm nản lòng mình
    (1) Rusek: Người Nga bị tình nghi ám sát Giáo hoàng

  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghé qua chỗ xây nhà thường xuyên. Dân vùng núi là những tay thợ tuyệt cú mèo. Tôi nói với Tosia là tôi đến tòa soạn. Cũng may Tosia đang đi dự trại thuyền buồm thể thao, cho nên tối có thể đến hang ngày, trừ những hôm tôi thử ngồi làm việc.
    Trong hai tháng vừa rồi tôi đã làm những việc sau đây. Ba mươi tư lần đến cửa hang vật liệu xây dựng. Ngoài những thứ trưởng toán thợ xây mua, tự tay tôi đã mua khoảng gần 1 tạ đinh và dây thép loại cắt dài một mét để uốn vòng, khoảng ba trăm mét vuông tường thạch cao, mười tám lít rượu trắng và vài chục cân xúc xích.
    Ba lần tôi uống rượu cùng với toán thợ người miền núi, một lần thấy khó ở trong người.
    Tôi đã trồng hai gốc hồng, nhưng đều bị sâu ăn trụi. Tôi trồng một trăm ba mươi tư khóm cây và cây lưu niên, nhưng sâu không ăn trụi, mặc dù chúng hoàn toàn làm được.
    Tôi đã đến trạm lâm nghiệp mua gỗ và tôi đã chặt mười mét khối bạch dương để làm nhà. Khi nghĩ về Jola tôi chặt càng hăng.
    Tôi đã rào xung quanh mảnh đất yêu quý, duy nhất, hằng mơ ước của tôi. Và tôi đã có một cái cổng hình trái tim.
    Tôi quên đóng vòi nước, nước chảy lênh láng suốt mấy ngày nghỉ cuối tuần, vì đám thợ về quê đi gặp ba ngày, và không ai biết là nước chảy, tôi đã có nước máy, vốn nằm trong kế hoạch từ cách đây năm năm, và bây giờ người ta mới làm. Về xác suất mà nói, tôi gặp may. Tôi không phải đào giếng nữa. Hồi trước tôi đã chiêm bao thấy con ngựa trắng ?" mà ngựa trắng có nghĩa là điềm báo cầu được ước thấy, và tôi đã cầu có nước máy. Có rồi!
    Thợ điện đến cắt điện nhà tôi, vì tôi quên nộp tiền điện. Ula ngăn họ lại, cô bảo chồng tôi rất xấu tính, hắn sẽ giết tôi nếu tôi quên nộp tiền điện. Mấy anh công nhân ngành điện thương tôi, và thế là họ không cắt điện nữa. Thì ra có ông chồng đê tiện cũng có những cái lợi. Nếu ai đó có chồng như vậy.
    Tôi đã nhận được:
    4 bộ cánh cửa gỗ đẹp ?" của chị láng giềng thứ ba và chồng chị ta
    bệ cửa sổ, gạch tráng men v.v? của Manka, em gái Ula, và một bồn tắm hình tam giác
    gạch lát lối đi và một bao tải thạch cao của Krzys
    bộ bệ xí của Agnieszka và Grzesiek
    màu và sơn để sơn gỗ
    cây con trồng trong vườn, cây ngọc giá, cây liễu bách, rất nhiều cây trắc bách diệp và những cây dẻ hoa hồng
    một tủ bếp đẹp, có móc treo nồi, treo khăn lau bát có dòng chữ thêu hẳn hoi : ?oVợ nấu, chồng khen ngon?, một sự phi lý sặc mùi gia trưởng.
    rượu ngon Hi Lạp, anh bạn của Ula cho.
    Tôi đã trả lời được một trăm tám mươi thư bạn đọc. Trong đó có những bức thư đại loại thế này:
    phải làm gì, khi không biết làm gì vì con ngoan quá
    làm thế nào để đối xử với trẻ ngoan quá
    làm sao để thêu kiểu Anh
    làm sao để gỡ chỉ mẫu thêu kiểu Anh
    làm thế nào giữ son phấn lâu phai
    làm thế nào tẩy trang khi mĩ phẩm bám chặt
    làm thế nào cho vú to thêm
    làm thế nào cho vú nhỏ bớt
    làm thế nào phẫu thuật thẩm mĩ : chân, mắt, cằm tai, đùi và bụng
    làm thế nào thuyết phục cho vợ không đi phẫu thuật thẩm mĩ : chân, mắt, cằm tai, đùi và bụng
    làm thế nào thuyết phục vợ đi phẫu thuật thẩm mĩ : chân, mắt?
    làm thế nào để từ bỏ chồng
    làm thế nào để không từ bỏ chồng
    làm thế nào để gây giá đỗ, nuôi hải ly, cáo bạc, cáo nâu, thỏ nhà và gà con
    chỗ nào bán và có thể bán cho ai nuôi các giống cáo, thỏ và gà con
    làm thế nào để quý mẹ chồng
    làm thế nào để ăn uống bổ dưỡng mà không cần ăn rau, vì sợ
    có thể làm nhà dưới đường dây cao thế kô
    có nên tin vào bói toán
    bao giờ đến ngày tận thế
    năm 2000 có đúng là ngày tận thế hay không
    có đúng là có mạch nước ngầm hay không
    tôi nghĩ gì về cuốn sách ấn hành tại Đức với tiêu đề không nhắc lại ở đây được, cuốn sách chưa được dịch sang tiếng Ba Lan, nhưng ?v.v?
    có phải nếu ai đó đến gặp bác sĩ tâm lí, thì có nghĩa là hắn ta là kẻ bỏ đi rồi không
    thế nào là sự công nhận
    Bạn đọc đề nghị tòa soạn:
    liên lạc với Harris hoặc chủ một trung tâm điều dưỡng khác
    cho vay vài nghìn mua ô tô, tủ lạnh, hoàn thiện nhà cửa, mua nhà cho con gái, đi nghỉ hè
    báo với tổng thống về việc tòa xử kô công bằng, cho người láng giềng thắng kiện và phạt tiền mình đến hai trăm zloty.
    liên lạc với con gái/ con trai/ chồng/ vợ và giải thích cho con trai/ chồng/ vợ/ con gái rằng họ mới sai
    viết thư cho chị hàng xóm khuyên chị ta ăn ở phải biết điều vì chị này hay cãi nhau
    viết một bài báo để mọi người đừng tin vào sự công bằng , bởi làm gì có
    viết một bào báo để nọi người hiểu rằng thế giới thật đẹp, cho nên sẽ không có chiến tranh
    cho con trai sắp đi Thụy Điển mượn một cái túi ngủ, bởi ở tòa soạn chắc có để sử dụng khi cần.
    làm thế nào đó để mèo không đái ra thảm chùi chân trong căn hộ số 9, nhà 3C trên phố Sekata
    yêu cầu chim bồ câu không đẻ trứng trên ban công
    Họ cũng tò mò hỏi, có đúng là:
    sang năm sẽ khá hơn
    sang năm sẽ tồi tệ hớn
    sẽ được giảm thuế
    sẽ tăng thuế
    tất cả các thành viên chính phủ đều là đồ ăn cắp
    Walesa sẽ làm tổng thống
    Bạn đọc tò mò muốn biết làm thế nào để loại bỏ:
    gián
    kiến chúa
    chuột chũi trong vườn
    lão hàng xóm uống rượu ọe trước cửa nhà
    mẹ chồng nói lien chi hồ điệp về cách làm mọi thứ tốt hơn
    ruồi trâu
    giun đất
    mèo hoang
    chó hoang
    chó của người láng giềng sủa liên miên
    cô bạn gái đi với chàng trai mà bạn đọc đó cũng thích
    con quạ đen đậu trên ống khói
    sâu khoai.
    Còn về cuộc sống gia đình thì tôi đã không dự một cuộc nào trong số 3 cuộc họp ở trường Tosia. Trong khi đó, Tosia đã tha ở trường về:
    3 gậy cho môn hóa học mà nó không biết tý gì
    2 gậy cho môn toán, bởi thầy dạy toán không hiểu là nó không hiểu toán
    1 gậy cho môn lịch sử nghệ thuật, vì cô giáo đánh mất hình vẽ của nó
    1 gậy cho môn tiếng anh, vì cô giáo đánh mất bài kiểm tra của nó
    1 gậy cho môn văn học Ba Lan, vì dứt khoát cô giáo đã làm mất bài tập làm văn của nó
    1 gậy cho môn thể dục, vì không có giày (chắc thầy dạy thể dục đã làm mất)
    1 gậy cho môn lịch sử, vì thầy giáo không hiểu nó nói gì với thầy
    Không nghi ngờ gì nữa, cả thế giới đang chống lại con gái tôi

Chia sẻ trang này