1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin cạch đàn ông - Katarzyna Grochola

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 20/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ngay trước kì nghỉ hè tôi nhận được giấy triệu tập đến trường. Hóa ra là trong giờ đạo đức, cô giáo giảng rằng, sự hiện diện của con người trên trái đất chẳng qua là cuộc sinh tồn của những người bất hạnh. Ngồi nguyên tại chỗ không đứng dậy, Tosia phát biểu, bản thân nó muốn là người hạnh phúc. Cô giáo bực tức, nói đời là tàn nhẫn, sớm muộn gì Tosia sẽ thấy. Tosia đáp lại tức khắc, thế giới là sự phản ánh thực trạng trí tuệ của chúng ta.
    Phủi hai bàn tay đầy bụi thạch cao, tôi đến trường.
    Họ hỏi tôi nghĩ thế nào về chuyện này. Tôi nghĩ, thế giới là sự phản ánh thực trạng trí tuệ của chúng ta. Tôi mừng khi Tosia muốn thành người hạnh phúc. Cuối cùng mỗi người sẽ có được điều mình ao ước. Cô giáo dạy đạo đức không đồng ý với tôi và yêu cầu Tosia chớ có coi thường. Tôi đã yêu cầu Tosia đừng có coi thường.
    Ngày tháng của tôi trôi đi giữa món sữa chua, củ hoa Tulip và dế trũi, việc kì cạch giã thạch cao, tiếp đó một chút bội tình và những cam go trong cuộc sống vợ chồng, cạo tường, làm ống máng, mua gạch lát nền và gạch nối loại rộng 1,2 phân, tiếp đó ông vò vẽ, bàn chuyện thuế khóa, chở về một lượng vật liệu chống ẩm, cách âm, lưới thép, nylon, lại một cuộc tranh luận ngắn về chuyện bội tình và chăm sóc tóc như thế nào, một cuộc trao đổi ngắn về kiểu tóc trước ngày cưới, giữa việc chặt cây và trả lời câu hỏi của mẹ tôi, tôi định làm gì bây giờ, bởi không lâu nữa Julek sẽ trở về, tôi cùng Tosia sẽ ở đâu, mà Tosia cần được chăm sóc, cần có nhà của mình, cần yên tĩnh v.v?
    Câu trả lời đại loại là, tôi đang tính.
    Và nghe lời khuyên của bố tôi, người đã khuyên tôi đừng đi lấy chồng hồi cách đây mười sáu năm?
    Trong thời gian này tôi đã trao đổi với anh chàng Xanh Lơ sáu bức thư về đề tài vai trò của người phụ nữ và đàn ông trong thế giới hiện đại ?" quan điểm của anh ta không thể chấp nhận được, nói chung anh ta không hiểu, rằng phụ nữ đang bị lợi dụng và được chuẩn bị để bước vào đời trong vai một đứa ở, đã thế lại còn phải sinh con, thế mà không giúp đỡ họ cả, mà anh chàng này sẽ không bao giờ hiểu nổi.
    Khi Tosia từ trại thuyền buồm thể thao trở về, nhà đã lợp mái, máng nước đã làm xong, điện nước đã được dẫn vào nhà, bể phốt đã xây xong, kíp thợ hoàn thiện đã đến thay kíp thợ xây thô.
    Tôi kiệt sức.
    Tôi đã không đúng khi nghi ngờ Tosia tội nghiệp của tôi thóc mách. Thực ra đã gọi điện cho mẹ tôi và nói rằng, kíp thợ người miền núi mới đến hay say rượu, cho nên tôi cần đến tận nơi trông coi. Mẹ tôi hỏi, người miền núi nào cơ?
    - Những người đang xây phòng tắm, - Ula đáp
    - Phòng tắm nào cơ?- mẹ tôi hỏi
    - Loại bình thường, trong nhà.
    - Nhưng mà trong nhà ai
    - Bên cạnh.
    - Bên cạnh cái gì? - mẹ tôi hỏi một cách lịch sự
    - Bên cạnh cháu.- Không có gì khiến Ula phật lòng.
    - Thế tại sao Judyta lại cần cho cháu trong việc này?
    - Nhà của chị ấy cơ mà, đúng không? ?" Ula nói.
    Mẹ tôi không bị nhồi máu cơ tim. Tosia trách tôi tại sao không nói trước cho nó biết.
    Ngay lập tức cả nhà đòi đến xem nhà. Chúng tôi đi. Tosia, mẹ tôi, bố tôi. Và tôi. Tosia ngạc nhiên. Mẹ tôi ngạc nhiên. Bố tôi bảo, nếu ở địa vì tôi thì cụ không để tới lúc chuyện đã rồi, mà phải xin bố lời khuyên trước, điều tôi đã không làm khi đi lấy chồng và bây giờ hậu quả nhãn tiền..vv..
    Rồi sau đó họp toàn thể gia đình, thống nhất như sau: Tosia ở với ông, Borys ở với bà. Tôi ở nhà Manka, em gái của Ula, sát cạnh mảnh đất của tôi. Bây giờ tôi phải chuyên tâm và chuyện nhà cửa. Sắp sang thu,. Chẳng mấy nữa là hết hè. Tôi phải làm xong nhà trước mùa đông.
    Tôi hết nhẵn tiền. Chưa biết tính sao đây.

  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Các cựu chồng không bao giờ ăn ảnh
    Manka là bác sĩ thú y. Rơi vào xác suất như tôi. Cô có chồng, nhưng chồng đã bỏ đi. Đầu tiên là cả triệu bưu thiếp in hình trái tim, rồi đến đám cưới, rồi đến con trai đầu lòng, cuối cùng là bà khác. Chồng Manka khá vui tính. Khi con trai họ chào đời, anh này đến bệnh viện đón vợ con, cô y tá ôm bọc chăn bước ra hỏi, thằng nhóc này của ai.
    Anh chồng đáp:
    - Cái chăn này của tôi?
    Các ông chồng bao giờ cũng nhận ra con mình nhờ cái chăn.
    Mấy năm sau, anh chồng bỏ đi, anh ta cũng từng cấm Manka hút thuốc trong phòng ngủ. Vì sao chúng ta toàn vớ phải những gã đàn ông chỉ ưa cấm đoán vậy nhỉ? Hoặc bắt vợ phải đi ngủ, vì đã muộn, hoặc bắt vợ phải dậy, cũng vì đã muộn, hoặc phải nấu bữa trưa, hoặc phải tằn tiên.v.v? Chỉ vì chúng tôi thích vậy?! Hoàn toàn kô thể hiểu nổi.
    Manka thỏa thuận với Ula là tôi sẽ ở nhà Manka, vì chồng cô ta không ở đó nữa, chỉ cần mang đến vài bộ quần áo, máy tính, để tôi có thể làm việc, rồi đâu sẽ vào đấy. Đám thợ người miền núi sẽ không uống rượu khi có giám sát. Đích thân tôi giám sát.

    Có người phụ nữ nào biết , bê tông mười lăm và bê tông hai mươi khác nhau thế nào không? Đinh năm phân và đinh bảy phân khác nhau thế nào không?
    Đám thợ miền núi không uống rượu nữa. Tôi uống với họ hôm xây xong phần thô, hôm cất nóc và một số dịp khác nữa, tôi không nhớ. Tôi xin hỏi, có người phụ nữ nào biết cất nóc là gì không? Thế mà tôi biết đấy.
    Ông ngoại gọi điện bảo Tosia không vâng lời ông, không chịu ăn xúp.
    Bà ngoại gọi điện bảo con Borys cắn hỏng cửa nhà bà.
    Tôi gọi điện cho bố, đề nghị bố bán bức tranh của Malczewski, treo ở nhà chúng tôi đã nhiều năm nay và tiếc thay còn phải treo trên tường cho đến thứ mười của gia đình. Tôi không kiếm đâu ra tiền được nữa. Khoản vay Manka đã tiêu hết nhẵn.
    Bố gọi điện thoại cho mẹ tôi và hỏi mẹ tôi còn chút tiền nào không, vì dù thế nào cũng không thể bán trao tay bức tranh của Malczewski, vả lại bức tranh này phải để lại cho đời sau, biết đâu, giả dụ, em tôi sẽ muốn sở hữu bức tranh này.
    Em tôi gọi điện cho bố tôi, mẹ tôi cũng gọi. Em tôi bảo bán quách bức tranh Malczewski đi, vì em tôi không thích để bức tranh này truyền đời.
    Mẹ tôi gọi điện cho tôi, do phải để truyền đời bức tranh Malczewski mẹ tôi sẽ đi vay một khoản tiền nào đó.
    Bố tôi gọi điện bảo rằng, dĩ nhiên có thể bán bức tranh của Malczewski , và mẹ khỏi phải đi vay, lãi suất cao như thế thì chẳng khác nào ăn cướp.
    Sau đó em tôi gọi điện, hỏi tôi cần bao nhiêu để em tôi đi vay, vì bố sẽ khóc nếu bức tranh của Malczewski không còn treo truyền đời trong nhà này nữa.
    Bố tôi gọi điện cho em tôi và bảo rằng ở địa vị nó bố tôi sẽ không đi vay tín dụng, vì lãi suất cao như thể móc túi người ta chứ còn gì.
    Sau đó mẹ tôi gọi điện báo là bà đã gửi tiền cho tôi, khi nào có thì trả, vì bà không vội. Bà dành dụm chỗ đó là để làm đám ma cho mình. Nên lại càng không vội.
    Hôm nay Manka về muộn hơn cả tôi từ chỗ xây về nhà. Tôi làm bữa tối nóng sốt, có món thịt băm viên rán với phó mát vàng, không ngậy, cực ngon. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ nghĩ đến việc có vợ, vì Manka có vẻ mê tôi. Con trai cô ấy cũng thế. Nó gọi tôi là mẹ B, vì lũ bạn nó cứ hỏi, sao mẹ nó lại chung sống với đàn bà.
    Manka về muộn vì phải tiêm cho tám con chó của một ông chủ. Phải điền vào những cuốn sổ nhỏ, trong đó có mục tên chó. Cô hỏi, tên con chó là gì.
    - Bobik.
    Con thứ hai cũng Bobik. Cả con thứ ba. Cả con thứ tư. Cả con thứ năm.
    Trái với tôi, Manka chẳng ngạc nhiên tý nào về chuyện đó, kể từ khi có một bà già gọi cô đến tiêm cho mèo và cắt móng chân cho chó. Cô đến, bà già ra mở cửa và cảnh báo, con chó sẽ cắn đấy vì thằng con trai bà ta đi vắng rồi, còn con mèo đã mất hút con mẹ hàng lươn. Nhân thể liệu cô, tức Manka, có thể cắt giúp bà móng bàn tay được không, vì một mình thì bà ta không làm nổi. Công sá tính như cắt móng chân chó. Manka lấy đồ nghề ra, cắt móng bàn tay phải cho bà già. Cô giữ bàn tay bà ta y như giữ cái chân con chó.
    Hôm nay, khi tiêm đến con chó thứ tám, Manka ý nhị hỏi, sao cả tám con chó cùng tên Bobik. Có nhầm lẫn gì không?
    Ông chủ nhà giương mắt nhìn cô bác sĩ thú y như nhìn một con ngốc, đáp:
    - Vì tôi tên là Bobik. Jerzy Bobik.
    Đàn ông chỉ cần thế thôi.
    Manka mở chai cô nhắc. Chúng tôi uống một ly cô nhắc trước khi đi ngủ. Sau đó chúng tôi vào phòng ngủ của Manka. Mang theo rượu cô nhắc, trà, nước cam, lạc rang mặn khuyến mãi hiệu ?oNhẫn Vàng?, gạt tàn và thuốc lá. Chúng tôi để nguyên cả quần áo và leo lên giường. Manka thả cả bốn con mèo vào phòng, lấy cuốn album ảnh ra và tìm chiếc nhẫn trong hộp đựng lạc. Cô dốc hết lạc ra, không thấy cái nhẫn đâu, cả hai cụt hứng. Sau đó chúng tôi uống rượu và hút thuốc. Cái chính là chồng của Manka cũng không cho vợ hút thuốc trên giường. Sau đó cô nàng cho tôi xem tất cả ảnh của chồng. Nói chung anh chàng không ăn ảnh.
    Một giờ đêm, con trai Manka đi vào, nhõng nhẽo hồi lâu. Trong phòng tối om và mù mịt khói thuốc, rượu đã ngấm hẳn, tiếng nhạc vang bên tai, lũ mèo nằm trên gối, lạc vãi khắp nơi, chúng tôi trò chuyện với nhau về ***. Manka cũng không được thỏa mãn. Thật là buồn cười, một người, tức một người phụ nữ, càng không được thỏa mãn trong cuộc sống vợ chồng thì càng đau khổ khi cuộc sống này chấm dứt. Như thế mà không buồn cười hay sao? Chuyện này khiến chúng tôi rất buồn cười và chúng tôi lệnh cho cậu con trai đi ngủ.

  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi thức dậy lúc bảy rưỡi sáng. Manka ngủ cạnh tôi, nằm sấp với một con mèo trên lưng. Con mèo thứ hai nằm trên ngực tôi. Con mèo thứ ba và thứ tư nằm kín đáo ở đâu đó. Lạc vãi khắp nơi. Và những đầu mẩu thuốc lá bôc mùi hôi rình. Chai rượu đã cạn ngủ im bên cạnh.
    Tôi vội đánh thức con trai của chúng tôi, ăn hộp sữa chua nhỏ, đánh thức Manka, uống tiếp cốc nước cam, tắm qua loa, uống một cốc sữa. Manka làm bữa sáng cho cả nhà, uống nước ngọt, trà chanh, một cốc nước suối pha aspirin. Chúng tôi ăn sáng, tôi uống liền hai cốc trà chanh, đánh răng hai lần.
    Sau đó mấy tay thợ người miền núi mách, muốn nhanh dã rượu uống bia là tốt nhất.
    Nếu mọi việc suôn sẻ, hai tháng nữa tôi với Tosia sẽ dọn đến nhà mới.
    Buổi tối. Không thể mở cửa cho thông thoáng phòng ngủ nổi. Manka bảo tôi, đừng bỏ bê thư từ. Chồng thư cao ngất. Mikolai vào phòng động viên tôi.
    - Mẹ B đừng lo, con và mẹ con sẽ giúp mẹ một tay.
    Manka mang rượu ra, để chúng tôi làm việc năng suất hơn. Mikolai phân loại thư ?" thư về làm đẹp xếp thành chồng riêng, về tâm lý xếp riêng, còn lại là các loại thư khác.
    Manka ngồi bên điện thoại.

    Thưa tòa soạn,
    Em muốn được hỏa tang sau khi chết, không biết giá cả thế nào và làm ở đâu. Thực ra thì em là một cô gái còn đang còn trẻ, chưa ốm đau gì, nhưng em sẽ yên tâm hơn, nếu như?

    Mikolai mang tờ báo lại, Manka gọi cho công ty dịch vụ mai tang. Mười một giờ. Tại sao mười một giờ đêm tôi còn phải biết, sau bốn mươi năm hoặc đại loại như vậy người ta sẽ phải hỏa táng ai đó ở chỗ nào?

    Ewa thân mến,
    Chị cung cấp cho em tên công ty sẽ làm dịch vụ đó. Tuy nhiên, qua thư của em thì chị biết, em còn đang học đại học?

    Tôi quên viết, giá dịch vụ hôm nay có thể không còn giá trị sau một trăm năm nữa. Không hiểu cô gái có nghĩ ra không?
    Tôi viết một câu trả lời chung cho mười bốn bức thư. Không hiểu tại sao thiên hạ có lắm chuyện vô vọng đến thế.

    Mặt nạ bột kiều mạch thích hợp cho mọi loại lứa tuổi.

    Vâng. Điều đó thì tôi biết. Có lẽ đó là mặt nạ đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi đã đắp. Hồi đó tôi ba mươi ba tuổi. Tôi đọc một tạp chí thấy nói rằng mặt nạ bột kiều mạch hợp với mọi lứa tuổi. Tôi lục tung nhà lên tìm bột kiều mạch. Tôi tìm thấy nó trong phòng bố. Bố mẹ tôi hay giấu đủ thứ ở nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ, mẹ tôi giấu chai cô nhắc bên cạnh chân dung vợ chồng nhà văn Zeromski. Còn bố tôi cất cuốn Playboy mang từ Mỹ về trong ngăn kéo đựng bít tất. Tôi từng có một ngôi nhà buồn cười như vậy đấy.
    Bột kiều mạch ở phòng bố. Trong ngăn kéo đựng bít tất, cạnh cuốn Playboy. Hòa bột với nước nóng cho tới khi thành hồ đặc quánh. Tôi pha bột. Tôi phải sử dụng nửa hộp để có mẻ hồ đặc sệt. Đắp hồ lên mặt, để khoảng hai mươi phút, sau hai mươi phút rửa sạch bằng nước nóng. Tôi đắp hồ lên mặt. Tôi để. Tuy hơi nhói đau, song quả nhiên da tôi nhẵn thín và trong sáng như chưa bao giờ từng vậy.
    Tôi gọi điện cho mẹ để khoe tôi là một phụ nữ biết chăm sóc da dẻ của mình như thế nào. Mẹ hỏi tôi lấy bột ở đâu ra, vì ở nhà mình làm gì có. Trước khi biết được sự thật tôi đã làm bố bị bẽ mặt. Có khi vì vậy mà bố mẹ tôi đã li dị nhau chăng?
    Nghe xong, mẹ tôi bảo:
    - ha, thế mà hóa hay, ít ra thì cũng có được một lần con rửa mặt tử tế.
    Như một con bò đực, tôi nhìn vào hộp: đó là bột xà phòng.
    Không có gì lạ khi cựu chồng chạy theo Jola. Cô ả này hẳn không bao giờ đắp mặt nạ bằng bột xà phòng.
    Vẫn còn mười sáu lá thư nữa. Giấy màu xanh lơ. Trời đất ơi!
    Chị thân mến
    Tôi không biết ở đâu ra cái nọc độc trong thu của chị gửi cho tôi. Tôi không có ai để nói những chuyện riêng tư của mình, và đã nghĩ, tờ tạp chí mà vợ tôi đọc sẽ thích hợp hơn cả. Tôi phải công nhận, tôi đã không lường trước một ý kiến không công bằng đến như vậy. Chị không biết được tình cảnh của tôi đâu. Tôi không rõ năm nay chị bao nhiêu tuổi, tuy nhiên có lẽ đã đến lúc chị bỏ nghề được rồi đấy, khi tình yêu là một đề tài xa xôi đến như vậy đối với chị?

    Ôi!!! Anh chàng Xanh Lơ của tôi ơi! Đúng là trong lá thư cuối cùng tôi có nhả một chút nọc độc thật, anh ta có vẻ đã khôn ra rồi đấy. Tôi chuồn khỏi tòa soạn luôn cho rồi! Tự đi mà nhổ chất độc ra khỏi miệng ông nội ạ!
    Nếu tổng biên tập biết được, tôi trả lời thế nào với thư của các gã đàn ông, những đức ông chồng thất tình tội nghiệp, những kẻ thoạt tiên thì lơ là, phó mặc, khiến vợ của họ ớn đến tận cổ, rồi sau đó lại viết những lá thư tiếc nuối ?" thì tôi bị tống cổ khỏi toàn soạn là cái chắc.
    Giá như tôi đừng có một lô khó khăn khác. Ngày mai lại thợ nước, thợ điện, họ phải sửa lại một số chỗ sau khi tốp thợ miền núi lát gạch men. Tosia xơi 2 gậy môn toán, Borys đã thôi phá cửa nhà bà ngoại, tôi phải hong khô nhà, trời đã bắt đầu lạnh chẳng bao lâu nữa sẽ sang thu? Lạy Chúa, tôi chỉ còn thiếu nước bị sa thải nữa thôi!
    Tôi ngồi dậy. Bật máy tính. Tôi có thể viết gì cho anh ta được nhỉ?
    Chào anh,
    Đương nhiên tôi không hiểu rõ tình cảnh của anh và có lẽ tôi đã cho phép mình viết thư trả lời anh với tư cách là một cá nhân chứ không phải là một biên tập viên của Ban bạn đọc. Về xác suất mà nói, có thể anh thuộc số phần nghìn ít ỏi những người đàn ông biết nghĩ và cảm nhận?

    Tôi hy vọng anh ta sẽ hết bực mình. Tôi bảo Mikolai, ngày mai mang tất cả chỗ thư từ này đến tòa soạn.

  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chim trời không phải điềm báo
    Trời đất ơi! Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã nghiến bánh xe lên nó ?" trong thời gian xây nhà , Agnieszka cho tôi mượn chiếc Fiat nhỏ - và kìa có một con chim cú mèo! Một cánh gãy, nó nằm giữa đường đi. Con chim vẫn còn sống! Ula chạy đi lấy một cái hộp các tông, và đứng nhìn từ đằng xa, vì Ula cho rằng chim là phải bay, còn tôi chon gay con chim cú mèo vào hộp và đặt lên ghế trước. Đó chẳng phải là điềm báo hay sao? Điềm báo là tôi sẽ có nhà của riêng mình, và cuối cùng thợ điện sẽ đến, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, trời sẽ lạnh vừa vừa thôi, đường ống nhà tôi sẽ không vỡ, vì tôi đã có nước! Còn con cú mèo này sẽ được Manka chạy chữa và nó sẽ ở trên tầng áp mái nhà tôi!
    Điềm báo là chuyện cực kì hệ trọng trong đời.
    Tôi thích mình ở cái tính không hét lên kinh tởm nếu nhận được một gói phân ngựa, mà vui mừng vì đã có một con ngựa ở đây.
    Tôi đặt con cú mèo lên ghế trước, Ula đứng cách một khoảng cách an toàn, lên tiếng hỏi tôi tính sao với vụ này. Với vụ này, tôi sẽ để cho cô bạn trông nom thợ điện, vì nếu không cứu được con cú mèo thì chuyện nhà cửa của tôi sẽ bung bét chẳng đâu vào đâu. Được cái Ula tốt tính, mặc dù vẫn nghĩ lũ chim sinh ra để đi dưới đất. Cô hứa sẽ để mắt tới đám thợ điện một cách cẩn thận.
    Tôi gọi điện đến trạm thú y. Manka bảo tôi đi mua thức gì cho nó ăn. Tôi mua một con gà rán. Tôi không biết bọn chim có ăn thịt đồng loại hay không, nhưng một con cú mèo như thế này chắc là chim ăn thịt chứ còn gì . Tôi đuổi lũ mèo đi chỗ khác và nhốt con cú vào nhà vệ sinh. Hắn sẽ cảm thấy như đang ở trong rừng,vì trong buồng kín này Manka có một cây ngọc giá to đùng và mấy cái ghế mây ?" có thể chưa được là rừng, nhưng dù sao cũng ấm cúng, và có cây. Lũ mèo đứng rình cả hàng bên cửa nhà vệ sinh. Mèo vốn mê thịt chim mà.
    Manka vào, nẹp cánh cho con chim. Cô bảo, phải đưa nó đến vườn Bách Thú thôi, ở đó có hẳn một ban chuyên trách chim muông. Lạ thật, sao họ không lập một ban chuyên trách đàn ông nhỉ? Được vậy thì thế giới này hẳn sẽ dễ chịu và an toàn hơn. Tôi đấy con gà ra trước mỏ con cú. Nó uể oải. Nó ăn, song có vẻ không thích. Tôi ra ngoài và giải thích cho Manka biết, tại sao tôi phải cứu con chim cú này. Vì đó là điềm báo. Vì tôi mà cứu được nó, thì cũng cứu được cái nhà.
    Manka vào nhà vệ sinh, bắt con cú từ trong giỏ ra, đặt lên bàn, bên cạnh món thịt hầm. Mấy con mèo chắc mẩm món thịt chim săn được cho bữa tối của chúng đang được sửa soạn.
    - Chị ngốc lắm, - Manka nói với tôi khá thô lỗ. ?" Ngu lâu khó đào tạo. Thần kinh nó vừa thôi. Chị nhìn thấy điềm thì tự đi mà giải hạn. Đây là con chim, bà chị ngốc ạ, nó sẽ không xây nhà cho chị đâu. Chim trời đâu phải là điềm báo!
    Nhưng sau đó Manka bảo, vết thương của con cú sẽ lành thôi.
    Cô ta lắm lời như thế làm gì chứ?
    Ula gọi điện báo thợ điện đã tới, Tosia gọi điện bảo tôi gọi điện cho ông để ông đừng ép nó ăn xúp. Con chim cú ngồi buồn thiu trong nhà vệ sinh. Mấy chú mèo chầu chực bên khe cửa.
    Chẳng mấy nữa trời sẽ chuyển lạnh. Lá đang rụng bớt khỏi cành. Nhà hầu như đã xong, mỗi tội tường còn ướt. Mọi người khuyên tôi đốt lò sưởi., sẽ ấm cả gian nhà, mà lại rẻ. Tôi không có nguồn sưởi ấm nào khác. Thế là tôi đốt lò ?" tuyệt vời, nhưng tôi không thể nói là ấm.
    Tôi lo cho con cú. Tôi lo cho con Borys . Mẹ tôi gọi điện phàn nàn, con Borys cắn rách một mảng ghế bành của mẹ. Tôi gọi điện cho bố, bảo bố đừng ép Tosia ăn xúp. Bố dặn, gọi điện muộn một tý, vì Tosia vẫn chưa về, nó không chịu học, mà bố thì đã kiệt sức. Chiều tối, tôi gọi cho Tosia, con gái tôi bảo, nó ghét món xúp, và cô giáo dạy toán thì dốt ơi là dốt. Tôi gọi cho Borys bảo hắn không được cắn rách bàn ghế. Tôi gọi điện cho mẹ và nói con sẽ nghĩ cách. Tôi phải rang chịu thôi. Không còn lâu nữa. Tất cả chúng tôi phải rang chịu thôi.
    Tôi sợ mình không chịu nổi.
    Agnieszka gọi điện và bảo, trước dịp lễ, tôi và Tosia hãy đến nhà nó mà ở. Nó hỏi Grzesiek , ý anh thế nào, Grzesiek bảo các cô để cho tôi yên.
    Xét thấy, ông có vẻ không chịu nổi Tosia, Tosia không chịu nổi ông, còn mẹ kô chịu nổi con Borys , chúng tôi quyết định tôi và Tosia chuyển đến nhà Agnieszka , Borys chuyển đến nhà Manka, máy tính đi với tôi, con cú mèo ở lại trong nhà vệ sinh chừng nào nó còn chưa khỏe.
    Tôi chia tay Manka. Phụ nữ chỉ nên lấy phụ nữ. Phụ nữ sống chung thoải mái hơn nhiều. Còn khoản ***, thỉnh thoảng có thể cho một gã đàn ông nào đó sài 1 lần. Nếu thích. Riêng tôi chắc chắn không bao giờ thích chung đụng với bất kỳ gã đàn ông nào nữa. Tôi cạch hẳn rồi.
    Ở nhà Agnieszka và Grzesiek thật dễ chịu. Họ có nhà to, hai đứa con, trong đó có đứa cháu gái bé bỏng của tôi. Đứa trẻ thứ hai suốt ngày chơi ngoài sân, đá bóng. Tôi chỉ nhìn thấy nó độ mười giây trong bếp, lại còn bị cánh cửa tủ lạnh che khuất. Nhờ bộ đồ thể thao tôi nhận ra nó là con trai. Cũng có thể đó là con trai nhà hàng xóm, chúng giống hệt nhau, cũng vào lục tủ lạnh nhà họ. Nhìn mặt tôi không phân biệt được.
    Agnieszka và Grzesiek cũng nuôi chó. Con chó tên là Klopot, tính nết rất hợp với cái tên này(1). Hắn thường nằm ở lối đi, gầm gừ. Họ cũng có một con mèo. Con mèo tên Kleofas và là con mèo quý nhất trong toàn hệ mặt trời.
    (1) Klopot: khó khăn ?" tiếng Ba Lan.
    Con mèo vài hôm mới về nhà một lần. Đúng ra là lết về nhà. Lần thì sứt tai, lần thì rách bụng. Họ phải gọi bác sĩ thú y. Tiếc là Manka không ở gần, vì cô có thể chữa chạy cho con Kleofas, kiếm tiền đủ nuôi Mikolai, bốn con mèo, và thanh toán khoản tiền điện thoại đã tăng sáu mươi tám phần trăm so với năm ngoái vì cậu Mikolai đã yêu.
    Chỉ riêng với con mèo Kleofas, Agnieszka và Grzesiek phải chi trung bình mỗi tháng vài trăm zloty. Cái tai của nó cùng với việc chữa bệnh cầu khuẩn và các lần thăm khám căn bệnh này tốn hết một ngàn hai trăm zloty. Như vậy có thể hình dung toàn bộ con mèo giá bao nhiêu. Tạm thời Kleofas chưa được thả, vì các mũi khâu còn mới (chi hết sáu trăm zloty kể cả tiền chụp điện). Theo tôi, họ thuê hẳn một bác sĩ thú ý rồi trả lương cho người ta thì chắc rẻ hơn. Hoặc mua một chiếc máy chụp X- quang.
    Tạm thời bà mẹ vợ sống chung với họ và ở trong một phòng tách biệt. Tổng cộng nhà có sáu phòng. Thằng cha kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này phải bị phạt giam ở đây cho đến hết đời mới phải. Mặc dù ngôi nhà rất rộng, chúng tôi vẫn gặp nhiều phiền toái. Agnieszka bảo, ngày mai chúng ta sẽ tính, trong tổng số hai trăm bốn mươi mét vuông phải tìm cho được một chỗ trống nho nhỏ cho tôi, Tosia và máy tính.
    Vì tôi cần yên tĩnh để làm việc, Agnieszka đề nghị tôi ngủ ở phòng bóng bàn, dưới tầng hầm, trải đệm. Vì từ hôm nay cậu con trai của họ cùng đứa bạn thân sẽ ngủ trong phòng bé gái, cho nên Tosia sẽ ngủ trong phòng cậu con trai, còn phòng ngủ của họ thì họ hai vợ chồng và bé gái sẽ ngủ chung, như họ đã hứa với cô bé. Phòng tiếp khách thì không ai có thể ngủ được, vì là lối đi lại ?" ra bếp, ra tủ, ra tiền sảnh. Và xuống nhà tắm dưới nhà.
    Chúng tôi phân chia phòng ngủ xong lúc một giờ đêm, nhưng con trai của họ đòi ngủ với bố mẹ, đứa bạn của nó bảo rằng, nếu vậy thì cậu ta sẽ về ngủ ở phòng của nó, cho nên bé gái phải về phòng của mình ngủ cùng Tosia. Bé gái không bằng lòng.
    Tôi đi xuống phòng bóng bàn ?" chỉ có tôi dễ tính nhất nhà.

  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ba giờ đêm, những âm thanh khó chịu khiến tôi thức giấc. Tôi đến chết mất. Có ai đó ho, khụt khịt. Hoặc hung hắng. Hoặc khò khè. Rồi tiếng cào cấu. tiếng sột soạt.
    Có cướp.
    Tôi nằm im, vờ như không có ở đây. Tôi không nằm lâu được, bởi sau đó ngửi thấy mùi thối khó chịu. Tôi chui ra khỏi túi ngủ. Bật đèn. Ngay bên đầu tôi, con Kleofas đang cào, cố chôn xuống nền nhà lát gạch thứ nó vừa bĩnh ra.
    Tôi cầm túi ngủ lên và quyết định vào ngủ trong phòng khách. Biết làm sao. Tôi lặng lẽ lần ra khỏi phòng bóng bàn. Tôi không bật đèn, sợ đánh thức cả nhà. Tôi trải túi ngủ xuống chiếc đi văng thấp. Chiếc đi văng động đậy và nói bằng giọng của Grzesiek .
    - Để cho tôi yên!
    Té ra là lúc một giờ đêm đứa bạn của thằng con trai chui vào phòng ngủ của hai vợ chồng vì cu cậu sợ. Grzesiek định đi sang phòng con trai, nhưng lại thấy cô con gái ngủ ở đó, vì không thích ngủ chung với Tosia. Anh ta nghĩ, có lẽ chỉ có cách ra phòng khách mới ổn. Thế là tôi đành mang túi ngủ sang chiếc đi văng nhỏ hơn. Lúc nào tôi cũng là người vất vả nhất.
    Grzesiek ngồi dậy, ngoài lời yêu cầu để cho được yên, anh ta còn rủ tôi ăn một cái gì đó, vì khi bực mình thì phải ăn, mà tôi lại đang bực anh ta, còn anh ta thì hiếu khách. .. Chúng tôi vào bếp và làm mấy thứ đồ ăn. Chúng tôi bật tivi, có thể có chương trình gì đó. Đúng lúc trên kênh Plus bắt đầu đến đoạn kinh dị. Trong căn phòng tối om, một gã cầm cưa lưỡi tròn lùng sục. Và máu, rất nhiều máu. Thật kinh tởm! Đương nhiên là chúng tôi ngồi xem.
    Năm giờ sáng, Agnieszka đi tìm Grzesiek, xuống phòng, vì mở mắt ra cô thấy mình nằm bên hai thằng nhóc, Agnieszka vốn rất quấn quýt chồng. Cô uống trà cùng chúng tôi. Tôi bảo con Kleofas tháo dạ.
    - Ôi, - Agnieszka lo lắng, - chắc tại tiêm nhiều thuốc kháng sinh đấy mà.
    Cô em họ không mảy may bận tâm tới chuyện Kleofas đã bĩnh cái hậu quả đường ruột ngay bên đầu tôi.
    Sáu giờ sáng hai thằng bé chạy xuống nhà. Hỏi liệu chúng có được đi đá bóng hay không? Mười hai phút. Tuyết rơi. Agnieszka ra lệnh cho hai thằng phải vào giường ngay. Một lát sau cô cháu bé bỏng xuống nhà và hỏi một cách văn hoa, tại sao ở các nhà khác người ta ngủ yên được, còn nó, thật đáng tiếc, lại không kiếm được những nhà như vậy. Con bé đe sẽ giết ai đó.
    Đúng vào lúc này con chó Klopot cho rằng ngày mới đã bắt đầu, và nó muốn ra ngoài đi dạo ngay lập tức. Grzesiek khoác thêm áo lông bên ngoài bộ pajama và đi ra. Con Kleofas lợi dụng lúc nhốn nháo chạy theo, lao vào đống tuyết. Agnieszka gọi Grzesiek, đuổi theo đi chứ, Grzesiek quát Agnieszka hãy im đi, quát con Kleofas hãy thôi đi và đừng có kéo, quát con Kleofas hãy để cho người ta yên.
    Bé gái thét toáng lên, nó muốn được yên tĩnh dù chỉ chút xíu và muốn ngủ, hai thằng nhóc con hét toáng lên, chúng nó im rồi còn gì, Tosia kêu, tại sao lại đánh thức nó dậy, khi ngay đến nhà của mình nó cũng không có và nó muốn về với ông. Bé gái quát Tosia đừng có tru tréo lên như vậy khi nó đã phải nhường cả phòng của mình, và nó không có chỗ nào để ngủ cả. Agnieszka quát con gái, con phải biết giữ mồm.
    Tôi xuống tầng hầm dọn đống phân của con Kleofas. Tôi mở cửa sổ. Tôi quay lại lấy chăn. Tôi đóng cửa sổ, tôi quay lại lấy thêm cái chăn và túi ngủ. Tôi đẩy bàn đánh bóng ra chặn cửa. Không ai vào chỗ tôi được nữa.
    Tôi ngủ thiếp đi.
    - Chị sẽ không chuyển nhà được, kể cả trước lễ phục sinh năm tới, - ông láng giềng, người mang đến tặng ba bộ cửa nói với tôi, nhờ việc đó ông ta đã đổi những bộ cửa tốt hơn ở nhà mình. Trời giá lạnh thế này. ?" Tôi dám cược một thùng sâm banh là chị sẽ không thể chuyển nhà trước cuối năm.
    Tôi chấp nhận đánh cược.
    Sau đó tôi được biết, toàn bộ hàng xóm nhà tôi đã cùng đánh cược là băng giá sẽ khiến đường ống nước nhà tôi vỡ toác. Một số người cam đoan sẽ vỡ, nhưng trước Noel, một số khác lại bảo sẽ vỡ, sau năm mới. Đường ống đã không vỡ.
    Vào ngày thứ hai sau lễ Noel tôi đến nhà Manka ?" cô ta gọi bảo tôi đến khẩn cấp và ngay tức khắc và ô tô bị hỏng. Ắc quy chết. Tôi bảo Grzesiek chở tôi đi. Như thường lệ, thoạt tiên Grzesiek bảo tôi hãy để cho anh ta yên, sau đó anh ta chở tôi đến nhà Manka. Khó khăn lắm tôi mới chào hỏi được, vì con Borys nhảy như điên, vẫy đuôi rối rít (ở đây nó cũng cắn rách cửa chính), tôi lao ngay vào nhà vệ sinh thăm con chim cú mèo. Không còn thấy một vết tích nào của con chim. Lạy Chúa, vậy là tôi không thể hoàn thành ngôi nhà được rồi, tôi thua cuộc rồi, tôi thích sâm banh đến thế cơ mà. Manka theo tôi vào, sao lại có chuyện tồi tệ như vậy hả!
    - Chị ngốc không chịu nổi, em đưa nó đến vườn bách thú rồi, em không biết chạy chữa lũ chim gãy cánh, ở đây có điện thoại, lẽ ra chị phải cảm ơn em đã đi một tiếng rưỡi đồng hồ trong cái thời tiết chết tiệt này, để đến cái vườn bách thú phải gió kia, lại còn bị tắc đường nữa chứ, đúng là điềm báo làm cho chị mê muội mất rồi! Ở đó người ta sẽ chữa lành cho con chim!
    Cô ấn vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoại. Tôi không thích ai gọi mình là ngốc, nhưng tôi mừng đến nỗi đã hôn Manka một cái.
    Vậy chuyện gì mà lại phải khẩn cấp và ngay tức khắc như thế? Cô ta yêu rồi! Chỉ cần chịu cô đơn ba tuần là cô nàng sẽ quên tiệt, rằng đàn ông chính là nguyên do của mọi đau khổ và nước mắt! rằng có thể thích một vài anh chàng, được thôi, nhưng đừng có cưới xin. Khá lắm thì họ cũng chỉ là những anh chàng không ăn ảnh như các cựu chồng của chúng ta! Rằng luôn luôn bắt đầu từ yêu, tiếp đó là giải tán. Cô ta không còn nhớ điều đó nữa. Bị mờ mắt rồi, chỉ nói được có thế này thôi:
    - Nhưng mà anh này khác.
    Chẳng nhẽ cô ta đã quên rằng, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc hay sao. Anh này khác? Trong đời, tôi không thấy người đàn ông nào khác biệt cả. Nghĩa là họ có khác nhau, nhưng chỉ bề ngoài ?" và cũng chỉ chút xíu thôi ?" khác với? tỉ dụ như khác với tổng thống. Và cũng chỉ một số người mà thôi. Còn Manka, tôi thấy cô ta mất giá quá rồi.
    Lạy Chúa, xin hãy che chở cho con trước gã đàn ông sau này con sẽ nghĩ là ?okhác?.
    Con Borys sủa ngậu lên khi tôi ra về.
    Ở nhà, chúng tôi đang bả nốt thạch cao lên bức tường.Vẫn lạnh, mặc dầu đã đốt hết công suất lò sưởi. Nhưng không sao. Sắp đến lúc tôi mãn nguyện rồi, không bao giờ và không còn ai quấy rầy nữa, v.v? Còn vài ngày nữa. Chỉ vài ngày nữa thôi.
    Như mọi ngày, cứ tối đến là bắt đầu sinh chuyện hôm nay ai ngủ chỗ nào. Hôm nay có thêm bạn của bé gái, thế chỗ thằng bạn của cậu con trai vắng mặt. Tosia đang ở nhà ông ngoại, vì nó nhớ ông, thế nhưng có mấy người quen vừa gọi điện từ ngoài ga, bảo ngày mai họ đi Kanary, họ có thể đến ngủ nhờ được không. Grzesiek cố can thiệp để họ buông tha, nhưng Agnieszka gào lên : Mời đến đi. Sau đó cô nói:
    - Cái cây có chết vẫn thẳng đứng, ngồi xuống đi mẹ ơi.
    Bà mẹ Agnieszka tức giận nhìn cô và ngồi xuống.
    Tôi lại ngủ với con mèo Kleofas trong phòng bóng bàn, Kleofas bị đinh chọc vào hông, khi về nhà nó bị què và lại giã kháng sinh. Nếu không phải tôi sắp có nhà riêng, chắc tôi phải treo cổ mất. Ngày mai tôi đến tòa soạn nhận đợt thư mới.
    Tôi buồn. Lần cuối cùng tôi ngồi trong phòng bóng bàn. Xe ô tô cho ngày mai đã đặt. Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ ở nhà mình. Tosia, tôi và con Borys . Cuộc đời tôi với giới đàn ông từ nay cạch hẳn nhau rồi. Có đúng là giá trị của một người phụ nữ chỉ được đo bằng người đàn ông mà chị ta chung sống hay không?
    Cô ả răng vàng mới sinh một thằng con trai. Tosia đã đến chỗ họ - nghĩa là đến chỗ bố, nghĩa là đến chỗ cựu chồng tôi. Lúc về nhà nó phấn khởi lắm. Nó bảo, nó phải sớm có em bé.
    Tôi cần phải ngồi vào bàn giải quyết chồng thư, lại hai mươi bốn lá. Có điều sao tôi thấy buồn buồn. Tôi ước gì Tosia đừng thích qua lại đó nhiều như vậy. Chung cục, hay hơn cả là họ nên dắt nhau đến một phương trời khỉ gió nào đi cho rảnh mắt.

    Kính thưa tòa soạn,
    Chồng tôi bỏ mẹ con tôi đã hơn sáu năm nay. Bây giờ anh ta tự ý liên lạc với đứa con trai mà anh ta đã không thèm đoái hoài suốt nhiều năm qua và muốn duy trì quan hệ với nó, con trai tôi thì không hề nhớ những tổn thương mà mẹ con phải gánh chịu?

    Lại cái gọi là đàn ông!

    Thưa chị,
    Cho dù những lời nói của tôi có vẻ tàn nhẫn đối với chị, tôi xin nói thật lòng. Quả là tuyệt vời khi con trai của chị, dẫu sau nhiều năm, đã giành lại được bố. Cái khôn ngoan của người mẹ là ở chỗ phải tạo thuận lợi và chấp nhận thực tế rằng con trai mình cần có bố và tạo thuận lợi?

    Con trai thì được, xin mời. Nhưng tôi thà rằng Jola đừng dễ thương như vậy đối với Tosia. Xét cho cùng thì nó không phải là con gái của cô ta! Cô ta đã có đứa con riêng của mình rồi kia mà.!
    Ôi, lại anh chàng Xanh Lơ! Có phải vợ anh ta, sau khi đánh mất sạch ý thức về bản thân, đã quay lại?

    Thưa chị,
    Tôi đã nhận được ý kiến đầy lo ngại của chị về đề tài đàn ông. Tôi đang đắn đo một điều, phải chăng chị cũng đang trong hoàn cảnh y hệt như tôi? Vì chỉ có như vậy mới lí giải nổi sự chán ghét đến mức ấy của chị đối với đàn ông, cái khuynh hướng muốn đánh đồng?

    Chuyện khỉ khô gì thế này? Tôi với sự chán ghét đàn ông ấy hả? Vì tôi đã viết thẳng thắn cho anh ta về những lí do? Ô, không đời nào!

  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Grzesiek vào phòng và hỏi tôi có thích chơi bài cho đủ bốn chân không. Đồng ý, tôi thích, thư chưa đọc, thư chẳng chạy đi đâu. Đó là buổi tối cuối cùng của chúng tôi.
    Grzesiek tìm bộ bài, tôi hỏi xem đêm nay ngủ nghê thế nào đây, Agnieszka bảo bé gái lấy chiếc túi xách ngoài phòng khách đem vào phòng của mình rồi quay lại đây, vì mẹ có vài lời muốn nói với con.
    Cô cháu gái bé bỏng của tôi, bé thôi chưa đủ, lại còn lắm điều. Tôi không can thiệp ?" đứng ngoài quan sát người khác hành hạ con thường dễ chịu hơn. Ngoài chuyện hay lí sự, nó còn có tính ưa nói tục, khiến tôi luôn bật cười, và một đứa bạn gái mà nó đang tránh mặt. Bởi nó lại chổng đít vào cô bạn, cho nên bị gọi vào để nói chuyện nghiêm túc.
    Con chó của họ nằm nghễu nghện giữa lối đi ?" không biết các bạn có để ý một nguyên lí thế này: chó càng to càng hay chắn lối đi; con mèo của họ cào vào cửa kính đòi được ra ngoài, không ai nhìn thấy (tôi chỉ là khách); cậu con trai của họ chạy khắp phòng khách, nô đùa, đá bóng, không thèm để ý đến lời nhắc nhở của bố mẹ; chiếc radio của họ gào thét inh tai nhức óc trong phòng bếp ?" ôi, bức tranh thường nhật của một gia đình.
    Trong tiếng gầm gừ của con chó đang hậm hực với quả bóng, tiếng chân cậu con trai giậm thình thịch, giọng ông radio Zet ông ổng tán dương đợt bán buôn thảm trải nền nhà mới, tiếng cô em họ tôi gọi ầm ĩ, mở cửa cho con mèo ra ngoài với, tôi loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện nghiêm túc. Đại loại, cô cháu gái bé bỏng của tôi không được coi thường bạn gái của mình. Nó hãy hình dung, nó mà ở địa vị cô bạn thì sao. Hãy thương bạn một tý. Và chơi thân với bạn. Và khoan dung với bạn. Trả lời các câu hỏi một cách lịch sự. Cố gắng kết thân với nhau. Bởi con người ta mỗi người một khác. Có những người tưởng như không có gì hấp dẫn nhưng lại rất tuyệt vời. V.v?, v.v?, những lời dạy bảo mới chí lí làm sao.
    Cô cháu gái bé bỏng của tôi cố cãi rằng, không phải với người nào nó cũng kết bạn, răng đằng nào thì cô bạn kia cũng không chịu nghe, và rằng nó không thích, nó không thể, nó sẽ không làm vậy.
    Con chó cáu tiết rốt cuộc vồ lấy quả bóng, thằng con trai la hét om sòm, đòi giằng lại ngay kẻo nó làm rách bóng, tôi mở cửa cho con mèo, giọng nói trong radio gào lên ?otôi là phụ nữ?, còn cô em họ tôi tiếp tục những lời dạy bảo chí lí. Cô cháu gái bé bỏng không chịu nhún nhường rốt cuộc đã hứa rằng nó sẽ thay đổi thái độ và cuộc họp kết thúc tại đó. Tuy nhiên, cuối cùng nó nói thêm: ?oBố mẹ chẳng hiểu gì cả. ?
    Đến đây Grzesiek quyết định can thiệp và hỏi, chúng tao không hiểu cái gì. Không biết tại sao anh ta lôi cả tôi vào, tôi hiểu hết cơ mà.
    Bé gái lại hỏi:
    - Bố mẹ có nhớ hồi con bị viêm phế quản không?
    Bố mẹ nhớ.
    - Bố mẹ có nhớ một tuần liền con không đến trường không?
    Bố mẹ cũng nhớ. Nhạc inh tai suốt từ sáng sớm.
    Con bé thò tay với quả táo.
    - Đi rửa tay cái đã, - bố quát.
    - Con không chịu nổi nó, - con bé nói rồi cắn quả táo.
    - Có chuyện gì? ?" mẹ nó hỏi.
    - Nó ghê ghớm lắm.
    - Không có ai ghê ghớm cả, - mẹ con bé dịu giọng.
    - Con thử kể cho bố mẹ nghe xem nào, - ông bố vốn luôn chối mình đang xem phim tâm lí Mỹ đề nghị.
    - Thế là, - con bé ghếch chân lên bàn, - nghỉ một tuần xong con đã đến trường, bố mẹ nhớ không?
    Bố mẹ nhớ. Chúng tôi thở phào. Lúc này chuyện hai năm rõ mười.
    - Nó hỏi con, tại sao suốt cả tuần con không có mặt ở trường. Con bảo với nó là con bị ốm. Nó hỏi, con đã làm gì? Con bảo với nó là con bị ốm. Thế còn hôm thứ hai? Tao ốm. Còn thứ ba? Tao nằm và tao đọc. Còn thứ tư? Tao nằm và tao xem tivi.
    Tôi thấy họ đã muốn chấm dứt cuộc độc diễn và bắt con gái đi vào thực chất của vấn đề, tuy nhiên cố kiềm chế.
    - Nó lại hỏi con, thế còn thứ năm? Tao cũng nằm. Thế cậu làm gì vào cuối tuần? thế là con bảo nó, hôm thứ bảy, khi những người khách cuối cùng đã ra về hết và người ta chở bố đến phòng tạm giam những người say, thì tao dọn kính cửa bị vỡ, đem vỏ chai bán cho cửa hàng thu mua, rồi dùng tiền đó đi Warszawa?
    Mặt hai vợ chồng chuyển sang xanh mét, tôi không ngạc nhiên mảy may.
    - ? mà tiêm chích. Tao ngủ ở nhà bà dì, vì ở nhà đầy mùi thuốc lá và không ai để ý cả.
    Mặt cô em họ tôi đỏ ửng, còn ông chồng vốn nhạy cảm túm lấy tay vợ rồi hỏi với giọng hết sức bình thản:
    - Rồi nó bảo sao?
    - Chính thế, - con cháu tôi đáp, - Và lúc đó nó hỏi: Thế cậu làm gì hôm chủ nhật?
    Chúng tôi im tiếng.
    Con bé đặt quả táo cắn dở lên bàn, kéo lê cái túi trên nền nhà, đi về phòng mình. Chúng tôi ái ngại nhìn nhau. Tôi choáng. Con bé khép cánh cửa sau lưng nó lại.
    Chú em rể tôi nước mắt đã chảy ròng ròng. Tôi nhìn cô em họ. Nó cũng nghẹn họng. Vì cười. Grzesiek đứng dậy và lại tìm bộ bài. Agnieszka đứng dậy và hỏi, ai đã thả Kleofas trong khi nó phải ở trong nhà. Grzesiek đáp một cách dễ thương, cứ để cho con Kleofas đi.
    Thật là may phúc, kể từ mai tôi sẽ có cuộc sống riêng và không còn phải bận tâm đến mấy đứa cháu, mấy con mèo, mấy con chó và sinh hoạt gia đình của cô em họ tôi nữa.
    Một giờ đêm, tôi ngồi vào máy tính. Tôi hồi âm cho anh chàng Xanh Lơ.

    Thưa anh,
    Tôi lấy làm lạ là anh cố trao đổi thư từ với tôi về việc riêng của tôi. Công việc của tôi là tư vấn và cung cấp thông tin mang tính chuyên môn cho bạn đọc. Tôi thấy anh bắt đầu chế nhạo tôi. Trong tâm lý học, áp đặt cho người khác những tính cách mà mình chưa rõ mười mươi thì gọi là quy chụp. Trong một trong số những lá thư của anh, tôi có cơ hội quan sát sự quy chụp đó vận hành ra sao.
    Tôi nghĩ anh không ưa đàn ông, và anh không lấy làm lạ khi một gã trong bọn họ phải lòng vợ anh. Cho dù không bao giờ tôi chia sẻ thông tin về cá nhân tôi ?" lần này tôi xin phá bỏ nguyên tắc ấy và tiết lộ với anh rằng, tôi chưa bao giờ có vợ và vợ không bao giờ phải làm cái việc phản bội tôi. Đối với đàn ông (trái với anh) tôi cũng không hề có một xúc cảm nào, bởi vì họ không thể là đối thủ của tôi
    Kính thư thay mặt tòa soạn?

    Đúng là một gã đàn ông vô liêm sỉ!
    Ngày mai, lần đầu tiên trong đời tôi được ở nhà riêng của mình rồi! Ôi, cuộc đời mới đpej làm sao! Không còn những con chó Klopot và những con mèo Kleofas, không còn lũ cháu và bạn bè của chúng, không còn chuyện yêu cầu để cho tôi được yên, không còn phiền toái vì bệnh đường ruột, không có trò đá bóng trong nhà và chơi bài đến tận ba giờ đêm ?" sẽ là bình yên, yên tĩnh ?" một cuộc sống mới.

  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi mở các gói đồ đạc
    Ông hàng xóm tặng tôi mấy bộ cánh cửa là người chơi đẹp! Ông ta đến cùng với vợ, mang theo thùng sâm banh, không phải sâm banh ?oDorato?(1), mà là loại sâm banh thực sự, sâm banh ra sâm banh. Đời tôi chưa uống thứ này bao giờ.
    Tôi cùng Tosia đốt lò sưởi. Ula tới ?" vì chỉ có cô ấy đóng gói đồ đạc giúp tôi nên biết cái gì ở đâu. Ngày mai Manka sẽ chở con Borys đến! Tôi có một khu vườn xinh xắn ?" nghĩa là một mảnh đất đẹp. Sắp sang xuân rồi! Tôi sẽ ăn kiêng, cai thuốc lá, tôi sẽ trồng những loại cây nhà Ula trồng! Chúng tôi sẽ mở sâm banh ?" lạnh và ngon tuyệt!
    Chúng tôi mở các gói đồ đạc. Trong gói đầu tiên có cuốn từ điển. Cuốn bị dính bã chè ở giữa. Ula đã gói cả sách của anh ta? Tôi mở cái gói, miệng đắng ngăn ngắt. Những vết thâm nâu. Bã chè dính chặt. Đầu sách có lời đề tặng: ?oTặng cháu Judyta vì đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Em và Lenin?, khỉ thật, đây là cuốn sách của tôi từ thời thơ ấu xã hội chủ nghĩa ?" bã chè bẩn dính trong cuốn sách của tôi, tôi ghét con chó!
    Nửa đêm tôi thức dậy, cho thêm củi vào lò sưởi. Tôi tìm túi ngủ và cái chăn bong thứ hai. Tôi mặc bộ thể thao ra ngoài pajama. Lạy Chúa, không, đừng có giống như cái lối của cô ả Jola! Phải hoàn toàn khác cơ!
    Kể từ mai tôi sẽ cai thuốc!
    Quả là tôi mừng hết chỗ nói! tôi mừng, nhưng hơi buồn. Tosia đang ở trường, tôi thử cắm máy tính, nhưng không biết cắm mấy cái phích điện cách nào. Tôi không thể làm việc được. Sẽ không có ai yêu cầu tôi để cho yên. Ô tô không nổ máy được. Thay vào đó tôi hút thuốc. Tôi không có một chút ý chí nào chứ đừng nói gì đến ý chí mạnh mẽ. Tôi không có điện thoại. Tôi cực kì cô đơn và nơi nào cũng xa. Không khép được cửa chính. Vì gỗ vênh. Đêm tôi phải chặn cái cào dưới ổ khóa. Thợ sửa cửa lẽ ra đã phải đến, nhưng không thấy đến. Đã biết trước mà, một gã đàn ông.
    Ngày mai tôi phải có mặt ở tòa soạn. Nhưng con Borys sẽ về, nó sẽ canh nhà. Tôi không thể gọi điện cho cả bố lẫn mẹ. Cũng may nhà Ula ở ngay bên kia hàng rào.
    Tối Manka đến, con Borys như phát cuồng, ngay lập tức thấy phát hiện lỗ thủng dưới cửa, nó chạy ra ngoài. Tôi tóm được nó gần đường xe lửa. Thiếu chút nữa tôi gãy chân vì cái hố bên đường ray. Liệu ý tưởng làm nhà ở đây có hay không nhỉ?
    Manka mang đến cho tôi một cái hộp buộc nơ đỏ - quà tặng tân gia. Tôi hỏi, có ăn được không ?" trong nhà chẳng còn gì, vì cái xe phải gió có nổ máy được đâu. Đúng là chẳng phải ý tưởng hay khi dựng nhà ở đây. Nhưng sẽ không ai biết chuyện này đâu. Tôi sẽ tự lo liệu được. Tôi mở chiếc hộp ?" bên trong có một con mèo! Mèo sống! bé độ bằng nửa bàn tay tôi! Đúng, mình chỉ còn thiếu mỗi con mèo! Tosia rồi sẽ mừng phát điên lên cho mà xem.
    Con mèo con lập tức lao vào bếp, tè ra sàn. Và kêu! Con Borys theo vào và liếm lông nó. Tosia đi học về, mừng lắm! Con mèo con dễ thương, tuyệt vời!
    Con mèo Mitek quá sướng. Sau vài ngày được chăm sóc nó lớn nhanh như thổi. Tosia cho nó uống sữa bằng xi lanh, mặc dù nó đã có thể tự ăn thức ăn trong hộp. Một con mèo tam thể tuyệt đẹp. Ula giúp tôi mở hết các gói đồ. Tuyệt vời. Trần nhà của tôi bằng gỗ. Tôi cảm thấy đang ở nhà rồi. Đây là ý tưởng hay nhất của đời tôi. Con Mitek bám riết con Borys. Chúng đuổi nhau khắp nhà. Mitek trốn dưới gầm cái tủ đựng bát đĩa, cốc chén trong bếp và bị mắc kẹt trong đó. Con Borys ở dưới đất nhảy tót lên ghế bành. Không thể lôi con Mitek ra được, tôi phải gọi Krzys và Ula giúp sức. Khi chúng tôi đẩy tủ, sáu cái cả đĩa lẫn cốc rơi xuống. Vỡ bốn. Có lẽ là điềm lành.
    Chúng tôi uống cạn chai sâm banh tiếp theo. Buổi tối, Agnieszka đến. Cô em đã giải quyết xong vụ điện thoại ?" họ sẽ kéo cho tôi một đường dây đặc biệt. Tôi sẽ có điện thoại của riêng mình và có thể buôn chuyện hàng giờ đồng hồ với tất cả mọi người ở xa. Tất nhiên bố mẹ tôi sẽ gọi điện khuyên bảo tôi. Tôi sẽ không cảm thấy mình quá cô đơn! Lạy Chúa, con đang tận mắt thấy Người vứt bỏ cái xác suất đáng buồn của con!
    Tôi chống cái cào bên dưới ổ khóa rồi đến tòa soạn. Đường không đến nỗi xa, chưa tới một tiếng đồng hồ. Đi xe lửa nội đô rất thoải mái. Có thể đọc sách báo. Tôi sẽ khắc quen thôi.
    Tại tòa soạn, ông tổng biên tập nói chuyện với tôi. Tay phe phẩy cuốn Playboy, ông hỏi tôi đã biết hay chưa, có một cái âm hạch to gấp hai lần rưỡi bình thường. Tôi không biết. Tôi hỏi, của cái gì. Nếu là của cái mà tôi đang liên tưởng trong đầu thì không có gì là lạ khi có rất ít cặp vợ chồng thành công ?" xét về con số thống kê.
    Nhưng ông ta có nghe tôi đâu, lao bổ vào phòng làm việc. Tôi hy vọng ông ta sẽ kô nghĩ đến chuyện duyệt qua đống thư. Tôi hi vọng ông ta sẽ bận bịu với cái âm hạch trời cho kia.
    Tôi cầm tệp thư bạn đọc của tôi, tôi đi mua hàng, tôi lên xe lửa nội đô. Tôi ghé qua nhà Manka lấy cái đĩa của Borys, vì cô ấy quên mang đến. Xe lửa đông nghẹt. Tôi đứng. Khỉ thật, hóa ra chẳng phải là gần. thế nhưng tôi tự nhủ, đây là phương tiện giao thông tôi thích. Trước mắt tôi là một tấm biển khiến tôi thấy vui vui, viết đại loại thế này: ?oHành khách không có vé sẽ bị phạt. Hành khách không có vé chuyển tàu xem như không có vé có giá trị.? Bảng quy định của Ban giám đốc Tổng cục Đường sắt cũng làm tôi vui thích, viết rằng: chuyên chở vật liệu dễ cháy nổ và có mùi hôi thối sẽ bị phạt.
    Tới ga thứ hai, có hai gã thuộc số đối tượng nêu đích danh trong hàng chữ trên lên tàu. Tôi thấy bình tâm, nghành đường sắt chỉ dọa tôi thôi. Thực ra chúng tự chuyên chở mình thì đúng hơn. Hai gã say bước khật khưỡng, mồm toàn phun những chuyện *** siếc. Hai gã hôi thối và dễ cháy cũng đi trót lọt một ga, tới cửa hàng bán rượu gần nhất đang mở cửa, tuy nhiên cũng kịp kể cho nhau nghe xong một câu chuyện về những người tôi không quen biết, nói rất to và rõ. Cuộc nói chuyện ngắn gọn:
    - Ông đụ hả?!
    - Làm gì có. Đây nói thật đó
    - Còn mụ ấy?
    - Mụ tống tôi ra ngoài cửa như không.
    - Thế còn k?a
    Kinh khủng! Mấy gã bốc mùi xuống rồi tàu chỉ còn lại mùi hôi của thứ rượu đã qua tiêu hóa. Còn tôi biết được ý nghĩa mới của những từ không lấy gì lịch sự : đụ? có nghĩa là phi lý, dối trá, còn k?a ?" là người đàn bà không phải ai cũng cho (cách đây không lâu vẫn còn ngược lại).
    Thế giới này mới nực cười làm sao.
    Manka đang ngây ngất. Có một hội tụ tập ở nhà cô ấy, cả anh chàng của cô nàng nữa ?" nom cũng được, dễ thương.
    Một đứa bé khoảng lên sáu lấm lét theo dõi những người lớn. Nó đang chui dưới gầm bàn. Và kéo cái đuôi con mèo. Tôi chỉ định ghé lấy cái đĩa của con Borys, nhưng Manka bảo tôi hẵng cứ ngồi xuống đã, một khi cô em yêu cầu thì hô hô. Rồi đứa bé tinh nghịch bị cộc đầu kêu toáng lên. Bà mẹ lôi đứa con ra khỏi gầm bàn và nghiêm khắc nhìn Manka. Cô ta cứ việc nhìn như thế đến vô cùng tận, vì Manka đang mải ngắm anh chàng của cô. Hắn cũng không rời mắt khỏi cô nàng. Biết làm sao, lại một thành viên nữa của nữ giới chúng ta bị mất giá.
    Nhưng sau đó là một thảm họa. Đứa bé giật lấy cái cốc từ tay mẹ, hét toáng lên: ?ocon muốn uống Cola!? và trước khi mẹ nó kịp phản ứng, nó tu luôn một ngụm, rồi phun bắn cả vào cái mồm rượu của mẹ nó, vào người nó và cái bàn bày la liệt đủ thứ, sau đó bị lôi vào nhà tắm rửa ráy và súc miệng, nó cố cưỡng lại. Xong xuôi đi ra, nó hỏi :
    - Con cú mèo chết đã ở đây phải không?
    Manka giật bắn người, sực tỉnh. Ai nấy chết điếng, nhìn tôi. Họ đang nhắc đến con chim cú mèo của tôi ở vườn bách thú! Tôi tái mặt.
    - Chị ngốc quá, - Manka quát tôi. ?" Quá là ngu ngốc! Chẳng lẽ em phải nói với chị là nó chết rồi hay sao? Ngay từ đầu em đã biết là không thể cứu nó được nữa rồi, mà chị thì chưa có nhà cửa gì cả, chị ngốc lắm, em phải đưa cái của nợ đó vào vườn bách thú thật đấy! Nhưng không chữa được! đồ ngu ngốc, chị chỉ mê tín là giỏi thôi!
    Khách khứa ngơ ngác. Đứa bé ngơ ngác. Tôi cứ nghĩ có những ranh giới có thể vượt qua được. Tôi không cảm thấy mình là một kẻ ngu lâu. Tôi nhìn thấy Manka ứa nước mắt, chính Manka người đã không cứu nổi con chim cú mèo. Thế nhưng cô ấy đã làm được nhiều hơn thế. Ức là thứ tình cảm cuối cùng tôi có thể cảm thấy.
    Tôi đi chuyến xe lửa cuối trở về nhà. Tosia và con gái của Ula đang ngồi ăn xúp bên lò sưởi. Con Mietek nhảy nhót giữa tấm thảm, cào cây dương xỉ. Tôi mang cây dương xỉ vào bếp, đặt trên bệ ô cửa sổ mà đằng nào tôi cũng không thể mở rộng được nữa. Con Borys thậm chí không thèm ngóc đầu khi nhìn thấy tôi. Tôi xắn tay rửa bát đĩa.
    Dù sao tôi cũng tin vào những điềm báo.
    Trên đường đến tòa soạn tôi gặp một người quen. Chị này vốn không ưa tôi.
    - Cậu có nghe nói Jola đã sinh con rồi không?
    - Thế à? ?" Tôi ta bộ ngạc nhiên. ?" Với ai vậy?
    Chị ta nhìn tôi như một con đần.
    - Sao lại thế?
    Con mẹ hay sinh sự này tưởng có thể làm tôi suy sụp. Còn bây giờ đang phải tự thanh minh.
    - Cậu biết đấy? với ông chồng?
    - Ê , ê, - tôi phẩy tay, - họ tính thế từ lâu rồi còn gì. Mình cứ tưởng thế giới có gì mới chứ. Một thằng nhóc kháu khỉnh, - tôi bổi thêm một cách ranh ma, - tóc sáng, mắt đen, hay lắm! Cậu biết không, nặng bốn cân mốt, một con bò đực thật sự đấy! ?" Mặt tôi tươi roi rói.
    Tôi sẽ không để cho con mẹ bụng dạ độc địa này chơi xỏ mình và hả lòng hả dạ, để tôi phải khổ tâm đâu. Tôi sẽ xóa sạch cái vẻ đồng cảm giả tạo trong mắt cô ta. Và đương nhiên là tôi đã đúng. Vẻ đồng cảm dần chuyển sang cáu tiết. Đừng hòng khiến tôi gục ngã nhé!
    - Mình tưởng các cậu là một đôi hạnh phúc, - cô ta nói chua chat.
    - Rất hạnh phúc cho nên bây giờ bọn mình mới chúc mừng nhau ?" tôi nói dối trắng trợn, nhưng trong bụng hình dung cô ả Jola đang mắc bệnh đậu mùa.
    Tôi mỉm cười.
    - Thế mà trước mình chẳng nghĩ là cậu chịu đựng được. ?" Giọng cô nàng người quen không ưa tôi ngân lên âm sắc thất vọng. ?" Mình không nghĩ cảm xúc của cậu bây giờ lại cạn kiệt rồi.
    Không có gì bằng sự trợ giúp của một người đàn bà khác.
    Và thử nghĩ xem, mới cách đây không lâu mình cũng ngạc nhiên vì Manka! Do yêu cầu của công việc, khi thì Manka làm việc chung với đàn ông, khi thì làm việc với đàn bà. Cô nàng bảo, thuyết phục đàn ông dễ hơn. Một phụ nữ làm sao ở riết nơi công sở từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều chứ. Thế thì chăm sóc bản thân vào lúc nào được? Cô ta phải kiếm đủ cớ để ra ngoài trong giờ làm việc, nhất là khi ở sở làm chẳng có việc gì đặc biệt quan trọng. Phải đi tắm nắng hoặc dầm chân đâu đó. Nếu cùng trực là một anh chàng thì chả có chuyện gì, chỉ việc bảo: ?oEm đi tắm nắng, độ nửa giờ nữa sẽ về.? Đàn ông không hiểu thuật ngữ Tắm nắng, nhưng họ biết tôn trọng. Phụ nữ thì hiểu, nhưng không tôn trọng. Đừng hòng có chuyện cô kia đi mà mình lại không đi. Cô ta sẵn tiền hơn à?
    Cho nên khi trực với một phụ nữ thì Manka bày trò khác. Loanh quanh mãi trong trạm thú y, có mỗi cô nàng với cô đồng nghiệp. Cuối cùng Manka bảo:
    - Mình phải đi kiếm ít dồi nhồi tấm mạch đây.
    Nói ?omình phải? nghe có vẻ thật miễn cưỡng. Tôi chẳng muốn đi, nhưng vì hết sạch thứ ăn rồi, suy luận thêm một tý: tôi chỉ nhờ cậy mỗi món dồi nhồi tấm mạch, không có nó thì tôi và cả nhà tôi chết đói mất. Một tầng ý nghĩa nữa: cậu biết không, nếu mà đi mua thì đã khác, nhưng giờ tiền nong chẳng rủng rỉnh tý nào, nên hẳn cậu không phản đối để tôi đi một lát chứ. Nói chữ ?omua? người ta lại liên tưởng không cần thiết, chẳng hạn: Cuối thánh mà vẫn còn tiền kia ư? Thế là sẽ đi đến kết luận rằng, nếu có tiền thì cậu cũng có thể bố trí được thời gian chứ sao, tốt nhất là sau giờ làm nhé.
    Vậy nên một khi Manka đã phải đi kiếm món dồi nhồi tấm mạch thì đương nhiên, cô bạn đồng nghiệp kia hẳn phải nhìn với ánh mắt thông cảm và nói: ?ocậu đi đi.? . Manka ngồi vào chiếc xe mới tinh của mình và phóng thẳng ra bãi tắm nắng. Thỉnh thoảng cô nàng đỏ lựng lên lúc quay về. Vì ai mà chả biết bãi tắm nắng có lúc làm cho da rám nắng, có lúc lại khiến da đỏ lựng lên, chẳng hiểu tại sao.
    Tôi hỏi Manka, sao cô bạn lại không nhận ra Manka vừa đi tắm nắng về cơ chứ, nhìn là biết ngay mà.
    - Ờ, ờ, - Manka nói ?" hồi đi cái xe cũ thì em bảo ắc quy chết, em phải đẩy xe, cho nên người mới đỏ tía lên như thế.
    Manka quả là thông minh, thậm chí nếu cô có diện một bộ đồ đẹp đã khiến cô bạn phát ghen, thì ý nghĩ cô đã phải đẩy ô tô trong bộ đồ đó sẽ khiến cô bạn đắc ý, một sự đắc ý được che đậy dưới cái giọng cảm thông ve vuốt: ?oÔi, khủng khiếp quá.?
    Và cô ta sẽ hình dung Manka mình đẫm mồ hôi gò lưng đẩy xe, và ngay cả thứ nước lăn khử mùi lịch lãm nhất, đảm bảo thơm hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chốc chốc cũng phải chuyển hóa và thải ra chất microganulki để rồi bị ôxy hóa, v.v? hẳn chưa hề được chuẩn bị cho tình huống đẩy ô tô. Thêm nữa, cô ta có chiếc xe ngon lành hơn, chẳng khi nào phải đẩy. Thành ra chuyện quần áo chẳng còn quan trọng nữa, đó là chưa kể đến vụ phải đi kiếm món dồi nhồi tấm mạch.
    Trước đây là vậy. bây giờ Manka đã có xe mới, không bị hỏng. Vẫn ra bãi tắm nắng. Tôi hỏi:
    - Thế bây giờ em nói thế nào khi quay về mà người đỏ rực như củ cải đường?
    - ồ, - Manka đáp, mặt mày tươi hơn hớn, - em sẽ bảo em bị đụng xe. Chị có biết bây giờ cô ta thích em đến thế nào không? Hết sức thông cảm, cô ta hỏi: sao cậu về sớm thế?
    Vì thế, có lẽ tôi nên cho cô người quen không ưa tôi được mừng thầm, bằng cách òa khóc và than thở, cô ta hẳn sẽ khoan khoái lắm, vì không phải chồng của cô ta cho Jola một đứa con. Tôi đúng là kém thông minh. Giờ đây, thay vì có người bạn đầy cảm thông, tôi có thêm một kẻ thù. Tôi phải sống bên Manka lâu hơn mới phải ?" có lẽ sẽ học được thêm nhiều điều.

  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc
    Tại tòa soạn, tổng biên tập gọi:
    - Judyta, chị vào đây một lát.
    Tôi thấy ngài ngại. Nhưng ?" hóa ra ?" ông ta đề nghị tôi vào biên chế.
    - Tôi không thích khen một ngày khi mặt trời chưa lặn, tuy nhiên, - ông ta mào đầu, - tuy nhiên, kể từ khi chị làm việc ở đây, tòa soạn ngày càng nhận được nhiều thư cảm ơn của độc giả. Đấy! ?" Ông ta làm động tác vất vả nhấc chồng thư chất ngất trên bàn.
    Chân tôi muốn khuỵu. Tôi nhận ra những chiếc phong bì màu xanh lơ. Chồng thư này còn chưa được động đến. Xanh Lơ lại ca cẩm rồi, không sai. Tôi không muốn vào biên chế! Tôi không muốn. Nhà tôi ở mãi tận làng quê cơ mà ?" tôi không thể vào Warszawa mỗi ngày được. Mà nhất định họ sẽ sa thải tôi, nếu đọc thư của Xanh Lơ. Đàn ông là đồ giả dối! Thay vì viết thư cho tôi như thường lệ hoặc ngừng ngay việc dội bom thư vào tòa soạn, thì cái gã vô cùng rồi nghề đó (thì có ai ở đất nước này có thời gian để dông dài như vậy!) lại bày trò tiêu khiển thế đấy!
    Tôi lí nhí đáp, biên chế tôi không nhận đâu, vì hoàn cảnh sống thay đổi v.v, làm hợp đồng được rồi, tôi lúng búng trong miệng.
    - Thôi, tùy chị, thế nhưng? - nói đến đây tổng biên tập đưa tay với lấy một chiếc phong bì xanh lơ.
    Lạy Chúa, sao nhà ngươi lại báo hại ta?
    - Đây, - ông ta rút tờ giấy xanh ra.
    Lạy Chúa, chuyện gì đây!
    - Chị Judyta thân mến? Đấy, tôi muốn nói đến lá thư này, để chúng ta khỏi phải mập mờ, chị đã rất thành công, cho dù tôi không thích khen một ngày trước hoàng hôn, như tôi đã nói. ?" Ông ta gập lá thư lại, cho vào phong bì, đưa tất cả cho tôi. ?" Chỉ thế thôi, cảm ơn. Chúng tôi sẽ cân nhắc đến việc của chị, chúng tôi sẽ phải cân nhắc? Hoặc là để chị đảm nhận một công việc khác nhỉ? Chị viết cái gì đó về *** được không? ?" Ánh mắt ông ta nom thật đáng sợ.
    Về *** thì tôi có thể viết rằng, nó hoàn toàn không cần thiết, nó bị thổi phồng, đó là kinh nghiệm của bản thân tôi, không có *** vẫn sống tốt.
    - Phải đấy, chị có thể viết cái gì đó về ***, - ông tổng biên tập đã say mê chủ đề này rồi. ?" Đang là thời thượng đấy! Thế, thống nhất nhé, tuần sau, chị viết cho tôi một thứ thật sốc, thật ấn tượng, hàng độc, để độc giả phải thích phát rồ lên!
    Phải nói là nữ độc giả chứ, vì báo chúng tôi dành cho phụ nữ mà, tất nhiên cũng dành cho cả anh chàng Xanh Lơ nữa. Tôi ôm khư khư đống thư chưa đọc. Đến lúc phải chuồn rồi, chuồn khẩn trương.
    - Tất nhiên sẽ làm được thôi, - tôi đáp bừa.
    - Rất tốt, rất tốt, vấn đề là ở chỗ đó, - ông tổng biên tập nói, thậm chí ông ta không để ý tôi đang lùi như một con tôm. ?" Hẹn thứ tư nhé! Một bài báo kích động độc giả.
    Tôi bị kích động là đủ lắm rồi. Có lý gì mà thiên hạ đều nghĩ thế giới này phải cậy vào *** kia chứ?
    Hôm nay trên tàu toàn những hành khách lịch sự. Tôi ngồi đối diện với tấm biển: ?oHành khách không có vé? không có vé có giá trị.?
    Hơi hướng mùa xuân đã phảng phất trong không khí. Trước mặt tôi có hai bà già. Những bà già lịch sự. Tuổi họ cộng lại có lẽ hai trăm. Mũ phớt và mũ nồi gài lông chim, găng tay thêu ren. Bà nọ ghé sát tai bà kia, nhưng cả hai cùng nghễnh ngãng, nên tôi nghe không sót câu nào.
    - Chị biết là bà ta còn đi hiệu làm đầu chứ? - Mũ phớt hỏi. ?" Không phải chỉ để chải tóc đâu nhé, biết chưa?
    - Thế thì còn làm gì nữa?
    - Nhuộm tóc! ?" Mũ phớt có vẻ bực mình.
    - À phải, - mũ nồi gật đầu. ?" Năm ngoái bà ấy đã đi nhuộm tóc rồi đấy? - Bàn tay đi găng giơ lên trời.
    - Không chỉ nhuộm tóc đâu, bà ta còn làm mắt nữa!
    - Sao cơ?
    - Đúng thế đấy! ?" mũ phớt thốt lên đắc thắng, át cả tiếng tàu chạy xình xịch. ?" Thực mục tôi sở thị mà lị!
    - ở đâu?
    - Thẩm mĩ viện Prukow, chị biết không!
    - Thế chị đến đó làm gì?
    - Chị biết thừa rồi còn gì! ?" mũ phớt bực mình, nhìn ra cửa sổ.
    Họ im lặng.
    - Tôi đi với Henna, - một lát sau mũ phớt mới đáp, quay lại chủ đề cũ. ?" Tuổi này rồi mà còn?
    - Bà ấy trẻ hơn chị hai, ba tuổi gì đó, - mũ nồi nói, giọng the thé.
    - Thế đấy!
    - Ngần này rồi mà bà ta còn cần đàn ông hay sao?! Không hợp tý nào cả!
    - Bọn họ ra nước ngoài với nhau đấy!
    Tôi hoàn toàn hiểu được lý do phẫn nộ của hai bà già. Ra nước ngoài với một người đàn ông, cho dù là đàn ông trăm tuổi đi nữa, là một chuyện khủng khiếp. Đáng trách. Không hể tha thứ được.
    - Năm nay bọn họ đến Tenerife đấy! ?" Mũ phớt nhổ nước bọt. ?" Chị thử nghĩ xem! Lấy tiền trợ cấp chết chồng mà đi ấy ư?
    Ô, tôi cũng sắp sửa như vậy. Tôi cũng đang thèm có khoản trợ cấp chết chồng đây. Và đi Tenerife với ông khác.
    - Đúng thế, - mũ nồi gật cái đầu đội mũ, ra chiều buồn bã, rồi thốt lên, nghe có chút tiếc nuối. ?" Đúng thế? đi du lịch dối già đấy?
    Một kiểu kết luận duy nhất. Nếu một bà lão trăm tuổi còn biết tự lo toan thì sao tôi lại có thể khác được. Hai bà đội mũ đã thôi trò chuyện. Tôi mở chiếc phong bì xanh lơ.

    Chị Judyta thân mến,
    Tôi không muốn tỏ ra là người kém lịch sự, tuy nhiên trình độ thiếu hiểu biết của chị đã lên cao chót vót rồi đó. Đó không phải là Jung, chỉ là Erica Jong (1), người thứ nhất là đàn ông, người thứ hai là phụ nữ. Cuốn sách mà chị vô tình nhắc tới thật hoàn hảo, nhưng hoàn hảo ở phương diện khác.

    (1) Erica Jong: nhà văn nữ người mỹ, đại diện cho phong trào nữ quyền.
    Jung : nhà phân tâm học người thụy sĩ.
    Không thể như vậy! Cách đây hai tuần, rõ ràng tôi bảo anh ta nên đọc Jung, khi anh chàng muốn tranh luận với tôi về tâm lý học. Vì tôi không thể hạ mình xuống đến trình độ của những người không hiểu biết. Cơ mà Ula bảo tôi là Jung chứ nhỉ? Nhưng không có nêu tên. Bực thật. Đúng là ngượng mặt.

    Nếu theo cái giọng dễ chọc tức người ta của chị mà nói, thì tôi xin bảo rằng tôi đang đụng tới một bà theo chủ nghĩa nữ quyền, một bà không thỏa mãn chỉ biết mặc quần, một kẻ chỉ có thể ghen tị với những người đàn bà đích thực về nữ tính của họ, còn bản thân chẳng để tâm gì đến lời lẽ hay diện mạo của mình. Tôi có lí không nào.

    Ồ, thuốc bổ quá liều cũng hết bổ! Rồi ta khắc xử lý nhà ngươi, gã Xanh Lơ ạ!
    *
    Cửa vào nhà tôi mở toang. Cổng thì khóa. Từ ngoài đường cũng trông rõ bát đĩa bẩn ngổn ngang trên bàn ăn. Cái rào chỏng chơ trước cửa. Con chó khỉ gió! Nó đã húc cho đến khi cánh cửa bật ra mới thôi! Có chắc chắn là tôi thích ở đây hay không nhỉ?
    Tôi cúi chào bà hàng xóm, một bà già chuyên nuôi gà trong làng chúng tôi. Bà ta chặn tôi lại trước cổng và hỏi có phải tôi muốn mua trứng không. Tôi muốn chứ, ồ! Có lẽ tôi sẽ được ưu tiên, vì cho tới nay bà ta chưa bán cho tôi quả nào cả. Có lẽ tại trứng chỉ dành cho khách quen, hay tại gà đẻ kém cũng nên. Nghĩa là tôi đã thành người làng rồi đấy
    *
    Thì ra con Mietek là mèo cái. Tất nhiên Manka không biết thế ngay từ đầu! Chỉ mèo cái mới có lông tam thể. Nó ngủ với tôi, nằm ngay trên đầu. Khi ngủ tôi mặc Pijama, bộ đồ thể thao, rồi trùm chăn bong, túi ngủ, chăn len. Nhưng mùa hè sắp tới rồi. Bắt đầu từ hôm qua tôi đã có điện thoại. Chiếc điện thoại duy nhất trong làng! Agnieszka quả là thiên tài! Giờ thì lạnh mấy tôi cũng chịu được! Từ sáng tinh mơ đã không rời ống nghe.
    Mẹ tôi gọi điện để bảo là, cứ nghĩ đến chuyện tôi bị lạnh mẹ lại cảm thấy lo.
    Bố tôi gọi điện để bảo là, chắc chắn nhà tôi lạnh thấu xương, và nếu như tôi trước có yêu cầu bố cho lời khuyên thì bố có thể đã bảo? nhưng bây giờ chẳng còn gì phải bàn cãi nữa rồi.
    Mẹ tôi lại gọi điện để rút lại ý kiến bảo rằng cứ nghĩ là thấy lo. Chắc hẳn nhà tôi rất tuyệt và tôi đang mừng hết nỗi, thế nhưng mẹ thấy lokhi nghĩ, Tosia đi học trường làng thế nào đây. Đường xa như thế.
    Bố tôi gọi điện và hỏi, trường xa như thế, Tosia đi học thế nào, và rằng, nếu như tôi trước muốn bố cho lời khuyên, thì chắc có lẽ bố đã khuyên tôi, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì phải bàn nữa rồi.
    Mẹ tôi gọi điện rút lại điều lo lắng về Tosia, bởi lẽ không khí trong lành chắc làm cho hai mẹ con tôi dễ chịu. Nhưng Tosia đã có áo lông mùa đông chưa?
    Bố tôi gọi điện và hỏi, thế Tosia đã có giày đông chưa, vì trời rét thấu xương, mà nó phải đi bộ, nếu như tôi đã hỏi bố lời khuyên v.v..
    Ở trường gọi điện bảo Tosia không đi học.
    *
    Tosia và con gái Ula rủ nhau bùng học, vì trời quá lạnh, trường thì xa. Cả ngày chúng lang thang trong rừng, vì cả tôi, cả Ula đều ở nhà. Bây giờ nó bị sổ mũi, nằm dài thượt trước cái tivi. Con bé Agata nhà Ula cũng lên cơn sốt. Ula không hề biết hai đứa không đến trường. Tôi có nên nói cho cô ấy biết chuyện này không nhỉ?
    Ula chạy sang đưa mấy viên aspirin vì nhà tôi không có
    - Tớ nghĩ mãi, không biết có nên nói với cậu không nữa, hai đứa con gái của chúng ta không đến trường, - Ula lên tiếng ngay từ ngoài cửa. ?" Tớ đã bảo Agata, nếu nó khăng khăng không thể cuốc bộ đến trường được thì phải nói ngay. Nếu thế thì thà cứ ở nhà có hơn không. Tớ khuyên cậu cứ nói với Tosia y như vậy. Chúng nó ở nhà thì còn biết đường mà lần.
    Ula tiết lộ một nguyên tắc: nếu thấy các con cứ khăng khăng đòi làm chuyện gì đó thì cứ cho chúng làm.
    Buổi tối, Tosia nói nó đến nhà đứa bạn gái chép bài.
    - Con không đi đâu cả, con bị cảm, - tôi nói
    - Mẹ dám cá không? ?" cô con gái hỗn hào của tôi vừa nói vừa cúi xuống xỏ giày.
    - Mẹ đồng ý, - tôi nói, nhớ đến lời khuyên của Ula.
    Tosia gườm gườm nhìn tôi.
    - Con không hỏi mẹ có đồng ý hay không, con chỉ thông báo cho mẹ biết thôi.
    Lạ thật, tại sao mấy đứa con gái nhà Ula không ăn nói với mẹ như vậy. Tôi cần đi đâu đó ngay tức khắc. Nghỉ ngơi.
    Con Borys đang hành hạ con Mietek. Tôi nhốt cả hai vào bếp. Tôi cần một phút yên tĩnh. Tôi quên là đang rã đông miếng thịt trong chậu rửa. Khi tôi pha trà xong quay ra, miếng thịt biến mất. Con Borys đang nhậu kia rồi. Hẳn là con Mietek đã tha xuống cho nó, vì con chó không thể leo lên chậu rửa được. Con chó đã xực hết phần mỡ - tôi quẳng nốt mẩu còn lại vào cái đĩa đặt dưới sàn cho nó. Bát nước xốt nằm nghiêng, dây bẩn lem nhem trên bàn. Khăn trải bàn đóng dấu vết chân mèo in nước xốt. Phải giặt thôi. Tôi có thích nuôi mèo không nhỉ? Tại sao con mèo của Ula không trèo lên mặt bàn bếp mà đi đi lại lại ? tại sao cơ chứ?
    Tôi mà không đi đâu đó ngay tức khắc thì tôi phát điên mất.
    *

  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thư kí toàn soạn gọi điện.
    - Chuyện *** của cậu ra sao rồi?
    Đó không phải là việc của anh. Tôi ngồi vào máy tính và thận trọng gõ một tràng: *** với thợ sửa ống nước, với chó và với ông tổng biên tập. Thấy chưa, tôi có mở bài rồi đấy.
    Sau đó tôi viết thư cho Xanh Lơ. Một thằng đểu, nhưng đọc nhiều. Của hiếm trong giới đàn ông. Rồi tôi khắc cho hắn một môn đồ của chủ nghĩa nữ quyền! tốt hơn hết là đừng có chọc tức tôi.
    *
    Tôi quyết định rồi. Tôi không thể chểnh mảng không chăm lo gì đến mình như vậy được. Tất nhiên tôi vẫn luôn mặc quần jean, vì như thế thoải mái hơn. Tôi soi gương! Tội nghiệp. Lạy Chúa! Ngay cả những nốt rỗ hoa tôi cũng có cần đâu!
    Sau những cực nhọc tạm thời trong năm vừa rồi tôi xứng đáng được nghỉ ngơi. Tôi gọi cho tất cả các cô bạn, hỏi có ai đi nghỉ hè tu bổ sức khỏe và sắc đẹp cùng tôi hay không. Tôi sẽ tái sinh và trở thành người đàn bà khác. Tắm bùn này, chiếu tia cực tím này, matxa này? Tôi đã tìm được một trung tâm, vì có một cô nàng bạn đọc hỏi, cái trung tâm ở Kurdeczow có tốt hay không. Tôi gọi điện đến trung tâm thông tin, họ cho tôi số điện thoại. Tôi hỏi kĩ mọi thứ! Có bể bơi, có matxa, có liệu pháp actiso, họ tiêm cả collagen nữa, nhưng tôi sẽ không làm ?" tôi có ngốc đâu. Rồi kem tảo biển, thể dục thẩm mĩ v.v..
    Tôi ninh điện thoại phải tới ba tiếng đồng hồ. Tất cả các cô bạn đều không có thời gian, vì họ có chồng. Hết ba giờ đồng hồ, có Justyna báo là sẽ đi cùng tôi. Cô ta không có chồng. Tôi ghi biên nợ trong tài khoản, tôi báo cho Tosia biết tôi phải đi hai tuần. Thế giới sẽ không sụp đổ đâu.
    Tosia mừng rỡ nói:
    - Con đồng ý.
    - Mẹ không hỏi con có đồng ý hay không, - tôi nói trắng trợn, - mẹ chỉ thông báo.
    Tôi sang nhà Ula. Ula hoan nghênh. Tôi khỏi lo, họ sẽ chăm sóc Tosia giúp.
    Tôi gọi điện cho bố mẹ. Gọi riêng rẽ từng người. Bố chắc sẽ khuyên tôi nếu tôi hỏi ý kiến bố, rằng nên đợi độ hai năm, tới khi Tosia đến tuổi trưởng thành. Bố tôi hoàn toàn không hiểu hai năm đối với một người phụ nữ sắp bốn mươi là gì. Làn da tôi sẽ phải đợi hai năm cho đến khi rụng tả tơi từng mảng hay sao? Phải đợi hai đùi tôi bị cellulite tấn công không đường thoát chăng? Còn actiso nữa? hai năm nữa nhỡ actiso không tồn tại trên đời này nữa thì sao? Thế giới biến đổi cực nhanh. Còn tôi sẽ giảm cân và sẽ là một người đàn bà xinh đẹp thật sự.
    Tôi gọi đến trung tam thẩm mĩ Kurdeczow và đặt một phòng đôi. Tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi lo lắng nghĩ Tosia sẽ phải ở nhà một mình. Tôi lo lắng nghĩ mẹ tôi đang lo. Cho nên tôi phải đi thôi.
    *
    Trung tâm thẩm mĩ ở Kurdeczow cần phải thỏa mãn mọi mong đợi của chúng tôi. Vào một buổi sáng tháng ba mây mù chúng tôi khởi hành từ ga trung tâm.
    Bốn rưỡi sáng, trời còn tối mù, dân nghiện dịu mắt đỏ ngầu, dân say xoa tay lạnh cóng, các quầy vé đã mở cửa, dân vô gia cư ngủ la liệt trên các ghế dài và dọc chân tường. Mùi hôi của những giấc mơ và sự dựa dẫm đêm qua vương vất trên sân ga và các phòng đợi ?" một thứ mùi hôi hám của nước tiểu lẫn hơi men.
    Chuyến tàu Warsazawa ?" Debin chuyển bánh. Cũng bốc mùi luôn. Hẳn là hôm qua nó đã vất vả. Ngồi cùng khoang tàu với chúng tôi có hai chị tóc vàng nhuộm theo mốt cuối thập niên bảy mươi. Suốt đường đi họ toàn nói chuyện hiến pháp.
    Justyna cố ngủ, tôi thì đang hào hứng với thời kì mới quan trọng trong cuộc đời mình. Khi trở về, tôi sẽ là một con người khác! Rồi tôi sẽ đi nhuộm tóc highlight. Không một gã Xanh Lơ nào dám xem thường tôi đâu.
    Sân ga Kurdeczow lép nhép bùn tuyết. Chúng tôi gọi taxi.
    - Cho đến trung tâm thẩm mỹ.
    Anh tài xế mỉm cười, chúng tôi vẫn chưa hiểu là có ý gì.
    Một ngôi biệt thự. Không có bể bơi. Có phòng trị liệu, nhưng ở cách hai cây số. Bù lại, ở đây có bãi tắm nắng nuy. Mátxa ở đằng kia. Cách hai cây số, được cái ngay bên chân đồi. Cuộc gặp bà bác sĩ giám đốc, người sẽ tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc chúng tôi, dài lê thê. Bà giám đốc liệt kê những liệu pháp cần thiết cho sức khỏe chúng tôi, tất nhiên phải gánh một khoản tiền tương đương ?" cao hơn trong bảng giá rất nhiều.
    Thì ra, làn da của chúng tôi cần ôxy già, vitamin H, tiêm actiso ?" mặc dù chúng tôi có thể hoãn khoản này lại. thế nhưng bà ấy không khuyên như vậy: ?ovì sau này, vài năm nữa, các cô sẽ hối tiếc.? Chúng tôi kiên quyết từ chối collagen, nhưng lại đồng ý dùng tảo biển. Liệu pháp dưỡng khí cần thiết cho chúng tôi. Mao mạch rất tệ. Mặt nạ oxygen lift sẽ biến chúng tôi thành những người đàn bà khác. Thế nhưng tất cả những thứ đó mà không đi cùng vitamin H và liệu pháp actiso thì chỉ cho kết quả tạm thời. Mặt chúng tôi đến đây không phải để làm như vậy.. Mátxa thì cần rồi, chúng tôi đồng ý làm matxa.
    Đúng, chúng tôi muốn được giúp đỡ, nhưng chúng tôi không biết rằng nhất thiết phải làm phục hồi chức năng. Rằng, nói tóm lại, cái già nua phải bị tách khỏi chúng tôi. Thế nhưng phải sau một tuần, đúng thế đó, ?o biết đâu sẽ có một anh chàng nào đó sẽ thích các chị ngay, đã có vài nữ khách hàng bắt đầu cuộc sống mới ngay sau khi từ trung tâm trở về?.
    Thế là họ lịch sự đưa chúng tôi đến ngôi biệt thự cách đó hai cây số. Trước khi chúng tôi kịp nhân ra nhà không được sưởi ấm, thì, nhanh lên, nhanh lên, nhân viên matxa đang đợi. Thấy chúng tôi, cô nhân viên thẩm mĩ tái mặt. Trước bữa trưa hoàn toàn không có chỗ cho thêm hai người nữa, tuổi đã gần bốn mươi. Chúng tôi ?" tuổi gần bốn mươi. Cô ta ?" trước bữa trưa. Cô ta thỏa thuận với cô nhân viên matxa. Nếu cô nhân viên matxa xoa bóp ngay cho một trong hai chúng tôi, thì cô ta cũng thực hiện ngay quy trình thẩm mỹ cho người thứ hai. Vì vậy cô nhân viên matxa tiến hành luôn. Tôi trước, rồi đến Jusstyna. Cô nhân viên thẩm mĩ đắp tảo biển, Justyna trước, rồi đến tôi.
    Chiếc áo choàng bằng nylon sột soạt, trong phòng thẩm mỹ lạnh mười bốn độ, tảo biển đáng ra phải xanh, thế mà thân thể chúng tôi vẫn lộ. Thứ tảo biển này có gì đó không ổn. Lạnh, lò sưởi hỏng, nhưng đến tối nhất định sẽ ấm thôi.
    Bà chị trên bức tranh treo tường toàn thân đắp tảo biển xanh rờn, miệng cười tươi rói. Justyna run cầm cập, còn tôi thì tím tái.

    Chị kính mến,
    Tôi biết cái trung tâm thẩm mĩ mà chị hỏi. Nó được dư luận khen ngợi và đương nhiên có nhiều dịch vụ?

    Da đùi chúng tôi tím bầm nom rõ mồn một, bức tranh thì như chọc tức. Sau ba giờ làm đẹp chúng tôi gần như kiệt sức. Trong lớp tảo và áo choàng bằng nylon, chúng tôi chạy vào nhà tắm, tắm rửa ?" tôi trước, rồi đến Justyna. Nước lạnh, không sao, hơi lạnh thôi. Để matxa mạch bạch huyết, loại dịch vụ sẽ biến chúng tôi thành cô gái tuổi mười sáu, chúng tôi phải chạy sang khu nhà đằng kia. Chúng tôi run cầm cập.
    Tắm xong chúng tôi định cắm mayso đun nước pha trà, nhưng mất điện. Chúng tôi hút thuốc. Tôi nhìn Justyna. Lần đầu tiên sau bốn mươi năm tôi xa nhà đâu phải để chịu khổ sở thế này. Nói cho cùng thì thừa cân chẳng phải là một hiểm họa. Da tôi không bong. Tĩnh mạch của tôi không sưng tấy. Về celluline, qua thư bạn đọc tôi biết khá rõ. Nhưng tôi biết nói gì với cô bạn đọc này chứ? Hóa đơn đã ghi, tiền đã thu. Phải trở về với tư cách người thắng cuộc. Chứ không phải là kẻ thua cuộc. Mọi người sẽ cười nhạo, nếu tôi bỏ về giữa chừng.
    Justyna liếc tôi. Con mắt nhạy cảm có lẽ đã đọc được ý nghĩ của tôi, vì tự dưng cô ấy thốt lên:
    - Ái chà, làm thẩm mĩ như thế này chẳng khác gì ướp xác. Chẳng lẽ chúng tôi phải mất năm trăm zloty mỗi ngày để chạy rông khắp Kurdeczow hay sao? Trong thời tiết như thế này? Tĩnh mạch đến sưng tấy lên mất thôi!
    Tôi không muốn tĩnh mạch sưng tấy lên. Tôi không thích trông như cô em mười sáu tuổi. Trong phòng mỗi lúc một lạnh hơn. Chúng tôi là người lớn. Chúng tôi thu xếp hành lí và đi gặp bà giám đốc. Chúng tôi hỏi tại sao bà chị trong bức tranh thì xanh, còn chúng tôi thì không. Tại sao lại matxa trong phòng không sưởi ấm. Tại sao đã ghi có bể bơi mà không nói nốt bể bơi ở ngoài trời. Những câu trả lời hết sức mù mờ.
    Chúng tôi quyết định chấm dứt ngay vụ làm đẹp. Khi biết tôi làm việc ở tòa soạn báo, bà giám đốc không lấy của chúng tôi một xu nào. Chúng tôi gọi taxi, hai giờ nữa xe lửa sẽ chạy. Chúng tôi đi trong mưa tuyết ướt nhem nhép tới một quán cà phê nổi tiếng nằm trong công viên và ăn loại bánh ngọt ngon nhất nước ?" tôi ba chiếc, Justyna ba chiếc. Có những người đàn bà béo hơn chúng tôi. Vài năm nữa họ sẽ tiếc là đã không thưởng thức món bánh ngọt này.
    Taxi đến. Vẫn chiếc xe đó. Có khi ở đây chỉ có độc một anh tài xế taxi. Anh chàng nở một nụ cười khá là nhạy cảm:
    - Ô, sao các chị về sớm vậy?
    Từ nhà ga, tức từ trung tâm Châu Âu, tôi về luôn nhà Justyna . Sáng dậy chúng tôi ngồi nhìn mấy túi hành lí ngổn ngang. Chúng tôi tính các khoản chi cho vụ đi trung tâm thẩm mĩ, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng tôi hơi băn khoăn. Có thể thay vì lao tâm khổ tứ cho tương lai, cần hưởng thụ hiện tại một chút chăng? Tuổi đã đứng, thời gian không còn nhiều? Chúng tôi cần sống, sống, sống ?" nhất là sau khi chúng tôi đã không chần chừ từ bỏ các dịch vụ từ tính trị liệu, đắp tảo biển, thể dục thẩm mĩ, matxa (cho dù này khoản này dễ chịu), vitamin H, tiêm actiso. Cần sống? Nhưng như thế nào, nhưng ở đâu?
    Còn với ai ?" đương nhiên là không có chuyện đến trung tâm thẩm mĩ ?" chúng tôi tự xác định là chỉ với nhau.
    Chúng tôi lên xe điện. Trời lạnh. Ẩm ướt. Buồn. Trong toa có một cửa mở toang không tài nào đóng được ?" giống như dạo tháng Bảy lại có một cái cửa sổ đóng chặt, không tài nào mơ ra được. Gió lạnh kèm theo mưa tuyết hắt vào xe.
    Và thình lình hiện ra một biển quảng cáo bên ngoài cửa sổ! Chúng tôi lao ra cửa xe, vấp cả vào một anh thanh niên đang ôm máy di động báo cho ai đó rằng mình đang ở trong xe điện. Công ty du lịch ?" vẫn còn cơ hội nữa. Chúng tôi biết chắc điều này: không thể đắt hơn ở Kurdeczow được. Rất hay ?" họ có chỗ giờ chót. Cơ hội cuối cùng. Đảo Cyprus, ba ngày mai. Rẻ bằng nửa vụ làm đẹp ở trung tâm thẩm mỹ. Chúng tôi chấp nhận.
    Tôi lên xe lửa, về nhà chuẩn bị lại hành lí. Vì ở đó ấm. Không phải ở nhà, mà là ở đảo Cyprus. Nhà sạch tinh tươm, nhưng trên lò sưởi, trong nhà bếp toàn tàn thuốc lá. Nhìn thấy tôi, Tosia tái mặt. Tôi làm bộ không ngửi thấy gì. Nó yên tâm khi tôi bảo mẹ chỉ về một lát rồi lại đi ngay. Tôi lục tung nhà tìm hộ chiếu. Tôi không có đồ tắm, tôi không có quần sooc, không biết đôi dép lạc đâu.
    Tôi không gọi điện cho cả mẹ lẫn bố. Tôi dặn Tosia ngày mai gọi cho ông bà, báo là tôi đã thay đổi kế hoạch. Tôi lên xe lửa nọi đô và đến nhà Justyna

  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cuối cùng
    Sân bay Givenchy nồng nặc mùi. Justyna không biết mình co say máy bay hay không. Tôi biết mình say máy bay, vì tôi đã từng bay. Tôi uống ba viên thuốc chống say. Máy bay cất cánh. Justyna kinh ngạc. Tôi ngắc ngoải. Thuốc chống say lát nữa mới ngấm. Máy bay có rơi tôi cũng chẳng bận tâm. Chúng tôi hạ cánh, hai tay bám chặt thành ghế. Các hành khách trên máy bay thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang.
    Ánh nắng tuyệt vời! Bầu trời tuyệt vời! Sắc màu tuyệt vời! Hoa kim ngân nở rộ! Đàn chim hồng hạc bên ven hồ nước mặn y như trong tranh! Nóng như mùa hè! Nắng như đổ lửa! Trong không khí xộc lên thứ mùi khó chịu. Một người hỏi, nhân viên đón khách đâu? Ô, cô nhân viên đón khách đây rồi. Một người nói, chị ơi, không phải khách sạn này. Một người phàn nàn, chị ơi, ở đây nóng quá. Một người nhắc, tôi đặt phòng có cửa sổ trông ra bể bơi. Chị nhớ chứ? Nhớ thì xin chị chú ý cho.
    Chúng tôi không cần được chú ý, vì chúng tôi chưa biết mình sẽ ở đâu. Xe buýt đưa chúng tôi đến khách sạn. Chúng tôi đi giữa những hàng xương rồng tai thỏ sắp trổ hoa, những cây cọ trồng dọc theo bể bơi nước nóng, hai mươi bảy độ, để đến khu phòng hạng sang của mình. Bếp, nhà tắm, phòng khách, phòng ngủ (giường đôi), ban công, phong cảnh đẹp khiến chúng tôi sướng phát ngất ?" cây ngọc giá ở nhà tôi trồng trong chậu, ở đây trồng trên đất đỏ, cao tới ba mét; những cây đa cây si ở nhà tôi bé bỏng đáng yêu thì ở đây cao bốn mét, những cây dứa sợi, xương rồng; từ phía bể nuôi cá heo vẳng đến tiếng gầm gừ của lũ hải sư ?" tuy nhiên trên đảo vẫn đang là mùa đông, vụ nghỉ chưa bắt đầu, bể cá heo đóng cửa không diễn, không một bóng người, hay một tiếng vỗ tay. Chúng tôi hài lòng.
    Một vài ông bà bay cùng chuyến đi bên cạnh chúng tôi. Bọn họ hết sức không hài lòng vì bể cá heo đóng cửa.
    *
    Có tiếng gõ cửa. Tôi đá vào chân Justyna. Cô ta gào lên:
    - Come in!
    - Sao phải hét lên như vậy? ?" Người đàn ông hiện ra trên ngưỡng cửa nói. Rồi anh ta hỏi tiếp chúng tôi có cảm thấy thoải mái không. Anh ta lấy vợ người đảo Cuypus, hiện làm việc tại đây. Sau giờ làm việc anh ta có thể chơi tennis với chúng tôi. Chúng tôi có yêu cầu gì thì cứ cho anh ta biết.
    chúng tôi mở hành lí. Lấy các gói xúp ra. Phải mang thật nhiều gói xúp vào ?" hôm qua có người khuyên chúng tôi như vậy. Buổi tối chớ đi ra ngoài. Đảo Cyprus không an toàn đâu. Nhiều dân Nga. Nhưng quan trọng nhất là mang xúp. Sẽ rẻ hơn. Justyna mang bốn mươi gói. Tôi mang hai mươi tám gói, đủ cho cả hai trong hai tuần ở đây.
    Mở cửa phòng là thấy biển ngay. Mặc dù thất vọng vì không có liệu pháp oxy, vitamin H, liệu pháp từ tính và liệu pháp actiso (chưa kể bãi tắm nắng nuy), chúng tôi chạy qua rừng hoa mimosa ra biển. Biến trong suốt, xanh lá cây, xanh da trời, xanh hòa trộn giữa thanh thiên, ngọc lam và xanh lam. Ôi, mùa xuân khởi đầu bằng mimosa. Chúng tôi sướng phát cuồng.
    *
    Chúng tôi không được ăn ở khách sạn, vì có đặt trước đâu. Thế lại may. Buổi chiều chúng tôi đi uống rượu vang với Robert, anh chàng sau khi lấy cô vợ người đảo Cyprus ( Ở đâu có em Kaja, ở đó có anh Kajus), đã chuyển đến sống ở đây và bây giờ đang giải thích cho chúng tôi rằng:
    các cửa hàng mở cửa, nếu Chúa cho mở, vì chưa đến vụ nghỉ hè
    các nhà băng mở cửa đến trưa, nếu mở, vì chưa đến vụ nghỉ hè
    các cô có thể bật điều hòa, vì ở đây lạnh, nhiệt độ buổi tối xuống tới mười bảy độ
    có mấy quán nhậu mở cửa, nhưng chúng tôi phải đi tìm, vì chưa đến vụ nghỉ hè
    mafia Nga không nhiều, vì chưa đến vụ nghỉ hè
    nước biển lạnh, khoảng hai mươi độ thôi, vì chưa đến vụ nghỉ hè
    Anh ta khuyên chúng tôi nên đi Pafos và lên núi.
    Đời tôi không khi nào ngờ rằng mình sẽ được sung sướng đến thế. Quả là thần kì chuyện cái gã chạy theo Jola đã tới sống với Jola, bằng không lúc này hẳn tôi đang ở trên tầng bốn của cái toà nhà nọ, trong cái căn hộ đã trả dứt, và có lẽ không dám nghĩ mình có thể làm một điều gì khác.! Hẳn tôi đang phải lo lắng vì anh ta nợ nần. Phần tôi, có lẽ sẽ không bao giờ mắc nợ nữa! Tôi yêu cô nàng Jola! Thôi, không nên đổ riệt căn bệnh đậu mùa cho cô ta nữa! Có lẽ tôi đã vô cớ nguyền rủa một người phụ nữ tuyệt vời. Mặc dù cô ta đã bị trừng phạt rồi, vì anh ta đang chung sống với cô ta.
    *
    Chúng tôi đến dự cuộc hợp mặt những vị khách cùng đợt nghỉ. Họ bất bình. Sao tôi lại không được ở phòng trông ra bể bơi? Sao ở đây lạnh thế? Ông bảo sao, nóng hả? Thế còn các chuyến thăm quan thì sao đây? Chúng tôi đang thăm quan cơ mà. Có thể xem cái gì ở đây nào? Bởi ở Tunisia? Ở Rhodos? Ở Tenerife thì? Ai nấy đều bị hố. Chúng tôi thì không.
    Chúng tôi muốn đến Pafos, vì Aphro***e sinh ra ở đó! Từ bọt biển. Chỉ từ bọt biển mà thôi. Bọn đàn ông vô sanh lại bảo rằng, sau khi Uranus bị Cronus thiến mất hạ bộ, mẩu ngọc hành sót lại rơi xuống biển và phun đầy bọt, từ bọt đó mà sinh ra cái đẹp, khoái cảm và sự sung sướng. Không đúng. Từ bọt biển và chỉ bọt biển mà thôi.
    Tôi mê đảo Cyprus rồi. Tháng Hai hằng năm tôi sẽ vay tiền để tới đây. Tosia cùng mấy con vật sẽ ở nhà!
    *
    Vì những nguyên do sinh lý: tôi bị đau gáy. Justyna matxa hộ. Mọi người bảo: ?oHai bà này đồng tính?. Đã vậy thì lúc nào chúng tôi cũng nắm tay nhau.
    Bãi biển Aphro***e . Thứ bắt gặp đầu tiên là một cái cây trơ trụi. Trời lạnh. Cành phất phơ đủ thứ khăn mùi soa, ruy băng, giấy lôn, bao cao su, quần lót, nịt tất phụ nữ, giấy, áo bờ lu, ảnh, giẻ rách, tóc. Nói tóm lại là các thứ của quý. Cô hướng dẫn viên lịch sự giải thích, trên đảo có tục để lại đồ dùng cá nhân của mình ở nơi linh thiêng. Nhờ vậy, điều cầu ước của mình đảm bảo sẽ thành sự thật. Người ta sẽ được Thế lực Tối cao, nữ thần Aphro***e phù hộ.
    Chúng tôi không có nịt tất, ruy băng, bao cao su, ảnh, giẻ rách. Justyna đính tấm vé máy bay ghi rõ họ tên và địa chỉ của cô để Aphro***e khỏi nhầm lẫn. Còn tôi viết nguệch ngoạc điều ước của tôi lên một mảnh giấy. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ nó đâu.
    Bây giờ phải chạy ra bãi biển, kiếm một hòn đá hình trái tim dính bọt biển Pafos. Hòn đá sẽ mang đến tình yêu, sự thành đạt và hạnh phúc v.v? suốt cả năm trời. Justyna tìm những hòn đá nhỏ mang về cho người thân. Tôi quỳ gối bên ba lô và nhét đầy những viên đá cầu may vào đó. Tôi đeo trên vai phải đến vài kilo bãi biển. Tôi rất cần nữ thần Aphro***e ban phúc. Chẳng phải là để cho tôi lại muốn yêu, lạy Chúa tôi, mà là để canh chừng?
    Pafos có bến cảng. Nước sâu chỉ muốn chết chìm. Nhìn thấu đáy. Người ở đây lúc nào cũng cười, không hiểu vì sao. Những quán nhậu dựng ngay bên bờ sóng. Những con tôm he. Một anh chàng xuất hiện. Cao lớn. Đen. Trạc ba mươi tuổi. Mắt long lanh, mũi gãy, kính trễ xuống tận mũi. Xanh. Không phải mắt mà là kính. Gã xua chúng tôi vào bàn mình. Chúng tôi có thích đảo Cyprus hay không à? Có chứ. Liệu chúng tôi có nhận lời đi ăn tối cùng gã không, ở đây đẹp quá. Rõ ràng gã định giới thiệu với chúng tôi thứ gì đó. Cả hai. Chúng tôi cười tươi rói. Không tồi!
    Sao đây? Chúng mình ở lại chăng? Không, chúng mình không ở lại. Hay là cứ ở lại? ?" hai mắt gã sáng lên. Của đáng tội, gã trẻ hơn cả hai chúng tôi thật. Chỉ cần chúng tôi ưng ý? Chúng tôi ăn tôm he, da dẻ mịn nhẵn hơn nhờ vitamin E. Erotyzm ?" gợi tình! Cảm giác đó vương vất trong không khí, sóng biển vẫn vỗ đều đặn. Chúng tôi thấy ngon miệng không? Tuyệt kinh khủng. Chúng tôi có thể bỏ kính ra, gã muốn nhìn thẳng vào mắt chúng tôi? Được thôi. Cả gã nữa, cũng bỏ kính của mình ra đi. Gã đeo kính trắng, thì đã sao. Gã sẽ bỏ. Tráng miệng thứ gì nào? Cà phê đảo Cyprus. Tên chúng tôi là gì ư? Ồ, tuyệt lắm. Chúng tôi mà thích gặp gã thì tay ba trên giường tuyệt biết bao nhiêu. Đúng vậy không nào?
    Tôi mụ mẫm tâm thần. Tôi ngơ ngẩn, Justyna thì nói tỉnh bơ: Chúng tôi sẽ suy nghĩ xem. Gã tên là Pambo và gã sẽ đợi. Không cần làm đẹp ư? Aphro***e phù hộ chóng vánh quá vậy?
    Trên xe tham quan người ta xì xầm. Rằng chúng tôi không phải gặp rắc rối như mấy bà lớn tuổi hơn trong đoàn. Những gã đàn ông người Cyprus kia! Đó là những kẻ chuyên làm dịch vụ ******** ở mọi ngóc ngách! Bọn họ đã quen phục vụ những bà khách sồn sồn từ phương Tây sang! Chúng tôi tiu ngỉu. Như vậy là kô phải do cái lúng liếng phi thường trong mắt chúng tôi trở thành thứ bùa mê? Cả sắc đẹp của chúng tôi? Cả cái tuổi đã chín chắn? Và nữ tính trăm phần trăm? Tôi như nghe thấy tiếng Aphro***e cười từ xa xăm.
    *
    Hôm nay chúng tôi chi tiền cho liệu pháp ôxy. Chúng tôi ra bãi biển. Tôi mặc đồ tắm của Justyna , thế mới gọi là chỗ thân tình chứ, tôi dám chắc không gã đàn ông nào dám cho tôi mượn đồ tắm của mình. Justyna mặc bộ topless. Việc gì thiên hạ cứ phải nhìn chòng chọc như vậy. Ngớ ngẩn cực kì luôn. Một gã chạy lại ngồi cạnh chúng tôi.
    - Tiếng Ba Lan nghe đáng yêu quá, - gã làm bộ không nhìn đôi vú của Justyna; cô ấy có vú đấy chứ!
    - Chúng tôi cũng thấy thế.
    Chúng tôi có thể cùng gã thăm quan một số nơi.
    Chúng tôi không thích đi cùng gã lắm.
    Vậy gã có thể gọi điện cho chúng tôi được không, vì gã ở ngay trong khách sạn này. Được thôi.
    Gã lịch thiệp rút đi ăn, chúng tôi gọi là gã 07, đó là số phòng của gã. Chúng tôi xuống tăm biển. Chỉ có hai mống, vì nước lạnh. Sau đó chúng tôi lên nằm trên bãi cát. Trời nóng điên.
    - Hello, tôi từ Australia đến đây, - một gã người Cyprus trẻ măng nói, - nom bề ngoài tôi thì như vậy thôi. Mẹ tôi là người Cyprus. Bố tôi là người Australia. Tôi có thể mời các chị một ly chứ, không ràng buộc gì đâu. Chỉ để làm quen thôi. ?" Gã cười. Chúng tôi cười. Chúng tôi không ảo tưởng. Gã nhầm chúng tôi là mấy bà phương Tây.

Chia sẻ trang này